seven days
Tôi thức dậy, mọi thứ đều tăm tối, tôi không thể nhìn thấy cánh tay mình. Cuộc sống trôi qua, mỗi ngày, thật nhàm chán. Mọi thứ tôi có thể cảm nhận được là hơi thở của bản thân. Cảm giác lạnh lẽo mỗi khi đêm xuống đã nhắc nhở tôi, tôi vẫn còn sống...
Chúa tạo ra thế giới trong 7 ngày, tôi lại dành 7 ngày để kết thúc cuộc đời tôi.
***
Tôi tên Tim Walker, 23 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Philadelphia, Pennsylvania. Hồi bé, hoặc có thể nói thời niên thiếu, tôi là một thằng nhà giàu. Bố tôi là người da đen, ông có chiếc BMW I8 màu vàng đen, ông luôn nói sẽ cho tôi khi tôi biết lái xe. Còn mẹ tôi là một cô nàng da trắng, bà luôn hôn lên tóc tôi trước khi đi ngủ, và nói :"Một ngày mới tốt lành, Timmy của mẹ." Tôi có một cô em gái, Nancy Walker, con bé có nước da trắng của mẹ, đối nghịch hẳn với tôi, mái tóc vàng óng ả và đôi mắt xanh tựa như biển khơi. Con bé 4 tuổi khi đó rất thích nhìn tôi và cười một cách ngớ ngẩn. Những lần như thế tôi sẽ đến và bế xốc đầu nó xuống, nó sẽ hoảng sợ và la hét cho đên khi tôi bắt nó nói yêu tôi, và tôi sẽ thả nó xuống. Nó sẽ chạy tung tăng vào nhà và mách mẹ, rồi lại lè lưỡi với tôi. Đó cũng là khoảng thời gian tôi có một cô bạn gái tên Hannah, tôi và nàng học cùng nhau tại lớp tiếng Pháp, nàng hơn tôi 2 tuổi, xinh đẹp, quyến rũ với những lọn tóc xoăn màu nâu. Tôi yêu đôi mắt của nàng, một màu xanh đẹp đẽ, trong sáng và dịu dàng. Nếu mắt của Nancy như màu nước biển, thì đôi mắt của Hannah và cả một bầu trời đầy nắng và gió, đẹp đến mê mẩn, đẹp đến rạng ngời, đẹp đến làm tim tôi đóng băng. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, tất cả chỉ hiện hữu khi tôi 17 tuổi, và sau đó, họ biến mất.
***
Mẹ tôi là một nàng da trắng, tôi cũng không hiểu tại sao mẹ lại yêu bố, cho đến khi mẹ rời khỏi nhà tôi, bỏ lại tôi và ôm Nancy của tôi đi mất. Con bé Nancy 5 tuổi khóc đến đỏ cả mắt và mũi, nó cứ hét lên đòi tôi ôm, nhưng mẹ lại giữ nó thật chặt và bắt nó đi. Nó luôn miệng gào :"Timmy còn muốn ở với anh Tim nữa, đừng bắt con đi, còn muốn ở với anh Tim." Mẹ bắt nó ngồi vào cái xe Audi màu đỏ của mẹ, đằng sau là cái xe tải to, bên trong là một đống đồ, trong đó có cái thùng to đựng đồ chơi của Nancy. Tôi thấy con gấu Pooh tôi tặng nó năm nó 3 tuổi, suốt từ đấy nó cứ lải nhải :"Pooh đây là anh Tim, Timmy của mình rất đẹp trai và mình sẽ lấy anh ấy khi mình lớn lên." Tôi chỉ cười và nói :"Anh lấy em thì ai sẽ là anh trai của em?", :"Timmy vừa và anh trai vừa là chồng em." Đúng là đồ trẻ con. Mẹ hôn tôi vào trán, mặc kệ Nancy khóc thét trong xe, mẹ bảo mẹ xin lỗi vì không thể mang tôi đi được. Mẹ bảo cuộc sống sau này của tôi sẽ rất khổ sở, nhưng tôi phải tự mình vượt qua, vì mẹ luôn luôn yêu tôi, vì mẹ yêu con trai của mẹ rất nhiêu. Mẹ vào xe, xe chạy. Nancy cứ đạp đập cái tay bé bé của nó vào cửa kính, nó khóc đến thể thảm, nó cứ kêu :"Timmy Timmy cứu em." Tôi chạy theo xe, tôi cố chạy thật nhanh theo cái xe đỏ đó, mẹ tôi liệu có khóc không? :" Mẹ, mẹ đừng bỏ con." Tôi chỉ biết nói thế, tôi cảm giác chiếc xe đỏ đó chạy nhanh hơn, tôi lại đuổi theo thật nhanh, nhưng không kịp, nó biến mất sau ngã tư. Tôi ngồi bệt xuống đất và khóc. Liệu tôi có được thấy Nancy một lần nữa không? Liệu nó còn là con bé Nancy 5 tuổi của tôi nữa không? Giờ thì tôi mới là đứa khóc đến thê thảm.
Bố tôi về nhà lúc 7 giờ tối, không còn mẹ lại hôn vào môi bố, không còn Nancy 5 tuổi chạy ra ôm chân bố và nói :"Bố, bố có quà cho con với Timmy không?" và đương nhiên chẳng có Nancy ở đây để bố bế nó lên và nói :"Có chứ, lại đây bố hôn con và Timmy một cái nào.". Bố yên lặng nhìn tôi thật lâu, giày bố cũng chưa kịp tháo. bố chỉ nhìn tôi, một lúc lâu sau mới nói:
- Mẹ và em đi rồi à?
- Vâng, họ đi từ 3 tiếng trước
- Dọn đồ đi, căn nhà này không là là của chúng ta nữa.
Mẹ không hề yêu bố, và bà đã rời đi khi bố phá sản, bà mang theo cái xe màu đỏ mà bố tặng bà, và bỏ lại cái BWM mà bố hứa tặng cho tôi. Nhưng chiếc xe đó sau ngày mai là của người khác. Tôi và bố chuyển đến một căn hộ trong khu ổ chuột tại Philadelphia, tôi giấu Hannah, cô ấy tốt nghiệp và chuyển đến Lancaster để học, chúng tôi không gặp nhau nhiều nữa mà chỉ thấy nhau qua video chat trên Snapchat. Bố tôi làm phục vụ tại một quán ăn nhỏ, ông cố kiếm tiền để trả tiền học cho tôi, ông nói ông vẫn rất yêu thương tôi hay cả Nancy. Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu thì một gã đã từng sống trong nhung lụa cũng không thể cầm cự trong cái khu ổ chuột này nữa. Ông bắt đầu say xỉn, và đánh tôi. Mỗi khi đánh xong ông sẽ nói xin lỗi, và nói ông yêu tôi rất nhiều. Rồi một ngày ông không hề đánh tôi như những ngày bình thường, ông mua rất nhiều thịt, thứ mà năm ngoái quá bình thường với gia đình tôi. Rôi đột nhiên ông ôm lấy tôi và nói rằng tương lai tôi phải làm người tốt, phải biết rằng tình yêu không phải là thứ vĩnh cửu, nhưng lại là thứ khiến ta sống sót. Ông qua đời vào sáng hôm sau, cảnh sát nói ông sử dụng thuốc phiện quá liều. Tôi là trẻ mồ côi.
Suốt tang lễ, không một ai đến, tôi không hề thông báo cho ai, tôi chỉ muốn nói với mẹ, nhưng không biết liên lạc với mẹ kiểu gì. Tôi chờ mẹ đến, nhưng không ai cả. 19 tuổi, còn một cuộc đời phía trước. Tôi vẫn là người tốt, vì tôi đã hứa với mẹ và bố, nhưng cuối cùng, chính cuộc dời lại biến tôi thành kẻ giết người.
***
Tôi cắt đứt mọi liên lạc với Hannah, tôi biến mất. Bạn biết đấy, cô ấy xinh đẹp và thông minh, có một tấm lòng nhân hậu, tôi sẽ không để tương lai của cô ấy mất đi chỉ vì một thằng không cha không mẹ như tôi.
Tôi chuyển đến New York, học nốt năm lớp 12 tại Stuyvesant High School, tôi học giỏi toán, và đấu tranh để có được học bổng New York University, và đi làm thêm để có đủ chi phí tiếp tục sống. Đó là một chuỗi ngày khó khăn, nhưng điều may mắn là tôi được nhận vào NYU, một trong 5 người dành được học bổng có tên tôi, đó là điều tuyệt vời thứ 2 sau khi gia đình tôi tan nát. Còn điều thứ nhất, tôi sẽ kể sau.
20 tuổi và là sinh viên năm nhất tại NYU, 3 năm trước khi vào tù.
Tôi gặp gỡ và yêu Linda, cô gái hơn tôi 3 tuổi và học năm 3. Chúng tôi có quá nhiều điểm khác biệt, len lỏi trong đó là một vài điểm chung. Nhưng chúng tôi lại hòa hợp đến lạ, những điểm khác biệt tạo thành một sợi dây thừng chắc chắn, khiến mỗi ngày bên nhau là một ngày ở thiên đường. Tôi yêu nàng vì tất cả mọi thứ.
Chúng tôi yêu nhau, nhưng cả hai đều biết muốn đến được với nhau thì chúng tôi cần nhiều hơn là tình yêu. Tôi bắt đầu công việc làm thêm tại một nhà hàng Pháp sang trọng. Có lẽ vì tôi đẹp trai và học thức tốt nên được nhận vào làm. Suốt tháng đầu tiên, mọi thứ dường như không có gì thay đổi, tôi đi học, sau đó đến đây làm, nhiều khi tôi làm luôn cả ca đêm và ngủ bù ở trường học. Tiền lương của tôi nhiều hơn so với một thằng sinh viên vì tôi hay làm luôn ca đêm. Thành tích học tập của tôi vẫn rất tốt. Và rồi một năm trôi qua, tôi bước sang tuổi 21, 2 năm trước khi vào tù.
Tôi quen Jason ở nơi làm việc, chàng trai da trắng đẹp trai kém tôi đến 2 tuổi. Tuổi trẻ tài cao, vậy mà là sinh viên năm cuối ở NYU. Ngoài đời tôi là anh nó, còn trong trường thì nó lại là đàn anh của tôi. Chúng tôi làm việc cùng nhau, tăng ca cùng nhau, và nó dạy tôi học. Và ông đàu bếp trưởng của nhà hàng Pháp đó, lão già thường hay cho tôi và Jason những cái bọc đồ ăn lớn, lão bảo tôi và nó ít tuổi nhất tại đây, là sinh viên nên chưa có tiền. Lão già luôn quen tâm đến tôi và Jason như thể lão sinh ra chúng tôi vậy. Lão già Gary đó, Jason và Linda là những gì tuyệt vời nhất tôi có tại thời điểm tôi 21 tuổi, nhưng bạn ạ, người thân thiết nhất lại là người giết chết bạn nhanh nhất. Và một trong 3 đã đẩy tôi vào tù năm tôi 23 tuổi.
22 tuổi, Linda nói muốn kết hôn với tôi, và nàng tặng tôi cái vòng cổ hình chìa khóa và nói nó sẽ khóa tôi và nàng bên nhau mãi mãi. Đó là ngày tôi cảm thấy hạnh phúc nhất cuộc đời, sau tất cả, vẫn còn có người yêu tôi như thế.
- Em cho anh vay tiền nhé? - Jason hỏi tôi
- Làm gì? anh cậu đâu cần tiền.
- Sao không? Linda tặng anh cái vòng cổ và muốn cưới anh, chẳng lẽ anh không định tặng nhẫn cho người ta à?
Ừ nhỉ, tôi đã quên mất. Nhưng tôi không thể vay tiền Jason.
- Cậu giữ lấy đi, cậu còn phải đi xin việc nữa, chứ học cái trường danh giá đấy ra mà vẫn làm phục vụ à?
- Đấy là anh không biết, em sẽ xin vào một công ty nào đó ,rồi tối lại làm với anh.
- Sao? thích tôi à?
- Không, ai bảo anh là gia đình của em.
Đúng rồi, giờ Jason lại là người thân duy nhất của tôi.
***
4 giờ sáng, ca đêm kết thúc, Gary gặp tôi nói chuyện riêng:
- Jason kể tôi nghe rồi.
- Ai da cái thằng nhóc mồm miệng lung tung.
Gary đưa tôi cái bọc, và nói.
- trả được thì trả, không thì cứ cố gắng trả dần. Cầm mà mua cho con bé cái nhẫn, rồi ocnf cả váy cưới nữa. Con gái mà, lằng nhằng lắm.
Sống mũi tôi cay cay, tôi ôm cái lão già râu ria lổm cổm đấy
- Ông làm bố tôi luôn đi, cái lão già này
- Khóc cái gì, tôi vẫn luôn là bố cậu mà
- Jason cũng thế hả?
- Em trai cậu thì là con tôi
***
Tôi hẹn Linda trên sân thượng nhà hàng Pháp, tôi rót cho nàng li rượu vang, nàng nhìn tôi cười say đắm. Đôi mắt nâu của nàng cong cong và mái tóc vàng óng ả của nàng như ánh lên như dải lạu đắt đỏ nhất thế giới dưới ánh đèn phát ra từ những tòa nhà cao tầng hơn
- Làm gì mà cầu kì quá vậy?
- Cầu hôn em đó.
- Thật không.
Tôi hôn nàng, cầm bông hồng và tặng nàng.
- Cầu hôn sao đơn giản vậy?
- Chờ tí.
Thằng nhãi Jason cầm đàn violon ra đàn mấy ca khúc nhẹ nhàng, tôi xé đi từng bông hồng, nàng khó hiểu nhìn tôi. Cho đến khi ở bên trong bông hồng hiện ra một chiếc nhẫn với mặt đá kim cương rất to, tôi lấy ra và đeo nó vào tay nàng.
- Mẹ anh đang ở đâu đó trên thế giới này, em gái anh 9 tuổi và đang ở cùng mẹ, bố anh mất vào 3 năm trước. anh không có gì trong tay cả, nhưng hết năm nay anh sẽ có trong tay bằng tốt nghiệp NYU, và anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để xứng đáng được đứng bên cạnh và nói yêu em.
Nàng không nói gì, trầm mặc thật lâu. Jason ngừng việc hơi violon và đi chỗ khác. Tôi nhìn thấy giọt nước mắt kia chảy xuống khoe môi nàng, tôi nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên. Liếm đi giọt nước mắt và hôn nàng, nàng thoát khỏi nụ hôn, khóc lớn, và ôm tôi.
- Em không cần anh kiếm nhiều tiền, em chỉ cần anh trở thành gia đình của em thôi.
Gary ngớ ngẩn là bố tôi, thằng nhóc Jason đẹp trai kia là em trai tôi, và Linda là vợ tôi. Cứ ngỡ rằng cuộc sống của tôi thật tươi đẹp, cứ ngỡ rằng Chúa thương hại vì đã cướp đi bố tôi, nên trả lại cho tôi những món quà, như cách mà Chúa đã tạo ra thế giới trong 7 ngày vậy. Nhưng tất cả chỉ là một kí ức, vì năm 23 tuổi tôi phải vào tù, bởi một tội danh tôi không hề gây ra.
***
Tôi và Linda chuyển đến một căn hộ mới, đáng ra tôi được tốt nghiệp từ năm ngoái nhưng do một số vấn đề phát sinh mà tôi vẫn chưa được tốt nghiệp (do tôi không qua nổi một môn học mà tôi rất ghét, và tôi sẽ giữ bí mật). Linda đi làm vào buổi sáng, tôi thì đến trường, chúng tôi gặp nhau vào buổi chiều và 7 giờ tối tôi đi làm. Jason lúc này không còn là thằng nhãi 19 tuổi nữa, tuổi 21 của nó là điều mọi người luôn mong ước. Tốt nghiệp NYU, làm thanh tra, tính chất công việc khiến nó phải nghỉ làm ở nhà hàng, nhưng thằng nhãi này ngày nào cũng mua pizza và đến chỗ tôi làm cười ngớ ngẩn. Thằng hâm này sẽ khiến tôi béo phù vì đống pizza của nó mất.
Mọi thứ đáng ra sẽ rất tươi đẹp, nếu hôm đó tôi về nhà trước 5 giờ sáng.
Ngày 17 tháng 4 năm tôi 23 tuổi, tôi đến nhà hàng, và lão Gary hôm nay không được vui lắm. Tôi chỉ biết cười rồi làm việc của mình. Ngày 18 tháng 4 lúc 4 giờ, Gary nói chuyện với ai đó, có vẻ rất khó chịu. Lão bảo tôi về nhưng hôm nay Linda không có nhà nên tôi cũng chẳng buồn về. Tôi ở lại đấy. Nhận làm hộ Cole để nó đi chơi với bạn gái, làm hộ có tính phí nha, 7 giờ tôi về nhà và đi học.
Ngày 18 tháng 4 lúc 3 giờ chiều, thầy hiệu trưởng hẹn gặp tôi ở phòng thầy, tôi tưởng bàn về chuyện tôi sẽ tốt nghiệp thế nào. Nhưng trong phòng thầy là một người đàn ông xa lạ cùng một cô nàng đeo kính, có lẽ là thư kí? Tại sao thư kí luôn đeo kính và là con gái?
- Chào cậu Walker - Người đàn ông đưa tay ra, tôi bắt tay với ông- Tôi là Ben Cooper, FBI, tôi đến đây để hỏi cậu một số việc.
- Vâng
- Sáng nay lúc 5 giờ 20 phút cậu đã ở đâu?
- Tôi ở khu rửa bát tại nhà hàng nơi tôi làm việc.
- Cậu có nghe thấy âm thanh hay bất cứ thứ gì không?
- Âm thanh tôi rửa bát?
-Chúng tôi nghiêm túc.
- Không
- Cậu có gặp bà Williams, vợ của ngài Jonas Williams ở đấy không?
- Bà ta chưa bao giờ xuất hiện ở nhà hàng.
- Cậu chắc chắn?
- Chắc chắn.
- Thưa cậu Walker, bà Fidelma Williams, vợ của ông chủ nhà hàng cậu đang làm đã bị sát hại vào 5 giờ 20 phút sáng ngày hôm nay tức 18 tháng 4. Trên cơ thể có dấu vết bị hiếp dâm cùng 14 vết đâm vào vùng bụng, ngực và vùng kín. Cổ có dấu hiệu bị bóp. Nếu có bất cứ tin tức làm ơn liên hệ với tôi.
Không thể nào, bạn nghe tôi nói ở trên rồi đó, bà ta chưa từng xuất hiện ở đó, tôi chưa từng nhìn thấy bà ta. Nhưng bạn ạ, tôi lại là hung thủ.
8 giờ tối, cảnh sát đến nhà tôi, bắt tôi đi trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân tôi và tiếng khóc lóc của Linda. Họ nói trên cơ thể bà ta và con dao gây án được tìm thấy trong thùng rác có dấu vân tay của tôi, và có vết máu cũng như tóc của bà ta trên chiếc áo trong tủ đựng đồ tại nhà hàng của tôi. Tôi cảm thấy nực cười. Tôi rất thông minh, làm sao lại vứt dao trong thùng rác? Làm sao một kẻ thông minh như tôi lại để lại dấu vân tay của mình trên con dao và cơ thể bà ta, và sẽ chẳng có chuyện để cái áo dính tóc và máu của bà ta trong tủ đồ. Và điều quan tọng, Linda rất xinh, vậy tại sao tôi phải hiếp dâm một bà già ngoài 40 mà tôi còn chưa từng nhìn thấy mặt?
Họ nói rất nhiều, tôi giữ im lặng. Luật sư của tôi là do Jason liên hệ, thằng nhóc đó là thanh tra mà, cô nàng luật sư của tôi da trắng, tóc nâu, không hiểu sao tôi rất tin tưởng cô ta, và nói sự thật. Nhưng tôi cứ có cảm giác Jason giấu tôi điều gì đó.
Linda có đến thăm tôi một lần, cô khóc rất nhiều, nhưng 3 tháng nay cô không đến nữa. Jason bảo cô đã dọn đi từ 2 tháng trước, nó không biết cô đi đâu.
Luật sư và Jason cố mọi cách để tôi được thả, nhưng tôi vẫn phải sống trong phòng biệt giam, tối tăm lạnh lẽo. Jason đến thăm tôi, nó rất khẩn trương, và chỉ đưa tôi một tờ giấy, bảo tôi hãy tận dụng cơ hội không có ai để mở ra đọc. Và cơ hội đó là lúc tôi xin đi vệ sinh
"Timmy, em và Keva (Tên cô luật sư) đã biết ai giết bà William, vì em là người tận mắt chứng kiến. Nhưng anh ơi ông ta sẽ giết em nếu em nói, nên em chỉ có thể để Keva mạo hiểm điều tra một mình. Anh, người mà anh yêu thương nhất chính là kẻ giết người, và cúng là kẻ khiến dấu vân tay của anh có ở khắp nơi. Và vì anh là người da đen nên thẩm phán hay bất cứ ai đều muốn anh là người có tội. Gary, là Gary. Bà Williams ngoại tình với lão ta, có lẽ bà muốn kết thúc nhưng lão không đồng ý. Anh, em sẽ giúp anh."
Mỉa mai thay, tôi vẫn không có bố.
***
Ngày 29 tháng 8, mẹ đến thăm tôi, mẹ cho tôi xem hình Nancy và nói mẹ không muốn cho nó vào đây. Nancy 10 tuổi xinh đẹp hệt như trước, và tôi khóc nấc lên, mẹ cũng khóc. Mẹ nói mẹ tin tôi, bà sẽ tìm cách giúp tôi chứng minh tôi trong sạch. Nhưng tôi biết lão già Gary đó quá giàu để mẹ tôi, Keva hay thằng nhóc Jason mới vào nghề đối phó. Các phiên tòa cứ thế diễn ra, tôi không còn sức lực để tâm đến nó. Họ nói tôi sẽ chết, họ phỉ nhổ vào tên tôi, họ nói Nancy sau này cũng biến thái và độc ác như tôi. Nhưng tôi đã làm gì chứ? Tôi không hề làm gì cả. Đến bây giờ tôi cũng không hình dung ra bà Williams nhìn như thế nào, béo gầy cao thấp? Ai mà biết được? Mẹ kiếp tôi chưa từng gặp bà ta. Vậy mà vì bà ta chết mà tôi bị đuổi học, vợ tương lai đang ở nơi nào đó và tôi thì ngồi tù.
- Tòa tuyên bố bị cáo Tim Walker phạm tội giết người, hiếp dâm, cướp đoạt đi một số tài sản giá trị........... - Tôi đã không còn nghe thấy bất cứ thứ gì. Đầu óc xoay vòng, mẹ tôi khóc, Keva bất lực buông tay, Jason nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe. Xin lỗi, tôi không thể làm gì khác, xin lỗi. Chỉ là xin lỗi thôi.
Tôi bị tử hình, 7 ngày nữa. Tòa án cho phép tôi gặp người thân trong vòng 7 ngày này, và tôi cố gắng để tận hưởng tất cả.
Linda đến gặp tôi, cô trông tiều tụy và gầy gò hơn trước. Cô nói cô sẽ lấy người đàn ông khác, cô trả tôi chiếc nhẫn, và đưa tôi thiếp mời. Tôi lặng im không nói câu nào, rồi tháo chiếc vòng cô tặng trả lại cô. Vậy là chúng tôi không thể bên nhau cả đời, đó là những gì tôi biết được.
Nancy kể tôi nghe về cuộc sống của nó, con bé 10 tuổi ngây thơ không hề biết anh nó sắp bị tiêm thuốc đến chết. Nó cứ ôm khư khư con Pooh tôi tặng nó.
- Lúc em đi, mẹ bảo nếu em lấy Timmy thì sẽ là loạn luân, nên em đã hẹn hò với bạn Kelvin ở lớp. Bạn ấy xấu hơn Timmy nhưng vì bạn ấy hay mua kẹo mút cho em nên em đã yêu bạn ấy. Em còn kể với Kelvin vầ Timmy nữa, lúc đó em rất nhớ Timmy, nhưng mẹ không cho em đi tìm. Em cứ khóc mãi thôi.
Tôi nhờ Jason mua thuốc ngủ liều cao cho tôi, nó hiểu ý, nhưng mắt cứ đỏ hoe. Thằng nhóc ẻo lả.
Tôi bảo mẹ đến dự lễ cưới của Linda hộ tôi, và đưa lại cho cô ấy chiếc nhẫn, nói rằng cảm ơn vì đã yêu tôi trong suốt thời gian qua.
Tôi hôn Nancy rất nhiều, suốt bao năm không gặp đây lại là lần cuối cùng.
Ngày mai tôi bị tiêm thuốc. Jason đưa tôi bả chó, nó không có đơn thuốc nên không mua được thuốc ngủ, nó cứ ôm lấy tôi, nhưng nó không khóc. Đúng rồi nhóc, phải trưởng thành.
Tôi xin Giấy và bút, và một ít ánh sáng
"Hôm qua Keva hỏi tôi có sợ không, tôi im lặng. Nhưng tôi đã rất sợ. Bóng tối bao phủ lấy tôi, như nuốt chửng tôi vào nó, tôi sợ hãi. Nhưng tôi đã không còn sợ hãi nữa. Mọi người tin tôi, vì tôi trong sạch. Mọi người giúp tôi không còn sợ hãi. Mẹ à, bố yêu mẹ rất nhiều đấy, mẹ hãy đến thăm bố một lần đi, Bố cũng yêu Nancy lắm. Jason thì cố mà lấy vợ, anh không còn sống để trò chuyện hay uống rượu cùng cậu nữa đâu, mà anh thích nghe cậu chơi violin lắm. Cậu mua hoa hồng tặng Linda hộ tôi. Và Hannah tôi đã từng kể cho cậu, tìm cô ấy và tặng cô ấy một bó hướng dương, nói rằng từ giờ đến cuối đời, hãy thật hạnh phúc. Luật pháp không cho tôi được sống, luật pháp là một hố đen nhấn chìm tôi, Keva cô hãy là chính nghĩa, đừng để ai làm vấy bẩn công lí. Tôi sẽ chết như bố tôi, dùng ít ỏi lòng tự trọng cuối cùng để chết, làm ơn, hãy nhớ tôi."
Bả chó làm tôi khó thở, tôi đau đớn đến tận tim phổi, hình như thứ bọt trắng xóa nổi lên từ miệng tôi. Sự đau đớn quấn lấy tôi từng phút một, nhưng tôi không dám kêu. Chúa có 7 ngày để tạo nên sự vĩ đại, tôi dùng 7 ngày để sống những ngày cuối cùng. Tối thấy bố, tôi sắp được đến gần hơn với bố, và cả chiếc BWM màu vàng. tôi thấy có ai đó mở cửa, rồi họ đạp mạnh vào mặt tôi, nhưng tôi vẫn không tỉnh. ánh sáng đó mờ đi, đau đớn không còn cảm nhận được.
Tôi tắc thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com