Bám Đuôi
Trời tối. Đường vắng. Hẻm nhỏ. Và một mình.
Hãy cẩn thận với bước chân của bản thân, vì có thể bạn sẽ nghe thấy thêm một tiếng bước chân của ai đó khác ngoài chính mình vang lên ở phía sau.
Một kẻ lạ mặt mà bạn chưa từng gặp một lần trong đời có thể hoặc lao tới tấn công bạn một cách bất ngờ, hoặc ngay lập tức lấy mạng bạn, hoặc là làm một điều gì đó khác mà bạn sẽ chẳng thể nào lường trước được.
Rất nhiều khả năng có thể xảy ra và gần như không có điều nào trong số chúng là tốt cả. Đây chính xác là một loại trải nghiệm mà không ai muốn thử qua.
Xui xẻo thay, Yeon Sieun, một sinh viên năm nhất đại học mới vào trường chưa đây một tuần đã và đang mắc kẹt trong tình huống ấy.
Song, bằng tất cả khả năng và kiến thức bản thân sở hữu, Sieun cố gắng kiểm soát tình hình hiện tại nhất có thể.
Cậu bước đi đều và thở thật nhẹ nhàng trong khi tay cằm chắc lấy quai cặp. Khuôn mặt cậu giờ đây bị bao phủ bởi một sự căng thẳng tột độ khi biết mình đang bị theo dõi bởi một ai đó.
Đôi mắt sắc lạnh của người kia dán chặt vào thân hình cậu, gây ra một áp lực vô hình. Nó vừa khiến cậu rùng mình, vừa làm cậu cảm thấy bức bối.
Hắn đã bám theo cậu hơn hai mươi phút kể từ lúc cậu rời khỏi lớp học thêm đến giờ. Đó là một khoảng thời gian đủ lâu để chắc chắn rằng không có sự tình cờ hay trùng hợp nào ở đây cả mà là một sự cố tình có chủ đích.
Tuy nhiên tên đó lại hành động quá lộ liễu. Lộ liễu đến mức đáng ngờ. Dường như ý định thật sự của người kia chính là muốn cậu phát giác ra hắn.
Từ đầu đến cuối kẻ bám đuôi hoàn toàn chưa từng có ý định ẩn mình đi, trái lại, luôn thể hiện rõ rằng ở đây có sự hiện diện của hắn.
Song, dù bất kể đối phương đang toan tính điều gì, Sieun cũng sẽ không để hắn đạt được mục đích một cách dễ dàng như vậy.
Cậu giả vờ không hay biết sự tồn tại của hắn, cứ thế tỏ ra rằng mình rất ung dung, không hay biết bất cứ chuyện gì mặc cho trong lòng đang dậy sóng.
Thay vì quay đầu lại để xác định vị trí của đối phương, cậu chọn cách quan sát cảnh vật ở trước mặt mình. Một cái chậu cây, một sợi dây thừng, một chai rượu đã bỏ đi,... Tốt, giờ chỉ cần tên kia lao tới, cậu sẽ chụp lấy những món đồ đó để phản kháng lại. Bàn tay cậu càng lúc càng siết lại, khuôn mặt trở nên căng thẳng và tim đập ngày một nhanh hơn.
Thế nhưng chẳng biết có phải là do đọc được suy nghĩ của cậu không mà hắn cả buổi chẳng làm bất cứ điều gì khác ngoài việc đi theo và nhìn cậu một cách chăm chú. Dường như không có ý định động thủ.
Điều đó khiến cho Sieun cảm thấy khó hiểu và bối rối. Không lẽ cậu trách nhầm người ta?
Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định đổi hướng, thay vì về nhà, cậu sẽ đến cửa hàng tiện lợi gần nhất. Cậu muốn đảm bảo tên đó sẽ không biết nơi ở của cậu, cũng như ở nơi đông người sẽ an toàn hơn là một mình.
Và rồi chỉ ít phút sau, cậu đã có mặt tại cửa hàng, mua cho mình một bịch bánh và ngồi ở một hàng ghế trong góc, nơi có thể nhìn được ra bên ngoài thông qua cửa kính.
"Tên đó đi rồi?" - Sieun thì thầm, mắt vẫn trông ra ngoài như thể chờ đợi sự xuất hiện của một ai đó.
Cậu có nên báo cảnh sát hay bố mẹ về việc này không?
Chắc là không. Bởi nó tồn tại quá nhiều vấn đề đi kèm.
Thứ nhất, cậu không có bằng chứng chứng minh là mình bị theo dõi, nếu khai báo không chừng sẽ bị coi là căng thẳng quá hoá rồ. Còn bố mẹ, cậu không muốn lắm. Họ chắc gì đã giúp được cho cậu. Có khi họ đến được nơi thì cậu đã nằm luôn rồi.
Thế là hơn nửa tiếng đồng hồ, Sieun chỉ đơn giản ngồi trong quán và mong rằng kẻ lạ mặt kia sẽ không bám đuôi mình nữa.
Dần dần cảm giác bị theo dõi đã hoàn toàn biến mất. Có lẽ cậu nên rời đi và quay về nhà.
Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng xách chiếc cặp nặng trịch lên và đứng dậy khỏi ghế. Ngay trước khi kịp chạm tay vào chiếc điện thoại trên bàn, nó đã rung lên, khiến cậu có hơi giật mình. Màn hình điện thoại sáng lên, một dòng thông báo về tin nhắn được gửi tới xuất hiện.
Là bố.
"Con về chưa Sieun? Học hành trên đó có ổn không? Nếu có vấn đề thì hãy gọi cho bố hoặc mẹ nhé."
Cậu đọc và cất điện thoại đi.
Sieun về lại căn hộ của mình. Dọc đường đi cậu vẫn cẩn thận để ý xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không còn ai đi theo sau nữa cả.
Là ban nãy cậu đa nghi? Sieun tự hỏi.
Song nhanh chóng cậu cho nó vào quên lãng. Bây giờ cậu thực sự rất mệt mỏi và cần được tắm rửa rồi ngủ một giấc.
Cứ thế, cậu lê đôi chân đầy mỏi mệt tới trước cửa căn hộ. Đang lúc bấm số để đi vào, cậu bất chợt giật mình bởi tiếng động bên cạnh.
"À, xin lỗi, làm cậu giật mình rồi." - Một người thanh niên cao ráo đang bê một chiếc thùng xốp trông có vẻ khá nặng đứng ở căn hộ sát căn của cậu lên tiếng.
"...?"
Sieun nhất thời không biết phải làm gì, chỉ đứng yên bất động nhìn anh ta.
Anh ta thấy vậy, khuôn mặt tỏ ra một vẻ khó hiểu, song như thể đã nhận ra điều gì đó, nói: "Tôi mới chuyển tới đây, cậu biết đấy để tiện cho việc học đại học và... Ờm, nói chung là vậy đó." - Anh ta dừng lại một chút, bỏ chiếc thùng giấy trên tay xuống, đi tới trước mặt Sieun, tiếp tục. - "Là hàng xóm mới, hân hạnh được làm quen.
Dứt lời, anh ta đưa tay của mình ra trước mặt cậu, tỏ ý muốn bắt tay chào hỏi.
Sieun chỉ khẽ nhìn, không đáp lại cái chào kia mà thay vào đó là mot cậu trả lời chống vánh: "Hân hạnh." - Rồi mở cửa và đi vào nhà, bỏ mặc thanh niên kia đứng đó với bàn tày vẫn đang chìa ra đợi cậu bắt.
"Ồ, đi mất rồi." - Người thanh niên nói, ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm, môi nhếch lên một nụ cười kì lạ.
Sau đó anh ta quay lại trước cửa căn hộ của mình, tiếp tục chuyển đồ đạc vào nhà.
***
Sáng hôm sau, theo thói quen, Sieun thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và đến trường khi trời còn tờ mờ sáng.
Đoạn đường từ nhà đến trường cũng không quá xa, đủ để cậu tận hưởng đôi chút bầu không khí trong lành của buổi sáng. Được nghe tiếng chim hót, được gió mát thoảng qua và được bước đi một mình trong sự thoải mái.
Cứ thế, cậu bước đi một cách đều đều và từ tốn, cho đến khi bắt gặp một bóng hình quen thuộc.
Người hàng xóm mới của cậu. Người mà cậu mới gặp buổi tối hôm qua.
Anh ta đang chạy bộ ở hướng ngược lại với cậu, song, dường như ánh nhìn chăm chú của cậu đã khiến anh ta để ý tới.
Rất nhanh chóng, thanh niên kia ngay lập tức xuất hiện trước mặt cậu, nói: "Ồ, hàng xóm, rất vui khi được gặp lại cậu."
Sieun cứng đờ người ra, hoàn toàn không đáp lại.
Cảm giác kì lạ đó lại một lần nữa ập tới. Ánh mắt của anh ta khiến cậu có chút nao núng.
"Hử?" - Hắn ta nhìn cậu một lượt, xong đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai cậu. - "Học sinh ngoan thường trầm tính nhỉ?" - Giọng điệu gã có đôi phần mỉa mai.
"Có phải khá là bất lịch sự khi người ta chào hỏi mình mà mình lại im lặng không?" - Gã nói, đầu hơi cúi xuống.
"Đừng chạm vào tôi." - Cậu lên tiếng, hất tay gã ra khỏi vai mình. - "Và xin lỗi, tôi không quen nói chuyện với người lạ."
Gã nghe vậy lại "Ồ" lên một tiếng, xong lại nở một nụ cười thân thiện, nói một câu ẩn ý: "Không lâu đâu."
"Hả?" - Sieun hơi bất ngờ, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu.
Gã thấy thế thì phì cười, rồi nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho cậu: "Ý tôi là, dù sao chúng là hàng xóm thế nên trước sau cũng sẽ là người quen thôi."
Nói xong, gã vẫy tay chào cậu rồi chạy về hướng ngược lại. Để mặc Sieun đứng đó thẫn người.
Tên này nói chuyện kì lạ thật. Cậu suy ngẫm. Vừa rồi cảm thấy gã đã nói sai ở đâu đó nhưng lại chẳng thể rõ là sai ở đâu. Chắc là do nãy cậu không muốn quan tâm nên không nghe kĩ.
Thế rồi Sieun nhanh chóng cho qua chuyện để tiếp tục tới trường.
Cơ mà vẫn còn cảm thấy rất sai.
Các tiết học diễn ra khá bình thường và dường như không có gì đặc biệt. Chỉ là có một số ánh mắt đổ dồn về phía cậu khiến cậu cảm thấy không được thoải mái cho lắm.
Mà họ nhìn cũng đúng thôi, cả cái giảng đường rộng rãi, chưa đến hơn hai mươi người ngồi thì một minh cậu một phía, tách biệt với thế giới.
"Ồn thật." - Cậu cảm thán, đủ nhỏ để cho mình cậu nghe.
Đến khi tiếng chuông báo giờ trưa vang lên, Sieun lặng lẽ rời khỏi lớp học, đi thẳng tới nhà ăn của trường. Cậu chọn cho mình một góc khuất, nơi vắng người nhất rồi mới kéo ghế ngồi xuống. Trên bàn, ngoài khay thức ăn, cậu còn để thêm một quyển sách xuống bên cạnh. Trong lúc thưởng thức bữa trưa của mình, một tay cậu xúc cơm, tay còn lại lật từng trang sách. Cứ thế chìm đắm trong thế giới riêng của mình, hoàn toàn bỏ ngoài tai những tiếng ồn xung quanh.
Và rồi, giữa lúc đang tập trung ghi nhớ các công thức, một cái nhìn chằm chằm của ai đó khiến cậu bất chợt khựng lại. Một cơn rùng mình khẽ chạy dọc sống lưng khi cậu nhận ra sự quen thuộc trong ánh nhìn ấy.
Là của kẻ bám đuôi hôm qua.
Sieun ngay lập tức quay đầu lại như một phản xạ, hướng về nơi có ánh mắt đó đang dán chặt vào mình.
"Seungtae, em gái khóa dưới tỏ tình mày đâu rồi? Đồng ý chưa?" - Tiếng nói truyền tới từ phía sau lưng cậu.
"Chịu. Không phải gu." - Người được gọi là Seungtae đáp lại.
Sieun đưa mắt nhìn họ một lượt. Khi thấy họ chỉ là nhóm nam sinh viên đang đi lấy thức ăn bình thường thì cũng chẳng còn để tâm nữa. Song, cậu lại cảm thấy có chút lạ. Rõ ràng trực giác của cậu mách bảo rằng kẻ đó đang ở phía sau lưng cậu nhưng đến khi quay lại thì lại chẳng thấy đâu, cảm giác bị theo dõi kia cũng đột nhiên biến mất kể từ khoảnh khắc ấy.
Chẳng lẽ là một trong số họ? Sieun đặt câu hỏi trong đầu.
Cơ mà lúc cậu quay sang nhìn thì chỉ đơn giản nói chuyện với nhau rất hăng say, hoàn toàn không có vẻ gì là chú ý tới cậu cả. Nghĩ tới đây, Sieun thở dài, không khỏi cảm thán một câu: "Phiền thật."
Rồi cậu lại tiếp tục bữa ăn của mình như không có chuyện gì xảy ra.
"Này, mày đứng đực ở đó làm gì vậy? Sắp hết bàn mẹ rồi!"
"Ờ." - Seungtae đáp lại, đôi mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng của người ngồi trong góc kia.
Đến chiều, các lớp học kết thúc, Sieun không vội về ngày mà đi tới thư viện để tiếp tục học bài. Lên đại học rồi, cậu muốn thử đổi không khí chút. Thay vì ngồi học với bốn bức tường trong căn phòng ngột ngạt thì ngồi học với một đống sách có lẽ sẽ "vui" hơn chẳng hạn.
Vẫn theo thói quen, lại ngồi ở một góc khuất, bao xung quanh bởi các kệ sách, tách biệt với phần còn lại. Sau đó, hoàn toàn tập trung học, không để tâm đến mọi thứ xung quanh.
Không biết là đã trôi qua bao lâu, bên ngoài giờ đã tối chưa Sieun cũng chẳng rõ. Song đến khi một tiếng nói vang lên cắt ngang sự yên tĩnh của không gian mới khiến cậu dừng lại.
Một thanh âm quen thuộc.
Sieun theo phản xạ mà ngẩng mặt lên, tìm kiếm nguồn âm phát ra.
"Xin chào." - Khuôn mặt của một nam thanh niên bất thình lình hiện ra trước mặt cậu.
Lại là anh ta, hàng xóm mới của cậu.
Ngay khi nhìn thấy người trước mặt, Sieun nhanh chóng cúi gằm mặt xuống, tay đột nhiên cầm bút viết một cách điên cuồng, dường như cậu đang cố gắng lảng tránh ánh mắt của người kia.
Seungtae nhìn cậu, miệng không giấu nổi ý cười. Gã kéo chiếc ghế ở đối diện, từ tốn ngồi xuống rồi mới mở lời: "Lại gặp nhau rồi, chúng ta có duyên thật đó."
Cậu không đáp lại.
Bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, vừa yên tĩnh vừa có chút mờ ám.
Gã hơi nghiêng đầu, một tay để ra sau ghế, tay còn lại để trên đùi. Song, như thể đã nghĩ ra được một điều gì đó hay ho, gã lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng: "Cậu biết không, có rất nhiều người không dám nhìn thẳng vào mắt tôi... Giống như cậu vậy."
"Tôi đã phải suy nghĩ rất lâu vì sao lại như thế. Và cậu biết không, tôi nghĩ mình đã có câu trả lời rồi." - Rồi gã cười, nụ cười lần này mang đầy ý nghĩa xâu xa. - "Vì đôi mắt của tôi đã được chứng kiến rất nhiều cảnh hay ho, hay tới nỗi họ khiến họ cảm thấy hãi hùng trước nó."
Nghe đến đây, bàn tay đang cầm bút viết của cậu đột ngột dừng lại. Trái tim của cậu đập nhanh hơn, cảm giác đau nhói trong lồng ngực truyền đến, làm cậu phải lấy hơi nhiều hơn. Tiếng thở gấp gáp của cậu vang lên giữa không gian đương im lìm khiến mọi sự chú ý của Seungtae đổ dồn về cậu.
Đôi mắt gã hơi mở ra, lưỡi liếm qua môi trong khi tay đưa lên để che lại.
Gã cố gắng giữ dáng vẻ tử tế giả tạo của mình, đứng dậy khỏi ghế rồi bước nhanh tới sát bên cậu, hỏi han đôi chút: "Cậu ổn không, sắc mặt cậu tệ vậy?" - Gã nắm lấy vai cậu để xoay cậu lại phía mình.
Khuôn mặt của Sieun đã tái đi, đôi mắt của cậu lúc này long lên, hiện đôi chút vệt đỏ, hệt như sắp khóc vì quá đau đớn. Lồng ngực bên dưới phập phồng khi cậu cố gắng lấy hơi để thở. Trông cậu giờ đây rất khổ sợ khi phải vật lộn với sự bỏng rát và đau đớn bên trong cơ thể, một phần lưng áo bị thẫm đẫm bởi mồ hôi thể hiện sự phản kháng của cơ thể cậu.
Seungtae quan sát tất cả những phản ứng trên một cách kĩ càng. Song, như thể đã đủ thoả mãn, gã mới đưa tay lên đầu cậu, nắm lấy một phần tóc, bắt cậu phải nhìn mình.
Đôi mắt của Sieun lúc này đây đã hơi khép lại, có lẽ cơn đau kia đã vượt ngưỡng chịu đựng của cơ thể và nhanh thôi, cậu sẽ ngất đi. Tuy nhiên, trước khi điều đó thực sự xảy ra. Cậu cảm thấy toàn thân mình như thể được nhấc bổng lên.
"Tôi đưa cậu tới phòng y tế." - Gã nói trong khi đang bế cậu rời khỏi thư viện.
Đó cũng là những lời cuối cùng mà Sieun có thể nghe trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com