-
1.
Dưới vầng trăng tròn vành vạnh rọi từng tia sáng le lói qua ô cửa sổ không đủ thắp sáng cho cả căn phòng tối tăm, Wooseok trầm tư ngồi dưới sàn tựa lưng nào thành giường, châm điếu thuốc đưa lên môi siết một hơi căng tràn lồng phổi.
Làn khói thuốc trắng đục cùng mùi nicotine ngai ngái lượn lờ trước khoang mũi cậu, hoà quyện vào cái mùi tanh tưởi đang phủ trùm lấy căn phòng vỏn vẹn ba mươi mét vuông.
Hai ngón tay kẹp điếu thuốc đặt hờ bên cạnh đùi gõ cộc cộc vài cái xuống nền gỗ, Wooseok dời tầm mắt đến phía mũi chân mình, ánh mắt hết chăm chăm vào thân thể người đàn ông đang nằm sấp bất động trên vũng máu loang lỗ dưới sàn, rồi lại bi thương hướng ra ngoài khung cửa sổ nhìn lên bầu trời một màu đen kịt kia, khoé mắt bất giác rơi một giọt lệ.
"Trăng... Máu..."
2.
Wooseok giật mình thức dậy giữa căn phòng thân quen của mình, trên trán lấm tấm mồ hôi, cậu nghĩ mình vừa mơ thấy điều gì đó không mấy hay ho rồi, dạo này vẫn hay như thế.
Với tay đến đầu tủ cạnh giường lấy điện thoại, màn hình hiển thị chỉ mới 2:25 sáng.
Vậy là đêm nay anh người yêu 6 năm của cậu - Cho Seungyoun, lại không về nhà. Gần đây tần suất anh qua đêm bên ngoài dường như tăng lên, chắc là bận bịu thật đi...
Tự trấn an lấy mình, Wooseok cố gắng đưa bản thân lần nữa khó khăn chìm vào giấc ngủ, vốn dĩ cậu không muốn suy diễn thêm điều gì quá sâu xa cả, chỉ cần nghĩ đến những việc chuẩn bị xảy ra vào sáng ngày mai tại cơ quan thôi cũng đủ khiến cậu quá sức mệt mỏi rồi.
3.
"Sao mà nhìn mặt mũi phờ phạc vậy ngài thanh tra? Đêm qua bị hành đến mất ngủ à? Hahaha."
"Nói năng vớ vẩn, cậu rảnh lắm sao? Lo mà đi làm việc của cậu đi."
Wooseok đi tới bàn làm việc kéo ghế nặng nề ngồi ịch xuống, không còn sức lực đáp lại cái tên cảnh sát trưởng Kim Yohan hôm nào cũng lượn lờ bên chỗ làm cậu nhằm chọc ngoáy đủ kiểu, mặc dù lĩnh vực của hai người chẳng liên quan gì đến nhau.
Wooseok và Yohan là tiền bối hậu bối từng học chung học viện cảnh sát, từ đó mà cũng hợp cạ rồi trở thành bạn bè chơi chung với nhau rất lâu, sau này người làm thanh tra ngồi tại văn phòng cơ quan, người làm cảnh sát bên ban chuyên án. Nghĩ cho cùng, Wooseok cũng chỉ có mỗi Yohan là bạn bè thân thiết, việc gì của đối phương thì người kia cũng coi như hiểu tỏng.
"Nay em họp ở phòng ban dãy bên kia. Nghỉ trưa nhớ xuống căn tin ăn cơm, em mời. Làm việc vừa sức thôi. Đi đây!"
"Ừ biết rồi. Đi đi."
Yohan đi ra khỏi cửa, Wooseok ngồi yên tại chỗ rầu rĩ nhìn xuống màn hình điện thoại tối đen không một thông báo mới. Cầm lên ấn vào kakaotalk kiểm tra xem có khi cậu bỏ lỡ cũng không chừng, thì tin nhắn cuối cùng giữa cậu và Seungyoun vẫn chỉ dừng lại dang dở bấy nhiêu đó, y như cũ, chưa có gì thay đổi.
"Em mệt thì cứ ngủ trước nha. Anh lúc nào cũng nhớ yêu em."
4.
"Gì cơ? Ông Seungyoun ở studio mấy đêm rồi không về ấy hả? Bận gì mà tới nỗi đó dữ vậy?"
Hai người ngồi ăn trưa với nhau trong căn tin sở cảnh sát, nghe Wooseok kể qua chuyện của cậu mà Yohan trợn mắt bất ngờ, Wooseok ở đối diện chống cằm bĩu môi chán nản gật đầu.
"Ừ đang mùa cưới mà, làm thợ ảnh thì chịu thôi."
"Rồi bao giờ hai anh mới chịu cưới?"
"Miễn bàn."
Wooseok nghe tới chuyện cưới xin trong lúc này thì tự dưng lại thấy nản ngang, lấy đũa chọc chọc xuống khay cơm, chẳng muốn ăn thêm nữa.
"Thôi rầu làm gì, yêu với chả đương cứ rõ mệt. Định chia với anh một chầu thú vị lắm, muốn nhận không?"
"Nói."
"Em có 'mối' này ở bar, rủ anh đi chung."
Yohan nhìn Wooseok rồi tinh nghịch nháy mắt. Với tính cách của một người ưa hiếu kì như cậu, Wooseok tất nhiên nghe Yohan bồi thêm vài câu sau nữa là đã liền gật đầu đồng ý cái rụp.
Hai người cứ vậy mà thì thầm to nhỏ với nhau về vụ bar pub suốt giờ ăn trưa. Hẹn chiều nay tan làm, về nhà chuẩn bị xong xuôi là tối xuất phát ngay cho nóng.
5.
Gần chín giờ tối Wooseok lái xe riêng đến quán bar nức tiếng ở Gangnam đã thấy Yohan đứng đợi ở trước đó từ lúc nào.
Bước qua xác mấy tên bảo vệ canh cửa cũng được coi là một kiếp nạn, huống hồ còn là bảo vệ của cái bar như vầy. Nhưng không biết Yohan lôi được ở đâu từ trong túi áo khoác da tấm thẻ VIP, thế là thành công vượt ải, cứ vậy mà hất mặt đi vào trong.
Hai người chọn một chỗ ngồi ổn nhất rồi gọi phục vụ đem ra vài món thức uống cũng như đồ nhắm đắt tiền. Tiếng nhạc trong đây quả thực làm người ta điên đảo thần hồn, không thể kiềm chế bản thân lắc lư cơ thể theo.
"Cảnh sát trưởng coi bộ lợi hại quá, còn là khách VIP của bar này nha." Wooseok nhướn người qua kề vào tai Yohan cười cợt trêu chọc.
"Hahaha ngài thanh tra quá khen, được tài trợ cả đó."
6.
Wooseok như được dịp mượn rượu giải sầu, uống từ ly này sang ly khác, mấy chốc mà đã muốn say tới nơi, Yohan cản lại cũng không kịp.
"Uống ít thôi, muốn lại phát bệnh hay gì?"
"Khỏi lo. Phải ngà ngà chút mới có hứng 'làm việc' chứ hậu bối."
Nói dứt câu Wooseok tới quầy pha chế nói phục vụ lấy cho mình một chai bia rồi cầm nó di chuyển về phía đám đông nhộn nhịp, chọn đại một cô gái để bắt cặp nhảy nhót cùng nhau. Cậu đưa chai bia lên miệng uống một ngụm đầy, nhạc càng sôi động thì cậu và cô gái kia nhảy càng sung, uống với nhau càng hăng, như muốn quên trời quên đất.
Lâu sau nhạc đến đoạn chỉ còn xập xình nhẹ nhàng, Wooseok trao cho cô gái kia ánh mắt đưa tình cùng nụ cười quyến rũ mọi giới mà cậu vẫn thường xem nó là thứ vũ khí tối thượng dùng để mê hoặc của mình, nhất là mỗi khi có Seungyoun bên cạnh.
Cô gái ở đối diện quả thực bị cậu làm cho điếu đổ thật, chỉ biết bám lấy hai vai cậu lắc lư qua lại trong sự si mê, làm sao có thể không động lòng trước một người mang vẻ ngoài như Wooseok chứ, vẻ ngoài mà có thể dễ dàng khiến người khác phải chịu khuất phục.
Như muốn chiếm hữu được Wooseok ngay lúc đó, cô gái hai tay ôm lấy sau đầu ghì cậu đến sát trước mặt mình, định kéo cậu vào nụ hôn cuồng dại nào đó thì lại bị một ngón tay mảnh mai thon dài chặn lấy bờ môi cô.
"Nào, cưng dùng 'thuốc' sao? Anh đánh được mùi rồi đó nhé." Wooseok khẽ cúi đầu thì thầm bằng chất giọng trách móc nhẹ nhàng vào tai cô gái.
"A cưng dỗi ư? Đây đây, để em lấy cho cưng một ít."
Cô gái tưởng chừng hiểu được ý tứ từ Wooseok, lại quay lại bàn đằng sau lưng lấy trong túi xách ra một chiếc hộp thiếc đưa lên cho cậu, không ngờ lại bị cậu từ chối đẩy về ngược lại rồi cười xoà.
"Chậc, ý anh nào phải vậy."
"Chứ anh muốn thế nào?"
Wooseok đảo mắt một lượt khắp quán bar ồn ào đông đúc, lại phát hiện Yohan từ khi nào đã ở trên sân khấu chơi nhạc điêu luyện chẳng khác nào DJ. Thấy Yohan có vẻ như cũng đã bắt gặp được ánh mắt của mình, cậu mới nhìn người bạn thân của mình, dứt khoát gật đầu một cái.
Thế là ngay lập tức, Wooseok quay lại đối diện với cô gái ấy, khẽ nhếch môi cười với cô.
"Đêm nay, đi cùng anh."
7.
Yohan trên sân khấu cố đẩy nhạc thêm ít lâu, đến đoạn cao trào nhất thì dứt khoát tắt nhạc ngang, cả quán bar bây giờ chỉ còn tiếng người nửa bất ngờ, nửa tức tối, nháo nhào đòi lên nhạc tiếp tục để còn quẩy. Yohan nhìn xuống dưới cười cợt, móc trong túi áo ra một tấm thẻ giơ ra trước, lần này là thẻ ngành, rồi cậu ta cầm micro đưa lên miệng a a hai tiếng xong thì liền vào vấn đề chính.
"Ây chà, xin lỗi nếu có lỡ làm mọi người mất hứng. Nhưng mà phiền tất cả mọi người ở đây tự giác đưa tay giữ yên trên đầu, không được tự ý di chuyển khỏi vị trí hiện tại. Chúng tôi là ban chuyên án thuộc phòng cảnh sát quận, đã được báo cáo rằng ở bar này tổ chức đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất cấm. Tôi yêu cầu tất cả hợp tác điều tra, ai không có tội chắc chắn sẽ được giải quyết thích đáng, đảm bảo quyền lợi từng người một."
Lời Yohan vừa dứt, vài chục thanh tra cùng cảnh sát từ nãy đến giờ cải trang thành người thường đồng loạt "hoạt động", tản đi tứ phía giải từng nghi phạm một ra khỏi bar đến nơi có xe của đồn cảnh sát đã đứng chờ sẵn. Wooseok lúc này cũng kịp thời còng tay cô gái ban nãy rồi nhờ một đồng nghiệp của mình đưa ra ngoài.
"Tên khốn kiếp, dám lừa tôi." Cô gái kia bị lôi đi nhưng vẫn còn cố quay lại gân cổ lên chửi mắng.
"Lừa bao giờ đâu. Bảo đi cùng thì thực sự đi cùng về đồn còn gì..."
Wooseok đang gãi đầu lầm bầm trong miệng thì vai bị vỗ một cái, là Yohan đến.
"Cảm ơn anh đã nhận lời giúp em, mối này coi như nhờ có anh mà mới xong sớm đó."
"Anh ăn may thôi. Một phát mà đã liền trúng ngay ổ."
"Nhưng mà, anh Wooseok này..."
"Ừ cứ nói đi. Sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com