3.
//
Từ ngày Seungyoon bắt đầu sang nhà Minho ăn cơm đến nay cũng đã gần một tháng. Cậu thấy bản thân mình có vẻ bị tròn ra thì phải, anh chị đồng nghiệp ở công ty mỗi lần nhìn thấy cậu sẽ ngay lập tức nhào lại nựng má mochi của cậu, à bây giờ thì sắp thành má bánh bao mất rồi!
Hằng ngày được ở bên cạnh Minho đối với Seungyoon mà nói là chuyện cực kì hạnh phúc. Bây giờ cậu đã trở nên cởi mở hơn nhiều, không còn dè dặt hay đỏ mặt như trước nữa, một phần cũng là nhờ hắn. Cậu cũng đã biết khá nhiều về Minho, chẳng hạn như hắn cũng giống như cậu, rất thích vẽ. Minho thường nói mỗi khi tâm trạng không tốt hay áp lực công việc sẽ giải tỏa bằng cách vẽ tranh, Seungyoon thấy trong ngăn kéo của hắn có rất nhiều tranh, cậu không dám tưởng tượng hắn đã chịu nhiều áp lực đến mức nào!
Seungyoon mở ngăn kéo sắp xếp lại những bức tranh lộn xộn trong lúc hắn đang nấu ăn, hình như không còn thấy sự xuất hiện tranh mới nữa! Song Minho thấy cậu im lặng rất lâu nên hỏi, cậu chỉ nói rằng dạo này tranh mới không xuất hiện tức là hắn không còn thấy áp lực nữa, cậu cảm thấy rất vui! Minho bật cười, không phải dạo này mà là từ lúc có em bên cạnh tôi đã không còn áp lực nữa!
"Mino, với khả năng của anh có thể mua một căn nhà ở trung tâm thành phố, tại sao anh lại thuê nhà ở khu chung cư này?"
Thật ra đây cũng là điều mà Seungyoon thắc mắc bấy lâu nay nhưng đâu có dám hỏi. Dạo này có vẻ thân với hắn hơn một chút nên sẵn tiện hỏi luôn. Thật ra làm Phó tổng của một công ty thời trang có tiếng ở thành phố chắc chắn thu nhập cũng không ít, có thể nói hắn dư sức mua một căn nhà với đầy đủ tiện nghi, cần chi phải chen chúc ở một khu chung cư nhỏ lại không tiện đường thế này! Song Minho dọn thức ăn ra bàn, xới cho cậu một bát cơm từ tốn ngồi xuống vừa ăn cơm vừa giải thích thắc mắc cho cậu.
Hắn nói chọn khu chung cư này cũng là vì một người. Đúng vậy, chính là vì một người. Tâm trạng hắn có vẻ tốt lên trông thấy khi nhắc đến người này! Hắn nói lần đầu tiên gặp em ấy là trên xe buýt khi ấy hắn vẫn chưa sắm được xe, em ấy ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe buýt có lẽ do quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi. Hắn vô tình ngồi bên cạnh do xe buýt lắc lư nên em ấy đã gục đầu vào vai hắn, từ góc độ của hắn nhìn xuống gương mặt đó quả thực là rất đáng yêu. Khi em ấy tỉnh dậy phát hiện mình ngủ trên vai hắn liền rối rít xin lỗi, hai má ửng đỏ giọng nói thì ngọt ngào không thể tả, khiến hắn nhung nhớ không thôi! Sau một thời gian, tưởng chừng như đã quên thì hắn vô tình gặp lại, cũng biết em ấy sống ở khu chung cư này nên mới cố ý chuyển đến.
Seungyoon suốt buổi chỉ cúi đầu im lặng ăn cơm, nhìn hắn cao hứng như vậy cũng không có ý định cắt ngang. Thì ra hắn đã có người mình thích, bấy lâu nay xem ra là cậu tự mình đa tình rồi! Cũng đúng, một tác giả truyện tranh bình thường như cậu làm sao có thể mơ tới một người như Song Minho.
Huống chi Song Minho là trai thẳng và người hắn thích là một cô gái.
Seungyoon cảm thấy bản thân quá đỗi ngu ngốc, không những nuôi hy vọng muốn cùng hắn ở chung một chỗ mà còn đem mấy lời trêu đùa của hắn để ở trong lòng. Seungyoon tự cười mình, tình cảm chưa kịp bày tỏ đã bị người ta một phát dập tắt mất rồi! Quả thực rất khổ sở.
"Seungyoonie làm sao? Thức ăn không vừa miệng?"
"Không có, thức ăn rất ngon!"
"Thế sao em lại im lặng? Tôi có nói gì không đúng?"
"Chỉ là thấy anh vui vẻ như vậy nên không muốn cắt ngang."
Sau khi ăn cơm xong Seungyoon lẳng lặng đem bát đi rửa, việc này đã sớm trở thành thói quen của cậu. Minho đứng dựa người vào thành cửa nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ bé đang mang tạp dề rửa bát, đột nhiên rất mong bản thân có một gia đình trọn vẹn, muốn bày tỏ sớm với bé con một chút! Nhưng thái độ của Seungyoon có vẻ trầm lặng lại, không lẽ bé con hiểu lầm em ấy trong lời hắn nói là một người khác nên khó chịu? Song Minho vẫn chưa xác định được tình cảm của Seungyoon đối với hắn nên không dám đẩy nhanh tiến độ, càng sợ Seungyoon không nghĩ giống hắn, hắn sẽ vô tình phá vỡ mối quan hệ này mất!
Seungyoon rửa bát xong, cẩn thận đem bát đặt lên kệ sau đó nói với hắn có bản thảo cần gấp nên phải về nhà hoàn thành, nói xong liền vội vàng quay người ra cửa.
"Buổi tối em muốn ăn gì? Hôm nay tôi tan ca sớm, khi về sẽ mua thêm yakult cho em!"
"Tuỳ ý anh là được!"
"Khi nấu cơm xong sẽ gọi em. Hôm nay dự báo nói sẽ có mưa, nhớ đóng cửa cẩn thận, đừng để bị cảm!"
"Tôi biết rồi, anh cũng nhớ lái xe cẩn thận!"
Seungyoon trở về nhà, nằm ườn trên bàn làm việc mở máy tính lên web truyện tranh, tâm tình có chút không tốt. Cậu tranh thủ chỉnh sửa lại một số bản thảo bị lỗi và phải đi ngủ trước khi trời đổ mưa. Mấy hôm nay thời tiết rất thất thường, buổi sáng trời rất trong nhưng buổi chiều thì lại có mưa, thật may khi không có sấm chớp. Đúng vậy, Seungyoon rất sợ sấm.
Chuyện này có liên quan đến tuổi thơ của cậu, khi ấy có vẻ các bạn trong lớp rất ghét Seungyoon nên mới bày trò nhốt cậu vào phòng kho của trường. Trong phòng kho đương nhiên rất tối, hôm ấy lại mưa lớn, sấm chớp liên tục, Seungyoon bị nhốt trong khoảng thời gian khá lâu, vừa đói vừa sợ, cũng may hôm ấy có cô giáo phát hiện. Đối với một đứa trẻ mới mấy tuổi đầu như Seungyoon, điều này quả thực rất kinh khủng cho nên sau đó cũng trở thành một chướng ngại tâm lý không thể khắc phục được.
Khoảng thời gian trước mỗi khi có mưa Seungyoon đều có mẹ ở bên trấn an, nhưng hiện tại cậu chỉ có một mình nếu mà thực sự có sấm thì không biết sẽ thế nào? Tốt nhất vẫn là nên đi ngủ trước khi trời mưa.
Minho lái xe về nhà, sẵn tiện ghé cửa hàng tiện lợi mua cho Seungyoon một ít yakult vị dâu cùng bánh ngọt. Chắc hẳn là vì Seungyoon luôn mê đồ ngọt nên mỗi khi gần em ấy hắn luôn cảm thấy có một tầng không khí ngọt ngào bao quanh. Vừa lúc Minho trở về khu chung cư thì trời cũng đổ mưa, cũng may là hắn không bị ướt, vui vẻ xách túi nguyên liệu về nhà xắn tay bắt đầu công cuộc nấu ăn.
Trời chập choạng tối cũng là lúc Minho hoàn thành xong bàn ăn đầy đủ mùi vị, hắn hài lòng mỉm cười tháo chiếc tạp dề xuống háo hức chạy sang nhà đối diện gọi Seungyoon.
"Seungyoonie, sang nhà tôi ăn cơm!"
Minho đứng ngoài cửa kiên trì gọi hồi lâu vẫn chưa thấy Seungyoon đâu, trời mưa lớn thế này bé con không ở nhà thì còn có thể ở đâu chứ? Điện thoại đã gọi đến mấy cuộc vẫn chưa thấy trả lời, trong lòng liền cảm thấy bất an.
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi kéo Seungyoon ra khỏi giấc mơ nhưng chỉ khi nghe giọng ai đó gọi Seungyoonie mới thực sự choàng tỉnh. Cậu dụi mắt, đi chân trần ra mở cửa thì bắt gặp bộ dạng lo lắng không yên như một tên ngốc của Song Minho.
Chưa kịp hỏi han thêm gì thì Seungyoon bỗng dưng ngồi xổm xuống, cố gắng bịt tai lại giống như không muốn nghe thấy tiếng sấm bên ngoài.
"Em làm sao?"
Seungyoon lắc đầu nguầy nguậy, kí ức trong phòng kho ẩm ướt đáng sợ hiện lên trong đầu.
"Em ... sợ sấm?"
Sau đó, Seungyoon cảm giác được có ai đó kéo cậu vào lòng, mùi hương dịu ngọt vương vấn bên cánh mũi, tay xoa nhẹ trên lưng giúp cậu trấn an.
"Seungyoonie đừng sợ, có anh ở đây!"
Giây phút này, thực lòng Seungyoon nghĩ người đàn ông này sẽ che chắn cho cậu cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com