Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. thirty

🍦🍦🍦
Tôi ngồi ở chiếc bàn trước khung cửa sổ với ánh nắng chiều, nắng vắt ngang vai tôi như khẽ vỗ về, ấm áp như thế khiến tôi không khỏi nhớ vòng tay mẹ tôi dù tôi vừa ôm bà ấy cách đây không lâu.

Tôi đặt dấu chấm trên tờ giấy, vừa viết xong vow. Thành thật mà nói tôi viết nhiều đến nỗi không nhớ mình đã viết gì. Mùi mực mới còn thoang thoảng trong không khí, tôi gấp tờ giấy lại, dùng một dải lụa màu lục – màu sắc chủ đề cho hôn lễ của chúng tôi – thắt thành một chiếc nơ xinh xắn.

Một lúc sau tôi nghe thấy tiến gõ cửa, chú rể điển trai của tôi ló đầu qua khe cửa. Anh mỉm cười dịu dàng với tôi, tôi cũng cười đáp lại.

"Đi thôi em."

Tôi đứng dậy nhưng chưa kịp bước thêm bước nào thì Nut đã tiến gần đến tôi. Ánh mắt anh ngập tràn hạnh phúc nhìn tôi. Anh mấp mấy môi như thể muốn nói gì đó cơ mà chẳng nói nên lời. Nut phủi phẳng mép áo tôi vô thức nắm chặt lúc hồi hộp.

Chúng tôi diện một đôi vest trắng – đen, trên áo cài boutonniere. Boutonniere này là do tôi tự mình thiết kế. Vì chúng tôi đều là nam nên tôi nghĩ mình sẽ không cầm hoa, vậy thì tại sao boutonniere của chúng tôi không đặc biệt một chút? Sự kết hợp giữa hoa nhài và hoa rum tạo nên một mùi hương mang đậm chất Á Đông. Kèm theo đó là cành đuôi phụng rũ xuống khiến cho chiếc cài áo thêm phần mềm mại. Dải lụa màu lục cố định tất cả chúng lại, thắt thành chiếc nơ, đính trên đó là ngọc trai sáng bóng. Chúng tôi cài trên ngực trái, mỗi màu áo đều tạo nên cảm giác khác biệt.

Bất chợt nắm lấy tay trái tôi và đặt lên đó nụ hôn.

"Cho phép anh đưa người anh yêu lên lễ đường nhé."

"Rất hân hạnh, người em yêu."

Chúng tôi đan tay vào nhau, đứng trước cánh cửa. Chỉ một chốc nữa thôi tôi sẽ là gia đình của anh ấy.

Cánh cửa mở ra, gió biển thổi nhè nhẹ. Nơi chúng tôi chọn để tổ chức hôn lễ là một toà lâu đài nhỏ ven vịnh. Thật ấn tượng vì vị hôn phu của tôi đã tìm ra nơi tuyệt vời này.

Tôi nắm tay anh, cả hai cùng bước thật chậm, âm nhạc du dương vang lên theo từng bước chân. Chúng tôi bước qua từng hàng ghế, gia đình, bạn bè dõi theo, trong khoảnh khắc đó tôi thấy mắt mẹ mình rưng rưng, tôi cố kìm nén xúc động. Chúng tôi đi rất chậm rãi vậy mà Nut vẫn có thể vấp một cái, không có chuyện gì cả, anh chỉ quá hồi hộp và lỡ một nhịp thôi. Chúng tôi cứ thế bước đi trong tiếng hò reo của mọi người, có người đã bắt đầu rơi nước mắt.

Bước dần về phía người chủ lễ - cậu của tôi – ông ấy cũng đang cố nén cảm xúc. Chúng tôi đứng hai bên của cậu, đối diện nhau. Cậu tôi lấy hơi một lúc mới bắt đầu nói được.

"Hôm nay, trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và những người thân yêu, chúng ta cùng nhau chào đón và chúc phúc cho Thanat Danjesda và Pichetpong Chiradatesakunvong – hai con người đã chọn cùng nhau bước đi trên hành trình dài của cuộc đời. Các con đã đi cùng nhau một khoảng thời gian dài, đồng hành cùng nhau. Và hôm nay, nhân ngày lành tháng tốt để các con trở thành bạn đời của nhau."

Nước mắt của Nut trực trào trên khoé mắt khiến ý cười của tôi càng đậm hơn. Bình thường tôi luôn là người khóc trước nhưng hôm nay tôi hạnh phúc đến nỗi cảm giác như mọi thứ không thực, như thể tôi đang ở trên mây.

Cậu tôi một lần nữa lên tiếng.

"Thưa quan viên hai họ, trước khi bước vào lễ đường hai chú rể của chúng ta đã viết lời thề nguyện cho nhau. Tôi nghe bảo là có ai đó còn lén khóc."

Tôi bật cười nhìn Nut nhận lấy micro nhưng vẫn tiếp tục lau nước mắt.

"Dạ...vâng..."

Anh ấy không thể nói tiếp, tiếng cười rộn rã bên dưới cũng không thể khiến anh ấy ngừng khóc. Thế là tôi đề nghị:
"Để em nói trước cho."

Tôi nhận lấy micro từ tay anh, bất chợt mọi lời nói cũng nghẹn nơi cổ. Tôi khẽ nhìn bố mẹ tôi, bố mẹ anh, bạn bè của chúng tôi, họ đều đang cười động viên tôi. Tôi khẽ mỉm cười.

"Em đã...em đã ngồi trong phòng viết vow hơn một tiếng. Em viết rất dài, em cũng không biết vì sao mình viết dài đến vậy."

Tôi mở cuộn vow ra, tôi viết chi chít chữ cả tờ giấy. Tôi bắt đầu đọc.

"Chào anh, Nut Thanat của năm ba mươi tuổi.

Năm bảy tuổi – lần đầu găp anh – em không nghĩ bản thân mình có một ngày lại bước lên lễ đường cùng anh. Em nhớ lần đầu gặp nhau anh là cậu nhóc kì lạ, đột nhiên bắt chuyện và dính lấy em. Em vui lắm, vì anh là người đến và bảo vệ em.

Em yêu anh không phải vì anh đẹp trai – dù cho anh thật sự rất đẹp. Em yêu anh vì khoảng thời gian chúng ta bên nhau, anh luôn cho em cảm giác an toàn. Khi em khó khăn anh sẽ giúp đỡ, khi em gặp chuyện anh sẽ bảo vệ. Anh luôn chiều theo em. Và đó là cách em biết là mình yêu anh.

Anh quá nổi bật, trong đám đông anh vẫn luôn toả sáng. Em thì khác, em lầm lì, ít nói. May thay, đó lại là điều khiến ta hợp nhau đến lạ..."

Tôi nghẹn lại, Nut vươn tay lau nước mắt cho tôi trong khi anh cũng đang khóc. Tôi không kìm được, tiếng hò hét bên dưới ngày một to hơn, tôi lấy lại bình tĩnh khi tiếng reo kết thúc.

"Tình yêu là sự bù trừ, anh soi sáng em, bảo vệ em. Em cũng vui vì mình được là chỗ dựa cho anh những lúc anh yếu đuối.
Và lời em luôn muốn nói là...anh ơi, em sẽ yêu anh trọn đời trọn kiếp.

Ở tuổi ba mươi, em xem hôn lễ của chúng ta là đoạn kết cho mở đầu mới. Từ bây giờ là cuộc sống hôn nhân của chúng ta. Em mong dù cho trăm năm sau anh vẫn sẽ yêu em như ngày đầu tiên. Chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ, anh đi làm về em nấu cơm. Những ngày cuối tuần chúng ta dạo công viên. Chỉ nghĩ thôi thì đã biết khung cảnh ấy đẹp biết bao.

Chúng ta có những ước mơ, những hoài bão muốn cùng nhau thực hiện. Em hứa sẽ làm mọi thứ cùng anh...mọi thứ.

Nut Thanat Danjesda, em yêu anh. Trước sự chứng kiến của gia đình chúng ta, bạn bè, đồng nghiệp, em yêu anh rất nhiều."

🥜🥜🥜

Tôi tiến đến ôm nhẹ em, nước mắt tôi không ngừng chảy. Tôi đoán là bây giờ hai mắt tôi đã sưng húp lên.

Tôi nhận lấy mic từ tay em, không nói ngay mà dùng khăn tay lau nước mắt cho em. Gương mặt trắng nõn của em ửng hồng, tôi yêu mọi dáng vẻ của em nhưng khi Hong khóc em đặc biệt đáng yêu.

Tôi cất giọng sau một lúc khóc lóc, giọng tôi khàn đi khiến mọi người bật cười.

"Hong Pichetpong Chiradatesakunvong, nghe có vẻ hơi lạ khi anh ít khi nào gọi tên thật của em nhỉ? Thay vào đó anh thích gọi em là Tee hơn. Nghe hay nhỉ?

Anh cũng không nhớ vì sao anh bắt đầu gọi em bằng cái tên đó, chẳng là anh bắt đầu gọi thường xuyên hơn vì em quá dễ thương. Có lẽ em không nhận thức được bản thân mình đáng yêu đến mức nào đâu.

Lần đầu tiên gặp em anh đã biết chúng ta có duyên với nhau."

Mọi người lại cười rộ lên, có lẽ mọi người nghĩ tôi đang lấy lòng em.

"Anh nói thật đấy, không phải đùa đâu.

Anh rất ít khi khóc nhưng hôm nay là ngoại lệ, anh không thể kìm nén được những giọt nước mắt hạnh phúc, trông anh chắc là buồn cười lắm. Không sao cả, chỉ cần rước được em về nhà thì dù có buồn cười đến mức nào anh cũng chấp nhận.

Trong mắt mọi người thì anh chưa từng là một người giỏi văn vẻ, đúng thật. Anh viết không nhiều, chỉ đủ để nói anh yêu em. Dù có làm bất cứ hành động nào cũng không diễn tả được tình yêu anh dành cho em to lớn đến mức nào."

Tôi khẽ bật cười. Em cứ nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh như thế. Rõ ràng trái tim tôi đã đầu hàng từ lần đầu tiên gặp em rồi.

"Anh đã trải qua ba lần mười năm rồi, trong ba mươi năm ấy khoảng thời gian được ở bên em là hơn hai mươi hai năm, vài ngày nữa là hai mươi ba năm. Mỗi một ngày cùng em đều khiến anh yêu em hơn.

Đừng nói với anh là em không tốt. Với anh mà nói em là tuyệt vời nhất. Em đáng yêu, em tử tế, em ngọt ngào, em tốt bụng, anh đã phải đấu tranh với tất cả những người muốn tiếp cận em.

Anh thích những ngày rãnh rỗi cùng em, em hay hỏi anh vì sao anh lại chiều em thế, đơn giản vì anh muốn thấy em cười thôi. Vì niềm vui của em, không có thứ gì đáng giá hơn nụ cười ấy.

Anh biết có những khi anh là một người bạn trai không tốt, có khi làm em tổn thương. Nhưng bây giờ anh đã ở cương vị khác rồi, với tư cách là một người chồng anh mong mình sẽ chỉ mang đến cho em hạnh phúc, cho dù khóc cũng phải vì hạnh phúc.

Cảm ơn em, vì đã yêu anh!"

Tôi kết thúc vow của mình bằng cái nấc nghẹn ngào. Cậu vỗ vai tôi, ông cũng rơi nước mắt.

"Cảm ơn hai con vì những lời chân thành vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nghi thức thiêng liêng tiếp theo – trao nhân cưới!"

Bên dưới mọi người hò reo, mẹ tôi đã không còn giữ được lớp trang điểm xinh đẹp của mình nữa rồi. Cậu của Hong trịnh trọng nói:

"Nut Thanat Danjesda, còn có đồng ý lấy Hong Pichetpong Chiradatesakunvong làm người bạn đời của mình, yêu thương và chăm sóc nhau, dù khi mạnh khỏe hay ốm đau, khi đủ đầy hay thiếu thốn, từ hôm nay cho đến hết cuộc đời không?"
Tôi vội vã gật đầu.

"Con đồng ý!"

Rồi cậu tiếp tục quay sang em.

"Còn Hong Pichetpong Chiradatesakunvong, còn có đồng ý lấy Nut Thanat Danjesda làm người bạn đời của mình, yêu thương và chăm sóc nhau, dù khi mạnh khỏe hay ốm đau, khi đủ đầy hay thiếu thốn, từ hôm nay cho đến hết cuộc đời không?"

Em cũng khẽ gật đầu.

"Con đồng ý!"

Hai chúng tôi trao nhẫn cho nhau, khi mang nhẫn cho em tôi run đến mức thiếu chút nữa đánh rơi nhẫn. Em nhất định sẽ nhắc lại mãi chuyện này cho xem.

"Vậy bây giờ ta tuyên bố, hai con trở thành bạn đời. Nut, con có thể hôn bạn đời của mình."

Tôi bước đến đặt nụ hôn lên môi em, ngọt ngào, ấm áp. Mọi người cùng đứng lên vỗ tay để chung vui cùng chúng tôi. Rời khỏi nụ hôn ngọt ngào, Hong nhào vào lòng tôi.

Sau khi cử hành hôn lễ chúng tôi mở tiệc đêm. Điều đầu tiên nhóm bạn tôi làm là đẩy hai chú rể xuống nước. Chúng tôi cùng chơi đùa, ăn uống, tâm sự. Tất cả đều hoàn hảo vì bây giờ em đã hoàn toàn thuộc về tôi. Hong của tôi, Tee của tôi bây giờ đã thành bạn đời của tôi!

- END -

--------------------------------
vài lời muốn nói là mong mọi người đọc truyện vui vẻ.
nhân dịp sinh nhật (trễ 1 ngày 😩) tui mang món quà nhỏ chữa lành, cảm ơn vì đã ủng hộ tui.

thông báo nhỏ là hiện tui đang drop "Sao băng" rồi, có lẽ sẽ hơi lâu nhưng nhất định sẽ viết tiếp. Hi vọng khi sao băng comeback mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ 👏👏

lời cuối, mong mọi người sẽ ủng hộ fic sắp tới của tui vì tui rất thích cái motif đấy, mong sẽ không làm mọi người thất vọng. bye bye 😝🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com