57. From that day on. (2) [END]
Ngày chờ, tháng nhớ, năm thương.
Tôi lặng thinh đắm chìm trong những suy nghĩ mơ hồ, cắn chặt răng cố nén nước mắt vào trong. Hôm nay nhất định mình không được xấu xí.
Tôi nhận ra từ bây giờ đã không còn những ngày chật vật tìm bình yên hay luôn mang trong mình nỗi sợ hãi luôn khuấy động tâm can từng ngày dật dựa. Cư nhiên cũng chẳng còn cơ hội hoang phí thời gian, không còn vội vã tìm nhau, dưng dửng, xuề xoà mà tự cho mình những ý nghĩ tiêu cực. Sự chênh chao tột độ trong tôi dường như biến mất hẳn, chỉ còn lại hạnh phúc kề bên theo nỗi trông chờ từ rất lâu cuối cùng niềm hi vọng ấy cũng chớm nở.
Gạt bỏ những mệt nhoài quá đỗi, tự lúc nào tôi thèm được tựa vào bờ vai vững chãi, thèm cái nắm tay của ai đó đến thắt lòng để xua tan mọi muộn phiền lo âu, là người mà tôi dùng cả trái tim non nót của mình, yêu trọn vẹn mà không mải mai có chút toan tính;
Bây giờ tình yêu không thôi thì chưa đủ, còn có cả tình thương, là người đàn ông phía xa xa trên sân khấu, khoác trên mình bộ âu phục chỉnh tề, ôm lấy thân hình với những tỉ lệ cơ thể trên cả tuyệt vời. Ánh mắt âu yếm dõi theo từng hành động nhất cử nhất động của tôi dần đến bên anh với hàng loạt ánh đèn tứ phía chiếu vào và tiếng vỗ tay không ngớt phía bên dưới của các vị khách quý; Seungyoun của tôi hôm nay bảnh bao làm sao.
.
"Hôm nay em thật đẹp."
Dù rằng vô số lần mặc vest thắt cà vạt nghiêm túc trong những lễ trao giải đến quen mắt, nhưng không hiểu sao ngày hôm nay, Wooseok của tôi khoan thai, vẫn vóc dáng bé nhỏ đến nao lòng khoác trên mình bộ âu phục ấy lại khiến tim tôi đập dồn dập đến nỗi từng hơi thở cứ thế trật nhịp theo.
Đó là khoảnh khắc hai chúng tôi cùng chung nhịp đập, vừa phấn khích lại vừa lo lắng; chiếc nhẫn vừa khít vào ngón tay thon dài quen thuộc lần thứ hai tôi đeo vào cho em, xúc cảm tôi bùng phát mà ẫn nhẫn vài giọt nước mắt. Tôi lại càng chực trào hơn, tay quệt lấy quệt để những dòng lệ cứng đầu mặc sức tuôn nhẹ rồi thong thả đưa bàn tay lúc nào cũng bị Wooseok mắng nhiết là chai sần thô ráp, em mím môi ngượng ngùng rồi khẩn trương ôn nhu mà thâm tình đeo lên ngón áp út của tôi.
Ngay lúc này, hai ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, tia mắt đỏ hẳn xúc động rưng rưng. Hôm nay, cùng đối diện nhau như thế này mới nhận ra từ bây giờ chúng tôi không còn nhiều thời gian để vùng vẫy giữa đất trời, không còn lo ngại ôm mối lo từ năm này qua năm nọ chỉ vì sợ không đến được với nhau. Trước hàng trăm người ngồi bên dưới, ánh đèn sáng hắt nơi vị trí chúng tôi đang cầm tay nhau thì thầm nguyện ước, nét từng trải khắc lên gương mặt vài ba giọt lệ thấm đẫm, sâu trong ánh mắt ngậm ngùi xúc động, chúng tôi chỉ có nhau, là người cùng sánh bước vào những năm tháng tuổi trẻ.
Hãy để thời khắc hạnh phúc này dừng lại lâu một chút, chỉ một chút thôi.
Hôm nay, chúng tôi kết hôn rồi.
.
Người ta thường nói cưới nhau là một câu chuyện rất khác, song với chúng tôi mọi thứ vẫn nguyên vẹn tựa như những ngày đầu chập chững mới yêu. Khác ở đây chính là từ bây giờ học cách coi gia đình của đối phương là gia đình của mình, cách cân bằng giữa công việc và tình cảm, giữa lí trí và cảm xúc và vô vàn những thứ khác. Đó là ngày mọi chuyện đã an bài, chúng tôi chính thức về chung một nhà, kể từ giờ chỉ có thể sống cho khoảng đời về sau thôi.
Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên tôi về nhà anh làm rể, chúng tôi lại giả vờ ngại ngùng như phép tắc ngày xưa, mẹ Yook vào vai một bà mẹ chồng khó tính căn dặn tôi đủ thứ nguyên tắc từ trên trời rơi xuống mà tôi cứ ngỡ như thật. Sau đó cả ba chúng tôi tự động phá lệ cười thật lớn vì trò đùa này. Khoảnh tôi gọi mẹ anh là mẹ, chả hiểu sao lúc ấy cảm xúc dâng trào kích động khóc rống lên làm anh với bà một phen hú hồn.
Cơ hồ không phải là do tôi lố lăng gì đâu, dù trước đây thân mật cách mấy nhưng khi đó chúng tôi vẫn còn non dại để nghĩ đến việc kết hôn thế này, nên khi chính thức về nhà anh với tư cách là một người hợp pháp, là con của mẹ anh, mọi thứ với tôi cảm giác rất mới mẻ như lần đầu vậy.
Đêm động phòng đầu tiên cũng thú vị không kém, là đêm đầu tiên tôi ngủ tại phòng anh nên nói thật một chút run rẩy cũng không thể thoát khỏi dù người đàn ông này tôi đã ở cùng gần một thập kỷ rồi.
Sau một buổi tối ăn uống, mở quà, đếm tiền mừng cưới phân chia đâu vào đó với mẹ Yook đến tận 2 giờ sáng mới hoàn tất, chúng tôi tắm rửa trở về phòng. Ôi thôi anh chồng của tôi phải nói sến đến cái mức treo bong bóng đầy phòng thế kia, rồi còn cả bông giấy, hạt kim tuyến lấp la lấp lánh, nghĩ đến cảnh sáng mai phải dọn dẹp mệt đứt hơi rồi.
Tôi không nhanh không chậm tiến đến bên giường, cổ bẻ trái bẻ phải đầy rệu rã sau một ngày ý nghĩa này, tôi ngả lưng nằm xuống thở dốc một hơi ngắm nghía mọi ngóc ngách phòng tân hôn của mình như thể đây là lần đầu tôi bước vào đây vậy. Ngẫm đi ngẫm lại, chính nó cũng minh chứng ngày tôi và anh chính thức quay về bên nhau sau lần chia tay vô lý từ mấy năm về trước, đột nhiên nhớ tôi lại bật cười không ngớt, hóa ra chúng tôi đã từng có thời niên thiếu ngây ngô đến thế.
Anh chồng nóng vội của tôi cả ngày hôm nay bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt như thế mà vẫn không vơi đi nét hạnh phúc quá đỗi trên gương mặt mà bước đến thật nhanh, sà lên người tôi hôn khắp nơi trên mặt làm tôi không chống đỡ được mà buông thả cho anh mặc làm gì làm. Song, ánh mắt thâm tình của anh nhìn tôi rồi cất giọng lảnh lót.
"Kim Wooseok của anh, hôm nay chính thức được anh rước về rồi, cho người chồng của em xin chút cảm nghĩ đi."
"Từ trước đến nay, ngày nào mà tôi chả là của anh mà còn cảm nghĩ. Anh nhìn xem, những thứ xung quanh chưa đủ sến súa hay sao mà còn hỏi ?"
"Bắt đầu hôm nay anh sẽ không sợ gì nữa đâu, cuối cùng ai đó cũng chịu ngủ ở đây rồi. Anh cảm động lắm đó."
"Là vì tôi muốn dành một ngày thật đặc biệt để ngủ ở đây thôi nhé, ăn cơm trước kẻng chứ cũng phải có cái giá của nó chứ bộ.."
"Wooseokie, cảm ơn em.."
"Chồng em, từ bây giờ không được sợ bất cứ điều gì, nhé ? Em ở bên cạnh anh rồi đây, thật may vì chúng ta không bỏ lỡ. Cũng chả biết có phải là đen đủi hay may mắn để có được anh, nhưng mà cảm ơn anh vì đã giữ lời hứa, anh đã làm rất tốt đó."
Chàng trai đã gây xáo động trong cuộc đời tôi, chú rể toàn tâm toàn ý, Cho Seungyoun.
.
Dù 5 năm hay 10 năm hay 20 năm dài đằng đẵng đi chăng nữa, mỗi ngày đồng hành cùng nhau là những ngày trọn vẹn, những ngày tháng tất bật bận rộn công việc sau ngày cưới lại ùa về, thật ra kể đi kể lại có thể sẽ nhàm chán nhưng nó thật sự không khác gì là mấy so với trước đây, vẫn là những tràn cười nghịch ngợm hay những lần giận nhau vô cớ đến đau lòng khắc khoải.
Từ chuyện nhà cửa mà chúng tôi đã bất bình vào một tuần trước ngày cưới, Wooseok thì muốn bán căn nhà hiện tại, về ở luôn bên nhà tôi, còn tôi lại không muốn như vậy, cứ thế phải nhờ đến phụ huynh can thiệp và chốt lại thì chúng tôi vẫn ở nhà riêng và cuối tuần sẽ về bên mẹ Yook. Mọi chuyện chỉ có như thế mà ầm đùng cả lên, đúng là vô nghĩa lý.
Với tôi, căn nhà hiện tại là dấu ấn kỷ niệm trong những ngày ngọt ngào từ những ngày yêu nhau, nỡ lòng nào em lại đòi bán nó, hỏi sao tôi lại không tức giận, còn em vì sợ mẹ Yook buồn nên cứ khăng khăng đòi về bên đấy ở luôn, làm khó cho tôi thật sự. Cũng may cuối cùng mọi chuyện êm đẹp theo một cách khác.
Đến chuyện tiền bạc khi cưới nhau về cũng phải khác, tôi thật tâm muốn em là người quản lý thậm chí là thu nhập riêng của tôi, có bao nhiêu thẻ ngân hàng tôi đều đưa cho em tất. Vậy mà em hồi đầu em lại cứng nhắc dứt khoát không chịu với lý do đơn giản chỉ sợ tôi mất mặt bạn bè hay bị khinh thường là sợ em. Có vậy, chúng tôi lại cãi nhau.
"Thế em định chúng ta tiền ai nấy xài à ?" – Em cố gồng mình đấu tranh vấn đề chẳng đâu vào đâu này cả tiếng đồng hồ, đến chừng tôi chốt ý thì lại..
"Không... ý em không phải vậy." – Đấy.
"Ý em là vậy chứ còn gì." – Tôi bức bối lắm chứ. Cưới nhau rồi mà em cứ làm như mới yêu nhau vài tháng vậy ấy.
"Chồng, anh cũng biết em thương anh nên mới..."
"Chính vì anh biết em thương anh, anh cũng thương em nên đưa em quản hết là đúng rồi. em cứ suy nghĩ đâu đâu ấy, anh nhịn em từ chuyện nhà cửa rồi nha, Kim Wooseok."
"Anh mắng em hả ?" – Mèo hiện hình.
"Hả ? Đâu có, anh... giọng anh hơi cao ấy mà. Nhưng mà nghe anh, giữ hết đi. Em mà đưa anh nhiều anh hư đó, anh ngoại tình đó.." – Phải có những lý do ấu trĩ mà đánh mạnh vào tâm lý em như thế này, mèo mới bớt xù lông được.
"Anh thử xem." – Em giật hết thẻ trên tay tôi, giở giọng gắt gỏng không quên đánh mạnh vào tôi mấy phát không xót không thương rồi nhẹ lại. Sau đấy, chúng tôi làm thêm tài khoản chung chi tiêu những chuyện khác.
.
Trước đây khi chưa cưới nhau, có thể tôi nhường nhịn em tất tần tật vì sợ mất em, sợ em không chịu được tính nết của tôi rồi rời bỏ nên chiều chuộng em hết mực là chuyện đương nhiên. Nhưng sau khi cưới rồi, mọi chuyện phải khác một chút chứ, tôi có thể bộc lộ tính cách đanh đá của mình hẳn hoi hơn, vì em đã là của tôi rồi.
"Chồng, anh đâu rồi ?" – Tôi vẫn đang cuộn tròn trong tấm chăn, tay lia lịa game bóng đá trên điện thoại, vừa nghe cái giọng quen thuộc này, tôi vẫn chăm chú thay vì trước đây phải sợ hãi quăng game một bên để chạy đến bên em. Haha. Hơi cứng đầu nhỉ ?
"Anh đây, anh ở trong phòng."
"Chồng ơi.."
Cái bộ dạng nhỏ nhắn xinh xắn của chồng tôi kia kìa, dù đang tập trung vào trận đấu song tôi vẫn nghe rõ tiếng lếch dép của em tiến đến gần mình. Sau đó em ngồi xuống bên cạnh, giở cái giọng mè nheo nũng nịu mà trước đây tôi rất thích nhưng giờ đây thì... ừm hửm, hơi nổi da gà không kém phần sợ hãi. Nói thì nói vậy thôi, nhưng mà tôi cũng sợ mà, có một cặp mắt trừng đang đăm đắm nhìn tôi khiến tôi vô thức phải buông điện thoại xuống ngay, nhe răng cười với em.
"Hửm ?"
"Anh có thích nghịch nước không ?" – Tôi biết là có chuyện gì đó không ổn rồi đây.
"Không, anh thích nghịch em hơn." – Hôn nhân chính là những điều hạnh phúc be bé nhỏ nhoi thế này. Tôi không hiểu em hỏi vậy là có ý gì nhưng trước tiên phải kéo em xuống hôn cái má này trước đã. Thơm ghê, chỉ toàn là mùi của tôi.
"Nhưng em hỏi anh có thích nghịch nước không ?" – Nỡ lòng nào đẩy tôi ra.
"Có, nhưng mà là... nước của em.." – Tôi hiếu kỳ trêu chọc em.
"Yah đồ vô sỉ." – Dạo gần đây chúng tôi khá bận rộn nên em vẫn chưa trả bài cho tôi vì thế dục vọng của tôi có một chút gì đó thái quá...
"Nhưng sao ? Nước thì ai mà chả thích."
"Ừm, vậy đi ra rửa cái đống bát mau lên. Sung sướng nhỉ ? Ăn xong nhảy lên giường chơi game thỏa thích như vậy à ? Anh cưới tôi về làm chồng anh hay osin cho anh ?" – Suốt gần 10 năm qua, tôi cực kỳ mê cái giọng điệu mắng nhiếc này của em không chán, cưới về rồi thì lại càng mê hơn.
"Thế tối nay... em làm osin cho anh, nhé ?" – Tôi ngồi bật dậy, tay choàng qua cổ em kéo ghì xuống thì thầm vào tai gọi mời đầy thâm thúy.
"Tối nay đổi vai đi." – Em theo đó cũng véo mũi tôi bông đùa lại.
"Anh chiều em hết."
Những quãng đời ngập trong buồn thương ấy từ lâu đã tan biến, chỉ còn lại chuỗi ngày hạnh phúc đơn giản lấp đầy. Đời người ai cũng phải có mái ấm cho riêng mình, tôi đã tìm được rồi, là Kim Wooseok xinh đẹp của tôi.
.
Hạnh phúc mỗi ngày đong đầy như thế nhưng thật ra vẫn còn lại một nỗi niềm mà Wooseok tôi đây tới bây giờ còn canh cánh trong lòng không tài vào vơi được dù tôi biết mình không nên như thế.
Hôm nay chồng tôi về muộn, tôi đang cùng mẹ tâm sự những câu chuyện không hồi kết, thật ra thuở những ngày còn hẹn hò, tôi luôn ôm vô vàn thắc mắc tại sao mẹ lại có thể hiện đại và sống thoáng được như thế. Tôi vẫn nhớ như in ngày chúng tôi come out với mẹ, thay vì mẹ thất vọng thì mẹ lại mừng rỡ đến nỗi tôi không bắt kịp tình hình. Mẹ bảo chắc có lẽ vì người đó là tôi, mẹ tin tôi sẽ thay đổi được suy nghĩ cũng như cuộc đời Seungyoun theo một hướng tích cực hơn, hóa ra... đúng thật là như vậy. Tôi đã không làm bà thất vọng.
Vì hoàn cảnh tôi và anh đặc biệt hơn những cặp đôi khác, nên tôi chạnh lòng không ít kể từ ngày về ở với mẹ, cơ hồ những điều này tôi lại không dám bày tỏ với anh, vì trước đây cũng từng mạnh dạn thẳng thắng với anh một lần rồi, cuối cùng chúng tôi lại cãi nhau.
"Vì hai đứa đặc biệt như thế, nên umma lại phải càng thương con nhiều hơn Seungyoun. Umma thật lòng rất ngưỡng mộ con đó, Wooseokie, mạnh mẽ chấp nhận tất cả, bỏ phía sau mọi thứ mà về đây. Bên ngoài đủ áp lực rồi thì về đây con phải thật thoải mái, cứ để chồng con làm hết việc, con chỉ cần sống thật vui vẻ thôi."
Giờ tôi mới biết tính tình ôn nhu như thế của anh giống mẹ đến mức nào. Nghe mẹ nói vậy, tôi nghẹn lòng chuyển tư thế sang đầu e ấp nằm lên đùi mẹ trên sofa, ánh mắt trìu mến và đôi bàn tay hao gầy có đôi ba nếp nhăn từ tồn xoa xoa đầu tôi như một đứa trẻ, hôm nay tiện thể không có anh ở đây, tôi nghĩ mình hỏi chút tâm tư của mẹ.
"Umma, con hỏi thật nhé, umma có buồn không vì umma không thể có cháu ?"
"Con hỏi gì thế ? Một bầy đó chưa đủ hả ?"
Tôi biết mẹ hiểu ý tôi, song bà rất tinh ý nhìn nhận vấn đề, thay vì phải giận hờn hay ra vẻ tức giận như anh ngày trước, bà lại chỉ tay về chuồng của ba chú chó con đang say giấc. Ngoài Cho Cho vẫn khỏe mạnh, thì anh mua thêm một giống shiba inu tên Woowoo, và một giống poodle tên Chowoo như sở thích trước đây khi bận rộn không thể nuôi được. Giờ đây, nhà chúng tôi ngày nào cũng có tiếng sủa giòn lấy làm niềm vui mỗi ngày.
"Umma.."
"Wooseokie, con không biết điều này cấm kỵ trong nhà chúng ta hả ? Seungyounie mà nghe được thì nó lại làm càng mắng con đấy. Tuyệt đối không được hỏi như thế, buồn gì chứ. Từ những ngày đầu umma đã không buồn rồi, tự hào về hai đứa ráng giữ lấy nhau đến bây giờ còn chưa đủ ấy chứ. Chỉ cần hai đứa cứ hạnh phúc mãi thế này, thì chuyện đó thực sự không có nghĩa lý gì để con lo lắng đâu."
"Con xin lỗi.."
"Yah không được xin lỗi. Chính vì con xin lỗi, umma mới giận đấy.."
.
Có lẽ vì hai mẹ con quá nhập tâm mà không để ý đến tiếng mở cửa của Seungyoun, anh về từ lúc nào, cho đến khi tôi nghe rõ giọng điệu tức giận của anh mới hoảng hốt bật dậy nhìn về phía anh. Cặp mắt đỏ ngầu vô cùng đáng sợ đang chằm chằm nhìn tôi...
"Kim Wooseok, em lại thế nữa rồi.."
"Anh... anh về rồi à ?"
"Seungyounie, có gì từ từ nói. Con không được lớn giọng như thế.." – Mẹ tôi ngồi bên cạnh, tay day day thái dương, bà có thể dự đoán được chúng tôi sắp sửa cãi nhau nên đã gằng giọng nghiêm khắc dặn dò anh.
"Yah Wooseokie, em thật là.. hôm nay cả gan lợi dụng lúc anh không có nhà hỏi umma mấy cái điều vô nghĩa này nữa. Ok được thôi, đêm nay em qua phòng umma ngủ đi, tuyệt đối không được về phòng đấy."
Cũng không phải là lần đầu chứng kiến anh giận dữ như vậy, song nhìn anh vô cùng nghiêm trọng khiến tôi rụt rè, nấp sau lưng mẹ, tầm mắt không khỏi trốn tránh anh. Anh vừa dứt câu bèn quay lưng đi thẳng một mạch về phòng đóng sầm cửa lại làm tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi.
"Umma, tiêu con rồi.."
"Wooseokie, lát nữa nó hạ nhiệt ngay ấy mà, làm gì có chuyện nó ngủ được khi không có con. Thôi về phòng umma. Đấy, thấy chưa ? Umma dặn rồi nhé, từ giờ không được đề cập đến những vấn đề đó nữa."
"Vâng."
Tôi ngậm ngùi, bẽn lẽn đi theo sau lưng mẹ về phòng. Ánh mắt vẫn hướng nhìn qua cửa phòng lạnh lùng ấy, thật sự tôi biết anh giận lắm, khuôn mặt ban nãy máu lửa đến độ tôi còn chả dám bước lại gần nữa cơ mà.
Nằm trằn trọc bên cạnh umma một hồi lâu, tôi không chịu được song nhấc từng bước chân nặng nề rời khỏi qua phòng mình. Đáng buồn hơn hôm nay anh còn không thể nhẫn nhịn mà khóa chốt nữa, lần đầu tiên kể từ những ngày đầu yêu nhau, anh dám làm như thế thì tôi biết có lẽ lần này sự tức giận của anh đổ dồn lên tôi vượt qua tầm kiểm soát rồi. Tôi bồn chồn, lúng túng một hồi lâu rồi đưa tay gõ cửa của chính căn phòng mình, giọng nhẹ nhàng hết mức có thể.
"Chồng, anh mở cửa coi. Chúng ta có thể nói chuyện mà.."
Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng.
"Chồng ơi, anh định bỏ em ở ngoài vậy thiệt hả ?"
Anh vẫn lặng thinh.
"Chồng, anh không thương em hả ?"
Đến lúc này, câu hỏi không thể không trả lời, như một thói quen mỗi lần tôi hỏi anh câu này, anh đều ôn nhu tựa như an ủi tôi vậy. Cuối cùng cũng chịu cất giọng đáp lại tôi từ phía bên trong, thật ra giọng vẫn hùng hằng giận dữ lắm.
"Qua phòng umma đi."
"Hôm nay còn bày đặt khóa cửa nhốt em nữa cơ ?"
"Không phải nhốt. Là do em lì thôi. Đi về phòng umma đi. Hôm nay anh muốn ở một mình."
"Nhưng anh phải đi tắm đã.." – Tôi cố kiếm đầy cớ để có thể xoa dịu anh mở cửa, tôi đang trong tư thế sẵn sàng nghe anh trách mắng đây, vậy mà hôm nay thay vì như thế, anh lại dỗi hơn lấy khoảng cách không dối diện tôi thế này.
"Lát anh tự tắm."
Nhận thấy anh có vẻ hôm nay muốn ở một mình thật, tôi nghĩ mình cũng nên cho anh thời gian tự hạ nhiệt, bình tĩnh lại một chút đâu vào đó rồi sẽ nghiêm túc nói chuyện. Tôi biết lần này tôi không đúng nên cũng nên nhịn nhường và hiểu cho anh tại sao anh lại có thể giận dữ đến vậy. Vì thế tôi nghĩ mình nên rút lui.
"Thế anh nhớ đi tắm đấy, cũng trễ rồi."
Anh không trả lời tôi nữa, dửng dưng đến thế là cùng. Tôi trở về phòng mẹ, ánh mắt long lanh muốn khóc đến nơi, mếu máo lắc đầu bất lực với mẹ. Bà cũng không nói không rằng, chỉ bảo tôi ngủ đi, chuyện gì thì để ngày mai rồi giải quyết, bây giờ cũng đã kết hôn rồi đâu phải hẹn hò ngông cuồng như trước đây mà sợ hãi. Nghe thế, tôi cũng an tâm mà tự lúc nào chìm sâu vào giấc ngủ bên cạnh mẹ.
.
Wooseok của tôi luôn cứng đầu như thế, dù trước đây đã từng cãi vả ầm trời vì cái chuyện không đâu vào đâu này, vậy mà hôm nay tôi chỉ về trễ vì mấy bản demo ở studio gặp trục trặc, đang mỏi mệt thở chẳng ra hơi, về đến nhà lại tình cờ nghe em ngớ ngẩn hỏi như thế làm tôi chẳng kiềm được lòng mà tức giận.
Tự hỏi tại sao lúc nào em cũng nghĩ mình là gánh nặng cho gia đình tôi, em nghĩ cả tôi và mẹ nhỏ nhen đến mức cho rằng những vấn đề con cháu đấy là bắt buộc như phong tục xa xưa à ? Em chạnh lòng nhưng tôi cũng thế mà, cái cách em nghĩ ngợi lung tung cũng đủ khiến tôi không khỏi xót xa rồi, hôm nay còn hỏi đến mẹ, tôi cũng tổn thương chứ. Mặc dù trước đó tôi đã đặt ra nguyên tắc tối kỵ này với em, song em vẫn cố chấp như thế thử hỏi tại sao hôm nay tôi gan dạ chốt luôn cửa phòng như thế, nhìn thấy em, cơn tức giận trong tôi trào ngược không chịu được.
Chán chường, trầm tư nghĩ ngợi một hồi lâu, ánh mắt mơ hồ của tôi vẫn chăm chú nhìn lên trần nhà trống rỗng. Chính vì em luôn mang suy nghĩ tủi thân như thế làm tôi lại phải men theo những ý nghĩ tiêu cực, chính thức về bên tôi rồi vậy mà em vẫn hoài nghi ư ? Tôi nhận ra, cả hai chúng tôi đều có một trái tim tưởng mạnh mẽ nhưng lại đầy yếu đuối. Nhớ đến giọng điệu mè nheo, dịu dàng của em ban nãy mà tôi đã lạnh lùng đáp trả khiến tôi nhằn nhọc không thể vơi được, không biết em ngủ chưa ? Em có ngủ được không ?
Tôi vội bật dậy, bước đến tủ đồ quơ tay lấy bộ đồ ngủ tranh thủ đi tắm thật nhanh, vụng về bước ra ngoài mà phần tóc mái vẫn chưa khô chảy ướt sũng hai bên thái dương. Sải chân tôi gấp gáp hơn tiến về phòng mẹ, khẽ khàng hết mức có thể gạt chốt cửa nghe cạch một phát, tôi hé đầu nhìn vào, mẹ tôi vì tuổi cũng không còn trẻ nên vừa nghe thấy tiếng động vội ngẩng đầu dậy ngay.
Khuôn mặt bả trở nên khó xử, đưa ngón tay lên miệng suỵt một cái vì Wooseok đã ngủ rồi, bộ dạng ngoan ngoãn ẩn trong tấm chăn làm tôi thương nhiều hơn. Lần đầu thấy tôi cọc cằn hờn giận như thế chắc em cũng sốc lắm.
"Mày nha con, có cái gì thì từ từ nói. Hù Wooseokie một phen sợ khiếp rồi.." – Mẹ tôi ngồi dậy, tay quơ đánh vào đầu tôi cảnh cáo, giọng thì thầm vừa trách vừa mắng không ngừng.
"Con biết rồi. Con đưa về phòng ngay đây."
Tôi gật đầu lia lịa, tôi cúi xuống, một tay nhẹ nhàng luồn xuống cổ em, tay còn lại luồn xuống đầu gối khẽ bế xốc em dậy, cả người em mềm nhũn xót xa chùng xuống nặng trĩu trên cánh tay săn chắc của tôi trở về phòng.
Tôi dịu dàng hết mức có thể, nâng niu thân hình nhỏ bé vẫn đôi mắt nhắm nghiền ngủ miên man, hơi thở đều đều phả ra, cẩn thận ở tư thế để hạn chế em tỉnh giấc, khẽ đặt em nằm xuống giường, tay đắp chăn lên người em. Nghĩ lại không biết tại sao ban nãy tôi có thể giận dữ đến mức không chịu ngủ cùng với con người nhỏ nhắn đáng yêu này nữa, tôi ngớ ngẩn quá rồi.
"Chồng ơi.."
Tôi vừa định quay lưng chỉnh lại chiếc đèn ngủ bên cạnh thì đột nhiên mi mắt em run run khẽ mở ra một cách mơ hồ, đôi môi mỏng trề ra mếu máo đáng thương, tay ra sức nắm cái vạt áo tôi kéo về phía mình không buông, em hờ hững cất giọng gọi tôi nhưng khó có thể che giấu được ánh mắt sợ hãi và lo lắng uẩn khúc bên trong.
"Anh lại làm em tỉnh giấc rồi.."
Vội hạ độ sáng của đèn lại rồi tôi nằm lên giường bên cạnh em, bỏ qua khoảnh khắc từ nãy giờ hờn dỗi, tôi quan tâm đưa mắt tĩnh lặng ngắm nhìn song tay kê cho em nằm lên, ngay lập tức em cũng nhanh chóng nép vào thoáng chốc như làm tổ trong vòng tay âu yếm của tôi. Cằm tôi khẽ đặt lên đỉnh đầu em, hôn lấy hôn để an ủi ban nãy, hình dung bộ dạng thều thào gọi mình trước cửa ban nãy mà thấy thương quá.
"Em xin lỗi, em hứa không dại dột hỏi ngớ ngẩn vậy nữa đâu."
Giọng em lí nhí nhận lỗi có phần biếng nhác làm tôi vừa đau lòng vừa áy náy khôn nguôi làm tôi vững vàng đem những ngón tay đan vào lọn tóc em âu yếm hơn. Từ lúc lấy nhau về đến giờ, Wooseok của tôi cũng thay đổi nhiều lắm, phần lớn là ít bướng hơn rất nhiều, như chuyện ngày hôm nay, dù đang trong cơn buồn ngủ song vẫn chủ động mở lời khi tôi chưa nói gì, thêm nữa là làm nũng số một không ai làm lại luôn, nên hỏi sao cứ về đây tôi chả khác gì con ghẻ của mẹ Yook cả.
"Wooseokie, em thừa biết đây là điều anh cấm kỵ nhất mà, hôm nay tự dưng lại lôi lên hỏi umma thế ? Em vẫn còn buồn chuyện đấy à ? Này, nhìn anh... mau, nhìn thẳng vào mắt anh nói thật xem."
Tôi nói đến đâu, em cảm thấy có lỗi mà cứ nũng nịu cọ cọ tóc vào ngực tôi đến đó, đang gồng mình cố nghiêm khắc mà gặp con mèo nhỏ này nhất thời cảm thấy toàn thân vô lực rã rời ngay. Từ lâu mà cái hành động ngại ngùng mỗi khi bày tỏ tình cảm hay nhận lỗi vẫn không sửa được, nên thích nghịch ngợm, vùng vằn vậy đó. Học theo tôi hay sao mà cái tay hư hỏng bắt đầu luồn vào trong áo tôi để vuốt ve lưng đây này, em đang trấn an tôi đấy hả ?
"Chồng ơi, thật ra dù trước khi về đây làm rể mẹ Yook, em với mẹ thân nhau đến cách mấy nhưng em lo lắm, vấn đề đó luôn nhạy cảm với em mà. Anh lại là con một..."
"Thế em không phải con một à ? Cứ nói chuyện không logic gì cả. Có Cho Cho, Woowoo, Chowoo bồng không đã hay sao mà em cứ nói ra nói vô cái vấn đề này mãi thế ? Này, Kim Wooseok, ngày anh tự tin đón em về đây với umma, anh đã không muốn đề cập đến rồi, vậy mà em cứ.."
"Được rồi mà, em hứa em không nói đến nữa, em không phạm sai lầm nữa, không để anh buồn hay tức giận như vậy nữa..."
Giọng em nhỏ dần nỉ non. Chính vì sự tủi thân của em đã khiến tôi không muốn làm em phải tổn thương hơn vì lời ăn tiếng nói bên ngoài nữa, cũng chính khoảnh khắc này đây tôi mới biết bản thân khao khát càng muốn chiếm hữu tất cả con người này dù đã hợp pháp đâu vào đó cả rồi vậy mà vẫn chưa thấy đủ.
"Wooseokie, đừng nghĩ tiêu cực những chuyện đấy nữa, nhé ? Tin anh được không, chúng ta về chung với nhau mấy tháng rồi đó. Ngày em chấp nhận về với anh đáng lý ra em phải nên gạt bỏ những suy nghĩ không thật đấy từ lâu rồi mới phải. Tại sao em cứ ôm nó khư khư bên người làm gì, chỉ tổn hại cho người anh thương thôi, anh cũng thấy xót mà. Dù cưới nhau rồi, nhưng anh vẫn cố gắng từng ngày để em có thể dựa vào anh mãi thế này, đến già luôn ý. Anh luôn tin quyết định của anh là đúng đắn khi chọn em, nên những việc đó không còn quan trọng đâu.."
Tôi hi vọng đây lần cuối chúng tôi nghiêm túc khép lại vấn đề nhạy cảm này. Tôi nghe thấy tiếng nấc nghẹn của em phát ra từ ngực mình, cũng không mấy hoảng hốt đâu vì tôi biết em đang cảm động và nhẹ nhõm hơn sau những gì tôi bày tỏ những góc khuất giữa chúng tôi thôi.
"Chồng ơi, em thương anh lắm luôn ấy. Từ giờ về già, sau này dù cho anh có ngoại tình có người khác đi chăng nữa, anh nhất định phải ngoảnh đầu lại nhớ là đã có người từng thương anh đến mức nào.."
"Yah con mèo này, em không thể nói câu nào lãng mạn hơn được à ? Ngoại tình ? Có người khác ? Thực tế chút đi em."
"Haha. Em tự tin rằng những người đó cũng không thương anh nhiều như em đâu.."
"Thế... em thương anh nhiều đến đâu, chứng minh xem."
"Em vẫn thương anh như những lần đầu anh cá cược vậy ấy.."
Nói đến đây, tôi lại thu mình lạc lối như đang để đầu óc mình mụ mị trở về thời xa xưa ấy. Tự nghĩ tuy biết việc này là xấu xa, là không tốt và ảnh hưởng cực kỳ nặng nề đến em, song thầm nghĩ lại, nếu không cái trò bồng bột đó thì làm sao tôi có thể nhận ra con người bên dưới là định mệnh và bạn đời của tôi đây ? Em nói xong rồi tự lè lưỡi trêu chọc tôi. Hóa ra khi yêu nhau rồi quá khứ đã không còn đau buồn khắc khoải như chính chúng tôi trước đây từng ám ảnh ngày dài.
"Yah đừng trêu anh.."
"Thế bây giờ chúng ta cá cược không ?"
"Hửm ?"
"Là đong đếm xem từ giờ về già ai thương ai nhiều hơn.."
Mèo con của tôi bây giờ mạnh dạn nhiều lắm rồi nhé, đột nhiên nhớ đến ngày xưa hay ngượng ngùng, e ấp thể hiện tình cảm ghê cơ. Tôi vừa dứt câu là ngay lập tức em chủ động tay bám sau gáy tôi kéo tôi vào nụ hôn ngay. Chúng tôi cảm giác mình vui sướng đến mức sắp ngất đi rồi, hai đôi môi tỉ mỉ luồn lách khắp nơi, từng chút từng chút một. Mỗi nơi mà đầu lưỡi tôi chạm vào, đều phủ lên đó tình yêu nồng nàn tôi dành cho em. Chính gương mặt mê đắm và khát khao của em đã cuống chúng tôi vào trận ân ái kịch liệt không báo trước, va chạm từng nơi từng chỗ, quấn quýt mãi không rời.
.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi đến khi thời gian nhoè hết tơ vương cũng không thể kể hết, cuối tuần rãnh rỗi ngồi gõ lọc cọc cảm xúc của mình qua bàn phím thế này thật là ngại quá đi. Chồng tôi lại tranh giành PC của tôi chơi game rồi, có nên qua chọc anh ấy một chút không nhỉ ?
Tôi tinh nghịch tiến đến, tay quơ quơ nhây nhây trêu đùa ánh mắt đang trừng lên hết cỡ hiện hữu với trận liên minh kịch liệt, thật ra tôi có xin chơi cùng anh đấy chứ, nhưng vì cứ thua hoài cũng bị tự ái nên từ lâu rồi anh không cho tôi chơi cùng nữa, hỏi xem có tủi thân không cơ chứ ?
"Chồng, giữa em và game anh chọn đi ?"
"Em."
Hôn nhân là như thế, có những chuyện nhỏ nhặt cũng đủ vui cả ngày dù nghe tới nghe lui sến sẩm cũng chỉ có nhiêu đó, ấy vậy mà tới già có lẽ cũng không thể nào quên được.
"Chồng, em chơi nữa.."
Tôi mè nheo đứng bên cạnh anh, cúi lưng xuống, tựa cằm vào vai anh từ đằng sau, vậy mà không thèm để ý đến tôi dù chỉ là một cái nháy mắt, đổi lại cũng biết tranh thủ trong lúc làm nhiệm vụ trên game mà quay sang hôn chốc vào bên má tôi tình tứ, song thờ thẫn đáp lại.
"Không.." – Hãy trả Cho Seungyoun ngày trước lại cho tôi.
"Rõ ràng là anh không thương em."
Chồng tôi rất sợ hãi mỗi khi tôi phát ra câu này; ngay lập tức có hiệu quả ngay, thoạt nhiên anh đứng lên, tắt luôn màn hình PC trước mắt, quay sang ôm lấy tôi vùi mặt lên tóc hôn liên tục vào nó trong khi tôi đờ đẫn ra.
"Chơi PS4 đi. Không chơi LOL với em đâu." – Cuối cùng vẫn dứt khoát không chịu chơi vì sợ thua đấy.
"Em hứa lần này em nhường anh, danh dự đó." – Tôi đẩy mạnh anh ra, mặt vênh lên giơ tay thề như chắc nịch, khuôn miệng anh không cười mà thay vào đó còn lấy tay dí vào trán tôi vùng vằng ghen tỵ mà còn trách móc.
"Anh-không-tin. Lúc nào em cũng nói câu này và lúc nào anh cũng là người rửa bát, đổ rác, giặt đồ, phơi đồ.."
"Nhưng hồi trước em làm anh có cho đâu ?"
Tôi lại hoài niệm về quãng thời gian yêu nhau nồng nhiệt, lúc ấy anh luôn cưng chiều tôi hết mực từ những ngày ở chung, những chuyện sinh hoạt đơn giản như thế anh đều giành làm, nói có vẻ khá điêu nhưng là thật đó. Anh không muốn tôi đụng tay đụng chân đến nỗi có nhiều lúc tôi nhất định hôm nay mình phải làm việc này, ngày mai mình phải làm việc nọ; nhưng cuối cùng, ai cũng có thể đoán được kết cục rồi đó, thể hiện ta đây tự mình làm tất tần tật thôi. Bởi vậy hỏi sao tôi đúng thật là "uống nhầm một ánh mắt mà cơn say theo cả đời" bên anh.
Còn kết hôn rồi, mọi chuyện lại khác đi, chỉ là khi đã trở thành nơi nương náu của nhau, chúng tôi bộc lộ những khía cạnh thật của bản thân hơn, thay vì khó chịu, chúng tôi lại rất thoải mái. Chỉ là chiếc nhẫn với vài ba nét chữ trên giấy đăng ký mà ràng buộc hạnh phúc thế này, tôi nghĩ nó thật hoang đường song lại khỏa lấp sự trống vắng trong lòng cho đến sau này.
"Đó là chuyện hồi trước.."
"Còn bây giờ ? Cưới tôi về anh nghĩ tôi không xổng chuồng chạy đi tìm người khác à mà bắt tôi làm những chuyện đó ? Đếm tiền mỏi tay tôi đây còn chưa than vãn gì nhé."
"Ơ em hay nhỉ ?"
"Nhưng chúng ta đã ra nguyên tắc ai chơi thua người đó làm toàn bộ công việc nhà còn gì."
"Ủa nhưng hôm bữa anh thắng, anh cũng là người làm mà ?"
"Ừ thì.. thì vậy đó."
Chỉ có thế mà chúng tôi cùng nhau bật cười như dở hơi. Trong căn phòng nồng đậm mùi hoan ái, thân nhiệt ấm nóng của tôi nằm gọn trong lòng anh, cùng nhau điêu luyện trên tay điều khiển vì anh vẫn nhất định không chịu chơi LOL cùng tôi.
"Cuối tuần chúng ta mới có thời gian bên nhau, nên lại phải càng dính chặt thế này mới được."
"Oh, nhưng đống đồ trong máy giặt thì sao ấy, chồng nhỉ ?"
"Ok ok. Ôm em chơi xong trận này anh ra phơi, được chưa ? Không phải anh thay đổi đùng đẩy trách nhiệm cho em đâu nha, ban nãy anh trêu em thôi chứ bảo bối của anh không được đụng gì đâu đấy."
"Không chịu, em giúp anh.."
Mỗi ngày với chúng tôi là một câu chuyện tràn ngập tiếng cười, dăm ba việc vụn vặt chưa bao giờ toan tính đôi điều, cảm nhận như dần rơi vào lối mòn vì quá hiểu nhau nhưng chưa bao giờ là nhàm chán. Trận đấu kịch liệt đến đâu, ngay khi tôi vừa ngước lên chu môi thì anh đáp lại ngay, không hề lơ đễnh vài giây ngắn ngủi nào, cư nhiên chúng tôi đã e ấp tư thế ấy rất lâu...
Có thể thời gian cuốn trôi tất cả mọi thứ, thỉnh thoảng nhớ lại thời xa xưa cũ chỉ vội lướt qua rồi bước tiếp cho kịp dòng đời, ngoảnh đầu lại chúng tôi đã ở bên nhau. Chúng tôi sau này cái gì cũng có, à thì... có cả chúng tôi nữa.
Thanh xuân trôi nhanh như thổi, kim đồng hồ thì không thể quay ngược, chúng tôi vẫn mãi là chú rể ngọt ngào nhất trong cuộc đời nhau, đứng trên lễ đường, trao cho nhau chiếc nhẫn lung linh nhất. Những lời hứa suốt thời niên thiếu, chúng tôi đã cùng trải qua nó với tư cách âm thầm mong chờ ngần ấy, một chặng đời bình yên sau tháng ngày yêu đương cuồng dại, đầy trọn vẹn.
Chúng tôi là tuổi trẻ của nhau và tuổi già có nhau, người ta thường nói; Người cùng mình từ từ già đi mới là định mệnh, thật may chúng tôi không phải là hai kẻ đồng hành tạm bợ. Nhắm mắt lại và nguyện cầu bản tình ca này vẫn nồng nhiệt cùng một nửa dịu dàng bên cạnh như thế.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com