Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prolog: Memoire.

"Ice, nhìn qua đây nào."

Tôi ngẩng đầu lên, thấy một tiến sĩ mà mình không quen cầm theo mô hình đồ chơi, "Nào, cậu bé, con còn mệt hả?"

Tôi lắc đầu, các giấc ngủ của tôi đều được quy định là phải kéo dài khoảng 12 đến 13 tiếng sau sự cố với người anh song sinh Blaze của mình. Nhiều khi tôi trở nên mệt mỏi là do phải tìm cách đối phó với cậu ấy hơn là lượng thuốc an thần được tiêm vào người. Chỉ mới một tuần sau khi "ra đời" đã khiến tôi không thể cười nổi dù chỉ một chút.

Tiến sĩ nữ có bảng tên Antabella này lại tiếp tục hỏi, "Con ổn chứ?"

Lời nói dối phổ biến nhất vẫn là "Con ổn."

"Con có vẻ không vui."

Antabella đứng khoanh tay, nhìn bóng dáng của tôi trên giường. Cô đang nói, nhưng hầu như giọng nói cô ấy khá xa xăm. Tôi ngờ ngợ mình đã gặp cô ấy, hoặc chưa bao giờ gặp.

Có quen không? Chẳng bao giờ thấy quen cả. Họ thay người liên tục. Tiến sĩ Alberto được chỉ định để chăm sóc tôi lẫn Blaze, nhưng dường như đã có chuyện gì đó mà ông ấy được thuyên chuyển sang vị trí khác, tôi cũng không còn chung phòng với Blaze nữa.

Cũng tốt, mình không thể vui vẻ nổi vi cậu ấy.

Tôi nhớ đến ly sữa đầy Antacid mà Blaze hay cho mình uống, tự hỏi không biết khi nào mới có được cảm giác thân thuộc như vậy.

Nhưng mình rất nh.

Mình nh cậu ấy nhiều hơn nhng nỗi đau này.

Dù sao thì, các tiến sĩ chỉ phớt lờ tôi, dù tôi đứng sự mất mát to lớn đó. Không phải vì họ là những con người thô lỗ, những người sẽ bỏ qua ý kiến ​​của một cậu nhóc; mà là bởi vì, với họ, tôi không tồn tại.

Đúng hơn, tôi đã làm mất thứ gì đó. Và với họ, mất thứ gì đó với tôi cũng như mất cả sinh mạng.

Antabella (có lẽ là người thứ bảy trong tuần qua) quay đầu lại, nhìn con gấu bông lớn bị người nằm nghiêng là tôi ôm chặt, "Tại sao con lại muốn tự sát?"

Tôi lờ mờ đáp, "...Có sao ạ?"

"Phải, con có vẻ không vui. Tâm trí con khá loạn, chụp lớp não không cho hiện tượng gì, có lẽ ta không nên ép con đi sâu vào các buổi trị liệu." Cô ấy thì thầm, "Người ta nói con chưa bao giờ ở đây, con chưa bao giờ được sinh ra, con cũng không thuộc về thế giới này."

Tôi đồng ý, hầu hết mọi người sẽ nghĩ Antabella hơi khùng điên khi nói chuyện với một "con thú bông". Hầu hết mọi người sẽ bị sốc khi "món đồ chơi" nói chuyện trở lại. Cô ấy rõ ràng không phải là "hầu hết mọi người".

Cái đầu nhỏ bé mờ mịt quay lại nhìn cô chằm chằm, đôi mắt xanh lam kia nhìn vô hồn, "Con luôn nghĩ mọi thứ như một giấc mơ ngọt ngào. Cho tới khi con thức dậy và thấy thực tế thật khủng khiếp." Tôi chất vấn cô, "Thế con có nên ở lại nơi như vậy không?"

"Tất nhiên, đây là nhà của con." Cô gái hất tóc qua vai, trừng mắt nhìn con thú nhỏ. "Tại sao con nghĩ mình đang mơ?"

"Con chỉ nghĩ rằng cô đang chọc giận con." Tôi không buồn tỏ ra bực dọc, "Đây là công việc nhàm chán nhất. Làm ơn, Antabella. Cô biết con đại diện cho điều gì. Con và Blaze."

"Giống cặp song sinh thiện ác."

"Nhưng con không phải..."

"Ai trong hai đứa là kẻ ác?"

"..."

Antabella cạy những phần sắc nhọn gây nguy hiểm ra khỏi mô hình, rồi cẩn thận đặt nó vào cánh tay của tôi, trở lại vị trí cũ trước khi ghi chép.

Tôi vươn vai, và xoay người trước khi nhìn cô một lần nữa, lơ đãng vẫy chân trước mặt tiến sĩ khi cô ấy cúi xuống để lấy mẫu máu, "Hai tụi con đều là cái ác."

"Vậy phải có ai đó là cái thiện." Antabella tiến lại gần giường. Một tay cô ấy vươn ra sờ soạng cái chi quá ngắn, quá gầy. "Ngày cuối cùng sắp đến, họ muốn chắc chắn rằng chiếc giường sẽ được dọn dẹp trước khi mọi thứ bị cháy rụi trong ngọn lửa hung hãn của Blaze..." Cô cau mày, nhìn khuôn mặt xám xịt.

"Con không muốn rời đi. Con không muốn phải ra khỏi vùng an toàn."

Mắt cô ấy sáng lên. Trong khi ở hầu hết mọi người, điều này chỉ có nghĩa là chúng dường như lấp lánh, sau đó nó nhanh chóng mờ đi, bởi vì, nó chỉ đơn giản là phát sáng như huỳnh quang, "Con muốn nói gì sao?"

"Con muốn biết bây giờ!" Tôi giơ cả hai bàn chân lên, vẻ mặt lo lắng hiện đầy trên bộ sưu tập biểu cảm. "Con sẽ không đi đâu hết hay phải làm điều gì đó nguy hiểm phải không?"

Nữ tiến sĩ gật đầu. "Chờ đó, ta sẽ nói với hội đồng chuyên viên về một chuyến nghỉ dưỡng. Con muốn đi đâu chơi không?"

"Con rất mệt."

"Đi biển chứ?"

Tôi để tay lên trán. "Ngán đi biển lắm."

Antabella không hề nao núng. "Thế thì con muốn đi du thuyền chơi không? Bên đảo Vostok của Kiribati có rặng san hô đẹp lắm. Ta biết con thích ngắm cảnh biển. Nó lại yên tĩnh nữa chứ."

Tôi thậm chí không thèm thừa nhận điều đó. "Con đi với ai ạ?"

"Thalassic Heart. Không cần lo, họ hiền lắm."

"Còn gia đình thì sao?"

"Ta biết con cần trốn tránh họ một thời gian. Nếu mọi chuyện thuận lợi, tuần sau ta sẽ cho con sống tự túc ở gia đình 72 H.L." Cô ấy bấm điện thoại trong lúc quay lưng đi. "Không cần lo, mấy đứa bé khác cũng dễ chiều, nếu con không làm gì gây sự với chúng nó. Thật không sai khi ta mang Ladybird tới."

"Không cần lo" hình như là câu cửa miệng của cô ấy luôn rồi. Tôi không chắc là mình nên tin tưởng liền vào lời nói này.

Tuy thế, cô ấy đã nhanh chóng quyết định và rời khỏi phòng. "Ta hi vọng con sẽ có một kì nghỉ vui vẻ, bé Ice. Còn giờ thì hãy chăm chỉ uống thuốc đúng lịch đi. Sức khỏe tốt rồi muốn đi đâu chơi thì đi."

*Tbc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com