Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Drabbles] Balance.

Một đêm cận lễ.

Đã tới ngày lễ quan trọng nhất của mùa đông, và món quà mà Cyclone được nhận năm nay là một cơn đau ruột thừa cấp tính.

Một buổi sáng trước đó, đứa trẻ thứ hai thức dậy với sức nặng của một tảng đá khổng lồ trên ngực, cả người nóng hơn bình thường. Hòn đảo vừa trải qua một đợt nắng nóng kéo dài, trước khi thời tiết đột ngột nhảy số và tuyết rơi ngập đường chỉ sau một đêm.

Cyclone vốn ham vui ngoài trời, xíu mưa tuyết chẳng thể ngăn cậu làm mấy cái hành động leo trèo ở toà thị chính được; ngoài ra một chiếc áo khoác mùa đông sẽ đủ giữ ấm cho cậu rồi.

Và điều gì đó không ổn đã xảy ra cho đến khi cậu trượt trên lớp băng (mà không biết đó là một cái hồ nước ngầm đã bị đóng băng, và nó không chịu nổi sức nặng của cậu), và Cyclone bất cẩn để mình rơi xuống nước. Tất nhiên, cậu có thể bơi mà, chuyện này chẳng có gì khó.

Rồi khi về đến nhà, Cyclone tự nhiên thấy kiệt sức và đi ngủ ngay lập tức. Thunderstorm nắm lấy tay người kia và nhẹ nhàng sờ trán, "Chắc chắn cậu đã bị sốt." Nhưng cậu em thứ hai đang mê man vì nhiệt độ lên xuống thất thường nên đã không nghe được câu kết luận ấy.

Không vội vã đánh thức người kia dậy, Earthquake nhanh chân đi mua một ít thuốc, mà mỗi loại mua luôn bảy phần cho chắc. Nhà Rashied có một hiệu ứng thần giao cách cảm vô cùng thần thông quảng đại: chỉ cần một đứa bị ốm là sau đó các thành viên còn lại, dù tiếp xúc ít hay nhiều, đều có thể mang mầm bệnh.

Thunderstorm đã ra lệnh cho những người còn lại tốt nhất nên tránh xa phòng của Cyclone, nếu không thì cả nhà sẽ lại lăn ra ốm mà không có ai chăm sóc. Dĩ nhiên, người tỏ ra buồn nhất bây giờ là Blaze; thứ nhất là vì lo cho bạn, thứ hai là vì chán do không có ai chơi game hay xem phim cùng vào ngày lễ.

"Tội nghiệp em bé," Solar cười nhẹ trước khi mất hút vào một cánh cửa trên cầu thang. Cậu anh cả lườm cậu ấy toét mắt.

Về phía Cyclone, cậu cảm thấy như mình đang từng bước đi qua 18 tầng Địa ngục mà không có ai chỉ đường, mỗi bước chân đều như đang đi trên Đại dương sập lún. Cậu sinh ra đã có đôi tai siêu thính, tuy chưa mở mắt nhưng đã có thể nghe thấy từ tận bên phòng của Blaze (gần phòng cậu nhất) là các anh em khác đang bàn tán về triệu chứng của mình liên tục.

"Cy đúng là nhạy với thời tiết" "Tại cậu ấy không cẩn thận khi ra ngoài thì có" "Vậy là Cyclone Rashied không rút kinh nghiệm chuyện hố bùn* xảy ra mấy năm trước rồi".

Trời ạ, bộ truyền thống của nhà mình thật sự là ngồi nói móc người bệnh thay vì an ủi hả?

Như có một luồng điện xoẹt qua, Cyclone cố rên rỉ khi cố gắng rúc vào gần Thunderstorm hơn. Bụng đột nhiên thấy đau quá, giống như...

Giống như vết sẹo mà Hastur gây ra trong đó đang bị nung đốt lên.

"Ngủ tiếp đi." Như mọi khi, nếu không ở riêng cả hai, Thunderstorm vẫn dùng giọng vô cùng nghiêm chỉnh đứng đắn với Cyclone, thậm chí có phần lạnh lùng.

Trong phòng ngoài cậu anh cả ra còn có Earthquake mới bào thuốc xong. Vừa thấy Cyclone tỉnh dậy, cậu em mắt vàng vội vàng đi tới, giơ ra một cốc thuốc trong suốt lên, từ tốn yêu cầu, "Tớ biết cậu có thể không cảm thấy dễ chịu, nhưng tớ cần cậu uống cái này."

Vừa thấy viên thuốc đó, Cyclone lập tức rúc mặt lại vào trong chăn, dù rất mệt nhưng cậu nhất quyết không muốn uống nó, "Thundy ơi, bảo vệ tớ khỏi mấy cái hoá chất đó đi~"

"Tớ đồng ý với Quake, cậu cần phải uống nó." Thunderstorm đáp lại thẳng thừng. Cyclone làu bàu gì đấy trước khi gắng gượng ngồi dậy.

Loại hoá chất này được Tổ Chức cung cấp giống như một viên nang liều mạnh, có chức năng khuếch đại thân nhiệt, hay nói cách khác là tăng cường độ của cơn sốt. Với một Avatar khoẻ mạnh, sốt được xem là một phần của phản ứng miễn dịch tự nhiên trong cơ thể, nhằm loại bỏ các tác nhân gây bệnh, thường gặp nhất là ký sinh trùng và virus. Nếu dùng thuốc hạ sốt cho trẻ em thông thường thì sẽ giảm khả năng đáp ứng miễn dịch, vậy lại khiến Cyclone yếu hơn nếu cứ bắt cậu ấy dùng thuốc giảm đau.

Vậy nên, vì thừa biết nhà Rashied không thể nào chết vì một cơn cảm cúm được, F-2D bỏ qua sự nhân từ cuối cùng của họ và tiếp tục nghiên cứu ra một loại điều trị mới bằng cách khiến cho cơn sốt tiếp diễn trầm trọng hơn; như vậy "lấy độc trị độc, bệnh sẽ khỏi nhanh". Với Avatar thì lý thuyết kiểu gì cũng có thể áp dụng được, đằng nào tụi nó cũng khoẻ như vâm.

"Cầm lấy đi, ngay bây gi; hoặc không được âu yếm trong thời gian còn lại của tuần," Thunderstorm tới gần Cyclone, khẽ đe dọa với giọng cực kì nhẹ nhàng, hệt như một chiếc lông vũ rơi ngay bên vành tai. Trong tất cả, có vẻ mắt đỏ không hề sợ bị truyền nhiễm bệnh, hai đứa bệnh chung cũng được.

Đứa trẻ thứ hai thoáng chốc đỏ mặt, không biết là vì căn bệnh hay vì xấu hổ hay vì muốn cạp đầu đối phương cho đỡ bực, cậu liền thở hổn hển trong sự hoài nghi, "Tốt nhất là cậu không nên làm vậy." Má phồng lên, khiến đôi mắt xanh dương sáng hơn.

Quake không biết hai người họ đã nói gì, nhưng cậu thầm biết ơn vì Cyclone cuối cùng cũng chịu uống thuốc. Cậu cẩn thận cắm thêm ống hút xài một lần vào, nếu để ly dính virus thì cũng phải mất công rửa lại bằng dung môi đặc biệt. Ai cũng biết thuốc này rất đắng, dù có lẽ nó không cần phải đắng đến như vậy vì F-2D biết cách thêm mùi vị vào mà không ảnh hưởng tới thành phần của thuốc, chỉ là họ không thêm vì họ thích làm nhà Rashied đau khổ thôi.

Bình thường khi uống sẽ nhăn mặt hoặc cảm thấy rát cổ, nhưng Cyclone chỉ hút rồn rột trong một lần, thoáng chốc đã hết. Cậu không nghĩ nó tệ, mà là cc kì kinh khủng; nhưng nếu cậu nhăn nhó thì Thunderstorm chắc chắn sẽ nghĩ rằng cậu đang phản ứng thái quá, và trông như một đứa con nít như lời mấy đứa em nói. May mắn thay, Earthquake đã lấy cho cậu một ít nước trái cây vị dâu khoái khẩu để rửa sạch cái cảm giác lợm họng đó.

Cái vẻ bĩu môi không vừa ý của Cyclone khi sốt hoá ra lại rất đáng yêu. Thunderstorm và Earthquake nhìn nhau, giống như cả hai đều muốn hỏi người còn lại là "Cậu ấy đang bực bội cậu hả?". Phải thừa nhận là đứa trẻ thứ hai trở nên trẻ con hơn nếu được chăm sóc.

"Được chăm sóc".

Nói mới để ý nhỉ, Cyclone cũng thuộc thành phần ít khi đi chung với từ "được chăm sóc". Vì lớn thứ hai trong nhà, cậu cũng được xem là anh trai so với phần còn lại. Tính cách quyết tâm và ý chí tự mình làm mọi thứ của Cyclone vô cùng mạnh mẽ, khiến cậu ấy cũng chẳng thèm dựa dẫm vào anh trai duy nhất của mình là Thunderstorm; huống hồ gì là nhờ cậy vào mấy đứa em mà mỗi đứa một phách, chẳng đồng lòng xíu nào. Nhưng kể cả vậy, Cyclone cũng không giống một người anh lắm, cậu ấy chẳng để ý nhiều tới luật lệ, khuyến khích em mình quậy chung, ngoài ra cũng không phải dạng "trai ngoan" điển hình.

Cyclone chẳng giống em cũng chẳng giống anh; trong bộ ba nguyên bản, cậu ấy lại trông giống với...

"Chủ nhân." Quake nói thì thầm một cách vô thức, còn Thunderstorm cũng nghĩ ngay tới người đó. Quả nhiên, lý do họ luôn chia sẻ chung các hoa văn trong mắt.

Uống thuốc xong, Cyclone thử nhắm lần nữa. Người cậu đã về lại nhiệt độ ổn định, nhưng cơn đau ở bụng vẫn không dứt, thậm chí còn nhức nhối nhiều hơn theo từng giây. Cơn đau như một con dao sắc, phủ muối, cắt xuyên qua da, vào các cơ và xương, như thể lục phủ ngũ tạng đã bị đóng băng và một tia sét hung bạo đánh vào cơ thể từ đầu đến chân.

Được một lúc, nó trở nên dữ dội tới mức Cyclone bắt đầu khóc, chuyển sang trạng thái yếu ớt của mình.

Thunderstorm đang kiểm tra bài tập Ngữ văn của Earthquake trước khi thi cuối kỳ thì cả hai nghe được âm thanh nức nở đấy. Dù Cyclone đã cố giấu nó, nhưng cuối cùng toàn thân đã phản bội cậu ấy.

Quake bối rối một lúc, "Có gì đó không ổn. Đây không phải là tác dụng phụ của thuốc." Nếu thực vậy thì Cyclone sẽ phải cảm thấy nóng trong người hơn, không thể nào cậu ấy cứ ôm bụng vậy. Thuốc này không hề gây đau cho dạ dày hay các cơ liên quan quanh khu vực đó.

Thunderstorm có ý định lấy thuốc giảm đau, cái loại cậu thường giấu trong kệ tủ hay hộc bàn, nhưng có vẻ như Cyclone sẽ không chịu uống. Mấy viên ấy toàn liều cực mạnh để chữa ngay tức thì, không quen mà dùng có khi lại chuyển biến nặng hơn.

Không chịu nổi khi nhìn thấy cảnh Cyclone cứ nắm chặt chăn bông mà khóc như vậy, Quake chạy tới để hỏi kỹ hơn về vị trí cơn đau xuất phát, nhưng đối phương thậm chí còn không đủ sức để hé miệng, do răng nghiến ken két, tới mức Cyclone bắt đầu cắn vào môi và nó bật máu. Để lâu hơn nữa thì e là cậu ấy sẽ tự giết mình để không phải đau nữa mất.

Gần nửa đêm, một chuyến xe từ cơ sở y tế của Tổ Chức tới để kiểm tra tình hình, do Cyclone còn không đủ khả năng để tự đi tới đó. Vật chất thiết bị để chữa trị cho Avatar rất nhiều, không thể mang bỏ hết vào một thùng xe cấp cứu được, thành ra các bác sĩ chỉ có thể chuẩn đoán và tìm cách giảm nhẹ cơn đau, trước khi có quyết định chính xác và dẫn cậu ấy nhập viện. Vì đang giờ ngủ nên không hề có còi đỏ thông báo ồn ã, sự im lặng này làm cho các thành viên còn lại có hơi ớn lạnh và không đề phòng trước.

"Cháu đã cố đỡ Cyclone và cậu ấy cứ hét lên đau đớn, cháu hỏi cậu ấy bị đau ở đâu thì cậu ấy chỉ vào bụng dưới bên phải của mình. Ban đầu cháu nghĩ cậu ấy chỉ bị cảm vì bị sốt, cháu đã cho cậu ấy uống thuốc nhưng dường như không có tác dụng." Quake giải thích nhanh gọn tình hình với các bác sĩ, trong khi Thunderstorm đứng bên cạnh giường bệnh bởi Cyclone cứ nắm chặt tay cậu không hề buông ra.

Ở góc độ khác, hành động này có thể khiến bệnh dễ dàng truyền qua cho cậu anh; nhưng cậu biết Cyclone chỉ đang quá mê sảng để nhận ra được mình đang làm gì thôi.

Tiếp đó, bác sĩ thông báo thêm một câu gây rùng mình, "Được rồi, có vẻ như Cyclone đã bị vỡ ruột thừa. Mấy đứa nhớ lại xem, thằng bé có bị ngã và đập vào bụng hay gì đó tương tự không?"

Quake nghĩ một lúc, Cyclone đã lên giường nằm kể từ khi về nhà, nhưng trước đó cậu để ý thấy quần áo của cậu ấy bị ướt, "Hình như Cyclone bị rơi xuống nước lúc đang trượt trên một hố băng. Có thể lúc đó mất thăng bằng, bụng cậu ấy bị đập vào góc cạnh của rào chắn an toàn." Mặc dù vết xước ngoài da do thứ đó gây ra có thể được chữa lành bởi Uragan ngay lập tức, nhưng nếu nó có ảnh hưởng vào sâu bên trong hơn thì cũng không chắc.

Một bác sĩ khác hỏi Cyclone thêm một số câu nữa, thật ngạc nhiên là cậu còn đủ tỉnh táo để trả lời, và cuối cùng họ xác nhận rằng cậu cần phải phẫu thuật vào sáng ngày mai. Họ nói rằng, viêm ruột thừa ở tuổi như bọn cậu thường bị nhầm lẫn với bệnh cúm dạ dày - ngay cả với các bác sĩ. Điều này có thể dẫn đến việc họ không thể cắt bỏ ruột thừa cho đến khi nó vỡ ra. Tệ hơn, nó có thể kết thúc bằng cậu ấy chết do viêm phúc mạc, thứ đã cướp đi mạng sống của rất nhiều người không hề biết về nó.

Và với Avatar thậm chí còn khó phát hiện hơn.

"Ngoài ra thì do chế độ dinh dưỡng mất cân bằng nữa." Nghe thêm kết luận như vậy càng khiến Quake thêm xót xa, chẳng khác nào đánh vào khả năng chăm lo yếu kém của cậu.

Ở trong nhà, Cyclone là người ăn rất nhiều, hầu như thứ gì cũng ăn được (trừ "bánh đầu cá" đặc sản), chẳng ai tưởng tượng nổi cảnh cậu ấy có thể bị ngộ độc thực phẩm, đến cả Lorelei còn uống hừng hực được kia mà. Hay là do dị ứng với thành phần nào đó?

Lúc này Quake mới nhớ lại một số thứ. Cyclone từ khi chuyển cấp phải sinh hoạt ở rất nhiều câu lạc bộ, có thể là vì cậu ấy thích kết bạn và đi giao lưu khắp nơi. Cyclone có đặc điểm là không có nhiều bạn bè, các mối quan hệ xung quanh trừ gia đình của cậu ấy, dù có khởi đầu tốt đẹp thế nào, thì cũng thường kết thúc rất chóng vánh.

Con người mắt xanh dương này hiếm khi thấy hạnh phúc, dù đó là mục tiêu cậu ấy hướng đến, và chẳng bao giờ thấy vừa lòng với hoàn cảnh của bản thân.

Khi đi đến những bữa tiệc lớp hoặc chỉ đơn giản là tới chốn lễ hội đông người; khác với Blaze dễ dàng hoà nhập với những câu chuyện trời ơi đất hỡi của cậu ấy, Cyclone cũng hay cười, nhưng Quake ở bên cậu ấy rất lâu để biết rằng đó chỉ là một kiểu cười xã giao vô cùng hoàn hảo. Người ngoài nhìn thấy sẽ bảo Cyclone tốt tính và thân thiện, còn Quake biết rất rõ rằng, Cyclone luôn thấy lạc lõng.

Khi đó, nét mặt của cậu ấy sẽ trở nên bơ phờ, mệt mỏi, đến cả giọng nói cũng chẳng có chút cảm xúc; chỉ có nụ cười là vẫn giữ nguyên. Giống như cậu ấy muốn mọi khoảnh khắc mình xuất hiện trong tâm trí người khác thì sẽ luôn đi chung với một nét cười ngọt ngào dễ thương.

Từ lúc mới sinh ra, Cyclone đã học cách để cười đối đáp với F-2A, mục đích là để các tiến sĩ thấy cậu ấy là một con người dễ giao tiếp và không ngần ngại, có khi là để họ ít cảnh giác với cậu ấy hơn. Khi chuyển tới căn hộ cho thuê cùng những đứa trẻ, Cyclone học được cách cười của trẻ con, những nụ cười hồn nhiên trẻ thơ, hoàn toàn không vướng bận.

Nhưng rồi, sau cái chết của chúng, sự tổn thương đã khiến Cyclone không còn khả năng để hiểu cảm xúc của mình nữa.

Kể cả lúc chuyển tới đảo và đến nhà Rashied, gặp Thunderstorm rồi cũng chỉ cười đúng một lần đó, và không bao giờ tỏ ra vui vẻ trước mặt anh cả suốt một thời gian.

Tới trường tiểu học, Cyclone luôn nhớ mình là người hoà nhã dễ chịu, gặp ai cũng đối đáp đúng mực, nhưng kiếm mãi cũng chỉ có một người bạn nữ Safiya Leima. Sau này Safiya kể lại, quả thực hồi năm lớp 3, cậu vốn đã tách biệt và không phản ứng nhiều trước niềm vui.

Chỉ cho tới khi hiểu được sự rung động từ trong trái tim mình, sâu đến mức lý trí không cần phải cố hiểu cảm xúc của mình nữa, Cyclone mới dần dần thay đổi, cậu ấy trở nên dựa dẫm vào Thunderstorm hơn. Vì đã từng có gia đình nhỏ nên không tránh khỏi cảm giác muốn có thêm người thân, vậy nên Cyclone từ bỏ mọi thành trì vững chắc của mình để tìm cách kết thân với Thunderstorm. Dù biết rõ người kia sẽ không nhẹ tay với mình, Cyclone vẫn đã cố gắng làm điều ấy.

Điều Cyclone không ngờ là, Thunderstorm chẳng chỉ đơn giản là "không nhẹ tay".

Có một giai đoạn ngắn, cậu trai mắt đỏ không hề muốn ai bước vào vòng an toàn của mình, giai đoạn mà có thể gọi là "Behemoth lấn át Red Herring". Trong thời gian đó, Thunderstorm hẳn đã liên tục buông ra những lời lẽ sắc bén và cay nghiệt với Cyclone, bao gồm cả chuyện Hoa Lichtenberg và sự vô năng trong việc điều khiển sức mạnh gió.

Thunderstorm đã dùng đủ mọi quan điểm để đè bẹp Cyclone trên mọi mặt trận; ở một mặt, điều đó không sai, cậu anh cả nhà Rashied quả thực đúng với danh xưng truyền thuyết ngàn đời, tinh thông rất nhiều thứ mà sách vở không ghi chép. Một mặt khác, tâm trí yếu đuối của Cyclone cuối cùng cũng gục ngã mà cậu ấy không nhận ra.

Khi giá trị quan thay đổi, Cyclone đắm chìm trong một loạt trạng thái loạn thần, tuy không biểu hiện ra bên ngoài hay qua nét mặt, nhưng nó rất dễ thấy lúc cậu ấy bắt đầu ăn, đặc biệt là loại dâu tây chua lè đó. Quake đã luôn dặn là "không được ăn quá sáu quả trong một lần", bởi nếu vượt ngưỡng đó, Phàm ăn sẽ quay lại và Cyclone sẽ lại điên lên.

Vào một buổi trưa ở trường TBI, Quake mang theo suất ăn trưa tự làm của mình để tìm Cyclone ăn chung. Nếu muốn thì mỗi buổi sáng, cậu có thể cố thức dậy sớm hơn để nấu thêm đồ ăn cho mọi người; nhưng phần lớn các thành viên lại thích ăn đồ ăn vặt trong canteen hơn. Đó là lý do của tụi nó, nghĩ lại cũng thấy trẻ con thật, nhưng không thể phủ nhận là thực phẩm bán quanh khu vực trường học lúc nào cũng có sức hấp dẫn chỉ từ ánh nhìn.

Blaze, Thorn và Solar từng học ở Tengku, học viện tư nhân đó lúc nào cũng đầy ắp các đặc sản mang về từ Chính quốc, việc ăn ở đó thường xuyên vô tình nuôi dưỡng thói quen ăn vặt bên ngoài của họ. Ice thì chẳng mấy khi ăn nhiều, bữa sáng còn thừa toàn chia ra làm đôi để ăn trưa. Thunderstorm... miễn sao dạ dày tiêu hoá được thì có thể xem là một bữa ngon.

Trong đó, chỉ có Cyclone là dùng một lý do khác, cậu ấy nói bằng giọng quan tâm, "Tớ nghĩ Quake cũng bận rộn cả ngày mà, sáng tối đều phải lo đồ ăn. Thôi, để trưa tớ tự kiếm gì đó lót bụng cũng được."

Quake đột nhiên dừng bước, khi không thấy Cyclone ở chỗ quen thuộc trong lớp, cậu có thể đoán rằng cậu ấy cũng đang tìm mình. Vậy nên cậu quyết định tìm một chỗ gió mát và ngồi đó chờ cậu ấy. Quake mở hộp cơm, trong đó bao gồm xúp nóng, rong biển và cả đậu phụ chiên; một bữa ăn có thể nói là đạm bạc nhưng đầy đủ dinh dưỡng.

Quan trọng là gia vị, Quake khẽ cười khi lấy ra gói tương ớt. Vi mình, c là đồ cay thì tuyệt đỉnh.

Một lát sau, Cyclone cũng bưng khay đồ ăn tới bên cạnh Quake, một tay xoa bụng.

Quake để ý, liền hỏi thăm, "Cậu vẫn ổn chứ? Có thấy nôn nao khó chịu trong người không?"

"Cũng hơi hơi." Cyclone cười tươi. Tuy nói vậy nhưng mớ đồ ăn trưa mà cậu đem tới toàn là món chiên nướng, bò bít tết đóng gói, hamburger, tôm chiên, mì trộn, "Vào những ngày người ngợm uể oải mà ăn như cậu thì có hơi ít đó Quake. Nhưng vẫn là suất ăn tốt cho sức khoẻ chứ ha?"

"Ừ."

"Tớ nghĩ phải sau tuổi trưởng thành thì cậu mới cần ăn theo chế độ ít muối và calo như vậy. Chúng ta còn nhỏ mà, cậu nên ăn nhiều hơn."

Dẫu nói là thế, nhưng khi nhìn vào phần ăn toàn các món dầu mỡ của Cyclone, Quake vẫn cảm thấy đó là bữa ăn mất cân bằng dinh dưỡng đối với một đứa trẻ.

Chẳng lẽ ngày nào Cyclone cũng ăn như thế này? Toàn các món nóng ruột.

Nếu vô tình bị sôi bụng, vết sẹo trên khu vực dạ dày của cậu ấy có thể—

Không. Quake lắc đầu với chính mình. Đng nghĩ mấy chuyện như vậy.

Suy tính kĩ lại, có lẽ nếu ngăn Cyclone ăn những thứ như vậy sớm hơn, chúng sẽ không tích tụ trong người cậu ấy và gây ra cái bệnh viêm ruột thừa cấp tính hay gì đó này. Có thể Cyclone muốn giảm bớt việc nặng nhọc cho cậu, cũng có thể muốn hiểu các em mình hơn thông qua những hành vi nhỏ nhặt. Về khía cạnh này, cậu ấy hoàn toàn khác với Thunderstorm, người sẵn sàng phản đối bất kì thói quen nào không hợp mắt mình.

Quake không để ý rằng, dù cậu luôn nghĩ mình là người có trách nhiệm chăm sóc cho cả gia đình Rashied, dù Thunderstorm luôn lên giọng trách mắng và to tiếng với các em mình, dù Cyclone có trông trẻ con và chẳng mấy lúc tỏ ra chng chạc, Cyclone vẫn là một người anh đúng mực, và có cách hi sinh nhẫn nhịn của riêng mình. Dù chỉ là những điều vặt vãnh.

Quake đã quá để ý đến nỗi vất vả của mình mà không nhận ra, kể cả một Cyclone hay cười như thế, , phải nh rằng anh trai th hai của mình là một người rất hạnh phúc, cậu ấy vẫn có những trách nhiệm phải hoàn thành. Và trong tình huống này, cậu ấy còn làm tốt hơn cả Quake nữa.

Luật bất thành văn khác của nhà Rashied: miễn sao không bị ai trách mắng lỗi nào thì sẽ được "phiếu bé ngoan".

Cyclone tính ra cũng chẳng bao giờ bị trách mắng ấy nhỉ?

Một người anh thc s hoàn hảo.

Quake nghĩ đến cả Thunderstorm cũng khâm phục đức tính này của cậu ấy.

*

Bốn đứa em đòi ở lại bệnh viện để canh chừng Cyclone. (Thật ra chỉ có Blaze đòi thôi, ba đứa còn lại ở đó vì Thunderstorm không dám để tụi nó ở nhà một mình). Nên đúng hơn, phải là "bệnh nhân" Cyclone canh chừng người nhà của mình không quậy phá.

Cả Thunderstorm và Earthquake phải đi tìm một số nguyên liệu để giúp F-2D điều chế lượng thuốc mới cho bệnh trạng của Cyclone (nói thật, cái nhóm này thừa nhân lực để làm việc đó trong ba nốt nhạc, nhưng như đã tâm sự, họ rất yêu việc làm khó nhà Rashied), nên giao thêm chuyện cho các cậu lớn làm vào Giao thừa cuối năm.

Cyclone lúc này ở chung với bốn người em, tự nhiên có cảm giác anh lớn ra hẳn. Cũng đúng, có bao giờ cậu nói mà tụi nó nghe đâu, ai cũng sợ một là Thunderstorm, hai là Earthquake thôi. Cyclone-hông-có-đáng-sợ.

Cá nhân người anh thứ hai chắc cũng không nhớ lần cuối cậu phải động tay động chân là khi nào. Cậu còn không nghĩ ra được tình huống kiểu gì có thể khiến một đứa ghét đánh nhau như mình phải dùng đến nắm đấm để giải quyết.

Riêng cái này thì Cyclone khác hẳn hai người còn lại trong bộ ba rồi, bởi không nói tới Thunderstorm, đến như cả Earthquake cũng có những biện pháp trừng phạt rất kinh hoàng. Không hề sai khi nói họ có tính cách tương đối giống nhau, thứ duy nhất khác chỉ là cách họ đối xử với người ngoài và mục tiêu cá nhân.

Thỉnh thoảng, đặc biệt là từ khi nhận thức được, Cyclone đã từng lo lắng rằng người em thứ ba sẽ học hỏi bản chất bạo lực của cậu anh cả, và đúng là như vậy.

Earthquake vẫn lành tính và nhã nhặn, cậu ấy có một tâm trí ôn hoà, nhưng có trái tim tàn nhẫn và lạnh lùng. Hoặc, chẳng có trái tim nào hết.

Tới tận khi vào phòng mổ, Cyclone vẫn cảm thấy chưa yên tâm hoàn toàn, đặc biệt là mấy cậu em nhốn nháo ngoài hành lang; thế nhưng khi liều gây mê đầu tiên được tiêm vào, cậu đã không suy nghĩ được thêm nữa.

Cùng lúc đó, hai nhân vật được Cyclone để tâm nhiều nhất cũng đang đi dạo trên con phố ở quận 5. Hôm nay cả hai đã đi mua một số vật dụng cần thiết để trang trí lại nhà cửa, khởi đầu cho công việc tân trang lại khu mình ở mỗi năm. Yêu cầu về dược liệu của F-2D cũng được cho là nằm rải rác trong các cửa hàng gần Rừng Tre, thế nên tiện đường đi mua thuốc rồi mua thêm cả quà cáp nữa.

Ở thời điểm này rồi, nếu nhà Rashied vẫn không biết chăm lo đàng hoàng và tự làm mới chính mình thì thật là có lỗi với sự dạy dỗ của cấp trên. Kể cả những đứa ít quan tâm tới hình thức nhất cũng phải vận động tay chân trang hoàng đủ kiểu.

Kể từ lúc ở trong bệnh viện bước ra, Earthquake đã luôn duy trì vẻ mặt cứng nhắc do quá căng thẳng, hiện giờ, khi thấy tiết trời ấm áp hơn, hai gò má đỏ hồng của cậu mới thả lỏng được một chút. Bản tính hay bận tâm lo lắng khiến cậu chẳng thể tận hưởng nổi không khí vui đùa đêm Giao thừa như bao hàng người đông đúc tấp nập vây quanh cả hai.

Khi cư dân của Đảo quốc tập trung về phía Quảng trường để chung vui, chỉ có hai đứa trẻ nhà Rashied đi ngược dòng người để đến các cửa hiệu ở rất xa. Âm thanh huyên náo càng lúc càng nhỏ dần.

Biết mình nên nói gì đó cho hợp vai trò lúc này, Thunderstorm cất lời với giọng trầm, "Cyclone không sao đâu. Tuy phải phẫu thuật nhưng nó sẽ qua nhanh thôi."

Đột nhiên, với bộ não luôn tính toán hàng trăm khả năng cùng một lúc và luôn đưa ra kết quả tồi tệ nhất, giọng Earthquake bất giác chùng xuống, "Không thể nào có chuyện thất bại được đâu nhỉ?"

"Cậu không tin vào phép tính của mình sao?"

Quake nở một nụ cười gượng gạo, "Tớ tin vào ý định của cậu hơn."

Lâu lắm rồi Quake mới có cơ hội đi bộ và nói chuyện riêng với cậu chàng mắt đỏ này. Không phải là họ ghét nhau tới mức chẳng có chủ đề gì để nói, ngược lại là đằng khác; với người không giỏi trong việc chắt lọc kiến thức từ sách vở như Quake thì việc có một người anh am hiểu nhiều thứ, giọng nói truyền cảm nữa thì đúng là tuyệt vời.

Nếu như Thunderstorm chịu cởi mở hơn, hẳn cậu ấy sẽ thành kiểu người chỉ cần ngồi xuống là có thể trò chuyện rôm rả, và Quake có thể dành hàng giờ đồng hồ để nghe cậu ấy kể về các tiểu thuyết chưa bao giờ được xuất bản của Winterfall, hay là những cuộc viễn chinh mà Quái thú mắt đỏ từng tham gia trong suốt bề dày lịch sử. Nhưng chỉ cần là hai đứa ở với nhau, mọi thứ đều sượng sùng.

Chắc là do lệch tần số, Cyclone đã chọc như vậy. Hai cậu đều có cách giao tiếp khác người lắm nha.

Chẳng phải ai không ưa ai, chỉ là có gì đấy không hợp.

Quake không chủ động hỏi về những chuyện riêng tư trong quá khứ của Thunderstorm; bởi có thể những ký ức ấy đúng là các giai thoại vô cùng bi tráng và rất nhiều người sẵn lòng nghe chúng được truyền đạt lại. Nhưng với tư cách là một người sống sót qua nhiều thế kỷ, việc tiết lộ những điều đó cho người khác nghe — dù có là anh em với nhau — thì cũng thật xấu hổ.

Quake không phải loại sẵn sàng moi móc cuộc đời của Thunderstorm chỉ vì tính tò mò, mặc dù cậu cũng muốn hiểu thêm về cậu ấy.

Thế là thay vì bắt chuyện thêm, cậu chỉ cúi gằm mặt bước đi, bộ dạng không được thoải mái. Kỳ quái thật, bình thường cậu giữ bình tĩnh rất tốt, một chút không vừa lòng cũng chẳng thể hiện ra ngoài; thế mà hôm nay bao nhiêu cái bất mãn đều đem hết ra trên mặt. Chẳng lẽ là vì lo cho Cyclone quá ư?

Mà Cyclone cũng tinh tế với mấy chuyện làm thân kiểu này lắm, cậu ấy còn nhắc khéo với Thunderstorm trước là, "Tranh thủ lúc không có t thì hãy dành thi gian quan tâm ti Quake đi nhé", với thái độ trông như hệt anh em trong nhà với nhau.

Tranh thủ à? Thunderstorm không phải con người cơ hội đến vậy. Chỉ là "mở miệng hỏi han Quake" thôi, có gì khó.

Nghĩ thế, thấy trời bắt đầu chập tối, cũng không còn quá sớm, Thunderstorm tiếp tục những câu hỏi căn bản mà ai cũng hỏi được, "Đi ăn mì Shirataki không, ở cái quán mà cậu hay tới ấy?"

"Tớ thế nào cũng được."

"Cậu đang đói." Chỉ cần nhìn cách hoa văn trên sắc vàng dần mờ đi cũng đủ thấy Quake đã lả hết cả người từ chuyện hôm nay, nên Thunderstorm có ý tốt nhắc cậu em hãy để ý đến nhu cầu của cơ thể.

Quake khẽ quay mặt đi, "Cũng không hẳn, nhưng cậu muốn ăn phải không? Vậy thì mình đi thôi."

"Tớ thì không có vấn đề gì, quan trọng là cậu thế nào."

"Tớ nghĩ mình như thế nào cũng được hết."

"...Quake, ít nhất cậu phải nhận thức được mình có muốn ăn không chứ?" Thunderstorm khó chịu, cậu thừa biết món mì không có calo nào như Shirataki rất hợp với khẩu vị nhạt nhẽo của Quake, cậu ấy mà không thích ăn nó nhất thì chẳng lẽ là cậu? Đâu phải tự nhiên mà cậu đề xuất nó ra trước đâu.

Ôi, được rồi, tại sao Quake chẳng bao giờ đồng tình với ý kiến của cậu lấy một lần? Tỏ ra mình cũng đang cần thứ mà người kia nhắc tới chẳng lẽ khó lắm sao? Cậu ấy ghét việc mình có chung ý kiến với Thunderstorm đến mức đó à?

Có gì khó... Ôi, khó thiệt.

Quake nghiêng đầu bối rối, "Nếu có thì tớ ăn, mà không có cũng không sao."

Trả li mập m. Nếu Thunderstorm chỉ đơn giản bỏ qua và nói "Được rồi, vậy hai đứa mình đi ăn thôi" và tới quán Shirataki đó, hẳn Quake sẽ có một bữa thật no nê. Nhưng nếu cậu bảo mình không thích món đó, Quake cũng sẽ lại chiều ý anh trai, không tỏ ra thất vọng nếu chẳng được bỏ bụng bữa khoái khẩu.

Thunderstorm chán nản nghĩ, người em này của cậu sao đến cả một chút chính kiến cũng không có? Chẳng lẽ như vậy mới là một đứa con trai ngoan ngoãn mà F-2A yêu thích sao?

Đôi mắt đỏ chớp xuống, "Rốt cuộc thế nào mới tốt cho cậu đây..."

"Tớ đã cố gắng không làm ảnh hưởng tới la chọn của cậu mà."

"Như cậu mới là rắc rối nhất đấy."

"Nhưng tớ vẫn ổn, thật đó." Quake có lẽ để ý vấn đề đến từ chữ "ổn" đó. Thực sự, đấy là một câu trả lời khách sáo quá mức. Nó sẽ khiến đối phương thấy phật ý vì bị từ chối.

Thunderstorm hít một hơi thật sâu, nhớ tới Cyclone, cậu đành cắn trôi cơn tức, "Vậy giờ cậu muốn ăn gì? Thèm món nào cứ nói, tớ sẽ dẫn đi. Gần giao thừa rồi, tớ cũng sẽ bao trọn bữa."

Ý kiến này không tồi chút nào, nhưng Quake vốn không thể hiện sự hứng thú quá rõ ràng, chỉ đáp có lệ, "Tớ... chẳng nghĩ ra được mình muốn gì nữa."

"Không phải cậu thích ăn mấy món nấu chung với mật ong hay chuối chiên à? Ở quanh đây có nhiều chỗ bán lắm, thử lựa một nơi đi."

Đúng là Quake thích ăn mật ong, "Nhưng giờ không hiểu sao tớ không có cảm giác thèm nó."

Lần này thì Thunderstorm không thể ngăn nổi tiếng thở dài của mình. Cuộc hội thoại của cả hai cứ lúc nào cũng chấm dứt ngang xương như vậy, chẳng hình dung nổi trường hợp nhà Rashied nếu chỉ có hai đứa với nhau. Nếu thực sự phải xảy ra tình huống bất đắc dĩ ấy, chắc đôi bên sẽ lựa chọn tự thân tự lo mà chẳng bao giờ biết tới sự tồn tại của người còn lại.

"Thunderstorm, nếu cậu muốn ăn Shirataki thì tớ cũng sẽ ăn. Cậu cũng đói phải không, sáng giờ tớ thấy cậu đã ăn gì đâu."

Quake luôn cẩn thận và dè dặt tới từng chữ, không hề đề cập đến việc bản thân thích hay ghét món đó, bởi nếu cậu anh muốn thì cậu ấy cũng muốn. Có lẽ sự giới hạn về ngôn ngữ và khả năng học chữ khiến Quake lâm vào hoàn cảnh này.

Thunderstorm thở ra một hơi khác, nhẹ hơn, nhưng lần này gió mùa kéo đến khiến nó bốc thành hơi trắng, "Tớ muốn về."

Quake ngẩng lên, chắc đang cố gắng hiểu ba chữ đó thật kỹ. Tại sao phải khổ s như vậy, mỗi lần nói chuyện với nhau cứ đều phải cẩn trọng từng lời như đang đi khảo cung.

Một số lúc, Thunderstorm thấy quan hệ của cậu và người em này như vô phương cứu chữa, "Cậu nói tớ muốn gì cũng được mà. Vậy khỏi ăn nữa, đi tới bến xe luôn đi."

Cậu nói như vậy để buộc Quake phải nghĩ tới phương án tốt hơn cho cả hai, một "thủ lĩnh" thì nên như vậy: phải luôn tìm được kế sách tốt nhất. Nếu không bồi bổ sức khoẻ, cả hai sẽ lại kiệt sức và có khi sẽ kết thúc là phải nằm viện điều trị hồi sức tích cực như Cyclone.

Đường tới chỗ mua bán dược liệu thì xa, đêm Giao thừa hàng quán nào cũng đông kẹt người, e là không tới lượt cả hai chen vào mua gì đó ăn khuya.

Chẳng phải đó là cách Quake hay nhắc nhở hỏi han Cyclone à? Mà "nhắc nhở" kiểu gì rồi Cyclone cũng phải lên bàn mổ thế kia?

Nhưng rồi Quake đáp nhanh, "Tớ hiểu rồi", giống như sẵn sàng giao phó mọi quyết định cho Thunderstorm, kể cả chúng vô lý thế nào.

Bên trong xe buýt lúc này cũng chật kín người từ các quận khác đổ về phía trung tâm.

Cả hai đứng nép sát vào nhau, Thunderstorm để ý rằng, cậu đã quá quen thuộc với hình ảnh một Quake cao lớn và khoẻ mạnh, luôn gánh vác những công việc nặng nhọc nhất trong nhà; đến nỗi giờ mới để ý, Quake cũng chỉ là một cậu học sinh bằng tuổi cậu, và chỉ nhỏ ngang cậu thôi. Nếu không muốn nói là hơi gầy nữa.

Chắc tại do ăn uống ít dưỡng chất quá đây mà.

Biết là không nên đánh giá ai đó qua vẻ ngoài, nhưng Quake khó mà tạo ấn tượng rằng cậu ấy là một người có sức mạnh to lớn cùng cơ tay săn chắc. Ngược lại, nó càng khiến sự hướng nội của cậu ấy càng thêm rõ rệt.

"Quake ơi." Trên xe buýt hơi ồn nên Thunderstorm phải nói lớn hơn.

"Ơi?"

"Cậu có thể đừng e dè quá được không?" Lần này, Thunderstorm phải mất một khoảng lâu để hình dung xem mình cần nói gì, "Tự tin thể hiện bản thân nhiều hơn. Dù gây ra sai lầm cũng không sao, tớ sẽ theo dõi và sửa sai cho cậu."

Quake lay nhẹ đôi mi dài trên đồng tử vàng, thì thầm, "Như vậy... có bị người khác ghét không?"

Thunderstorm phân vân, "Nếu không chứng minh được mình không sợ hãi với kẻ thù thì đồng minh tốt cũng sẽ không tìm đến cậu mà nhờ cậy."

Người kia không đồng tình, "Tớ chưa bao giờ suy nghĩ về vấn đề kẻ thù hay đồng minh. Chúng ta đâu có ở trong một trận chiến chứ, trước nay tớ không quan tâm đến chuyện thắng thua, miễn đó là điều các cậu không thích. Tất nhiên tớ cũng sợ thua cuộc, nhưng nếu cứ đơn độc nhắm tới chiến thắng của riêng mình mà không để ý tới mọi người xung quanh, không để ý ti các cậu đầy đủ, thì chẳng có nghĩa gì hết."

Thunderstorm lẩm bẩm, "Thanh thiếu niên thời nay hay nghĩ ngợi như thế à..."

"Xin lỗi nếu tớ có nói quá nhiều." Quake ngập ngừng. Thanh thiếu niên, trong suy nghĩ của Thunderstorm, cơ thể trẻ con hiện tại quả thực không hợp với cậu ấy.

Nhưng Quake đúng là trẻ con nếu so với tuổi thật sự của đối phương, nên bằng cách nào đó, ở cạnh cậu anh khiến cậu cảm thấy choáng ngợp nhiều hơn là được nâng đỡ; giống như chỉ cần phát ngôn không đúng chừng mực, cậu sẽ phải chịu đựng một hình phạt vượt ngoài sức tưởng tượng.

Anh trai, anh trai.

Nhng người anh xấu xa của mình. Earthquake tự cười một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com