i
Seungyoun là chủ một quán gà rán gần đại học DongAh. Làm ăn cũng không tồi , hàng ngày cũng có dăm bảy người qua lại , nói chung là đủ nuôi sống bản thân qua ngày.
Anh chưa từng nghĩ lớn lên sẽ trở thành đầu bếp .Làm nghề này cũng không phải vì mưu sinh, mà để chứng minh cho bố anh - một doanh nhân khó tính- rằng anh thừa sức tự làm mọi thứ.
Từ nhỏ, anh đã được vạch sẵn tương lai, làm gì cũng phải xin phép. Tâm hồn âm nhạc của anh , bố mẹ đâu có thấu , họ chỉ chăm chăm mong anh nối nghiệp tổ tiên.
Năm 24 tuổi , nhận ra bản thân không thể làm bù nhìn mãi được nữa,anh cãi nhau với bố mẹ một trận rồi bỏ nhà đi lập ra cái quán này.
Quán của Seungyoun có một vị khách quen. Thông thường , các ông chủ thường rất quý những người như vậy vì họ giúp quán thêm phần phát tài.
Nhưng với trường hợp Seungyoun thì không hẳn. Cậu khách quen này hôm nào cũng tới, nhưng không phải lúc nào cũng trả tiền. Sổ nợ của Seungyoun chắc chỉ có tên cậu quá.
Cậu tên là Kim Wooseok, sinh viên năm cuối đại học DongA. Khuôn mặt phải nói là xinh đẹp mĩ miều, xuất sắc ưu tú. Chân ái của cậu là chân gà, lần nào đến cũng gọi món này.
Do đến quán quá nhiều, Seungyoun và cậu dần thân nhau hơn nhưng giữa họ vẫn còn những bí ẩn
.....
Một lần , Seungyoun đi ship gà.Đi qua một góc tối thì nghe thấy tiếng cãi nhau. Với bản tính hóng hớt, anh dừng lại nghe lỏm :
- Thằng kia, xin lỗi ngay- Một giọng đại ca vang lên
-Tôi không có lỗi
"Ồ, là giọng Wooseok , sao em đấy lại ở đây" Seungyoun nghĩ
- Ồ , cứng vậy luôn, vậy thì tao rất vui lòng tặng cho khuôn mặt xinh đẹp của mày một cái sẹo đấy - Nói đoạn, hắn giơ con dao lên
Seungyoun cảm thấy mình không thể cứ trốn mãi thế này nhưng mà lâu rồi không động tay động chân , ra đánh thì có khi lại mang họa cho cả hai.
Cái khó ló cái khôn, anh bèn hô lên:
- Chú cảnh sát ơi , ở đây có đánh nhau này
Tên kia nghe thấy thế thù xanh mặt chạy mất. Seungyoun bèn chạy ra chỗ cậu
Wooseok lúc này mới lên tiếng :
- Cảm ơn anh
- Không có gì , em có sao không ?
- Không sao
-Mà sao tên kia lại đánh em?
- Tại em đẹp- cậu thản nhiên đáp
-Hử?- Mặt Seungyoun lúc đó chắc trông sốc lắm
- Tại em đẹp quá , cướp mất danh hiệu hot boy của hắn nên hắn tức
Seungyoun nghe xong đơ ra 10 giây mới hiểu rồi lăn bò ra đất mà cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com