Chap 2. fifteen
Bầu trời hôm nay đã chuyển dần sang hạ, nắng sớm không còn mang theo cái dịu dàng của mùa xuân nữa mà oi bức hơn. Hong ngồi dưới tán cây tận hưởng sự mát mẻ của bóng râm, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn người đang gối đầu lên đùi mình ngủ say. Nut say giấc nồng, hắn luôn thích dùng đùi Hong làm gối. Không chỉ vì êm mà trong đó hắn còn cảm thấy một chút thành tựu. Không phải ai cũng có vinh dự được gối đầu lên đùi hạng nhất toàn trường mà ngủ đâu nhé.
Hong lật trang sách mới, trông cậu có vẻ tập trung nhưng thật sự trong đầu cậu đang không có một chữ nào.
Tính đến nay cả hai đã chơi với nhau được hơn bảy năm rồi. Chẳng có gì thay đổi giữa họ nhưng dường như cũng có điều gì đó đang dần thay đổi. Một cảm giác mà Hong không biết gọi tên.
Hong đan tay vào mái tóc hơi vàng vì cháy nắng, cậu khẽ cười lay người kia dậy.
"Nut! dậy học bài đi, tao không cho mày chép bài nữa đâu nhé."
Đôi mắt Nut vẫn díu chặt, không tài nào mở ra được. Chẳng phải đêm qua đã học bài cả đêm rồi sao?
"Thôi mà Ai'Tee, chỉ năm phút nữa thôi."
Dù là người Hoa, nhưng Hong vẫn không hiểu vì sao Nut lại đặc biệt thích gọi cậu bằng cái biệt danh đó. Cậu nhéo nhẹ mũi hắn.
"Mày đấy nhé, cứ không học. Suốt ngày chỉ có đánh nhau rồi chơi game thâu đêm. Nếu mày còn không học tao sẽ không chơi với mày nữa luôn."
"Ô hổ, nói như thể mỗi lần mày học mày không làm phiền tao ấy."
Nut mở mắt ra, hắn phàn nàn. Trong đầu hắn bây giờ làm gì còn game nữa, gần thi tuyển sinh đến nơi rồi Hong toàn nhét cho hắn mấy cái công thức toán học, rồi còn bắt học thuộc thơ cổ nữa. Nhớ đến đã đau hết cả đầu.
"Tao hỏi thật nhé, mày không phải muốn tao học mà muốn hành hạ tao đúng không?"
Hong bĩu môi không nhìn hắn. Đâu phải tự dưng cậu bắt hắn học, Nut rất thông minh, hắn chỉ lười học thôi. Hong nhỏ giọng chỉ để cho mình hắn nghe thấy.
"Tại người ta muốn học cùng trường với mày mà."
Thời gian như ngưng đọng lại, không ai nói với ai cậu nào nữa. Nut ngồi bật dậy, hắn chuyển sang ngồi tựa lưng vào Hong, bắt đầu lấy một quyển sách ra đọc.
Một lúc sau giọng Hong mềm mềm gọi hắn.
"Nut."
"..."
"Thanat."
"..."
"Nut Thanat trả lời coi!"
Hong mất kiên nhẫn lay tay hắn.
"Ờ ờ, cái gì?"
Hong xoay Nut lại đối diện với mình, đôi mắt lấp lánh mong chờ.
"Mày nhất định phải học chung cấp ba với tao đó nha."
"Ờ."
"Đại học nữa."
"Ừm."
"Đi làm chung luôn, ở bên cạnh tao hoài luôn, tới hết đời luôn nha."
Lần này Nut không đáp ngay, sự vô tư trong mắt Hong khiến hắn gần như tan chảy. Sao thằng nhóc mắt hí này phiền thế nhỉ? Hắn đẩy cậu xích xa mình ra nhưng nhanh chóng tay hắn bị Hong giữ lại.
"Nhaaaaa."
"Ờ biết rồi. Số tao chắc là bị mày ám hết kiếp luôn."
Hong đạt được mục đích, vui vẻ tiếp tục đọc sách. Họ cứ bình yên như vậy, hết cả buổi sáng.
Dù chơi cùng nhau nhiều năm rồi nhưng không năm nào hai đứa được học chung lớp cả. Cứ mỗi giờ ra chơi, dù xa hay gần Nut đều chạy sang lớp Hong.
Hong đang ngồi chờ Nut sang để cùng đi ăn sáng. Sáng nay không biết sao Nut dậy muộn, thế là cả hai lỡ bữa sáng. Cậu dùng bút vẽ mấy nét nguệch ngoạc lên giấy thì có mấy cô gái đi tới.
"Hong! Hong! Cái bạn con lai mới chuyển đến lớp Nut là bạn mày hả?"
"Hả? Bạn nào."
Hong thắc mắc, cậu có rất ít bạn, tuyệt nhiên không có đứa bạn nào là con lai. Hai cô gái nhìn nhau rồi đưa cho Hong xem một bức ảnh, trong bức ảnh là Nut và cậu bạn kia khoát tay nhau cười vui vẻ. Trong vô thức Hong siết cây bút trong tay, cậu đang sợ điều gì?
"Không, có lẽ là bạn của Nut. Tao không quen cậu ấy."
"Vậy à, tao còn tưởng là bạn chung của bọn mày. Đẹp trai thấy ớn."
Hong rũ mắt, lặng lẽ nhìn theo hướng hai cô gái vừa rời đi. Cậu trai đó có vẻ ngoài tươi sáng, chắc hẳn là một người hoạt ngôn, rất hợp với Nut. Chợt tin nhắn của Nut đến.
:Mày đi ăn sáng đi nhé, đừng bỏ bữa.
:Bạn tao ở nước ngoài về.
:Tao sẽ dắt nó đi tham quan một chút.
Hong chỉ gửi lại sticker, cậu không muốn trả lời đâu, cậu chỉ không muốn Nut nghĩ bản thân là một đứa xấu tính.
Hong bỏ bữa sáng. Cậu gục đầu ngủ một giấc. Quay về khoảng thời gian không có Nut, yên tĩnh thật nhưng...cũng cô đơn. Chỉ một chút thôi.
Những ngày tới số lần Hong gặp Nut chỉ đếm trên đầu ngón tay, hai người cũng không đi về cùng nhau nữa. Gần đây Nut chỉ muốn chơi với bạn mới thôi.
Hai tuần lặng lẽ trôi qua, đột nhiên hình bóng đã dần biến mất kia xuất hiện trở lại. Nhưng Hong lạ lắm, cậu cũng không biết bản thân thế nào. Cậu giận Nut thế mà vẫn chờ hắn quay lại tiếp chơi với mình như lúc trước.
"Ai'Tee ăn sáng chưa?"
Hong nhìn thấy người đứng trước cửa lớp, trong lòng có chút hoảng loạn. Nut mang theo một ổ bánh mì, xuất hiện thản nhiên như thể chưa từng rời đi. Hong nhíu mày khó chịu, không trả lời hắn. Nut tiến đến gần, cậu không ngẩng mặt lên nhìn, hắn đành ngồi xổm xuống nhìn cậu.
"Sao không trả lời tao vậy, bị gì hả?"
Hong mím môi, vẫn giữ nguyên tư thế.
"Không, tao đang học thôi."
Không để Nut tiếp lời, cậu lai tiếp tục.
"Gần đây tao bận lắm, không có thời gian đâu. Cũng gần thi tuyển sinh rồi, mày về lớp học bài đi."
Cùng lúc đó tiếng chuông vào học vang lên, Nut đành về lớp. Hắn biết chắc có chuyện gì xảy ra nên cậu mới như thế.
Giờ ra chơi Nut đến lớp Hong một lần nữa nhưng không găp cậu. Bạn cùng lớp của Hong thừa cơ chọc hắn.
"Eo ôi bị vợ giận rồi à?"
"Bọn điên này, vợ cái gì? Rốt cuộc là bọn mày biết tại sao Hong như vậy à?"
Một cô gái trong đám khúc khích, không biết mới lạ.
"Chắc tại gần đây mày đi chơi với tình mới hoài, không quan tâm nó nên nó giận."
Nut nhíu mày, Hong mà lại giận vì mấy chuyện này á?
"Bọn mày đừng có lừa tao."
"Ơ hay lừa mày làm gì? Dạo này tao thấy nó buồn hơn hẳn luôn đó nhé. Mày mà làm cục vàng tụi tao buồn là liệu hồn đó cưng."
Mấy đứa bạn khác cũng hùa theo chọc ghẹo. Nut thở dài trở về lớp.
Đến giờ ra về, để phòng Hong bỏ về trước, Nut cúp hẳn một tiết ngồi chờ cậu bên ngoài. Đúng như hắn dự đoán, chuông vừa reo Hong đã lao ra khỏi lớp, rất không may cậu bị người đang chờ sẵn phục kích.
Nut đứng chặn trước mặt Hong, mặt cậu bí xị. Hong cố gắng lách qua nhưng không thành. Nut kéo tay cậu, cả hai đi cùng lối về nhà. Điều lạ là Nut không hỏi gì, Hong cũng không nói lời nào.
Đi được một đoạn gần đến nhà Hong thì Nut dừng lại. Vì nãy giờ Nut kéo Hong đi nên cậu đi theo nhịp độ của hắn, khi hắn dừng lại cậu không thể dừng kịp mà va vào lưng hắn.
"Ui daa."
Nut khoanh tay đối diện với Hong, nhìn gương mặt hờn dỗi Nut cảm thấy buồn cười.
"Bây giờ nói tại sao giận được chưa?"
"Giận gì? Tao không có."
Hong vẫn cứng miệng, nếu nói ra thì trông cậu có vẻ trẻ con quá. Nut véo mũi cậu một cái liền bị cậu hất tay ra, suy nghĩ một lúc hắn mới nhớ ra câu nói của đứa bạn hồi sáng.
"Đừng có nói mày giận tao vì tao đi chơi với người khác đó nha."
"Ai nói mày? Giận cái gì?"
"Ủa vậy hả? Không thì mắc gì không nói chuyện với tao?"
Cậu mím môi, thẹn quá hoá giận.
"Tại mày không muốn chơi với tao nữa mà."
"Tao nói vậy hồi nào?"
Hong phồng má đánh vào tay Nut một cái rõ to. Còn phải để nói mới biết nữa hả. Tự nhiên biến mất tăm rồi đột nhiên xuất hiện. Bộ cậu là người có cũng được không có thì thôi chắc?
"Còn nói nữa, buổi sáng mày bỏ tao ăn một mình, buổi chiều mày bỏ tao về một mình. Tối cũng không học cùng tao, ra chơi không qua lớp tao. Mày chỉ lo đi chơi với bạn mày thôi."
Nut sững người, lần đầu tiên sau nhiều năm chơi cùng nhau, Hong thật sự trách cứ hắn. Hắn không nhận ra mình quan trọng với cậu như vậy, càng không nghĩ cậu sẽ cảm thấy bản thân bị bỏ rơi.
Chóp mũi Hong đỏ lên, mắt cậu cay xè. Uất ức không chứ. Hong đã không muốn nói ra rồi nhưng sự ngu ngốc của Nut hết lần này đến lần khác làm Hong tổn thương.
"Mày còn nói vậy nữa..."
"Ê tao..."
Nut luống cuống tay chân, hắn nhẹ nhàng lau mấy giọt lệ trên khoé mắt cậu. Chết thật! Hong còn là một đứa vô cùng mau nước mắt nữa. Thế là hắn đành ôm đối phương vào lòng để dỗ dành. Nut dịu dàng xoa đầu cậu.
"Tao xin lỗi, đừng khóc mà. Kevin là con của bạn mẹ tao, tụi tao chơi với nhau từ hồi nhỏ rồi, nó về nước tao vui quá nên mới đi nhiều với nó, nó chỉ học trao đổi hai tuần thôi, nó về nước rồi."
"Người ta về mày mới thèm để tâm tới tao, chơi với Kevin vui hơn học bài với tao mà..."
Hong nói chuyện bằng giọng mũi, cậu dụi mắt để mong nước mắt đừng rơi. Nut cũng hết cách với cậu bạn trẻ con này.
"Mày cũng biết không phải vậy mà –"
"Tao không biết."
Tuy không đúng lúc lắm nhưng Nut rất muốn bật cười, vô lý đến thế là cùng.
"Tao xin lỗi nhé Ai'Tee, tao sẽ mua kem cho mày được không."
Nghe đến kem mắt Hong sáng rỡ, nhưng cậu vẫn quyết định không bỏ qua dễ dàng.
"Tạm được."
"Trên đời này tao chỉ có mày là bạn thân nhất thôi hiểu chưa?"
Nut bật cười lau nước mắt cho cậu, hai đứa nhỏ mười lăm tuổi lại cùng nhau bước đi trên lề đường. Một đứa vui vẻ, đứa kia trông không vui lắm nhưng vẫn bước đều theo sau.
Những năm tháng cấp hai cứ thế êm đềm qua đi, cả hai đậu vào cùng một trường, một lần nữa được làm bạn với nhau. Với Hong mà nói, trên đường đời có Nut là bạn đồng hành chính là điều may mắn nhất.
Hong đã định từ nhỏ rồi. Bởi vì Nut là người khiến cậu mở lòng nên cậu sẽ luôn tha thứ cho hắn vô điều kiện. Chỉ cần hắn dỗ cậu một câu thôi, dù cho hắn giả vờ cậu cũng sẽ mù quáng tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com