2. Cyclone.
Hình như tôi vừa thấy bóng dáng của Thunderstorm chạy ngang qua lớp mình.
Cũng không có gì lạ, lớp tôi nằm sát cầu thang trung tâm, việc cậu muốn về bằng cổng chính chẳng có gì bất thường. Chỉ có điều là chuông vừa mới reo và giáo viên tôi còn chưa ra khỏi lớp thì cậu đã bỏ xuống tầng dưới rồi.
Tuy vẫn mang nét mặt bình tĩnh – tôi không chắc nữa, cậu ấy chạy nhanh quá – nhưng dường như cậu đang rất vội vã. Tôi tự hỏi là có chuyện gì vậy nhỉ?
"Cyclone không phải một cậu bé nhạy bén, nhưng cứ liên quan đến Thunderstorm, trực giác cậu ấy chẳng thua gì thám tử phá án."
Tôi biết Thunderstorm học xong luôn về nhà, cậu ta không quen la cà, về đến nhà là nhốt mình trong phòng cho đến giờ ăn tối, ăn xong thì chỉ rửa chén bát phần mình, rồi bò lên phòng lại. Sống gì mà như lắp pin robot thế kia?
Earthquake đã đồng ý rằng các thành viên trong gia đình không cần đến lớp học thêm, với điều kiện là điểm số phải luôn ở mức ổn định (có nghĩa là trên 80%, trừ Blaze). Vì thế, so với các bạn cùng tuổi, chúng tôi có khá nhiều thời gian rãnh.
Thế nguyên nhân vì sao Thunderstorm có vẻ nóng vội vậy ta? Tôi biết là cậu ghét giờ tan học cỡ nào (kẹt cứng trong chừng một tốp học sinh xuống cầu thang là hiểu rồi), vậy nên cậu thường bỏ về ngay khi vắng người, hoặc đợi chừng mười phút.
Tôi đã thử suy luận, nhưng đáng tiếc là chẳng rút ra được gì.
"Để xem nào, mối quan hệ của Thunderstorm và Cyclone có rất nhiều cách khởi đầu. Một trong số đó là chuỗi các câu chuyện tên Elderboy. Nó cũng là lý do bắt nguồn cho các sở thích tương đồng giữa họ."
Lẽ ra hôm nay tôi có thể đi chơi cùng với Blaze và Thorn, nhưng Blaze bảo cậu có việc bận và sẽ không về nhà ăn tối; còn Thorn thì nổi hứng tham gia một câu lạc bộ gì ấy liên quan đến môi trường và thiên nhiên, hôm nay họ có một buổi lao động công ích ở công viên gần nhà nên cũng từ chối.
Tôi cũng có chân trong câu lạc bộ thể dục dụng cụ – trò tôi giỏi nhất là nhảy cao và nhảy xa – nhưng thường thì phải có sự kiện gì đó như đại hội thể thao của trường thì tôi mới bận bịu như vậy. Thế nên, chiều hôm nay tôi lại phải đi chơi một mình.
"Tôi không hưởng ứng việc để Cyclone chơi một mình. Khi ở tách biệt với gia đình, cậu ấy thường hành xử rất lạ. Lớn lên thì nó đã được bỏ đi, nhưng mà... ai biết được."
Tôi cũng không định về nhà sớm hôm nay. Khi ra khỏi trường, tôi quyết định dạo chơi trong trung tâm thành phố, ngắm nhìn ánh trời chiều chói chang nhuộm vàng những bánh xe.
Tôi lang thang ở những cao ốc nằm gần bờ hồ suốt mười lăm phút cho đến khi thấy được khách sạn cao nhất ở khu này. Nó ước tính chừng 60 tầng, tổng chiều cao là hơn kém một trăm tám mươi mét.
Cái đỉnh chọc trời tưởng chừng xé toạc tầng mây của nó khiến tôi chóng mặt.
Cao...
"Một trong những thứ kết nối mối quan hệ của hai người đó đầu tiên bắt nguồn từ việc Thunderstorm cãi nhau với người của Tổ Chức, còn Cyclone gây hấn với Kaizo. Và nó kết thúc bằng việc hai người đó rơi từ một độ cao khủng khiếp."
Hít một hơi thật sâu, tôi giấu cặp mình vào một cái thùng các tông rỗng, hi vọng hôm nay không phải ngày đổ rác.
Tôi chạy đến một góc khuất để không ai nhìn thấy những hành động kì lạ tiếp theo của tôi. Sau khi đã đảm bảo là không có ai xung quanh, tôi xắn tay áo khoác lên, buộc lại dây giày và bắt đầu đánh giá vị trí các tầng của tòa nhà.
Lần cuối ở đây, tôi đã ghi nhớ được phần lớn các vị trí có thể dùng làm điểm tựa. Giờ đây, khi đang đứng dưới đây lần nữa, trong tôi tràn ngập cảm giác khoan khoái khác thường.
Những cơn gió se lạnh vào cuối thu bắt đầu khiến tôi rét run mặc dù đó là nguyên tố chủ đạo của tôi.
Nào, bình tĩnh, hít vào, thở ra.
Tôi mở mắt ra lần nữa, thấy bóng mình phản chiếu qua những gờ tường kim loại nhẵn bóng.
"Chà, nói cho anh biết, Cyclone là người nguy hiểm nhất trong nhà đấy."
Vận hết mọi sức lực, đế giày tôi chạm vào bệ cửa kính tầng một. Kí ức một năm trước ùa về trong tâm trí tôi, cứ như thể nó đang là thứ điều khiển mọi hành động hiện tại của tôi.
*
Một năm trước, tôi đang ở không trung, quờ quạng bơi giữa không khí. Hai cánh tay tôi chới với chộp được gờ trên của ô kính vỡ vụn.
Tất cả adrenaline của tôi chảy cuồn cuộn trong máu như một cơn lũ nóng bỏng.
Rồi tôi bị vấp ngã.
Đó là một tòa nhà cao tầng bỏ hoang trong thành phố nhiều tháng nay nhưng chưa bị dỡ bỏ, và tôi tận dụng nó cho bài tập thể chất của mình.
Lần thử thứ nhất, tôi trèo năm tầng nhà mà chỉ mất chưa tới chín giây. Hôm ấy là một kỷ lục mới mà tôi tự đặt cho bản thân: tòa nhà có mười sáu tầng cả thảy.
Ngay trước tai nạn ấy, tôi đã trèo được mười bốn tầng trong sáu phút ba mươi giây. Tốc độ chậm lại là không thể tránh khỏi, càng lên cao các bệ đứng càng trơn trượt và tôi không có cơ hội giữ tay.
Tôi đã rơi từ độ cao chừng 45 mét; tất nhiên là tôi đã kịp bám vào một cái lan can cũ, nhưng khi ngã, một phần sườn trái của tôi đã đâm trúng vào một cái cột quốc kỳ hay thứ gì đó đại loại vậy.
Cơn đau khủng khiếp dội lên. Khi từ từ trượt xuống, tôi ôm mạng sườn, và đó là khi tôi thấy thứ chất lỏng âm ấp tràn qua lớp áo sơ mi của mình.
"Cyclone đã từng rất sợ độ cao, thậm chí không thể bay dù cậu ấy điều khiển gió. Cho đến khi Thunderstorm ép buộc Cyclone phải học bay cho bằng được bằng cách ném cậu ấy từ trên tầng cao nhất của toà nhà này xuống.
Kết quả? Chắc trong lúc va đập với mấy mảnh kính, đầu óc Cyclone đã bị chập mạch luôn rồi. Thế là cậu ấy ngày nào cũng chơi mấy cái trò leo tầng đó."
Tôi âm thầm đánh giá vết thương. Không thể nói với Earthquake về nó này được, cậu ấy sẽ giết tôi mất.
Nghĩ như vậy, tôi lẳng lặng tìm bông băng cứu thương ở tiệm tạp hóa, cầu cho nó lành lại trước khi ai đó phát hiện ra tôi lại chơi mấy cái trò mạo hiểm này.
...
"She is everything to me, but it has never been something special.
Bài thơ này của Cyclone chẳng có tên, cũng chẳng hiểu là viết về cái gì. Nhưng She? Nhà chúng tôi không có con gái."
Tôi nhớ khi ấy mình đang học lớp 9. Và đó cũng là khoảng thời gian tôi bắt đầu nghiện game đối kháng. Nó bắt đầu từ khi tôi nhận được lời mời của một trang Web tên "We Are Simply Beyond", lúc ấy họ đang tuyển thêm thành viên vào forum.
Cứ sau giờ học, tôi luôn định rủ vài thằng bạn trong lớp đi ra quán net chơi, nhưng rồi một lần nọ, tôi lại đổi ý.
Khác với Thunderstorm, tôi rất thích kết bạn mới, những mối quan hệ này khiến tôi duy trì được niềm vui của bản thân. Tôi từng cố lôi cậu chàng mắt đỏ ấy đến quán net mà mấy thằng bạn trong lớp đang chờ sẵn, chỉ có điều là tôi dường như quá lạc quan trong việc mong chờ vào sự tiến triển nhân cách của cậu.
"Cái kết nối thứ hai là tính cách của họ. Khác biệt đến từng chân răng kẽ tóc. Có giống thì cũng chỉ giống cái ngoại hình, và mức độ nguy hiểm."
Tôi từng thử suy luận bằng cách quan sát, Thunderstorm rất thích đọc sách, ưa sự yên tĩnh và trên hết cậu ấy chỉ nói chuyện được với những người sẵn sàng kiên nhẫn nghe cậu nói.
Tôi thì thích tất cả những gì không phải là cậu ấy: tôi thích chơi game, thích những nơi ồn ào náo nhiệt và có thói quen khó bỏ là muốn người đối diện phải luôn cười với tôi khi tôi nói.
"She should be loving me now."
Tôi nhớ là lần đó, chỉ mới một năm trước thôi. Bị ép phải ngồi chơi mấy game mà tôi đã chọn sẵn được một lúc lâu thì Thunderstorm cũng có vẻ bớt chống đối ý định này, thậm chí còn tỏ vẻ hứng thú. "We Are Simply Beyond" có rất nhiều game Indie, tôi định cày từng level một, thế mà mãi chỉ mới lên được cấp Gamer-Level-Beta.
Lâu dần, Thunderstorm cũng chịu đi theo tôi đến quán net. Tôi biết mà, chắc là cậu ấy thích các tựa game liên quan đến giải đố, có cốt truyện và tư duy để khơi gợi sự hứng thú. Nếu chỉ có như thế thì để cậu chơi ở nhà cũng được, nhưng cái tôi cần là cậu phải làm quen được với việc mình ở nơi đông người.
Ít ra thì trong khi chơi không ai gây khó dễ với chúng tôi cả.
"Thunderstorm không thích chơi game. Nhưng Cyclone rủ thì cậu ấy lại đi chẳng ý kiến gì. Tôi tò mò đến nỗi thử tải trang Web tên 'We Are Simply Beyond' gì đó về máy của mình. Nhưng tôi vừa mới nhấp link vào thì máy bị lỗi, dòng Syntax Error chạy ngang màn hình."
Nhưng đó cũng là sai lầm của tôi. Dù bản chất vốn không thích phiền phức, song Thunderstorm rất dễ nóng giận khi bị thách thức. Một lần nọ, khi đã chơi xong hết các game mà tôi cài đặt (thật chứ, cày hết mấy cái ending là đủ ngán rồi), cậu ta đã tìm thấy ổ đĩa sao lưu game chưa đăng xuất của tôi. Nó có kí tự là UNIVARNA.
"Sau đó, tôi thử đem cái máy đến Tổ Chức để nhờ họ sửa. Các kỹ thuật viên bảo trang Web "We Are Simply Beyond" mà tôi định đăng nhập vào là một link độc hại. Nó từa tựa như có virus ấy. Chú ấy bảo là trừ khi nào được sự cho phép của các Gamer-Level-Omega thì các người chơi mới được phép đăng nhập.
Khi tôi hỏi vì sao họ lại cần bảo mật cao như thế, chú bảo là trò chơi này được đồn đoán trên Dark Web là một trò chơi mang tính chất... ờ, báng bổ một loại tôn giáo gì đó. Tôn giáo bắt đầu bằng chữ H. Cả hai thực thể một nam một nữ cũng có tên viết tắt là H.
Tôi bắt đầu thấy lo rồi đây. Nghe bảo Cyclone đã cày lên mức Gamer-Level-Beta.
Vấn đề là, họ chơi cái gì trong đấy vậy?"
Tôi còn chẳng nhớ nổi đó là game gì, chỉ nhớ nó có mấy cảnh bắn súng ào ào rồi máu me bạo lực trong ấy; chắc là có mấy hình ảnh không hay hớm lắm.
"Love is remembering the bump on my finger...
Khi tôi đọc đến câu thơ này, tôi phân vân là có phải Cyclone đã cảm nắng cô nào ở trường không, nhưng tôi chẳng thấy cậu ấy nói gì trừ việc thời gian cậu ấy ở bên điện thoại bắt đầu đi so với Solar là cầm chắc phần thắng."
Đáng ngạc nhiên là Thunderstorm nhanh chóng học xong luật bấm bàn phím và chơi thay tôi cho đến tận màn đấu giao hữu.
Để qua được màn này, cậu phải quyết đấu với một người chơi khác. Trước khi Thunderstorm bỏ về vì không muốn mở lời thách đấu thì một tên ngồi đối diện chỗ cậu ra ám hiệu rằng hắn sẽ là đối thủ tiếp theo.
"Các Gamer-Level-Beta có thể thách đấu với nhau để lên cấp độ tiếp theo: Sigma. Tôi thử tìm kiếm trên google các game thủ nổi tiếng để xem cách họ chơi trò chơi này. Song những gì tôi thấy đem đối chiếu với loại game mà Cyclone hay chơi không được ăn nhập lắm. Khi tôi gặng hỏi, Cyclone luôn kịp đăng xuất, kèm với nụ cười giấu diếm.
Tôi thử bấm vào các đường link khác nhau mà tôi ngờ là có liên quan đến 'We Are Simply Beyond'. Nhưng chúng đều ghi là 'Error404-Lỗi truy cập dữ liệu'."
Chà, nếu bạn nghĩ rằng Thunderstorm luôn trốn trong phòng và không bao giờ chịu ra ngoài sẽ không thể nào có một cơ thể linh hoạt thì bạn đã nhầm to.
Các chỉ số sức khỏe cho thấy cậu có khả năng đánh cận chiến rất tốt, tầm nhìn ngoại biên lớn và khả năng phản đòn nhạy bén, nó không chỉ đúng trong đời thực mà còn cả game. Còn đã vào game thì không "clear hết quái" thì không về.
Cậu không muốn nhiều lời với bất kì ai, nên chẳng rõ vì nguyên nhân gì, cậu đã gật đầu trước ám hiệu của hắn, quyết định đăng nhập một lần nữa.
"Ngay ngày hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn lạ từ messenger của mình. Một người nào đó có nick Pa-log20-6. Tôi đọc tin nhắn của anh/cô ta.
Nó ghi: Đừng cố gắng tìm kiếm thông tin về "We Are Simply Beyond", Earthquake thân mến. Các Gamer-Level-Epsilon luôn có cách che đậy đường link thật của Alternet bằng mấy đường link giả. Chúng có chức năng hack tài khoản đấy. Em cũng đâu muốn bị lộ thông tin mật, phải không?
Ngày hôm sau, điện thoại tôi bị hư pin.
Tôi vứt nó, cắt luôn liên hệ với cái trang Web kì quái kia."
Hừm, đoán xem ai thắng nào? Thunderstorm thực sự áp đảo trận chiến, khi hạ gục đối thủ thì điểm EXP của cậu ta còn đến 87%: kỉ lục lớn nhất cho một trận đánh tay đôi.
Được rồi, bỏ qua cái vụ cậu chàng có tiền sử rối loạn chống đối xã hội điển hình này là một game thủ tài năng thì có việc khác nghiêm trọng hơn.
Khi tôi đến thì cậu đã chuẩn bị rời đi, vừa thấy tôi đứng trước cửa là cậu lập tức bước ra. Tôi lúc đó chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy nửa tá người xem đang đi theo cậu, hầu hết trông rất tức giận.
"Tôi bắt đầu đọc báo nhiều hơn. Đã có rất nhiều vụ đánh bạc ăn thua với dealer là các Gamer-Level-Delta của 'We Are Simply Beyond'. Càng lúc, tôi càng thấy lo ngại về việc Cyclone và Thunderstorm đang mắc vào một thứ gì đó khó đoán."
Chúng là những con bạc trong lĩnh vực game, những kẻ có máu ăn thua. Có lẽ trong lúc tôi không để ý, Thunderstorm đã đấu giao hữu với ai đó, và những kẻ còn lại đã lập ra một sòng bạc trong chính quán net và quyết định đặt cược cho tên kia.
Bây giờ chúng đã biết mình phạm sai lầm lớn, bởi trên hết, Thunderstorm không phải là tôi, cậu luôn có khả năng suy luận tốt hơn tôi. Điểm yếu của cậu là không thực sự hiểu được sự nguy hiểm của những kẻ đặt cược là như thế nào.
Tôi cố bảo cậu lờ chúng đi, không nên gây hấn với đám ấy.
Khi thấy được sự hiếu chiến trên gương mặt họ, Thunderstorm nheo mắt. Tôi biết là cậu đang cảm thấy bị xúc phạm. Rõ ràng là cậu đã chiến thắng công bằng, nhưng tôi cũng không thể hi vọng gì vào việc chúng không ganh đua vào trò này.
Chúng chỉ đang lợi dụng cậu để chơi trò ăn tiền, nhưng rõ ràng là việc cậu chơi game quá chi là giỏi đã nằm ngoài dự tính của tôi.
Quá giỏi.
"Cái tôi sợ không phải là việc Thunderstorm hay Cyclone sẽ thua, vì họ thực sự chơi giỏi, mà là việc trang Web sẽ khiến cho Thunderstorm và Cyclone luôn thắng. Để các trận ẩu đả xảy ra. Để các con bạc tung hoành. Tất cả đều phục vụ cho mục đích của 'We Are Simply Beyond'."
"Quay lại đây!" Một gã tôi không quen hét lên. "Mày không thể cứ thế mà đi như vậy được!"
Thôi xong, tôi ngu thật, lẽ ra tôi nên đăng xuất game khi biết rằng Thunderstorm có thể thẳng tay lục lọi ổ đĩa chứ. Cậu ngay lập tức hình dung được mức độ nghiêm trọng của chuyện đang diễn ra, vùng chạy theo tôi.
Tôi thoáng thấy những tia chớp đỏ lập lòe trên những ngón tay của cậu. Tôi lí nhí khuyên cậu dừng hành động ấy lại, nhưng có vẻ sự ồn ã phía sau khiến cậu không nghe thấy giọng tôi.
Sau mười giây, cả hai chúng tôi đã đến được ngã rẽ đầu tiên của con hẻm và chạy thật nhanh qua con đường chật ém của khu chung cư. Đường về nhà ở hướng cửa sau của quán net, nhưng với tình trạng hiện tại thì khó mà quay lại đó.
"Xin cậu đấy, đừng sử dụng sức mạnh." Tôi lầm bầm to nhất có thể, không dám nhìn về phía cậu. "Lỗi của tớ. Vậy nên, ráng giữ thế mà chạy." Hơi thở tôi đứt quãng, tôi cố gắng tăng tốc sao cho kịp theo cậu.
Thunderstorm không trả lời tôi, không phải bằng lời. Ánh mắt giận dữ của cậu nhanh chóng thay thế bằng biểu cảm cứng đơ.
Dù hơi khó tin nhưng tôi nghĩ là cậu đồng ý với tôi, rằng chúng tôi phải kiên nhẫn không được sử dụng sức mạnh.
Chúng tôi đã đến được ngã rẽ thứ hai.
Khi vẫn đang chạy đua, cậu có liếc sang tôi, rồi nói với giọng cáu bẳn đến khó tin. "Đó là bạn cậu à? Mấy game thủ ấy?"
Tôi lắc đầu, hai chân vẫn cố tránh khỏi các chướng ngại vật rải rác trên đường. "À thì... Thật ra, tớ cũng không thân lắm."
Nói thẳng ra là tôi chỉ biết họ là những người hay tới quán net chơi thôi chứ cũng chưa nói chuyện lần nào. Mà nói thật, có bạn bè nào mà lại truy đuổi ta chỉ vì thua cược không?
"Nếu Cyclone là Gamer-Level-Beta duy nhất, trang Web sẽ làm đủ mọi cách để lôi kéo các vụ đặt cược. Tôi đã thử tìm hiểu các cấp bậc trong game: Alpha, Beta, Delta, Sigma, Epsilon, Phi và Omega. Để lên được cấp tiếp theo, luôn có một đặc trưng: bạn phải hạ một người cùng cấp với mình. Như Beta đấu với Beta.
Nếu Cyclone là người duy nhất, cậu ấy buộc phải kéo càng nhiều người chơi, để tạo thêm các Alpha. Và hai Alpha đấu đá nhau, một kẻ chết, kẻ kia thành Beta. Và cứ thế...
Tất cả nhằm mục đích mở rộng sức ảnh hưởng của trò chơi này, đánh vào tâm lý ăn thua của những kẻ nghiện game."
Thunderstorm nhún vai. "Vậy thì không sử dụng sức mạnh." Cậu ấy nhăn mặt. "Thấy hậu quả của việc nghiện game chưa?"
Câu nói ấy hẳn đã vang vọng trong đầu tôi. "Ừ, tớ thấy rồi. Giờ cố gắng chạy thoát nhé."
Tôi đã hứa với bản thân sẽ không sử dụng năng lực nguyên tố trừ khi không còn lựa chọn nào khác, tôi chắc chắn sẽ không làm hỏng vỏ bọc của mình chỉ vì một cuộc ẩu đả đường phố.
Ngay khi vừa chạy được mươi bước (giờ thì tôi hiểu vì sao cái quán net này nằm trong ngõ hẻm sâu hút rồi), tôi nhận thấy bụng mình đau nhói.
Chết tiệt, cái vết thương ba ngày trước vẫn chưa lành. Tôi thở hắt ra, cơn đau thấu xương khiến tôi bất chấp. Cậu để ý đến biểu hiện khó nhọc của tôi, có lẽ cậu sẽ không dừng lại để hỏi thăm tôi đâu, tính cậu đâu như vậy, nhưng tôi vẫn ra hiệu hãy tiếp tục phóng đi.
Thunderstorm ngó nghiêng các ngôi nhà xung quanh, cậu bám vào một thùng rác lớn và đu mình lên trên, rồi chuẩn bị nhảy lên bậu cửa sổ tầng hai. Chỉ trong chốc lát, bóng cậu đã mất hút trên mái nhà.
Nếu chúng tôi leo lên đủ cao, bọn chúng sẽ không bao giờ bắt kịp. Tôi nhanh chóng hiểu ý cậu, nhảy cao nhảy xa là nghề của tôi mà. Tôi sẽ cố nhảy vọt xa nhất có thể và cố bám vào rìa bậu cửa sổ bằng một tay.
Nhưng vết thương đã làm giảm tốc độ lẫn sức nhảy của tôi. Kẻ nào đó đã tóm được chân tôi và giật mạnh xuống. Tôi tuột tay, quệt người vào tường và rơi xuống đất. Tôi thấy trời đất quay cuồng sau va chạm quá mạnh ở đầu.
Rồi bọn chúng tóm được tôi, cầm chân tôi lôi trở lại đám đông các game thủ đang la hét. Hình như họ nhầm hai chúng tôi với nhau, hoặc họ cố tình, tôi không biết.
Tôi cố gắng tỉnh táo nhưng không thể. Đom đóm nổ tưng bừng trước mắt tôi. Vết thương ở sườn trái nặng hơn tôi tưởng, lẽ ra tôi nên chú trọng sức khỏe của mình chứ.
Tôi định sử dụng sức mạnh nguyên tố để hất chúng ra, nhưng có vẻ như cơn đau có ảnh hưởng đến năng lực của tôi. Tôi cố gắng đẩy lùi chúng bằng những cơn lốc, nhưng chỉ có một cơn gió nhẹ bay lướt qua mặt tôi.
"Cyclone, lõi nguyên tố của cậu ấy rất yếu đuối. Nếu như không vì lý do gì mà nó đột nhiên bị sập nguồn, nguyên nhân có thể đến từ ngoại lực. Mà trong trường hợp cụ thể, là từ Thunderstorm."
Rồi đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng nổ lớn, vài tiếng la hét và ngay lập tức chúng thả tôi ra. Tôi không muốn nằm sõng soài trên mặt đất nên cố gượng dậy, nhưng lại vấp ngã và khuỵu gối xuống. Đám bụi này có mùi của kim loại cháy, và mùi của điện.
Tôi nheo mắt nhìn xuyên qua nó thì thấy cột điện của khu chung cư đã bị đứt, dây nhợ lằng nhằng rớt xuống. Chỉ trong vài giây sau, đèn cả khu ấy nhấp nháy rồi tắt hẳn.
"Cậu có sao không đấy?" Thunderstorm nhảy trên mái nhà xuống, hạ cánh bằng cả hai chân. Tôi còn chưa kịp trả lời thì cậu đã cầm tay và kéo tôi đi. "Đi thôi, trước khi lớn chuyện."
Lúc ấy tôi tự hỏi làm sao mà cậu có thể vẫn bình tĩnh trước những âm thanh cháy nổ ấy. Tôi biết cậu đã từng sợ hãi nó như cái cách mà tôi sợ hãi khi đối mặt với nguy hiểm như lúc nãy, nhưng lần này trông cậu có vẻ vô cảm, nét mặt ấy khiến tôi rợn người.
Khi nhìn vào đôi mắt đỏ phức tạp đó, tôi tưởng cậu chấp nhận quay lại là vì cậu muốn cứu tôi. Nhưng tôi đã sai, cậu chỉ không muốn tôi chết vào lúc ấy. Có lẽ cậu đã thấy việc tôi cố gắng dùng năng lực.
Bây giờ nhớ lại, tôi đã hiểu ra. Khi tập trung, Thunderstorm có thể bỏ qua những nỗi sợ của mình.
Hình như Thunderstorm đã cố gắng làm gì đó với trụ điện của khu dân cư bằng năng lực của cậu, nó sẽ cầm chân được lũ kia khoảng hai phút. Thunderstorm đã cho nổ gần khu vực máy phát, nó sẽ khiến người dân phải túa ra và lấp đầy con hẻm. Ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt trên cáp quang.
Nhân cơ hội màn khói dày đặc và đám đông hỗn loạn, chúng tôi vội vã đi dọc trong những góc tối hơn và biến mất vào những cái bóng phủ dài lê thê của buổi chiều tà.
...
"Love is remembering the bump on my finger.
Xem nào, tôi đã nói mối quan hệ của họ không lành mạnh chút nào. Từ cách nó thể hiện cho đến cách nó bao quát."
Rõ ràng là lỗi của tôi mà cậu đã phá vỡ quy tắc trong nhà. Suốt khoảng thời gian khi chúng tôi cố lê bước về phía nhà, cảm giác tội lỗi cứ đè nặng người tôi.
Chúng tôi dừng chân tại tòa nhà bỏ hoang nọ để kiểm tra vết thương của tôi, giờ nó là bằng chứng to đùng cho vụ việc hôm nay và tôi tin là cậu cũng chẳng muốn nghe Earthquake thuyết giáo về việc học sinh không la cà ở quán net.
"Tôi sẽ tìm hiểu về trang Web bí ẩn ấy sau. Nhưng giờ thì, thời gian của tôi cũng không còn. Điểm EXP của tôi cũng chẳng để làm gì nữa."
Bụi bẩn dính đầy mặt tôi. Từ khi trốn thoát, tôi vẫn luôn quan sát những con phố dọc hai bên tìm dấu hiệu của bất kỳ con bạc giận dữ nào có lẽ vẫn đang tìm kiếm Thunderstorm, nhưng thật may là không có.
Khi đã ổn định, cậu xem xét vết thương bên sườn trái của tôi. Lần này thì nó sưng tấy và chảy mủ, vết máu vẫn loang lổ trên lớp băng trắng mà tôi đã băng bó vội vàng ba ngày trước.
Qua nét mặt của cậu, tôi đoán vết thương không nặng, nhưng nó đang bị nhiễm trùng. Thunderstorm không phải là dạng giải thích tình trạng của tôi đang tệ đến mức nào, cậu chỉ im lặng thực hiện một loạt động tác cứu thương bình thường.
"From writing this vapid poetry, these empty word."
Bản thân tôi cũng thấy vô lý, vết thương như này thì lõi nguyên tố chỉ mất một ngày để chữa lành, nhưng hôm nay nó còn tệ hơn, thật chẳng hiểu vì sao.
Trừ khi tôi thật sự gặp vấn đề về sức khỏe hoặc là tâm lý tôi đã gây nhiều ảnh hưởng đến năng lực của tôi, đó có lẽ là lí do khiến tôi không thể dùng sức mạnh.
Tôi siết chặt quai hàm, khoảng một tiếng nữa là trời sẽ tối, và tôi khó mà vác cái mặt này về nhà được. Có lẽ tôi nên đến trụ sở của tổ chức để họ chữa trị cho tôi.
Sau một lúc, Thunderstorm lại ngẩng lên nhìn tôi. Ánh mắt vô cảm vẫn còn. "Tớ sẽ không đến chỗ đó đâu. Chúng ta sẽ ở đây đêm nay."
"Hai cái người này mà đi chung với nhau thì chẳng bao giờ làm tôi ngừng lo được."
Rồi cậu lấy điện thoại từ trong túi quần, chắc là đang nhắn tin thông báo cho Earthquake. "Thấy thế nào rồi?"
Mất vài giây để tôi nhận ra cậu đang hỏi tôi. "Tớ ổn." Nhưng thật ra tôi vẫn còn đau chết đi được. Tôi không muốn cậu nghĩ rằng cậu đã băng vết thương cho tôi quá ẩu, nên nói tiếp. "Cảm ơn vì đã cứu tớ."
Tôi còn định hỏi thêm là tại sao cậu lại làm thế, nhưng ánh nhìn đăm đăm ấy khiến tôi rùng mình mà im bặt.
"Thunderstorm cũng thật quá đáng. Tôi những muốn nói như thế. Sau tất cả, những gì tôi muốn nói chỉ là chút lời chê trách. Chưa bao giờ tôi muốn đó là một gánh nặng. Một lời nguyền giam cầm tất cả."
Sau này nhớ lại, tôi nghĩ Thunderstorm cứu tôi không chỉ đơn thuần là vì nếu tôi có mệnh hệ gì thì mọi chuyện về gia đình sẽ bị lật tẩy, mà còn là lời cảnh cáo.
Mọi việc hôm ấy xảy ra là do tôi quá tự tin vào khả năng kiểm soát các mối quan hệ của mình.
"Tôi vẫn muốn tìm hiểu mục đích thật sự của Gamer-Level-Omega trong chuyện này. Tôi không biết nữa. Cứ mỗi lần tôi cố gắng tìm các trang Web có tag chữ 'Alternet', tôi vẫn cứ thấy đi thấy lại các dòng chữ đó.
Earthquake, đây là lần cuối cảnh báo. Em đâu muốn làm to chuyện, phải không? Zero-One sẽ không thích điều này."
Tôi đã từng cố giữ hòa nhã với những game thủ kiêm con bạc kia bằng cách hạn chế chơi những trò đặt cược, nhưng xem ra tôi không thể.
Tôi có thể tạo nên nhiều mối quan hệ bè bạn nếu muốn, chỉ có điều là tôi đã đánh giá thấp suy nghĩ của bản thân về việc chọn ra những người thích hợp để chơi cùng.
Thế là mục đích khiến cho cậu sống hòa nhập hơn coi như vứt, sau vụ này chắc cậu còn ghét "con người" hơn trước.
"Tôi thử can đảm nhấp chuột. 'Các người là ai?'
Ngay lập tức, họ trả lời.
We (Human) Are Simply Beyond."
Tôi giờ trông còn thảm hại hơn cả Thunderstorm vốn không quan tâm đến bất kì ai. Nếu ở trong hoàn cảnh khác, có lẽ cậu ta đã cười vào sự ngu ngốc của tôi.
"Tôi hỏi họ câu nói ấy nghĩa là gì.
Họ nhắn trả lại cho tôi câu thơ cuối cùng trong bài thơ của Cyclone.
That mean nothing, for they lack the power of sound."
*
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi nhận ra mình đã leo hết thảy sáu chục tầng.
"Vậy đấy, hết giờ rồi."
Tôi đã leo được bao lâu rồi nhỉ? Tôi lục tìm điện thoại bấm giờ, rồi quên mất là mình đã bỏ nó trong cặp. Một năm trước, việc leo được chừng ấy tầng quả là khó khăn. Xem ra tôi vẫn có tiến bộ về mặt thể lực.
Tôi đứng vững hai chân trên tầng thượng, cảm nhận thấy cơn gió buốt lạnh đang len lỏi vào trong người tôi. Thành phố nhìn từ trên cao thật khác. Tôi cắn răng giữ chặt tư thế, một chân của tôi bị trượt khi những đợt gió lớn thổi tới, trong một giây, tôi gần như mất kiểm soát, nhưng rồi vẫn lấy lại được thăng bằng.
Từ xa, tôi thấy những cơn gió lớn hơn bắt đầu tới, xem ra sắp có bão. Tôi im lặng, hít một hơi thật sâu, cố gắng cảm nhận dòng chảy năng lượng từ sâu bên trong.
"Coi nào." Tôi lẩm bẩm với chính mình, rồi lại cười gằn khi nhớ lại những chuyện xưa cũ. "Mày gọi đây là lốc xoáy à?"
Tôi thả chân, và cơn gió nâng đỡ tôi. Tôi lăn trong lòng nó.
Rồi từ phía tây, tôi thấy một đám khói.
*Tbc*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com