Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SoonChan.

*Nửa đêm mới nhớ ra còn chap này :)) 🥹
______________

Kwon Soonyoung là một chàng trai trẻ hai mươi bảy tuổi bị mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, anh thường giam mình trong nhà thay vì ra ngoài và tiếp xúc với mọi người, ngay cả việc làm nuôi sống bản thân anh cũng tìm việc làm tại nhà và thỉnh thoảng mới phải đến công ty một hai lần. Soonyoung rất ít khi tham gia các hoạt động tập thể và bắt chuyện cùng người khác cho nên số bạn bè anh có cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, anh cũng không thích gặp gỡ mọi người cho nên cũng hạn chế đi ra ngoài ngoại trừ những lúc phải đi mua đồ ăn về lấp đầy chiếc tủ lạnh trong nhà.

Hôm nay Soonyoung lại ra ngoài để mua thức ăn, trên đường trở về nhà lúc đi ngang qua công viên trong khu chung cư nơi anh đang sống thì anh có bắt gặp một cậu thiếu niên đang chơi đùa cùng đám trẻ trong khu, vốn dĩ anh định cứ như vậy đi ngang qua nhưng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cậu lại thu hút ánh nhìn của anh, trái tim anh đập mạnh, chân cũng vô thức dừng lại từ bao giờ, Soonyoung đứng như trời trồng ở một góc mà nhìn lấy cậu chàng đang vui đùa ở đằng xa.

Lee Chan đang cùng lũ trẻ con nghịch ngợm chơi đùa với nhau thì bắt gặp một người đàn ông đang đứng từ xa nhìn chằm chằm vào mình, cậu không có chút sợ hãi nào cả mà ngược lại còn vẫy tay chào anh cùng một nụ cười tươi.

Soonyoung trong khoảnh khắc ấy như lạc vào chân trời mới, kỳ lạ làm sao khi mà anh chẳng cảm thấy phiền phức hay sợ hãi khi cậu chủ động chào mình cả, anh cũng vô thức đưa tay lên vẫy vẫy, miệng cũng bất giác mà khẽ cười.

Lee Chan nói thêm hai ba câu với lũ trẻ rồi đứng dậy đi về phía anh, cậu chủ động mở lời trước:

- Chào anh, em là Lee Chan, ở cùng một tầng nhà với anh.

Soonyoung khá ngạc nhiên khi cậu biết đến sự tồn tại của anh, anh cứ trơ mắt ra nhìn cậu một lúc thật lâu. Lee Chan cũng không có cảm thấy điều gì kỳ lạ, đôi mắt to tròn của cậu cứ nhìn vào anh chờ đợi câu trả lời.

- Chào em, anh là Kwon Soonyoung.

Tính vốn đã kiệm lời nên anh cũng không có nói nhiều, mặc dù anh thắc mắc vì sao cậu lại biết anh ở cùng tầng với mình nhưng anh chẳng dám hỏi và anh cũng chẳng định trò chuyện với cậu quá lâu.

- Em chuyển đến đây được một năm rồi đấy nhé, thỉnh thoảng em có nhìn thấy anh ra khỏi phòng rồi đi vào thang máy ấy, đôi khi muốn đến bắt chuyện với anh vì thấy anh hơi trạc tuổi em nhưng anh vội vàng quá, em vừa chạy tới nơi là thang máy đóng lại rồi nên chẳng có cơ hội nói chuyện với anh thế nên là hôm nào cũng ngồi canh thử cửa phòng anh có mở không đấy, được một thời gian em mới chợt phát hiện không phải hôm nào cũng ra ngoài mà thời gian anh ra ngoài cũng không có cố định nữa nên em cũng đành thôi, hôm nay gặp được anh em vui lắm - Lee Chan như đoán được điều anh đang thắc mắc mà giải thích, cậu ngồi xuống chiếc ghế đá rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh ý bảo anh ngồi xuống trò chuyện cùng mình.

- Vậy sao? - Soonyoung gật gù, anh cũng không biết nói thêm gì cả vì anh và cậu không quen nhau mà cũng chẳng có chủ đề gì để nói nữa.

- Anh kiệm lời thật đấy nhưng mà không sao, em cũng chẳng để ý đâu. Cơ mà anh cứ ở trong nhà mãi như thế thôi à? Anh không đi làm sao? Không đi chơi với bạn bè à?

- Tôi làm việc tại nhà, không thích ra ngoài với bạn bè - Soonyoung trả lời, anh không biết vì sao bản thân lại có thể kiên nhẫn nghe cậu nói và đáp trả cậu như thế nữa, nếu là người khác có lẽ anh đã bỏ đi từ lúc mới gặp mất rồi.

- À - Lee Chan gật gù tỏ ý đã hiểu.

- Tôi không thích nói chuyện với người lạ - Soonyoung đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói.

- Vậy... Vậy sao, ha ha - Lee Chan gãi đầu, cười một cách đầy gượng gạo, bảo sao nãy giờ cậu nói quá trời còn anh chỉ đáp lại một cách cụt lủn, lạnh nhạt, cậu định đứng dậy chào tạm biệt anh rồi rời đi nhưng anh lại nhanh hơn một bước, nói tiếp:

- Nhưng chẳng hiểu sao lại thích nghe cậu nói và có thể sẵn sàng trò chuyện cùng cậu như vậy cả - Soonyoung chủ động nói nhiều hơn một chút để cho cậu đỡ ngại ngùng.

- Anh chắc là em không làm phiền anh đấy chứ? - Cậu lấm lét đưa mắt nhìn anh.

- Không có, nói chuyện với cậu thoải mái lắm - Soonyoung lắc đầu, anh bỏ cái bọc đồ trên tay qua một bên rồi tiếp tục cùng cậu trò chuyện.

Nói là trò chuyện vậy thôi chứ thật ra là anh ngồi nghe cậu nói đủ thứ chuyện trên đời, từ sở thích của cậu đến chuyện nhà hàng xóm rồi cả chuyện thời sự, thỉnh thoảng anh có chen ngang trả lời hai ba câu cho cậu vui chứ cũng chẳng nói gì nhiều. Nhìn cậu thiếu niên trước mặt vui vẻ cười đến tít cả mắt anh cũng không nỡ đứng dậy bỏ về giữa chừng, cứ ngồi nghe cậu nói cho đến lúc trời sập tối.

- Ui cha, em lỡ nói hơi nhiều rồi, anh không phiền đấy chứ? - Cậu lúc này mới để ý đến xung quanh, phố đã bắt đầu lên đèn rồi nhưng cậu vẫn chưa để cho anh về, thực lòng mà nói cậu xấu hổ đến mức muốn chui xuống cái lỗ nào đó cho rồi, lần đầu nói chuyện với anh mà bắt anh ngồi nghe cả mấy tiếng đồng hồ, chắc là anh cũng hoảng lắm.

- Không có, chuyện cậu kể thú vị lắm, lần sau kể tiếp nha? - Soonyoung mỉm cười, đôi mắt anh cong cong như hai sợi chỉ nhỏ làm cậu nhìn đến không chớp mắt.

- Được, vậy thỉnh thoảng em sang nhà anh chơi được không? - Lee Chan đề nghị, dù sao nhà của hai người chỉ cách có vài phòng, hơn nữa lúc nãy anh cũng có nói qua rằng anh rất ghét việc đi ra ngoài nên cậu sợ nếu không qua nhà anh thì khó mà có cơ hội cùng anh nói chuyện tiếp.

- Nhà tôi á? Thật ra tôi ở một mình nên cũng hơi bừa bộn, sợ em thấy nhà tôi rồi lại bỏ chạy mất - Soonyoung gãi đầu cười đầy bất lực.

- Không sao, mai em qua giúp anh dọn một chút là được - Cậu vỗ vai anh, gì chứ ba cái chuyện dọn nhà này thì cậu làm được.

- Không cần đâu, ai lại để người mới quen đến dọn nhà mình chứ? - Anh phẩy tay.

- Quyết định vậy nha, em sẽ thường qua nhà anh chơi đó, cũng tối rồi, chúng ta về thôi - Cậu không quan tâm lời từ chối của anh mà kéo anh đứng dậy.

- Được rồi.

Soonyoung gật đầu, tuy là cậu nói nhiều một tý nhưng anh cũng chẳng thấy chán ghét chút nào cả, có cậu qua nhà chơi cũng tốt, biết đâu cậu lại có thể giúp anh nói nhiều hơn và không còn sợ phải giao tiếp với người khác thì sao chứ? Anh cầm lấy bọc đồ rồi cùng cậu sóng vai trở về nhà.

Vừa bước chân ra khỏi thang máy cậu đã vẫy tay chào anh rồi nhanh chóng chạy về nhà, Soonyoung nhìn theo bóng lưng cậu rồi nở nụ cười trong vô thức. Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng cậu anh mới quay lưng trở vào nhà của mình, sắp xếp xong đồ ăn vào tủ lạnh anh liền tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, anh không muốn ngày mai cậu qua chơi lại phải vất vả dọn nhà cho mình đâu.

Ngày hôm sau Lee Chan qua nhà anh chơi thật, mới hơn tám giờ sáng cậu đã đến nhấn chuông cửa nhà anh, đợi khi anh mở cửa ra thứ đầu tiên đập vào mắt mình là nụ cười của cậu, trái tim anh lần nữa đập mạnh, anh cứ ngây ngốc nhìn vào nụ cười ấy, dường như chính nụ cười rạng rỡ không chút giả tạo của cậu đã làm tan chảy trái tim anh mất rồi.

- Anh, em không phiền chứ? - Thấy anh cứ đứng như trời trồng cậu liền đưa bàn tay đến trước mặt anh đưa qua đưa lại.

- Không có, em vào nhà đi.

Anh nép người qua một bên để cậu đi vào. Lee Chan xỏ đôi dép bông anh đã chuẩn bị trước rồi từ tốn đi vào trong, vì là chung cư nên không gian cũng vừa giống với nhà của cậu, chỉ có cách bài trí là hơi khác thôi, chắc là do anh bày biện theo sở thích của mình rồi.

- Nhà anh gọn gàng thế này còn gì?

Cậu nhìn một lượt quanh nhà, mọi thứ đều ngăn nắp sạch sẽ chứ không hề bừa bộn giống như lời anh đã nói. Soonyoung đi sau lưng cậu chỉ cười trừ, làm sao anh dám nói với cậu đêm qua mình đã dọn dẹp đến ê ẩm cả người chứ.

- A, có cá - Cậu thích thú chạy đến ngắm nghía bể cá nhỏ anh đặt trên bàn, bên trong có hai chú cá nhỏ đang quấn quýt chơi đùa với nhau.

- Em thích cá sao? - Anh hỏi.

- Hôm qua em nói với anh rồi còn gì nữa? - Lee Chan quay đầu nhìn anh, con người này đã ít nói thì thôi đi, lại còn chóng quên nữa chứ.

- Anh quên mất - Anh xấu hổ gãi đầu, hôm qua cậu nói nhiều thứ quá làm anh không thể nhớ hết được.

- Thôi hổng sao, từ từ anh nhớ cũng được - Cậu lại bật cười thành tiếng.

- Em thích cười quá nhỉ? - Thấy cậu lúc nào cũng có thể mỉm cười như vậy anh mới thắc mắc.

- Cũng không hẳn là thế nhưng mà khóc hay buồn cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì cả lại còn làm cho tâm trạng mình trùng xuống nên em mới cười nhiều như vậy đấy, dù cho có chuyện gì xảy ra em cũng luôn mỉm cười và đối diện với nó cả, tuy rằng nó không giúp được nhiều nhưng cũng tốt hơn là phải bày ra vẻ mặt chán nản, hời hợt - Cậu nghiêm túc nói, ánh mắt dần trở nên mơ hồ kèn theo chút buồn bã.

- Có thể cười là tốt rồi - Thấy cậu hơi run rẩy khi nói ra điều ấy anh liền chủ động đi đến xoa đầu cậu.

Cậu nhìn anh và không nói gì cả, trái tim nhỏ đập liên hồi, đã rất lâu rồi không có ai dịu dàng với cậu, xoa đầu cậu như thế này rồi. Soonyoung nhận ra bản thân mình hơi tùy tiện quá nên định thu tay về nhưng Chan lại chủ động nắm lấy tay anh, để bàn tay ấy ở trên đỉnh đầu mình tiếp tục xoa nhẹ. Anh thấy cậu cứ lưu luyến mãi việc được xoa đầu như vậy cũng không có phàn nàn, chỉ lặng lẽ xoa đầu cậu một lúc.

Suốt cả ngày hôm ấy cậu ở nhà anh chơi vô cùng vui vẻ, anh cũng vì có cậu bên cạnh nên cũng nói nhiều hơn, kể cho cậu nghe nhiều điều về mình, mà Chan thì rất nghiêm túc nghe anh nói, cậu luôn cố gắng ghi nhớ tất cả mọi thứ về anh, ánh mắt lấp lánh của cậu đều dành cho anh nửa giây cũng không rời.

Rồi kể từ ngày hôm ấy cậu luôn qua nhà anh chơi, hôm thì ở cả ngày hôm thì chơi một lát rồi về, cậu thì có thêm nhiều niềm vui mới còn anh thì cũng dần dần quen với việc cậu xuất hiện trong cuộc sống của anh. Rồi đến một ngày anh không thấy cậu đến chơi nữa, ngày hôm đó Soonyoung cứ đi ra đi vào rồi lại mở cửa trông ngóng bóng hình quen thuộc nhưng chẳng thấy, anh cứ tưởng hôm nay cậu bận nên không đến nhưng rồi hôm sau, hôm sau nữa cậu cũng không đến, anh bắt đầu nghi ngờ có phải vì bản thân anh ít nói làm cậu thấy chán nên cậu không đến nữa phải không?

Bẵng đi một thời gian anh cũng không còn thường xuyên ra vào trông ngóng cậu nữa vì công việc bận rộn nhưng ngày nào cũng ít nhất ra trước cửa chờ cậu một lần, chẳng biết từ bao giờ mà anh lại muốn được nhìn thấy cậu, muốn được cùng cậu trò chuyện cả ngày rồi, chỉ mới một thời gian không gặp thôi anh đã nhớ cậu đến không chịu nổi.

Hôm nay anh lại ra ngoài mua đồ ăn, lúc đi ngang công viên hai mắt anh sáng rực khi nhìn thấy cậu ngồi trên xích đu, chân anh bước nhanh về phía cậu, hớn hở gọi lớn:

- Chanie.

Anh thấy cậu cứ ngồi gục đầu mãi không trả lời mới nhíu mày, hai chân càng bước vội, đến khi anh đứng trên mặt cậu rồi vẫn không thấy cậu phản ứng lại nên mới ngồi thụp xuống trước mặt cậu rồi nhìn lên khuôn mặt anh ngày đêm nhớ mong ấy.

- Chanie, em làm sao?

Anh vừa hoang mang vừa lo lắng cùng đau lòng khi nhìn thấy những vết bầm xanh tím trên khuôn mặt của cậu sau đó lại nhìn xuống hai bàn tay đang run rẩy của cậu, trên đôi bàn tay ấy cũng đầy vết xước cùng vết bầm, anh đau lòng cầm lấy tay cậu rồi lại nhìn lên cậu mà hỏi:

- Có chuyện gì sao? Sao em không nói?

Lee Chan gượng cười nhìn anh, cuối cùng cũng được nhìn thấy anh rồi, trong lòng cậu nhẹ nhõm đi phần nào, uất ức trong lòng cũng dịu bớt theo. Lee Chan chỉ lắc đầu chứ không nói gì cả, cứ ngây ngốc cười với anh, thở dài một hơi rồi siết lấy tay anh.

- Ai đánh em em cứ nói đi, anh giúp em lấy lại công bằng - Anh chua xót nhìn cậu trai trẻ ở trước mặt, ngay cả khi cả người đầy vết thương cậu vẫn cười là sao chứ? Rốt cuộc cậu đã chịu đựng những gì? Chịu đựng trong bao lâu mà lại thành ra như thế này?

- Em mệt rồi, anh cho em đến nhà anh ngủ đêm nay nhé? Cả đêm mai, đêm mai nữa được không? - Cậu gục đầu lên vai anh khẽ nói, cậu chẳng muốn anh biết câu chuyện đầy những vết thương không bao giờ có thể chữa lành của mình đâu.

- Anh đưa em về - Soonyoung đứng dậy bế cậu lên, anh mặt kệ ánh mắt soi mói của nhiều người mà cứ bước thẳng chân, ôm thật chặt cậu trong lòng.

Lee Chan mệt mỏi tựa đầu vào lồng ngực của anh, cậu nhắm mắt nhưng không dám ngủ, hình ảnh người đàn ông thô bạo đánh đập cậu và mẹ cứ mãi luẩn quẩn trong đầu, những trận đòn roi đã qua đi nhưng những vết thương trên người vẫn còn đang âm ỉ đau, chúng không cho cậu ngủ, không cho cậu được phép quên đi những trận bạo lực gia đình đã và đang diễn ra trong chính nơi gọi là nhà của cậu.

- Em mệt rồi cứ ngủ đi nhé, đừng nghĩ nhiều nữa - Anh dịu dàng an ủi cậu, chẳng có suy nghĩ mà chỉ làm theo bản năng trong người mình, anh cúi đầu hôn lên vết thương ở trên trán của cậu.

Đến khi nằm trên giường của anh rồi cậu mới dám buông bỏ mọi thứ mà từ từ chìm vào giấc ngủ, anh đứng một bên nhìn khuôn mặt đầy vết thương của cậu mà thở dài đầy bất lực, chẳng biết ai đã đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy nữa. Anh nhẹ nhàng dùng thuốc bôi lên những vết thương trên người của cậu, khi anh kéo áo cậu lên những vết sẹo cùng vết thương hiện rõ mồn một trước mắt anh, anh tức giận siết chặt tay mình, cậu đã làm gì mà phải chịu đựng những thứ như vậy chứ? Anh cắn răng để không phải chửi thề, bàn tay run rẩy chạm nhẹ lên những vết thương trên người cậu, những năm qua cậu đã sống và phải chịu đựng những trận đòn giống như vậy sao? Vậy tại sao lúc nào cậu cũng nở nụ cười và sống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu mạnh mẽ đến như thế ư?

- Anh đừng đi đâu nhé, em sợ.

Lúc anh định đứng dậy để sang nhà cậu hỏi cho ra lẽ thì bàn tay cậu bất chợt nắm lấy tay anh rồi giữ chặt, anh quay lại nhìn thì hai mắt cậu vẫn đang nhắm chặt nhưng nơi khóe mắt lại hơi ướt, anh đau lòng ngồi xuống vị trí cũ, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt của cậu. Rồi anh nhẹ nhàng nằm xuống ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu, anh nói:

- Nếu em mệt rồi thì cứ khóc đi, tựa vào lòng anh mà khóc, chẳng ai khác ngoài anh biết rằng em đã khóc đâu, đừng lúc nào cũng cố gượng cười như thế, mệt mỏi lắm Chanie à.

Cậu úp mặt vào lồng ngực của anh, những giọt nước mắt kìm nén bao nhiêu năm trời cuối cùng cũng được giải thoát, đua nhau rơi trên gò má của cậu, hai tay cậu run run ôm lấy anh, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu thống hận ngay khoảnh khắc này đều tuôn trào theo dòng nước mắt ấy.

Cậu khóc đến mệt rồi thiếp đi trong lòng anh lúc nào chẳng hay, đợi đến khi Lee Chan tỉnh dậy đã không còn cảm nhận được hơi ấm của anh, cậu giật mình ngồi dậy đảo mắt nhìn khắp cả căn phòng chỉ để tìm bóng dáng của anh.

- Anh - Cậu thử gọi một tiếng nhưng qua một lúc lâu chẳng thấy ai đáp trả, cậu bước rời khỏi giường rồi vội vàng ra ngoài.

- Anh - Cậu lớn tiếng gọi lần nữa.

- Sao vậy Chanie? - Anh ở trong bếp ló đầu ra nhìn cậu, trên người còn đang khoác tạp dề.

- Anh, em bảo anh đừng đi đâu rồi mà, em sợ - Cậu chạy vội đến nhào vào lòng anh, hai tay ôm chặt eo, khuôn mặt úp vào lồng ngực của anh.

- Anh xin lỗi nhưng nếu anh không đi nấu ăn thì lúc em dậy sẽ đói mất.

Anh vừa nhẹ giọng nói vừa xoa tấm lưng của cậu, lòng anh đau như cắt, có lẽ những chuyện đã xảy ra rất khủng khiếp nên mới khiến cậu sợ hãi đến như vậy.

======== Mai mới có H :)) ===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com