Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Open: Perfect Circular Time.

Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.

Tôi chớp mắt, và nhìn thấy những đám mây bão màu xám đen phía trên.

Bây giờ tôi đang trong tư thế nằm ngửa, tay úp lên nhau và đặt trước ngực, trên một chiếc giường bằng lụa ấm nóng, thoải mái, nhưng ngột ngạt... hoặc một cái gì đó tạo cảm giác như vậy.

Hạt mưa rơi xuống từ bầu trời, và kéo theo một vệt dài trên lăng kính; một dạng hộp thủy tinh mà tôi đang ở bên trong. Có lẽ đó là điềm xấu.

Cố gắng cựa quậy sang trái và phải liên tục, tôi nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt thấm đẫm nước mưa; nhận thấy có những hàng dài các bia đá xám giữa cánh đồng cỏ xanh mướt một màu héo rũ.

Bỗng nhiên, tôi bắt đầu thấy khó thở, chóng mặt, đổ mồ hôi đầy trán và buồn nôn. Đây là một nghĩa địa, một nấm mồ.

Một nghĩa địa? À, có những câu chuyện tươi đẹp được viết tại đây.

Có ai đó đang nói với tôi, bằng một giọng nói rõ ràng mạch lạc; đến nỗi so với không khí ảm đạm và u uất ở đây thì thật sự tàn nhẫn. Điều tôi sợ là mình biết đó là ai. Bất chấp sự tổn thương đến từ sâu bên trong; giọng nói ấy vẫn thật êm ái.

Earthquake có biết không; khi một con người, một sinh vật hữu cơ chết đi...

Tôi liếc nhìn xung quanh, chạm vào xung quanh bề mặt lăng kính, những góc cạnh hẹp, bụi bẩn bám đầy trên bề mặt, cảm giác trống trải nhưng vẫn rất kín kẽ, một nơi im lìm cho mọi thân thế, một chiếc giường mà việc khắc đẽo nó thật xinh xẻo cũng đủ để cho thấy sự tôn trọng của kẻ còn sống dành cho người đã chết.

Sự hoàn hảo trong hình khối làm tôi sợ hãi.

Đây là một chiếc quan tài làm bằng thủy tinh.

Khi chết đi, họ được đặt vào trong những chiếc hộp nho nhỏ được gọi là quan tài...

Toàn bộ khung cảnh bắt đầu di chuyển một cách khiên cưỡng; như một thước phim chuyển động trên băng đĩa, bị cắt ghép và ghi đè bởi hàng mớ các biến thể của sự vật. Mọi thứ xoay vần xung quanh tôi.

Dẫu sao, khi đạt đến giới hạn bản năng sinh tồn, con người có thể làm tất cả.

Tôi cố gắng đập vỡ lăng kính mỏng tựa pha lê, nhưng không xi nhê. Vẫn có thể đào lên phía trên mặt đất, bằng mọi giá, chủ yếu là để đối mặt với sự thật.

Rồi đột nhiên, thứ đất mùn nâu xám chảy xuống, và tôi nhận ra mình đang ở một vị trí mà khi nhìn lên bầu trời qua bùn xám đen, có thể thấy ai đó đã đào xuống, như thể bị chôn vùi.

Cái hộp chứa một con búp bê đã chết sẽ được đặt vào một cái lỗ trên mặt đất...

Một mảng vữa lại chảy xuống, chúng vỡ ra, dần lấp đầy các khoảng trống. Tôi không dám rời mắt khỏi những chuyển động ấy, một đống bụi bẩn đã được ném xuống, bắn lên mặt kính của quan tài thủy tinh.

Đồng hồ như ngừng trôi khi các hạt cát từ từ rơi xuống, như bị đẩy sâu đến tận cùng tuyệt vọng.

Và đất cát được bao phủ trên cái hộp đó...

Một tảng đá hoàng thổ dày chưa bị đập vỡ thành vữa rớt xuống và tạo thứ âm thanh cứng cáp rợn người. Với nỗi sợ hãi đang lớn lên trong lòng, tôi cố gắng đập vào kính bằng nắm đấm của mình, hết lần này đến lần khác.

Tuy thế, cho dù đã cố gắng hết sức đến bật móng tay, lớp kính thuỷ tinh sáng loáng này vẫn không vỡ. Kiên trì vững chãi hệt như thứ hành động vô nghĩa này.

Và rồi, những kẻ đã chết sẽ trở thành một bộ xương theo thời gian.

Tôi bắt đầu hét lên, cố gắng nói với những người mà đang tiếp diễn cái hoạt động chôn sống như một cái máy rằng tôi – một thằng con trai gần 18 tuổi – vẫn còn đang hít thở, vẫn còn có thể nói chuyện bằng miệng và vẫn còn nhận thức được rằng chỉ trong mấy phút nữa, thằng bé sẽ bị chết ngạt trong cái quan tài đẹp mã này!

Nó vẫn còn sống! Earthquake vẫn chưa chết!

"MAU DỪNG LẠI ĐI! TÔI CÒN SỐNG! MAU DỪNG LẠI!"

Dần dần, như thể cả thế giới chỉ là một bộ phim kịch câm vô tình không tiếng động, cái hố trũng sâu xung quanh dần được lấp đầy như chiếc đồng hồ cát vẹn nguyên, cho đến khi chỉ có những tia sáng ảm đạm nhỏ đi qua. Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn của đất cát bị ném xuống.

Tôi không hiểu. Tại sao tôi không thể liên kết được với Nirvana, tại sao tôi không thể sử dụng được sức mạnh thổ nguyên, tại sao tôi không thể thoát khỏi nơi này? Những kẻ kia là ai, họ đang muốn làm gì, họ được chỉ đạo ư? Vậy tại sao tôi lại ở đây, để rồi chôn vùi dưới hàng tấn nghiệp chướng như thế này?

Các câu hỏi cứ chồng chéo lên nhau, tội ác cuối cùng của Nirvana đã tự lộ diện.

Cái ác chỉ giết cái ác, còn kẻ ghét chính nghĩa phải chịu tội.

KHÔNG!

Vậy tại sao Earthquake lại bị chảy máu, làn da xám ngoét như đá cẩm thạch và nằm trong quan tài?

Tôi chớp mắt trước câu hỏi kì bí mà Nirvana đã đưa ra. Tôi cố gắng tìm kiếm những sự chuyển động nhỏ nhặt từ bàn tay của mình, nhấc nó ra khỏi những góc cạnh của tấm kính mà bản thân đã cố gắng phá huỷ suốt thời gian vừa nãy.

Bàn tay được bao phủ trong máu, và từ trong những hốc móng nhỏ xíu, từng bông hoa có màu xanh thẫm, nhuỵ nhỏ và năm cánh to xếp theo hình bậc thang mọc lên, hút dần chất lỏng màu đỏ và sớm che khuất mọi tầm nhìn khả dĩ của tôi.

Đây là hoa dương xỉ; loài cây không có hoa, loài cây chỉ mọc trên thứ đã chết.

Và tôi đã bị nó đánh dấu.

Tôi đã không thể thoát khỏi mạng lưới của Thorn.

Phòng kín giữa hư không.

Tại sao...

"Earthquake, tớ thừa nhận mình đã làm một điều tồi tệ hơn nhiều so với việc giết cậu. Tớ đã làm tổn thương cậu, bằng cách lợi dụng danh nghĩa gia đình. Mỉa mai làm sao, tớ muốn tiếp tục điều đó. Khi tớ có được sự quan tâm từ cậu, tớ sẽ rời xa cậu vào thời điểm cậu cần tớ nhất. Tớ sẽ để cậu nếm trải điều đó; từ từ thôi."

Chiếc quan tài thủy tinh sắc lẹm, phản chiếu gương mặt sợ hãi của chính tôi. Các biểu tượng chen chúc nhau.

Trái đất đang nghẹt thở, nó cắt xé tôi, những cánh tay của kẻ tử nạn thề sẽ kéo tôi xuống; để tôi ra đi trong tội lỗi.

Một mình.

"Vẫn là những câu châm biếm khó chịu, Earthquake. Rồi ngày nào đó, tôi sẽ thưởng thức từng khoảnh khắc tôi khiến cậu im lặng vĩnh viễn."

Không! Không! Nó không phải như thế này!

"THUNDERSTORM! THẢ TỚ RA!"

Bây giờ, tất cả những gì mà tôi có thể nghe thấy là tiếng động của một thứ gì đó đã rạn vỡ trong không gian chật hẹp của quan tài. Tôi thấy bóng dáng quen thuộc vươn cao, thân hình chẻ đôi bầu trời đỏ thẫm, như thể hai bàn tay đã tắm máu người suốt nhiều năm qua đã tự kết thúc sinh mạng của chính nó.

Tôi gào thét đến lạc giọng.

Để rồi nhận ra đó không phải là Thunderstorm; cũng không phải là 'quái thú mắt đỏ' Alraed.

"Không, không! QUAY LẠI ĐÂY! SAO CẬU CÓ THỂ LÀM THẾ HẢ?!"

...Như không tha thứ cho bản chất sâu thẳm của tôi, người đó tiếp tục trả lời. "Một nỗ lực đáng ghi nhận đấy. Tuy nhiên, tớ không quan tâm cậu cảm thấy tội lỗi thế nào. Cậu sẽ cần một phép màu để có được mặt tốt của tớ một lần nữa."

Bỏ qua mọi cản trở, tôi nghe thấy giọng nói cay độc thốt lên. "Nhưng giờ chết đã điểm mất rồi."

"Vì mày là Cataclysm. Tội ác của mày là tội ác diệt chủng."

Tôi sẽ phải trả giá vì chuyện này.

Đã quá muộn để dành chiến thắng.

Không đâu, Earthquake, không chỉ mày. Cả thế giới sẽ phải trả giá.

Cậu ta rời đi, để lại một mình tôi bị thiêu đốt dưới sức nặng của tội lỗi.

Rồi tôi cảm thấy tay chân buông bỏ, và bị cuốn theo một dòng sông thù hận. Mưu mẹo xảo quyệt nhất của quỷ dữ, của số phận mà Ice sợ hãi đến mức phải gán cho nó 'xác suất'; là khiến tôi tin rằng nó không tồn tại.

Và giờ, tôi sẽ phải ở đây, bị trừng phạt một mình, trong cái kết cấu lặng lẽ này.

Đến cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng kêu đứt đoạn của cuộc đời với ký ức, và nhận ra mình đã bị chôn sống đến chết.

*

[Nhảy số. Nhảy số...]

[Lựa chọn mới? Từ chối.]

[Chủ đề: Thưa quý khách nhân, ngài có tin vào một đường tròn hoàn hảo không?].

[.]

[Câu trả lời rất thẳng thắn. Để tôi được phép lọc khỏi bộ nhớ...]

[Một câu chuyện cổ tích.]

Ngày xưa, vào những năm 530 đến 500 TCN, có hai cậu học trò tên Aristot và Molave. Cả hai người được gọi là môn đệ này vừa biết đến tin tức về việc thầy của họ, Nhà toán học Pythagoras, đã chứng minh được định lý mà ngài ấp ủ bấy lâu nay. Các lớp học hân hoan trong tiếng reo hò vui mừng một cách dị bản.

Nhưng ngay lúc đó, Molave ("người đến sau", avatar của Ramielle, tiền thân của "quái thú mắt đỏ") lại gặp những vấn đề liên quan đến các bài học thường thế.

Ngay trước mặt Aristot hiện tại là một phiên bản khác của cậu học trò điển trai, da trắng, gương mặt xán lạn; đang loay hoay với mớ công thức.

Thế, Aristot, chủ nhân đầu tiên của Ramielle trong công cuộc cải đạo của nó, sẽ nói gì đây? Khoan đã, trước đó không thể phủ nhận là, Aristot rõ ràng đã bị hấp dẫn. Cậu ta đang xem Molave, một môn đệ nổi tiếng là cố gắng ám sát thầy giáo vào ngày đầu tiên đến giảng đường, giờ đang cố gắng tìm cho ra quy luật của công thức của người thầy đó.

Nhưng có lẽ đó là bởi vì Molave đã làm "Toán Học hệ A" kể từ khi Ramielle còn chu du bên Ai Cập. Aristot vẫn không biết tại sao mình lại đam mê môn học này, song hành với đôi mắt đỏ trịch thượng ấy là một sự kiên nhẫn vô hạn. Có lẽ thời đó lịch sử quá nhàm chán để học. Có lẽ hồi đó ta chưa có một công cụ gì để đo đạc một cách cụ thể. Hay ? Có thể Toán Học gần như là nữ hoàng, cắm một con dao sâu vào trái tim những kẻ đem lòng yêu nó.

Đó là một quyết định thúc đẩy Aristot đưa ra giao ước với Ramielle, điều đôi khi cậu chàng thấy hối tiếc.

Dù sao, nàng công chúa đeo dải lụa đỏ vẫn quá khác với Molave.

Nhưng ngay lúc đó, khi ngồi trong ngôi nhà nhỏ, bằng gỗ của nhà toán học vĩ đại Pythagoras, cùng với Molave, với danh dự là "một trong các Mathematikoi" (người học) giỏi nhất của ngài, Aristot cảm thấy vui mừng vì mình đã làm được môn Toán cấp độ A, và sau nhiều lần cố gắng, cậu đã đạt điểm tối đa trong một kỳ sát hạch nhỏ.

Các đồng môn thốt lên ngưỡng mộ, phần đông Akousmatikoi đều nể phục trước cách quy đổi số, nhưng một số Mathematikoi khác, tất nhiên, là ganh ghét, đố kỵ. Điều này làm gương mặt ôn tồn của họ trở nên méo mó. Aristot cảm thấy hơi bịn rịn, có chút hổ thẹn, nhưng sau cùng vẫn chú tâm nhiều đến Molave, "bức tượng sống suy tư".

Molave đang ngồi trên ghế, đối diện với chỗ ngồi của Aristot, nghiêng người về phía bàn đến nỗi mũi gần như chạm vào giấy cói. Đó là một cảnh tượng đáng yêu. 

"Thật bí ẩn. Tôi không hiểu lý do vì sao mình không thể xếp cả hai lại với nhau. Chúng không bổ sung cho các giá trị khác, ngay cả các số đo góc trong tam giác cũng bị lệch một ước số mà tôi cho là không dưới 5,67..." Molave lầm bầm. Điều này khiến trái tim của Aristot bay bổng, nhìn cậu bạn trẻ tuổi mà cậu thực sự quan tâm, đang bị mắc phải một vấn đề bé nhỏ mà ngăn bản thân cậu ta trở thành một người hùng huyền thoại.

Các Akousmatikoi luôn muốn đối mặt trực diện với Molave, và làm sao Aristot có thể trưng bày gương mặt bế tắc này đây? Giá như Molave có thể sớm tìm ra công thức.

"Nè..." Molave nói, giọng gần như thẳng tuột. "Theo cậu, đường tròn thế nào là hoàn hảo?"

"Tôi chưa bao giờ nghe đến định nghĩa này. Đường tròn là đường tròn, bán kính cũng chỉ là một con số, số tự nhiên thì không gọi là hoàn hảo, ngay cả Thales cũng cho rằng bất kì đường tròn nào cũng đồng dạng với nhau."

Molave càng trầm tư hơn. "Thế có điều gì khiến một tam giác trở nên đặc biệt? Ba cạnh đều?"

"Đường tròn không tồn tại định nghĩa cạnh. Có vô số cạnh xuất phát từ tâm. Và quay trong một mặt phẳng, nó sẽ tạo thành đường tròn."

"Còn sự hoà hợp giữa cả hai?"

Aristot nhướng mày. "Vậy ý cậu, hoàn hảo ở đây là khi một tam giác có ba đỉnh nội tiếp một đường tròn? Đó là quan niệm sai lầm! Bất kể tam giác nào cũng nội tiếp đường tròn."

"Thế thì tứ giác."

"Ừm... Thôi!" Aristot gần như hét lớn. "Cậu đang muốn nói gì thế?"

"Hai cậu làm gì ở đây vậy?" Một đồng môn khác đột nhiên bước vào và hỏi. Có vẻ đã đến giờ nghỉ giải lao, buổi trưa trở nên âm ẩm gay gắt.

Aristot định lôi nhân vật này vào cuộc tranh cãi không hồi kết, tuy nhiên cậu lộ rõ ​​vẻ chán nản vì nhận thấy người này đang bận suy nghĩ một thứ gì đó khác, và sẽ không quan tâm gì đến thế giới hình tam giác kỳ thú đâu (và cũng là do, khi ấy, học về số cạnh tương ứng sẽ luôn tỷ lệ thuận với độ coi trong. Hầu như các Mathematikoi đều học tới thập nhị diện. Họ sẽ không chú ý đến đa giác nhỏ nhất trong tất cả các hình đa giác đâu).

Molave nhìn lên và ánh mắt của cậu hướng về Mathematikoi mới đến. "Thầy lại yêu cầu các đồng môn học cụ khí Lyre đứng ra giữa sân hát khúc ca thờ thần Apollo hả?"

"Đúng vậy đấy! Tôi không phủ nhận tài năng của thầy, nhưng có nhiều lúc thầy thật điên rồ. Đừng nói với ai hết nhé."

"Tối qua cậu bị bắt phải ngâm thơ đúng không?"

"Phải, tôi đọc sai một nối trong khổ hai, và thầy bắt tôi phải ngủ trong cái thùng đựng gần dòng suối. Rận bò khắp nơi ấy. Tôi mệt đến nỗi muốn ngủ lắm nhưng vì vết cắn sưng quá, tôi thức dậy và đi rửa liên tục. Còn bây giờ trời nắng gắt, đúng lúc tôi muốn an giấc thì thầy lại bảo đội hợp xướng đi ra đồng đốt hết đậu Hà Lan. Thật quá đáng!"

"Dạo này thầy Pythagoras có nhiều luật lệ khó có thể tuân thủ thật." Aristot đồng tình nói thêm. "Toàn là những điều ngăn cấm kỳ lạ và mê tín, như không được bước qua một thanh giằng, không ăn các loại đậu..."

Cậu học sinh gần như sốt sắng. "Không ăn đậu? Từ khi nào?"

"Thầy mới nói cho chúng tôi hôm qua. Có lẽ lát nữa thầy sẽ phổ biến lại trong các lớp dạy che màn..."

"Đậu gần như là thực phẩm duy nhất của chúng ta đấy!"

"Hình như thầy tin rằng trong đậu có chứa phôi thai người, cũng như thầy tin việc dưới một cái thang sẽ bị đen đủi."

Molave đảo mắt trái phải, gần như khó ngồi yên. "Đôi lúc tôi nghĩ thầy là con người của số thần học, nhưng có lẽ tôi không hợp gu với những gì thuộc về thời thế..."

"Thầy tin vào mọi thứ. Ngay cả chữ tôn giáo cũng có tỷ lệ."

Cậu học sinh nọ chán nản, đáp lại. "Nói đến tỷ lệ... Thôi, tôi phải đi liền đây. Kẻo không thầy lại yêu cầu bọn tôi chuộc lỗi bằng cách tìm ra quy luật tỷ lệ giữa các nốt nhạc thì mệt."

"Đáp án là 2/3. Âm năm thuần."

Cậu học sinh ngẩn người, nhưng sau khi nghe tiếng, cậu ta rời đi ngay.

Molave, người nói ra đáp án, dường như để ý đến lời đó. "Aristot, lấy cho tôi một bản nhạc khí cụ của thầy đi."

"Cậu còn ý kiến ​​nào không?" Aristot hỏi trong lúc lục lọi.

"Không cái nào trong số đó có ý nghĩa." Molave đáp lại.

"Cậu cần một tách trà. Tôi sẽ bật ấm đun nước." Aristot thông báo rồi nhăn mặt. Ở giảng đường của các Mathematikoi không có hệ thống sở hữu vật tư riêng, dĩ nhiên là không có trà và chắc chắn cũng không có ấm đun nước. "Xin lỗi, nhưng sợ là chúng ta sẽ nhịn khát từ giờ đến canh ba sáng hôm sau."

Molave gần như không quan tâm đến lời người kia, chỉ nhắc lại "Công thức: a bình phương cộng b bình phương bằng c bình phương." Những lời nói phỉ báng này nhảy khỏi miệng trước khi cậu có thể ngăn mình lại. Gì thế này? Cậu vừa tạo ra một nghịch lý.

Ngay lúc đó, Molave nguyền rủa bài Toán cấp A mà mình học cách đây không lâu và nghi ngờ rằng nó có khiến cậu học công thức tốt hay không. Hai má Molave thật sự rất nóng nên cậu chắc hẳn đang đỏ bừng lên.

"Tam giác vuông..."

"Đường tròn hoàn hảo..." Aristot nhắc lại. "Đường tròn hoàn hảo có thể được vẽ bằng compas. Với diện tích đủ nhỏ. Nếu gia tăng kích cỡ quá lớn, trong mắt ta, nó sẽ bị khuyết một góc chừng... tôi không biết. Làm sao để tính góc của một... cái đó người ta gọi là gì?"

Thay vì trả lời, Molave chỉ hỏi ngược lại. "Theo cậu, mặt trời có phải đường tròn hoàn hảo không?"

"Mặt trời?" Aristot suy nghĩ một lúc lâu, trước khi nhìn ra cửa sổ chói chang. Ánh nắng gay gắt, than hồng rực lên, mọi thứ oi bức. "Có vẻ thế. Mặt trời là một đường tròn hoàn hảo. Vì thế, ánh sáng của nó sẽ luôn chiếu đến mọi nơi. Vì các góc của nó đều hoàn hảo. Sẽ không có ai trên Trái đất hình cầu bị ánh sáng bỏ sót."

"Vậy sao? Thế điều kiện để một đa giác thành đường tròn là gì?"

"Khoảng cách từ tâm đến..."

"Không, tôi không nói đến khoảng cách." Molave ngập ngừng. "Góc ấy."

Aristot lần này im lặng lâu hơn. "Góc à?" Rồi cậu ta chìm vào im lặng, bắt đầu tính nhẩm. Thời gian lật đật trôi.

Molave không nghĩ cậu bạn của mình sẽ nhận ra được thứ gì đó trong câu hỏi ấy, sớm hơn một chút, hoặc trễ hơn một chút. Không có đồng hồ đo đạc, thời gian đáng giá bao nhiêu?

"Tam giác. Tứ giác. Ngũ giác. Lục giác..."

Số cạnh tăng dần. Tăng dần. Một lúc nào đó, khi số cạnh đạt tới một giá trị đánh lừa thị giác, thì với con mắt tinh tường này, Molave khó chịu nhận ra...

Không có đa giác nào là đường tròn hoàn hảo.

*

...

[Bạn có một tin nhắn chưa đọc.]

[Bạn có muốn phóng to lớp văn bản?]

Click.

Tiến sĩ #245: Sao, anh thấy thế nào? Có vẻ cũng không tệ lắm nhỉ?

Tiến sĩ Samuel A. Luthor: Tùy cảm nghĩ của anh. Tôi vừa đau đầu sau cuộc phỏng vấn với nàng Euclide kia. Cho tôi hỏi là nó được sự cho phép của các đầu não à?

Tiến sĩ #245: Chúng ta đã có thông tin chính thức từ đội 'Gone Astray'. Mà thường thì họ không bao giờ gây nhầm lẫn với chúng ta những thuật ngữ của riêng họ. Khi đề chữ 'tham khảo', thì nó có nghĩa là một dự định, hoặc một kết cấu chung. Nhưng khi đề chữ 'chính thức', ta không thể bác bỏ điều ấy.

Tiến sĩ Samuel A. Luthor: Thế, anh đặt tên cho sự kiện này là gì?

Tiến sĩ #245: RedCode-B(efore).

Tiến sĩ Samuel A. Luthor: Vậy là Earthquake thực sự đã chết? Không còn cơ may nào sao?

Tiến sĩ #245: Từ 'đã' bao trọn hàm ý một việc gì đó đã diễn ra, hoặc được xác nhận. Cậu bé thực sự đã chết. Nhóm 'Debugger' kiểm tra rất kĩ. Và dù có bao nhiêu bằng chứng, ta vẫn không thể nào bác bỏ thứ duy nhất hiện hữu rõ rệt: Alraed.

Tiến sĩ Samuel A. Luthor: Ta chưa bao giờ cố gắng cứu đứa trẻ thứ ba, lúc nào cũng vậy.

Tiến sĩ #245: Thunderstorm là một đứa trẻ đầy lòng thù hận, tôi thừa nhận là thằng bé này đôi lúc cư xử không đúng chuẩn mực chút nào, nhưng trực giác của nó luôn chính xác. Nếu như Thunderstorm đã bảo Earthquake đáng bị trừng phạt; thì dù có theo học thuyết rằng liệu sự tốt bụng vị tha của Earthquake có thực sự là cảm xúc xuất phát từ lòng chân thành của nó, hay đơn giản chỉ là một trong vô vàn cái mặt nạ của Nirvana; thì ta vẫn buộc phải giết nó.

Tiến sĩ Samuel A. Luthor: Rõ ràng Thunderstorm đáng quan ngại hơn trường hợp của Earthquake. Tôi cứ cho rằng đó là một sự kèm cặp, và bù trừ lẫn nhau.

Tiến sĩ #245: Xét về mặt pháp lý, các nhóm đang đau đầu khi đặt vấn đề rằng ai trong hai đứa đáng trách hơn. Tôi không cần phải lý luận gì nhiều về bản chất của Alraed; nó thậm chí là khá nguyên thủy, phần lớn là theo bản năng; ta chỉ nên xét về người còn lại. Ví dụ như, chắc anh cũng nhớ việc cả hai đứa trẻ này từng gây gổ với nhau tại nhà thờ trong lần đầu tiên chúng gặp nhau, đúng không?

Tiến sĩ Samuel A. Luthor: Tôi còn nhớ rất rõ. Vì tôi cũng bị lưỡi tầm sét đánh trúng. Thật may là không phải cự ly gần. Mạch máu bị phá vỡ, tạo thành 'hoa Lichtenberg' đấy.

Tiến sĩ #245: Theo nhận định của tổ chức, Earthquake có một cơ chế xử lý rất nhanh vấn đề, hay thậm chí là liên tưởng. Đầu óc nó lúc nào cũng nghĩ về cách giới hạn bài toán của P với NP; và phương pháp áp dụng thực tiễn. Không xét về các mặt khác, ta có thể gọi nó là trạng thái 'Noosphere Zone'; hay nói cách khác là, lớp tư duy hoàn hảo.

Tiến sĩ Samuel A. Luthor: Earthquake là một đứa trẻ hoàn hảo. Ý tôi là, về mặt nhân cách. Đạo đức. Tùy anh.

Tiến sĩ #245: Và sự hoàn hảo đó lại khiến Alraed căm ghét, thúc đẩy những cái chết tự hoàn thành của các đứa trẻ còn lại; và là một ngòi nổ lý trí sẵn sàng bật cò cho bất kỳ hành động nào liên quan đến 'sự bảo vệ' tuyệt đối. Nếu phải lựa chọn giữa lợi ích mà Earthquake có thể mang lại và tác hại mà Nirvana có thể mang đến; tôi sẽ không thắc mắc vì sao tổ chức muốn loại trừ sự hoàn hảo đó ngay từ đầu.

Tiến sĩ Samuel A. Luthor: ...

Tiến sĩ #245: Mượn theo câu nói của 'Merciless Angel', anh gọi sự hoàn hảo này là gì?

Tiến sĩ Samuel A. Luthor: ...Tôi chưa thực sự hiểu ý anh lắm. Thay vào đó, tôi nghĩ ta nên bàn về hậu quả của chuyện này. Nếu như Thunderstorm dám hạ sát Earthquake, cậu bé chắc chắn sẽ không ngần ngại gì xử lý năm đứa còn lại; đó chỉ là về mặt thời gian. Anh không nghĩ tổ chức sẽ cần rất nhiều lực lượng cơ động để ngăn ngừa chuyện này sao?

Tiến sĩ #245: Không thành vấn đề, chẳng là tôi đang bận vài việc ở Bộ Y Tế, các vấn đề liên quan đến dịch COVID-19 đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến những vùng lân cận. Sớm thôi, nó sẽ sang biên giới của chúng ta. Có lẽ ta nên phòng ngừa vẫn hơn.

Tiến sĩ Samuel A. Luthor: Vậy anh muốn tôi trợ giúp gì không?

Tiến sĩ #245: Đây không còn là dự án riêng của nhóm 'Thesis of Constellation' nữa. Dẫu sao, Kaizo vẫn là một đầu não kiên quyết, và độc ác. Anh ta mong chờ cái ngày bảy đứa trẻ này tự xâu xé lẫn nhau trong cái kết cấu cổ hủ này lâu lắm rồi. Anh ta không hề giống cha mình, cựu đầu não Prebet hay ông nội của anh ta, 'Năm' của Hiraeth.

Tiến sĩ Samuel A. Luthor: Có vẻ nhóm chúng ta có rất nhiều vấn đề. Hành tung của giáo phái Hiraeth còn phức tạp hơn; ít ra họ còn có chung mục đích về Maelstrom. Tôi sẽ thử yêu cầu một buổi đối chất với nhóm trưởng của 'Thalassic Heart' bám sát gót họ. Về nhà thờ Sabaism, tôi tin chắc đó là việc của bọn tôi.

Tiến sĩ #245: Đúng vậy, cả Wabi-Sabi. Lực lượng thứ 12 sẽ là lựa chọn hợp lý. Ta chỉ cần sự cho phép từ cấp trên nữa là xong.

Tiến sĩ Samuel A. Luthor: Anh nói như thể bản thân đã nắm rõ những gì sẽ diễn ra ở GreenCode-Why vậy. Cyclone hoá điên, HER hạ gục được HIM, Earthquake... biến mất? Không, cậu bé đó còn không phải tên Earthquake!

Tiến sĩ #245: Chờ tôi gửi cho anh một đoạn nhỏ được chứ. Nó là chuyện của tương lai, nhưng phỏng đoán luôn là phương án khả thi nhất.

*

[Đang chạy....]

[Thay đổi POV...]

[Lựa chọn phù hợp: Thunderstorm]

...

Khi xoắn rồi quấn con sâu quanh cây nhíp, Earthquake nghi là mình đang nghĩ đến mì spaghetti trên nĩa. Nó cố rụt lại, nhưng cậu ta vẫn xoay từng tí một cho đến khi dứt khoát là không thể kéo thêm được nữa.

Nó đang ré lên như bị tước đi khỏi tổ ấm của mình, tôi nghĩ mình có thể nghe được âm thanh than khóc của nó, nhưng Logarith đã đoán đúng, đây là một điềm xấu.

Từ bên trong, tôi cảm nhận được là nó đang cố bám lấy như nhựa dẻo, như một sợi cơ thuần túy. Tôi cố rướn người tới hết mức, với tay trái mở vòi nước nóng trên bồn tắm, cái vòi có chấm đỏ ở giữa, rồi để nước chảy. Nước chảy được ba, bốn phút từ vòi xuống nút xả rồi mới bắt đầu bốc hơi.

Khi nước đang bốc hơi, tôi lại cánh tay phải ra trong lúc tay trái vẫn kẹp chặt cây nhíp giữ ba phần sinh vật mà vừa xoắn từ người mình ra. Earthquake chỉnh lại nhiệt độ của vòi nước lên mức cao rồi phụ giúp việc giữ tay, chỗ có cây nhíp, xuống dưới vòi nước nóng. Nước bắn vào cả hai nóng ran, nhưng tay tôi chai lại vì hay đi nắng.

Con sâu thì không. Tôi cảm thấy nó gập lại bên trong cơ thể mà nó kí sinh, cố rụt lại để tránh làn nước bỏng rát, rồi cảm thấy nó không còn bám chắc được vào bên trong bàn chân nữa. Khi sinh vật này bớt chống cự dần và bắt đầu ló ra khỏi người thì Earthquake, cứ đột nhiên và bất ngờ, đắc thắng xoay cây nhíp cứ như vừa gỡ được cái vảy vết thương.

Tôi nôn nóng nên lại thôi thúc Earthquake, cậu ấy giật quá nhanh, quá mạnh, và thế là con sâu rơi ra tay cả hai. Phần đuôi con sâu vừa ra khỏi người thì bị đứt khúc và rỉ máu như thể bị bẻ đôi ra vậy.

Tuy nhiên, nếu sinh vật này còn để lại gì bên trong bàn tay thì nó cũng chỉ còn có một chút xíu thôi.

Dọn dẹp đống đồ nghề và trả cây nhíp lại chỗ cũ ở đằng sau cánh cửa tủ gắn tấm gương trong buồng tắm, Earthquake đóng cánh cửa lại và ngây người nhìn tất cả những chuyện đã xảy ra.

Tôi nghĩ cậu ta sẽ nghĩ, như vẫn thường tự hỏi ngày tôi ở tuổi ấy, rằng cậu là ai và thật ra thì cái gì đang nhìn bộ mặt trong gương kia? Nếu khuôn mặt cậu đang nhìn không phải là cậu, vậy thì cái gì đang nhìn?

"Chuyện này thật ra là sao?" Earthquake quẳng con sâu vào trong bao nilon và vứt vào thùng rác.

"Chẳng có gì. Cậu có thể quên béng nó cũng được."

"Đừng có xạo. Lỗ giun đó bất bình thường lắm đấy."

Mấy năm trở lại đây, Earthquake để ý thấy tất cả những điều trong Thánh Vực có chuyển biến là lạ. Mà đâu chỉ có cậu ta, tôi cũng thế. Càng ngày, cậu ta càng bắt gặp nhiều mang những gương mặt lẽ ra không thuộc về con người đến viếng thăm nơi này, nhưng không ai nhận ra sự tồn tại kỳ quặc của họ.

Họ luôn lẩm bẩm những thứ như "Số Thực, Số Ảo" hay là "Logarith không nói dối."

Logarith...

"Nè..."

"Cái gì?"

"Cậu... là Earthquake? Không phải là cái tên đó, chỉ đơn giản là... cậu có phải Earthquake không?" Đối phương nhấp nháy đôi mắt vàng đặc trưng. "GreenCode-Why?"

Tôi im lặng. Nhưng cũng trả lời nhanh. "Ừ. Tên tớ là Earthquake. Nhưng tớ là Thunderstorm."

Cậu ấy không nói gì trong một lúc. Rồi cậu ấy chạm lên mặt tôi, tới cổ, tới ngực, nhưng, bàn tay ấy lại dừng một cách đột ngột. Tròng mắt mở to trong sự lo sợ. "Ôi trời..." Earthquake thốt lên. "Cậu.... cậu..."

"Sao?"

"Cậu là con người."

"Thì cậu cũng là con người mà."

"Không, tụi tớ là avatar của EC, chỉ nhìn giống người thôi. Nhưng cậu..." Earthquake bặm chặt môi, ánh nhìn chăm chú. "Cậu không có EC. Nghĩa là, một con người bình thường. Cậu có một quả tim màu đỏ, chảy máu, mạch đập. Mọi thứ, đều là hữu cơ."

Tôi buông thõng vai. "Thế giới của tớ không có định nghĩa EC. Nói như cậu, chẳng lẽ các cậu là vô cơ?"

"Tụi tớ chỉ là hình chiếu, một dạng ánh sáng rắn. EC gây ảnh hưởng đến thị giác và khả năng cảm thụ của các giác quan, gây ra sự sai lệch về chức năng cơ thể. Do đó, tụi tớ chỉ có vẻ ngoài giống với học thuyết của Darwin thôi." Earthquake nói một tràng dài, như thể cậu ta chưa được nói với ai trước đây và nghĩ rằng ai cũng chậm tiêu. "Thế, nói tớ nghe, vậy cậu..."

"Đúng rồi đó. Tớ cũng là Boboiboy."

Earthquake chỉ im lặng khoảng vài giây ngắn ngủi, mọi thứ đều khó cưỡng. Cái tên này, dù ở bất kì đâu, vẫn như một công tắc huỷ diệt. Bản thân nó được thốt ra dù vô tình hay cố ý đều mang hậu quả không thể lường trước. "Ai bỏ thứ này vào người cậu? Lỗ giun... Eleanor? Tiến sĩ Norman biết về nó chứ? Cậu có muốn nói với... các tiến sĩ của tớ về thứ này không?"

Tôi lắc đầu. "Thunderstorm của cậu làm điều đó. Và các tiến sĩ bên tớ thật tồi tệ. Họ xem tớ như một bài kiểm tra vậy. Không tick đúng đáp án hay nói câu trả lời mà họ muốn nghe, một vé đến nhà thương điên dài hạn là không thể tránh khỏi."

"Không. Thunderstorm không là của ai hết." Earthquake rửa sạch mọi thứ trên bồn rửa mặt, vết máu, chất dịch cơ thể, những lớp vảy, mọi thứ kinh tởm. "Tớ nghĩ cậu ấy rất tốt, tốt theo cái kiểu mà cậu hay bảo rằng đó là một sự chân thành, và quan tâm. Thunderstorm không thể làm giả cái đó, cậu ấy quá... tốt. Tốt đến mức những tổn thương nhỏ cũng đủ làm cậu ấy quay lưng với một gánh nặng mới."

Tôi nghe mà không tin tưởng nổi. Đây đâu phải một bộ manga-shounen, không ai là tốt theo kiểu main-character cả. "Theo cậu thì vì sao cậu ta làm thế với tớ? Bỏ một con giun vào tĩnh mạch người khác..."

Earthquake dừng tay, ánh mắt buồn rầu, nhưng giọng nói vẫn vững. "Tớ nghĩ đơn giản là, Thunderstorm muốn ở lại. Và muốn trở về. Thế thì..."

Nhưng không thể. "Cậu ấy chết rồi."

*

Tiến sĩ Samuel A. Luthor: Ồ...

Tiến sĩ #245: Ngạc nhiên chưa?

Tiến sĩ Samuel A. Luthor: GreenCode-Why... Màu càng giống nhau, số phận càng dễ bị chia lìa. Tôi tự hỏi tại sao Earthquake lại thân thiết với Thunderstorm như thế, mặc dù đó chỉ là một sự đánh lừa hoàn hảo. Chúng ghét nhau cay đắng, không ai phủ nhận điều đó, và chúng lại muốn kẻ giết mình... là người kia? Thật không hiểu nổi.

Tiến sĩ #245: Anh là bác sĩ tâm lý, sao lại không hiểu?

Tiến sĩ Samuel A. Luthor: Không, tôi hiểu. Tôi hiểu vì sao. Không có ai thực sự bị kẻ thù hạ gục, chỉ có bạn bè. Với niềm tin ghét nhau cay nghiệt như thế, việc được chết dưới tay người đó hoàn toàn xứng đáng. Hai đứa trẻ này thật nguy hiểm. Chúng sẽ không bao giờ là kẻ bị phản bội, với cách hành xử như thế.

Tiến sĩ #245: Chúng bắt chước lẫn nhau. Chúng chưa bao giờ giống người. Chúng bắt chước để trở nên "giống người". Một lúc nào đó, "Thesis of Constellation" sẽ vạch mặt chúng ra.

Tiến sĩ Samuel A. Luthor: Khó lắm. Vì có vẻ như, cả hai đứa trẻ này... Đã không còn chút gì gọi là "sợ hãi" nữa rồi. Thứ duy nhất chúng sợ, là một ngày nào đó chúng sẽ hết ghét bỏ nhau.

Tiến sĩ #245: Phân tích hợp lý lắm, Sam. Ý kiến gì nữa không?

Tiến sĩ Samuel A. Luthor: Có đây. Lẽ ra anh nên gửi tôi một bản danh sách. Nhắn messenger thế này khi nào mới xong việc? Anh biết tôi đâu có thời gian đi chơi giải đố với anh như mấy đồng nghiệp.

Tiến sĩ #245: Được rồi, lỗi của tôi. Tôi sẽ gửi tệp tin vào gmail riêng. Mạn phép cho tôi nói thêm, có lẽ anh phải xóa lịch sử cuộc trò chuyện giữa hai chúng ta từ nãy tới giờ.

Tiến sĩ Samuel A. Luthor: Vâng. Mà cho tôi hỏi, anh không thể dùng bất kỳ tên riêng nào ngoài cái mã 245 đó sao?

Tiến sĩ #245: Chịu thôi, nhóm nghiên cứu quỹ đạo của Famille không được phép dùng tên, chỉ có dùng mã số. Chủ yếu là vì nó không bị lệ thuộc vào ngữ cảnh.

Tiến sĩ Samuel A. Luthor:... Tôi hiểu.

Tiến sĩ Samuel A. Luthor: Hẹn gặp lại anh ở Quảng Trường Thời Đại.

Click.

[Bạn có muốn xóa các tin nhắn? /KHÔNG]

Click.

*

"Mặt trời là một đường tròn hoàn hảo. Vì thế, ánh sáng của nó sẽ luôn chiếu đến mọi nơi."

Thunderstorm, lúc này, trong khi ngắm nhìn cái chết của Earthquake từ phía trên cao, mới nhận ra ánh sáng trong quan tài pha lê có chút gì đó thiếu cân xứng. Mặt này sáng, mặt này tối, mặt này sậm màu. Các góc đều thiếu hoàn hảo. Ngay cả cái chết của cậu ta cũng không đẹp đẽ chút nào.

Thiếu số đo. Thiếu động lực. Thiếu mọi thứ. Chẳng có dụng cụ hay phương pháp nào làm Thunderstorm thoả mãn.

Khi ngắm nhìn RedCode từ từ nuốt trọn từng áng mây xa trên trời, Thunderstorm nghĩ về bài báo trên kênh Science Times cuối cùng mà mình đã đọc trước khi rời nhà. Các nhà khoa học mới đây đã sử dụng tàu vũ trụ RHESSI (NASA) để kiểm tra độ tròn của mặt trời với độ chính xác chưa từng có.

Trong những năm có hoạt động mạnh mẽ, mặt trời đã hình thành "lớp da dưa đỏ" dần dần tăng độ dẹt của nó: bán kính vùng xích đạo của mặt trời lớn hơn chút xíu so với bán kính ở vùng cực nó.

Thì ra mặt trời, dù nhìn ở lát cắt nào, cũng không phải một đường tròn hoàn hảo.

"Sẽ không có ai trên Trái đất hình cầu bị ánh sáng bỏ sót."

Nếu không hoàn hảo, thì làm sao ánh sáng nó chiếu rọi có thể chia sẻ công bằng đến những người dân ở đây? Sao nó có thể không bỏ sót ai, với thứ ánh sáng như thế? Ai là kẻ ngốc, ai là người khôn ngoan, ai là kẻ ăn xin, ai là vị hoàng đế? Dù giàu hay nghèo, tất cả đều bình đẳng trong cái chết.

Người ban ngày. Người trong tối.

"Từ khi nào mà cả những con số cũng muốn đạp đổ mọi thứ...?" Thunderstorm nhắc lại. Người sống có thể không nghe thấy cậu. Tiếng nói của cậu có thể lọt vào tai người điếc. Nhưng đừng nhầm, cậu được dạy rằng, người chết sẽ không im lặng.

Thunderstorm ngắm nhìn đường tròn đầy đặn, với sức nở căng phồng lớn lên theo thời gian, khi những khối khí bắt đầu tràn ra như hoa nở đầu xuân.

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com