XIX. ensemble
Lúc Kim Wooseok (an toàn) từ nhà vệ sinh đi vào trong lại thì vừa vặn cũng đã tới giờ khai mạc. Hít một hơi thở thật sâu rồi thở đều ra để ổn định lại nhịp tim, tránh trường hợp vì quá hồi hộp mà sai một li đi một dặm.
Chỉnh lại cà vạt ngay ngắn, cậu tiếp nhận micro từ nhân viên hỗ trợ rồi từng bước khoan thai đi lên sân khấu.
Khi quay mặt xuống nhìn một lượt hàng trăm khuôn mặt đang hiện diện trong khán phòng rộng lớn, cậu cảm nhận được hơi thở mình vẫn còn có phần gấp gáp.
Rồi, Kim Wooseok nhận ra rằng Cho Seungyoun tự lúc nào đã đứng sát ở cạnh bên phía dưới sân khấu, hướng ánh nhìn dấy lên sự tự hào cùng nụ cười dịu dàng nhất đến mình, anh còn nhẹ gật đầu một cái, như đang ám hiệu rằng: "Em sẽ làm tốt thôi!"
Quả nhiên chẳng điều gì mạnh mẽ hơn sức mạnh của tình yêu cả.
Kim Wooseok hắng giọng, đưa micro lên gần môi mình hơn, chậm rãi bắt đầu những lời chào hỏi đầu tiên.
"Xin chào tất cả mọi người, chào các bậc tiền bối, các người bạn đồng nghiệp, toàn thể các vị khách quý đang ở đây cùng tận hưởng chung niềm vui trong ngày khai mạc triễn lãm tranh lần thứ ba trong sự nghiệp, cũng chính là triễn lãm lớn nhất tính đến thời điểm này của tôi."
Hàng loạt đèn flash của cánh nhà báo ngồi ở dưới đồng loạt nháy lên lên tục. Cho Seungyoun cũng tranh thủ mà lấy điện thoại từ trong túi ra chụp lại khoảnh khắc người yêu của mình đang vô cùng lộng lẫy này.
Kim Wooseok nở nụ cười hiếm thấy, bản thân đã dần lấy lại được chút phong độ, tự tin hơn hẳn ban đầu, cậu sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể để mọi thứ thật xứng đáng, đây cũng là phân đoạn cuối cùng rồi.
"Như quý vị cũng đã biết thì triễn lãm lần này mang tên Vội vã Paris, từng bức tranh lớn nhỏ ở đây đều được lấy bối cảnh từ kinh đô Paris xinh đẹp nhất trong lòng tôi, đó cũng là một điều đặc biệt của dự án mà ban đầu tôi đã 'liều lĩnh' đặt ra."
Kim Wooseok thoáng chuyển ánh nhìn một chút sang hướng Cho Seungyoun, 'Paris xinh đẹp nhất' trong lòng cậu hẳn là đây chứ chẳng đâu xa.
"Có lẽ những ai theo dõi tôi cũng biết rằng tôi đã khá vắng bóng vài năm gần đây. Nhưng cuối cùng tôi đã quay lại với một thành phẩm mà tôi nghĩ mình không còn gì phải hối tiếc. Những tác phẩm ở đây, dù cho có vội vã, xô bồ cách mấy, thì mỗi cá nhân trong số chúng, đều mang mỗi ý nghĩa sâu sắc lẫn kín đáo mà tôi đã đặt tâm tình của mình vào. Paris hối hả, vậy mà lại chậm rãi trong từng cung bậc, từng tình tiết nhỏ nhặt chất chứa nhiều giá trị tinh thần. Trong đó bao gồm tất thảy thông điệp mà tôi muốn truyền tải qua triễn lãm lần này."
Ngưng một chút, Kim Wooseok gõ nhẹ ngón tay trỏ vào thân micro vài cái, thấp thoáng ý cười ranh mãnh trong đáy mắt.
"Ừm.. Tôi muốn giới thiệu đến quý vị một người, người này đã góp phần rất to lớn cho Vội vã Paris mà tôi nghĩ, nếu như không có anh, tôi đã không thể đứng trên đây ngày hôm nay để ra mắt phòng tranh này."
Cả khán phòng bắt đầu xôn xao, người này nhìn qua người kia mà thắc mắc, phía mấy cô cậu nhà báo cũng không ngừng lia máy ảnh.
"Anh ấy là Cho Seungyoun, thường được biết đến rộng rãi với nghệ danh Evan. Tôi và anh được duyên phận đẩy đưa thế nào mà gặp được nhau ở Paris, anh đã dẫn dắt tôi rất nhiều, dốc toàn bộ thời gian ra để có thể giúp tôi hoàn thành các tác phẩm. Tôi vẫn luôn biết ơn người đàn ông này vì điều đó, vậy nên Vội vã Paris không phải là thành quả của chỉ riêng tôi, mà còn là của anh. Tôi muốn mời anh lên đây để chia sẻ niềm vinh hạnh này trước mọi người."
Cho Seungyoun thoáng khựng lại khi nghe phía trên kia vừa nhắc đến mình, cả cơ thể như muốn đóng băng, vô cùng ngơ ngác mà nhìn lên Kim Wooseok. Rồi anh cảm nhận được có rất nhiều ống kính đã nhanh chóng nhận ra và chuyển hướng sang anh rồi.
Hầu như tất cả mọi người đều không ngại ngần mà vỗ tay một tràng vô cùng vui tai. Hai người đàn ông một sếp một nhân viên chạm mặt Cho Seungyoun ở trong nhà vệ sinh lúc nãy, bây giờ đang vừa vỗ tay vừa nhìn nhau mà gật đầu cảm thán, như hiểu ra được mấu chốt của vấn đề rốt cục là nằm ở đâu.
Nhìn thấy ánh mắt thiết tha đang chờ đợi mình của người yêu bé nhỏ phía trên kia, anh biết rằng dù cho là ở thời điểm nào, mình cũng 100% không thể nào khước từ cậu được.
Lúc Cho Seungyoun bước lên sân khấu đứng trước mặt Kim Wooseok, anh giơ bó oải hương tím đã được nắm chặt từ đầu buổi đến giờ ra phía trước, thành công trao tay bó hoa cho người yêu mình, cậu cũng vô cùng nâng niu mà đưa lên mủi ngửi ngửi rồi ôm nó vào trong lòng.
Cho Seungyoun tiếp nhận micro từ tay Kim Wooseok, anh cũng muốn tự mình nói đôi lời trong sự kiện trọng đại này khi mà hiện tại cũng đã đứng trước ánh mắt chứng kiến của rất nhiều người.
"Kim Wooseok thực sự đã tốn rất nhiều tâm huyết cho giấc mơ được ấp ủ ngày đêm của cậu ấy trong nhiều năm ròng. Và tôi cũng rất vui khi có thể góp được một phần nhỏ vào đó. Hãy ủng hội Vội vã Paris thật nhiều và đừng tiếc lời khen ngợi dành cho cậu hoạ sĩ tài giỏi bên cạnh tôi. Thành thật cảm ơn mọi người đã đến đây, chúng tôi rất hạnh phúc vì điều này."
Khép lại phần phát biểu khai mạc, Cho Seungyoun và Kim Wooseok cùng nhau cúi đầu cảm ơn đến các vị khách. Hôm nay cả hai không hẹn mà cùng mặc suit đen và cà vạt, đứng cạnh nhau lại khiến người khác cảm thấy vô cùng đẹp đôi, vô cùng ưng mắt.
Những khoảnh khắc thân mật tình tứ từ nãy đến giờ nằm trọn trong ống kính của nhà báo không xót một giây phút nào. Ít lâu sau cũng tràn lan trên các mặt báo với hàng tá nhan đề giật tít không kém phần 'gây cấn' kiểu như
Evan Cho đột ngột quay trở lại Hàn Quốc tham dự buổi ra mắt triễn lãm tranh précipiter à paris
Evan Cho sau loạt demo "thất tình" dang dở tháng 9 năm trước nay chợt xuất hiện bảnh bao tại précipiter à paris
Nhạc sĩ Evan Cho và hoạ sĩ kỳ cựu của Korea Times - Kim Wooseok tình tứ bên cạnh nhau trong buổi họp báo ra mắt triễn lãm tranh mới
Ngầm khẳng định là hậu phương vững chắc cho người yêu tin đồn, Evan Cho phát biểu: "Hãy ủng hộ Kim Wooseok và những tác phẩm của cậu ấy"
Liệu Evan và Wooseok có phải đang hẹn hò sau chuyến công tác của anh chàng hoạ sĩ trẻ tài hoa? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén à nha
Phía bên dưới các bài báo còn là hàng loạt bình luận từ cư dân mạng. Lứa thì bấn loạn, lứa thì ủng hộ hai tay hai chân, lứa thì nhiệt liệt đẩy thuyền, lứa thì không tin, lứa bánh bèo nguy hiểm thì không ngại đưa ra ý kiến bác bỏ phẫn nộ lẫn đau khổ đại loại rằng: hai nam chính là của riêng bọn họ,... đủ mọi hình thức.
Chỉ có hai người nào đó là đang mải mê đắm chìm trong hạnh phúc cùng nhau mà mặc thế sự ngoài kia chuyển biến ra sao. Miễn là bên cạnh còn có nhau, bất kể vấn đề lớn nhỏ đều cũng sẽ qua được.
Trao cho nhau ánh mắt nụ cười cùng trái tim chân thành ngày qua ngày. Sau một thời gian sóng gió bão bùng tưởng chừng như chẳng cách nào hàn gắn, cuối cùng vẫn còn có thể tương phùng, cùng nhau đứng chung một chỗ mà đối diện với công chúng, tự tin gửi đi thành phẩm của chính tình yêu cả hai gầy dựng nên.
Thật chẳng còn điều gì sánh bằng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com