Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 5: Từ bỏ em là điều không thể

~Bảy năm trước~

Khi nhận được cuộc hẹn của Kim phu nhân, Wonwoo không cảm thấy bất ngờ nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Con trai độc nhất của Kim Gia bất chấp mọi thứ đeo đuổi anh chuyện này ai ai cũng biết, đối với mọi người đây chỉ như câu chuyện vui được đem ra bàn tán thêm màu cho cuộc sống buồn chán mà thôi. Ai mà tin được một đại thiếu gia quyền thế như Mingyu sẽ thật sự yêu một Beta bình thường như Wonwoo? Thế nhưng họ không thể nào cười cợt như ban đầu mà dần nghiêm túc tò mò đến con người thật của Wonwoo, kẻ có thể làm Kim thiếu gia bất chấp tính mạng lấy bản thân làm thuốc thử, điên cuồng đeo đuổi hơn một năm qua nhưng vẫn chưa thành công.

Wonwoo biết thế nào rắc rối cũng sẽ tìm thấy mình nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy, mà Kim phu nhân còn đích thân ra mặt. Biết vậy anh đã chẳng dại dột đem tên Mingyu kia ra trêu đùa suýt mất mạng rồi.

Vừa ra khỏi cửa Lãnh Huyết Tinh, Wonwoo đã thấy một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đậu ở bên ngoài, tài xế vừa trông thấy anh liền bước xuống cung kính mời, bộ dạng không hề khoan nhượng. Xem ra trốn không thoát, Wonwoo thầm nghĩ rồi leo lên xe mặc cho nó chở đến nơi nào.

Bầu không khí căng thẳng như dự đoán, kể từ lúc anh bước vào tòa biệt thự, ngồi xuống bàn và uống hết tách trà thì người phụ nữ xinh đẹp trước mặt vẫn chưa thốt ra lời nào, chỉ thản nhiên dùng cặp mắt tinh tường như loài báo mà dò xét anh từ trong ra ngoài. Wonwoo bình tĩnh mở miệng.

"Nghe danh phu nhân đã lâu, nay có cơ hội gặp mặt là vinh dự của tôi."

Kim Minyeon, nữ Alpha đầu tiên và duy nhất đứng đầu học viện quân đội Sytten kể từ ngày được thành lập. Chiến tích của bà còn được ghi chép tỉ mỉ và cẩn thận để đưa vào trong sách giáo khoa giảng dạy. Có thể nói tuy Kim phu nhân đã lui về ở ẩn đã lâu nhưng danh tiếng của bà vẫn là một trong những chủ đề bàn tàn trong giới quân nhân. Một hình tượng khiến nữ nhân Sytten lấy làm tự hào.

"Chắc cậu cũng biết vì sao hôm nay tôi lại hẹn câu đến đây."-Minyeon lạnh nhạt lên tiếng.

"Có lẽ phu nhân đã hiểu lầm gì đó chăng?"-Wonwoo từ tốn trả lời.

"Hừ, chuyện con trai ta đeo đuổi quân y của Lãnh Huyết Tinh đã lan khắp hành tinh rồi mà cậu còn giả vờ mua mép?"

Wonwoo có chút tán thưởng khi thấy Kim phu nhân dù bị mình chọc tức giận những vẫn giữ nguyên thái độ ung dung, phong thái bề trên.

"Như người nói, là hắn đeo đuổi ta!"

"Vậy ngươi không đồng ý?"-Kim Minyeon bất ngờ hỏi lại, tuy bà không muốn đứa con trai bao bối của mình yêu tên Beta này nhưng khi biết con trai giỏi giang, đẹp trai bị từ chối, trong lòng lại có chút bực bội khó nói. Rốt cuộc con bà thua kém chỗ nào hả? Hả!

"Đúng vậy, người không cần lo lắng, vì tôi không yêu Kim Mingyu. Cho nên tôi xin phép."

Wonwoo lạnh lùng đứng dậy chào bà rồi dứt khoát rời đi. Vì sao bà ấy không tự tìm con trai mình mà chất vấn, khuyên hắn đừng ngu ngốc tìm tới anh. Hà cớ gì anh phải tốn thời gian ở đây, anh còn rất nhiều thí nghiệm để làm kia mà.

.

.

"Ngươi nói không yêu nó."-Kim phu nhân khinh thường liếc nhìn Wonwoo, nhắc lại lời nói chắc nịch năm xưa.

"Đúng, nhưng là bảy năm trước, tôi đâu nói sẽ không bao giờ yêu Mingyu?"-Wonwoo thản nhiên trả lời.

"Ngươi!"-Người con trai này luôn biết cách làm bà tức giận."Cậu muốn bao nhiêu?"

Vừa nghe thấy lời bà, Wonwoo nhớ tới những bộ phim truyền hình coi cùng Howoo, lúc đó anh còn cười đùa vì tình tiết máu chó đó, vậy mà giờ anh thực sự trở thành "nữ chính" rồi.

"Người có thể cho tôi bao nhiêu đây?"

"Anh, đừng đùa! Mommy, người đừng có chia rẽ hai đứa con nữa!"-Mingyu không đoán được sắc mặt hay suy nghĩ của Wonwoo nhưng hắn sợ anh thật sự sẽ thay đổi ý định.

Thế nhưng cả hai không đem Mingyu đặt trong tầm mắt, Minyeon vui sướng khi thấy thái độ khả thi của Wonwoo.

"Ngươi nghĩ với số tài sản của Kim gia có đáp ứng đủ yêu cầu của ngươi không?"

Mingyu thấy vẻ trầm ngâm suy tư của Wonwoo trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, biết vậy hắn đã không mang anh về đây rồi. Wonwoo khẽ bật cười nhìn bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay mình, nhẹ nhàng vỗ về lên, khẽ khàng nói.

"Cảm ơn lòng tốt của Kim phu nhân, nhưng người chỉ có mỗi Mingyu, thì tài sản của Kim gia trước sau gì cũng thuộc về hắn. Tôi nghĩ cưới hắn vẫn lời hơn."

"Jeon Wonwoo, cậu đừng quá đáng! Con nhìn xem, cậu ta chỉ ham gia sản nhà mình mà thôi."-Minyeon giận dữ quát lớn, quay sang tố cáo với con trai, đáng tiếc nó lại chẳng đề ý gì đến bà.

Mingyu ngạc nhiên nhìn anh, miệng lắp bắp vui sướng không nói nên lời.

"Ý...ý anh là đồng ý cưới em?"

-...

-...

Minyeon cảm thấy sai lầm lớn nhất đời mình chính là đẻ ra đứa con trai không có tí liêm sĩ gì này.

"Vương phi mới lên đã thay đổi một vài luật lệ cũng như tư tưởng của một vài người. Họ cứ nghĩ những mối quan hệ trừ Alpha-Omega ra đều dần được chấp nhận nhưng họ đâu biết đó là điều bất khả thi. Wonwoo ơi, Mingyu phải kế thừa gia tộc, cậu có thể sinh con không? Giả sử có thể, cậu chắc nó sẽ mang gene ưu tú, nổi trội chứ? Ta chấp nhận hai người thì đám người trong gia tộc liệu có bỏ qua cho chúng ta không?"-Minyeon lấy lại bình tĩnh, có chút vô vọng lên tiếng.

Bao năm qua biết bao người nhăm nhe vị trí chủ tộc của bà, dù sao bà cũng là nữ nhân, nếu không nhờ năng lực cũng như chiến tích vinh dự được hoàng gia phong ban chỉ sợ bà chả là gì trong mắt họ. Bà mệt rồi, cùng đám người trong tộc tranh đấu nhiều năm bà muốn từ bỏ nhường cho họ để hưởng thụ cuộc sống yên ổn, thế nhưng bà không cam tâm! Chính bà đã mang Kim gia trở thành một trong những gia tộc lớn nhất Sytten! Nếu buông bỏ vị trí trưởng tộc, liệu hai mẹ con họ có thể yên ổn sống không?

Wonwoo và Mingyu đều hiểu nỗi khổ của bà. Vì vậy năm đó Wonwoo luôn tìm cách để Mingyu từ bỏ, anh không muốn khiến Mingyu sẽ ân hận, làm gia đình đau khổ. Nhưng hắn lại không! Hắn đem tất cả chân tình mà đối đãi với anh, khiến anh dần sa lầy trong tình yêu chân thành nồng nhiệt của hắn đến mức chẳng thể thoát ra. Liệu có ai bỏ qua mọi tật xấu của anh? Có ai chẳng màng mạng sống vì anh? Có ai đợi chờ anh bốn năm? Không, sẽ không còn ai đối với anh như Mingyu. Đã tám năm rồi, tám năm qua Mingyu chưa từng thay đổi vì anh, luôn đợi một lời đồng ý của anh, Wonwoo không phải người vô tình, trái tim không làm từ sắt đá, làm sao có thể không yêu?

"Nỗi khổ phu nhân tôi hiểu, dù biết là ích kỉ đối với bà nhưng xin lỗi tôi không buông tay Mingyu đâu. Tôi đã cấy một con chip vào tim hắn khiến hắn chỉ yêu mình tôi nếu người cưỡng ép hắn thay đổi thì chính là muốn mạng của hắn."-Wonwoo âm thanh sắc lạnh, khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ.

"Cậu dám đe dọa tôi!"

"Không dám, còn về con cái, người không cần lo, kỹ thuật hiện đại cùng với khả năng của tôi thì Mingyu muốn bao nhiêu đứa cũng được. Dù thế nào thì Mingyu chắc chắn thuộc về tôi."

"Mingyu, mày mau nói gì đi chứ!"-Minyeon thở gấp, ôm lấy lồng ngực đau đớn vì bị Wonwoo chọc tức.

"Anh...em yêu anh chết mất!"-Mingyu mới còn bị mấy lời của Wonwoo làm cho bất ngờ hóa đá đã nhào tới ôm lấy anh cọ cọ.

"Loạn rồi, loạn hết rồi!"-Minyeon tức giận hét lớn, sau đó liền ngất xỉu.

Xong rồi, Wonwoo biết lần này mình chọc Kim phu nhân qua trớn rồi. Hai người vội mang bà vào phòng để Wonwoo châm kim cứu người.

.

.

.

"Anh thiệt sự gắn chip lên người em?"-Mingyu tò mò hỏi.

"Không, đùa thôi, anh chưa biến thái đến mức đó. Nhưng em dám thay đổi?"-Wonwoo nhướn mày nhìn hắn.

"Sao có thể, nhưng anh chọc Mommy giận thiệt rồi."-Mingyu nhớ tới lúc bà tỉnh dậy, không để họ trong tầm mắt liền biết kì này phải trường kỳ kháng chiến rồi đây.

"Anh xin lỗi."

"A, không sao, em đâu trách anh."-Mingyu vội ôm lấy Wonwoo an ủi.

Đúng lúc này tiếng điện thoại vang lên, Wonwoo liền bắt máy. Nhìn khuôn mặt biến sắc của anh, Mingyu không khỏi lo lắng.

"Chuyện gì vậy?"

"Về thôi, Jihoon muốn sinh rồi."-Wonwoo ngắn gọn trả lời rồi nhanh chóng leo lên xe. Có lẽ vì sinh đôi nên chỉ mới bảy tháng thôi, Jihoon đã có dấu hiệu sắp sinh, mong là mọi chuyện đều sẽ ổn.

Chỉ với hai mươi phút, hai người đã có mặt ở bệnh viện, có rất nhiều người đứng ở bên ngoài phòng bệnh.

"Yên tâm, bác sĩ nói phải hai ba ngày nữa mới sinh. Không có cậu, Jihoon đâu dám sinh trước chứ."-Junhui vừa thấy Wonwoo liền báo cáo tình hình.

Wonwoo vào thăm Jihoon, thấy cậu yên ổn ngủ mới đi tìm bác sĩ bàn bạc một chút, dù sao anh là người biết rõ tình trạng của Jihoon nhất.

Chỉ có Howoo và Minghao ở bên trong canh chừng Jihoon, hầu hết mọi người đều ở bên ngoài. Không ngờ Kwon thủ trưởng nghe tin cũng chạy đến.

'Thủ trưởng đừng lo, Jihoon vẫn ổn, vài ngày nữa mới sinh."-Junhui lần nữa lên tiếng giải thích.

"Vậy thì tốt."-Ông khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng vẻ mặt vẫn thoáng sự ưu sầu.

"Ngài sao thế?"-Wonwoo trông sắc mặt ông không tốt, vội hỏi thăm.

"Chính là phía bên ta đã có tin tức của Soonyoung rồi, đang cho người tìm kiếm nhưng không biết kết quả tốt hay xấu, các cậu đừng nói với nhóc ngang bướng đó!"

Rầm!

Cánh cửa vốn đóng bị thô bạo mở ra, người vốn ngủ đã đứng ở đó từ lúc nào, vẻ mặt bàng hoàng sửng sốt.

"Thật...thật chứ? Tôi sẽ đi tìm cũng ngài."-Jihoon khàn đặc mở miệng, cơ thể gắng gượng đứng vững.

"Cậu nói nhảm gì vậy, mau quay về giường nghỉ ngơi đi."-Wonwoo sốt ruột quát, túm lấy cánh tay gầy của Jihoon toan đỡ về nhưng cậu cố chấp vũng vẫy.

"Bỏ ra! Tớ muốn đi mà..."-Chưa nói hết câu, thân thể cậu đã lung lay ngã xuống.

"Jihoon! Jihoon!"-Wonwoo hốt hoảng đỡ lấy Jihoon ngất xỉu, máu dưới thân dần chảy loang đầy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com