Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Meanie.


Của cô jennyloveyoubts đây nha 😘

***

Trở về nhà lúc nửa đêm, nó lén lút bước vào nhà tránh để người trong phòng ngủ thức giấc.

Lê thân vào nhà vệ sinh, Kim Mingyu thở hắt ra một hơi. Máu từ trên người nó rơi từng giọt từng giọt xuống sàn nhà.

Với tay mở vòi nước, nó lần lượt hết những thứ còn sót lại trên cơ thể nó. Những vết thương chằng chịt cứ thế mà hiện rõ mồn một. Những vết thương mới lại chồng chéo lên cả những vết thương cũ còn chưa kịp lành, có những vết sẹo dài đến dọa người.

Mingyu nghiến răng ken két, đưa tay chạm vào vết thương nơi bụng, chết tiệt, thật đau. Nó đau không phải vì vết thương ấy mà là vì vết thương trong lòng kia. Cái vết thương vì dao đâm nơi bụng nó là bởi chính người nó yêu thương bấy lâu nay gây ra, làm sao nó có thể tin được khi mà người nó xem là tất cả lại là kẻ thù của nó đây?

- Gyu, em về rồi? - Bên ngoài vang lên tiếng nói của anh.

Nó hận không thể một dao đâm chết người kia, bởi vì đó là anh trai của người nó yêu.

- Vâng - Nó trả lời.

- Khuya rồi, đừng tắm nước lạnh, không tốt đâu - Người kia nói xong liền di chân vào bếp.

Lạ thật phải không khi mà nó lại ở chung chỗ với anh của người yêu nó?

Không có gì lạ đâu, trước kia Mingyu và Wonwoo làm chung chỗ nên thuê chung một căn hộ để ở cho tiện, mãi đến sau này đột nhiên nó xin nghỉ việc ở chỗ đó nhưng vẫn ở lại chung với Wonwoo. Một phần là vì muốn san sẻ tiền nhà với anh, một phần nữa là vì ở đây mới có người chăm sóc cho nó mỗi khi nó mang vết thương mới về nhà.

Kì lạ ở chỗ Wonwoo chẳng bao giờ hỏi nó về những vết thương kia. Mỗi lần nó trở về thì giống như rằng anh đã mang hộp y tế ra sofa chờ sẵn, nhưng điều đó lại khiến lòng nó vui vẻ làm sao ấy.

Mingyu tắm xong, khoát hờ cái áo tắm rồi bước ra ngoài. Đấy, Wonwoo đang ngồi trên ghế sofa cùng chiếc hộp y tế kia rồi.

Nó ngoan ngoãn như một chú cún ngồi xuống để anh băng bó, rửa vết thương chứ không phải là một Kim Mingyu đứng đầu một tổ chức tội phạm hung hãn, lạnh lùng và có thể giết chết bất kì ai như lúc trước khi về nhà.

- Lần sau đừng mang mấy cái vết thương chết tiệt này về nữa - Anh luồng tay ra sau lưng nó, cố định miếng băng, khuôn mặt anh gần như úp sát vào lồng ngực của Mingyu.

Tim nó lại đập nhanh một cách lạ thường rồi, chẳng hiểu sao mỗi lần tiếp xúc gần anh là nó lại cảm thấy thật kì lạ, giống như nó thích anh chứ không phải người kia vậy.

- Anh phiền sao? Vậy sau này để em tự làm vậy - Nó đỡ anh ngồi thẳng dậy, miếng băng đang dang dở cũng vì đó mà bung ra theo.

- Không phải, tôi chỉ lo cho cậu thôi, cứ như vậy mãi cái cơ thể yếu ớt của cậu làm sao chịu được - Wonwoo nói đoạn lại lúi cúi băng cho xong vết thương đó rồi lại rửa mấy vết thương trầy xước khác.

Đến khi xong xuôi, anh dọn dẹp tất cả mọi thứ vương vãi trên sàn nhà rồi bước về phòng ngủ.

- Cậu như vậy mãi rồi ai lo cho em trai của tôi đây? - Wonwoo trước khi đóng cửa không quên buông lại một câu.

Bàn tay Mingyu siết chặt, sao anh lại nhắc đến con người kia chứ? Chỉ nghĩ đến thôi tim gan nó lại thắt lại, lúc đó người kia đâm cho nó một nhát mà không hề có chút sợ hãi hay đau lòng nào. Như vậy có nghĩa là sao? Không phải luôn miệng nói yêu nó sao? Yêu nó mà lại đâm nó như vậy, lại phản bội nó như vậy? Đó là tình yêu ư? Cái tình yêu chó má này nó không cần nữa.

...

- WonHo?

- "Là em đây " - Người ở đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp, và người đó là em trai của Wonwoo.

- Có chuyện gì sao? Trông em có vẻ gấp? - Wonwoo vẫn như vậy, điềm tĩnh như không có chuyện gì cả.

- "Anh, em có việc nhờ anh... Ngày mai anh đưa tên Mingyu kia ra ngoài được không, cụ thể là số nhà ABC ở đường XYZ ấy, giúp em" - Kẻ bên kia tuy là nói nhẹ nhàng nhưng thực chất là đang muốn ra lệnh cho anh.

- Em định làm gì thằng bé? - Anh có chút lo lắng, nhất định là em trai anh đang có mưu đồ gì đó với Mingyu.

Wonwoo biết em trai hắn là thành viên của một băng đảng khét tiếng ở thành phố này và anh cũng biết Mingyu là người đứng đầu tổ chức đối đầu trực tiếp với băng đảng mà em anh tham gia, tất cả đều là do WonHo nói cho anh.

- "Anh chỉ cần đưa anh ta tới đó thôi, đừng hỏi nhiều" - WonHo nghiến răng, thái độ có vẻ mất kiên nhẫn đi vài phần .

- Nếu như em muốn giết thằng bé thì anh không thể giúp - Làm sao anh có thể tiếp tay cho em trai giết người anh thương được đây?

- "Anh đừng ép em phải sử dụng đến phương án xấu nhất là giết cả hai người đấy, nếu em không giết anh ta thì tổ chức sẽ lấy mạng của em, chẳng lẽ anh muốn thấy em trai anh chết hay sao?"

Đầu dây bên kia vang lên một hồi tút tút rất dài rồi ngưng bặt. Wonwoo bất lực thả mình xuống giường. Phải làm sao đây khi một người là em trai anh, một người là người anh thương.

Nếu giúp WonHo thì Mingyu sẽ chết, còn nếu chọn Mingyu thì WonHo sẽ chết, không có cách nào trọn vẹn cả.

***

- Anh, em đi trước đây - Vừa ăn sáng xong Mingyu đã vội đứng dậy, hôm nay tổ chức có chuyến hàng quan trọng cần chuyển đi gấp.

- Khoan đã Mingyu - Anh hốt hoảng đứng dậy kéo tay cậu - Hôm nay... Đừng đi đâu cả.

- Anh làm sao đấy? Em còn phải đi làm - Mingyu khó hiểu nhìn Wonwoo, thái độ của anh hôm nay thật lạ.

- Đừng đi, được không?

Lần đầu tiên trong cuộc đời mà Mingyu nghe Wonwoo cầu xin nó như vậy, lại còn mang bộ mặt khẩn thiết như kia là sao?

- Anh ốm à? - Nó đưa tay sờ trán anh.

Rồi đột nhiên anh kéo nó sát lại, ôm chặt nó rồi bất ngờ hôn lên môi khiến nó không kịp phản ứng, chỉ có thể tròn mắt ngạc nhiên.

- Ưm... - Mingyu khẽ rên rỉ khi anh cố gắng cởi áo nó ra.

Wonwoo ép sát Mingyu vào tường, khóa chặt nó một chỗ, hôm nay anh nhất định không cho nó đi đâu hết.

Mingyu khép hờ mắt, thịt dâng tới miệng thế này bỏ đi thì có quá uổng không nhỉ?

Nó ngậm lấy môi anh mà mút mát, tay siết chặt eo anh, thôi, cứ ở nhà ăn anh trước còn chuyện kia để sau vậy.

Nó hối hả cởi áo anh ra, rải đầy những nụ hôn lên làn da trắng ấy. Mà Wonwoo cũng không khán cự, còn vòng tay ôm lấy cổ nó mà rên rỉ.

- Gyu ah ~ nhột anh - Wonwoo đánh vào đầu nó một cái rõ đau khi nó liếm quanh rốn anh.

- Anh bạo lực thật đấy - Nó đánh trả lại lên mông anh.

Chiếc áo của Mingyu cũng nhanh chóng mà rơi xuống sàn. Wonwoo đưa tay vuốt ve vết sẹo dài trên ngực nó, tim anh khẽ nhói lên, chả lẽ nó định sẽ mãi dính vào cái băng xã hội đen đó sao? Nhìn những vết thương này nó không xót nhưng anh xót lắm chứ?

- Anh như vậy là đang lo cho em sao Wonwoo? - Nó ghé sát tai anh mà thì thầm, tay kia tranh thủ xoa bóp mông anh.

- Ư... Mingyu, sau này... Đừng để em bị thương nữa được không? Anh xót lắm - Anh nhìn vào mắt nó.

Tim Mingyu khẽ rơi một nhịp khi anh nói mấy từ kia. Mọi hành động của nó tự nhiên dừng hẳn, nó nhìn chằm chằm vào anh. Chỉ thấy anh khẽ cười, nhón chân lên hôn nhẹ vào môi nó.

- Anh... Sao đột nhiên anh lại như vậy chứ? - Nó xoay người, ép anh dựa sát vào tường.

- Đơn giản là anh muốn làm tình với em thôi.

Nhếch môi một cái, nó cúi xuống cắn lên cổ anh một cái, sau đó khẽ thì thầm.

- Làm tình với em thì phải trở thành người của em.

...

WonHo đứng một mình trong căn phòng trống, ngày hôm nay là ngày vô cùng quan trọng của gã, chỉ cần giết được Kim Mingyu là gã có thể trở thành phó bang hội rồi, hơn nữa còn có thể báo thù cho người yêu của gã.

Người yêu của gã năm đó vì Mingyu mà chết, gã căm phẫn đến mức nuôi mộng trả thù. Gã gia nhập một bang phái có tiếng, luyện tập vất vả ngày đêm cũng chỉ để chờ đến ngày hôm nay.

Gã đến bên cạnh Mingyu không phải vì tình yêu mà là vì trả thù. Bằng cách nào đó gã đã nhanh chóng chiếm được trái tim của Mingyu, và rồi cứ thế kế hoạch của gã thuận lợi tiến hành. Không chỉ nắm được điểm yếu của Mingyu mà còn tìm được nhiều thứ giúp ích cho bang phái, nhiều lần phá hoại chuyện làm ăn của Mingyu mà Mingyu vẫn không hề hay biết.

- Mạng đổi mạng thế thôi. Năm đó bạn trai tôi chết thảm thế nào thì bây giờ anh cũng chết thảm như vậy thôi, đừng trách tôi.

Gã lau lau cây súng trên tay, chỉ cần xong phi vụ này là hắn sẽ không còn sợ ai nữa cả.

- Anh trai, xem ra anh cũng có ích rồi đấy.

....

- Ưm... Uh.. Mingyu ah ~

Wonwoo bám chặt tấm lưng to lớn, chi chít vết sẹo của nó, hai chân kẹp chặt eo nó mà rên rỉ.

- Hưh? Giọng của anh thật tuyệt ah.

Nó bế thốc anh lên, côn thịt từ bên dưới mạnh mẽ thúc vào hậu huyệt của anh.

- Ưm... Mingyu ... Tha... Tha cho anh aa~~ aa - Wonwoo cả thân đổ mồ hôi, lưng dựa vào tường vì ma sát mà đỏ hết cả lên.

- Chỉ mới bắt đầu thôi mà cưng.

Nó bế anh đặt lên bàn ăn, tách hai chân anh ra rồi tiếp tục luân động mạnh mẽ. Chiếc bàn cũng rung rung theo nhịp đâm rút của nó.

- Mi... Mingyu ah... Nữa ah... Huh...

Wonwoo chống hai tay ra sau, ngửa cổ mà thở dốc. Bên dưới hậu huyệt bị xâm nhập quá thô bạo mà không kịp thích ứng, chốc chốc hậu huyệt lại kẹp chặt côn thịt hại Mingyu mấy lần suýt bắn ra.

Nó không thương tiếc mà vỗ bép lên mông anh một cái, còn nhéo đầu vú anh khiến nó cương cứng lên nữa.

- Huynh đệ của em như vậy vẫn chưa đủ cho anh sao? - Nói rồi lại đỉnh mạnh vào trong, vô tình lại chạm đến điểm G của Wonwoo.

- Ah... Ooh... Không được a ~

Wonwoo lắc đầu phản kháng, tiểu Wonwoo lại run lên mấy cái rồi bắn ra một dòng tinh trắng sệt. Mà Mingyu thì ác ý lắm, cứ nhắm vào điểm G vừa tìm được mà thúc thôi, thế là tiểu Wonwoo vừa bắn ra ỉu xìu lại ngẩn đầu lên đứng thẳng.

Wonwoo cong người, một tay chống dưới bàn, tay còn lại nắm lấy đầu vú của mình mà chơi đùa, miệng thì há to cố hớp từng ngụm không khí.

- Ah, sao em lại không biết Wonwoo của em dâm đãng đến mức này chứ? Hả? - Càng nói nó càng hứng thú, tay nó nắm lấy côn thịt của anh mà mơn trớn.

Bất chợt điện thoại Wonwoo nằm dưới đất reo lên khiến anh chú ý.

- Aah... Mingyu... Cho... Cho anh nghe điện thoại ah... - Wonwoo khép chân lại, van xin nó, anh sợ đó là điện thoại từ giám đốc.

- Không thích - Mingyu nắm hai chân anh tách ra, tiếp tục xỏ xiên.

Điện thoại cứ reo rồi lại tắt mấy hồi như thế khiến lòng Wonwoo như có lửa đốt, anh cố ngồi thẳng dậy, cố đẩy nó ra.

- Anh hư thật đấy, gọi em là chồng đi rồi em cho nghe máy - Nó thôi không động nữa, rút côn thịt ra khỏi hậu huyệt của anh, kéo theo một mớ dâm thủy khiến nó chảy xuống mép đùi anh.

- Chồ.... Chồng... ah ~ - Anh xấu hổ gọi nó. Nhìn thấy nó mỉm cười anh chắc là nó đã hài lòng rồi nên bước xuống đất, nhặt lấy cái điện thoại.

Không phải của sếp mà là của WonHo. Anh ngập ngừng không chịu bắt máy.
Mingyu nhìn qua, thấy hai chữ WonHo liền có ý tốt mà gạt qua nút trả lời rồi cầm lấy điện thoại, bấm nút loa ngoài.

- "Anh, anh đã đi chưa vậy ?"

Wonwoo run rẩy nhìn nó, nếu Mingyu biết kế hoạch kia thì sao? Nó có ghét anh không đây?

Mingyu áp sát thân thể anh, thì thầm vừa đủ hai người nghe.

- Cứ trả lời đi, đừng sợ, em không làm gì anh đâu, đó là em trai anh mà.

- "Anh hai" - Gã WonHo ở đầu bên kia hối thúc.

- À, bọn anh chuẩn bị đi - Wonwoo cố gắng kiềm chế sự sợ hãi mà trả lời.

- "Vậy được, em đợi".

Xong rồi gã cúp máy. Wonwoo cúi gầm mặt không dám nhìn Mingyu.
Nó thì ném cái điện thoại qua một bên, bước đến trước mặt anh, dùng tay nâng cằm anh lên, đối diện với nó.

- Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại là bọn anh - Nó cau mày không hài lòng, rõ ràng là anh đang giấu nó điều gì đó.

- Mingyu... Mingyu - Wonwoo lẩm bẩm, hai tay siết chặt vào nhau, trông bộ dạng sợ hãi của anh bây giờ thật đáng thương.

- Ngoan, nói đi, anh bây giờ là người của em, em không làm gì anh đâu, chỉ cần anh không phản bội em là được rồi cưng à - Nó nhìn anh, vẫn là ánh mắt ấy, không có chút giận dữ nào cả.

- WonHo... Em ấy.... Muốn anh tiếp tay để em ấy có thể giết em - Cuối cùng là không chịu được mà nói ra, Wonwoo chỉ hi vọng nó sẽ không ghét anh mà thôi.

- Lúc nào?

- Tối hôm qua - Wonwoo thành thật khai báo.

- Sao anh không nói với em? - Nó nheo mắt, vậy hóa ra sáng nay anh giữ nó lại là muốn giúp người kia giết nó sao?

- Mingyu... Nghe anh nói được không? Wonho nhờ anh... Nhưng anh không muốn... Hôm nay anh giữ em ở nhà là vì chuyện này, anh không muốn ra ngoài để rồi gặp nguy... Anh thương em đến như vậy lẽ nào lại có thể để em chết sao? - Wonwoo run rẩy nắm lấy tay nó. Những gì anh nói đều là sự thật, anh chọn nó, phải, là chọn nó.

- Đồ ngốc, anh nghĩ cậu ta có thể giết em? - Mingyu bật cười

- Nhưng... Nhưng mà Mingyu... Em biết em ấy là...

- Phải, em biết, chỉ mới biết đây thôi, anh nhìn xem, vết thương này là do cậu ta gây ra - Nó nắm tay anh đặt lên vết thương trên bụng.

- Em.... Em không sợ anh sẽ làm hại em sao?

- Chả phải lúc nãy anh bảo anh thương em, không nỡ để em chết sao? Thật là - Nó cụng đầu mình vào đầu anh, chống hai tay lên bàn, kẹp anh ở chính giữa.

- Em tin? - Wonwoo ngạc nhiên, sao nó có thể tin người đến thế?

- Nếu đó là anh, em nguyện tin tưởng, sống chung với nhau lâu như vậy em không tin anh lại là kẻ xấu - Nó hôn lên mắt, lên chóp mũi rồi lên môi anh.

Wonwoo sụt sùi, nếu trước đây anh bày tỏ với nó sớm hơn thì sao nhỉ?

- Xoay người lại - Nó ra lệnh.

- Mingyu...? - Anh khó hiểu nhìn nó.

- Chuyện đại sự còn chưa làm xong, đừng lề mề nữa, tiểu Gyu sắp chết nghẹn rồi.

Nó nhẹ nhàng xoay người anh lại rồi không báo trước, lần nữa đem tiểu Gyu đâm vào cúc huyệt anh.

- Aa... Gyu - Wonwoo vội vàng chống tay lên bàn. Hậu huyệt vì phải đột ngột tiếp nhận vật thô lớn mà co rút mạnh mẽ.

- Đừng kẹp em chặt thế.

Anh cố gắng thả lỏng để nó di chuyển dễ dàng hơn. Mồ hôi chảy dài trên đầu khiến tóc anh ướt nhẹp, bết lại với nhau.

- Aaa... Gyu... Chậm ... Chậm lại... Em muốn giết anh sao? - Anh còn chưa kịp thích ứng thì nó đã như ngựa phi nước đại, đâm rút không ngừng.

- Anh đừng nói dối nữa, tiểu huyệt của anh đang thích đến phát điên đây này, nó hút chặt tiểu huynh đệ của em không tha đây - Mingyu nắm chặt eo anh, vội vã đâm rút.

Cái tiểu huyệt này làm nó sướng chết đi được. Nhất định nó chỉ có thể để Mingyu hành hạ mà thôi.

- Ư... Aa... Gyu.. Aa - Wonwoo hai chân run rẩy, cong cả lưng vì khoái cảm.

- Thích lắm đúng không cưng? - Nó lần mò tới trước ngực anh mà xoa nắn.

- Ưn ~ Gyu.. Anh muốn em aa ~~

- Không phải em đang làm đây sao? Hử? - Nó rút tiểu Gyu ra ngoài rồi lần nữa thô bạo đâm lút cán vào trong.

- Ah... Uh... Gyu.. Sướng aa... ~~

- Wonwoo... anh có thể chứng minh cho em thấy rằng anh thương em chứ? - Nó liếm dọc theo sống lưng anh.

- Ư.. Có ... Có thể a.~~

- Vậy, em muốn nhìn thấy điều đó, làm tốt thì em sẽ thưởng em cho anh.

- Ai.. Ai cần em chứ - Wonwoo mỏi nhừ, dựa vào người nó. Lưng anh có thể cảm nhận được từng vết sẹo lồi trên cơ thể nó.

- Nói dối là không tốt a - Nó gấp rút đưa đẩy vào hậu huyệt anh, chuẩn bị cho giai đoạn cuối.

Cả hai thân thể trần truồng đầy mồ hôi quấn lấy nhau thêm một lúc rồi cả hai cùng nhau bắn ra.

Vì còn có chuyện đại sự cần làm nên anh không cho Mingyu chạm vào mình lần nào nữa.

Nó tuy là có hờn dỗi nhưng nghe anh nói sau khi làm chuyện đại sự xong sẽ cho nó làm bao nhiêu thì làm liền vui vẻ mà tha cho anh.

***

Nghe có tiếng bước chân, WonHo đứng trong phòng bếp lên đạn, kéo cò súng rồi hướng ra phòng khách.

- Kim Mingyu... Anh... - WonHo khựng lại, nhìn tới nhìn lui vẫn chỉ thấy mỗi Wonwoo.

- WonHo, anh tới rồi - Wonwoo nói.

- Kim Mingyu đâu? - WonHo gào lên trong sự tức giận.

- WonHo, em bình tĩnh nghe anh nói được không? - Wonwoo sợ thì có sợ nhưng anh vẫn bình tĩnh nói.

- Tôi hỏi anh Kim Mingyu kia đâu rồi hả? - WonHo chĩa súng về phía anh.

- WonHo, lúc anh nhường Mingyu cho em, anh nói gì em còn nhớ chứ?

- Tôi không cần nhớ, tôi muốn mạng của thằng chó kia - WonHo tiến lại gần anh.

Wonwoo không những không sợ mà còn đứng im ở đó, đợi khi gã đến gần mới chầm chậm nói.

- WonHo, em định giết anh sao? Chúng ta là anh em ruột, chẳng lẽ em muốn anh trai của em chết?

- Tôi... - Tay cầm súng của gã buông thõng, gã không hề định sẽ giết anh trai gã.

- Lúc anh nhường Mingyu cho em, anh nói rằng nếu có bất kì ai hại Mingyu anh sẽ không bỏ qua đâu... Và tất nhiên bao gồm cả em đấy.

Kết thúc câu nói cũng là lúc tiếng súng nổ. WonHo trợn tròn mắt nhìn anh trai gã rồi nhìn xuống lồng ngực của mình, viên đạn đã nằm trong lồng ngực của gã.

- Anh... - Gã trào máu họng rồi ngã gục ra sàn, gã... chết rồi... Chết không nhắm mắt.

Wonwoo thả cây súng còn vương mùi khói thuốc xuống sàn, hắn ngồi bệt xuống đó ôm lấy đầu. Hắn vừa giết người, giết chính em ruột của mình chỉ vì người anh thương.

- Aaaaa - Wonwoo gào lên trong đau khổ.

Mingyu từ bên ngoài đi vào, đem áo khoát của chính mình khoát lên vai anh, cúi xuống bế Wonwoo lên.

- Cưng, anh làm tốt rồi, em tin anh. Giờ thì về nhà với em thôi.

Wonwoo úp mặt vào ngực hắn, cảm thấy yên tâm hẳn ra. Phải rồi, giờ thì anh đường đường chính chính ở bên cạnh Mingyu rồi.

- Gyu... Anh thương em.

============ End chap ===========

Lười quá thì làm sao cho hết lười đây các cô 😔

Phát hiện ra rất nhiều ní mê Meanie nha :)), fic về Meanie nhiều lắm luôn :)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com