Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXVI. malaisé

Bên cánh phóng viên cũng rất nhanh chóng mà đã đưa bức vẽ kia tạo nên vài bài giật tít trên khắp các trang báo mạng. Một lần nữa khẳng định rõ ràng hơn mối quan hệ giữa anh nhạc sĩ và cậu hoạ sĩ sau sự việc còn mơ hồ ngày họp báo ra mắt phòng tranh vừa rồi.

Buổi tối, Seungyoun và Wooseok ra cửa hàng tiện lợi mua một vài lon bia về nhà "ăn mừng" nho nhỏ cho Vội Vã Paris đã khép lại thành công ngoài dự định và nhận được vô cùng nhiều phản hồi tích cực.

Bên ngoài trời tuyết rơi rất dày, nhiệt độ đã xuống âm, nhưng Wooseok vẫn cầm một cây kem ốc quế ăn ngon lành. Dù cho Seungyoun từ chối không mua cho vì sợ cậu viêm họng, nhưng cuối cùng cũng đành mà chiều theo ý người yêu vì Wooseok lại dùng tuyệt chiêu giương đôi mắt nai long lanh của mình lên nhìn anh mè nheo.

Lúc tản bộ dọc con hẻm trên đường quay về nhà, Seungyoun một tay cầm túi đồ lỉnh kỉnh, tay còn lại nắm lấy tay Wooseok, mười ngón tay đan nhau thật chặt đung đưa qua lại. Cách một lúc anh lại đưa mu bàn tay cậu gần lên miệng mình phả ra ít hơi thở để làm ấm. Cứ thế mà Wooseok ấm từ bàn tay vào đến trong lòng, miệng ăn kem cười khúc khích.

"Wooseok, em nhớ lúc sáng có một người đàn ông mặc vest màu be đứng trước bức tranh của anh rất lâu không? Người mà anh hỏi em làm sao anh ta lại như muốc khóc ấy."

"Ờm, anh ta là giám đốc nhân sự của Korea Times, sếp cũ của em đó. Trước đây từng bảo nếu em chấp nhận làm người yêu anh ta, thì sẽ cho em lên chức làm trưởng bộ phận. Vừa vặn lúc em định thôi việc ở toà soạn. Không thèm đâu. Nghĩ em là loại người gì vậy chứ. Phì."

Wooseok vừa ăn hết cây kem, vừa kể lại chuyện cũ lẫy lừng cho Seungyoun nghe bằng đôi môi bĩu ra đầy hờn dỗi. Tay phải xách đồ của anh lục lọi trong túi áo coat lấy ra một chiếc khăn, với sang nắm lấy bàn tay vừa cầm kem của cậu đưa lên mà lau sạch sẽ. Dáng vẻ vô cùng ân cần nâng niu người yêu mình.

"Ây da thảo nào. Chập sau lại chạm mặt trong nhà vệ sinh. Anh bị người ta lườm mà ngơ ngác không hiểu vì sao luôn. Hoá ra là va phải tình địch đây mà."

Seungyoun cất chiếc khăn lại vào túi, đi bên cạnh vô cùng đắc ý mà đáp lại, không quên ngửa mặt lên trời chêm thêm cười ha ha hai cái vì hiểu rằng người đàn ông kia đang ganh tị với mình khi yêu được một Kim Wooseok xuất chúng lẫy lừng mà ngày trước người ta không có cơ hội.

"Anh thấy chưa, người yêu anh rất là có giá nha. Rành rành tướng mạo hơn người thế này, giỏi giang thế này, tính tình cũng tốt nữa này, lại được nhiều người ngoài kia để mắt đến."

"Phải phải, Wooseok của anh là tuyệt nhất. SAO MÀ ANH YÊU WOOSEOK QUÁ ĐI MẤT!!!"

Seungyoun bỗng nói lên thật to, như cho cả thế giới biết rằng mình đang chìm đắm trong tình yêu, chất giọng vang vọng cả con dốc nhỏ, cái tay cầm túi đồ và cả tay đang nắm lấy tay Wooseok cũng theo đó mà giơ lên cao.

Wooseok phải quay đầu nhìn xung quanh xem có ai ở gần đó bắt gặp hai người họ đang quấy rối khu phố yên tĩnh này hay không. Rồi lại quay sang Seungyoun kéo cánh tay đang giơ giữa không trung của anh xuống.

"Nè anh la lớn như vậy làm gì chứ. Ai mà nghe được họ chạy ra đuổi hai đứa mình chạy không kịp đó."

Seungyoun dừng bước chân lại, xoay người sang trái đối diện với Wooseok. Vẫn là với ánh mắt dịu dàng mang nét cười thân thuộc chỉ dành cho mỗi cậu, hai tay anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ cúi đầu đặt xuống đôi môi người kia một nụ hôn. Vài giây sau Wooseok cũng dần đáp trả lại, vì cậu biết quanh đây không còn ai ngoài hai người. Nụ hôn rất nhẹ nhàng, chỉ đơn thuần là sự ngọt ngào giữa một đôi đang yêu trao cho nhau.

Tuyết vẫn rơi lất phất, xuống đỉnh đầu Seungyoun và vai áo Wooseok.

Anh rời đi đôi môi mình, còn lướt qua hôn phớt lên gò má hồng hồng của cậu. Nắm lấy bàn tay phải của Wooseok bỏ vào trong túi áo mình, tiếp tục sải từng bước về nhà.

"Em ăn kem còn dính trên môi ấy mèo con. Anh giúp em lau đi rồi."

"Ỏ, dính môi thật sao.."

Wooseok sờ sờ lên môi mình, chút rung cảm vẫn còn vương lại thay cho vệt kem mà Seungyoun nói ban nãy. Nhưng cậu không hề biết, chẳng có vệt kem nào dính lại trên môi mình cả, mà Seungyoun chỉ nói xạo thôi, thực ra anh muốn hôn Wooseok.

"Nhưng mà Seungyoun, sao anh lại thích em vậy?"

"Anh thích em từ lần đầu gặp nhau, lúc đó chúng ta chưa biết gì về nhau cả. Nên lí do ít hoa mỹ nhất là do em.. đẹp."

"Xì, em cũng có phải con gái đâu. Dùng từ ngữ cứ kì lạ." Wooseok chu môi nhìn Seungyoun phàn nàn.

"Anh nói thật đấy. Anh thích đôi mắt của em này, lúc em ngước lên nhìn anh với khoảng cách rất gần, vào ngày đầu tiên gặp mặt. Anh còn sợ mình trở nên ngốc nghếch trước em, nên mới nhanh chóng rời đi."

"Vậy người yêu cũ của anh thì sao?"

Wooseok tự dưng nhắc đến một chủ đề khá là khó nhằn, làm Seungyoun phải nhíu mày quay sang nhìn cậu. Bước chân cũng dừng lại hẳn.

"Sao em lại hỏi chuyện này?"

"Anh đừng nghĩ nghiêm trọng. Em chỉ muốn nghe đôi chút thôi. Không phải người ta hay kể cho nhau nghe về những chuyện cũ sao? Em là thực sự không có để bụng nên mới muốn hỏi anh."

"..."

"Được rồi được rồi em xin lỗi. Anh không thích thì về sau em sẽ không nhắc lại nữa. Mau giãn cái chân mày đó ra cho em đi."

Wooseok lấy ngón trỏ chọc chọc vào giữa chỗ hai hàng chân mày thêm một chút nữa thôi sẽ nhíu lại thành một đường thẳng của Seungyoun. Sau đó cất bước kéo anh đi tiếp. Cậu chẳng muốn dại dột mà phá hỏng bầu không khí tốt đẹp giữa hai người.

"Người ta không yêu anh.."

Seungyoun một lúc cũng cất tiếng, đầu anh cúi xuống nhìn từng bước chân mình, rồi lại ngẩng lên thở dài.

"Bắt đầu lúc nào cũng rất thuận lợi, làm anh từng nghĩ rằng người ta như đang đem cả thế giới trao cho anh. Rồi một thời gian anh cảm nhận được rất nhiều điều không hợp lý đang diễn ra. Kết thúc bằng việc đối phương đã có người khác."

Seungyoun ngừng một chút. Không phải anh đang hoài niệm để rồi day dứt về mối tình cũ của mình. Chẳng qua bây giờ mới có cơ hội nhận ra ngày xưa mình từng một thời ngu ngốc đến mức nào.

"Vậy nên Wooseok à, rất lâu rồi anh mới có cảm giác được yêu trở lại. Mặc kệ ban đầu của chúng ta có không được suôn sẻ cho lắm, chỉ cần được bên em ở hiện tại, anh thấy mình phải rất may mắn. Nên anh chưa bao giờ hình dung nổi việc nếu một ngày không còn em nữa anh sẽ sống ra sao.."

Bàn tay nắm lấy tay Wooseok trong túi áo nãy giờ của Seungyoun siết chặt hơn thay cho bao nhiêu bứt rứt trong lòng không thể diễn đạt ra hết thành lời. Cậu cũng đưa bàn tay còn lại qua vỗ nhẹ vài cái lên mu bàn tay anh, trấn an.

Wooseok tựa hồ không cất lên được điều gì, bao nhiêu thứ định nói ra rồi lại thôi. So với cậu, Seungyoun cũng có nhiều nỗi sợ vô hình không kém cạnh.

Hai người giữ bầu không khí bình lặng mà cùng nhau về đến nhà. Trong lúc Seungyoun loay hoay mở cửa thì điện thoại Wooseok trong túi quần rung lên, cậu lấy ra nhìn lên màn hình vài giây rồi liền bấm nghe máy.

"Con đây mẹ. Giờ này sao mẹ vẫn chưa ngủ?"

"Mẹ gọi hỏi xem con về nhà chưa. Nói chuyện với mẹ một chút."

Wooseok áp điện thoại lên tai nghe bước vào nhà. Seungyoun biết cậu đang nói chuyện với mẹ mình thì cũng chỉ lẳng lặng khoá cửa rồi vào phòng bếp loay hoay dọn dẹp mấy lon bia cùng đồ ăn mới mua vào tủ lạnh.

"Vâng con về được một lúc rồi, nhưng mới ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua ít thức ăn. Dạo này mẹ còn đau khớp không? Cao dán con mua mẹ nhớ phải dùng nhé."

"Mẹ có dùng, không đau nhức gì đáng kể cả. Bao giờ thì con về quê?"

"Con xong việc rồi, chắc là ngày kia con về. Ông ngoại và mẹ có cần mua gì ở Seoul không? Con sẽ mang về. Lần này con đi cùng Seungyounie."

"Wooseok.."

"Vâng ạ? Con vẫn nghe đây."

"Con và thằng bé đấy yêu nhau thật à? Hai đứa ở chung với nhau?"

"Mẹ có đọc báo rồi sao? Phu nhân của con cũng nhanh thật đó nha."

Wooseok ngồi xuống sofa bên ngoài phòng khách, như thường lệ mà đôi ba phần trêu đùa đối với mẹ mình, không biết rằng đầu dây bên kia chất giọng của bà đã thay đổi khá là căng thẳng đi.

"Con này, mẹ thấy hay là đừng.."

"Mẹ! Seungyoun là người tốt mà, mẹ đừng lo. Để con đưa anh ấy về Daejeon chào hỏi nhà mình."

Cuộc nói chuyện giữa Wooseok và mẹ mình kéo dài cũng không quá lâu. Nhưng vì bầu không khí ngột ngạt đến cuối cuộc gọi đủ để cậu hiểu rõ rằng bà đang có điều gì đó không hài lòng về mối quan hệ giữa mình và Seungyoun rồi.

Hơn ai hết, Wooseok hiểu điều mà mẹ cậu không trực tiếp nói ra, điều khiến bà thận trọng dẫn đến lo lắng là gì..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com