Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lựa Chọn Thứ Tha

" Ưm...Ưm..."

Một vài âm thanh phát ra khi HanJae mở mắt ra một cách khó chịu . Cậu nhận ra cái thứ đó của anh vẫn nằm bên trong cậu nhưng kích thước thì chả khác là bao . Cố gắng nín thở để rút ra nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng khi mới rút được phân nửa thì anh mơ màng kéo cậu ôm sát lại . Thứ đó một lần nữa đi sâu hơn nữa vào bên trong hơn .

" Ưhh...Argg...Arrgg" - tiếng rên nỉ non nho nhỏ bật ra trong lúc cậu đang chặn nó thoát khỏi miệng cậu .

Tiếng rên lọt vào tai anh, vô thức làm anh thức giấc . Cự vật cũng bừng tỉnh mà căng trướng lên . Cậu quay qua cố gắng đẩy người anh ra, nhưng bất thành nên đành gọi anh dậy .

" SeungYoun à, làm ơn rút cái đó của anh ra giùm tôi được không . Nó...khó chịu quá . "

SeungYoun loáng thoáng tỉnh dậy thì thấy gương mặt của HanJae, vội hốt hoảng định hình lại . Sau khi định hình lại tất cả, anh mới bắt đầu cảm thấy có lỗi với con người trước mặt . Anh vội vàng rút "con thú" của bản thân ra khỏi hang động chật hẹp kia .

Phía bên dưới của cậu sau trận giao hoan thì trở nên đau nhức và khó khăn trong việc di chuyển hơn . Thấy thế anh vội bước đến bế cậu lên, tiến về phía nhà vệ sinh. Lúc đứng ngả lưng đối diện với tấm gương trước bồn rửa, sát bên cạnh cậu, anh nhẹ nhàng châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi phả nó vào không khí . Thói quen này được hình thành khi xa cậu, anh không biết nó xuất hiện lúc nào nhưng chỉ cần một điếu thì cảm giác anh cứ lâng lâng không phải nghĩ ngợi nhiều .

Cậu ho sặc sụa, đánh vào bả vai anh, giật lấy điếu thuốc từ tay anh rồi xả tàn thuốc vào bồn rửa, phần còn lại thì quăng vào thùng rác .

" Anh có biết hút thuốc có hại sức khỏe như thế nào không ? Vả lại mọi ngưòi xung quanh anh chắc gì đã chịu được mùi khói thuốc " - Cậu khó khăn nói .

" Hóa ra em còn quan tâm đến tôi sao? Cứ tưởng rằng sau đêm hôm qua em cũng rời xa tôi nữa chứ . Thực sự là em không hận tôi sao ? Tôi làm tổn thương em nhiều thế cơ mà " - Anh nở một nụ cười bất lực . Hai tay xoa lên mái đầu đã bết lại vì mồ hôi của cậu .

" Mặc dù tôi đã mất đi lần đầu, nhưng tôi không hận anh gì cả đâu . Với lại tôi nghĩ anh cũng không cố ý làm như thế " - Cậu trút ra hơi thở, tông giọng đều đều như muốn nói cho anh hiểu .

" Là em ngây thơ hay là do em quá trưởng thành rồi hả HanJae ? Chuyện như thế mà em cũng cho qua được sao . Em khiến tôi nể phục thật " - Anh giương mép lên, mỉm cười .

" Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu như tôi hận anh thì trong lòng tôi chả thoải mái gì cả . Cũng giống như anh, vì trong lòng anh vẫn còn cậu ấy, nên nó khiến anh áp lực và lo lắng đến thế . Chúng ta luôn tìm những thứ trong quá khứ, nhưng mà lại quên mất là chúng ta đang dần mất đi tương lai của chính mình . Cũng giống như anh, anh luôn chăm chú đến cậu ấy, nhưng anh lại bỏ lỡ cơ hội để những người tốt có thể yêu thương anh " - Cậu vẫn giữ chất giọng ấy, ánh mắt không dao động .

" Haha, không ngờ người hay dỗi và luôn bị tôi ăn hiếp lại có thể là người có suy nghĩ trưởng thành đến thế này . Đúng như những gì em nói, có lẽ tôi đã bỏ lỡ quá nhiều người thực lòng yêu thương và bên cạnh tôi rồi . Thế bây giờ liệu em muốn nắm tay cùng tôi bước tiếp không ? " - Anh cười nói với cậu như giữa cậu và anh chưa hề có bất kì điều gì xảy ra . Anh chìa bàn tay về phía cậu .

" Hãy chứng minh cho tôi thấy đi Cho SeungYoun . Và hãy nhớ kĩ điều này, tuyệt đối đừng có xem tôi là NGƯỜI THẾ THÂN " - Cậu đè từng chữ cuối đến hết câu rồi nở một nụ cười rạng rỡ, hướng bàn tay về phía anh rồi đan những cánh tay vào đôi tay chai sần kia . Phòng đang mở máy lạnh mà sao anh lại cảm thấy nhiệt độ cơ thể lại ấm dần thế này .

" Được rồi . Mà nếu việc hôm qua nếu còn xảy ra lần nữa, không biết em có chịu tha thứ cho tôi không nữa ? "

"Hưmm......."

" Tôi vẫn lựa chọn tha thứ cho anh " - Cậu từ tốn trả lời .

" Vì sao ? "

" Bản thân cho tôi câu trả lời như thế nên tôi chỉ việc trả lời nó cho anh thôi . Còn lời giải thích thì hiện tại tôi không có " - Cậu bước đến phòng, dọn đồ đạc .

" Cũng mấy ngày, có lẽ tôi nên về . Hi vọng có cơ hội tôi và anh sẽ cùng đi chơi như thế này nữa "

Sau khi dọn đồ và rời đi, anh vẫn đứng đó, không nói gì cả . Lát sau, khi đang đứng trong khoang chờ để lên thuyền trở về đảo . Một giọng nói cất lên .

" Cậu gì ơi, cậu đánh rơi đồ nè " - Một ngưòi đội nón đen và khẩu trang đen đến sau lưng cậu .

" Anh nhầm rồi, tôi không có rớt đồ "

" Rõ ràng là tôi thấy có mà "

" Tui bực mình rồi đó . Thế nói xem, tôi làm rớt cái gì ? " - Cậu nổi tính đanh đá lên .

" Cậu hậu đậu quá nên làm rớt bạn trai rồi này " - Anh gỡ nón và khẩu trang ra .

" Vậy thì tôi nhặt lại . Cảm ơn đã nhắc " - Cánh môi cậu giương lên, từ từ bước đến nắm tay anh rồi cùng lên thuyền trở về Busan .

Yêu em chính là nghĩa vụ mà trái tim anh đã ra lệnh cho anh thực hiện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com