Chương 36: Như ta của lúc xưa
Không khí ồn ào ban đầu lại quay về vẻ ảm đảm sau khi Jun và Soonyoung rời khỏi. Jihoon biết Minghao cũng không đồng tình thái độ của cậu đối với Soonyoung nhưng chính là cậu chẳng tài nào kiềm nén cảm xúc bản thân hiện tại. Jihoon rõ ràng cũng không có tâm trạng để để tâm đến ý nghĩ của người khác, cậu bước ngay tới ngồi vào bàn điều khiển, đưa mắt chăm chú quan sát diễn biến bên ngoài.
Minghao đứng ở bên cạnh cảm giác có chút dư thừa. Đáng lẽ cậu phải ở ngoài kia cùng mọi người chiến đấu chứ không phải trốn ở trong này như một kẻ yếu đuối. Đôi khi Minghao nghĩ cậu của trước kia tốt biết bao nhiêu, đánh nhau, chiến đấu hay chạy trốn đều ung dung tự tại, đâu giống như bây giờ, ai ai cũng xem cậu là một Omega cần được chăm sóc và bảo vệ.
Âm thanh tín hiệu vang lên, màn hình lập tức hiện trạng thái kết nối.
"Soonyoung, anh mau...tại sao lại là cậu?"
Minho có chuyện gấp cần báo với Kwon đội trưởng, nào ngờ lại thấy Jihoon ở trong phòng điều khiển của Lãnh Huyết Tinh.
"Kwon đội trưởng đâu?"-Minho giương đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu, nghi ngờ hỏi.
"...Anh ấy không có ở đây. Xảy ra chuyện gì sao?"
"Chết tiệt, trong lúc hệ trọng thế này anh ta lại đi đâu chứ!"
Minho bực bội nói, hiện tại hắn muốn nhờ Soonyoung trợ giúp giải vây đội quân phía tây mà không biết vì nguyên nhân hắn chẳng hoàn toàn mất hết liên lạc với anh, ngay cả định vị cũng không xác định được vị trí của phi thuyền nên hắn đành phải gọi về Lãnh Huyết Tinh.
"Tôi nghĩ chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ tấn công Lãnh Huyết Tinh, các người chú ý cẩn thận."-Minho nghiêm túc dặn dò rồi tắt máy.
Như để phản hồi lời của hắn, tiếng chuông báo động có địch tràn vào đã vang lên. Jihoon khẽ nhíu mày, vội vàng hướng tới bàn điều khiển.
Cậu nhấn nút, ngay lập tức một vòng kim loại tĩnh điện bao phủ phía trên Lãnh Huyết Tinh như mái vòm, các cửa phụ đều bị đóng hoàn toàn. Xem ra vì sự kiện mấy năm trước nơi này cũng được nâng cấp đáng kể, bây giờ muốn xông vào đây chỉ còn cách vào bằng cổng chính nơi gần trăm lính Alpha canh giữ.
Minghao nào chịu ngồi yên, mặc vết thương trên người nhanh chân chạy ra ngoài giúp đỡ. Cậu bật người dùng tay túm cổ một tên vừa đột nhập từ đằng sau, chỉ một nhát dao sắc gọn liền kết liễu hắn. Minghao buông tay khiến thân thể kia trượt xuống, cậu nhìn vết máu bắn trên tay, nơi lồng ngực căng đầy thỏa mãn.
.
Jihoon quan sát quang cảnh hỗn loạn bên ngoài không khỏi lo lắng, phải chi lúc này có Soonyoung. Dù sao việc hắn đột nhiên biến mất sẽ gây không ít rắc rối, hiện tại cậu có chút hối hận vì tán thành hành động thiếu suy nghĩ này của hắn. May mắn Minho đồng ý che giấu giúp bọn họ, nên cậu tạm thời có thể sử dụng phòng điều khiển để giúp đỡ mọi người.
Dưới sự bảo vệ của EC-màng bảo vệ, bọn đột nhập bị tập trung một chỗ nên họ dễ dàng kiểm soát hoàn toàn bọn chúng. Chúng biết khó mà thâm nhập vào căn cứ Lãnh Huyết Tinh đành rút lui, những kẻ bị thương thì bị quân đội bắt nhốt cẩn thận, có người canh gác.
Jihoon thấy tình hình đã được kiểm soát liền thở phào nhẹ nhõm, quay sang quang cảnh chiến sự ở nơi khác. Tình hình phía tây có chút bất ổn, Jihoon nhíu mày trầm tư, yêu cầu kết nối với Minho.
"Tôi sẽ nhờ Jun đến giúp anh giải vây!"-"Nhờ" vì cậu không chắc Jun sẽ nghe theo lời mình, cậu chẳng là gì cả.
"Được"
Jihoon mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, giơ tay che mắt như chìm vào giấc ngủ nhưng chỉ năm phút sau, cậu đã lấy lại tỉnh táo, bên ngoài còn chiến tranh, Howoo vẫn chưa được tìm thấy, cậu không thể nghỉ ngơi được!
"Mingyu, em tìm thấy..."
"Cha!"-Vừa nhìn thấy cha mình, Howoo vội vã hét lên, âm thanh khó che giấu vẻ vui mừng, sung sướng, ngay cả đôi mắt vốn nhỏ bé cũng đỏ ửng, dâng lên tầng hơi nước.
Jihoon bị bộ dạng lôi thôi nhếch nhác cùng vẻ mặt dùng hai từ "đáng thương" cũng không đủ diễn tả của Howoo làm cho đau lòng không thôi.
"Tốt rồi, con an toàn là được."-Jihoon như trút được gánh nặng ngàn cân.
"Nhưng mà Daddy..."
Soonyoung? Hắn...đã xảy ra chuyện gì sao? Khuôn mặt vốn mệt mỏi của Jihoon trở nên trắng bệch, chẳng còn huyết sắc.
Như để giải thích, Wonwoo liền chỉnh camera để cậu chứng kiến hoàn toàn cảnh tượng đối chọi gay gắt phía xa.
"Tại sao lại là ông!"
Cả hai người đồng thời reo lên, Jihoon quay sang nhìn Jeonghan, có chút mơ hồ khó nói nhưng liền bị quang cảnh phía trước thu hút sự chú ý.
Người đàn ông đó biến mất lâu đến mức cậu cứ tưởng ông đã chết. Từ ngày cậu nói với ông sẽ gia nhập Lãnh Huyết Tinh, ông chẳng còn liên lạc với cậu nữa. Cậu biết do mình sai, đã cô phụ sự lo lắng, quan tâm của ông. Nếu năm đó cậu nghe theo lời ngăn cản nhập học trường quân đội, hay trở thành tham mưu trưởng thì có lẽ mọi chuyện không trở nên tồi tệ như vậy!
Jihoon giơ tay quẹt mắt, cậu khóc, bao lâu rồi nhỉ? Tuy rằng ông chưa bao giờ thừa nhận nhưng với cậu, ông là cha, là người giúp cậu sống sót đến ngày hôm nay. Phải chăng bốn năm bị bắt đó, có ông, bọn họ mới yên ổn, Howoo mới thoát khỏi số phận nằm trên bàn thí nghiệm, cậu mới có cơ hội đánh cắp phi thuyền bỏ trốn.
Ông luôn như vậy, luôn ở trong bóng tối âm thầm giúp đỡ cậu.
Đối với người khác, ông là ác quỷ
Đối với cậu, ông là thiên sứ
.
Jihoon thầm đưa ra quyết định, gọi cho Soonyoung, như cậu đoán hắn bắt máy rất nhanh.
"Jihoon, em..."
"Đừng giết ông ấy, xin anh, hãy vì tôi tha cho ông ta một lần đi. Người đó là cha tôi."-Cậu khó khăn mở miệng.
"A, thì ra là như vậy..."
Thấy Soonyoung im lặng không trả lời, Jihoon hồi hộp chờ đợi, là cậu đã quá phận sao? Nước mắt theo bi thương mà rơi xuống.
"Đã biết, tôi sao giết cha vợ được chứ...haha."
Jihoon nghe vậy, tâm tình liền được thả lòng, thầm thở phào, ngữ điệu cũng mềm mỏng hơn.
"Cảm ơn anh, Soonyoung."
Cảm ơn vì tất cả mọi thứ, vì đã chăm sóc, bảo vệ tôi, vì đã cứu Howoo và vì sự tin tưởng vô đối với tôi dù cho phải phá vỡ nguyên tắc của mình.
"-Jihoon, tôi thật sự, thật sự rất yêu em. Còn em thì sao?"-Âm thanh trầm bỏng, mềm mỏng như lời thủ thỉ từ nơi xa xôi gửi đến bên tai cậu.
"...Soonyoung, tôi..."
"Tút tút"
Thế nhưng cậu chưa trả lời thì Soonyoung tắt nguồn máy liên lạc. Yêu? Cậu có yêu hắn không? Cậu không biết. Đó là sự thật, hắn chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của cậu nhưng để nói đó là yêu thì cậu không thể khẳng định...
"Wonwoo, mọi người nhớ cẩn thận"
"...rè..Jihoon...cậu n..nói cái gì...tớ không ...rè...rè...AA!"
"Wonwoo, Wonwoo, Mingyu, Howoo, có ai ở đó không, trả lời đi."-Jihoon hoảng hốt hét lớn thế nhưng liên lạc đã hoàn hoàn toàn mất kết nối dù cho cậu cố gọi đến bao nhiêu lần đi nữa. Cả Soonyoung và bọn họ, đều mất tín hiệu! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Jihoon dự cảm có chuyện chẳng lành, nỗi sợ hãi bao trùm khiến cậu toát xả mồ hôi lạnh, sắc mặt nhợt nhạt đáng sợ.
"A!"-Jihoon khốn khổ rên rỉ, chống lên bàn điều khiển, dùng tay ấn vào vùng bụng đột ngột đau nhói.
"Lâu rồi mới gặp!"-Tiếng nói cợt nhã vang lên.
Jihoon giật mình xoay người liền phải đối diện với khuôn mặt quen thuộc đến đáng ghét, Kihyun.
"Không cần sợ hãi a, là Jun gọi tôi tới giám sát hai người."
"Giám sát"-Hai từ này thực chói tai, cậu và Minghao làm gì mà phải bị họ quản thúc, trông chừng chứ!
"Cậu bị đau à? Cần tôi mang đến quân y xem thử không? Tuy so với Wonwoo vẫn thua kém nhưng khả năng không tệ đâu"-Kihyun nhìn bộ dạng khổ sợ của Jihoon, có lòng hỏi.
"Khỏi."-Cậu nhịn đau, nghiến răng trả lời.
"Vẫn là nên đi, nếu không tôi khó mà ăn nói với Kwon đội trưởng với Jun."-Dứt lời hắn toan tới nắm tay cậu dẫn đi, nhưng hắn chưa kịp chạm vào, Jihoon đã nhanh người né sang một bên, địch ý nhìn hắn. Hắn rõ ràng biết cậu là bạn đời với Soonyoung nên sẽ khó chịu với sự tiếp với Alpha khác mà còn hành động như vậy, còn không phải là cố ý trêu chọc!
"Tôi tự mình."-Jihoon lạnh lùng nói rồi rời khỏi, cậu quả thật đau lắm rồi.
Kihuyn nhìn bóng dáng nghiêng ngã của Jihoon dần khuất khẽ nhếch mép cười, cậu ta vẫn như xưa, luôn giả mạnh. Ngay lập tức, hắn thu về vẻ nghiêm túc, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào những màn hình hiển thị, tức bước đến gần.
Kihyun giơ tay nắm cần gạc màu đỏ toan đóng lại thì âm thanh tức giận vang lên.
"Ngươi làm gì!"
Minghao vội lao người tới định ngăn cản hành động của hắn, đáng tiếc đã chậm một bước. Nhanh chóng cậu nghe thấy âm thanh thu hồi của EC, cùng tiếng hoảng sợ của quân lính. Minghao muốn mở lại EC nhưng Kihyun nào cho cậu toại nguyện, ra tay chặn đẩy cậu ra.
"Ngươi là kẻ phản bội!"
"Sai, là ngươi, The8, ngươi vốn không nên phản bội lại chủ nhân."-Kihyun sắc lạnh nói.
Minghao không có thời gian nói nhảm với hắn, cậu phải kích hoạt lại EC, nếu không Lãnh Huyết Tinh thất thủ mất! Cậu rút con dao nơi thắt lưng, hướng tới hắn mà mãnh liệt tấn công.
So với Minghao, Kihyun thoải mái hơn hẳn, vì hắn biết rõ cậu không phải là đối thủ của hắn. Từng đòn từng chiêu một đều bị hắn hóa giải dễ dàng và cậu dần rơi vào thế hạ phong. Những vết thương cũ chưa hồi phục đã nứt toát ra, khiến chiếc áo thun trắng dần thấm máu, không nơi nào nguyên vẹn.
Minghao thở dồn dập, cả người không tài nào đứng thẳng, cậu chẳng còn sức lực chống đỡ nào nữa. Kihyun nắm cổ tay gầy yếu của cậu, lôi đến trước mặt mình.
"Cậu nên tự lượng sức."
"Ngươi đã làm gì anh Jihoon?"-Minghao phẫn nộ quát hỏi.
"Jihoon? Có lẽ đi đời nhà ma rồi, đừng lo ngươi sẽ gặp cậu ta sớm thôi."
Ánh mắt hắn lóe lên, đột ngột đẩy cậu ngã xuống đất, vội vàng chạy tới bàn điều khiển mở lại EC.
"The8, lần này ngươi đừng hòng hãm hại bọn ta nữa! Ta sẽ không để ngươi phản bội chúng ta nữa đâu."
Minghao mờ mịt nhìn hắn, rốt cuộc hắn nói cái gì sao cậu nghe chẳng hiểu, còn nữa tại sao lại thay đổi ý định mở lại EC? Nhưng khi nghe âm thanh bước chân đằng sau, thì cậu đã tường tận rồi.
Minghao gắng gượng đứng dậy, không chút ngần ngại hay sợ hãi đối diện với vẻ mặt truy vấn cùng thất vọng của Jun. Cậu nín thở nhìn anh từng chút bước đến gần, mang theo vẻ hàn lãnh dọa người.
"Anh phải cẩn thận. Tôi vừa đến đã thấy cậu ta đóng EC, mà Jihoon cũng biến đâu mất."-Kihyun vội lên tiếng can ngăn. Nhưng Jun nào chú ý tới, chỉ một mực chuyên chú nhìn Minghao.
Minghao khẽ cười khổ trong lòng, chỉ một câu như đã đổ hết tội lỗi lên đầu cậu, bọn họ thật xem cậu là trái hồng mềm!
"Tại sao làm như vậy?"-Jun giận dữ hỏi.
"Em không có. Anh tin hắn?"-Minghao đau lòng trả lời, đôi mắt đã cay xè nhưng cậu nhịn xuống, khóc ở đây? Không đáng!
"Tôi gọi hắn đến để chăm sóc cho cậu và Jihoon."-Jun lên tiếng, khó che giấu vẻ thất vọng khi bị lừa gạt.
"Chăm sóc? Hay là giám sát? Jun, anh chính là chưa bao giờ tin em."-Minghao phẫn uất hét lớn, một tay áp chặt nơi ngực trái đau đớn. Thì ra cậu dù cố gắng cách mấy thì anh cũng không tin cậu, vậy lời tha thứ cần gì nói ra, nó có đáng giá chút nào sao?
Jun im lặng không nói, phải, "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", chẳng lẽ hắn không có quyền nghi ngơ cậu sao? Đúng là Jun có quyền nhưng cũng chính vì vậy mà hắn chẳng hay biết mình đã tổn thương đến Minghao.
"Em nói lại lần nữa, em không làm, là hắn...coi chừng!"
Pằng
Pằng
Minghao vừa thấy Kihyun giơ súng liền hét lớn, dùng hết sức lực đẩy Jun ra. Ngay khi ngã xuống đất, Jun liền rút súng nơi thắt lưng tàn nhẫn bắn, ngay trán làm Kihyun gục ngay tại chỗ. Jun hốt hoảng quay lại nhìn Minghao. Cho đến nhiều năm sau, Jun cũng nhớ như in cảnh tượng ngày hôm đó.
Viên đạn một đường bay tới xuyên qua lồng ngực cậu, máu tươi chói mắt làm đổi hoàn toàn màu áo. Cậu ngẩng đầu thâm tình nhìn anh, đôi môi không chút huyết sắc khẽ nở nụ cười thật tươi.
"Thật may, anh không sao."
Jun vội đỡ lấy Minghao ngã gục xuống, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, máu không ngừng chảy làm quần áo cả hai như nhuộm đỏ. Jun hốt hoảng đè lấy vết thương nơi lồng ngực nhưng chẳng thể ngăn máu từng chút chảy khỏi cơ thể yếu ớt của cậu.
"Minghao, đừng làm anh sợ, mau mở mắt đi."
Jun run rẩy chạm vào mặt cậu, lạnh, thật lạnh. Có phải cậu luôn lạnh như thế này không.
Xin lỗi, xin lỗi Minghao, anh sai rồi. Chỉ cần em tỉnh dậy, em muốn mắng muốn chửi anh thế nào anh cũng chấp nhận, có được không?
Như chúng ta của lúc xưa.
Như lúc xưa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com