Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seven stories

⑦.

"Anh đá thằng tuỳ tùng đó đau như vậy, có chắc cậu ta sẽ còn răng để mà trả lời anh không thế?"

Nụ cười nhàn nhạt trên môi Miruzu hệt như chọc ngứa cơn giận trong Orter lúc anh đang tra khảo tù nhân. Thật tình, anh cảm thấy một thằng hèn sợ đau trước mặt đã là quá đủ rồi, việc có thêm nhóc đồng nghiệp khích tướng tới tận cùng gần như sẽ không thể giúp thêm được điều gì cả.

"Cậu có muốn tôi tát cậu cho đủ bộ với tên Cell War này không? Tôi cho toại nguyện."

"Anh thử xem, em cũng chả ngại đau đến thế." - Cậu lại cười khúc khích, chống cả cánh tay mình lên trên bàn họp theo dõi trò vui trước mắt. Cảnh tượng này gần như đã trở thành điều gì đó quá đỗi quen thuộc cho hội Thần Giác, với Ryoh cùng Kaldo nằm gục ở một góc tường vì mật ong cá hồi, và Rayne chậm rãi vuốt mặt bất lực.

"Nếu được, tao nghĩ là mày nên nói cái gì đó hợp hoàn cảnh hơn chút, lời nói không mất tiền mua." - Sau vài giây im lặng, cậu đồng nghiệp với mái tóc chẻ hai màu khẽ day trán nhức nhối. Miruzu chớp mắt vài cái, cho đến khi cậu hiểu ra vấn đề. Như bắt được tần sóng chạy ngang qua, cậu búng tay ra hiệu.

"Hiểu rồi! Cậu nghĩ là tớ đang nói đùa á hả?"

"Chứ tự mày không thấy nói thế lúc này là phản cảm sao?"

"Không, tại vì tớ sẽ để cho anh ấy tát vào mặt tớ ngay và luôn."

"???"

⑥.

Orter có một quy tắc được gọi là "quy tắc ba giây", áp dụng cho tất cả mọi thứ xung quanh anh ta. Ba giây để đánh bại kẻ địch, ba giây để phản biện một ai đó, và ba giây để có thể từ chối bất kỳ lời đề nghị gì trái với quy định hay ý kiến anh ta đã đưa ra dựa trên luật lệ chung của toàn thể xã hội.

Học trò của anh ta ngày đầu so đũa cũng bị anh ta hạ đo ván trong vòng ba giây. Kẻ địch lại càng không nương tay; anh ta là một pháp sư hùng mạnh, chẳng kém phần tàn nhẫn và anh ta luôn muốn mọi chuyện được xử lý nhanh gọn tới mức chóng mặt.

Ừm, Miruzu với Rayne lại chẳng nghĩ như vậy. Kể từ khi hai đứa nó xác nhận mối quan hệ với anh tiền bối khó tính khó chiều này, chúng cứ thay phiên nhau một đứa ngầm tán thành một đứa chọc tức người kia, nhằm cho anh phá ra chút sơ hở nào đó để cho nó trở thành "điểm yếu" cho hai đứa thi thoảng làm nũng chút (Rayne không dám chắc kế hoạch đó sẽ thành công nên mới đứng ở hậu phương, chỉ có Miruzu chủ động mà thôi.)

Cuối cùng, bọn nít ranh đã chiến thắng.

Trong một lần ngủ lại nhà anh lớn, Wirth chuyến đó được thả về thăm nhà đã bảo rằng cậu ta thấy hai con lỏi này thật phiền phức. Ý là chúng nó hoàn toàn có đủ khả năng xông ra đấm vào mồm người ta, nhưng vì muốn hóng diễn biến tiếp theo, hai con súc vật này quyết định tự rọ mõm mình vào hóng chuyện ở trong phòng, còn Orter ra ngoài nói chuyện với em trai mình.

Ôi chao, quy tắc ba giây nay có thêm điều lệ mới, dành ra mười giây để bao che cho mấy con oắt. Sau đó Miru đã quấy ảnh cả đêm, nhưng anh không quan tâm.

⑤.

Ngày xưa, Orter đã từng nhận một vài người làm học trò, để giúp họ tiến gần hơn đến vị trí Thần Giác Giả. Tiêu chí tiên quyết của anh để nhận một ai đó trở thành người bước tiếp là trước tiên, kẻ được anh chỉ dạy phải có mục tiêu nhắm đến đủ cao đẹp để không trở thành một kẻ lạm dụng sức mạnh.

Anh trở thành Thần Giác Giả khi mới tròn hai mươi mốt tuổi, và anh mới chỉ có vài đứa học trò trước Lance Crown cùng Dot Barrett, nhưng nhiêu đó cũng là đủ để Wahlberg tín nhiệm anh như một người thầy có đường lối chính trực, dẫn dắt thế hệ sau trở thành người tài.

Orter tự hào về học trò của mình. Tuy không phải người trực tiếp chỉ dạy cho Rayne Ames, anh vẫn là hướng dẫn cá nhân của cậu ta song song với Kaldo thông qua việc giúp cậu rèn luyện ma thuật. Thiếu niên mồ côi ngày ấy đã trở thành một cá nhân mạnh mẽ, đủ sức để đấu tranh cho những gì mình luôn muốn bảo vệ, bao gồm lý tưởng của cậu ta, gia đình của cậu ta, và anh.

Vẫn có vài đứa học trò làm anh tiếc nuối. Không dưới một người đã bỏ mạng dưới tay của Domina Blowbelive, trước khi chúng kịp tiến đến chiếc ghế Thần Giác Giả. Anh không tiếc vì chúng đã bại trận dưới tay của đứa con thứ năm nhà Innocent Zero; anh chỉ buồn thay cho những đứa trẻ đã không thể nào hoàn thành được giấc mơ.

Và rồi có người làm anh phải hối hận đến tận lúc chết.

Nếu có phép thuật quay ngược thời gian, anh ước mình chưa từng dạy Yukatsu Miruzu về thế giới phép thuật bao la, để rồi tới lúc này, anh mới thấy lòng tốt của mình thừa thãi tới mức nào.

Bảy phút cuộc đời chạy ngang qua trước mắt vị Thần Giác đũa phép sa mạc, cho tới khi anh cảm nhận được một bàn tay khép mí mắt mình lại, chấm dứt cuộc đời của anh trong một đêm trăng sáng.

④.

Dưới tư cách là người luôn vô cùng cực đoan thẳng tay trừng trị những thứ không thuộc về lẽ phải hay đạo đức trong thế giới quan của chính anh ta nói riêng, toàn thể xã hội nói chung - việc Orter luôn thẳng tay giết chết kẻ địch của mình đã không còn là điều gì quá bất ngờ với đồng nghiệp của anh ta.

Hai đứa trẻ anh ta nuôi dạy cũng chẳng phải ngữ hiền lành gì, chỉ là so sánh với chính anh ta thì bọn chúng có khi còn tỉnh táo chán. Sự nhân từ của anh chỉ dành cho những đứa học trò, người anh ta nể trọng và gai đình của anh. Ngoài những ngoại lệ ấy ra, chúng sinh bình đẳng; Kaldo kể cho Rayne và Miruzu rằng trong một vài lần đi trực cùng nhau, anh đã thẳng tay đoạt mạng kẻ địch sau khi tra hỏi được thông tin.

Tuỳ tùng 008 của anh ta còn chẳng thoát nổi phận làm con tin cho mục đích ám sát Mash Burnedead, nếu như không phải vì Mash quyết định chịu trận, con sử ma đáng thương đó có khi đã đi đời cái một. Nếu như đứa nào đi ra khỏi vòng luật lệ mà không bị anh ta tước mạng, một là kẻ đó quá đỗi mạnh mẽ để anh có thể xử lý một mình, hai là anh sinh ra lòng thương cho kẻ anh đang xử tử.

Dĩ nhiên, làm gì có vế thứ hai chứ. Vị Thần Giác sa mạc nhíu mày, điều khiển mũi khoan cát sâu hơn một chút vào vết sẹo trên cổ cậu học trò cũ của mình, đôi mắt lạnh lùng sắt đá đến chán chường. Khi đã trở thành kẻ thù đối địch, chẳng có lý do gì anh phải nhân từ cho đối phương có một đường sống.

"Anh tính giết em sao?" - Yukatsu nở một nụ cười sáng chói trên môi, chậm rãi quệt đi dòng máu đang chảy xuống cổ áo sơ mi trắng.

"Chỉ cần cậu là địch, tôi có thể giết chết cậu bao nhiêu lần cũng được."

③.

Dáng đứng trong lúc sử dụng đũa phép của Orter trông vô cùng vững chãi, và luôn thành công tạo ra được cảm giác an tâm cho người anh bảo vệ. Áo choàng màu xanh ngọc đậm với phù hiệu tượng trưng cho một trong những cá thể mạnh mẽ nhất xã hội pháp thuật tung bay trong trời gió, ánh mắt kiên định, sắt đá nhìn thẳng về hướng kẻ thù không chút do dự luôn là hình ảnh dễ dàng làm kinh sợ đối thủ của anh.

Thiên tài ma pháp với phong thái điềm đạm, bình tĩnh trong mọi tình huống luôn là điều gì đó thật sự rất đáng nể. Đã có kha khá kẻ liều mạng muốn sống chết nhảy vào phá vỡ hình ảnh uy nghiêm ấy, và dĩ nhiên, đứng trước tượng đài vững chãi của thế giới ma thuật, bất kỳ kẻ nào cả gan xâm phạm cũng sẽ chỉ nhận lại cái kết chung cuộc là thất bại.

Sa mạc bao la, khô hạn vì thiếu vắng đi bóng dáng những ốc đảo mát lạnh, nhưng kẻ nào có thể chiến thắng và sinh tồn trên nó sẽ có thể biến vùng bình địa ấy trở thành địa bàn đặc quyền của mình.

Nhìn anh vụn vỡ từng chút trong tầm tay mình làm Miruzu cứ có cảm giác sướng rơn thế nào ấy. Gò má người trong lòng cậu ướt đẫm bởi nước mắt sinh lý, đôi bàn tay thanh mảnh vốn chỉ cầm lấy đũa phép cá nhân bấu chặt lấy bờ vai cậu, ngón tay cào mạnh tới mức từng chỗ nó đi qua đều để lại những vệt máu rõ vết tới chói mắt.

Cặp đồng tử xanh thẫm tuy vẫn giữ nguyên ánh nhìn lạnh lẽo, nhưng cử chỉ dành cho đối phương lại dịu dàng tới không tưởng. Giữ chặt cả người anh bằng đôi tay mình, cậu đưa một cánh tay anh lên, trả lại cho anh chiếc đũa phép tinh xảo được chạm khắc chiếc đồng hồ cát đặc trưng trên thân đũa vào trong lòng bàn tay anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Vị Thần Giác ấy, dù cho đôi mắt có ngấn lệ, dẫu cho cơ thể có run rẩy hệt con mồi của thú dữ, vẫn giữ lại được chút gì đó trong điệu bộ thường ngày của mình. Anh vẫn lạnh lùng nhìn cậu, với ánh mắt sắc bén mà anh luôn dành cho lũ tội phạm đi ra ngoài lằn ranh đạo đức. Cầm chặt chiếc đũa phép trong tay mình, người ấy chằng nói thêm gì ngoài một câu hằn học hướng thẳng tới cậu thiếu niên đang choàng hai cánh tay mình quanh eo anh.

"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi người tôi, súc sinh."

Cuộc trò chuyện giữa hai người họ luôn kết thúc với tiếng cười của Yukatsu.

②.

Sao mà hôm nay ghét nắng lên quá.

Khi mặt trời hửng đông, đó là lúc mà tất cả mọi người cùng nhau thức dậy sinh hoạt trước khi bắt đầu một ngày mới có thể thư giãn hoặc vô cùng mệt mỏi. Orter biết bây giờ anh phải ra khỏi giường, chuẩn bị để làm việc tại trụ sở Bộ Pháp Thuật như mọi ngày bình thường, khổ nỗi hôm nay có người muốn trốn việc công ty quyết tâm kéo anh phải nghỉ làm cùng.

Dăm ba cái lời dỗ ngon nói ngọt của người ta sao mà có thể làm gì được tâm anh. Nên thiếu niên say giấc trên giường chọn cách nhanh hơn, là trực tiếp khiến cho người kia không thể di chuyển; đôi chân anh cứ run rẩy khi anh cố gắng nhoài cả người mình dậy để rời khỏi chăn êm nệm ấm, và cánh tay ôm chặt cứng trên eo anh nữa.

Cặp mày lá liễu nhíu nhẹ, bày ra sự bất mãn hiếm thấy. Đối phương lúc nào cũng là điểm yếu của anh, điều này vừa là cái gì đó khiến anh thấy hơi phiền phức, phần lớn trong lòng thì anh lại thấy chuyện này chẳng có gì đáng phải lưu tâm cả. Bàn tay anh luồn vào trong mái tóc màu cà phê sữa bù xù mà xoa nhẹ, cảm nhận từng lọn tóc ngắn len lỏi giữa các ngón tay thanh mảnh làm cơn giận trong lòng anh cũng dịu lại đi chút ít.

Như thể cảm nhận được ai đó đang âu yếm mình, cậu thiếu niên cao lớn kia rúc nhẹ vào trong lòng anh, không quên thủ tục chào buổi sáng bằng cái hôn phớt nhẹ vào má người tình trước khi tiếp tục rơi vào trạng thái say ngủ. Anh tính lay người cậu ta để cậu dậy hối anh đi làm, mà chắc cậu ta còn lười hơn anh, nên anh cũng không nghĩ gì thêm.

Hương vị của cà phê mới pha buổi sáng là thứ giúp cho Orter anh tỉnh táo làm việc sau mỗi đêm đọc sách quá mười hai giờ. Công việc chất núi của anh không cho phép anh xao nhãng hay lười biếng, nhưng anh đâu có một mình. Con sử ma hoặc đồng nghiệp của anh sẽ xử lý chuyện bàn giấy thay cho anh; còn bây giờ thì anh cảm thấy cà phê hay sức hút của giấy tờ công chứng, hay những quyển sách yêu thích đã được anh đọc đi đọc lại tới ố vàng chẳng còn đủ cuốn hút để anh chịu ngồi dậy.

①.⑤.

Tống lãnh thiên thần đã từng nuôi một tù nhân trong xiềng xích của mình. Suốt bao thời gian qua, vị Tống lãnh ấy gần như đã bỏ ra hầu hết những lúc rảnh rỗi trong thư phòng của mình để chăm sóc con thú cưng mà ngài cho rằng trông nó rất "tội nghiệp" - hai chân bị xích chặt lại trong gông cùm, trên người khoác lên bộ đồ tù nhân màu xám xịt với mái tóc màu cà phê sữa rối bù cả lên.

Con thú cưng của ngài có đôi mắt của quỷ dữ. Màu xanh đại dương trầm lắng không vệt sáng, sâu thẳm, chẳng có điểm dừng lúc nào cũng như muốn nhấn chìm kẻ khác, luôn lạnh lùng ngước nhìn vị Tống lãnh đầy kinh tởm và ghét bỏ. Phận nô lệ đáng lẽ không nên có quyền được thái độ ra mặt với chủ nhân của mình như vậy. Còn ngài Tống lãnh lại thích tên nô lệ đó nhất khi cậu ta làm vậy với ngài, thật sự khó hiểu - vài tuỳ tùng của ngài trong giờ nghỉ đã bàn tán với nhau như vậy.

Tên nô lệ ngài Tống lãnh hết mực cưng chiều đã từng là một tên sĩ quan tàn độc dưới hạ giới. Đối với người trời, những kẻ nào đã phạm phải những tội lỗi không thể nào được tha thứ dưới trần gian sẽ được coi như tội phạm mang tiền án cao nhất trên thiên giới, và bị đối xử thua cả những con súc sinh vẫn đang nhởn nhơ trên mặt đất. Chẳng biết vì sao, người vốn luôn tuân thủ luật lệ thiên giới như ngài Tống lãnh - đáng lẽ ra sẽ là người tự tay thủ tiêu tên tội phạm này - lại mềm lòng mà tự tay chăm sóc cho con thú nuôi này còn tốt hơn hẳn đa số cư dân xứ người trời.

Ngài Tống lãnh có nét đẹp cứng cáp của riêng mình như thể hiện rõ rằng ngài vẫn là Đấng tối cao với các thiên thần, song không thiếu đi sự mềm mại trên những đường nét khuôn mặt tổng thể, tạo ra cho người đứng đối diện cảm giác không quá cứng nhắc hay khó gần. Trái lại, con thú cưng của ngài ta, nhìn bề ngoài cứ ngỡ là người trầm tính với nét đẹp hệt tuyết đầu mùa, luôn mang trên người sự đe doạ nhất định tới tất cả muốn bén mảng đến lại gần hắn.

Tên cựu sĩ quan đó, nhìn vẻ ngoài thì không chừng vẫn còn trẻ đến khó tin; người ta ước chừng hắn cũng chỉ khoảng hai mươi lăm tuổi, so sánh với ngài Tống lãnh từ khi sinh ra đã cũng mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi lăm được hơn hàng triệu năm nay. Ngài tìm thấy ở con thú cưng này điều gì đó tương đồng với bản thân sao, một người đồng trang lứa bầu bạn?

Hay là, vì con thú cưng này được ngài Tống lãnh tối cao sắp xếp cho trở thành nô lệ của riêng ngài? Ngài sống qua bao nhiêu chuyện người đời, chưa từng đưa người phàm nào về dinh, cho phép hắn ta có những đặc quyền của thiên thần cấp cao dù hắn vẫn bị giữ chặt trong xiềng xích. Ngài cũng chưa từng để cho ai dám mạo phạm đến thân thể mình - gia nô làm việc trong nhà còn phải ngó trước ngó sau, tên tội phạm từ nơi ổ chuột thì lại ngang nhiên đè người ra đánh.

Cuối cùng là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mashle