𒅒 Red Reality Ruiner 𒅒
(not available anymore)
*
Nhìn lên thiên không cao vời, mặt trời hôm nay không mọc ở đây.
Thunderstorm nhớ lại các bài học cũ hơn, đầu tiên là 2 cộng thêm 2 bằng 4.
Liên tưởng bắt đầu.
Sự đảm bảo toán học về trật tự và giá trị số là nền tảng cho tất cả các hệ thống dựa trên logic. Cậu cũng biết rằng sau 2 là 3 và sau 3 là 4.
Giờ hãy tưởng tượng chúng ta đã bỏ sót một con số ở đâu đó. Hãy tưởng tượng rằng sau 4 là 6.
Đó là một luận án thú vị, nhưng Thunderstorm đã đưa ra kết luật rằng, đó chỉ đơn giản là không ai biết đến hoặc nhận thức gì về số 5, nó thuộc về phạm trù cách chúng ta gán cho các giá trị cụ thể một danh pháp nhất định. Sau này, cậu gọi nó là tư duy Euclide.
Dù sao thì, hôm nay vẫn là một ngày mới.
Khi đồng hồ điểm 8 giờ sáng (hoặc đêm), Thunderstorm thức dậy, và bắt đầu tìm vài miếng bột chiên lấp đầy cơn đói.
Đèn lồng vẫn sáng, nhưng hơi mập mờ, lượng thức ăn vẫn còn đủ cho vài tháng. Nếu hết, cậu sẽ tìm kiếm thêm.
Ra khỏi tòa nhà đổ nát với những mảnh kính vữa xung quanh, cậu thấy mặt trời dần trở nên to hơn, sáng hơn và mang tính nguy hại hơn trước. Một nửa vùng phía tây đã biến mất, cậu nghĩ mình không nên xét những thứ còn lại, sự sụp đổ của kỉ nguyên xi măng và công nghệ thật khủng khiếp. Dưới đường, dầu mỡ đóng váng và bám dính lại qua vết nứt. Cậu thử tìm nguồn nước.
Nóng quá. Nhưng chỉ có một ít nước sạch chảy tí tách trên vòi.
Cậu nhìn công tơ nước, sẽ chẳng quá một tuần. Và khu vực này cũng vậy. Nó đồng nhất, chỉ có một màu. Chỉ khoảng một tuần.
Mọi người đang ở đâu?
Thunderstorm leo lên đến mép, và kéo mình sang một vùng không gian tiếp theo, trần trụi, nóng nực, chảy mỡ. Bầu trời đỏ rực như thể quang phổ biến dạng thành đơn sắc.
Mặt trời, kì lạ thay, vẫn to, tròn và thậm chí đang tới gần trái đất hơn sau mỗi giây tính theo bất kì múi giờ nào.
Cảnh vật có sự đồng nhất từ trong ra ngoài, nó rất chán. Cậu thực sự ước mình có thể học nhiều hơn, ở đây chẳng hiểu gì cả.
Dù sao thì tất cả đã yên lặng đúng như ý nguyện của Alraed, giờ cậu đã quen với điều đó. Hầu hết thời gian, cậu không nghe thấy gì, mặc dù vẫn có một chút bầu không khí trong một số không gian cậu bước vào, bẻ cong và vặn xoắn như đồng hồ cát gãy trục.
Nhưng ngay cả khi đó, thứ tiếng động nhỏ nhoi ấy chỉ có tác dụng làm nổi bật những âm thanh sâu lắng hơn, hoặc là những tiếng rên rỉ thay cho tiếng thét gào, cái gì đó ít man rợ hơn.
Nơi này đã yên tĩnh quá lâu, không ai nói hay làm gì với cậu kể từ khi mặt trời "tắt bếp".
...Hài hước đấy. Bao lâu rồi mình chưa nói những câu ngốc nghếch kiểu thế?
Thời gian thật vô nghĩa. Thunderstorm không ngủ, không ăn, mặc dù cậu có thể nếm mọi thứ khi có cơ hội, ta có quyền làm chủ mọi sự thể khi chẳng còn ai.
Tất cả những gì cậu đã từng biết là những gì họ cho cậu biết, chủ yếu là không qua sách vở, thực sự, và một phần trong cậu tự hỏi liệu đây có phải là một trong những trò chơi chết tiệt của họ không.
Thunderstorm biết họ đã tức giận khi cậu phát hiện ra điều gì thực sự xảy ra lần đầu tiên, nhưng vì lý do gì đó, họ quyết định không trục xuất cậu.
Ưu đãi nhỏ đáng yêu cho anh cả. Nhưng đó là sai lầm lớn.
Họ không nên giữ lại cậu.
Khi đứng trước lựa chọn quan trọng, họ không nên để quan điểm quá khứ chắn ngang.
Cậu đoán rằng mình nên biết ơn họ, những người kia, mặc dù luôn tự hỏi liệu có bất kỳ điểm nào cho sự tồn tại của cậu, một cách cụ thể và rõ rệt, một giá trị khác biệt tương đương với một con số trong vô hạn tập hợp?
Earthquake nói rằng luôn có một điểm để chứng minh cái gì đó tồn tại, nếu tự ta nhìn thấy được chúng, hoặc cảm nhận bằng các giác quan, nhưng giờ thì nhìn xem.
Chàng thủ lĩnh "dũng cảm" đang ở ngoài đó, hẳn đã chết lên chết xuống nhiều lần; và Thunderstorm thì bị mắc kẹt ở đây, trong một thực tại đỏ rực hệt như được xây dựng từ máu người.
Năm thành viên còn lại đã không qua khỏi.
Thứ tước họ đi là một loạt các mặt phẳng vô hạn, tất cả đều giống nhau. Ta có một khối đa diện tự phân chia chính nó.
Kịch bản về cái kết của thế giới đã quá rõ ràng. Hoàn toàn trái ngược với Maelstrom.
Đây thực sự là một trò chơi phức tạp được thực hiện bởi chính gia đình, bởi Alraed, hoặc có thể là Famille nhỏ bé, hay Thiên Chúa?
Ai biết được, có lẽ là do Thunderstorm thực sự đơn độc ở bất kì đâu. Cậu không thể trốn thoát, không thể tự sát, và có lẽ sẽ phát điên lên một chút, trong khoảng vài tháng nữa thôi.
Quái thú mắt đỏ, bằng một sự điên loạn không thể kiềm chế, cười khúc khích với ý nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ ngày phán xét quan trọng của Thiên Chúa, và bây giờ cậu thấy mình bị kẹt trong một địa ngục trớ trêu. Trong một viễn cảnh vô tận của giao ước vĩnh cửu với Ra'ad.
"Chết tiệt, BoBoiBoy, tôi phải làm gì bây giờ?"
*
Mặt trời, về mặt toán học, là một hình tròn nhìn từ một lát cắt trực diện duy nhất. Các nhà Toán Học, tiêu biểu là Thales, đã tự vượt qua một giới hạn. Vẽ ngang, vẽ dọc hay trên một mặt phẳng nghiêng, tất cả đều như nhau.
Thunderstorm hoàn toàn không quan tâm đến cách vẽ của nó, mà là tính chất: đường kính sẽ luôn chia hình tròn làm hai phần bằng nhau.
Đòn Erramatter của Solar, về lý thuyết, khá kinh khủng để có thể tự vận hành một mình; như thể một phép nhân và một con số 0 đi đôi với nhau, một cặp có thể đẩy lùi mọi nền văn minh về bản chất nguyên thủy của nó: không còn gì. Thunderstorm lại nghĩ mặt trời luôn là biểu tượng tốt cho sự sống, và cũng là sự hủy diệt.
Sức mạnh của Matahari đã kích hoạt một hiệu ứng đặc biệt lên hành tinh mẹ của trái đất. Hiệu ứng này dường như không phải là kết quả của việc tiếp xúc với tia cực tím, mà là ánh sáng trong phổ thị giác. Hiệu ứng tương tự như hiện diện trong ánh trăng, với kích cỡ của mặt trời, ta có thảm họa.
Thunderstorm thử chạm vào ánh sáng của nó nhiều lần, nhưng không có hiện tượng gì khác trừ việc nhiệt độ xung quanh ngày càng tăng đến chóng mặt. Nó âm ấm, có vẻ hơi rát tay, nhưng vẫn giống ánh sáng bình thường. Chán nản, cậu thử dùng mô hình lăng kính tiêu chuẩn, dạng lăng trụ tam giác, và hứng ánh sáng của nó vào một mặt. Mặt bên kia vẫn cho quang phổ bảy màu bình thường.
Những người còn lại thì không được như vậy, họ tiếp xúc với ánh sáng khả kiến do mặt trời tạo ra, bị hóa lỏng tại điểm tiếp xúc, với hiệu ứng lan rộng cho đến khi toàn bộ được chuyển đổi. Một cách trực quan, gợi nhớ đến sáp hay chì nấu tan chảy. Thời gian, phần lớn, phụ thuộc vào mức độ phơi nhiễm và kích thước của sinh vật.
Mặc dù sự tái cấu trúc này có kinh tởm thế nào, các sinh vật không bị diệt vong. Họ đang nằm dưới đất, hòa nhập với mặt tiền và luôn bị giẫm dưới đế giày của kẻ còn sống.
Không, chỉ dưới đế giày của Thunderstorm thôi.
Tất cả nhờ ơn vào kẻ đã chết: Solar.
Cái kết của cậu ta là một tượng đài hy sinh đúng nghĩa. Khi nắm giữ bảy viên Nguyệt Anh, cậu ta hợp nhất chúng lại thành bảy viên ngọc đính trên một sợi dây vĩnh cửu không thể bị tách rời; và giao chúng cho một kẻ trước khi bị phá hủy cùng với bốn người kia và gây ra sự tổn hại sâu sắc đến mặt trời.
Không phải cho Thunderstorm. Mà là Boboiboy.
Thunderstorm đi ngang qua một số bụi mận gai. Thực vật dường như trơ về mặt vật lý, nhưng vẫn có khả năng quang hợp và tạo ra oxy với mặt trời mới này, hay cậu nên gọi nó là ngôi sao Matahari đây?
Nhân loại, động vật bậc cao, ít ra vẫn còn chút tình cảm. Cậu quan sát một vài mẩu da người quắn lại trên nắp kẹp phơi khô, chúng hiển thị hành vi tương đồng với đồng loại của chúng khi bị hấp thụ vào một tập thể. Động vật có vẻ tương tự.
Nhìn ai cũng giống nhau. Có rất nhiều hình tròn.
Khi Thunderstorm được học các lớp học của môn đồ Pythagoras dưới vai past-self Molave, mọi thứ vẫn bình thường, dẫu sao cũng có sự phát triển. Đưa các dạng hình học lên cương vị những đối tượng toán học trừu tượng. Một hình tròn không chỉ đơn giản là biểu tượng của mặt trời nữa, không còn là một hình vẽ trên mặt đất, bản khắc hay giấy cói nữa. Nó trở thành một thứ tưởng tượng, ý nghĩ trừu tượng mà những thù hình ngoài đời thực của nó chỉ là những đại diện không hoàn chỉnh. Matahari cũng vậy.
Chính vì thiếu hoàn hảo, sự hủy diệt dai dẳng của nó cũng không thể đoán trước.
Hôm nay, các đường vết nứt của đá mặt trăng ảm đạm đã mở rộng, như những con rắn uốn khúc, vượt ra ngoài biên giới an toàn của mặt trời.
Thunderstorm không thể mô tả khoảng trống của sự tồn tại thấm đẫm và cai trị tối cao bên ngoài trái đất, âm thầm chờ đợi ngoài ranh giới vỡ ra để hoàn thành cuộc xâm lược của riêng nó với kẻ tử thù duy nhất: Earthquake.
Cậu ta sẽ bị không gian vô tận bóp nghẹt trong bộ đồ du hành đó.
Tất cả vì nguyện vọng bảo vệ trái đất khỏi sự xâm lược của Sabaism.
Một tự do, một bị cầm tù. Một sẽ chết, một sẽ sống. Một sẽ bị lãng quên, một sẽ bị trói buộc với hình thái này đến suốt đời.
Thunderstorm đã bảo vệ trái đất này khỏi bàn tay thống trị của Hiraeth, nhưng ích gì nữa? Chẳng còn ai ở đây.
Thiên nhiên trở nên xa vời và trống vắng.
Cậu thử bật máy thăm dò mặt trăng để tìm chút bóng dáng của chủ nhân nhỏ - Reckless, người được tin là bị mắc kẹt trên ấy cách đây ba năm. Ngay cả khi được trao tặng một số cơ hội lớn, sự may mắn thuận tiện đáng kinh ngạc đảm bảo rằng một thiết bị khác như vậy bảo quản ngôi nhà của cậu, bằng cách nào đó, đã đồng bộ hóa với các quy tắc không-thời gian còn sót lại với chính nó.
Trái đất được bảo vệ bởi Erramatter của Earthquake sẽ không bao giờ có thể phát hiện ra vệ tinh nguy hiểm của nó; dù chỉ cách nhau vài centimet. Đối với mặt trời, không có quy tắc vật lý hay logic trong không gian giữa chúng, và do đó, không có gì khác ngoài ánh sáng, âm thanh hay thậm chí là suy nghĩ có thể đi qua để tiếp cận nhau.
Thunderstorm cho rằng mình đã tự đạp đổ hàng phòng thủ cuối của Earthquake. Kể từ đó, thay vì được gọi là "Red-Eyed Behemoth", Thunderstorm được người khác lưu truyền với cái danh xưng tồi tệ hơn trước: "Red-Reality Ruiner".
Kẻ hủy diệt của hiện thực đỏ. Kẻ đã tàn phá nhân loại theo đúng nghĩa.
"Mày luôn đẹp hơn khi đã chết."
Thunderstorm chạy dọc theo con đường mòn để đến gần các dòng suối hơn. Biết đâu, khi cậu đón chào một tia nắng bình minh mới, nơi vạn vật đều hướng về ánh sáng trần trụi kia, có lẽ cậu sẽ nhìn thấy ai đó tiến về phía mình, bước ra từ làn sương sớm sau cơn mưa đầu tiên.
Earthquake, với ngoại hình cao lớn của một cậu trai tuổi mười tám, với bờ vai xuôi xuôi, ánh mắt chân thành, những câu nói xã giao niềm nở; sẽ bất ngờ đi ngang qua vài mét sau lưng cậu. Cậu ta sẽ nở một nụ cười với ý nghĩa bí ẩn nào đó rồi lại tiếp tục bước theo con đường ngược lại, lượn qua khúc quanh của những tòa nhà sụp đổ và khuất vào ánh sáng. Cậu tưởng tượng như thế, rồi mở mắt ra.
Không có ai.
Mặt trời đang tự phóng lớn kích thước của nó.
Những âm thanh nứt gãy vang lên liên tục, mùi thuốc súng tràn vào mũi và đôi tai ù lên khi Thunderstorm quan sát khu vực tràn ngập bóng tối cuối cùng.
Cậu nghe thấy tiếng Thorn gào thét. Cậu nghe thấy tiếng Blaze gãy xương. Cậu nghe thấy một âm thanh nhai nuốt ghê tởm từ Cyclone mà mình không muốn thấy nguồn gốc, kể cả khi Ice đã bảo rằng Solar sẽ không bao giờ giết chúng ta.
Sau vài phút hỗn loạn, mọi thứ sẽ quay lại yên tĩnh, chỉ có thêm một hơi thở khó chịu mà cậu nhớ.
Mùi của những gì vừa xảy ra sẽ không rời khỏi sớm đâu.
Khi chạy qua biên giới của miền trưa tím tiếp theo, Thunderstorm thấy hai con người, một cao một thấp đang đứng cạnh nhau.
Một người đàn ông và một thiếu nữ xinh đẹp. Nghe thấy tiếng bước chân của cậu, họ quay lại. Mặc đồ bảo hộ dày đặc, song cậu chắc chắn họ đã rất nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu.
"Chạy thôi, Ra'ad, Eclipse." Thunderstorm nói như thế khi đứng đối diện với họ, cô con gái mà nữ vương Marabel Asterism nhớ thương ngày nào đã trưởng thành hệt như mẹ mình. "Trên đời này còn nhiều quái vật tồi tệ hơn hai người nhiều."
Eclipse mỉm cười, mái tóc tết lên ngả người vào vai Thunderstorm. Ra'ad nhìn họ, để nhớ đến rằng họ là nơi che chắn đồn điền cuối cùng của con người.
"Tôi biết cậu sẽ làm thế." Cô bảo, một tay nắm chặt gấu váy. "Tôi biết cậu sẽ tái tạo nơi này một lần nữa. Sẽ chẳng thứ gì thay đổi được thế giới của ba chúng ta."
Ra'ad bắt đầu cầu nguyện. Ta cần một chút hi vọng. Dù ít. Chỉ là, đừng lãng quên họ.
*
Trong sự trộn lẫn xác thịt, niềm an ủi của Earthquake đã được tìm thấy. Chỉ là tương đối; bởi sự tuyệt đối là không thể.
Cậu đã hi vọng đó là một chuyến tham quan cùng với cả gia đình. Tên của họ giờ đã không còn quan trọng. Họ chỉ cần đi thêm chút nữa, khoảng 300 mét, trong thời gian này.
Nó chỉ là một cuộc tuần tra thường lệ, được thực hiện hàng năm, bởi Tổ Chức RPS; với giọng cằn nhằn của Kaizo. Các cậu bé đều nghĩ rằng điều này sẽ không khác gì những năm trước: một nhiệm vụ truy tìm các mảnh vỡ của Thiên Chúa, trước khi bị giáo phái Hiraeth tước đoạt. Họ đã xác định được vị trí của Trái Tim: Ba mươi phút, và nó sẽ chấm dứt.
Nhưng hôm ấy, có điều gì đó khác.
Đầu tiên là với Cyclone.
Cách đó hàng nghìn km, có một người có nhiệm vụ can thiệp vào những thứ không nên xâm phạm. Cyclone không muốn làm điều này, nhưng cậu không có quyền lựa chọn một khi nghiên cứu đã được tiến hành. Nỗi sợ hãi của cậu tích tụ thành sự tức giận, và sự tức giận được xây dựng thành sự chấp nhận, một cách đau đớn và thảm khốc.
Khi Thunderstorm nhìn thấy một cái bóng vô định xuất hiện từ góc không gian kín gió, bị cắt khỏi mọi thứ mà cậu từng biết, cậu nhận ra rằng không có gì mạnh mẽ hơn là cảm nhận khoảnh khắc cuối cùng với một cảm xúc cuối cùng, của cuộc đời.
Đêm hôm trước là một buổi tối náo nhiệt, thường nhật. Bảy đứa trẻ quây quần trong gia đình, phần lớn các chủ đề được đặt ra là về vấn đề thi đại học.
Họ đã mười tám tuổi, quyết định về chuyện tương lai luôn là điều mà Thunderstorm muốn từ lâu. Ice và Solar dễ dàng xác định hướng đi của mình; Cyclone muốn thành nhà báo, luật sư hoặc bình luận viên cho các lĩnh vực; Thorn muốn theo học kinh tế, marketing hoặc tài chính ngân hàng.
Bản thân Thunderstorm chỉ muốn chuyên sâu hơn về toán ứng dụng, cách sử dụng các phương pháp và mô hình toán học để giải quyết các vấn đề khoa học kĩ thuật; là con người đặt nền móng cho thời kỳ phát triển mới.
Earthquake bảo cậu ấy phân vân giữa khoa học chính trị, hoặc có thể làm giảng viên giảng dạy cho các trường đại học.
Chỉ còn mỗi Blaze là chưa ai hình dung được.
Nhưng vì đã quá khuya, nên mọi người bắt đầu rời phòng ăn để về chuẩn bị những thứ cần thiết.
Thunderstorm nghe thấy tiếng bước chân chạy nhảy ngoài kia của Cyclone với Blaze, hai đứa đó đang bày trò gì đó chơi khăm Thorn. Một lát sau thì yên ắng trở lại.
Mười một giờ, cậu đã tập trung đủ những thứ cần thiết: súng bắn dây móc, hộp tiếp tế, radio, máy intercom kèm tai nghe không dây, đài RC để thu sóng, và một vài quả lựu đạn kích nổ ở cự ly gần, nhìn cứ như cả bọn chuẩn bị đánh chiếm lãnh thổ của ai không bằng. Địa điểm họ sẽ đến là một vùng biển rất xa. Có một số báo cáo cho thấy rằng một phần cư dân Sabaism đã ở đấy kể từ khi Trái Tim được định hướng.
"Này, Thunderstorm, cậu có tin vào Thiên Chúa không?"
Thunderstorm, khi ấy đang chuẩn bị hành lý trong phòng, tay liên tục lau mồ hôi, thì đột ngột, Cyclone cứ thế xuất hiện.
"Ý cậu là sao?" Cậu hỏi.
"Ý tớ, là khi cậu bị thương, bị mù, bị gắn chặt với phòng y tế, ý nghĩ của cậu chỉ có xu hướng xuống hoặc lên. Cậu có tin không?"
Thunderstorm không thật sự thể hiện nhiều sự quan tâm với câu hỏi này, mà chỉ đáp lại theo bản năng. "Chắc phải có thứ gì khác ngoài đó. Nếu đó là tất cả, tớ sẽ không thắc mắc tại sao lại có nhiều người muốn chết cho nhanh."
Cyclone vác cặp vào phòng, đặt nó xuống thảm và hai người ngồi đối diện nhau. "Để tớ đoán nhé. Cậu nghĩ máu chảy, tim đập, mắt vẫn mở là điều tự nhiên, đúng không? Hay cậu nghĩ mình chẳng là gì?"
Thunderstorm chỉ thấy cuộc đời thật bạo lực, nghiệt ngã, thiếu công bằng và...
"Và quý giá." Cyclone điền nốt vào chỗ còn thiếu, như thể biết chắc cậu sẽ nói như vậy. "Trong thâm tâm, tớ vẫn tin rằng mình không cần phải dựa vào một thế lực cao hơn để thấy choáng ngợp trước sự kì vĩ của những thứ xung quanh."
Khi Thunderstorm chưa đáp lại thì mạch câu nói vẫn tiếp tục: "Khi Thiên Chúa được phục hồi, liệu Ngài có đem đến hạnh phúc cho chúng ta không?" Cậu ta chợt hỏi, kèm theo một động tác làm dấu chữ thập khi nhìn Thunderstorm. "Khi được Kaizo gửi các văn kiện của giáo phái Hiraeth cổ đại, tớ tin chắc rằng không có gì có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Cả cái chết cũng không phải sự sống, thiên thần hay ác quỷ, không phải nỗi sợ hãi cho ngày hôm nay cũng như mối quan tâm của chúng ta đối với ngày mai; tớ tin rằng ngay cả sức mạnh của địa ngục cũng không thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu của nó."
Thunderstorm cắn môi, rõ ràng là gia đình đã thiếu hụt một sự phi logic nặng nề khi cứ mãi tin vào sự hiện diện và giúp đỡ của tạo hóa hủy diệt mang danh Thiên Chúa.
"Cyclone, cậu nghĩ vì sao Thiên Chúa là một máy tính của trí tuệ, logic và cơ khí; chứ không phải một vị thần bình thường?" Thunderstorm hỏi, chật vật tìm câu trả lời thích hợp. "Điều đó có nghĩa là có rất nhiều kẻ ngoài kia muốn nó và những tạo vật của nó phải chết."
Cậu ta cười khúc khích. "Vậy sao?" Dừng một chút, "Tớ không nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế đâu."
Hoặc là có. Đặc biệt là với cách thức ta sẽ chết.
Cỗ máy đó nổi loạn, và xé rách da thịt của Cyclone.
Cậu nhận ra bản thân máy móc cũng không hoàn hảo chút nào. Phiên bản này của Thiên Chúa thật đáng sợ.
Đứng đối diện với nó, cậu cảm thấy một sức mạnh kì bí tuôn trào, thúc đẩy bản thân đối mặt với nó. "Thiên Chúa, nói cho tôi nghe, liệu đây có phải điều Ngài muốn? Đây là cách để đạt được hạnh phúc? Tôi sẽ yên giấc trong thực quản của Ngài?"
Cỗ máy gầm gừ, bầu trời, như bị tưới tắm trong thứ nhựa cây long huyết, trở thành một phông nền sống động.
Nó được các tu nữ của dòng thánh Sabaism bảo rằng; đối với một con người nhỏ bé, như mắt xanh dương phía dưới, nếu muốn giết người đó, hãy ăn trái tim "thật" của cậu ta.
Hãy ăn sự can đảm để sẵn sàng đối mặt với nó của Cyclone, cái sự can đảm ngon lành đó, để nó đủ sức chống lại chính mình.
Thiên Chúa muốn có được mọi thứ của Cyclone. Đặc biệt là trái tim.
Nó đang cần thứ ấy. Vừa vặn, hoàn hảo.
Mắt lóe lên, nó bắt lấy người đứng dưới, trước sự ngỡ ngàng của đôi mắt đỏ kề bên.
Muộn rồi. Quái thú mắt đỏ. Đã quá muộn rồi.
"Ngươi sẽ làm gì để giết ta, Thunderstorm? Mà không..." Nó bắt đầu cảm nhận vị lạo xạo của tổ hợp những mảnh xương, hộp sọ, não bộ và các dây tủy sống trải đều khắp khoang miệng nhạt thếch của mình. Máu đầy lửa nóng chảy ướt đẫm môi nó. "Ngươi có thể làm gì đây?"
Thunderstorm không đáp, chỉ quan sát biểu hiện của nó. Gió tại vực thẳm thét gào, giáo phái Hiraeth trở nên hãi hùng trước thứ mà họ mang đến.
Cyclone nhìn nó, Thiên Chúa cũng nhìn lại; ánh mắt của hai giao nhau đến vô tận. "Mắt xanh dương. Ta cũng vậy. Vì thế ta là đồng loại, phải không?"
Cậu càng cựa quậy nhiều hơn, nó lại càng hào hứng phấn khởi cảm nhận cái thứ thớ thịt dần dần căng phồng như bong bóng, cắn chặt vào da thịt béo ngậy như bông gòn.
Cái bụng kêu một cái bốp rồi vỡ, chân co lên như bị điện giật, xong quặp móng lỏng, ỉu xìu treo lơ lửng. Máu rơi tỏng tỏng trên mặt cát rát vàng.
"Nhả Cyclone ra."
Nó phớt lờ câu mệnh lệnh, nó cố di chuyển bản thân với những thứ bánh răng hỏng hóc. "Ngươi biết đấy, Thunderstorm, những linh hồn cũng giống món kẹo dẻo taffy hảo hạng nhất. Đủ ngọt để ăn, nhưng đủ dẻo để nhào nặn thành bất kỳ hình dạng nào mà ta có thể tưởng tượng."
"Ta nhắc lại, nhả cậu ấy ra ngay."
Thunderstorm nói, nắm chặt trong tay những viên đá Nguyệt Anh, nhưng quá trễ rồi, như nó bảo.
Bởi những gì còn lại của người kia đã bị rớt xuống dòng nước hải lưu.
Khối cầu xanh sáng trở thành những mảnh vỡ sắc lẹm đâm thẳng vào vết nứt, hệt như lòng yêu thương nhân loại còn sót lại của quái thú mắt đỏ bây giờ.
Cyclone mạnh mẽ chống cự, nhưng cậu sớm nhận ra điều đó không khác gì việc cuối cùng tâm trí các past-self sẽ mờ dần, đồng nhất với nhau để trao trả lại cơ thể vốn có cho linh hồn bị thay thế của Uragan.
Cậu đọc tâm trí nó, đồng cảm với nỗi đau khi bị những con người mình thương yêu phản bội và dìm chết mình sâu dưới đại dương.
Khi nhìn lại cuộc đời của các past-self, Cyclone vô tình tìm thấy niềm an ủi trong vòng tay ấm áp mà đã xoa dịu tâm hồn mình.
*
"Một lần nữa, vì công lý và vinh quang."
Mặt trăng tỏa sáng trên hoang mạc Mojave, nhưng nó không mang lại sức nóng và ánh sáng rất cần thiết cho vùng đất nơi nó chiếu xuống. Hai tác nhân phản ứng ngoại vi của Tổ Chức RPS đang băng qua bãi cát gồm bụi bẩn đỏ và chất độc, khi ánh sáng lóe lên phía sau họ.
Một người nhìn sang người khác với nỗi sợ hãi trong mắt cậu bé.
"85. 83. 81. 79." Họ sẽ không làm được. Máy dò radar của họ rít lên một tiếng rên rỉ điếc tai trước khi ngân nga vài âm giọng lạc điệu và tắt ngúm hoàn toàn.
Khi chiếc xe jeep dừng lại, họ vấp ngã và bị rơi xuống làn cát hoàng thổ.
Ít nhất thì Thorn đã được thương xót lần này, một cách tương đối; hai mũi tiêm sạch qua tĩnh mạch của cậu với một ít ibuprofen.
Các cơ thể sống của động vật hoang dã vô tình bị lạc đến đây vẫn đang co giật trên lề đường trong sự rò rỉ axit từ lò mài của một nhà máy cách đó cũng phải vài trăm km.
Khi bình minh đến, mặt trời mọc trên bụi xoáy và máu sủi bọt.
"Và thật là một thế giới tỏa sáng." Solar thốt lên lời bình phẩm, Thorn cảm thấy hơi chóng mặt khi cứ vấp phải những đụn cát.
Hành trình đến được địa bàn của "xưởng chế tạo PELLUCID" là một điều cực kỳ nguy hiểm. Solar theo lệnh của Tổ Chức, đến nhận một đơn đặt hàng liên quan đến việc một vài bánh răng cho cỗ máy thời gian đã bị rỉ sét và họ cần thay cái mới.
Kaizo cũng nhấn mạnh rằng có thể giáo phái Hiraeth đã nhờ họ tạo nên một thứ gì đó, chẳng hạn như một Trái Tim giả, thay cho cái thật không thể xác định cụ thể vị trí.
Riêng Thorn luôn có nhiều vấn đề hơn: cậu cần phải xem chân cậu bị ngã ở đâu và trẹo chỗ nào, luôn phải chuẩn bị sẵn lối thoát với cái cặp táp. Sa mạc cứ thế mà trải dài vô tận. Trái ngược với Solar điềm tĩnh, cậu nhìn đồng hồ cứ sau vài giây. Đèn nền LED đưa cậu trở lại cảm giác khi đôi chân thất bại; chỉ có bàn tay khéo léo.
Và trong một kết cấu dị thường, PELLUCID đã tách họ ra.
Thorn nhìn quanh quất, phút chốc đã chẳng còn ai. Solar có giữ biên lai, nếu như muốn, họ chỉ cần cậu ấy để thực hiện một cuộc giao dịch với tiền bạc và vài chữ ký.
Đèn pha của Thorn đang chết dần dưới bầu trời sẩm tối và chuyển sang màu xám xịt hơn; đài RC bị nhiễu sóng, không có một sự liên lạc cụ thể nào. Những cái còn lại cần mạng Alternet.
Thorn đột nhiên nhớ đến mạng lưới toàn cầu đang trong quá trình thử nghiệm, cậu đăng nhập vào hệ thống nhà mạng và chờ kích hoạt 5G. Với mỗi cái liếc nhìn vào thời gian, phút chốc lại lạc hậu.
10:15. Thorn có thể ra ngoài ánh sáng mặt trời nếu mọi thứ khác đi. Cậu tìm thấy một ốc đảo gần đó, không rõ được hình thành từ khi nào, với một hồ nước màu lục lam trong như ngọc. Mừng rỡ, Thorn trú dưới gốc cây dừa cao và lớn. Cái đầm phá này được giữ nhờ vào lớp khoáng không thấm dày đặc bên dưới cát.
10:13. Thorn đã đi qua con đường này trước đây chưa nhỉ? Phía sâu bên trong ốc đảo, cậu thấy một loạt tạo đá đầy màu sắc rực rỡ, từ màu đỏ của sắt đến màu xanh lam của oxit đồng.
10:12. Không khí đột nhiên trở nên ẩm ướt và nặng nề. Thorn nhận thấy mình đang mất dần oxy. Đồng thời, cậu cũng đã mất các thiết bị khác của mình.
10:10. Thorn không thể thở được. Giọng nói của chính cậu hướng dẫn cậu đi vào sâu hơn. Mặt trời dường như to hơn, nhiệt độ tăng kì lạ, mọi thứ biến đổi và uốn éo, khí bị rút sạch khỏi buồng phổi. Cậu thấy mắt mình nhòe đi. Bầu trời dần chuyển sang màu đỏ rực. "Chuyện gì thế này?" Thorn lẩm nhẩm, cố trốn vào chỗ mát.
10:09. Thorn cảm thấy có chút hạnh phúc khi ở đây. Càng vào sâu, trời càng tối, lạnh cóng nhưng lại nóng đến mức không chịu được.
Cậu húp từng hơi nước của hồ, húp liên hồi, tay đau nhức, nhăn nheo như thân cây sần sùi, nhưng cổ họng vẫn không ngừng kêu gào thêm nước.
Thorn thấy dạ dày mình sôi sục và tự tiêu hóa chính nó.
Nước từ hốc mắt cạn khô. Cậu lần mò, không còn nước.
Cậu đã uống cạn sạch ốc đảo.
Đã bao nhiêu ngày trôi qua?
Thorn nhìn xung quanh. Bầu trời màu đỏ. Và mặt trời to lớn. Hai thứ hòa hợp tạo thành viễn cảnh chung cuộc.
Nước biển vẫn có màu xanh. Một điểm cộng: nhưng nó có màu xanh lam hay xanh lục? Và sắc thái khác nhau có ý nghĩa gì? Liệu nó có độc không?
10:08. 10:07. 10:06. Có một cái gì đó rất xấu xa đã diễn ra với Thorn. Như một cái cây khát nước.
Nước hồ trong vắt: dưới đó là hàng ngàn ký sinh trùng của những con cá chết vì phóng xạ. PELLUCID đã hủy diệt ốc đảo này.
Cá chết đầy trong đó. Nhưng cơn khát của con người quá khủng khiếp.
Thorn uống cạn sạch mọi thứ, từ nước lã, nước bẩn, bùn, máu của động vật, acid dạ dày, dịch nhầy, đờm, dịch thủy trạng, dịch thủy tinh ở mắt, hút cho đến khi cạn trơ ở hốc, dịch não tủy và dung dịch chất lỏng chảy ra từ niệu đạo—
Tởm lợm. Nhưng không thể ngừng lại.
Thorn nhớ đến những buổi tối cuối cùng bên trong căn nhà khi thanh quản đang bị hủy hoại dần dần.
Không có nỗi đau nào lớn hơn sự ấm áp ngột ngạt.
Không có vòng tay nào lớn hơn ngọn lửa bao phủ quanh gia đình.
*
Việc mất dấu Thorn không thực sự làm Solar lo lắng.
Nếu có, cũng không phải cậu ta đâu. Mà là cậu. Đây là một bẫy của PELLUCID. Thế lực đóng vai trò nghĩa hòa đoàn thuộc phe Ánh Sáng trong kỳ án Stonehert.
Solar đang đi trong một căn phòng có tường trắng. Điện thoại của cậu rung ù ù từ nãy đến giờ chưa dứt.
Cậu được dặn là không được phép nhìn vào nó, vì vậy cậu vẫn để nó rung trong túi cho đến khi chân bị tê và mỏi. Nó đã đổ chuông quá lâu, như người gọi đã cài sẵn một bộ ghi âm và cứ thế mà nhấn nút play khi cậu nhấc máy. Nó phải là một cuộc gọi nội bộ. Kaizo có thông báo gì mới sao?
Nhìn xung quanh, nó giống như một ngôi nhà bỏ hoang và đổ nát bị bọn cướp khoắng sạch mọi thứ. Có một vài trang thiết bị liên quan đến chế tạo máy, nhưng vẫn có các lọ sơn màu, màu bột, gam pastel hoặc tấm voan dùng để làm loang lổ sắc nước, phần lớn là những thứ cậu nghĩ có liên quan đến PELLUCID, hoặc tàn dư của chúng, đổ đầy ra đây như bãi rác. Xưởng hoạt họa này dường như có những sở thích mâu thuẫn với nhau.
Chán nản khi thả chân trong hành lang vô tận, Solar đột nhiên muốn về nhà và ngủ một giấc. Điểm mấu chốt mang tính quyết định là cuộc gặp của cậu với một kẻ nổi loạn và bất hợp tác đang chiếm dụng nơi này, rên rỉ và vặn vẹo trong cơn nghiện morphine. Cậu biết rằng cả hai sẽ không ngủ cho đến khi cậu chấp nhận nói chuyện.
Hắn thực sự không thích đau đớn, Solar buộc phải đưa cho hắn một số ít alcaloit còn sót trong hộp tiếp tế; rồi hắn bắt đầu vòng tiêm truyền morphine và ân xá đầu tiên, vào hai ngày trước. Nó không thực sự hiệu quả.
Phản ứng với cơn đau khiến cơ thể và tâm trí xây dựng các rào cản cho riêng nó, khi những gì hắn đang cố gắng làm là hạ gục chúng. Hắn trông đáng sợ như một con xác sống.
Solar cần hắn trong việc chỉ đường đi sâu vào hang ổ của PELLUCID, nhờ ơn vào cái băng đô hình ba vạch màu cơ bản đỏ, vàng, xanh lam. Cậu đã biến một trong những cái ống thông gió thành lò sưởi và nhóm lửa từ những tấm ván bằng gỗ dán.
Họ trao đổi với nhau vài thứ về Tổ Chức PELLUCID, cách thức hoạt động, văn kiện cụ thể và các nhiệm vụ đã qua tay họ. Solar bán thêm vài liều morphine để đổi lấy danh sách biên lai các khách hàng của họ.
Ngay khi nhận được, cậu nhanh chóng dùng 5G gửi ngay bảng chụp photo cận cảnh cho Tổ Chức, hy vọng là họ sớm tìm ra.
"Tôi sẽ trở lại sau một giờ nữa. Tôi mong anh sẵn sàng trước." Solar bước ra và đóng sầm cửa lại với một tiếng thở dài, và vẻ mặt trống rỗng. Khi cậu đi về phía cầu thang, cậu kiểm tra điện thoại của mình.
Có một tin nhắn từ Cyclone, và bản đồ định vị cho thấy không có dấu hiệu của Thorn.
Solar bước ra ngoài, và thấy bầu trời đỏ rực màu máu.
Ồ.
Quen thuộc thật.
Ngay giây sau, cậu thấy Thunderstorm bắn thẳng một viên đạn vào ngực mình.
Nó nhanh đến nỗi Solar gần như không thể không khuỵa xuống.
Giọng người anh đó lầm bầm:
"Trước khi chôn cất cậu, tớ nghĩ mình sẽ được phép khám nghiệm tử thi. Tớ đã nghĩ đến việc khám phá ra nguyên nhân khiến cậu ra đi đột ngột và dữ dội. Tớ có cần cho cậu biết những gì tớ đã, hoặc sẽ tìm thấy không, Solar? Cái gì đã bao phủ nội tạng, xương, bên trong da của cậu? Cái gì tụ lại thành hàng chục cái, tất cả đều tập trung vào tớ; mỗi khi tớ mở ngực cậu, khi đồng tử của cậu co lại trong ánh sáng, với tròng đen đủ mọi sắc độ? Bởi vì sau tất cả những chuyện sẽ diễn ra, tớ biết trong trái tim mình công nhận rằng: đó là lỗi của cậu. Chỉ của cậu thôi Solar."
*
Blaze không nghĩ mình cần giải thích vì sao Solar lại cắm rễ vào cuộc đời cậu.
"Ánh sáng đang làm tổn thương đôi mắt của tớ! Cậu ấy nói với tớ rằng tớ không cần miếng thịt thủy tinh thể bên trong hộp sọ này để nhìn thấy sự cứu rỗi. Tớ sẵn lòng loại bỏ chúng! Hãy ngăn chúng làm phiền tớ đi! Mau làm đi! Mau làm đi!"
Còn bây giờ, Blaze đã chết; một cách hào nhoáng và tàn độc. Có nhiều lý do để không nên tiết lộ vì sao đầu cậu ta bị cắt ra, gắn vào một chiếc cọc, và treo lủng lẳng trước Tháp thủ đô, ngay trên bức tường thép gai.
Thay vì được chôn cất tử tế ở một vị trí đẹp, thuận tiện, thi thể của Blaze được đưa ra để mọi người cùng chiêm ngưỡng.
Có nhiều lý do như sau. Cái chết của Blaze chỉ mới là khởi đầu.
Thunderstorm nghĩ Hai Mươi Tư xem điều này như một sự tôn kính. Có lẽ Blaze là một nhân vật được tôn vinh, và cơ thể của cậu được bảo quản như một di vật, trong tình trạng ùn ứ; với hy vọng rằng có thể tìm ra phương pháp chữa trị cho vết thương hoặc bệnh tật.
Hai Mươi Tư, cũng như những con người của Nghịch Lý Giáo; hoàn toàn có niềm tin vững chắc. Cảm giác như thế nào khi bị giết bởi chính công trình nghiên cứu mà ta đã dành cả cuộc đời của mình để hoàn thiện?
Vấn đề với một hợp đồng biểu diễn "sự chuộc lỗi" là không ai muốn xem nó. Tất cả đều muốn tin vào nó, chắc chắn rồi, nhưng để làm được điều đó... cũng tốt đẹp như việc Thunderstorm tự mình ký vào lệnh tử hình vậy.
Những "khán giả" không muốn thấy Blaze được cứu chuộc, hay sống một cuộc sống bình thường. Họ sẽ không bao giờ thực sự tha thứ cho những sai sót của Blaze chừng nào cậu ấy còn sống.
"Thunderstorm, tớ không hiểu. Tớ quay đầu về hướng Đông, tớ không thấy ai ở bên cạnh. Tớ quay đầu về hướng Tây, vẫn không có ai trong tầm mắt. Vì vậy, tớ quay đầu về phía Bắc, nuốt viên thuốc mà họ gọi là niềm tự hào; và để lưỡi hái chia lìa cơ thể tội nghiệp này. Cái tôi cũ của tớ đã chết và biến mất, nhưng tớ sẽ ổn thôi."
Thunderstorm không biết mình có thật sự ổn không. Cậu cảm thấy máu chảy rần rật trong thái dương khi nhìn thấy một hình ảnh gây sốc như vậy.
Thật là một điều tồi tệ để chết, khi Blaze chưa chuẩn bị; và cũng không tìm kiếm nó. Cậu ấy bị cản trở bởi những định kiến cực đoan. Meylis đã không giết cậu bằng cách bắn xung quanh với khẩu súng trường, mũi tên, ném đá hoặc những thứ rác rưởi đường dài khác.
Cô ta là một người dứt khoát, cô giết cậu ta bằng cách lấy thanh kiếm đẫm máu lớn nhất mà cô có thể tìm thấy, chạy tới gần và một chém đi đầu! Ban đầu, cậu ấy chỉ bị đâm sượt qua lưng, cậu ấy có thể sẽ không chết trong vài phút.
Nhưng rồi thời gian chậm chạp trôi qua, không ai có thể giải cứu Blaze khỏi Meylis. Không một ai.
Khi cô ta tàn bạo dùng con dao chặt tiết lợn cắt ngang cổ cậu, máu bắn ra. Trong tất cả những thành viên, cái chết của Blaze hoàn toàn day dứt, đau đớn, kinh khủng, và chỉ có mùi nước mắt trong đó. Những gì xảy ra với cơ thể của cậu ấy hoàn toàn không tự nguyện chút nào!
Thunderstorm không biết cô ta đã chạy đến phương nào cùng đứa con gái ích kỷ và người chồng tội lỗi kia. Nhìn thế giới này xem; có thể cô ta cũng nằm chết trên mặt sàn nào đó, trong cơn héo rũ của sự sống; hoặc cô ta đã chạy biến đi bằng Artemis.
Thunderstorm luôn cố gắng hình dung cái chết của Blaze theo từng chi tiết một.
Tất cả chúng ta đều biết rằng, mắt là cơ quan cảm giác dễ bị tổn thương nhất, bởi chúng rất mềm mại, mong manh, và được cấu tạo bởi nước và mô thần kinh. Có thể Meylis đã dùng một vật sắc nhọn nào đó. Cảm giác như chất lỏng bên trong mắt đang sôi lên?
Thunderstorm tưởng tượng nó có thể hơi nhói một chút. Như thể Blaze đã thấy quá nhiều, và chuyện này sẽ... không xảy ra nữa.
Cậu ấy bị cắt đi mí mắt. Thunderstorm từng yêu "đôi mắt không biết nói dối" của Blaze.
Cậu có thể xé đôi mắt của Blaze ra; vì cậu không chịu được những giọt nước mắt cậu ấy rơi.
Cô ta có nhát cắt trực tiếp qua hộp sọ vào não, hoặc một nhát vào cổ, ít nhất sẽ cắt đứt các mạch máu quan trọng hoặc khí quản, nếu nó không cắt qua cột sống.
Nó thường dễ thực hiện hơn.
Nhưng... nhưng...
Thunderstorm nằm ngã ra đất. Cậu cảm thấy rất mệt.
*
Các bức tường trở nên nghiệt ngã và hấp thụ âm thanh, không mang kết quả gì ngoài sự im lặng.
Khi Earthquake nhận thấy sự chuyển động, cậu ngạc nhiên. Ice đã chuẩn bị một khẩu súng băng ngay sau khi nhận thấy quang phổ chuyển màu. Mỗi cú bắn từ tia tử ngoại qua lớp khí quyển, được đông đặc hóa như một tia pháo sáng, đánh vào màng nhĩ của họ, trước khi các bức tường lớn hút sóng âm thanh từ mọi thứ.
Một trong các bức tường lớn vuốt vào ngực và mặt Ice, rồi trong tích tắc, tầm nhìn của cậu là máu, nước mắt và thịt.
Khi cậu nằm xuống sàn nhà ẩm ướt, da chảy vữa, ruột xổ ra ngoài như một con gấu bông bị rách, một đường gân từ tay dính vào mặt cậu và vặn vẹo xuống cổ họng.
Nó mềm nhũn, tanh mùi nội tạng, mọi thứ đảo lộn.
Ice thấy cơ thể mình bị móc neo vào và kéo đi đâu đó sâu xuống phía dưới.
Phía trên, một thân xác già cỗi bị cuốn chặt với gốc rễ, tự hào hét lên lời cảnh cáo cuối cùng. "Mày đã bảo thế nào nhỉ, ICE? Phải rồi, mày cho rằng những người đó cần mày sao?"
Số Chín của Hiraeth đứng trên đỉnh của bức tường, hắn cũng sẽ bị nuốt chửng, sớm thôi. Nhưng đó không phải cái hắn muốn.
Hắn muốn vẻ mặt cuối cùng của Ice.
"PHẢI KHÔNG?"
Không. Cậu lắc đầu. "Tôi không muốn nói rằng nhu cầu của tôi và gia đình Rashied lớn hơn nhu cầu của hàng tỷ người trên trái đất này, khi mà họ đang trông cậy vào sự bảo vệ từ vị thần tan vỡ của các người."
Ice lẩm bẩm, tự hỏi có ai nghe thấy được những lời trăn trối này không. Cậu nhìn bàn tay mình tan ra, chảy giọt, mủ và xương trộn lẫn. "Ông nói phải, tôi thừa nhận rằng sống chung với gia đình, với Earthquake, đã khiến cho bộ não tôi ngày càng chập mạch và thoái hóa. Vì thế, tôi ghét logic của gia đình."
Và một ngày nào đó, sự bình tĩnh của Ice đã giết chết cậu ấy.
Chín quan sát cách đứa trẻ của băng lạnh, bị tan chảy trong cái nóng điên cuồng, trả lời cho câu hỏi này một cách thực tâm duy nhất.
"Sức mạnh vĩ đại nhất của mày, Ice, là sự cứng rắn. Mày lẽ ra nên như vậy."
Hắn nói với âm giọng khinh bỉ tàn độc, cốt nắn gân bản chất cậu.
Ice nhìn lên mặt trời phía trên thiên đỉnh. Solar, khi còn sống, vẫn luôn là người thông minh nhất trong nhà, và ngay khi đã cận kề cái chết, một đứa trẻ như Ice cũng chỉ có thể cúi mình trước sức nóng hủy diệt của cậu ấy.
Ice tự hỏi là động lực của Solar đến từ đâu, rằng nếu như còn sống, liệu hai người sẽ chấm dứt được ván cờ năm nọ không.
Đó chỉ là những câu trả lời vô nghĩa. Vì chẳng còn ai nữa rồi.
Chín lẩn sâu hơn vào bóng tối, cốt chỉ để nhìn thấy biểu hiện của Ice.
Một câu trả lời đáp lại cho những lần đảo lộn tuần hoàn của "tác giả phá hủy thế giới". Một sự thú tội.
Suy nghĩ cuối cùng của Ice là về một tâm trí khác chồng chéo và thay thế cậu khi nhịp đập của cậu mờ dần. Không thể là Maelstrom.
Gương mặt Earthquake, người duy nhất ở đây.
Khi ai đó hét lên với sự ghê tởm của chúng, các bức tường cũng từ chối hấp thụ những âm thanh vô vị, thay vào đó, chúng gửi thân xác cậu rít xuống những đường hầm vô tận, về phía cuối đường chân trời.
Ice có thể nghĩ mình đã chết.
Nhưng Ice đang cười.
"Thế giới không có các cậu, cũng chỉ như một ảo ảnh mà tôi không muốn nhìn thấy."
Và sau đó là không còn gì.
*
"Mọi sinh vật sống chia sẻ trực tiếp huyết thống với cậu đều đã chết." Thunderstorm, đứng đối diện với Earthquake như thế, một lần nữa. "Chỉ còn chúng ta thôi."
Mắt vàng lóe lên. "Chỉ còn cái gia đình đỏ rực màu máu."
*red reality end*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com