Chạm Mặt Tiền Bối
Mùa thi lại đến rồi, HanGyul lại phải cắm đầu cắm cổ đi ôn quên ngày quên đêm . Mỗi lần thi cử là cậu bận học đến bỏ bữa . Riết mẹ cậu phải hăm dọa cậu mới chịu lót dạ cho mình một ít thức ăn . Nói chung, bất kì mùa thi nào, tâm trạng của cậu lúc nào cũng căng thẳng và ủ rũ .
Hôm nay, sau khi tan học, cậu không ra về như mọi khi, cậu nhấc máy lên gọi cho mẹ báo cho mẹ rằng mình sẽ không về, mẹ cậu chỉ buông một câu nhắc nhở cậu :" Học hành thì cũng đừng quá độ . Hãy lo lắng cho sức khỏe mình nha con " . Cậu cũng vâng vâng dạ dạ rồi lại bước đến thư viện như bao mùa ôn học kì . Phải nói là sách vở cậu chồng như núi .
Lần này cũng vậy, cậu lấy mình rất nhiều sách, nào là Ôn Tập Nâng Cao Hóa rồi lại Tiếng Anh Nâng Cao . Chao ôi nhìn là muốn đứng không nỗi rồi . Do đống sách khá cao nên nó khiến cậu mất tầm nhìn . Vì vậy lúc đi cậu vô tình va phải một người .
" Thành thật xin lỗi, là do tôi không cẩn thận, anh có sao không ? " - Cậu đưa tay để kéo anh dậy
" À không sao đâu " - Vị tiền bối kia gãi đầu cho qua . Để ý thấy đống sách mà cậu mang ra anh lập tức hỏi cậu .
" Em không giỏi về Tiếng Anh và Hóa à "
Do bị nắm thót nên cậu cũng ngại ngùng trả lời
" Dạ không, em chỉ là không muốn học nâng cao chút vì năm nay hai môn đó có chút khó khăn đối với em "
" À mà em nên xưng hô với tiền bối như thế nào ? "
" Anh là Koo JungMo . Cứ gọi là JungMo là được rồi " - Anh mỉm cười đáp lại
" Dạ vâng JungMo-hyung "
" À mấy môn này hyung có thể dạy cho em được vì hyung trong khoa về Hóa và anh cũng biết khá nhiều về Tiếng Anh . Em thấy thế nào ? "
" Thật sao ? Vậy làm phiền hyung ạ nhưng mà còn việc thi cử của hyung thì sao " - Cậu nghe tới có người giúp mình thì phấn chấn hẵn ra nhưng lại sợ làm phiền vị tiền bối này .
" À hyung có thể sắp xếp lịch được, em không cần lo đâu . Hay hôm nay bắt đầu học luôn, em chịu không ? "
" Dạ được, vậy thì còn gì bằng" - HanGyul cảm thấy mình thật may mắn, cảm giác như gỡ được tảng đá trên lưng xuống vậy . Cả hai người ngồi ở thư viện học một khoảng thời gian khá dài . Chính vì thế HanGyul cảm thấy Tiếng Anh và những bài tập Hóa được xử lí một cách triệt để mà cậu còn hiểu nhiều hơn nữa . Xong cả hai tạm biệt nhau ra về .
Khi ra khỏi cổng thư viện, cậu đụng vào tấm lưng của ai đó . Anh quay lại nhìn cậu rồi cười nham nhở .
" Sao anh lại biết tôi ở đây ? " - Cậu nghi hoặc hỏi chất vấn anh .
" À, là do hồi chiều mẹ em gọi anh , than thở với anh là có người lo học quá nên ở lại trường . Do đó anh suy đoán, em có thể là ở thư viện nên anh đã đứng đợi ở đây " - Anh nói một mạch
Cậu cảm nghĩ nếu như anh không làm chủ tịch thì rất có thể là sẽ trở thành thám tử vì cái độ suy luận khủng khiếp của anh .
" Ta đi công viên nhé ? Sẽ có thể khiến em thoải mái hơn đấy "
" Cũng được " - Kì thực là đối với anh, cậu không có cảm giác muốn từ chối .
Hai người đi dạo trong công viên một hồi rồi ngồi tạm xuống một băng ghế đá . Để ý kĩ thì nãy giờ cứ thấy anh ôm khư khư một cái túi . Một lát sau anh lôi từ trong túi ra hai cái hộp rồi nói .
" Đây, em ăn đi . Cơm với mực chiên xù mà em thích đó . Còn có món canh nấm kim chi anh học từ mẹ em nữa đó . Nếu có dở quá thì đừng chê nha " - Anh gãi đầu ngại ngùng nói .
Nhìn anh lúc này chẳng khác gì con nít . Nó khiến cậu bất giác mỉm cười rồi cầm đôi đũa lên gõ vào đầu anh khiến anh la oai oái
" Ngốc, đối với tôi, công sức anh bỏ ra mới là quan trọng . Dẫu bây giờ nó có mặn hay nhạt đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ ăn vì đó là công sức của anh mà " - Anh cảm động nhìn cậu . Cậu bỏ miếng mực đầu tiên vào miệng, mắt cậu sáng rực lên rồi khen lấy khen để . Còn canh thì cậu không chừa một muỗng nào . Phải công nhận là trình độ nấu ăn của anh cậu là người đầu tiên được nếm trải . Anh nhìn thấy cậu ăn ngon miệng mà trong lòng vui khó tả . Anh biết chứ, biết rằng vì thi cử nên cậu luôn bỏ bữa nên anh đã dặn lòng là sẽ cố gắng mỗi bữa sẽ nấu ăn thật ngon cho cậu, sẽ không để cậu bỏ bữa nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com