Chap 19
"Vương tử JiSoo!!!"-cậu trai kia vội vàng cúi đầu, định hành lễ khi nhìn thấy JiSoo.
"Không cần đâu. Cậu sao vậy? Không khoẻ sao? Suýt chút nữa đã ngã rồi?"
"Dạ thưa... Tôi..."
"Có chuyện gì cứ nói đi, nếu có thể ta sẽ giúp?"
"Vương tử... Tôi thật ra là một Omega bỏ trốn. Tôi đã từng kết hôn với một Alpha, thế nhưng giữa chúng tôi hoàn toàn không có tình yêu. Ngày đầu tiên tôi gặp anh ta là ngay ngày đám cưới, gia đình đã bán tôi đi. Trước tôi anh ta đã cưới 2 Omega khác, nhưng vẫn chưa thể sinh ra Alpha nào nên mới cưới tôi về. Đứa trẻ trong bụng tôi cũng chính là con của anh ta..."
JiSoo hơi trầm mặc, chuyện Omega bỏ gia đình chồng rồi lưu lạc nhiều phương không còn quá hiếm gặp như hồi trước. Tuy nhiên luật lệ của vương quốc không cho phép điều đó xảy ra, nếu bị phát hiện sẽ lập tức bị xử phạt theo pháp luật. Cậu trai này chắc chắn đã phải trải qua rất nhiều chuyện khó khăn mới phải bỏ trốn. Khi gặp JiSoo là Vương tử, đã thừa nhận mình làm điều sai, chứng tỏ cậu ấy đã rất tuyệt vọng rồi. Cậu ấy không còn sợ đến việc JiSoo sẽ xử tội mình nữa.
"Chỉ vì không yêu mà cậu bỏ trốn sao? Không phải phần lớn mọi người khi kết hôn đều không yêu bạn đời của mình sao?"
"Không phải... Vương tử... Hắn ta cưới tôi về nhưng chưa từng nói chuyện với tôi quá 10 câu. Hắn chỉ đến và phát tiết trên người tôi khi kì phát tình đến. Lúc tôi có thai được 3 tháng, đáng lý kì phát tình đã dừng lại rồi, nhưng hắn không quan tâm. Vẫn mặc kệ... Lần đó tôi suýt chút nữa mất cả mạng, mất cả con... Không thể chịu được thêm, tôi bèn từ tinh cầu Performance chạy tới đây..."
"Bây giờ cậu đang sống thế nào? Lúc nãy ta có nhìn thấy một Beta đi cùng cậu?"
"À vâng... Đó là chồng hiện tại của tôi. Anh ấy trước đây là gia nhân cho nhà đó, chúng tôi gặp nhau vì anh ấy được cử là người giám sát tôi. Nhưng rồi chỉ có một mình anh ấy thực sự quan tâm đến tôi, chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau và quyết định cùng bỏ trốn. Khi tới đây, anh ý đã đi làm những công việc khác nhau để kiếm tiền, giờ anh ấy đang là bảo vệ cho khách sạn Vocal... Tôi thì không thể lao động vì bụng đã quá lớn, dù cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng vẫn phải phụ thuộc vào anh ấy..."
"Anh ta chấp nhận đứa trẻ sao?"
Cậu trai nhỏ bỗng mỉm cười, dùng ánh mắt hạnh phúc nhất nhìn JiSoo và trả lời nhẹ tênh
"Vâng, anh ấy biết chúng tôi không thể cùng nhau có con nên luôn coi đứa bé là con mình. Tôi chỉ ghét bỏ nhà chồng, chứ tuyệt đối không ghét bỏ con tôi. Anh ấy thậm chí dù phải làm việc đến kiệt sức, vẫn luôn cười vui vẻ khi có thể làm gì đó cho tôi và con. Tôi cả cuộc đời này, không thể hết nợ với anh ấy... Cuộc sống hiện tại tuy hơi khó khăn nhưng rất hạnh phúc, chỉ còn 2 tháng nữa là tôi sinh. Chúng tôi rất mong sự ra đời của đứa trẻ..."
JiSoo hơi trầm tư rồi rút trong túi ra một tấm thẻ, đặt vào tay cậu trai kia.
"Đây là một số tiền vừa đủ để cải thiện cuộc sống của hai người. Ta chỉ giúp một chút, hi vọng đứa bé sau này sinh ra sẽ sống thật hạnh phúc."
"Không Vương tử! Tôi không thể nhận được! Tôi không dám! Tôi bỏ trốn đã là điều sai, không bị người trách phạt đã là ân huệ rồi. Tôi không.."
"Đừng từ chối, đây là lệnh! Cầm đi. À phải rồi, ngươi tên gì?"
"Tôi tên YooHyun... Xin cảm tạ Vương tử. Ân huệ của người tôi không bao giờ quên!"
JiSoo chỉ gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài khu ghế chờ ban nãy. SeokMin nhìn thấy bóng JiSoo lập tức đứng dậy chạy tới, hỏi han cậu đủ thứ.
JiSoo chỉ cười đưa SeokMin ảnh siêu âm của cậu. SeokMin cười ngây ngốc, nhìn chấm nhỏ xíu kia tưởng tượng sau này sẽ có một đứa trẻ gọi mình là cha mà tim không ngừng nở rộ.
SeokMin đưa JiSoo đi ăn ở một nhà hàng nổi tiếng gần bệnh viện. Thật may là JiSoo không kén ăn, đồ SeokMin gọi ra đều ăn hết. Thai nghén cũng không quá nặng, cậu chỉ buồn nôn nếu thức ăn có mùi quá nồng mà thôi.
Sau đó hai người đã cùng về nhà SeokMin để báo tin cho bố mẹ anh. Hai người vui lắm, cứ liên tục cảm ơn JiSoo rồi đưa rất nhiều đồ bổ cho cậu.
Về đến nhà, JiSoo liền chụp lại một tấm hình rồi gửi SeungCheol và JiHoon xem bức siêu âm thai. SeokMin chả nói chả rằng, chỉ gửi đúng ảnh đó cho mấy chiến hữu thân thiết rồi lặn mất tăm. Hôm sau đi làm tất nhiên là được mọi người chúc mừng hết lời.
Buổi tối ngồi trong phòng đọc sách, JiSoo nhận được cuộc gọi từ cái tên quen thuộc. Hơi lưỡng lự đôi chút, JiSoo ấn mở máy truyền tin, ảnh chiếu của người đó hiện lên.
"JiSoo?"
"Chào cậu, TaeHyung"
"Ừm... Chào cậu. Lâu rồi mới gọi cho cậu, cuộc sống vẫn ổn chứ?"
"Tất nhiên rồi. Cám ơn cậu đã hỏi."
JiSoo không có ý định báo cho TaeHyung biết chuyện mình có thai. Cậu không nghĩ là mình còn can đảm để tiếp tục thân thiết với anh như hồi trước.
"Hôm nay tớ nhận được tin, cậu có thai sao?"
JiSoo giật mình, vừa mới nghĩ không nói, ai ngờ TaeHyung đã biết hết rồi.
"Làm sao mà cậu..."
"Một người bạn ở bệnh viện bên đó đã gọi điện báo cho tớ, hỏi tình hình sức khoẻ trước đây của cậu để làm đơn thuốc. Ừm... Chúc mừng nhé JiSoo!"
"À ừ... Cám ơn cậu..."
"JiSoo? Nếu cần gì hãy cứ nói với tớ. Dù sao tớ cũng là bác sĩ riêng của cậu từ hồi trước."
"Ừm.. Tớ biết rồi. Cậu dạo này sao rồi? Mọi chuyện tốt chứ?"
"Hmmm.... Không rõ nữa. Công việc ở bệnh viện thủ đô ngày một nhiều, làm rất vất vả. Nhưng cũng rất vui."
"JiEun thì sao?"
"À... Chúng tớ tạm thời đang có chút trục trặc, mấy ngày rồi chưa gặp cô ấy."
"Đừng bỏ mặc người mình yêu quá lâu, không tốt đâu. Ừm, tớ có việc rồi, hôm khác lại nói chuyện."
"Được được, nghỉ ngơi sớm nhé JiSoo."
Máy truyền tin được tắt đi, kéo theo hàng ngàn suy nghĩ trong đầu cậu. Chuyện của YooHyun sáng nay làm cậu suy nghĩ rất nhiều. Cậu thấy bản thân mình trong đó một vài phần. Cũng phải kết hôn cùng người không quen biết, cũng phải lòng một Beta tốt bụng. JiSoo hơi cau mày, cậu đang không biết mình đang có những ý niệm gì nữa.
Khi nãy TaeHyung nói anh và JiEun có chút xích mích, cậu không nhịn được ánh lên một tia hi vọng nhỏ nhoi. Nó bị dập tắt ngay lập tức chỉ trong giây lát, nhưng JiSoo vẫn là bận tâm về điều đó.
Tình cảm cậu dành cho TaeHyung ít nhiều đã nguội lạnh dần dần. Nhưng không thể hoàn toàn vứt bỏ mối tình đơn phương suốt 4 năm dễ như vậy. Cậu nghĩ đến lời YooHyun nói, rằng anh Beta kia rất yêu quý đứa trẻ, muốn cùng cậu ấy nuôi dưỡng nó như con mình.
Nếu JiSoo là YooHyun, vậy TaeHyung có thể là người con trai kia không? Cũng sẵn sàng yêu thương con cậu?
JiSoo siết chặt cuốn sách trong tay, ánh đèn rọi xuống vô tình làm hai chiếc nhẫn cạnh nhau sáng lên. Cậu nhìn chúng rất lâu, một cảm giác vô cùng khó tả len lỏi trong tâm trí.
SeokMin...
Cậu đã chấp nhận kết hôn cùng anh vì muốn giúp SeungCheol giữ vững quyền lực. Cậu cũng đã cùng anh trải qua nhiều chuyện, vết cắn trên cổ cậu cũng là của anh, đứa trẻ trong bụng cũng là của anh.
Cậu cũng là của anh.
JiSoo ngả người ra sau, tựa lưng vào thành ghế nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng sáng vằng vặc bên cạnh hàng ngàn ngôi sao lấp lánh xinh đẹp. Mặt trăng có thể phát sáng được là nhờ Mặt trời... Con người ta có thể toả sáng được hay không, còn phải phụ thuộc xem họ có tìm được Mặt trời của mình hay không...
Nhìn người thương đang ngủ rất ngon bên cạnh, SeokMin nhấc người dậy hôn nhẹ lên trán JiSoo. Anh quá đỗi hạnh phúc khi hôm nay được đưa cậu đi khám thai rồi đưa cậu về nhà mình. SeokMin nhớ lại ngày anh đánh dấu cậu, JiSoo trong vô thức gọi tên người khác.
SeokMin chưa từng quên hôm đó, trái tim mình đã vỡ tan thế nào, đã đau như thế nào. Nhưng anh không muốn suy nghĩ thêm giây phút nào nữa. Bây giờ chỉ muốn toàn tâm toàn ý ở cạnh JiSoo, chăm sóc cho cậu mỗi ngày, cùng nhau chờ con hai người ra đời.
Hong JiSoo dù có ra sao, cũng mãi là người mà Lee SeokMin dành cả đời để yêu thương.
Máy truyền tin rung liên tục, SeokMin vội ngồi dậy rồi ra ngoài tránh làm JiSoo thức giấc. Tin nhắn ẩn được gửi tới làm SeokMin cau mày.
Cơ giáp màu Bạc bay vút lên trời cao trong đêm tối tĩnh mịch.
Một chiếc đuôi mèo trắng muốt đưa qua đưa lại, yêu kiều hết sức.
"Meow.... Meow..."
JiSoo hé mắt, phì cười nhìn Shua đang nằm trước mặt mình, đôi mắt xanh biếc nhìn cậu chằm chằm. Đưa tay xoa xoa chiếc đầu nhỏ rồi ôm trọn bé mèo vào lòng, JiSoo dụi lấy dụi để vào cái bụng tròn tròn của Shua. Vừa mềm vừa ấm vừa thơm.
Shua ngao lên một tiếng, ngáp dài rồi mắt cũng lim dim. Liếm liếm chóp mũi JiSoo rồi để yên cho cậu nghịch đệm thịt hồng hồng. JiSoo nhìn quanh, trên gối SeokMin có một tờ giấy note nhỏ. Với tay lấy mẩu giấy, JiSoo có chút không vui
"Anh có việc ở Quân bộ cần giải quyết, mấy hôm nữa chắc sẽ không về. Xin lỗi đã không báo trước cho em. Anh yêu em."
JiHoon nhìn SoonYoung đang thay Quân phục, hơi bặm môi suy nghĩ. Cậu đứng dậy giúp anh thắt caravat, mái tóc nâu đứng trước ngực anh. SoonYoung cúi xuống hôn lên trán cậu, JiHoon không quan tâm lắm, vẫn tiếp tục công việc mình làm.
Không nói không rằng, JiHoon kéo chiếc caravat xuống, nhón chân hôn SoonYoung. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước, lướt nhanh qua dịu dàng. SoonYoung đương nhiên không để cậu thoát dễ dàng, vòng tay ôm eo cậu siết lại, ấn JiHoon vào nụ hôn sâu hơn. Được sự cho phép của đối phương, lưỡi anh dễ dàng đi vào khoang miệng nhỏ, liếm mút lấy chiếc lưỡi lười biếng kia. JiHoon vòng tay qua cổ anh, kéo nụ hôn mãnh liệt hơn. Mút lấy cánh môi ngọt như chocolate, SoonYoung day nhẹ, dây dưa không ngừng. Lần thứ hai JiHoon chủ động, anh thực cảm thấy mình đã ghi công lớn lắm với tổ quốc nên mới được hưởng điều hiếm hoi này.
JiHoon dứt khỏi nụ hôn, dụi đầu vào ngực anh như con mèo nhỏ.
"Không được phép bị thương!"
"Anh sẽ không."
JiHoon nhìn cơ giáp màu đồng khuất sau đám mây rồi ngay lập tức trở về kho cơ giáp. Ấn nút gửi bản thiết kế, JiHoon ôm đống giấy tờ ngổn ngang ra ngoài, châm lửa đốt hết toàn bộ.
Cậu lên phòng WonWoo, yên lặng nhìn con ngủ trong nôi. JiHoon cắn môi, lo lắng không thôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu phải tính trước mọi chuyện ngay từ bây giờ, nếu không thì tất cả sẽ gặp nguy hiểm.
Đang cho Shua ăn bánh cá thì máy truyền tin của JiSoo nhấp nháy, cậu ấn mở tin nhắn vừa được gửi đến, là của JiHoon
"JiSoo, em có muốn tới tinh cầu Performance chơi một chuyến không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com