Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VerKwan : Bé ngốc của SeungKwan.

- Nè Chwe Hansol, cậu có thôi đi không hả?

SeungKwan bực bội hét lên, cậu ngồi xổm xuống đỡ cậu bạn đang ngã dưới đất dậy. Hansol ngơ ngác không biết mình làm gì sai, chỉ là anh muốn đưa cho cậu hộp bánh thôi mà?

Seungkwan ánh mắt đầy tức giận nhìn Hansol sau đó quay qua phủi phủi quần áo cho người kia.

- Nicky, cậu không sao chứ? - Cậu ân cần hỏi.

- Không sao - người kia cười cười, đưa tay xoa đầu ngại ngùng nói:

- SeungKwanie, bánh của cậu....

- Không cần!

Hansol chỉ vừa đưa hộp bánh ngọt tới trước mặt SeungKwan liền bị cậu giận dữ hất văng xuống đất, hộp bánh lăn hai vòng trên nền nhà rồi dừng lại.

Hansol nhìn cánh tay lơ lửng trên không trung sau đó nhìn SeungKwan như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cánh tay kia cũng được chủ nhân thu về. Seungkwan không nhìn đến Hansol một cái mà mắng:

- Hansol, cậu đến bao giờ mới ngừng kiếm chuyện với Nicky vậy hả? Cậu ấy mới từ nước ngoài về cần mình giúp đỡ, mình với cậu ấy có gì đâu mà ngày nào cậu cũng gây sự với cậu ấy ki...

- SeungKwanie ghét mình sao?

Còn không để SeungKwan nói xong, Hansol đã ngắt lời. Ánh mắt anh mang theo chút tổn thương nhìn cậu.

Seungkwan có chút bất ngờ kèm theo bối rối nhìn lấy Hansol sau khi nghe được câu hỏi của anh. Seungkwan thương Chwe Hansol còn không hết làm sao ghét anh được chứ? Nhưng thái độ của anh mấy ngày hôm nay khiến cậu bực bội không thôi. Nicky đứng một bên âm thầm cười, cuối cùng SeungKwan cũng ghét Chwe Hansol rồi.

- Được rồi... Xin lỗi - Thấy SeungKwan không trả lời, trong lòng Hansol chắc rằng SeungKwan đã ghét mình, anh cười trừ rồi quay lưng rời khỏi lớp, không muốn để cậu thấy giọt nước mắt đang chảy dài trên má anh.

Seungkwan trong lòng bỗng nhiên nhói lên một chút. Cả lớp không dám thở mạnh, lắng tai dóng mắt quan sát toàn bộ sự việc vừa xảy ra, Nicky thì ngược lại, trong lòng vui vẻ chủ động nắm tay cậu về chỗ ngồi. Nhiều bạn học trong lớp thầm chửi 18 đời tổ tông nhà Nicky, còn tặng cậu ta một câu "phận tiểu tam cứ ngỡ mình là chính thất".

Hansol rảo bước lên sân thượng thì gặp hai ông anh SoonYoung và Jun của mình. Anh thở dài một hơi, cầm lấy lon bia của Jun mà nốc cạn, Jun và SoonYoung sau một hồi "liếc mắt đưa ghèn" mới lo lắng hỏi:

- Hansol, có chuyện gì à ? - Jun.

- Anh ơi... Hình như SeungKwanie không thích em... - Hansol buồn buồn nói, nơi đáy mắt anh lại hiện lên tia buồn.

- Chú mày đang nói tào lao cái gì đấy hả? - SoonYoung cốc lên đầu anh một cái.

- Em nói thật.... Từ lúc quen em đến bây giờ, SeungKwanie chưa bao giờ gọi em một cách thân mật cả, cũng chả đối xử tốt với em giống như người ta, đặc biệt dạo gần đây... Cậu ấy lại hay cáu gắt với em... Cậu ấy bảo em hay kiếm chuyện với bạn mới chuyển vào nhưng em không hề làm gì cậu ta... Cậu ta tự mình biên diễn hết.... Vậy mà SeungKwanie lại nghi ngờ em....C...Còn có... Seungkwanie dường như rất chán ghét cách em quan tâm cậu ấy.... Em phải làm sao đây?

Hansol cứ thế nói hết ra những muộn phiền trong lòng mình, anh thật không biết cách nào để đối diện với cậu ở hiện tại. Jun và SoonYoung im lặng lắng nghe tất cả những gì Hansol nói, hai người lần nữa nhìn nhau sau đó mới huých tay Hansol.

- Hay là em cứ ném cậu ấy lên giường rồi dạy dỗ lại đi, hồi trước anh cũng làm thế với JiHoon đấy, hí hí, có hiệu quả đó - SoonYoung nói xong nhận ngay cái cốc đầu cực mạnh từ Jun, còn bị hắn trừng cho một cái liền ngậm miệng lại.

- Em không muốn tổn thương SeungKwan đâu - Hansol lắc đầu.

- Đồ ngốc này, tạm thời em cứ để cho cậu ấy thoải mái đi, còn em hãy thử suy nghĩ lại xem giữa em và SeungKwan rốt cuộc là mối quan hệ gì rồi hẳn tính tiếp - Jun ôn tồn giải thích.

- Nhưng em sợ mất SeungKwan...- Anh ngẩng đầu lên nhìn đám mây trôi trên bầu trời.

Không gian trở nên im ắng lạ thường, cả ba người cùng nhau nhìn những đám mây trắng xóa trôi đi. Hansol lòng nặng trĩu mây đen, không muốn mất SeungKwan càng không muốn làm tổn thương cậu.... Anh phải làm sao bây giờ???

Tiết thể dục, sau khi mọi người thay quần áo xong rồi chuẩn bị ra sân, một hình ảnh không mấy tốt đẹp đập vào mắt Hansol: Nicky đang hôn lên má SeungKwan. Máu nóng dồn lên não, Hansol đóng mạnh cửa tủ một cái rầm thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, anh tiến đến kéo cậu về căn phòng cuối dãy, không quên nói với lớp trưởng một câu:

- Lớp trưởng, bảo với thầy tôi và SeungKwan vắng buổi hôm nay.

Nicky định chạy đến kéo SeungKwan trở lại liền nhận lấy một ánh mắt hình viên đạn cùng câu cảnh cáo:

- Còn cậu, cút ra kia, SeungKwan là của tôi.

*Ầm,rầm*. Seungkwan sau khi bình tĩnh lại thì phát hiện cậu cùng anh đang ở căn phòng thay đồ, ánh mắt anh hiện lên tia giận dữ khiến cậu có chút sợ hãi. Hansol của cậu lúc bình thường có chút ngốc nghếch cùng với cả rất yêu thương cậu, hôm nay lại trưng ra bộ mặt giận dữ quả là có chút bất ngờ. Nhưng nghĩ lại việc lúc nãy ở trên lớp, SeungKwan lại trở mặt tức giận quát:

- Cậu là đang... Uwmm.

Còn chưa nói hết câu đã bị Hansol ép vào tường mà hôn đến nghẹt thở. Anh thô bạo không chút dịu dàng mà cắn lấy đôi môi nhỏ kia. SeungKwan lúc đầu có chút cự tuyệt muốn đẩy anh ra nhưng lại không đủ sức, hai cánh tay đặt trên vai anh cũng buông thõng. Hôn đến chán chường, Hansol gục mặt vào vai cậu mà khóc, dang tay ôm trọn cậu vào lòng.

- Hansol, cậu làm sao vậy? Sao lại khóc? - SeungKwan bất ngờ liền ôm lấy anh vỗ về, cậu thực sự không hiểu là chuyện gì đang xảy ra.

- SeungKwanie ghét... anh - Hansol mếu máo nói.

- Ai bảo thế? - Khuôn mặt SeungKwan hiện lên vài tia hắt tuyến.

- SeungKwanie... Chỉ quan tâm đến Nicky thôi, có yêu thương gì anh đâu cơ chứ? - Như một con cún nhỏ bị bắt nạt, Hansol cứ thế mà nói hết ra những khuất mắt của mình.

- Hansol là ... Đang ghen sao? - Cậu nhịn cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc người thương.

- Ừ... Là ghen đấy, SeungKwan chỉ là của anh thôi, có được không?

Hansol ngẩng đầu, ánh mắt đầy mong chờ nhìn cậu. Seungkwan không nói gì, so với việc phải giải thích dài dòng, cậu muốn thể hiện sự chân thành cùng tình yêu to lớn mà mình dành cho con người trước mặt kia hơn.

Hansol hai mắt mở to, cậu là đang chủ động hôn anh, môi nhỏ mềm mềm cuốn lấy môi anh, Hansol nhanh chóng lấy lại thế chủ động, anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu mà sục sạo, hút hết cả mật ngọt bên trong, đến khi SeungKwan vỗ vai anh mấy cái anh mới buông tha cho cậu.

- Hansol.... Em yêu anh.

Nói đoạn, SeungKwan nhanh chóng cởi bỏ mấy lớp áo vướng víu, áp chặt cả thân thể bé nhỏ vào người anh, Hansol hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cậu, dịu dàng nói:

- SeungKwanie, cho anh... Được không?

- Ưm... - Khẽ gật đầu, SeungKwan hai má hồng hồng chủ động ôm lấy cổ anh.

Hansol cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa trên ngực trái cậu mà cắn mút, viên đậu nhỏ còn lại cũng được bàn tay anh chăm sóc tận tình. Seungkwan bám chặt anh mà rên rỉ, cảm giác có chút khó chịu cùng với chút kích thích khiến tiểu SeungKwan nhanh chóng thức giấc, nổi cộm đằng sau lớp quần vải mỏng tăng.

Chiếc lưỡi của Hansol dần di chuyển xuống dưới, lượn quanh lỗ rốn của cậu một vòng, còn để lại nơi ấy dấu hôn ngân đỏ chót cùng nhưng vết bầm xanh tím không rõ ràng.

Seungkwan bám chặt hai tay vào tường làm điểm tựa cho cơ thể.
Hansol nhanh chóng tuột cả quần dài lẫn quần con của cậu xuống quá đầu gối, anh khúc khích cười mà trên chọc cậu:

- Tiểu SeungKwan thật đáng yêu a ~~

- Chết tiệt, làm gì thì làm mau đi - Cậu hổ thẹn nói, thật là... đang khoái cảm cao trào vậy mà tên ngốc này còn có thể trêu cậu.

Hansol thôi không trêu cậu nữa, anh lôi từ trong túi quần ra một chai bôi trơn, đổ ra hai đầu ngón tay một ít rồi lần mò đến tiểu cúc hoa của SeungKwan.

- Ưm... - SeungKwan rùng mình, cảm giác hai ngón tay của Hansol vừa chạm tới miệng cúc hoa thật kích thích.

Hansol miết quanh một vòng miệng cúc hoa sau đó đưa một ngón tay vào trong hậu huyệt của cậu.

- Aaa....umm - Cơn đau từ hậu huyệt truyền đến khiến SeungKwan có chút hốt hoảng, ngay lúc cậu vừa la lên, Hansol lập tức hôn lên môi cậu.

Seungkwan cũng rất hợp tác mà vòng tay ôm lấy anh, đáp trả nhiệt tình. Bên dưới, anh cho thêm hai ngón tay vào bên trong hậu huyệt của cậu, ngón tay anh gãi nhẹ lên bích tràng khiến cậu rùng mình mà ưỡn ẹo người đến mấy lần như muốn thoát khỏi cái cảm giác quái dị này.

Hansol rút ba ngón tay ra ngoài, cảm giác trống trải ập đến khiến SeungKwan hụt hẫng, cậu nhìn anh với hai mắt ướt lệ, cầu xin:

- Hansolie... Em ... Khó chịu ~

- SeungKwanie thật nóng vội a - Anh cười đầy biến thái nhìn cậu. Không để cậu đợi lâu, anh đổ chất bôi trơn lên tay mình sau đó nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần dư thừa kia mà giúp nam căn to lớn của mình bôi trơn một chút. Ánh mắt SeungKwan có chút lay động khi nhìn thấy nam căn của Hansol, thật sự những đường gân xanh tím nổi trên nó khiến SeungKwan rùng mình.

- SeungKwanie... Anh yêu em.

- Aaaa... Không, mau rút ra.

Khi nam căn của Hansol vừa đâm vào một nửa thì hậu huyệt của SeungKwan ngay lập tức co rút mạnh mẽ, phản đối việc tiếp nhận vật lạ quá cỡ này. Hansol cắn răng chịu đựng, cảm giác này thật khó chịu, anh cúi đầu hôn lên mi mắt đầy nước mắt của cậu rồi an ủi:

- SeungKwanie... Thả lỏng nào.

- Không... Mau rút ra... Hức hức... -Cậu lắc đầu, đau lắm.

- Ngoan, thả lỏng nào, nếu cứ như vậy, chỉ thiệt thòi cho em thôi - Anh kéo cậu vào một nụ hôn đầy ướt át, sặc mùi dâm dục, hai bàn tay anh xoa nắn hai cánh mông cậu khiến nó dần ửng hồng.

Hậu huyệt của SeungKwan dần dần nới lỏng, Hansol không ngại ngần mà đâm thật mạnh, đem nửa nam căn còn lại tiến sâu vào bên trong cơ thể cậu.

- Aa... Ưm... - SeungKwan nhíu mày một chút, môi cậu cắn nhẹ môi anh, quả thật có chút đau.

Seungkwan sau một hồi hôn hít với anh mới phát hiện, người kia là bên dưới vẫn chưa có động, cậu nhón chân lên bám lấy cổ người kia.

- Hansol... Mau giúp em... Ưm... Thật khó chịu - Cậu chun mũi, nũng nịu nói.

- Giúp? Giúp như nào a? - Hansol giả vờ ngây thơ, cố tình hỏi ngược lại cậu.

Seungkwan thật muốn vả cho anh mấy cái, rõ ràng đã biết còn cố ép cậu phải nói. Cậu cúi xuống rồi ngẩng lên, khuôn mặt nhỏ kề sát tai anh thì thầm:

- Em là muốn được anh dùng đại nhục bổng thao em a ~~~

- Chiều em - Hansol nhếch mép cười đầy thỏa mãn, bắt đầu nắm lấy eo cậu, mạnh mẽ luân động.

Bên trong căn phòng thay đồ nhỏ vang lên tiếng phạch phạch cùng tiếng rên rỉ đầy dâm đãng, Hansol nâng cả người SeungKwan lên, hai chân cậu bám chặt hông anh, hai tay thì bám chặt lấy cổ anh. Bên dưới, nam căn của anh mỗi lần tiến vào đều chạm đến nơi sâu nhất bên trong hậu huyệt của cậu, còn kéo theo cả mớ dâm dịch của cậu chảy ra ngoài.

- Ưm... Ha.... Nhanh nữa a ~~... Phải rồi... Là ... Ưm... Chỗ đó... A...a.

- Mèo nhỏ ngoan, em là của anh phải không? - Hansol cắn mạnh một cái lên vai cậu khiến nó rướm máu, bên dưới vẫn như vũ bão mà xâm nhập hậu huyệt kia.

- Ưm... Là... Của anh... A...a~~ - Cậu cúi đầu, tựa vào vai anh mà rên rỉ, giọng cậu ngày một khàn đi, ánh mắt cùng mờ mờ chìm trong dục vọng.

- Sau này tuyệt đối không đến gần tên Nicky đó nữa - Hansol cố tình chọc mạnh vào bên trong hậu huyệt cậu khiến cậu run lên vì khoái cảm.

- Sẽ... Ưm.. Không đến gần nữa... Ô... Ưm.... Hảo thoải mái a ~~~ - Cậu hôn lên vai anh, cũng để lại một dấu hôn đỏ như muốn đánh dấu chủ quyền.

- Ngoan - Hansol nắm chặt hai cánh mông cậu, mạnh mẽ xỏ xiên bên dưới.

- Ô.. Ưm.... Chậm ... Chậm lại.. A...a ~

Anh hôn lên mái tóc ẩm ướt, đầy mồ hôi của cậu. SeungKwan khẽ cười, ánh mắt có chút thỏa mãn. Hansol đem nam căn của mình đâm sâu vào hậu huyệt cậu, vô tình chạm đến điểm G.

- Aaa... Ha... Thoải mái a ~~ - Cậu sung sướng rên rỉ, thỏa mãn mà bắn ra đầy bụng anh.

- SeungKwan, đợi anh nào.

Anh giải phóng toàn bộ tinh dịch của mình vào bên trong nội bích nóng ẩm của cậu, SeungKwan co chặt hậu huyệt như muốn nuốt sạch sẽ chỗ tinh dịch kia, cậu gục mặt lên vai anh, mệt mỏi mà thiếp đi.

Hansol giúp cậu làm sạch sẽ cơ thể, dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường rồi trực tiếp đem cậu về nhà, bỏ luôn hai tiết cuối.

Seungkwan tỉnh dậy đã là bảy giờ tối, cậu ban đầu có chút giật mình khi nhận ra đây không phải phòng của mình nhưng khi nhìn thấy Hansol đang ngồi ở trên sofa mới thở phào nhẹ nhõm.

- Em dậy rồi sao? - Hansol cười, tiến đến bên giường.

SeungKwan ngẩng ngơ, vẫn là cái nụ cười ngốc nghếch hay trưng ra trước mặt cậu, vẫn là cái con người ngốc nghếch nhưng đặc biệt quan trọng với cậu, nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn là anh đã biết ghen rồi.

- Sao lại ngẩng người ra như vậy?

Anh đưa tay sờ lên trán cậu, kiểm tra thử xem cậu có bị sốt hay không, sau đó an tâm rời tay đi. SeungKwan khẽ lắc đầu, hai má tự dưng đỏ ửng lên, nhớ lại chuyện lúc chiều cậu chỉ muốn thắt bún tự tử cho xong, rên lớn như vậy chắc là có người nghe thấy rồi đi?

- SeungKwanie, ăn chút cháo nha?

Anh bê tô cháo còn nóng đến trước mặt cậu, cưng chiều mà thổi nguội từng muỗng cháo rồi đút cho cậu.

Còn giúp cậu lấy thêm sữa nữa.
Đợi đến lúc cậu ăn sạch tô cháo, Hansol mới dám thở phào nhẹ nhõm.

- SeungKwanie này, anh... Trước giờ anh chưa bao giờ kiếm chuyện với Nicky cả ... - Anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Thật sao? - SeungKwan có chút ân hận trong lòng. Rõ ràng từ trước đến giờ anh luôn tin tưởng, cưng chiều cậu nhưng cậu lúc nào cũng hoài nghi anh, có chút quá đáng đi?

- Thật, Hansol chưa bao giờ nói dối SeungKwanie hết - Anh gật đầu liên tục, ánh mắt chân thành nhìn chằm chằm cậu.

SeungKwan bật cười, trông anh thật trẻ con, nhưng cậu thích anh như thế. Vì chỉ khi anh trẻ con như vậy, cậu mới có thể bảo vệ anh. SeungKwan chủ đông ôm lấy Hansol, khẽ nói:

- Hansol, em xin lỗi.... Từ trước đến giờ em luôn hoài nghi anh... Em thật sự rất ích kỉ... Còn chuyện của Nicky chúng mình đặt sang một bên đi, sau này em chỉ cần mỗi anh thôi.

Hansol hai mắt đầy sự vui mừng, ôm lấy thân hình nhỏ bé đáng yêu của người kia vào lòng, chỉ cần cậu hiểu và tin tưởng anh và ở bên cạnh anh thôi, anh không cần gì nhiều hết.

- Hansol, em muốn làm con rể của mẹ anh - SeungKwan ở trong lòng anh khúc khích cười.

- Vậy thì anh cũng muốn làm con rể mẹ em - Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

Một nụ hôn ngọt ngào hai người trao cho nhau, căn phòng nhỏ tràn ngập sự yêu thương, không gian thời gian như ngừng đọng trước khoảng khắc hạnh phúc này, khoảng không gian bây giờ dành riêng cho hai người.

Có gì tuyệt vời trên thế giới này hơn tình yêu. Chúng ta không thể cân đo, đong đếm tình yêu, nên tình yêu chính là điều tuyệt vời và hoàn mĩ nhất của thế giới này. Không cần lý do, cũng không tuân theo bất kì nguyên tắc nào, yêu vì yêu thôi, chân thành và tự nguyện, tin tưởng và tha thứ cho nhau, tình yêu thực đơn giản.

Chỉ cần chúng ta tin tưởng và tha thứ cho nhau, tình yêu sẽ trở nên bền lâu.

==========End chap =============

ngọt thế đủ chưa ??? 🤭🤭
Cặp nào tiếp theo đây ạ ?? 🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com