Ngày 5
Ngày thứ năm của cuộc tập trận được dành cho các bài kiểm tra phối hợp chiến đấu phức tạp, yêu cầu các đội phải đồng bộ hóa hành động đến từng giây. Mục tiêu là vô hiệu hóa một "Kaiju" giả định có khả năng sao chép chiêu thức của đối thủ, đòi hỏi sự đa dạng trong phương pháp tấn công và khả năng phản ứng nhanh.
Sáng sớm, Narumi đã đứng đợi Hoshina ở khu vực tập trận. Khác với vẻ uể oải thường ngày, anh ta trông có vẻ tràn đầy năng lượng, có lẽ là do đêm qua đã dành thời gian cùng Hoshina "phá đảo" con boss cuối trong game.
"Chào buổi sáng, đội phó Hoshina. Sẵn sàng thưởng thức 24h tiếp theo của cậu chưa?" Narumi hỏi, giọng điệu bất ngờ có chút vui vẻ. Anh thậm chí còn nháy mắt với Hoshina, một cử chỉ tinh nghịch, khiến Hoshina khẽ bật cười.
Hoshina không khỏi mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy sự hưng phấn bất thường của Narumi. Hoshina hiểu rằng sự 'thành công' trong game đêm qua đã khiến anh ta có tinh thần phấn chấn đến vậy. "Chào buổi sáng, đội trưởng. Tôi luôn sẵn sàng." Ánh mắt cậu lướt qua vai Narumi, rồi lại quay về khuôn mặt rạng rỡ của anh, lòng khẽ thấy vui lây.
Bài kiểm tra bắt đầu. "Kaiju" giả định xuất hiện, và nó bắt đầu sao chép đòn tấn công đầu tiên của Narumi.
"Xem ra nó bắt chước được đấy," Hoshina lẩm bẩm. "Chúng ta cần thay đổi chiến thuật liên tục."
Narumi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. "Kiểu Kaiju này cần sự đa dạng, không phải cứ mạnh là được.
Thế thì Hoshina, chú tấn công trước đi. Kiếm pháp chú đa dạng hơn, sẽ khiến nó dễ bối rối." Anh nói, hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Hoshina, ánh mắt không hề nghi ngờ.
Hoshina hơi bất ngờ trước sự tin tưởng rõ ràng này, nhưng nhanh chóng đáp lời: "Được." Nhanh chóng lao vào, tung ra một loạt các nhát chém nhanh và biến ảo. "Kaiju" sao chép chúng, và Hoshina ngay lập tức chuyển sang một phong cách khác.
Narumi quan sát kỹ lưỡng, tìm kiếm một sơ hở. Khi "Kaiju" bị Hoshina làm cho bối rối, Narumi lập tức chớp lấy thời cơ, lao vào tung ra một đòn tấn công chí mạng, không hề sao chép chiêu thức của Hoshina mà là một đòn mới hoàn toàn.
Sự phối hợp của họ, giờ đây, đã trở nên ăn ý đến không ngờ, như thể họ đang nhảy một điệu valse tử thần trên chiến trường.
Họ không cần nói nhiều, chỉ cần một ánh mắt, một động tác nhỏ, là đối phương đã hiểu ý và bổ sung hoàn hảo. Narumi bất cần lao lên, Hoshina sẽ bù đắp bằng sự tỉ mỉ, kiểm soát những góc khuất. Hoshina tạo ra sơ hở, Narumi sẽ kết thúc bằng sức mạnh và tốc độ không thể đoán trước.
Trong một pha phối hợp, tay của Narumi khẽ chạm vào lưng Hoshina khi anh lao qua, một cảm giác ấm áp bất chợt lướt qua khiến Hoshina khẽ rùng mình, như một dòng điện chạy dọc sống lưng.
Buổi chiều, họ có một buổi thảo luận về các chiến lược tấn công Kaiju trong môi trường đô thị. Thay vì cãi vã, Narumi và Hoshina lại tranh luận một cách sôi nổi nhưng đầy tính xây dựng. Narumi đưa ra những ý tưởng táo bạo, đôi khi phi thực tế, nhưng lại chứa đựng những góc nhìn độc đáo mà Hoshina chưa từng nghĩ tới.
Hoshina sẽ phân tích những rủi ro và điều chỉnh chúng để trở nên khả thi hơn, đồng thời gợi ý những chi tiết thực tiễn để biến ý tưởng táo bạo của Narumi thành hiện thực.
"Đội trưởng kính mến, ý tưởng lao qua nóc nhà là rất sáng tạo, nhưng việc đảm bảo an toàn cho dân thường trong trường hợp đổ vỡ thì sao?" Hoshina hỏi, tay chỉ vào bản đồ mô phỏng.
"Cứ lao qua thôi, tôi tính toán được," Narumi gạt đi. "Tôi có thể dự đoán đường đi của Kaiju và cách nó tác động đến cấu trúc." Anh nói, vẻ mặt vẫn có chút bướng bỉnh, nhưng ánh mắt lại nhìn Hoshina đầy tin tưởng, như muốn tìm kiếm sự chấp thuận từ cậu.
"Dự đoán là một chuyện, thực tế là một chuyện khác. Nếu có yếu tố bất ngờ thì sao?" Hoshina kiên nhẫn giải thích. "Chúng ta cần phương án B. Luôn luôn."
Cuối cùng, họ đã đưa ra một chiến lược kết hợp cả sự táo bạo của Narumi và sự cẩn trọng của Hoshina, tạo nên một kế hoạch vừa hiệu quả vừa đảm bảo an toàn. Các sĩ quan khác nhìn họ với vẻ ngạc nhiên. Cặp đôi "chó với mèo" này giờ đây lại làm việc ăn ý đến vậy.
Tối đó, sau khi mọi người đã về phòng, Hoshina bất ngờ nhận được tin nhắn từ Narumi.
Narumi: Này, chú có muốn thử phá kỷ lục của anh trong 'Skyfall' không? Lần này, chú cứ thử hết sức đi, đừng lo ngại về 'nguyên tắc' gì nữa.
Hoshina mỉm cười. Một nụ cười rất thật. Cậu hoàn toàn không nghĩ Narumi sẽ chủ động và thoải mái như vậy. Cậu cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa.
Hoshina: Anh nghĩ tôi không làm được à?
Narumi: Cứ thử đi rồi biết. Phòng anh, 15 phút nữa. Anh đây bao đồ uống.
Khi Hoshina đến phòng của Narumi, anh ta đã bị choáng ngợp. Căn phòng không phải một mớ hỗn độn như Hoshina tưởng tượng, mà là một 'bảo tàng' của sự bừa bộn có trật tự, với hàng ngàn các loại mô hình Gundam, game xếp chồng lên nhau, và những đống vỏ lon nước tăng lực rỗng rải rác xung quanh. Màn hình lớn của một chiếc tivi được bật sáng, hiển thị giao diện game. Narumi đang chuẩn bị hai ly nước tăng lực.
"Uống đi. Giúp dễ tập trung," Narumi nói, đưa cho Hoshina một ly. Anh còn khẽ đẩy ly nước vào tay Hoshina, ngón tay họ khẽ chạm nhau, một cảm giác ấm áp truyền qua.
Hoshina cầm lấy ly nước, cảm nhận sự mát lạnh trên tay. Ánh mắt lướt qua những chồng game, những hộp mô hình được bày biện, dù hơi lộn xộn, nhưng lại toát lên niềm đam mê trẻ con của
Narumi.
Cậu khẽ hắng giọng, không có ý định móc mỉa hay phàn nàn. Thay vào đó, Hoshina nhẹ nhàng cúi xuống, nhặt một vài vỏ lon nước tăng lực dưới sàn và đặt chúng gọn gàng vào một góc, rồi sửa lại vài hộp game bị đổ. Tất cả diễn ra một cách tự nhiên, không một lời nói, như thể anh đang sắp xếp lại thế giới nhỏ của mình.
Narumi nhìn Hoshina, đôi mắt anh ta hơi mở to vì ngạc nhiên. Anh không hề khó chịu hay phản đối, chỉ im lặng quan sát. Đây là lần đầu tiên có người dám động vào "lãnh địa" của anh mà không bị anh gắt gỏng. Một cảm giác lạ lẫm, không phải tức giận mà là một sự tin tưởng bất ngờ, len lỏi trong lòng. Anh cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa từ cử chỉ nhỏ bé đó, và một nụ cười khó nhận ra khẽ nở trên môi.
Họ đã cùng nhau chơi game, bàn luận về chiến thuật, và thậm chí còn chia sẻ vài câu chuyện phiếm về sở thích cá nhân. Không còn là những lời lẽ gay gắt hay những ánh mắt khó chịu, mà là tiếng cười và những câu nói đùa vô hại. Mọi rào cản vô hình dường như đã tan biến.
Trong lúc chơi, Narumi vô tình chạm vào tay Hoshina khi cùng điều khiển, một dòng điện nhẹ chạy qua, khiến cả hai khẽ giật mình nhưng lại không rút tay về, như muốn kéo dài khoảnh khắc chạm xúc.
Khi Narumi cố gắng phá kỷ lục của Hoshina, anh ta tỏ ra thực sự nghiêm túc, tập trung như đang chiến đấu với một Kaiju thật.
Hoshina cũng say sưa chỉ dẫn, đôi khi còn "chọc ghẹo" nhẹ nhàng khi Narumi mắc lỗi. Họ không chỉ là đồng đội trên chiến trường, mà còn là những người bạn cùng sở thích, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi trong quân ngũ.
Khi đêm xuống, cậu trở về phòng, Hoshina cảm thấy một sự nhẹ nhõm và ấm áp lan tỏa trong lòng.
Cậu nhận ra rằng, đằng sau vẻ bất cần, Narumi là một người rất tài năng, thông minh và thậm chí... đôi khi còn rất đáng yêu. Cậu nghĩ mình không còn ghét bỏ Narumi như trước, mà thay vào đó là một sự tôn trọng và cảm mến sâu sắc hơn, một tình cảm thân thiết khó lòng gọi tên.
Cậu khẽ mỉm cười, nhớ lại những khoảnh khắc Narumi ngượng ngùng hay tập trung cao độ, những hình ảnh đó khiến tim cậu đập lỗi nhịp, một cảm giác hạnh phúc lạ lùng.
Còn Narumi, nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Anh ta nhớ lại tiếng cười của Hoshina khi anh ta mắc lỗi trong game, và cách cậu kiên nhẫn chỉ dẫn.
Anh cũng nhớ lại hình ảnh Hoshina nhẹ nhàng sắp xếp lại đồ đạc của mình, một cử chỉ đơn giản nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp và bình yên mà anh chưa từng trải qua. "Cũng không tệ lắm khi có một người như Hoshina bên cạnh," anh ta nghĩ. Một cảm giác lạ lẫm, không phải là sự cạnh tranh, mà là một sự gắn bó, bắt đầu len lỏi vào trái tim anh.
Nó không phải là sự phụ thuộc, mà là sự bổ sung hoàn hảo, một mảnh ghép mà anh chưa từng biết mình cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com