EM GIẤU ĐIỀU GÌ TRONG ĐÔI MẮT THẾ?
Em giấu điều gì trong đôi mắt thế?
Anh thấy mênh mông cả một bầu trời
Đôi mắt của Wooseok là tạo vật xinh đẹp nhất trên đời. Ít nhất đối với Seungyoun là như thế. Anh yêu đôi mắt em lúc nào cũng long lanh ngập nước, yêu đôi mắt em lúc nào cũng sâu thăm thẳm như biển như trời, mà trong đó có những điều anh chưa bao giờ khám phá hết. Anh vừa sợ hãi lại vừa thích thú mỗi khi nhìn vào mắt em, sợ hãi sự sâu kín của nó khiến anh không thể nắm bắt được những suy tư em giấu trong lòng, lại thích thú vì muốn khám phá tìm tòi những suy tư ấy.
Mỗi ngày lại càng chìm sâu vào ánh mắt em, vùng vẫy không cách nào thoát ra nổi.
Em giấu điều gì trong đôi mắt... thế em?
Bóng nắng nghiêng nghiêng vương trên nụ cười
Seungyoun yêu Wooseok mỗi khi em cười, đôi mắt sẽ cong cong như mảnh trăng nhỏ, mảnh trăng huyền ảo ướt át rơi từ trời cao xuống đáy mắt em, tỏa sáng lung linh rực rỡ. Em là một người hay ngại ngùng, mỗi khi anh nắm tay em đi giữa phố đông, em sẽ cúi đầu cười mỉm, bàn tay khẽ siết tay anh chặt hơn một chút. Khi em được ăn ngon cũng sẽ cười mỉm, trong giấc ngủ mơ thấy những điều vui vẻ cũng sẽ cười mỉm, từ những điều nhỏ nhặt như bữa ăn giấc ngủ, cho đến việc to lớn như việc yêu anh, tất cả những khi em hạnh phúc, em đều sẽ cười mỉm. Nụ cười của em vừa thẹn thùng xinh đẹp, lại kiềm nén ẩn chứa sự xa cách khó diễn tả thành lời. Nhưng Seungyoun thích cảm giác được làm kẻ chinh phục, khát khao của anh là chinh phục được nụ cười của em. Có một vài lần hiếm hoi Wooseok cười rộ lên đầy rạng rỡ, Seungyoun coi đó là phần thưởng vô giá mà em ban phát cho anh.
Và Seungyoun biết ơn những nụ cười của em vô cùng.
Mình đã cùng nhau qua bao chặng đường
Nhìn vào mắt em anh thấy mình thật kiên cường
Yêu một chàng búp bê lạnh lùng là một điều khó khăn. Seungyoun luôn cảm thấy mình là người duy nhất trên thế gian này có đủ tư cách để khẳng định điều đó. Có lẽ nhiều chàng trai 23 tuổi giống anh cũng yêu những chàng trai cô gái lạnh lùng khác, nhưng đi đâu để tìm ra được một người lạnh lùng cao quý như hoa như ngọc giống em yêu của anh đây? Dù đã nắm tay em đi qua bao mùa xuân hạ thu đông, từ những ngày nắng này đến những ngày mưa khác nhưng chưa bao giờ anh thật sự cảm thấy mình hiểu được em hay tình cảm của em. Em xinh đẹp quá, cao quý quá, lạnh lùng quá, khiến Seungyoun không biết phải làm sao. Anh loay hoay mỗi khi phải đối diện với em, phải nhìn vào mắt em, và loay hoay với chính tình cảm của đôi mình. Nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt chứa cả dải ngân hà của em, anh lại được tiếp thêm chút tự tin ít ỏi... Anh yêu đôi mắt em. Yêu đôi mắt em lúc nào cũng có anh.
Và anh yêu em - một tình yêu kiên cường, không mệt mỏi.
Nhiều khi ngoài kia thế gian rộng lắm
Hãy nói anh nghe miễn là mình cùng nhau
Wooseok không phải là người quảng giao, em thường dành cả ngày để ngồi trên gác mái vẽ những bức tranh lập thể kì lạ mà Seungyoun xem không hiểu, nhưng dạo này anh thấy em hay ra khỏi nhà hơn. Em không bao giờ nói, anh cũng không có ý định hỏi. Anh hiểu, tâm hồn nghệ sĩ của em cần nhiều khoảng không cho riêng mình, anh không cho em được cái gọi là cảm hứng nghệ thuật, anh chỉ có thể cho em trái tim của anh, mà trái tim của anh có đủ với em hay không, đó là điều chỉ mình em biết.
Anh luôn vội vội vàng vàng mỗi chiều tan sở, không ngại chen chúc trên chuyến tàu điện đông người chật ních, chỉ vì anh luôn muốn được về nhà thật nhanh. Về nhà để được ôm em, được hít vào mùi đàn hương quen thuộc vương vấn trên người em, cái mùi hương thân quen không lẫn bất kì mùi tạp trần nào khác, để được nhìn vào mắt em và nhấn chìm suy nghĩ của bản thân trong đó.
Nhưng hôm nay có chút khác mọi ngày, lần đầu tiên Seungyoun về nhà trước cả Wooseok, anh bước vào nhà, căn nhà không có em trở nên thật cô quạnh. Có lẽ em lại ra ngoài chơi rồi. Thế giới ngoài kia dạo này có gì thu hút em đến vậy, đến mức quên cả về nhà với anh?
Em ơi, một lần thôi, em có thể chia sẻ điều đó cùng anh không?
Dù vật đổi sao dời, chỉ cần em vẫn ở cạnh anh thôi
Wooseok vừa bước vào nhà liền rơi vào một vòng tay đầy run rẩy. Seungyoun gục đầu bên vai em, thì thầm đôi câu em nghe không rõ, chắc vẫn như bao lần, hỏi em có lạnh không, có mệt mỏi không, em cũng không để tâm lắm, chỉ ậm ừ bảo anh về rồi à.
Seungyoun vẫn đứng ôm chặt em ngay huyền quan, dường như không có ý định buông ra để em bước vào nhà. Anh hít một hơi thật sâu trấn tĩnh bản thân, em của anh về đây rồi, vẫn nhỏ bé đẹp xinh vừa vặn cho anh ôm gọn vào lòng, vẫn mùi thơm đàn hương thoang thoảng lạ kì ấy... Chỉ là em ơi, hôm nay chắc em đi lại cũng nhiều, nên dường như lẫn trong mùi đàn hương nhẹ nhàng là cả những mùi hương xa lạ khác nữa mà anh không biết...
Anh thấy những gì ấm áp sau đôi mắt này
Anh thấy những điều sâu kín yêu thương đong đầy lắm
Dạo này Wooseok dường như vui vẻ hơn. Sinh khí tỏa ra từ người em rõ ràng đến mức Seungyoun cảm giác có thể nhìn thấy nó hiện hữu thành hình. Em hay cười hơn, dù vẫn là nụ cười mỉm quen thuộc, nhưng có điều gì đó lạ lẫm lắm, mà anh thì lại không thể mô tả nó bằng lời. Em cũng hay lơ đãng hơn, thỉnh thoảnh anh thấy em chống cằm nhìn ra khoảng không bên ngoài cửa sổ gác mái, có lúc anh thấy em không vẽ những hình lập thể khó hiểu nữa, và nhiều lần anh đã thấy em cười cả trong giấc ngủ, em đang mơ thấy điều hạnh phúc gì chăng?
Sự thay đổi nhỏ bé của em không thật sự gây ra xáo trộn gì ngoài việc làm xáo trộn lòng anh. Giờ đây mỗi khi anh nhìn vào mắt em, anh lại càng trở nên bối rối, anh thấy trong mắt em có nhiều hơn một chút ấm áp, có nhiều hơn một chút dịu dàng, cũng tự nhiên nhiều thêm một phần xinh đẹp. Ngay cả khi em chỉ nhìn vào khoảng không vô định ngoài cửa sổ, anh cũng thấy mắt em chan chứa ý cười và ngập tràn yêu thương.
Em như vậy, đẹp xinh bội phần, cũng xa lạ bội phần.
Những sự thay đổi nhỏ càng làm em đẹp hơn, đáng yêu hơn, nhưng muốn chinh phục được nụ cười rạng rỡ của em bỗng nhiên lại có vẻ khó khăn hơn trước...
Em ơi, em cười nhiều, cớ sao lại không cười với anh?
Chạm khẽ môi hôn vào những góc riêng đôi mình
Và nói với thế giới rằng ta yêu nhau...
Bên cửa sổ, Wooseok lơ đãng ngắm nhìn chậu hoa quỳnh xinh xinh em mới mang ở đâu đó về cách đây hai hôm. Em bật cười, không biết là nghĩ đến điều gì thú vị. Seungyoun ôm lấy em từ phía sau, em không giật mình, cũng không hưởng ứng. Anh cúi đầu, khẽ mơn trớn vành tai mềm mềm lành lạnh của em, thì thầm rằng em ơi, em cười với hoa lá cỏ cây, với trời mây chim chóc mà lại không dành cho anh được một nửa nụ cười hay sao?
Wooseok mỉm cười nhàn nhạt, trái tim Seungyoun rung lên, xao động như con lắc đồng hồ điểm 12 giờ đúng. Lâu lắm rồi em mới lại cười vì mấy câu bông đùa nhạt nhẽo của anh, anh nhớ cảm giác được làm kẻ chinh phục này vô cùng.
Xoay vai Wooseok lại để em đối diện với mình, Seungyoun nhìn sâu vào đôi mắt em, mùi đàn hương đặc trưng vấn vít bên cánh mũi đầy thân thuộc. Môi Seungyoun ép vào môi em, nâng niu như sợ búp bê sứ của anh sẽ vụn vỡ ngay lập tức nếu anh trót mạnh bạo hơn chút. Cảm giác như quay về những tháng ngày mới yêu, những tháng ngày mà anh còn vất vả theo đuổi em, cuối cùng đổi lấy được nụ hôn vụng về mở đầu cho một cuộc tình êm đềm như nước.
Đến lúc này bỗng dưng lại có cảm giác như theo đuổi Wooseok lại từ đầu, Seungyoun biết đó không phải là cảm giác tốt lành gì, không ai muốn hồi xuân khi mà người ta vốn dĩ vẫn đang ở tuổi xuân cả. Nhưng anh không thể ngăn ý nghĩ ấy nảy ra trong đầu, ngay cả khi anh đang hôn em. Một nụ hôn dài, nhưng nhạt nhẽo.
Wooseok không có vấn đề gì với nụ hôn lắm, em không để tâm quá nhiều. Là không để tâm đến những nụ hôn nhạt nhẽo, hay không để tâm đến người hôn em?
Cơn gió mùa hạ len qua mái tóc
Anh muốn ôm em an yên vào lòng
Seungyoun ôm Wooseok ngồi trên thềm nhà một buổi chiều tháng 5 lộng gió. Em nhẹ tựa vào ngực anh ngủ say. Đã suốt mấy đêm dài em không ngủ mà thức canh hoa quỳnh nở để vẽ lại nó. Seungyoun bỗng đâm ra càng ghét hoa quỳnh. Anh không biết em mang từ đâu về chậu quỳnh đáng ghét ấy, để rồi em quan tâm chăm sóc nó, nhìn ngắm và cười với nó còn nhiều hơn em đối với anh. Em có thể bỏ ăn bỏ ngủ chỉ để thức canh hoa nở, rồi dành cả đêm dài để vẽ đóa quỳnh em cho là đẹp nhất trước khi nó úa tàn vào sáng hôm sau. Mùi hoa quỳnh nồng nàn quá độ ám vào cơ thể em khiến anh không còn cảm nhận được mùi đàn hương thanh khiết độc nhất trên người em nữa.
Có quá nhiều lí do để anh ghét hoa quỳnh, ghét chậu quỳnh em đặt trên gác mái. Nhưng từ ngày có chậu hoa ấy, rõ ràng em vui hơn, có sinh khí hơn, anh lại không nỡ tước mất niềm vui nhỏ bé ấy của em. Mặc dù anh vẫn lo sợ một điều gì vẩn vơ đằng sau những đóa quỳnh trắng muốt kia.
Chiếc radio cũ đang phát một bài hát không biết từ năm nào...
"Những câu hỏi nhỏ ôi sao thật ngốc.. đúng không?
Ta thả môi hôn theo mây bềnh bồng"
Seungyoun vuốt mấy sợ tóc lòa xòa trước trán em, cúi đầu hôn xuống, mùi hoa quỳnh trộn với đàn hương xộc vào mũi, tưởng rất thân quen mà lại rất lạ lùng...
Có khi nào, em yêu hoa quỳnh còn nhiều hơn yêu anh?
Nhiều khi cuộc sống không như ta mong đợi
Nhiều khi khoảng cách khiến ta xa vời vợi
Người ta bảo tình yêu kéo dài 5, 7 năm sẽ trở thành thứ tình cảm như của đôi vợ chồng già, êm đềm như nước, bình dị như sen, người ta sẽ không còn sự nồng nhiệt cuồng hoan như lúc mới yêu nữa, nhưng cứ thế bình an bên nhau, cũng sẽ không chán nhau. Có nhiều lúc Seungyoun cảm thấy hoài nghi kiểu yêu đương của anh và Wooseok, người ta bên nhau cả gần một thập kỉ mới bắt đầu yên ổn, còn hai người ngay từ khi bắt đầu đã bình bình đạm đạm, như có như không. Một cuộc yêu không có lúc bổng lúc trầm, không ghen tuông không cãi cọ, không chết đi sống lại không vật vã vì tình. Trước thấy yên bình, càng về sau càng nhạt thếch.
Vào buổi chiều đông rét mướt hôm ấy, Seungyoun giật mình nhận ra mối quan hệ của hai người đang thật sự gặp vấn đề lớn, không phải là bình yên bên nhau mà nó đang nhạt dần đi theo từng năm tháng. Rồi anh hoảng sợ với suy nghĩ của mính mình. Nếu một kẻ không mấy nhạy bén như anh còn cảm nhận được điều này, thì một người có nội tâm nhạy cảm và luôn khao khát nghệ thuật như Wooseok... phải chăng em đã thấy phai nhạt từ lâu?
Em và anh sống cùng với nhau dưới một mái nhà, ăn cơm chung một bàn ăn, ngủ trên cùng một chiếc giường, nhưng đồng sàng dị mộng phải không em?
Wooseok của anh vẫn ở đây, nhưng trái tim em có phải đã đi xa đến nơi nào mà anh không thể đuổi kịp, càng không thể tìm về...
Chuyện mình đôi khi thật khó khăn
Chiếc cặp công sở nặng trịch trượt khỏi tay Seungyoun rơi xuống đất tạo thành một âm thanh chói tai, nhưng giữa ga tàu tan tầm đông người như vậy cũng chẳng ai để ý đến. Ừ vậy cũng tốt, không ai để ý thì tức là em cũng không để ý, sẽ không nhìn thấy bộ dáng chật vật khốn khổ lúc này của anh.
Ở phía bên kia ga tàu, là Wooseok xinh đẹp của anh đang được ủ ấm trong vòng tay một ai đó khác. Anh ta dường như còn cao lớn hơn anh một chút, đôi mắt cười hiền đầy yêu thương và khóe miệng rộng hơi cong lên khi cúi xuống trò chuyện với em điều gì đó. Còn em thoải mái tựa vào khuôn ngực vững chãi của người đó, thỏ thẻ đôi ba điều mà có lẽ em sẽ không bao giờ chọn chia sẻ với anh. Và em cười, nụ cười rộ lên, tươi sáng mà xinh đẹp, hóa ra em của anh không cần cứ phải là búp bê lạnh lùng băng giá, cũng không nhất thiết phải cười mỉm thẹn thùng thì mới đẹp.
Wooseok của anh lúc nào cũng đẹp.
Nhưng đẹp nhất lại không phải là khi ở bên anh.
Em hãy tin rằng miễn là mình cùng nhau
Đã bao nhiêu lần anh đi đi về về ở ga tàu này, nhưng chưa bao giờ bắt gặp em ở đây, dù là một mình hay với ai khác. Hôm nay bỗng dưng lại bất ngờ xuất hiện, chứng tỏ là đi cùng người kia về. Điện thoại rung lên báo tin nhắn mới, Seungyoun run rẩy mở điện thoại, màn hình khóa của anh là hình chụp trộm lúc em đang ngủ gục bên giá vẽ, trên môi còn treo một nụ cười. Nụ cười không dành cho anh...
Tin nhắn mới được gửi từ "Búp bê của anh", em nói rằng hôm nay em có việc bận sẽ về muộn và khi về nhà thì em có chuyện muốn nói với anh.
Nếu là bình thường, anh sẽ hụt hẫng đôi chút, sẽ nghĩ vẩn vơ đôi chút về lí do em về muộn tối nay, rồi sẽ háo hức đoán già đoán non xem em định nói với mình điều gì. Nhưng bây giờ có lẽ không cần đoán nữa, anh muốn cho tình yêu của mình một niềm tin cuối cùng, nhưng sự thật vừa nhìn thấy nói với anh rằng anh chẳng còn gì để tin nữa cả. Còn về phần Wooseok, có lẽ từ rất lâu rồi, em đã từ bỏ cái việc tin vào thứ tình yêu chết mòn của anh và em.
Anh có nhiều điều vẫn chưa nói hết
Anh biết yêu thương đâu chỉ bằng lời
Wooseok về nhà khi đêm đã khuya, em theo thói quen đi về phía cửa sổ kiểm tra xem có đóa quỳnh nào chọn một đêm đông lạnh giá như đêm nay để nở hay không? Và em giật mình khi thấy Seungyoun đang ngồi im ngay bậc cửa sổ.
"Anh làm em giật mình à?"
Giọng anh trầm khàn và đặc quánh như thứ bóng tối đang bao phủ lấy anh và em. Wooseok điều chỉnh lại nhịp thở. Em ngửi thấy mùi rượu nhẹ thoảng trong không khí. Từ khi yêu Wooseok, Seungyoun không bao giờ uống rượu, vì em ghét cái mùi nồng nồng gay gắt của cồn, nó khiến em khó chịu và khi em khó chịu, em sẽ không muốn hôn anh.
"Anh uống rượu à?"
Seungyoun không trả lời, anh chỉ đơn giản là nắm lấy bàn tay em, xoa xoa cho em khỏi lạnh rồi kéo em vào trong vòng tay quen thuộc vẫn ôm em mỗi ngày.
"Vì sao lại uống rượu?"
Seungyoun gục đầu vào vai em, hít vào một hơi nhè nhẹ, mùi đàn hương và hoa quỳnh. Đêm nay không có đóa quỳnh nào nở, không gian xung quanh vốn dĩ không có mùi hương hoa quỳnh, nhưng trên người em vẫn có, vậy thì nó là mùi hương thuộc về cơ thể em, không phải mùi hương từ không gian ám vào. Một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mắt Seungyoun rơi xuống hõm cổ mảnh khảnh của em.
"Vì sao không nói cho anh biết sự thật?"
Seungyoun thấy mình hoàn toàn kiệt sức.
"Vì sao lại bỏ anh mà theo gã đó? Gã có gì tốt hơn anh? Gã có yêu em hơn anh không? Gã có nâng niu trân trọng em nhiều hơn anh không? Gã có yêu chiều chăm sóc em hơn anh không?"
Seungyoun muốn gào lên, nhưng anh không thể. Ngay lúc này, khi anh đã trở nên đau khổ thảm hại thế này, thì em của anh, Wooseok của anh vẫn cứ là một chàng búp bê xinh đẹp và cao ngạo. Anh không thể to tiếng với em, anh không nỡ làm em hoảng sợ, anh không nỡ bắt em phải chịu đựng cơn giận của anh dù em đáng bị thế.
Wooseok vòng tay nhẹ vỗ lưng cho Seungyoun, lâu lắm rồi em mới lại phải vỗ về cho người đàn ông to lớn này, hệt như lần đầu tiên anh và em hôn nhau. Em chưa từng gặp ai hôn em mà lại run rẩy đến vậy. Em đã vỗ lưng cho anh, đã hôn anh và đã yêu anh. Nhưng chỉ là "đã" thôi, một mệnh đề quá khứ...
"...Anh Seungwoo là một người tốt..."
Giọng em thì thầm trong bóng tối, nhẹ nhàng như một hơi thở hòa lẫn vào đêm đen, tai Seungyoun ù đi. Ừ, anh biết, em của anh luôn là chàng búp bê lạnh lùng kiêu hãnh, nhất là trong tình yêu. Hồi còn theo đuổi em, nhìn cách em thẳng thừng từ chối các đối tượng ngỏ ý với mình, anh hiểu, em đủ tàn nhẫn để bóp chết những đoạn tình cảm em cho là thừa thãi. Nhưng anh không bao giờ dám nghĩ sẽ đến một ngày mình trở thành đoạn tình cảm thừa thãi trong lòng em. Em không một lời giải thích, em cũng không lòng vòng quanh co, em trực tiếp nói với anh rằng người em yêu cũng là một người tốt.
Và có lẽ là tốt hơn anh?
Anh Seungwoo của em là một người tốt, anh Seungwoo yêu hoa quỳnh, trên người lúc nào cũng thoang thoảng mùi quỳnh rất dễ chịu. Anh Seungwoo thích kể cho em nghe những câu chuyện về loài hoa đặc biệt chỉ nở về đêm, bí ẩn và xinh đẹp tựa như chính em, rồi nhẹ nhàng gieo vào lòng em một thứ tình cảm không tên với loài hoa này. Vô tình thứ tình cảm ấy giúp em có cảm hứng sáng tạo nghệ thuật, làm cho em vui vẻ hơn mỗi ngày. Mầm cây cảm xúc khô cằn trong em bỗng được hồi sinh, đâm chồi nảy lộc.
Trong những đêm em thức trắng để vẽ hoa quỳnh, em đã vô tình phát hiện ra thứ cảm xúc lạ kì đang thay đổi em mỗi ngày ấy, phải chăng chính là tình yêu? Tình yêu khiến em thay đổi, khiến em không ngại ngần làm những điều mà trước đây em cứ nghĩ một người luôn ngạo nghễ như mình sẽ chẳng bao giờ làm, ví dụ như chăm sóc cây cỏ, hay bật cười vì mấy ý nghĩ vu vơ,... hoặc là, dần trở nên lạnh nhạt với Seungyoun - người yêu em.
Nhưng nếu em đang yêu Seungwoo, thì tình cảm em dành cho Seungyoun là gì?
À, có lẽ đã không còn tình cảm nào ở đây nữa... Kể từ cái ngày Seungyoun cảm thấy mùi đàn hương trên người em vướng vít sự xa lạ khó nói, thì kể từ ngày đó đoạn tình cảm giữa anh và em đã bắt đầu đi vào hồi kết mất rồi.
Em cần một tình yêu sống động và chân thật, có thể khiến em khóc cười đúng như một chàng nghệ sĩ đôi mươi đa sầu đa cảm, em đâu cần một tình yêu chỉ có sự tôn thờ cung phụng. Em cũng chỉ là người thôi, không phải búp bê sứ mong manh quý giá. Em không đủ cao quý để tiếp tục đóng vai hoàng tử của cuộc đời Seungyoun. Em mệt rồi.
Vậy nên, Seungyoun yêu em thì chỉ là yêu em mà thôi.
Còn Seungwoo yêu em và được em yêu...
Em giấu điều gì trong đôi mắt... thế em?
Rời khỏi bờ vai em, Seungyoun tìm kiếm đôi mắt em trong bóng tối. Anh luôn yêu đôi mắt của em, đôi mắt long lanh to tròn, lúc nào cũng ngập nước và sâu thăm thẳm như biển trời cộng lại.
Anh yêu đôi mắt em.
Yêu đôi mắt em lúc nào cũng có anh.
Trong đêm tối mịt mù, Seungyoun nhìn sâu vào mắt em một lần nữa, đôi mắt lúc nào cũng có anh...
Nhưng rồi, anh không còn nhìn thấy bóng hình mình đâu nữa. Có lẽ là do không gian quá tối tăm, hay do mắt anh mờ nhòa vì khóc?
Hoặc là vì ánh mắt em đã vĩnh viễn không còn nhìn về phía anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com