05; after that night.
Quan hệ của người ta thì ngày ngày đêm đêm, còn quan hệ của Jeon Jungkook và Kim Taehyung thì chỉ có đêm thôi.
Dù cho cả đêm đó hai người ở bên nhau, trao cho nhau biết bao lời ngọt ngào, làm những hành động mà chỉ có người yêu mới làm, thì sáng hôm sau sẽ quay về quỹ đạo thường ngày của nó. Nhưng Jungkook phải công nhận rằng, tồn tại trong mối quan hệ như này cũng khá là kích thích đi.
Cuộc sống tẻ nhạt của Jeon Jungkook đã thay đổi khá nhiều từ khi chàng thanh niên với hình xăm con bướm sau gáy ấy xuất hiện.
Kim Taehyung sẽ có mặt ở nhà em vào lúc tám giờ tối và rồi rời đi vào năm giờ sáng, cuối cùng bỏ lại em cùng với mớ suy nghĩ bồng bông không biết làm gì. Ngày nào cũng vậy và không hề thay đổi, Jungkook cũng dần quen với việc này.
Jeon Jungkook lười biếng ngồi bên cửa sổ, ánh sáng ban mai yếu ớt xuyên qua tấm rèm mỏng, chiếu lên khuôn mặt vẫn còn chút dư âm của đêm qua. Cốc sinh tố lúa mạch trên bàn, đá bên trong đã tan hết từ khi nào. Đặc biệt là nó cũng trở nên loãng toẹt, vô vị y như tâm trạng em lúc này.
Suy nghĩ cứ xoay vòng trong đầu. Cảm giác trống rỗng sau mỗi lần Kim Taehyung rời đi ngày một lớn dần, nhưng em chẳng biết làm thế nào để lấp đầy. Jeon Jungkook không thể hiểu nổi con người hắn, vốn hôm qua vẫn còn buông lời ong bướm với em bao nhiêu thì sáng nay sẵn sàng vô tâm rời đi như vậy.
Đúng là sự thú vị nhất thời này cũng phải đánh đổi khá nhiều thứ, Taehyung có thể trao cho em, làm em dâng lên những cảm xúc mới lạ thì cũng sẵn sàng nhấn chìm nó.
Jungkook ngửa đầu ra sau, nhìn lên trần nhà. Em tự hỏi, liệu mình đang mắc kẹt trong mối quan hệ này, hay chính bản thân em không muốn thoát ra đây? Những lời ngọt ngào, những cái chạm nhẹ nhàng mà Taehyung dành cho em, tất cả như một loại chất gây nghiện. Mỗi lần nghĩ đến việc Taehyung không xuất hiện vào buổi tối, em lại thấy lòng mình hoang hoải, cô đơn đến lạ lùng.
Rồi tám giờ tối, chuông cửa vang lên đúng giờ như mọi ngày. Jungkook chỉnh lại quần áo, vội vàng xịt một chút nước hoa lên gáy rồi phẩy phẩy xung quanh cho dịu. Sau đó mới hồi hộp bước ra mở cửa. Trước mắt em là Taehyung, vẫn với nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ và đôi mắt thâm trầm như cất giấu cả một bầu trời bí mật. Hôm nay, Taehyung mặc chiếc áo hoodie xám, tay đút vào áo như thói quen. Dường như bộ đồ đơn giản này càng làm nổi bật hơn sức đẹp trai của hắn.
"Cậu đến rồi," Jungkook cười nhẹ, nhưng ánh mắt lấp lóe một tia mong chờ không che giấu được.
Taehyung không nói gì, chỉ nhấc tay xoa đầu Jungkook như thường lệ. Cử chỉ ấy không mang ý nghĩa gì sâu đậm, nó chỉ là một hành động mấy người yêu nhau hay làm. Cũng đúng, Kim Taehyung và Jeon Jungkook sẽ bắt đầu buổi hẹn hò này chỉ trong vài giờ, và khi bình minh lên thì họ sẽ sớm chia tay nhau.
Kim Taehyung ngày nào cũng đến đây đã quen thuộc mọi thứ, hắn cất giày lên kệ rồi theo sau Jungkook vào phòng. Thấy mấy lon bia cùng vài đĩa đồ ăn nhẹ trên bàn. Taehyung nhếch môi trêu chọc.
"Hôm nay còn biết uống bia cơ đấy, cậu không sợ khi cậu say và tôi sẽ làm gì đó sao?"
"Ngày nào cậu chẳng làm vậy!" Jeon Jungkook bật cười, sau đó giơ một lon bia trống rỗng lên. Chỉ là trong lúc chờ hắn, em đã đá nhẹ trước một lon. Để khi lát nữa mượn hơi men hỏi hắn một số thứ, nếu có gì thì cứ đổ tại mình say là được.
Ánh đèn vàng nhạt phủ khắp căn phòng, tạo nên bầu không khí ấm áp nhưng cũng đầy mơ hồ. Jungkook nằm dài trên sô pha, một tay giữ ly bia, tay còn lại bấm bấm điện thoại. Em ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân quen thuộc tiến lại gần.
"Cậu uống hơi nhiều rồi đấy," Hắn ngồi xuống cạnh Jeon Jungkook, ngón tay thon dài vươn ra lấy ly bia khỏi tay em.
"Nó không tốt cho cậu đâu."
"Cậu thì lúc nào cũng xuất hiện vào buổi tối, làm như tôi không biết tự chăm sóc mình không bằng." Jeon Jungkook bĩu môi, dễ dàng nhận ra có cả sự dỗi hờn và trách móc nhưng ánh mắt em không giấu được sự ấm áp.
"Thì tôi phải trông cậu chứ," Kim Taehyung nhún vai, ánh mắt lấp lánh như cười, nhưng rồi hắn chợt nghiêng người lại gần Jeon Jungkook hơn.
"Nhìn cậu thế này, ai mà không muốn quan tâm?"
"Thôi đi, ba cái này thì nhanh lắm."
Jeon Jungkook bật cười, nhưng ngay lập tức cảm thấy hơi thở của mình như ngưng lại khi nhận ra khuôn mặt Kim Taehyung chỉ còn cách em vài phân. Mùi hương dịu nhẹ từ hắn quẩn quanh làm trái tim nhỏ bé đập nhanh hơn.
"Cậu... lại muốn gì nữa đây?" Jungkook khẽ hỏi, giọng em run lên một chút và môi vẫn không giấu nổi hứng thú.
"Không phải cậu đang đợi tôi sao?" Taehyung mỉm cười tinh nghịch, rồi không để Jungkook kịp phản ứng, hắn cúi xuống rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi em.
Jeon Jungkook mở to mắt, nhưng thay vì phản kháng, em bật cười khúc khích. "Cậu lúc nào cũng như vậy, Taehyung à. Cứ làm những thứ khiến tôi không biết phải nghĩ gì."
Kim Taehyung hùa theo, ánh mắt hắn dịu dàng khi nhìn Jeon Jungkook. Sau đó thản nhiên vòng tay qua kéo em ngồi dậy, rồi thì thầm bên tai, thú thật giọng hắn như có ma lực vậy.
"Vậy thì đừng nghĩ gì cả. Chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc này thôi."
Jeon Jungkook không biết mình có nên nghe lời hay không, nhưng đối mặt với việc Kim Taehyung nắm lấy tay em, kéo em lại gần hơn hệt như mệnh lệnh không thể từ chối đó thì...
Nụ cười của hắn gần đến mức em cảm nhận được hơi ấm của nó, và khi môi họ chạm nhau, Jungkook cảm thấy như cả thế giới bên ngoài không còn tồn tại.
Kim Taehyung dắt em vào cõi hư ảo, khiến em đắm chìm trong những giây phút mà cả hai đều không muốn kết thúc.
✧
"Kim Taehyung, rốt cuộc mối quan hệ giữa chúng ta là gì vậy?" Jeon Jungkook vừa hỏi vừa ngắm hắn đang tỉ mỉ dùng bút tô tô vẽ vẽ một con bướm xinh xắn lên cánh tay mình.
"Như nào nhỉ? Không ràng buộc, không níu kéo và tôi nghĩ nó đều tốt cho cả hai." Taehyung chậm rãi đáp lại.
"Tức là cậu sợ yêu tôi?"
Khoé miệng Kim Taehyung nhếch cao, hắn dịu dàng thổi phù phù cho mực mau khô. Rồi nhẹ nhàng thơm lên "hình xăm" mà hắn mới vẽ cho Jungkook khiến cho em rúm người vì nhột.
Căn phòng rơi vào im lặng. Taehyung không trả lời ngay, chỉ ngước lên nhìn Jungkook thật lâu. Rồi hắn nhẹ nhàng kéo em vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy người ta.
"Tôi không sợ yêu cậu, Jungkook."
"Nhưng nếu cậu cần một câu trả lời, tôi hứa sẽ cố gắng tìm ra nó. Vì cậu xứng đáng được biết."
Jeon Jungkook im lặng trong vòng tay ấy, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc khó gọi tên. Đêm hôm đó, họ không còn những câu hỏi, chỉ còn sự ấm áp và những cái chạm nhẹ nhàng như một lời trấn an cho cả hai.
vitaemin_nikootine
fic gì rối vc, tôy đọc còn thấy rối răm thí mệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com