22
Cuối đông trời lạnh cắt da cắt thịt, một mình Seungyoun lầm lũi bước đến bên cái bồn nước trong khuôn viên chính của học viện Hanlim. Mớ thức ăn bẩn thỉu dính trên người khiến cậu vô cùng khó chịu.
Khẽ lẳng chiếc cặp sách bên trong có đựng cái áo sạch sang một bên, Seungyoun vươn tay mở hết tất cả các vòi nước trong bồn ra.
_ Rào..._ Những dòng nước lạnh ngắt từ chiếc vòi phun liên tục xả mạnh vào người Seungyoun khiến chiếc áo trắng trên người cậu ướt nhẹp, lớp đồ ăn bẩn thỉu được gột rửa sạch sẽ.
Khẽ hất mớ tóc ướt nhẹp đang bết lại trên trán sang một bên, Seungyoun nghiến răng bực tức nói:
- Cái tên hậu đậu, chỉ tại cậu ta mà mình phải chịu bẩn như thế này. Nếu phải người khác chắc mình đã cho chết không toàn thây rồi.
Nói đoạn, cậu giật phăng chiếc áo ướt nhẹp đang mặc trên người xuống, vất sang một bên rồi nhanh tay vớ lấy cái cặp lôi chiếc áo sạch ra ngoài và mặc vào.
Một tia sáng màu xanh chợt lóe lên qua lớp áo. Cậu khẽ nhíu mày nhìn xuống cổ rồi vội cởi chiếc vòng trên cổ ra và cất vào cặp, lẩm bẩm khó chịu:
- Hừ, sao lại phát quang khi có nước cơ chứ? Phiền phức.
...
Chiếc vòng này có thể nói là một chiếc vòng bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng riêng đối với Seungyoun nó lại có vị trí vô cùng quan trọng vì nó là di vật duy nhất mà cậu có được từ mẹ, cũng là mảnh vỡ cuối cùng còn sót lại từ thân thể bà.
Seungyoun nghĩ rồi khẽ thở hắt ra một cái, cầm chiếc cặp sách và bỏ đi, lớp 10C1, nơi ấy có một người còn đang nợ cậu. Là Wooseok nợ cậu, hay cậu nợ cậu ấy thực sự Seungyoun cũng không biết.
Seungyoun vẫn tiếp tục bước đi mà không biết ở đằng sau bức tường có một chàng trai đang dõi theo cậu chăm chú, nụ cười ánh lên vẻ đáng sợ.
.
.
Lớp học vắng tanh không một bóng người, có lẽ bọn chúng vẫn còn đang trong thực xá. Vậy càng tốt, đỡ nhức óc. Seungyoun nghĩ thầm rồi gục đầu xuống chiếc cặp để trên bàn và đánh một giấc. Cả người cậu chiếm đến bốn phần năm cái bàn.
Đang thiu thiu giấc nồng chợt cậu giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân của một chàng trai liền theo đó là một giọng nói trầm khàn cất lên:
- Seungyoun à...
...
- Tìm tôi? _ Seungyoun hỏi mà không ngẩng đầu lên.
- Vâng.
- Chuyện gì?
- Tôi tới chuyển lời giúp Wooseok._ chàng trai ngập ngừng nói.
Nghe thấy tên Wooseok, Seungyoun từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chàng trai bằng đôi mắt lạnh te. Khuôn mặt trông rất quen nhưng cậu lại không thể nhớ ra là ai.
- Cậu là ai? Sao lại chuyển lời giúp cậu ta?_ Seungyoun nhíu mày khó chịu nói.
- Tôi là Hangyul, bạn thân của Wooseok, vì Wooseok đang bận nên nhờ tôi...Cậu không nhớ tôi là ai à?_ Hangyul rụt rè hỏi.
- Không_ Seungyoun đáp nhanh rồi hỏi tiếp_ Cậu ta đã nói cái gì?
"Không" đơn giản và lạnh lùng đúng cung cách của cậu ấy nhưng sao...cay đắng quá. Hangyul đau đớn nghĩ thầm rồi khẽ cười khổ nói:
- Wooseok nói muốn đền cho cậu. Địa điểm là khuôn viên sau dãy nhà cấp C. Chỉ vậy thôi, tôi đi đây.
Rồi như một hành động dứt khoát, Hangyul quay đầu bỏ đi, những giọt nước mắt mặn chát đã lăn dài trên gò má của cậu:
"Cậu có biết sự lạnh lùng và cay độc của cậu vừa làm tổn thương một người con trai không hả Seungyoun?"
.
.
Sau khi Hangyul gì đó đã bỏ đi, Seungyoun vươn vai đứng dậy, khuôn mặt vẫn toát lên vẻ lạnh lùng không biểu cảm. Nhưng thực chất trong trái tim cậu lại đang hỗn loạn và ngập tràn những cảm xúc khó hiểu.
Có một cái gì đó tượng trưng cho niềm vui, sự hồi hộp và bồi hồi khó tả.
- Đền ư? Hay thật, để xem cậu cho tôi cái gì nào?
Seungyoun khẽ nhếch môi cười thầm rồi nhanh chóng bước ra ngoài, chiếc cặp vẫn nằm chỏng chơ trên bàn.
-------------------------------------------------
Trời đang dần về chiều, còn khoảng đôi ba tiếng nữa là đến giờ lên lớp, tôi cùng Yohan xách cặp thảnh thơi đi dạo trên sân trường. Những bông tuyết trắng còn sót lại của những ngày cuối đông khiến cảnh vật xung quanh trở lên đẹp vô cùng, một nét đẹp bình dị và tinh khôi.
- Wooseok à chờ đã...
Đang đi tôi chợt giật mình khi nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa vọng lại. Hangyul đang co giò chạy về phía chúng tôi, trông khuôn mặt nó sốt sắng vô cùng.
- Hộc,hộc cuối cùng cũng tìm thấy hai cậu._ Hangyul thở hổn hển bấu vào vai tôi nói.
- Có chuyện gì vậy?_ Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Có một người muốn chuyển lời đến cậu.
- Chuyển lời đến tôi?_ Tôi hỏi và chỉ vào mũi mình.
- Ừ!
- Cài gì vậy, nói tôi nghe với._ Yohan hóng hớt.
Hangyul nhìn Yohan khẽ nhíu mày rồi đẩy nó sang một bên khẽ thì thầm vào tai tôi:
- Seungyoun nói muốn cậu phải đền cho vụ ban trưa, cậu ấy còn bảo cậu vào lớp lấy hộ cậu ấy đôi giầy để trong cặp rồi đem ra bồn nước trong khuôn viên chính của học viện.
- Khuôn viên chính? Kì cục, tôi tưởng phải là khuôn viên sau dãy cấp C chứ?_ Tôi nhíu mày lo lắng hỏi lại.
- À ừm, tôi không biết được, chắc cậu ấy muốn đổi chỗ. Thôi cậu đi nhanh lên_ Hangyul giục.
- Ừ._ Tôi gật đầu rồi chào Yohan và Hangyul rồi thất thểu xách cặp đi lên lớp.
Ôi chúa ơi còn đem cả giầy nữa chứ, hắn định hành hạ tôi như thế nào đây? Chẳng lẽ bắt tôi xỏ giầy cho hắn như một đứa hầu? Tôi nghĩ mà hai mắt đã rưng rưng.
.
.
Buổi trưa yên tĩnh, lớp học vắng te không một bóng người. Trên cái bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, chiếc cặp của Seungyoun đang nằm chỏng chơ. Tôi nhẹ nhàng đặt cặp của mình vào chỗ ngồi rồi mới quay sang bên cạnh bắt đầu lục tìm đôi giầy của Seungyoun.
Nhưng lật lên lật xuống bao nhiêu lần mà tôi vẫn chẳng thấy đôi giày nào cả. Bên trong chiếc cặp hoàn toàn rỗng tuếch, đến một mẩu giấy vụn nho nhỏ cũng không có.
Chợt bàn tay đang mò vào cặp Seungyoun của tôi đụng phải một vật cứng nhỏ. Tò mò, tôi cầm nó lên xem, màu xanh dương của viên đá treo trên chiếc vòng cổ bạc khiến tôi chói mắt.
Tôi khẽ nhíu mày nhìn nó một hồi lâu rồi tư lự nói:
- Đây chẳng phải là chiếc vòng cổ của Seungyoun sao? Hắn đi đâu mà lại bỏ nó trong cặp thế này?
Nói đoạn tôi khẽ thở dài đút chiếc vòng vào chỗ cũ sau đó tiếp tục làm phận sự của mình.
Mãi một lúc lâu sau khi đã thất bại trong việc tìm ra đôi giày đáng ghét, tôi đành thất thểu đi đến chỗ hẹn gặp hắn, trong lòng ngùn ngụt lửa giận. Tôi cá là hắn đang ngồi cười phe phởn vì đã làm cho tôi cưỡi lừa đây mà. Nhưng dù có giận đến mấy thì tôi cũng phải cố kiềm chế, cố tỏ ra ngoan ngoãn để làm vừa lòng hắn. Vì dù sao người sai trước cũng là tôi mà.
Tôi cứ vừa đi vừa nghĩ mà không biết bản thân đã đứng trước khuôn viên chính của học viện Hanlim tự lúc nào. Chà! Khuôn viên chính có khác, đẹp thật. Tôi gật gù nghĩ rồi nhanh chân đi đến bên cái bồn nước đứng chờ hắn.
Nhưng...5 phút, 10 phút, 15 phút, rồi 30 phút đã trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Trong khuôn viên chính của học viện chỉ có mỗi cái bóng thui thủi của tôi cùng mấy con quạ đen lắm mồm.
Cuối cùng khi tiếng chuông báo giờ vào lớp của học viện vang lên thánh thót cũng là lúc sức chịu đựng của tôi đến giới hạn cuối cùng.
Tôi nắm chặt hai tay lại, nghiến răng ken két rồi giận dữ bước vào lớp. Bây giờ thì tôi cũng hiểu, hóa ra đây là cách trả thù của hắn, thật hèn hạ.
Vừa bước chân vào cửa lớp tôi chợt giật mình trước bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lên tất cả. Trong lớp các học viên đã có mặt đầy đủ, khuôn mặt ai cũng lộ vẻ lo lắng, sợ hãi.
...
- Ai đã lục cặp của tôi, nói mau. Đừng để tôi nhắc lại lần nữa, nếu tự mình nhận lỗi tôi sẽ khoan hồng cho chết toàn thây.
Giọng nói lạnh lùng của Seungyoun đột ngột vang lên khiến cả lớp được một phen run cầm cập.
Tôi nhẹ nhàng đi vào lớp, cố gắng bước thật nhanh đến chỗ Yohan đang đứng khẽ kéo tay nó hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Cậu đi đâu bây giờ mới về, trong lớp vừa xảy ra chuyện lớn đấy._ Yohan thì thầm nói.
- Nhưng là chuyện gì mới được chứ?_ Tôi suốt ruột hỏi.
- Seungyoun bị mất đồ, có đứa đã lục cặp của cậu ấy và lấy nó đi.
- Cái gì? Thật không?_ Tôi ngạc nhiên kêu lên.
- Trông cái mặt tôi giống kẻ đang đùa lắm à?_ Yohan khẽ gắt rồi lại quay đầu ra, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Trong lúc tình hình còn đang cẳng thẳng thì thầy chủ nhiệm bước vào. Bắt gặp bầu không khí không được bình thường này, ông ấy khẽ kinh ngạc kêu lên:
- Có chuyện gì vậy các em? Sao không khí lớp căng thẳng thế?
- Dạ, Seungyoun bị mất đồ ạ._ Một cậu học sinh rụt rè lên tiếng.
- Sao? Mất đồ? Seungyoun á? Thật không? Ai, ai giở trò ăn trộm hả? Khai mau..._ Thầy chủ nhiệm thống thiết gào lên, tay vung loạn xạ, nước miếng phun vèo vèo.
- Ồn ào quá, im đi._ Seungyoun khẽ nhíu mày lạnh lùng quát. Ngay lập tức ông thầy chủ nhiệm vội im re, khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Phải công nhận là từ khi có sự xuất hiện của ông thầy chủ nhiệm tưng tửng, không khí lớp càng căng thẳng hơn gấp bội.
Giữa lúc ấy, chợt có một giọng nói vang lên:
- Thưa thầy, em biết thủ phạm là ai.
Từ trong đám học viên, Hangyul nhẹ nhàng bước ra và đi đến chỗ thầy chủ nhiệm, khuôn mặt ánh lên vẻ cương quyết, dứt khoát.
- Em mau nói đi, em Hangyul_ Như bắt đước vàng thầy chủ nhiệm vội quáng quàng giục.
- Người ăn cắp chính là...cậu ta - Kim Wooseok...
Bàn tay nhỏ nhắn ấy chỉ thẳng vào khuôn mặt ngô nghê của tôi, lời kết tội vang lên sang sảng.
Ngay lập tức tất cả các học viên trong lớp đều quay lại nhìn tôi, khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nhưng nếu cộng tất cả những sự kinh ngạc đó lại chắc cũng không thể sánh bằng nỗi bàng hoàng trong tôi lúc này. Tôi là thủ phạm ăn trộm đồ ư? Không thể nào.
- Này, Hangyul, cậu bị điên à, Wooseok lúc ấy làm gì có trong lớp._Yohan bức xúc kêu ầm lên.
- Tôi không bị điên, những điều tôi nói là sự thật. Xin lỗi cậu Wooseok nhưng tôi không thể vì cậu là bạn mình mà che dấu tội lỗi cho cậu được_ Hangyul lạnh lùng nói.
- Không sao lại, tôi không..._ Tôi ú ớ kêu lên, lắc lắc đầu lia lịa.
- Haha, này Hangyul, em đừng kết luận vội như thế, phải có bằng chứng gì chứ._ Thầy chủ nhiệm khẽ nhìn tôi cười trừ.
- Tất nhiên là em có bằng chứng, chính mắt em đã nhìn thấy cậu ta lục túi của Seungyoun, không tin thầy cứ thử lục cặp cậu ta mà xem.
"Phải rồi, cặp, mình đâu có làm gì xấu sao phải sợ" Tôi nghĩ rồi vội chạy đến chỗ ngồi, đem chiếc cặp của mình giao cho Hangyul tự tin nói:
- Đây, cậu cứ khám thoải mái đi.
Hangyul lạnh lùng nhìn tôi, không nói gì chỉ nhanh tay giựt lấy cái cặp rồi đổ hết sách vở ra ngoài. Tất cả mọi thứ từ cái bút cho đến mẩu giấy vụn đều bị lôi ra ngoài để kiểm tra. Các học viên trong lớp đều cố căng mắt lên hồi hộp theo dõi.
Đột nhiên bàn tay đang lục lọi chiếc cặp của Hangyul khựng lại, một nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên gương mặt ấy.
- Cậu nói mình không ăn trộm vậy đây là cái gì?_ Hangyul nói rồi giơ chiếc vòng có viên đá màu xanh lên cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng.
Tôi nhìn chiếc vòng trong tay Hangyul, không dám tin vào con mắt của mình nữa. Tại sao, tại sao chiếc vòng đó lại nằm trong cặp của tôi?
- Mình không có ăn trộm đâu, thật mà, tin mình đi..._ Tôi ngước mặt lên nhìn tất cả mọi người.
Nhưng những gì tôi nhận được chỉ là những ánh mắt khinh bỉ, những lời nói cay độc. Không một ai, không một người nào tin lời tôi nói.
Giữa vào lúc ấy, khi tôi đang bị vây h-ã-m bởi những cơn thủy triều đáng sợ thì chợt có một bàn tay to lớn và rắn chắc nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, truyền cho tôi sức mạnh, hơi thở lạnh lẽo của người ấy phả vào mặt tôi, mát dịu.
- Đừng có khóc, khóc thì người ta tin cậu à?
Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai khiến tôi giật mình vội ngước khuôn mặt tèm nhem nước mắt lên nhìn người đối diện.
- Seungyoun_ Tôi kinh ngạc kêu lên, đôi mắt mở to nhìn hắn chằm chằm rồi ú ớ không lên lời_ Sao... sao cậu lại...
Nhưng tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị những tiếng xì xầm đầy bất mãn xung quanh át đi.
...
- Câm..._ Bàn tay đang nắm tay tôi của Seungyoun càng siết mạnh hơn, hắn khẽ gằn giọng buông một từ gọn lỏn khiến không khí lớp học trở về trạng thái im re ban đầu.
Nhìn thấy cảnh tượng này, không kiềm chế được lòng mình Hangyul vội lên tiếng.
- Seungyoun à, cậu đang làm gì vậy, chính Wooseok đã...
- Tôi nghĩ người ăn trộm mới chính là cậu_ Seungyoun tàn nhẫn kết luận, bàn tay còn lại của hắn chỉ thẳng vào mặt Hangyul.
- Sao lại... chiếc vòng nằm trong cặp của Wooseok cơ mà_ Hangyul lắp bắp nói, khuôn mặt hơi biến sắc.
- Hừ, chỉ vì nó ở trong cặp mà dám kết tội cho tên ngốc nghếch này lấy trộm ư? Cậu ta không có rảnh làm chuyện đó đâu. Trừ phi có người đã ăn cắp nó rồi đổ vạ cho cậu ta.
- Cậu...
- Cậu nói là cậu đã tận mắt thấy Wooseok ăn trộm nhưng...tôi lại cho rằng chính cậu mới là người tự tay lấy chiếc vòng._ Seungyoun lạnh lùng nói, đôi mắt tím nhìn thẳng vào khuôn mặt Hangyul.
Trong giây phút, Hangyul hơi hoảng trước những lời buộc tội đanh thép của Seungyoun nhưng ngay lập tức cậu ta lấy lại được bình tĩnh, nở một nụ cười nói:
- Có lẽ những bằng chứng vừa rồi chưa đủ khiến cậu tin. Nhưng...bây giờ tôi sẽ đưa ra những chứng cớ thuyết phục hơn để cậu biết rằng Kim Wooseok là một kẻ trộm.
Nói đoạn Hangyul rút ra một cái thẻ nhớ nhỏ rồi đi đến bên chiếc máy chiếu riêng của lớp làm những thao tác đơn giản trên máy tính.
Một lúc sau trên màn hình lớn hiện lên hình ảnh một kẻ đang lục lọi chiếc cặp rỗng của Seungyoun, bàn tay lần sờ hết ngăn này đến ngăn khác. Và kẻ trong đoạn băng đó, không ai khác chính là tôi.
- Mọi người đã thấy rồi chứ, vừa rồi là đoạn băng tôi đã ghi lại để đề phòng Kim Wooseok tìm cách chối tội. Còn đây là chứng cớ cuối cùng.
Hangyul nói rồi rút từ trong túi ra một chiếc máy ghi âm nhỏ được thiết kế như một cây bút và bật nó lên. Từ trong chiếc máy giọng nói ngô nghê của tôi vang lên rõ mồn một:
"...Viên đá màu xanh này thật kì lạ. Rốt cuộc thì nó có điều gì đặc biệt để khiến hắn nâng niu như vậy?...Chắc chắn là nó phải mang trong mình một sức mạnh siêu nhiên nào đó. Nếu mình ăn trộm nó và đem tặng cho anh Jinhyuk...hẳn là anh ấy sẽ rất cảm kích mình. Đến lúc đó chắc chắn tình cảm của mình và anh ấy sẽ tiến triển thêm bước nữa..."
- Đây là đoạn ghi âm mà tôi đã tình cờ nghe thấy từ miệng Wooseok đủ để khẳng định, cậu ta chính là thủ phạm ăn trộm đồ.
Hangyul lạnh lùng nhìn tôi nói. Đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười thách thức.Tôi dường như không còn đủ sức để đứng vững, những gì tôi vừa trông thấy, vừa nghe thấy thực sự khiến tôi bàng hoàng.
- Cậu bỉ ổi, sao lại làm thế với tôi?_ Tôi uất ức gào lên với Hangyul, nước mắt rơi lã chã xuống cổ áo.
- Seungyoun giờ thì cậu tin rồi chứ?_ Không thèm đếm xỉa đến tôi, Hangyul quay sang hỏi.
Nghe nhắc đến Seungyoun tôi chợt giật mình quay sang bên cạnh nhìn hắn.
Khuôn mặt Seungyoun trở nên trắng bệch, đôi mắt màu tím như được che phủ bởi một màn sương ướt đẫm và lạnh lẽo vô biên. Bàn tay đang nắm tay tôi của hắn khẽ buông thõng, vai hơi chếch ra. Tôi bàng hoàng hết nhìn hắn lại nhìn vào bàn tay trống rỗng của mình, cảm giác như đang có một bức tường lớn đứng chắn trước hai chúng tôi.
- Cậu đã ăn trộm nó thật ư? Để đem đến cho hắn đúng không?_ Seungyoun khẽ cay đắng hỏi tôi.
- Cậu không tin tôi?_ Tôi run run hỏi lại hắn
- Tin cậu? Cậu đã làm gì với lòng tin của tôi? Cậu nói tôi phải làm sao để tin cậu đây?
- Xin cậu, hãy tin tôi một lần này thôi, thực sự tôi không có ăn trộm... huhu tôi không ăn trộm thật mà..._ Tôi bấu vào vạt áo hắn nức nở thanh minh, nước mắt tuôn mặn đắng bờ môi.
- Cút ra, hèn hạ_ Seungyoun hét lên và...
_ Bốp...
Một tiếng động giòn tan vang lên trong không khí, hắn tát tôi? Nhưng quái lạ, sao chẳng đau chút nào? Tôi lấy can đảm ngước lên nhìn, thì một bóng lưng vững chãi đã đứng chắn trước mặt tôi. Là... Yohan?
- Yohan... tại sao...
- Đừng nói nữa, Wooseok. Cậu có nhớ tôi đã hứa gì với cậu không? Nhất định sẽ không để ai làm cậu tổn thương.
Yohan khẽ lau vệt máu trên miệng rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt kiên định lấp lánh như chất chứa cả bầu trời đầy sao.
- Kim Wooseok, dù như thế nào tôi vẫn sẽ tin tưởng cậu, vô điều kiện.
Rồi cậu đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Seungyoun, người lúc này đang vô cùng tức giận:
- Tôi không cho phép cậu đụng đến Wooseok.
- Ngu ngốc, tránh ra_Seungyoun gầm lên
Yohan vẫn vững lòng, nắm chắc tay tôi, không rời đi nửa bước. Vậy ai là bạn, ai là thù đã rõ. Hai người bạn tôi thân quen, một người đang bảo vệ tôi, một người lại đưa tôi vào bẫy.
Nhưng ít nhất vẫn còn ai đó tin tưởng tôi. Như vậy...là đủ rồi.
Tôi thì thầm vào tai Yohan "Cảm ơn cậu, tôi ổn" rồi bước lên phía trước, đứng đối diện Seungyoun.
- Vậy là cậu vẫn không tin tôi?_ Tôi quệt đi những giọt nước mắt lăn dài, hỏi lại hắn.
Hắn không nói thêm gì, đánh mặt đi hướng khác để không bắt gặp ánh mắt hụt hẫng và tràn trề thất vọng của tôi. Vậy ra hắn thật sự nghĩ tôi là thủ phạm.
Nực cười thật. Tôi bật cười đầy chua chát:
- Haha...Nhục nhã quá, sớm biết thế này thì tôi đã chẳng sướng đến phát run khi nhận được lòng tin bố thí từ cậu. Sớm biết thế này thì tôi đã không tốn công thanh minh, tốn công giải thích. Sớm biết thế này thì tôi đã không tin vào tình bạn thực sự của vampire. Sớm biết thế này thì tôi đã không bao giờ tin Vampire cũng như con người, cũng có tình cảm, mục đích của cậu xem ra đã đạt được rồi đấy, Hangyul...
Tôi nói rồi lao nhanh ra khỏi lớp cố gắng không đánh rơi một giọt nước mắt nào. Người khác nói tôi yếu đuối, đúng thế tôi rất yếu đuối, rất mu muội nhưng khi đã bị tổn thương quá mức, liệu tôi còn có thể yếu đuối được không?
Khi đã chạy rất xa khỏi nơi ấy tôi mới dám ngồi bệt xuống ôm mặt khóc, khóc cho những tủi hờn cay đắng, khóc cho sự ngu ngốc của bản thân. Tôi muốn về, thật sự muốn về nhà, có lẽ ngay từ đầu tôi nên hiểu thế giới này vốn không thuộc về tôi...
___________________________
Wooseok vừa rời đi, Seungyoun định đuổi theo nhưng vừa tới cửa đã bị một bàn tay giữ lại:
- Đừng đi.
- Phiền phức, bỏ ra _ Seungyoun gắt.
- Cậu biết sai rồi đúng không? Bây giờ tốt nhất cậu hãy để Wooseok một mình, gặp cậu chỉ khiến Wooseok thêm tổn thương mà thôi, chẳng ích gì cả. _ Yohan đáp lời.
Seungyoun thở dài. Cậu thật sự đã sai. Lẽ ra cậu nên tin Wooseok đến cuối cùng, chàng trai ngốc nghếch ấy chẳng bao giờ làm những chuyện như vậy. Mà hiện tại, cậu còn can đảm, cũng như cơ hội đối mặt với Wooseok nữa không?
- Hiểu rồi. Mà lúc nãy cảm ơn cậu.
- Vì điều gì?_Yohan thắc mắc.
- Vì đã đỡ cú tát đó cho Wooseok.
Seungyoun vừa nói xong đã biến mất hút sau những dãy hành lang, chỉ còn hương anh đào nhẹ dịu tỏa lan trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com