Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

"Tướng quân, đây là văn kiện cuối cùng, mời ngài xem qua và phê duyệt."-Thiếu tá Yoon đặt một tập tài liệu lên bàn làm việc của SeokMin, khẽ cúi đầu.
"Được, đợi tôi một lát."

SeokMin nhấc tập tài liệu, lật trang đầu bắt đầu đọc. Thái độ thản nhiên của anh làm hắn có chút chột dạ, nhịp thở nặng nề hơn đôi chút.
SeokMin không nói gì nhiều, mở qua loa mấy trang cuối rồi kí tên, đóng dấu của quân đoàn.
"Đây, công việc đến đây là kết thúc đúng không?"
"Vâng, đã hết rồi ạ. Ngài có thể trở về nhà nghỉ ngơi hết ngày mai. Ngày kia hẵng quay lại doanh trại."
"Được, thật hiếm khi mới có thời gian nghỉ. Anh cũng vất vả nhiều rồi, về nghỉ sớm đi!"
"Cám ơn Tướng quân đã lo toan. Xin phép! Nghiêm!"-Trung tá dơ tay chào rồi bước ra ngoài.

SeokMin chỉ cười nhẹ, tâm trạng thư thái hơn hẳn, sắp xếp lại bàn làm việc cho ngăn nắp rồi lấy áo khoác về nhà. Suốt hơn một tuần rồi anh chưa gặp JiSoo, không biết cậu ở nhà thế nào.

Chuyện lần trước, SeokMin đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Cậu thích TaeHyung căn bản anh không thể làm gì được. Né tránh cậu chỉ khiến nỗi nhớ của anh cồn cào khôn nguôi mỗi ngày. Chi bằng anh nhắm mắt làm ngơ, vẫn sẽ yêu thương cậu như trước đây. Anh sẽ coi như không biết chuyện đó, anh sẽ đối xử tốt với cậu, anh sẽ làm điều mà trái tim mình mong muốn. Cậu có yêu anh cũng được, ghét anh cũng được, chỉ cần đừng rời xa anh.

Trở về nhà đã là 9 giờ tối, giờ này người hầu đã về hết và cũng khá muộn rồi nên SeokMin đã ăn tối ở ngoài. Về đến nhà thì đèn cũng đã tắt, chỉ còn đèn ngoài sân đang bật. Chắc JiSoo đã đi ngủ sớm rồi.

Đỗ xe vào gara, SeokMin vừa vào nhà đã thấy cục lông trắng muốt nhảy bổ tới. Anh vội đưa tay ôm nó lên, vuốt ve hết sức cưng chiều vật nhỏ. Shua ngao lên một tiếng rồi lại tụt khỏi tay anh chạy mất. SeokMin hơi buồn cười, chắc nó chạy ra đón anh vậy cho có lệ thôi chứ chả quan tâm anh như hồi trước nữa đâu. Nhẹ nhàng đi lên phòng ngủ, ló đầu vào thì thấy mái đầu màu bưởi đã ở trong chăn. Nhịp thở đều đều phả ra nhẹ nhàng, mùi đào thoang thoảng bay trong không khí làm anh dễ chịu vô cùng.

Ngồi xuống mép giường nhìn người thương đang ngủ rất ngoan, SeokMin mỉm cười đưa tay vuốt lại lọn tóc hồng. JiSoo hơi cựa mình, ưm lên một tiếng rất nhỏ rồi lại vùi mặt vào chăn ngủ tiếp. SeokMin thôi không quấy rầy giấc ngủ của JiSoo liền đứng dậy đi vào phòng tắm.

Được về nhà, thay bộ đồ ngủ sạch sẽ thật đúng là không còn gì bằng. SeokMin lau xong mái tóc, định bụng sẽ sang phòng làm việc ngủ thì đứng khựng lại khi thấy JiSoo đang ngồi trên giường, mặt hơi cúi xuống.

Nghe tiếng bước chân của anh, JiSoo quay lại
"Anh về rồi à..."
"À ừ, anh mới về thôi. Phá giấc ngủ của em sao?"
"Không có, là em tự dậy thôi... Anh ăn tối chưa?"
"À anh ăn ở ngoài rồi. Em... Mấy hôm nay ở nhà thế nào?"
"Mọi chuyện vẫn tốt. Anh ở doanh trại có vất vả không?"
"Không, chỉ là hơi nhiều việc thôi. Anh xử lý xong công chuyện rồi nên ngày mai được nghỉ một ngày. Em có muốn đi đâu không?"
"Em không...."

Không gian bỗng rơi vào yên lặng, SeokMin nhất thời cũng không biết nói gì nữa. JiSoo thì đang thu hết can đảm để thông báo cho anh một tin hết sức quan trọng: anh sắp được làm cha rồi.

"Cũng muộn rồi, em ngủ sớm đi. Anh sang phòng làm việc đây."
"À SeokMin... Khoan đã... Ưm..."
"Có chuyện gì à?"
"Em... Em có chuyện muốn nói.."
"Sao thế?"
"Em..."

JiSoo ấp úng bỗng khiến SeokMin lo lắng tột độ. Không phải cậu định đề nghị chia tay với anh chứ? Không phải cậu sẽ định rời bỏ anh chứ...?

JiSoo bước xuống giường, mở ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho SeokMin. Mặt cậu đỏ lựng lên cúi gằm xuống đất, hai tay cứ mân mê gấu áo.
SeokMin nhìn cái hộp rồi lại nhìn JiSoo, nó nhìn giống hộp quà sinh nhật? Nhưng sinh nhật anh qua lâu rồi mà... Còn sinh nhật JiSoo cũng còn lâu mới đến, sao tự dưng...? Hay là có ngày gì đó mà SeokMin đã quên. Anh cố nhớ lại, lục lọi mọi ngăn kí ức xem mình có lỡ quên ngày gì không. Nhưng không có mà...

SeokMin lắc thử, nó nhẹ hều, chỉ có tiếng lọc xọc qua lại của vật gì đó nho nhỏ. Anh nuốt khan, chắc trong này không phải đơn ly hôn đâu đúng không?

JiSoo vẫn không ngẩng mặt lên, có vẻ cậu yêu luôn tấm thảm lông màu be dưới chân rồi. SeokMin hít một hơi thật sâu, mở nắp hộp. Anh nhìn cái que màu trắng trong đó, không hiểu nó là cái gì. Đặt tạm chiếc hộp lên giá sách nhỏ bên cạnh, anh cầm que lên. Ở bảng hiển thị, có hai vạch màu đỏ vô cùng rõ nét nằm đó. Đuôi của chiếc que trắng có một dòng chữ màu xanh nhỏ "pregnancy test".

Và rồi, SeokMin giật mình hiểu ra. Một cảm xúc vui sướng tột độ như nở rộ trong tim, hàng ngàn chùm pháo hạnh phúc được bắn lên cao tít. Nổ một cách mạnh mẽ và rực rỡ nhất.

JiSoo mặt càng ngày càng đỏ, bây giờ mới dám ngước lên nhìn anh. SeokMin còn vẫn nghĩ mình đang mơ, khoé môi cong lên nụ cười hạnh phúc.

"Em... Em có thai sao?"

SeokMin run giọng, tay nắm chặt chiếc que thử, nhìn nó kĩ đến từng chi tiết. JiSoo gật đầu thật khẽ, mắt nhìn ra hướng ban công, lỗ tai đỏ lựng lên.

SeokMin chính thức vỡ oà, không kiềm lòng được ôm ngang đùi JiSoo nhấc bổng cậu lên làm JiSoo hết hồn, vội ôm chặt lấy vai SeokMin.

"JiSoo... Anh vui quá... Anh... JiSoo.. Cám ơn em, thật cám ơn em.."

SeokMin chôn mặt trong ngực áo cậu, hít hà không ngừng mùi đào thơm thơm. JiSoo có chút ngại ngùng, hai tay vỗ vỗ vai anh.
"SeokMin.. Đặt em xuống đi..."

SeokMin cười tươi, cứ vậy mà bế JiSoo lên giường, khẽ khàng đặt cậu nằm xuống. Anh áp tai vào chiếc bụng phẳng lì, thì thầm
"Trong này có một 'tiểu JiSoo'."

Cậu đỏ mặt, nằm yên lặng nhìn mái đầu đen nhánh dụi không ngừng lên bụng mình, tim cậu đập thật nhanh trong lồng ngực. Cậu không nghĩ sẽ được nhìn thấy phản ứng hạnh phúc như hồi nãy của SeokMin. Anh thực sự vui mừng khi biết cậu có thai.

JiSoo bị làm cho cảm động, môi vẽ lên nụ cười xinh đẹp. Mới đầu, cậu không biết chính mình có vui khi có thai hay không. Nhưng khi nhìn thấy SeokMin đang thì thầm những lời yêu thương nhất với đứa bé, JiSoo biết, mình cũng rất vui khi có con. Cậu hiểu cảm giác kì diệu đó rồi, cảm giác trong chính cơ thể mình, một sinh linh nhỏ bé đang hình thành và lớn lên từng ngày.

Trong khoảnh khắc này, tâm trí cậu chỉ ngập tràn nụ cười của SeokMin. Trái tim nhỏ đang chừa ra một chỗ, cho một người tên Lee SeokMin đi vào. À, một chỗ nữa, dành cho 'tiểu SeokMin'.

SeokMin hạnh phúc đến suýt rơi nước mắt, có phải ông trời đã ưu ái anh quá rồi không? Anh sắp được làm cha rồi!!! SeokMin cười mãi không thôi, cứ ôm chặt JiSoo nằm áp tai lên bụng cậu. Hai người đã có con rồi, thật sự vẫn còn quá khó tin.

"Em đã đến bệnh viện kiểm tra chưa?"
"Chưa"-JiSoo lắc đầu-"Sáng nay em mới vừa thử xong thôi."
"Ngày mai cùng nhau đến bệnh viện nhé?"
"Vâng."

SeokMin nằm lên cạnh JiSoo, ém chăn thật kĩ cho cậu. Anh hơi lưỡng lự đôi chút, nhưng rồi quyết định đứng lên.
"Em ngủ ngon nhé, sáng mai chúng ta sẽ đi..."

Anh toan mở cửa ra khỏi phòng thì JiSoo lên tiếng
"SeokMin... Ở lại đi..."

SeokMin như không tin vào tai mình, cậu có thật đang giữ anh lại không? Thật sao?

"Ưm... Đừng ngủ ở phòng làm việc nữa, từ giờ ở lại đây đi.."

JiSoo giấu mặt vào chăn, giọng càng về cuối càng nhỏ. SeokMin lại một lần nữa trái tim như nổ tung vì hạnh phúc. Anh chầm chậm tiến tới nằm xuống cạnh JiSoo, kéo chăn xuống khỏi mái đầu màu bưởi. JiSoo không dám nhìn anh, nhắm chặt hai mắt lại.

Một nụ hôn ấm nóng đặt lên vầng trán nhỏ
"Cám ơn em... Cả em.. Cả con.. Là món quà quý giá nhất với anh trên cuộc đời này."

JiSoo cảm nhận được hơi thở của anh ngay gần bên cạnh. SeokMin chỉ hôn lên trán cậu rồi lại lùi lại một chút, nhắm mắt lại. JiSoo rất lâu sau mới dám hé mắt, cảm nhận nhịp thở đều đều của SeokMin bên cạnh, cậu yên lặng nhìn anh.

Người này dù chưa gặp cậu lần nào nhưng đã nói là yêu cậu. Chưa gặp lần nào nhưng đã muốn cưới cậu. Chưa gặp lần nào nhưng đã khóc vì được cùng cậu bước lên lễ đường. Chưa gặp lần nào nhưng đã cùng cậu trải qua rất nhiều chuyện.

Người như thế này, có thể tìm thấy ở đâu sao?

JiSoo nhìn SeokMin rất lâu, rất lâu, từng đường nét trên khuôn mặt cương nghị cậu đều ghi nhớ hết. Vầng trán rộng, đôi lông mày, đôi mắt lúc nào cũng tít lại khi cười với cậu, sống mũi cao, thẳng tắp, cánh môi mỏng, cả nốt ruồi ở bên má. Đây là bạn đời Alpha của cậu, là người đã đánh dấu cậu. Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, trái tim kia đã lỡ một nhịp đập vì con người đang say ngủ này.



Ánh nắng ban mai nhảy nhót trên ban công rộng, gió lùa khe khẽ qua cánh cửa, tấm rèm cửa đong đưa nhẹ nhàng. Khóm hoa hướng dương đang hướng những cánh hoa vàng tươi của mình về phía mặt trời đằng xa, ôm vào lòng những tia nắng ấm áp. Sương đêm đọng lại thành những giọt pha lê trên đám cỏ, chảy dọc theo thân mềm rơi xuống mặt đất.

JiSoo nheo mắt thức giấc, nhìn lên đồng hồ điểm 7 giờ rưỡi sáng. Quay sang bên cạnh không thấy ai, JiSoo ngồi dậy ngó quanh. Không có SeokMin trong phòng, anh có lẽ dậy từ sớm và xuống nhà rồi.

Đang còn chưa tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ, cánh cửa phòng mở ra làm JiSoo hơi giật mình. SeokMin mang vào một khay thức ăn buổi sáng, nhìn cậu đang ngơ ngác ngồi trên giường thì bật cười. Đặt khay lên bàn ở đầu giường, SeokMin ngồi xuống cạnh cậu.
"Em đi thay đồ rồi ăn sáng. Lát anh sẽ đưa em tới bệnh viện kiểm tra."

JiSoo nghe được chữ mất chữ còn, đại ý là ăn rồi đi bệnh viện hay gì đó. Trong sự mơ màng, cậu gật gật rồi đi vào phòng tắm.
SeokMin hôm nay chu đáo vô cùng, mang bữa sáng lên tận giường cho cậu. Anh đọc trong sách nói rằng hành động lãng mạn này rất ghi điểm trong lòng đối phương nên không chần chừ mà làm theo luôn. Hi vọng JiSoo sẽ thích. Và không biết là ai kia có thích không, chỉ biết cậu đã vô cùng ngượng mà ngồi ăn trước con mắt thích thú của SeokMin, trên giường!

Hai người tới bệnh viện Trung ương khá sớm nên ít bệnh nhân hơn một chút. SeokMin đăng ký khám thai cho JiSoo xong thì đi mua cho cậu một chai nước mát.
JiSoo ngồi chờ SeokMin ở băng ghế, mắt nhìn quanh quan sát mọi người. Vì đây là khoa sản nên cậu nhìn thấy rất nhiều người có thai tới khám, cả Omega lẫn Beta. Có người đi cùng bạn đời của mình, có người lại chỉ một thân một mình ngồi cầm phiếu chờ.

JiSoo là Vương tử nhưng từ nhỏ đã sống rất chan hoà cùng mọi người. Cậu không phân biệt giai cấp cao sang nghèo hèn bao giờ, luôn muốn mình cũng bình thường như bao người khác. Cậu đi tới bất kì nơi công cộng nào cũng hoàn toàn hoà mình với người dân, cũng xếp hàng, cũng chờ đợi, cũng nói làm ơn, xin lỗi và cám ơn. Nhờ vậy JiSoo vô cùng được lòng mọi người trong vương quốc. Khi thấy cậu cùng SeokMin đi vào từ cửa, nhiều người đã nhận ra và cúi chào hai người. JiSoo cũng gật đầu mỉm cười chào lại, không tỏ một chút thái độ bề trên nào.

Cậu nhìn rất lâu một Omega nam bụng cũng khá lớn đang ngồi đối diện, cách cậu hai băng ghế. Cậu ta mặc trang phục rất giản dị, tay xoa bụng nhè nhẹ thỉnh thoảng lại khẽ thở dài. Không hiểu sao JiSoo chỉ nhìn mãi cậu ấy mà không phải bất kì ai khác. Một người đàn ông tiến tới bên cạnh cậu ta, nói gì đó không tốt thì phải, sắc mặt cậu ấy thoáng buồn. Rồi anh ta cúi xuống hôn lên trán cậu trai nhỏ và chạy vội ra cửa chính.
JiSoo biết người đàn ông đó không phải Alpha, vóc dáng của anh ta không cao lớn như các Alpha,là Beta sao? Nhưng Beta đâu thể làm cho Omega có thai?

"Số 16!"-cậu trai kia giật mình đứng lên rồi đi về phía phòng khám theo cô y tá.
JiSoo nhìn theo mãi cho tới khi bóng dáng cậu ấy khuất sau cánh cửa.

SeokMin ngồi xuống cạnh JiSoo, gật đầu khi vài người đi qua chào anh. Anh mở nắp chai nước đưa cho JiSoo uống rồi cùng cậu ngồi đợi tới lượt.

"Số 17!"-Vừa nghe gọi, JiSoo liền đứng lên đi vào, bảo SeokMin chờ cậu.

Vị bác sĩ vừa nhìn thấy JiSoo thì hết sức bất ngờ, vội cúi chào cậu.
"Vương tử! Sao người tới mà không báo cho chúng tôi, chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị phòng tốt nhất cho người!"
"À không cần phức tạp vậy đâu, ta cũng chỉ đến khám như bao người khác thôi. Ta cũng muốn được sống bình thường như mọi người."-JiSoo chỉ mỉm cười đáp lại rồi ngồi xuống ghế.

Sau khi làm vài bước xét nghiệm và siêu âm, bác sĩ nói rằng thai mới được 10 ngày, còn rất nhỏ, các chỉ số rất ổn định. Nhìn ảnh siêu âm thấy một chấm bé xíu đang ở đó, JiSoo mỉm cười cảm ơn bác sĩ rồi ra ngoài. Cậu muốn đưa nó cho SeokMin xem.

JiSoo vừa bước ra ngoài phòng khám thì trùng hợp nhìn thấy cậu trai khi nãy đang đi trước mặt. Nhưng cậu ấy đi rất lảo đảo rồi đột nhiên ngồi thụp xuống. JiSoo vội vàng chạy lại, giữ lấy tay cậu ta rồi đỡ ngồi lên băng ghế.

"Vương tử JiSoo!"-cậu trai khi nhìn thấy JiSoo lập tức cúi đầu.

______________________________________
Mừng sinh nhật Quàng chạ nim(Dù là chap này anh không xuất hiện 😂)

Happy Birthday Kwon SoonYoung 💓💓💓🎉🎉🎉🎁🎁🎁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com