Lệ Trên Nỗi Nhớ
" Alo, HanJae-oppa phải không ? "
" Là anh đây "
" Chà chà, hơn 4 tháng rồi nhỉ? Dạo này, ở bên kia chắc có ai đó đến chơi thường xuyên nên không nhớ đến em rồi phải không ?"
" Haha, con nhóc này khéo đùa. Dạo này bên đấy vẫn ổn chứ? Em phụ bố già giải quyết một số rắc rối phải không ? Đừng có mà giấu anh đấy "
" Sao thế có việc gì định nhờ em à ?"
" Em giúp anh điều tra một người đi . Anh nghĩ nó có liên quan đến việc trước đây "
" Trước đây?"
" Là vụ việc xảy ra ở vách núi năm đó và cả việc của xe cứu thương nữa . Anh nghĩ rằng nó sẽ giúp ích cho công cuộc điều tra sắp tới "
" Xem ra em đã đoán đúng . Anh thực sự đã nhớ lại "
" Anh xin lỗi, do anh không muốn em quá bất ngờ thôi "
" Em hiểu mà . Bây giờ, SeungYoun nên cho anh biết về những quá khứ của ảnh rồi . Anh à, hãy ngồi tâm sự với ảnh, có lẽ những thứ mà anh ấy đã chịu chính là mấu chốt cuối cùng để phá giải được vụ án này . Tin em! "
" Anh hiểu rồi . Khi nào em về nước anh sẽ giải thích cho em một số chuyện đã xảy ra gần đây "
Điện thoại vừa ngắt thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra . Bây giờ anh đã quay lại phòng nhưng lại khiến cậu có cảm giác bồn chồn . Vì sao chứ ? Cậu đang tự hỏi liệu bản thân mình có nên xen quá nhiều vào cuộc sống của anh không? Anh kéo cậu nằm xuống giường rồi dần nhắm mắt nằm lim dim . Những suy nghĩ kia cứ đấu tranh với lí trí yếu đuối về đời tư của anh . Cậu lấy hết sức ngồi bật dậy khỏi chăn, dựa vào thành giường . Anh mất đi hơi ấm thì cơn buồn ngủ thoáng qua mấy chốc cũng dần tan biến . Anh ngồi dậy, bật đèn ngủ rồi chống tay xuống giường nhìn vào cậu hỏi .
" Em sao thế? Không ngủ được à? " - Anh xoa xoa bắp tay cậu.
" Younie, em có thể...được biết...về quá khứ của anh không ?" - Cậu cố gắng suy nghĩ thật cẩn thận để nặn ra từng đợt chữ vì sợ đá động đến anh .
Ánh mắt anh bỗng cứng đơ, một chút dao động cũng không có . Đột nhiên, anh nện mạnh vào họa tiết kế bên cạnh HanGyul khiến cậu muốn rớt tim ra ngoài, anh bỗng chuyển tư thế ngồi lên đùi cậu, tay vẫn giữ tư thế đấy, chỉ có gương mặt đằng đằng sát khí kia vẫn đang dần dí sát vào mặt cậu với dáng vẻ sợ hãi . Cái đầu cậu dù có lùi đến đâu thì vẫn bị thành giường cản trở lại, đến khi hai hơi thở đã kề vào nhau . Anh bất chợt nhướn người đến đến để đôi môi mình có thể lấp đầy khoảng trống trên môi cậu, nó khiến cậu như rớt xuống địa ngục sau đó từ từ bay đến thiên đàng vậy . Rời ra chỉ còn xót lại nụ cười hiền của anh .
" Xin lỗi, anh đã không định kể cho em nghe mà sẽ mang bi thương này theo anh đến chết . Nhưng có lẽ....anh không giấu em được nữa rồi " - Anh lại cười nhưng lần này chỉ là một nụ cười bất lực .
" Anh sẽ khó chịu đấy, chồng ngốc của em ạ . Thay vì đi đắp một cái chăn chỉ làm ấm con người bên ngoài của anh, sao anh không ôm lấy vòng tay của em khi nó đã dang sẵn để sưởi ấm cõi lòng anh hả Younie!! " - Cậu vuốt mái tóc rồi buồn bã trách móc anh .
" Anh...." - SeungYoun lãng tránh đi ánh mắt trách móc kia .
" Anh không cần áy náy gì đâu . Với em, ba mẹ là quan trọng nhất, sau đó đến con và anh, anh hiểu chứ ?" - Cậu từ từ kéo đầu anh vào ngực mình, lời nói nhẹ nhàng làm dịu tâm hồn đang hoảng loạn của anh ngay lúc này .
" Đã rất lâu...nhưng anh vẫn còn nhớ cái ngày mẹ rời xa anh . Bà ấy là một người phụ nữ với một tấm lòng rộng lượng nhất anh từng biết . Ngày ấy anh đã cùng mẹ chạy băng qua cánh đồng bồ công anh- loài hoa mà mẹ anh ưa thích nhất, nó không còn là cảm giác hi vọng tràn trề vui vẻ gì mà là nỗi sợ hãi sâu thẳm tột cùng . Đến khi nhìn lại thì những cánh hoa bồ công anh bay lên chỉ nhuốm màu đỏ bi thương mà bọn người đó mang lại . Và anh cũng tự hỏi liệu có phải vì anh mà JinJu cũng phải chịu cảnh mất đi gia đình như anh đã từng ? Ngoài con bé ra thì anh đã chẳng thể bảo vệ được thêm một ai nữa, nó như một vết sẹo vậy, sẽ không thấy đau khi đã qua nhưng nhìn lại nó thật xấu " - Tiếng thở đều phập phồng trên chiếc áo của cậu . HanGyul có thể cảm nhận sự bất thường qua tông giọng trầm buồn như chiếc lá đêm đông kia .
" Đây có lẽ là lần đầu anh khóc trước mặt em ? " - SeungYoun dứt khỏi cái ôm . Đôi mắt anh đỏ hoe, vội dụi dụi hàng nước mắt giống một đứa trẻ mới bị cướp kẹo vậy. Hành động đó khiến cậu mủi lòng ngay lúc này .
" Lần thứ hai rồi đồ ngốc, rõ ràng anh đã khóc khi lần đầu cứu em mà . Không nhớ hử? " - Cậu giở giọng đối đáp sẵn tiện trêu chọc anh .
" Không tính, không tính . Rõ ràng lần đó em bất tỉnh rồi nên không tính . Lần này mới tính cơ " - Anh phồng mang trợn má, giở aegyo để cậu phải dỗ dành và anh đã thành công .
Quá khứ là nước mắt . Khóc xong sẽ thấy mệt, trải qua sẽ thấy buồn . Nhưng cái ta nhận được là sự nhẹ nhõm từ bên trong tâm hồn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com