02; xinh thế này mà cũng phải khổ vì tình đấy.
Jungkook vuốt mặt cho tỉnh táo, cả ngày nay bào mòn sức lực trong phòng thực hành khiến chân tay em rã rời, hiện tại mắt cũng mỏi nhừ vì buồn ngủ. Em đút tay vào túi áo nhún vai rùng mình vì hiện tại cũng đang là mùa đông nên Seoul càng về đêm cũng càng lạnh hơn.
"Tiền bối lạnh à?" Kim Taehyung đứng dựa vách tường ở đối diện cũng chú ý, thật tình hắn đã ngắm nghía cả khuôn mặt của Jeon Jungkook suốt bấy giờ. Hắn kề điếu thuốc lên miệng, rít một hơi sâu đó thả ra làn khói trắng đục.
"Ừm." Chóp mũi của em vì rét mà đỏ ửng lên càng thu hút sự chú ý của đối phương.
Kim Taehyung đứng dựa vào vách tường trong con hẻm nhỏ, ngước đầu nhìn bầu trời tối đen với những bông tuyết trắng tinh, nhỏ bé nhẹ nhàng đan nhau trong không trung như những hạt pha lê. Tay hắn cầm một điếu thuốc lá, ngọn lửa từ chiếc bật nhấp nháy trong đêm tối. Jeon Jungkook đứng ngay đó, ánh mắt lấp lánh trong ánh sáng của phố đêm. Sau khi ngồi một hồi trong quán ăn vừa nãy, Taehyung nhận thấy sự lạc lõng và bối rối của em, và cũng nhận ra đây là cơ hội để đùa giỡn gì đó.
"Tiền bối có muốn thử không?" Taehyung hỏi, đưa điếu thuốc về phía em với nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
Jeon Jungkook cắn môi, em nhíu mày nhìn điếu thuốc duy nhất còn lại trong chiếc bao. Vốn dĩ bản thân còn chưa bao giờ chạm vào thứ này, mỗi lần ngửi thấy khói thuốc là đã ôm miệng ho sặc sụa huống hồ chi cậu thanh niên trước mặt này còn rủ rê em hút.
Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào điếu thuốc, vẻ mặt mơ hồ và ngần ngại. "Tôi... tôi chưa bao giờ thử." Em đáp, giọng nói có vẻ không chắc chắn.
"Không sao đâu. Thử một lần cũng không có gì đâu," Kim Taehyung nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thuyết phục. "Đừng lo, tôi sẽ giúp tiền bối."
Jeon Jungkook lưỡng lự, rồi đưa tay nhận lấy điếu thuốc từ tay Taehyung. "Nếu tôi không thích thì sao?" em hỏi, mắt hơi đảo quanh.
"Không phải lo đâu," Kim Taehyung bật cười đáp, một tay giữ điếu thuốc đưa lên miệng mình. "Chỉ thử một chút thôi. Nếu không thích thì cũng không sao."
"..."
Bộp
"Aa..., thật xin lỗi. Tôi thấy anh hút thuốc, liệu có thể cho tôi xin một điếu được không? Tôi đã đi khắp quanh đây nhưng không còn một cửa hàng tiện lợi nào còn mở." Cô nàng mang trong mình chiếc váy ngắn cũn, mặc áo khoác da còn bên người nồng nặc mùi rượu xen lẫn hương nước hoa phụ nữ khiến Jungkook hơi gai mũi.
Cô nàng lúc này mới vuốt mấy sợi tóc dài loà xoà ra sau, ngẩng mặt lên thì một phen đứng hình.
Người đàn ông này...đẹp trai quá đi mất.
Đột nhiên mọi men rượu trong cô biến mất, đôi môi nhoẻn lên đầy ngại ngùng. Tay chỉ chỉ vào điếu thuốc kia hỏi
"Có thể cho tôi xin--"
Lời nói còn chưa dứt thì Jeon Jungkook đã nhíu mày mà giật lấy điếu thuốc từ tay hắn rồi kề lên miệng trước sự ngỡ ngàng của cô gái và vẻ mặt thoáng ngạc nhiên của Kim Taehyung.
Jeon Jungkook nghiêng mặt nhìn, tuy không thể hiện hẳn ra nhưng nếu để ý thì đôi con người to tròn kia là sự đắc thắng và một chút gì đó là khiêu khích.
Người kia chửi thề một tiếng, nhăn nhó sau đó bực dọc bỏ đi.
"Tưởng tiền bối không biết hút?" Kim Taehyung cười cười.
"Thì giờ thử." Em nhấc mày, sau đó vụng về cầm lấy điếu thuốc. Trông cái dáng vẻ đúng kiểu ngố ngố của mấy trai tân chưa trải.
Taehyung cầm tay em rồi chỉnh lại sao cho điếu thuốc kẹp ở giữa hai ngón, sau đó kề lên miệng Jungkook. Rút trong túi áo ra chiếc bật lửa, tay đưa che lại cho gió không thổi mất rồi châm điếu cho em.
Jungkook hít một hơi nhẹ, cố gắng làm theo lời hắn. Cảm giác hơi cay của thuốc lá làm em ho khẽ, Taehyung tay vỗ lưng người nhỏ hỏi han. "Không sao chứ? Cảm giác thế nào?" Cùng với ánh mắt chăm chú, nhưng hơi khó đoán.
"Lạ," Jungkook đáp cụt ngủn, vẫn còn hoang mang nhưng không thể không cười. "Nhưng cũng không tệ lắm."
Kim Taehyung một lần nữa hép mắt nhìn em, nụ cười trên môi ngày càng tươi hơn. "Thấy chưa, không phải lúc nào cũng tồi tệ. Thực ra, tiền bối trông khá tuyệt với điếu thuốc đó đấy."
Em nghệch mặt ra, mím môi nhìn điếu thuốc đang cháy. Jungkook nhắm mắt, lần này tự mình rít một hơi thật sâu. Cũng vì đó nên giờ em phải ôm miệng ho sặc sụa làm phá tan bầu không khí cũng gọi là cái gì đó lãng mạn giữa cả hai.
🕸️🕷️
Kim Taehyung đút tay vào trong túi quần, thi thoảng lại khẽ đưa mắt đảo sang cậu chàng bên cạnh. Jungkook hiện tại bị hơi men trong người làm cho choáng váng, lẽ ra không nên uống nhiều như vậy.
Jeon Jungkook trong lòng cảm thấy trống rỗng, vốn định chỉ đi theo Hyein uống chút chút giải sầu. Ai ngờ lại trở nên bí tỉ như này.
"Cậu ngồi đây đi, đợi tôi một lát." Kim Taehyung nhẹ nhàng nhấn em xuống chiếc ghế đá gần đó khi thấy bước chân Jungkook liêu xiêu như chuẩn bị muốn cắm mặt xuống đất.
Jeon Jungkook thở hắt, tầm nhìn của em bắt đầu mờ mịt. Ngồi dựa cả người vào chiếc ghế đá, mắt ngửa lên trời nhìn những ngôi sao hiện lên giữa màn đêm xám xịt. Những tia sáng lấp lánh của chúng như những viên ngọc trai, cùng với âm thanh vẫn còn nhộn nhịp của Seoul hoa lệ về đêm.
Đôi mắt lim dim buồn ngủ, nhưng vẫn cảm nhận được Kim Taehyung đang từ xa quay lại với hai lon nước trên tay. Hắn đi tới ngồi cạnh Jungkook.
"Tôi không biết tiền bối thích uống vị gì, nên đã chọn đại nho và đào."
"Tôi uống đào." Nhận lấy từ tay hắn, Jungkook bật lon ra rồi tu một mạch. Có lẽ vì chẳng để ý khoé miệng thế mà vô tình tràn ra nước ngọt.
Kim Taehyung trông thấy thì bất giác liếm môi, sau đó hắn cũng bật lon ra rồi đưa lên miệng nhấp một hụm.
"À, cậu tên là gì?" Jeon Jungkook vỗ đùi bỗng nhớ ra quay sang hỏi, đúng là người này từ tối đến giờ đã đi với em suốt. Vậy mà bây giờ mới nhớ ra mà để hỏi tên, đúng là chẳng đúng phép tắc gì hết.
"Kim Taehyung."
"Taehyun?"
"Taehyung." Hắn nhấn lại lần nữa.
"Tehun?"
"Thôi gọi vậy cũng được." Cậu thanh niên bật cười sau đó hỏi tiếp, "Vậy còn tiền bối?"
"Jeon Jungkook!"
Vừa nói dứt lời xong, em chợt đứng dậy đi tới phía hắn. Kim Taehyung tuy có chút khó hiểu nhưng tay vẫn đỡ lấy eo của tiền bối, Jeon Jungkook cúi gằm mặt xuống dụi mặt vào lồng ngực của gã đàn ông.
Jeon Jungkook ngẩng dậy ôm lấy bả vai hắn, cả hai chăm chú nhìn nhau. Đang chuẩn bị môi chạm môi thì đột nhiên em đẩy hắn sang bên cạnh, giải quyết hết cơn buồn nôn của mình vào trong thùng rác ở ngay sau lưng Kim Taehyung.
Taehyung tụt hứng thở dài, công nhận người này thú vị thật. Cuối cùng bất lực đi tới vỗ vỗ vào lưng Jungkook để giúp em thoải mái hơn một tẹo. Sau đó khoác lấy vai em đi tới bồn nước công cộng rửa mặt cho tỉnh táo với sạch mùi hôi của rượu. Vác lại xuống ghế đá, cả người hắn ướt đẫm khi ban nãy nhóc con chẳng ngoan ngoãn mà nghịch ngợm văng tung toé hết nước lên người hắn.
"Không biết uống mà cứ hăng lắm."
Jeon Jungkook dụi mặt, người ta thường nói người say thường chứa trong mình bao nhiêu nỗi niềm tâm tư mà.
"Uống cho quên người yêu cũ ức thôi...mà"
"Xinh thế này mà cũng phải đau khổ vì người khác à?" Kim Taehyung cười cười nhéo má Jungkook.
"Buồn, buồn lắm luôn í huhu..." Jeon Jungkook mếu máo, lâu lâu được trai đẹp quan tâm chân tay liền chẳng làm chủ mà bộc phát nhảy phốc lên người cậu thanh niên, hai chân quắp vào hông Taehyung như chú gấu koala, cả khuôn mặt ửng hồng vì say rượu úp vào bả vai hắn hức hức khóc.
Kim Taehyung hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng vì thế mà đẩy người ta xuống. Bàn tay ga lăng đặt ở eo nhỏ xoa nhẹ rồi di chuyển lên vỗ vỗ lưng an ủi.
"Ngoan nào."
Jeon Jungkook chợt ngẩng mặt dậy xong lấy hai tay ôm má hắn. Nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung mở lời.
"Thật ra tôi đã nghĩ được ra thêm ý tưởng. Cậu có muốn cùng tôi về nhà để nghiên cứu...một chút không?"
Kim Taehyung mím môi, hắn cúi mặt mỉm cười đắc ý. Bàn tay cũng dần từ trên lưng di chuyển xuống mông tròn sau lớp quần tây rồi vỗ nhẹ lên đó như một lời gật đầu chấp thuận
"Được."
Jeon Jungkook để cho cậu thanh niên ôm lấy eo mình, và hình như em cũng đã quên béng phải mua đồ ăn vặt cho đám bạn vẫn còn đang say khướt ở quán rồi thì phải.
vitaemin_nikootine
Tạm thời cai sếch cùng toi nha các mom=)))) chắc là fic này hên xui thì có nhma sẽ không có nhìu đâu, tui đang muốn triển thử một bộ nào dài dài tí
Phấn đấu mỗi chap 1k2 - 1k5 từ 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com