Soonchan.
Quà mừng fic chú được 100k view của cô _Stella01_ đây nhe, chúc cô đọc vui vẻ nè 😆.
Chúc các ní yêu cuối tuần vui vẻ, ai độc thân thì ở lại vui với tôi, ai có bồ thì thôi (◔‿◔).
________
"Dẫu biết đó là hư tình giả ý nhưng em vẫn nguyện trao hết cả trái tim lẫn thể xác cho riêng mình anh".
Cậu nhìn vào mình trong gương, một thân thể trần trụi cùng những vết hôn ngân đỏ chót sau trận làm tình tối hôm qua để lại, hai bắp đùi vẫn còn đau nhức và hậu huyệt vẫn đang trướng đau. Lee Chan nhìn gương mặt lạ lẫm phản chiếu từ tấm gương rồi tự hỏi bản thân mình liệu đó có còn là chính cậu nữa hay không? Không có câu trả lời mà chỉ có tiếng thở dài, nhiều năm qua đi rồi cậu chẳng còn nhận ra bản thân mình được nữa.
Năm đó Lee Chan vốn dĩ là một sinh viên đại học đang ở độ tuổi xuân xanh rực rỡ với nhiều ước mơ và hoài bão tuổi trẻ nhưng rồi một ngày tình cờ cậu gặp được anh và vì một ánh mắt cùng với nụ cười ấm áp mà cậu đánh mất chính bản thân mình, đánh mất cả tương lai chỉ vì những lời nói ngon ngọt anh rót vào tai để rồi tự biến mình thành con rối trong tay anh suốt nhiều năm qua.
Lee Chan biết bên cạnh một người đàn ông quyền lực cùng tiền bạc đầy mình như anh không thiếu người làm ấm giường và cậu cũng chỉ là một trong số đó chỉ khác là cậu may mắn được anh ưu ái hơn một chút, chỉ một chút mà thôi. Lee Chan biết anh sẽ chẳng bao giờ yêu mình nhưng cậu vẫn luôn dành tình yêu của mình cho riêng anh, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì anh, từ một sinh viên đại học với tương lai xán lạn cậu biến mình trở thành một thành viên của tổ chức xã hội đen khét tiếng dưới vỏ bọc một công ty sản xuất xe hơi, luôn đợi để thực hiện những chỉ thị của anh, sẵn sàng làm tất cả mọi nhiệm vụ anh giao cho.
Cậu thở dài một hơi, con đường này chính cậu lựa chọn nên cậu cũng không thể trách anh được, chỉ trách bản thân năm ấy mù quáng chạy theo anh mà không tự chừa cho mình con đường lui, bây giờ sống chết của cậu đều hoàn toàn nằm trong tay anh, cậu không còn quyền tự quyết nữa rồi.
- Nghĩ gì đấy?
Một vòng tay ấm áp vòng qua eo cậu ôm chặt lấy, anh gác đầu lên vai cậu nhìn ngắm khuôn mặt tuấn tú từ trong gương. Soonyoung nhìn những vết hôn ngân mình để lại bản thân lại không kiềm được mà ngậm lấy xương quai xanh của cậu mà liếm mút, một tay nắm lấy dương vật của cậu mà sục sạo.
- Không có gì - Cậu lắc đầu, giọng nói khàn khàn đáp trả anh.
Soonyoung làm sao không biết cậu đang nghĩ gì chứ, ở bên cạnh cậu nhiều năm con người cậu anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ có điều anh không hề vạch trần cậu thôi. Hai thân thể trần trụi cọ xát với nhau làm dục vọng trong anh rục rịch trỗi dậy, dương vật của anh ở giữa rãnh mông của cậu chậm rãi cọ xát lên xuống, bàn tay còn lại của anh không tự chủ mà vuốt ve làn da mịn màng của cậu.
Lee Chan không phản kháng, cậu thực sự thích ở bên cạnh anh, thích được làm tình với anh và chẳng bao giờ từ chối ham muốn của anh cả, nơi cổ họng của cậu thỉnh thoảng lại phát ra mấy tiếng rên khe khẽ vì thoải mái, đôi mắt khép hờ nhìn chính mình trong gương, cảm giác vừa xấu hổ lại vừa kích thích làm cả người cậu nhộn nhạo liên hồi, tay cậu lần mò xuống giữ lấy tay anh, cùng nhau tuốt lộng dương vật của mình.
- Em càng ngày càng dâm đãng đấy, hậu huyệt chưa gì đã ướt đẫm dâm dịch rồi này - Tay anh sờ sờ huyệt nhỏ phía sau, dâm dịch chảy ra từ hậu huyệt làm ướt cả ngón tay của anh.
- Ưm ~ - Cậu chỉ kêu nhẹ một tiếng, chuyện này cậu đã sớm biết rồi, tần suất làm tình của hai người thường xuyên như vậy nên hậu huyệt của cậu trở nên dâm đãng là điều quá đỗi bình thường mà ai cũng có thể đoán trước được mà.
Thấy hậu huyệt của cậu đã ướt đẫm anh cũng chẳng màn tới việc giúp cậu nới lỏng, anh xoay người cậu lại rồi nâng một chân của cậu lên, ép cậu dựa lưng vào tấm gương lạnh lẽo, dương vật của anh nhắm ngay miệng huyệt mà đâm tới, rất nhanh đã nằm gọn trong hậu huyệt của cậu vì có dâm thủy bôi trơn sẵn, anh thoải mái kêu lên một tiếng sau đó bắt đầu nhấp nhẹ hông mình, dương vật chậm rãi ra vào huyệt động nhỏ của cậu.
- Ư a... Anh... Bao... ~ - Chan vì khoái cảm đột ngột ập đến mà không nói trọn vẹn nên câu, một tay bám lên vai anh, một tay ôm chặt eo anh.
- Không cần - Soonyoung đẩy mạnh hông để côn thịt của mình hoàn toàn lắp đầy huyệt nhỏ kiều nộn kia, lâu lắm mới chơi trần như vậy cảm giác rất thích.
Trước đây vì làm tình với không ít người nên anh luôn mang bao kể cả khi làm với cậu nhưng thỉnh thoảng lúc làm với cậu anh cũng chẳng mang bao bởi vì anh muốn được cảm nhận hết sự mềm mại và mê người của cái huyệt nhỏ này, mà cũng có thể là vì cậu là ngoại lệ duy nhất của anh chăng? Lúc ở với cậu anh hoàn toàn cảm thấy yên tâm và thoải mái nên cũng chẳng để tâm nhiều đến việc có mang bao hay không nữa.
- A ô ~ - Cậu đưa đẩy hông mình theo từng cú thúc của anh, huyệt nhỏ co khép liên hồi và mút lấy côn thịt lớn của anh không buông, làm tình với anh nhiều lần rồi nên huyệt nhỏ cũng không khó để tiếp nhận dương vật to lớn của anh.
Soonyoung áp môi mình lên đôi môi cậu, hung hăng hôn xuống, lưỡi anh cùng lưỡi cậu dây dưa mút mát tạo thành những thanh âm chụt chụt rõ kêu, bên dưới nơi giao hợp của hai người cũng tràn đầy tiếng ba ba bạch bạch do hai thân thể va chạm vào nhau.
- Ưm ~ Anh... a a a ~ - Lee Chan gục mặt lên vai anh mà nức nở rên rỉ, hai tay ghì chặt vai anh.
Soonyoung ôm eo cậu điên cuồng thúc mạnh, côn thịt mỗi lần đâm vào đều đỉnh đến nơi sâu nhất rồi lại rút ra tới cửa huyệt mang theo không ít dâm thủy rồi lại thô bạo đâm vào, cảm giác sảng khoái lâng lâng đến lạ thường, anh há miệng thở dốc, nhịp độ đưa đẩy ngày một tăng nhanh.
- A ô... Soonyoung ah ~
Huyệt nhỏ sưng tấy từ đêm qua lại bị anh thao đến sướng, cậu oằn người một cái, huyệt nhỏ lại phun ra dâm dịch, toàn thân run rẩy sau lần lên đỉnh ấy.
- Chết tiệt - Soonyoung cảm thán, hông không ngừng đưa đẩy, mới sáng sớm đã được làm tình với cậu mà hơn hết là được chơi trần đúng là sướng đến sắp chết mất thôi.
Huyệt nhỏ gắt gao kẹp chặt dương vật to lớn, hai vách thịt mềm mại bám lấy gốc rễ dương vật, quy đầu bên trong trừu sáp tuyến tiền liệt không ngừng nghỉ làm cậu rên rỉ trong sung sướng.
- A ô, anh a a... Em chịu không nổi a a a ~ - Kích thích ập đến mãnh liệt cậu không thể kìm được tiếng rên đầy dâm đãng của mình.
- Ha... A a ~ - Soonyoung cũng không khống chế được cảm xúc của bản thân, càng đâm rút mãnh liệt càng hưng phấn, hơi thở dồn dập phả vào tai cậu.
Hai thân thể lõa lồ dính lấy nhau trong phòng thay đồ rộng lớn, trong cơn khoái cảm triền miên cậu không ngừng gọi tên anh. Soonyoung giữ lấy cằm cậu, lần nữa chiếm lấy đôi môi cậu mà mút mát nhiệt tình.
Lee Chan vô thức ôm chặt lấy anh, cậu đột nhiên nghĩ tới sẽ có một ngày không thể cùng anh trải qua những ngày tháng như thế này nữa, phải tận mắt thấy anh ở trên giường cùng người khác lăn lộn và cả việc có thể chết dưới tay anh bất kỳ lúc nào, nếu như những chuyện ấy ập đến đột ngột cậu không biết phải đối diện như thế nào nữa, dù cho có cố gắng thế nào cũng không xóa được sự thật rằng cho dù anh đối xử tệ bạc với cậu nhường nào cậu vẫn yêu anh đến mất cả lý trí rồi, cậu không thể chủ động rời xa hay chạy trốn khỏi anh được, cậu không muốn từ bỏ những phút giây hiếm hoi có thể cạnh anh như thế này, cạnh người đàn ông duy nhất có thể khiến cậu rung động và chiếm lấy trái tim cậu một cách dễ dàng.
- Đừng có suy nghĩ lung tung trong lúc đang làm tình với tôi chứ? - Anh gấp gáp đỉnh mạnh dương vật vào sâu trong huyệt nhỏ.
- A ư ~ chậm chút a a ~ - Lee Chan bị tốc độ đâm rút của anh làm cho giật mình, cậu biết anh sắp bắn rồi, huyệt nhỏ theo bản năng hút chặt dương vật của anh.
Soonyoung sau một trận đâm rút mãnh liệt cũng gầm nhẹ một tiếng rồi ở trong huyệt nhỏ của cậu mà bắn ra, Lee Chan cong người đón nhận đợt tinh dịch ấy đồng thời dương vật cũng nhanh chóng giải phóng mớ tinh dịch, hậu huyệt cũng vì khoái cảm mà phun ra dâm thủy lần nữa, cả người cậu vô lực dựa vào lồng ngực vững chắc của anh.
- Kể từ hôm nay em không cần đi làm nhiệm vụ cho tôi nữa - Sau khi giải quyết xong xuôi anh nhanh chóng rút dương vật ra khỏi huyệt nhỏ nóng bỏng mê người của cậu.
- Làm... Làm sao vậy? Là do em làm không tốt sao? - Cậu hốt hoảng hỏi anh, nhiệm vụ anh giao cho là thứ duy có thể giúp cậu lấy lòng anh, cậu không muốn thứ duy nhất đó cũng bị kẻ khác cướp đi mất, nếu sau này không có gì để chứng minh với anh rằng cậu có ích với anh cậu sợ rằng một ngày nào đó sẽ bị anh vứt đi mất.
- Không có, em làm tốt lắm, đã bao giờ em làm tôi thất vọng đâu? Chỉ là hiện tại tình hình đã không còn ổn định như trước, đám cảnh sát đã sớm để ý đến tổ chức của chúng ta, nếu chẳng may một ngày nào đó khi em đang làm nhiệm vụ lại bị đám người đó bắt đi mất thì tôi phải làm sao đây?
Anh xoa đầu cậu đồng thời cũng dịu dàng trấn an cậu bằng lời nói của mình, những gì anh nói đều là thật, anh chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi, ở bên cạnh cậu trong một khoảng thời gian dài dù anh không có tình cảm với cậu nhưng cũng không vô tâm đến mức không lo cho an nguy của cậu được, dù sao thì cậu yêu anh nhiều đến mức sẵn sàng hy sinh bản thân cho anh mà, anh không thể không vì cậu mà toan tính cho cậu một chút được.
Lee Chan nhìn anh, rõ ràng trong mắt anh không có vẻ lạnh nhạt thường ngày, cậu cũng nhìn thấy sự chân thành hiếm có trong đôi mắt ấy của anh, có lẽ lời anh nói là thật. Nhưng cậu vẫn không cam tâm, nhẹ giọng nói:
- Em không sao hết, em muốn tiếp tục giúp anh làm việc, không muốn là một con búp bê vô dụng.
- Ai bảo em là búp bê vô dụng vậy? Ngoan ngoãn ở yên một chỗ đi nhé, nếu chẳng may em gặp chuyện thì không chắc tôi có thể kịp thời xuất hiện để giải vây cho em đâu, đừng nghĩ nhiều nữa, mấy năm qua em cố gắng làm mọi thứ vì tôi như thế nào tôi đều đã thấy rồi - Anh cúi người bế cậu lên đi thẳng vào phòng tắm, để tránh cậu tiếp tục nói về vấn đề này anh đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu đầy nhẹ nhàng và ướt át.
Lee Chan ôm lấy cổ anh, tuy ngoài mặt cậu không hiểu hiện nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài, anh là loại người gì cậu còn không rõ sao? Cái ngày mà anh quên đi những lời vừa nói cũng sẽ sớm đến thôi.
***
Vì anh không cho cậu đi làm nhiệm vụ nữa nên cậu chỉ có thể quẩn quanh trong căn biệt thự của anh, đêm nay anh không về nên cậu cũng chẳng biết làm gì cho thời gian trôi đi nhanh chóng cả, cậu ngồi bên ngoài ban công đến tận tối muộn mới trở vào phòng.
Lee Chan nhìn chiếc áo sơ mi của anh nằm trên ghế sofa, cậu mông lung suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng cắn răng cởi hết quần áo trên người của mình xuống, cầm lấy áo sơ mi của anh mặc vào. Bao nhiêu năm ở bên cạnh anh đây là lần đầu tiên cậu được mặc áo của anh đấy, mùi hương quen thuộc trên chiếc áo xộc thẳng vào mũi cậu, Lee Chan hít một hơi thật sâu, miệng nhoẻn cười thật tươi.
- Ít nhất anh vẫn nghĩ đến an nguy của em.
Cậu ngồi cuộn tròn trên ghế sofa tự thì thầm với chính mình, chính vì mỗi lần vô ý như thế của anh nên cậu mới không thể dứt khoát ngừng yêu anh được, anh cứ gieo cho cậu những mầm hy vọng hão huyền để cậu ngày càng yêu anh sâu đậm hơn rồi lại đột ngột làm cho cậu đau khi thẳng thừng từ chối tình cảm của cậu nhưng cậu vẫn cứ mãi chôn chân trong vũng bùn ấy mà chẳng chịu rời đi, tự giam cầm mình lại trong chiếc lồng sắt mang tên Kwon Soonyoung.
Trong đầu cậu thoáng vẽ lên khung cảnh giờ này anh đang ôm ấp ai đó trong vòng tay, trao cho người kia nụ hôn nồng cháy và cùng người đó ở trên giường trải qua trận làm tình cuồng nhiệt khiến trái tim cậu thắt lại, những ngày anh không có ở nhà hầu như đều là như vậy cả.
- Mẹ nó.
Cậu không chịu được mà chửi thề, hậu huyệt chỉ nghĩ đến viễn cảnh ấy thôi đã ngứa ngáy khó chịu rồi, dẫu biết là không thể nhưng cậu cũng vẫn luôn muốn chiếm lấy anh làm của riêng một mình cậu, chỉ ở bên cậu và làm tình với cậu thôi.
Chan cắn răng cắm hai ngón tay vào trong huyệt động khô khan chưa được bôi trơn của mình, cổ họng cậu rên nhẹ vài tiếng, lâu lắm rồi mới tự mình chạm vào như vậy đấy, thời gian gần đây anh thường xuyên ở biệt thự nên gần như huyệt nhỏ được dương vật của anh chăm sóc đến sưng tấy, hiếm khi được thoải mái một hôm như ngày hôm nay.
Hai ngón tay thon dài gãi nhẹ lên vách thịt mềm mại làm huyệt nhỏ ngứa ngáy, cậu vặn vẹo thân mình vì kích thích, hai chân mở rộng sang hai bên.
- Ưm ~ ô... Soonyoung ah ~
Cậu gọi tên anh một cách đầy gợi dục, hai ngón tay học theo động tác làm tình mà đâm rút liên hồi, huyệt nhỏ bắt đầu rỉ nước, hai ngón tay vì vậy mà ra vào dễ dàng hơn. Một tay còn lại cậu nắm lấy phân thân của mình mà vuốt ve, tiếng rên nhỏ nhẹ dần trở nên rõ ràng có thể nghe rõ.
Soonyoung kết thúc công việc liền trở về biệt thự, anh dự định ghé qua xem cậu đã ngủ hay chưa thì qua khe cửa đang mở anh nhìn thấy cậu đang ngồi trên ghế sofa vừa tự an ủi chính mình vừa gọi tên anh, khóe miệng anh nhếch lên đầy thích thú, anh cứ đứng ở đó một lúc lâu nhìn trộm cậu qua khe cửa.
Cậu không nhận ra ánh mắt như hổ đói đang nhìn mình chằm chằm của anh nên cứ vô tư chọc ngoáy huyệt động bằng hai ngón tay của mình, cảnh tượng dâm đãng ấy đều được anh thu vào tầm mắt, nhìn cậu mân mê huyệt nhỏ của mình làm anh thấy phấn khích, có lẽ cậu cũng không ít lần tự mình an ủi rồi đi?
Soonyoung nheo mắt nhìn kỹ mới nhận ra cậu đang mặc áo của mình, nhìn cách cậu giày vò chiếc áo sơ mi tội nghiệp kia anh dám chắc cậu đã hứng lắm rồi. Anh nhẹ nhàng mở cửa đi vào, trong khi cậu còn đang nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm anh đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ.
- Rên rỉ lớn như vậy là sợ anh không nghe thấy sao? - Anh khom người đem ngón tay mình cắm vào trong huyệt động tư mật của cậu.
- A ô... anh... A a, đừng cắm ~
Cậu giật mình mở mắt, huyệt động bị ba ngón tay ở bên trong chen chúc vô cùng chật chội, cậu muốn rút tay mình ra nhưng lại bị anh ác ý đẩy vào sâu hơn, nhìn khuôn mặt đầy hài lòng của anh cậu hận không thể cắn anh một cái cho bỏ tức.
- Sao vậy? Côn thịt của anh còn nuốt trọn được mà, chỉ ba ngón tay thôi đã làm khó cái miệng nhỏ này sao?
Cậu xấu hổ không muốn trả lời, day day môi dưới của mình. Anh quỳ xuống nền nhà, ở giữa hai chân cậu thoải mái cắm rút ngón tay của mình.
- Ô a ~ Đừng ~ - Những lời thoát ra từ miệng cậu như mật ngọt rót vào tai anh, Soonyoung đem tay cậu rút ra, tự mình cắm thêm một ngón tay nữa vào, hai ngón tay thuần thục cắm rút, trừu sáp với nộn thịt bên trong huyệt.
- Soonyoung a ~ - Lee Chan ngửa đầu rên rỉ, hai chân run rẩy gác qua vai anh.
Soonyoung nhìn dương vật sớm cương của cậu liền ngậm lấy, lưỡi anh linh hoạt liếm một vòng quanh côn thịt ấy làm cậu khoái chí rên rỉ đầy sảng khoái.
- Ư a, đừng... Bẩn a - Cậu tuy có hơi ngạc nhiên và cũng có chút thoải mái khi anh giúp cậu khẩu giao nhưng cậu không muốn anh làm vậy vì trước giờ hai người chưa từng khẩu giao cho nhau, cá nhân cậu thấy việc đó hơi quá sức với mình vì cậu cảm thấy nơi đó không sạch sẽ đến mức có thể ngậm vào miệng.
- Không bẩn - Anh nhả côn thịt của cậu ra, trả lời hai tiếng ngắn gọn rồi lại ngậm lấy mà mút mát, đầu lưỡi thỉnh thoảng lại rê qua lỗ nhỏ nơi quy đầu làm cậu kêu lớn a a hai tiếng vì không chịu được cảm giác khác lạ lúc ấy.
Cậu lúc đầu còn có phản kháng nhưng sau đó khoái cảm từ việc được anh khẩu giao mang lại mà cậu dần buông lỏng cơ thể, một tay giữ chặt đầu anh ghì vào sâu hơn. Soonyoung ở giữa hai chân cậu nhấp nhô một hồi lâu, hai ngón tay chọc huyệt nhỏ đến chảy nước, lưỡi liên tục liếm vào lỗ nhỏ nơi quy đầu dương vật của cậu.
- Không được a a, em muốn bắn... Em muốn bắn ~ - Sau một lúc lâu được miệng anh chăm sóc thì cậu cũng đạt đến cao trào, côn thịt ở trong miệng anh run rẩy một hồi lâu.
Thấy anh không định nhả dương vật của mình ra cậu mới cậu lực đẩy anh ra, dương vật lúc này run lên rồi bắn ra dòng tinh dịch trắng đục, cậu thở phào đầy nhẹ nhõm. Soonyoung đưa tay lau đi chỗ tinh dịch dính trên mặt mình, hai ngón tay ở trong huyệt động của cậu cũng được anh rút ra sau khi huyệt nhỏ thoải mái phun ra dâm dịch lần nữa.
Anh ngồi lên bàn thản nhiên nhìn cậu mơ màng sau cơn cao trào vừa rồi, hậu huyệt nhỏ lồ lộ trước mắt không ngừng khép mở, ánh mắt mơ màng cùng vẻ mặt thèm khát được làm tình của cậu dường như đang muốn khơi dậy bản năng đàn ông trong người anh nhưng anh chỉ ngồi đó không động đậy một chút, dương vật sau lớp quần cũng chẳng có chút phản ứng.
- Anh, em muốn.
Cậu chủ động chui vào lòng anh, hậu huyệt cọ xát với dương vật đang nằm sau lớp quần kia, hai tay cậu ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh một cách vụng về.
- Nhưng tôi không muốn a, phải làm sao đây? - Đến cả ôm lại cậu anh cũng chẳng làm, chậm rãi nói.
- Em... Em khó chịu, làm ơn - Đôi mắt ngấn nước nhìn anh, dục vọng đã đốt cháy rất khó để dập tắt, hơn nữa vừa rồi anh cũng góp phần vào ngọn lửa ấy, bây giờ lại phũ phàng phủi tay như chưa hề liên can đến làm cậu hơi tủi thân, giọng nói mang theo chút ủy khuất.
- Tự mình chơi được mà đúng không?
Anh bế cậu đặt lên giường rồi chậm rãi mở tủ đầu giường lấy ra một cái dương cụ giả ném qua cho cậu. Lee Chan hơi cau mày một chút, thứ này làm sao có thể thỏa mãn cậu được chứ?
- Chỉ cần em tự chơi với nó đến bắn ra thì tôi chơi với em, được không?
Soonyoung hôn lên mi mắt cậu rồi ung dung đi về phía sofa ngồi vắt chéo chân ở đó, ánh mắt nhìn về phía cậu một giây cũng không rời.
Lee Chan hết cách, bản tính của anh cậu chẳng thể nào chống đối hay van xin được cả, cậu đặt cái dương cụ giả thẳng đứng ở trên giường, cậu ở trên cao ngồi xuống, cửa huyệt chỉ vừa cọ xát nhẹ với đầu dương cụ lạnh lẽo đã làm cậu rên nhẹ một tiếng, cậu thầm trách bản thân đã quá dâm đãng rồi.
- A ~ - Cậu chậm chạp ngồi xuống, huyệt nhỏ nuốt trọn lấy dương cụ giả một cách dễ dàng.
Lee Chan hai tay chống xuống giường, bắt đầu nhấp nhô thân mình, huyệt động nuốt nhả dương cụ liên tục, tiếng rên rỉ của cậu cũng ngày một lớn và gấp gáp hơn.
- A ô... Không a a a ~
Dương cụ giả mỗi lần cậu ngồi xuống đều đỉnh sâu vào trong huyệt động của cậu làm cậu sảng khoái rên rỉ, vẻ hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt.
Soonyoung lúc đầu còn có hứng thú xem cậu tự chơi với dương cụ giả nhưng càng xem sắc mặt anh càng âm trầm, cậu như vậy mà đã thỏa mãn với cái dương cụ giả ấy rồi. Anh đứng bật dậy đi về phía giường, tay tranh thủ lột bỏ hai lớp quần vướng víu của mình, anh đứng trên giường đem dương vật của mình đẩy vào trong khuôn miệng của cậu, không nói một lời nào mà đã bắt đầu đưa đẩy hông làm dương vật ra vào trong khoang miệng của cậu với tốc độ vừa phải.
- Ưm ~ - Cậu nhíu mày đầy khó chịu, cảm giác buồn nôn cùng khó chịu ập đến cùng lúc làm cậu giãy giụa kịch liệt, động tác nhấp hông cũng chậm dần lại.
- Cái miệng nhỏ bị thứ đó cắm vào thích lắm sao? - Anh từ trên cao hướng mắt nhìn xuống cậu như một vị vua nhìn xuống quần thần đang quỳ dưới chân mình.
Cậu điên cuồng lắc đầu như muốn phủ nhận, cậu biết rõ là anh đang tức giận nên không dám càng quấy quá nhiều mà chủ động liếm mút dương vật của anh như cách anh vừa làm lúc nãy, tay cậu giữ lấy phần dư ra của côn thịt mà tuốt lộng, ra sức lấy lòng anh.
Soonyoung cứ như vậy mà đưa đẩy dương vật của mình ở trong miệng của cậu, thỉnh thoảng anh lại phát ra tiếng rên hừ hừ đầy sảng khoái.
Mãi cho đến khi cậu không chịu được nữa mà đánh nhẹ vào chân anh anh mới chịu rút dương vật ra khỏi miệng cậu. Anh ép cậu nằm úp sấp trên giường, tay anh đem thứ đang cắm trong tiểu huyệt của cậu rút ra, sau đó vội vàng đút dương vật của mình vào.
- Ahh ~
Cả anh và cậu đều thoải mái kêu lên một tiếng, Soonyoung nhanh chóng đưa đẩy hông, côn thịt ở bên trong huyệt động đỉnh lộng điên cuồng, huyệt thịt kiều nộn bị dương vật ép đến trướng đau.
- A ô.. Anh a a ~ - Chan siết chặt ga giường, gồng mình chống đỡ những cú thúc mạnh bạo của anh.
Dương vật ở trong tiểu huyệt nhỏ liên tục khuấy động, cảm giác sảng khoái nhanh chóng truyền ra khắp cơ thể của hai người, Soonyoung áp sát người lên tấm lưng cậu, vừa đưa đẩy hông vừa hôn lên tấm lưng cậu, hai tay siết chặt eo của Chan, từng cú thúc dồn dập liên tục đập vào huyệt nhỏ kiều nộn.
- Ô a ~ không được a a a ~ Em muốn bắn a ~ - Huyệt nhỏ bị anh thao đến phun dâm dịch hết lần này lại tới lần khác, cậu rên rỉ đến khàn cả giọng.
- Nói xem, bị tôi chơi sướng hay là cái thứ kia chơi sướng hơn hả? Hả?
Từng chữ anh nói ra là từng cú thúc mạnh mẽ vào huyệt nhỏ, cậu bị anh thao đến phát khóc mà nói không ra tiếng, miệng chỉ có thể ú ớ a a trong bất lực. Soonyoung thấy cậu không trả lời liền đỉnh mạnh một cái, quy đầu thô to chạm đến tuyến tiền liệt làm cậu giật nảy mình mà kêu lớn.
- Ưm... A a... Anh thao em sướng a... Ô a, tha cho em... Em không chịu nổi nữa mất ~
- Ngoan - Anh giảm tốc độ lại, động tác cũng dịu hơn phần nào.
Cậu thở đầy mệt nhọc, suýt chút nữa là bị anh thao đến ngất luôn rồi. Mười ngón tay anh bất ngờ đan vào hai bàn tay cậu, Lee Chan bất ngờ đến tròn xoe mắt, trước giờ anh chưa từng làm như vậy bao giờ cả. Cậu len lén siết chặt lấy những ngón tay của anh, cảm giác thật an toàn biết bao, khóe miệng nở lên nụ cười thật đẹp, phải chi anh yêu cậu thì tốt biết mấy. Một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt cậu, cậu úp mặt xuống gối cố kiềm chế cơn đau nơi lồng ngực cùng những giọt nước mắt yếu đuối, anh ghét nhất là nước mắt cho nên cậu sẽ không để anh nhìn thấy chúng đâu.
Anh nhấp hông liên tục, đem dương vật đỉnh vào nơi sâu nhất bên trong huyệt nhỏ, thoải mái tận hưởng luồng khoái cảm đang chạy dọc khắp người. Anh hoàn toàn bị khoái cảm nhấn chìm nên cũng chẳng để ý đến người dưới thân mình mà chỉ liên tục đẩy hông, côn thịt được huyệt động của cậu bao bọc vô cùng thoải mái.
Cả căn phòng tràn ngập mùi vị của dục vọng, hai người con trai một trên một dưới ở trên giường dính lấy nhau không rời.
- A ô, cái miệng nhỏ này kẹp tôi sướng chết mất ~ - Soonyoung nâng thân dưới cậu lên cao, tiếp tục ra vào lỗ nhỏ như vũ bão, huyệt động cắn chặt dương vật của anh như muốn anh nhanh chóng bắn ra vậy.
- Ưm ~ - Lee Chan vặn vẹo thân người, hậu huyệt lại chảy nước, dương vật vừa ngóc đầu dậy được một lúc lại bắn ra.
Trước mắt cậu đột nhiên trở nên tối đen như mực, đầu óc mơ hồ rồi dần mất đi nhận thức, hai tay đang siết chặt ga giường đột nhiên buông thõng.
Soonyoung đang ở đỉnh điểm khoái cảm nên không để ý đến việc cậu mệt đến ngất đi mà vẫn đưa đẩy dương vật ra vào huyệt nhỏ kiều nộn, cho đến khi anh bắn ra rồi mới cảm thấy hơi sai sai, người dưới thân anh vậy mà lại không động đậy chút nào.
- Chan? Em làm sao?
- Lee Chan?
- Này!
Anh phát hoảng đem dương vật rút ra khỏi thân dưới của cậu, giúp cậu lau sạch thân thể, mặc lại quần áo sau đó gọi người đến xem qua tình hình của cậu. Sau khi biết cậu chỉ là mệt mỏi quá mức mà ngất đi anh mới dám thở mạnh một hơi, nhìn lại cậu đang nhắm chặt mắt nằm trên giường anh có hơi đau lòng một chút, bản thân anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến thỏa mãn nhu cầu của mình mà chẳng mấy khi để ý đến cậu, lần này xem như là bài học để anh nhớ lấy vậy.
***
Lúc Chan tỉnh lại mới nhận ra bản thân đang được anh ôm lấy, tim cậu lúc ấy suýt thì rơi cả ra ngoài, bình thường anh có ngủ lại cũng chẳng ôm lấy cậu một lần vậy mà hôm nay lại ôm lấy cậu chặt cứng, lại còn vùi đầu vào ngực cậu mà ngủ say nữa chứ. Chan lấy hết can đảm hôn nhẹ lên đỉnh đầu của anh, chẳng mấy khi có cơ hội như thế này cậu không muốn bỏ lỡ.
Một thời gian sau đó Soonyoung không chạm vào người cậu nữa, khoảng thời gian ấy cậu như sống trong địa ngục tối tăm với mớ suy nghĩ ngổn ngang cùng với cái khẳng định rằng anh chán ghét cậu rồi. Lee Chan ngày nào cũng đứng đợi anh trở về đến tận sáng nhưng lần nào cũng phải thất vọng trở vào nhà một mình, hơn ba tuần rồi anh chưa có trở về.
Hôm nay cậu đoán chắc anh cũng sẽ như vậy nên cậu đánh lẻn ra ngoài đi dạo. Cậu một mình đi dưới con phố đông đúc người qua lại, ngó thấy xung quanh ai cũng có cặp có đôi mà cậu lại chạnh lòng, ở bên cạnh anh nhiều năm rồi nhưng với tư cách gì cậu còn không rõ nữa, một vị trí rõ ràng cũng không có nên cho dù có đau, có buồn hay thậm chí là có ghen đi chăng nữa cậu cũng chỉ có thể giữ trong lòng một mình chịu đựng. Kéo chiếc mũ che đi khuôn mặt của mình, cậu đi vào một ngõ nhỏ đến quán bar quen thuộc một mình uống rượu đến say mèm.
- Này cậu em, có muốn vui vẻ một chút không nào? - Nhìn thấy cậu say đến quên trời đất, một tên đàn ông râu ria xồm xoàm bước đến vỗ mạnh vào mông cậu, tay hắn còn sờ soạng lung tung, bóp nhẹ một bên mông của cậu.
- Ưm, cút - Lee Chan phản kháng một cách yếu ớt.
- Thôi nào, để anh chăm sóc em đêm...
Hắn còn chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó tung một cước vào mặt làm hắn ngã sóng soài trên mặt đất, mọi người có mặt ở đấy đều quay qua hóng hớt.
- Người của ông đây ai cho mày động vào? - Soonyoung trong bộ vest đen uy nghiêm đứng ở phía sau lưng cậu, giọng nói cùng ánh mắt khinh bỉ hướng về phía tên khốn nạn kia mà tuông ra.
- Mày là thằng chó nào?
Tên kia lồm cồm bò dậy định lao đến đánh anh một trận đã bị đàn em của anh túm lấy, nhanh gọn dùng dao chặt đi một cánh tay của hắn, cả đám người trong quán bar hoảng loạn kêu gào rồi bỏ chạy khắp nơi, tên đàn ông kia nằm trên đất ôm lấy bên tay bị chặt mất mà gào khóc.
- Tôi đưa em về - Soonyoung không thèm để ý đến hắn mà quay qua ôm lấy Chan, bế cậu lên rồi quay bước ra khỏi quán bar.
Cậu nhận ra mùi hương quen thuộc liền vòng tay qua ôm lấy cổ anh như một thói quen, Soonyoung chỉ nhìn cậu một cái rồi ôm cậu ngồi vào hàng ghế sau, đàn em bên cạnh sau khi lau tay xong liền ngồi vào ghế lái, lái xe rời đi.
- Lee Chan - Anh gọi tên cậu, bàn tay vuốt ve khuôn mặt đang đỏ ửng của cậu một cách dịu dàng.
- Anh, làm sao? - Cậu ngồi trên đùi, mặt đối mặt với anh, ánh mắt ngây ngốc, nụ cười tươi tắn, trìu mến nhìn anh.
- Nghe tôi nói cho kỹ nhé? - Anh giữ lấy đầu cậu rồi kéo sát lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhưng có phần ướt át, lưỡi anh theo thói quen lại chui vào trong khoang miệng của cậu mà mút mát, tay cậu thì theo bản năng nắm lấy dương vật của anh mà xoa bóp, cậu gật nhẹ đầu một cái.
- Lập tức ra nước ngoài trong đêm nhé, tôi sắp xếp mọi thứ cho em rồi, đừng ở lại đây nữa - Dứt khỏi nụ hôn với cậu, anh có chút luyến tiếc nói.
- Sao vậy? Anh muốn đuổi em đi sao? Anh ghét em rồi ư? - Cậu hoảng loạn nắm lấy cổ áo anh, vừa khóc vừa quát vào mặt của anh, men say trong người làm cậu chẳng còn để ý đến bản thân và anh chẳng là gì của nhau nữa, ánh mắt đầy tức giận nhìn vào anh.
- Không phải, em nghe tôi nói này, cảnh sát đã nắm được chứng cứ phạm tội của tôi rồi, bọn họ cũng đã phát lệnh truy nã nên họ cũng sẽ nhanh chóng tìm ra tôi thôi, mấy năm qua em chưa từng xuất hiện một cách minh bạch dưới vai trò là người của tôi nên hiện tại họ chưa động đến em đâu, nhanh chóng ra nước ngoài đi, mọi thứ tôi đã chuẩn bị chu toàn cho em rồi, qua bên đó sống cho thật tốt và xóa sạch mọi thứ liên quan về cái tổ chức chết tiệt này đi nhé - Anh nói rồi lại hôn lên môi cậu, chẳng biết qua đêm nay rồi có còn được gần gũi cậu nữa hay không cho nên anh muốn đem tất cả mọi thứ về cậu khắc ghi thật rõ trong đầu mình.
- Anh, còn anh thì làm sao chứ? Sao em bỏ anh mà đi được? Anh biết em không thể sống nếu không có anh mà? Em muốn ở lại với anh - Cậu ôm chặt cổ anh, đầu liên tục lắc nguầy nguậy, cậu mấy năm nay cũng được tính là thành viên của băng của anh rồi, bây giờ anh gặp chuyện cậu lại chạy trốn thì còn ra thể thống gì nữa, hơn hết là làm sao cậu có thể bỏ mặc người cậu yêu đối diện với chuyện tù tội được?
- Mấy năm qua ngoài làm tổn thương em và khiến em không thể rời khỏi tôi thì tôi chẳng làm được gì cho em cả nhưng ngày hôm nay khi biết được bản thân sắp phải vào tù thì điều duy nhất tôi muốn bảo vệ đó là em cho nên em hãy ngoan ngoãn qua bên đó nhé? Nếu còn có cơ hội tôi sẽ qua bên đó và tìm em, được không? - Lần đầu tiên anh ở trước mặt cậu mà rơi lệ dù rằng trên môi vẫn đang nở nụ cười mà nụ cười ấy mang đầy chua xót đến lạ thường. Soonyoung chưa từng cho phép bản thân mình yêu ai vì anh sợ họ sẽ trở thành điểm yếu của mình và cũng sợ rằng mình vì ai đó mà trở thành người có điều vướng bận, không thể dứt khoát để giải quyết chuyện băng nhóm nhưng rồi hôm nay khi biết bản thân sẽ chẳng còn mấy phần hy vọng có thể gặp lại cậu nữa anh mới dám vứt bỏ cái tôi trong mình xuống và phải thừa nhận rằng anh yêu cậu rất nhiều, điều có thể chứng minh điều đó chính là cậu là thứ duy nhất anh muốn bảo vệ và trong những giây phút tự do ngắn ngủi cuối cùng đã cố gắng sắp xếp một tương lai mớ thật chu toàn cho cậu, điều làm anh tiếc nuối nhất chính là không thể cùng cậu rời đi và cũng không thể nói yêu cậu một cách đàng hoàng vì anh sợ nếu gieo cho cậu hy vọng nhưng rồi không còn cơ hội để đi tìm cậu thì cậu sẽ đau lòng lắm.
- Anh... Em không muốn, đừng để em đi mà, em muốn ở lại, dù cho có chuyện gì nữa cũng đừng đuổi em đi mà - Cậu khóc nức nở trên vai anh, từng giọt nước mắt cứ thấm đẫm lên áo anh rồi ướt cả vai làm anh đau đến nghẹt thở, cuối cùng anh cũng cảm nhận được cái gọi là nỗi đau chia cắt với người mình yêu rồi.
- K, lái xe qua khách sạn - Anh ôm chặt cậu trong lòng, ra lệnh cho đàn em của mình.
- Lão đại, không còn thời gian đâu, đừng có như vậy - K nhăn nhó mặt mày, giờ phút nào rồi mà anh còn nghĩ đến chuyện ấy chứ?
- Đi - Anh lạnh giọng, ánh mắt sắc bén hướng về phía K, người kia hết cách chỉ có thể lái xe đưa hai người đến một khách sạn nhỏ nằm trong một ngõ hẻo lánh.
Soonyoung ôm lấy cậu đi vào bên trong để lại đàn em ở bên ngoài xe canh chừng, sau khi lấy được chìa khóa phòng anh vội vã bế cậu về phòng, ngọn lửa dục vọng không thể nhịn được nữa rồi.
Vừa vào tới phòng cậu đã rướn người tới hôn lên môi anh, anh không chút do dự mà ngậm lấy lưỡi cậu mà liếm láp, tay anh nhanh chóng thoát y cho cả hai người. Cậu đứng tựa lưng vào ghế sofa, một tay nắm lấy phần thân dưới của anh tuốt lộng mãnh liệt, một tay tỳ trên vai anh.
- Soonyoung ah ~ - Cậu gọi tên anh đầy ngọt ngào, sâu bên trong tiếng gọi ấy vẫn có phần nghẹn ngào đến đau lòng.
Soonyoung dù biết không có nhiều thời gian nhưng vẫn cố giúp cậu nới lỏng, đã một thời gian không làm nếu vội vàng đút vào sẽ làm cậu đau, hai ngón tay của anh cọ xát miệng huyệt một hồi rồi nhanh chóng cắm vào trong, huyệt động cảm nhận được có dị vật xâm nhập liền co nhẹ giữ chặt lấy hai ngón tay anh, cậu vặn vẹo thân mình vì khoái cảm, bàn tay tuốt lộng côn thịt của anh thêm phần dữ dội.
- A ô ~ em ngứa - Huyệt thịt bên trong bị ngón tay anh gãi nhẹ lên làm nửa thân dưới của cậu run rẩy muốn né tránh.
- Không sao - Anh nhẹ giọng an ủi, đôi môi ngậm lấy đầu vú của cậu mà day nhẹ, liếm láp nhiệt tình.
Hai ngón tay anh nhanh chóng làm huyệt nhỏ sướng đến phun nước, cậu bị một trận kích thích liền rên rỉ đầy thỏa mãn. Soonyoung đem hai chân cậu tách ra, dương vật đã cương đến đau của mình ngay lập tức chui vào giữa hai chân cậu mà cọ xát với hai bắp đùi non nớt, thỉnh thoảng lại chạm qua miệng huyệt làm cậu sung sướng mà rùng mình.
- Ô ô ~ - Cậu cũng tự đưa đẩy hông mình, cố gắng để hậu huyệt cọ xát với nơi đó của anh.
Mồ hôi ướt đẫm cả trán anh vì sự nhẫn nhịn từ nãy đến giờ, anh không thể chờ lâu hơn được nữa mà đem dương vật nhanh chóng cắm vào trong huyệt động kiều nộn của cậu, gấp gáp nhấp hông của mình, dương vật vừa cắm vào đã luân động mãnh liệt.
- A ô, anh a a ~ - Hai tay cậu ôm chặt cổ anh, miệng rên rỉ đầy sảng khoái, hậu huyệt lâu rồi mới được ngậm lấy dương vật của anh có chút sung sướng mà kẹp chặt lấy.
- Ưm, làm sao? - Lần đầu tiên sau nhiều năm anh dịu dàng đáp lại tiếng rên rỉ trong vô thức của cậu.
- Anh... Em yêu anh - Cậu nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói với anh.
Soonyoung không dám đáp trả nhưng anh nhanh chóng phủ môi mình lên môi cậu, nếu cậu còn nói nữa anh sẽ không đủ can đảm để cậu rời đi mất. Thân dưới của anh vừa nhẹ nhàng vừa mãnh liệt chọc ngoáy vào hậu huyệt ướt át kia, cảm giác được chôn sâu dương vật vào huyệt động ấy tuyệt vời đến mức lần nào anh cũng muốn đem nơi đó của cậu chơi đến bắn cạn cả tinh trùng của chính mình.
- A a a ~ - Cậu rên rỉ đầy thích thú khi quy đầu dương vật của anh liên tục đỉnh vào điểm nhạy cảm, hậu huyệt không chịu nổi sự hưng phấn ấy mà lại phun ra dâm dịch, thân thể cậu trải qua một đợt run rẩy mạnh mẽ.
Anh ôm cậu đặt lên ghế sofa, đem hai chân cậu tách ra rồi hông nhấp mạnh vào, dương vật điên cuồng chọc ngoáy, khai mở từng tầng mị thịt bên trong huyệt nhỏ kia, cậu không kiềm được mà vừa nứt nở vừa rên rỉ, nơi sâu nhất bên trong huyệt nhỏ đang bị dương vật của anh đỉnh vào, cả người vừa thoải mái vừa kích thích vì cảm giác mãnh liệt có phần đối nghịch ấy, hai tay cậu ôm lấy hai cánh tay của anh đang chống trên ghế, hai chân giơ cao lên gác hẳn lên vai anh.
- A ô ô ~ sướng a a ~
- Ha, chết tiệt, tôi phải làm sao bây giờ đây chứ? - Soonyoung hôn lên bắp đùi non của cậu, để lại ở nơi đó một vết cắn mạnh, lòng ủ rũ không thôi, chắc có lẽ sắp tới phải xa cậu, xa cái miệng nhỏ này một thời gian dài rồi.
Lee Chan bị anh thao đến đầu óc đang say cũng phải tỉnh táo, cậu nằm ngửa trên sofa rên rỉ không ngừng vì côn thịt của anh chọc vào hậu huyệt đến sướng, ánh mắt tràn đầy tình ý của cậu cứ nhìn anh mãi không rời, trái tim cậu đau nhói cố khắc sâu khuôn mặt anh vào trong, sắp phải rời khỏi anh rồi nên trong lòng có nhiều điều tiếc nuối, cảm xúc chồng chất ngổn ngang không thể giãi bày, cậu tự mình thở dài một tiếng, nén hết những lời khuyên nhủ vô ích vào trong, anh đã quyết định rồi thì trời có sập cũng chẳng thể cản được huống hồ là một người không có danh phận rõ ràng với anh giống như cậu chứ.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm, hơi thở gấp gáp và những tiếng rên rỉ đầy sảng khoái, hai con người nào đó cứ điên cuồng dính lấy nhau như thể đó là khoảnh khắc cuối cùng họ có thể ở bên nhau vậy.
Soonyoung đè lên người cậu, đôi môi anh nhẹ nhàng hôn lên trán của cậu, hông nhấp mạnh thêm vài chục lần nữa rồi nhanh chóng bắn ra, cậu ư a vài tiếng rồi huyệt nhỏ cũng nhanh chóng phun ra dâm dịch, côn thịt ở phía trước cũng vì kích thích mà bắn theo, anh đưa đẩy hông mình một cách chậm rãi cho đến khi hoàn toàn bắn xong mơi đem dương vật rút ra.
Khi anh định giúp cậu mặc lại quần áo thì cậu đã cố định anh ngồi trên ghế sofa, cậu nhanh chân ngồi lên người anh, miệng huyệt chạm đến quy đầu dương vật, anh muốn lên tiếng ngăn cản nhưng đã bị cậu hôn lấy, những lời muốn nói ra chỉ có thể nuốt ngược vào trong. Cậu giữ chặt côn thịt của anh trong tay rồi nhanh chóng ngồi xuống, huyệt thịt nóng bỏng lại ngậm lấy dương vật của anh làm cậu thoải mái đến thở hắc ra.
- Em yêu anh, dù cho anh có chán ghét đến thế nào đi nữa em vẫn muốn nói rằng em yêu anh - Cậu ôm chặt khuôn mặt của anh, giọng nói dịu dàng truyền vào tai anh.
Soonyoung chỉ mỉm cười rồi ôm lấy eo cậu, côn thịt bên dưới nhanh chóng đỉnh ngược lên hậu huyệt của cậu làm cậu được một phen sảng khoái mà kêu la, anh không hề chán ghét lời yêu cũng như tình cảm cậu dành cho anh, chỉ tiếc là anh không có đủ dũng khí để nói cậu nghe anh cũng yêu cậu vì sợ cậu lưu luyến không muốn rời đi, thôi thì đành làm một kẻ hèn nhát trốn tránh tình cảm thực sự của mình vậy.
Cậu ngồi trên người anh cũng bắt đầu nhấp hông mình, hai thân thể lại lần nữa dính vào nhau, cùng nhau trải qua một trận làm tình đầy kích thích cùng sảng khoái.
Lúc anh lần nữa bắn ra trong người cậu cũng là lúc tên đàn em gọi điện nhắc nhở hai người phải đến lúc ra sân bay rồi, anh chủ động lau người cho cậu rồi giúp cậu mặc lại quần áo, hai người sau khi ăn vận chỉnh tề như lúc ban đầu liền cùng nhau sóng vai ra khỏi khách sạn.
Lúc đến sân bay Soonyoung chỉ ngồi trên xe mà không bước xuống, anh biết lúc này bản thân anh mà vào trong sẽ bị cảnh sát tóm ngay nên chỉ có thể để đàn em tiễn cậu đi. Lúc cậu chuẩn bị xuống xe anh mới kéo tay cậu, đặt vé máy bay và hộ chiếu anh đã chuẩn bị sẵn cùng một chiếc chìa khóa vào bàn tay cậu.
- Anh, đây là...
- Vé máy bay cùng hộ chiếu của em, còn có tờ giấy ghi địa chỉ căn hộ tôi chuẩn bị sẵn cho em ở bên đó, đây là chìa khóa căn hộ, sau này nơi đó là nhà của em - Anh ôn nhu nói, bàn tay to lớn cứ xoa đầu cậu mãi không nỡ rời đi.
- Anh... - Cậu lại không kiềm được bản thân mình mà nhào vào lòng anh khóc nức nở, cho đến tận lúc này cậu cũng không muốn rời đi.
Nước mắt anh cũng rơi trên mái tóc của cậu, anh biết lần chia cắt này có thể là tạm thời nhưng cũng có thể là mãi mãi nên trái tim anh quặn thắt lại, đau đớn vô cùng, chỉ nghĩ đến việc sau này không thể nhìn thấy cậu nữa là lòng anh lại hối hận không ngừng, lúc trước ở bên cạnh nhau anh không biết trân trọng từng khoảnh khắc một để rồi bây giờ phải tự mình dằn vặt mình trong cái sự hối tiếc ấy.
- Ngoan, anh nhất định sẽ sang đó tìm em mà - Ngó thấy không còn thời gian nữa anh vội trao cho cậu một nụ hôn đầy yêu thương lên môi cậu cùng một lời hứa hẹn.
- Anh hứa nhé? - Cậu lưu luyến nhìn anh, tự mình lau đi nước mắt trên mặt.
- Anh hứa, mau đi đi - Nói rồi anh giúp cậu mở cửa xe, cậu chậm rãi bước xuống, ngoảnh lại nhìn anh thêm lần nữa, thấy anh đang cười với mình cậu cũng bớt đau hơn phần nào, dù biết lời hứa ấy cũng chỉ là lời nói để cậu an tâm mà rời đi nhưng cậu vẫn đặt chút niềm tin vào nó, cậu tin chắc sẽ có một ngày anh thực sự đi tìm mình vì anh đã nói rằng cậu là điều duy nhất anh muốn bảo vệ trong lúc nguy cấp này mà.
Soonyoung nhìn theo bóng dáng cậu rời đi cuối cùng cũng không kiềm chế được mà bật khóc thật to, sau cùng vẫn là anh cho cậu chút hy vọng hão huyền, bắt cậu phải chờ đợi anh nữa rồi, một kẻ xấu xa giống như anh có gì tốt mà cậu lại si mê điên cuồng nhiều năm như thế chứ?
- Anh không định trở về sao? - Cậu nhìn K đang cùng mình đi qua cửa hải quan có hơi thắc mắc liền hỏi.
- Lão đại đã giao phó cho em chăm sóc cho anh rồi, anh ấy sợ anh ở bên đó không tự chăm lo cho bản thân mình nên cố tình để em đi với anh.
Nhìn người kia hai mắt đỏ hoe cậu cũng đoán được người kia đã khóc nhiều đến mức nào, dù gì thì người này đã theo anh nhiều năm như vậy chắc là phải thân thiết với anh lắm, từ lúc cậu gặp anh đã thấy người này đi sau lưng anh rồi, cậu vỗ vai hắn một cái như để an ủi rồi lặng lẽ cùng hắn đi vào bên trong.
Soonyoung đứng tựa lưng vào xe một lúc rất lâu, đến khi thấy máy bay cất cánh rồi anh mới yên tâm xoay người rời đi cùng một nụ cười trên môi, hai người quan trọng nhất của anh rời đi trong an toàn là anh hạnh phúc rồi, một người là người anh yêu còn một người là anh em chí cốt cùng anh vào sinh ra tử, anh cảm thấy quyết định không cho họ xuất đầu lộ diện một cách công khai là hoàn toàn đúng đắn vì anh đã sớm lường được sẽ có một ngày bản thân sẽ bị cảnh sát để ý đến, anh không muốn liên lụy tới hai người họ. Kwon Soonyoung tính toán cả một đời lại chỉ để đường lui cho hai người anh xem là quan trọng nhất nhưng lại chẳng chừa lại đường lui nào cho mình, trên đường trở về biệt thự anh đã bị cảnh sát bắt, Soonyoung không phản kháng mà chỉ nhẹ nhàng giơ tay đầu hàng nhưng trên miệng lại vẽ lên nụ cười đầy giễu cợt, chẳng ai hiểu được rốt cuộc là anh lại đang mưu tính chuyện gì.
***
Hai ngày sau khi cậu đang nhàn nhã ngồi đọc sách trên sofa thì trên ti vi truyền đến tin tức anh bị cảnh sát bắt và sắp phải ra hầu tòa, cả người cậu bủn rủn mất hết sức lực, cậu dù đã biết trước nhưng chẳng thể nào tiếp nhận nổi chuyện này, nước mắt cậu giàn giụa, hai chân theo bản năng mà chạy ra cửa.
- Nè, anh định đi đâu? - K từ nhà bếp vội vàng lao ra ngăn cản cậu.
- Cậu tránh ra, tôi muốn đi gặp anh ấy, tránh ra - Lee Chan mạnh mẽ xô hắn qua một bên.
- Anh bình tĩnh cái coi nào - K giữ chặt tay cậu, kéo cậu lại đối diện với mình.
- Cậu bảo tôi bình tĩnh như thế nào chứ? Cậu biết tôi lo cho anh ấy nhiều như thế nào mà?
- Tôi biết nhưng lão đại đã hứa sẽ sang đây tìm anh rồi thì anh phải chịu khó đợi chứ, anh ấy nói được chắc chắn sẽ làm được mà, hơn nữa nếu anh trở về đó chẳng may lại rơi vào tầm ngắm của cảnh sát thì sao? Đâu có điều gì chứng minh rằng cảnh sát không để ý tới chúng ta chứ - K cố gắng giải thích cho cậu hiểu.
- Nhưng mà Soonyoung anh ấy..
- Anh đừng lo, bên đó tôi có nhờ người quen lo liệu chuyện của lão đại rồi, anh ấy nhất định sẽ không sao đâu, trước mắt thì anh phải sống thật tốt cho đến ngày gặp lại anh ấy đi nhé?
Nhìn thấy K quả quyết như vậy cậu cũng an tâm hơn phần nào nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi lo âu, cậu ngoan ngoãn ở lại bên này mà không nghĩ đến chuyện quay về nước nữa, cũng cố gắng chăm sóc cho bản thân thật tốt để khi gặp lại anh còn có thể nhận ra mình.
Phiên tòa xét xử anh từ công khai bất ngờ đổi thành xét xử kín, không cho bất kỳ ai ngoài nhân chứng cùng cảnh sát và hội đồng tòa án tối cao tham gia buổi xét xử, tin tức chấn động này đã làm cho dư luận bên trong nước vô cùng phẫn nộ nhưng cũng chẳng thay đổi được gì cả, họ chỉ có thể bất lực trước quyết định của tòa án nhưng họ tin chắc một kẻ tán tận lương tâm, chuyện gì cũng dám làm giống như anh sẽ nhận được cái kết thích đáng mà thôi.
Phiên tòa kết thúc, Soonyoung rời khỏi tòa án cùng nụ cười trên môi, anh không quên cảm ơn vị luật sư đang đi ở bên cạnh mình.
- Cảm ơn anh nhé, anh trai của K.
- Dù sao cũng chỉ có thể giúp cậu đến vậy, đừng cảm ơn tôi. Nhiều năm qua cậu đã chăm sóc cho K thay tôi rồi mà, người nên cảm ơn là tôi mới phải, chuyện này cũng là lẽ thường tình, chỉ tiếc là không thể giúp cậu trắng án thôi - Vị luật sư nhìn chiếc còng sắt đang khóa tay anh mà thở dài tiếc nuối.
- Không sao, từ chung thân xuống còn bảy năm tù cũng quá là ghê gớm rồi đấy, cảm ơn anh nhé - Soonyoung gật đầu chào người kia sau đó chuẩn bị lên xe hộ tống rời đi.
- Nhớ biểu hiện cho thật tốt ở trong tù đấy nhé, biểu hiện tích cực có thể giúp cậu ra tù sớm hơn đấy - Trước khi cửa xe khóa lại anh trai của K còn ráng dặn dò thêm một câu.
Soonyoung nhìn đôi còng sắt trên tay, môi vẽ lên nụ cười trìu mến, chỉ bảy năm thôi là có thể gặp lại cậu rồi, hy vọng cậu ở nơi đó sẽ sống thật tốt và nhớ về anh mỗi ngày.
Lee Chan ở bên này ngày qua ngày đều mong đợi tin tức của anh, ánh mắt cậu lúc nào cũng hướng lên bầu trời xa xăm bất kể ngày hay đêm, hình dung của anh vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí và trái tim của cậu, nỗi nhớ anh chẳng thể nào nguôi ngoai mà ngày một lớn thêm, cậu biết yêu một kẻ xấu xa giống như anh thật đáng để kinh tởm nhưng bản thân cậu cũng chẳng ra gì nên cậu cũng không buồn để ý đến những lời dị nghị từ những người xung quanh cả, cậu đã ở bên anh hơn bảy năm rồi, bảy năm ấy bao nhiêu lời bàn cãi cậu cũng nghe đủ rồi.
Cậu cứ ngây ngô đợi anh qua từng ngày, một năm bốn mùa vẫn trôi qua chậm rãi theo đúng quy luật của nó nhưng vẫn chưa thấy anh đến, trong lòng cậu bắt đầu dao động, kể từ ngày đó cho đến hiện tại đã hơn một năm rồi, một chút tin tức của anh cũng không có làm cho cậu dần trở nên hoài nghi, cậu sợ rằng anh đã thực sự xảy ra chuyện và cậu chỉ đang ôm hy vọng hão huyền mà tiếp tục sống qua ngày, sợ rằng cả đời này chẳng còn gặp được anh nữa mất.
Vào một ngày mùa đông của ba năm sau khi cậu đang mặc một chiếc áo bông dày cộm và cùng K ở ngoài sân nghịch tuyết thì bất chợt có một thân ảnh chậm rãi đi đến chỗ của hai người, người kia mặc một chiếc áo khoác dày màu đen có mũ trùm qua đầu che đi phân nửa khuôn mặt của mình làm cậu và K có chút tò mò, hai người dừng việc đắp người tuyết lại và chăm chú theo dõi hành động của người đó. Trái tim nơi lồng ngực cậu đập mạnh, ánh mắt đầy mong chờ hướng về phía người kia, linh cảm mách bảo vớ cậu rằng hãy chạy đến bên người đó đi nhưng đôi chân cậu lại không nghe lời mà cứ đứng ngây ra tại chỗ.
Người kia khẽ cười, đưa tay tháo mũ trùm đầu xuống, ánh mắt đong đầy yêu thương hướng về phía cậu và K. Cả cậu và K đều há hốc mồm không nói nên lời, cả hai từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng rồi cảm xúc như vỡ òa mà cùng nhau chạy đến ôm lấy Soonyoung.
- Anh.
- Lão đại.
- Anh đến rồi, đến để thực hiện lời hứa với em đây - Anh hôn lên vầng trán lạnh ngắt của cậu, nhẹ nhàng nói.
Dưới bầu trời tuyết trắng xóa ba con người nào đó vẫn ôm lấy nhau không rời, Lee Chan bật khóc trong hạnh phúc, cuối cùng cậu cũng đợi được rồi.
- Đừng bắt em rời xa anh nữa nhé?
Đôi tay nhỏ của cậu bám chặt lấy tấm áo khoác của anh, miệng thì thầm bên tai anh. Soonyoung ôm chặt lấy cậu, bốn năm qua anh nhớ cậu đến phát điên, lúc nào cũng chờ mong giây phút được gặp lại cậu, được cùng cậu xây dựng một cuộc sống mới với niềm hạnh phúc của hai người thì làm sao anh có thể đẩy cậu rời khỏi anh lần nữa chứ?
- Không ép em rời đi nữa, ngoan, không khóc - Anh buông K ra, hai tay dịu dàng ôm lấy cậu.
- Anh hai - K vừa nhìn thấy anh trai đã lao vội đến ôm lấy, người kia cũng dang rộng vòng tay ôm lấy hắn.
- Đáng chết, để em chờ lâu như vậy mà không chút tin tức, em còn tưởng anh xảy ra chuyện rồi - Cậu đứng thẳng dậy đối diện với ánh mắt của anh.
- Làm sao có thể chứ, anh đã hứa sẽ đi tìm em mà - Anh đưa tay chạm lên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, cảm giác quen thuộc ngày xưa ấy lại hiện về, cậu áp tay mình lên bàn tay lạnh ngắt của anh, ánh mắt thâm tình nhìn anh.
- Phải rồi, để em đợi lâu như vậy anh có điều này muốn nói - Anh rút tay về, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, anh quỳ một chân trên nền tuyết lạnh lẽo trước con mắt ngạc nhiên của cậu, từ từ nói tiếp.
- Anh yêu em Lee Chan, đồng ý ở bên cạnh anh đến hết cuộc đời này nhé? Hãy trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời anh và để anh chăm sóc, yêu thương em mỗi ngày có được không?
Chan giữ chặt miệng mình để không phải vì hạnh phúc mà kêu lớn, nước mắt cậu chảy thành dòng, đợi anh nhiều năm như vậy, yêu anh nhiều đến thế cuối cùng cũng có kết quả rồi đúng không? Cậu gật đầu đồng ý rồi quỳ gối xuống ôm lấy anh mà khóc như một đứa trẻ, miệng không ngừng trách móc anh:
- Tại sao lại để em đợi lâu vậy hả? Sao đến bây giờ mới chịu nói yêu em? Anh có biết nhiều năm qua em đau như thế nào không hả?
- Anh xin lỗi vì đến giờ này mới dám thừa nhận rằng anh yêu em nhưng nhiều năm qua bản thân anh cũng đã day dứt quá nhiều rồi, hiện tại anh chẳng còn gì ngoài em cả, nếu em không chê thì tiếp tục ở bên cạnh anh như một người bạn đời nhé?
- Em biết rồi - Cậu hôn lên gò má của anh sau đó cùng anh bật cười.
Cậu và anh vụng về trao nhẫn cho nhau, khoảnh khắc hạnh phúc ấy của hai người được K và anh trai mình quay lại toàn bộ, hai người họ nhìn nhau mỉm cười, ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình thôi.
========== End Chap =============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com