Chap 21
SeokMin nhăn mặt khi con dao đi sâu vào từng thớ cơ, thớ thịt của anh. Không thể kịp quay về tinh cầu Pledis trong tình trạng này, càng di chuyển sẽ làm mất máu nhiều hơn. SoonYoung đã đưa vài bác sĩ quân y tới nhưng điều kiện thiếu thốn ngay trên chiến trường khiến họ không thể làm gì nhiều. Họ chỉ có thể đưa anh tới nơi sạch sẽ hơn rồi lập tức tiến hành phẫu thuật để gắp viên đạn ra. Không có thuốc mê nên phải làm giải phẫu sống, thứ duy nhất có thể giảm đau đớn cho anh là thuốc tê và thuốc giảm đau liều mạnh. SeokMin còn nghĩ mình đau đến ngất đi mấy lần rồi.
Viên đạn ghim sâu vào trong da thịt, bác sĩ toát cả mồ hôi, cẩn thận tiếp tục rạch sâu hơn. Đến khi thấy xương lộ ra, viên đạn mới được tìm thấy.
SoonYoung thở phào nhẹ nhõm nhìn viên đạn được gắp ra khay, rồi vết thương được khâu lại cẩn thận. Băng bó kĩ lưỡng cho SeokMin xong, anh để SeokMin lại cho bác sĩ và binh lính thay nhau chăm sóc. Họ sẽ dùng phi thuyền để quay về tinh cầu Pledis trước. Bản thân thì phải lập tức đi tìm SeungCheol. SoonYoung bay rất lâu, bật chế độ dò tìm cơ giáp nhưng không nhận được bất kì tín hiệu nào. Cơ giáp S.Coups đã được thu lại vào cổng không gian sao? Nếu vậy thì SeungCheol đang ở đâu?
Máy truyền tin của SeungCheol cũng hoàn toàn không thể kết nối, nó đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Đúng là mấy tiểu tinh cầu hầu như không ai sinh sống, chỉ có vài trạm phát tín hiệu rất thưa thớt nên điều này hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng SeungCheol đang ở đâu? Có rất nhiều tiểu tinh cầu ở đây.
SoonYoung bay mãi, không ngừng tìm kiếm nhưng không mấy khả quan. Anh đã dò tìm ở các tiểu tinh cầu xung quanh chiến trận lúc nãy, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống. SoonYoung lo lắng không ngừng, đành cho một con robot mini đi do thám. Chuyện SeungCheol mất tích nếu để lộ ra thì không thể lường trước được hậu quả, phải mau chóng quay về báo tin.
Tinh cầu Pledis sau khi nghe tin quân ngoại bang đã được diệt trừ thì vô cùng hân hoan. Họ đã chịu cảnh lo sợ suốt hơn 2 tháng trời, giờ đây như được giải thoát. Chuyện giữ bí mật với các tinh cầu khác cũng đã được đảm bảo tuyệt đối.
SeokMin được chuyển vào bệnh viện ngay khi xuống tới nơi, vết thương khá nghiêm trọng nhưng đã được xử lý kịp thời nên hiện giờ chỉ cần theo dõi tình hình.
Bác sĩ gõ cửa đi vào phòng bệnh thay băng cho anh. SeokMin lười nhác mở mắt, anh đang sắp đi vào giấc ngủ thì lại bị làm phiền.
Bác sĩ nam nhìn thấy anh thì cúi đầu chào rồi cởi khẩu trang ra. SeokMin cũng không để tâm lắm nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kia thì sắc mặt lập tức đanh lại. Là TaeHyung!
"Chào Tướng quân. Tôi xin phép thay băng gạc mới cho ngài."
"Bác sĩ TaeHyung nhỉ? Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đang ở thủ đô sao?"
"Nhiều binh sĩ đã bị thương nên chúng tôi từ đêm qua đã được đưa tới đây để hỗ trợ. Bệnh viện đang bị thiếu nhân lực."
"Ồ, vậy sao!? Thật đáng tuyên dương!"
"Cám ơn Tướng quân, phiền Ngài hãy ngồi thẳng lên một chút để tôi tháo băng."
SeokMin đang cố hết sức nhẫn nhịn để không so đo, tính toán với TaeHyung. Ai mà chịu được khi nhìn thấy tình địch của mình đang ở ngay trước mặt chứ? SeokMin dù không thể hiện ra, nhưng dù gì anh cũng là Alpha, đã đánh dấu JiSoo, không thể nào không sinh ra cảm giác chiếm hữu đối với bạn đời của mình. Bởi vậy sự ghen tuông của SeokMin cũng rất lớn.
"Xong rồi ạ. Mời ngài nghỉ ngơi tiếp, tôi không làm phiền nữa."
SeokMin gật đầu, TaeHyung định rời đi thì nhớ ra điều gì đó, bèn quay lại mở lời:
"À phải rồi Tướng quân, hôm trước tôi có nói chuyện với JiSoo, cậu ấy nói mình đã có thai. Xin chúc mừng hai người!"
"Cám ơn ý tốt của cậu. Thời gian trước cũng nhờ cậu chăm sóc JiSoo."
"Không dám thưa ngài, đó là bổn phận của tôi. Vương tử và tôi lớn lên bên nhau, chúng tôi đương nhiên sẽ chăm sóc lẫn nhau. Giờ cậu ấy đã kết hôn với ngài, nên chúng tôi cũng ít gặp nhau. Hi vọng ngài giúp tôi chăm sóc tốt cho cậu ấy."
"Tất nhiên rồi. Cậu ấy là Omega của tôi, đương nhiên tôi biết mình phải làm gì."
"Vậy xin phép Tướng quân."-TaeHyung cúi đầu rồi đóng cửa ra ngoài.
SeokMin nằm xuống giường, gác tay lên trán mà trong lòng thì lửa giận nổi phừng phừng. Cái gì mà lớn lên cùng nhau, chăm sóc lẫn nhau, mấy hôm trước còn vừa nói chuyện? Chết tiệt! Hong JiSoo! Em dám...
SeokMin thở dài, anh cũng đâu thể trách JiSoo. Cậu không làm gì sai hết, mọi chuyện với TaeHyung đều là trước khi anh xuất hiện. Bây giờ anh thực nhớ JiSoo, xa nhau hơn một tuần mà cứ ngỡ như cả một thế kỉ. Anh sẽ đợi cho vết thương khá hơn rồi sẽ lập tức quay về tinh cầu Vocal. Hôm trước có đọc tin nhắn của JiSoo nói rằng cậu tới tinh cầu Performance chơi cùng JiHoon vài hôm mà anh còn chưa kịp nhắn tin trả lời lại với cậu. Chiến sự quá bận rộn, thân là Tướng quân phải dốc toàn lực cho cuộc chiến.
Khi nãy SoonYoung có báo tin SeungCheol hiện còn đang mất tích, phải nhanh chóng đi tìm Quốc vương.
Ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ làm anh mở mắt tỉnh dậy. SeungCheol nhìn quanh, thấy mình đang nằm trong một căn phòng ngủ. Nội thất trong phòng cũng hết sức đơn giản, có cái giường anh đang nằm là lớn nhất, còn có một chiếc tủ quần áo, một cái bàn cạnh cửa sổ. SeungCheol nhìn xuống bụng mình được băng bó cẩn thận, cũng không còn đau nhiều nữa thì mới yên tâm phần nào.
Anh mở cửa bước ra ngoài thì nhận ra đây là một căn hộ nhỏ, có lẽ đủ cho một người ở. Phòng khách cũng rất bé, với bộ sofa hơi cũ cùng chiếc tivi đã lâu đời. Gian bếp chỉ kê đủ cái bàn nhỏ xíu, bên cạnh phòng ngủ là phòng vệ sinh cũng không to lắm. Bộ quần áo quân phục của anh đang treo ngoài ban công, trên người anh bây giờ chỉ là quần áo thun rất thoải mái và... Nó vừa như in với dáng người của anh.
SeungCheol không thấy ai trong nhà, chỉ nhìn thấy trên bàn ăn là cổng không gian và máy truyền tin của mình. Anh cầm máy gọi cho SoonYoung nhưng tín hiệu rất yếu, chỉ có thể nhắn tin báo bình an rồi bảo SoonYoung dò vị trí để tìm ra anh.
Ra ban công nhìn xuống dưới, SeungCheol mới biết đây là một khu nhà cũ. Chợt nhận ra đây là tiểu tinh cầu Pristin, SeungCheol nhớ lại rằng dân cư ở đây rất ít. Chỉ khoảng trên dưới 500 người. Có lẽ đây là toà nhà cao nhất ở đây dù cho nó chỉ khoảng 6 hay 7 tầng gì đó vì anh thấy mình đang đứng ở tầng 4 rồi. Xung quanh hầu như là vài cửa hàng, khu chợ nhỏ và lác đác vài căn nhà vườn khác nữa.
SeungCheol quay vào nhà, nằm lên ghế sofa nhắm mắt lại. Vết thương hơi đau, thật may mắn là anh đã dự trù trước được việc này nên trước khi ra trận có tiêm huyết thanh tái tạo tế bào. Nó giúp vết thương dù nặng đến mấy cũng lành rất nhanh, nhưng tác dụng phụ là khiến cho vết thương đau hơn rất nhiều lần. Xoa nhẹ vùng bụng trái, SeungCheol quyết định đợi chủ nhà về. Anh nên rời đi thôi, SoonYoung cũng chưa chắc có thể sớm tìm ra anh.
Anh vẫn nhớ lúc trước khi ngất đi, anh tựa hồ nhìn thấy người mình luôn thương nhớ. Bóng hình của JeongHan chưa bao giờ rõ nét tới vậy. Anh nghĩ do mình sinh ra ảo giác thôi, không thể nào lại gặp cậu ở đó được.
Đôi mắt nhắm nghiền lại, mái tóc xám hơi rối phủ xuống ghế. Tiếng mở cửa phát ra, một bóng hình mảnh khảnh bước vào. SeungCheol mở mắt ngồi dậy, nhìn ra cửa thì sững lại.
Con tim anh đập loạn, đập điên cuồng trong lồng ngực. Đại não anh chính là đang tiếp nhận hình ảnh trước mắt một cách khó tin tột độ. SeungCheol ngây ngốc chôn chân tại chỗ, nhìn người trước mặt không rời. Anh dụi mắt mấy lần để chắc chắn mình không mơ. Rồi sau một lúc rất lâu anh mới khó khăn mở lời
"Jeong... JeongHan.. Là em sao?"
Mái đầu trắng tinh tựa bông gòn hơi xao động, cánh tay nhỏ quấn quít đan vào nhau. Và rồi, người ấy gật đầu.
SeungCheol như nổ tung, lập tức bằng tốc độ nhanh nhất đi tới, kéo cậu vào lồng ngực mình, gắt gao ôm chặt lấy. JeongHan bật khóc trong vòng tay anh, chôn mặt vào hõm cổ anh rồi nấc lên không ngừng
"Xin lỗi anh... Xin lỗi.. Là em sai rồi.. SeungCheol... Thật xin lỗi!"
"JeongHan... JeongHan. Em đây rồi."
SeungCheol bỗng thấy khoé mắt cay cay, anh siết chặt JeongHan như muốn ghim cậu vào lồng ngực mình. Anh tìm được cậu rồi! Đây là thực tại, không phải một cơn mơ như hàng ngày. Anh tuyệt đối sẽ không cho phép cậu rời đi thêm một lần nào nữa.
SeungCheol ngồi trên sofa để JeongHan ngồi trong lòng, tay ôm chặt lấy cậu không chịu buông. JeongHan dựa đầu vào ngực anh, thỉnh thoảng lại thút thít vài tiếng. Hai người ngồi như vậy rất lâu, tựa như bao nhiêu yêu thương và nhớ nhung khiến cả hai không thể buông nhau ra.
"SeungCheol... Muộn rồi, anh không định ăn tối sao?"
"Không cần. Anh chỉ cần em."
JeongHan bật cười, dụi mặt vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc. Anh vẫn vậy, vẫn không thay đổi chút nào. Cậu nhớ anh muốn điên lên, bây giờ được ngồi trong lòng anh khiến trái tim hạnh phúc không thôi.
"JeongHan... Suốt 3 năm qua em đã đi đâu?"
"Shhh... Đừng hỏi em bất cứ chuyện gì. Hiện tại em đã ở đây rồi mà."-JeongHan đặt tay lên môi SeungCheol, không cho anh nói. Cậu bây giờ không quan tâm tới cái gì hết, cậu chỉ muốn bên cạnh anh lúc này.
SeungCheol hôn lên ngón tay gầy, hôn lên cái trán bướng bỉnh mà anh thương không hết
"Em khâu lại vết đâm giúp anh sao?"
"Ừm... Anh quên là em vốn là bác sĩ sao? SeungCheol, tại sao anh lại bị thương như vậy? Thật may là nó không quá sâu."
"Chuyện dài lắm, anh sẽ nói sau. JeongHan... Hãy trở về cùng anh, đừng đi đâu nữa hết."
JeongHan im lặng không nói, nghiêng đầu hôn lên môi anh. Bao nhiêu hờn tủi, nhớ mong, yêu thương, cậu mang ra trút hết lên nụ hôn. JeongHan gần như phát điên cắn mút lấy môi anh, cậu quỳ lên sofa, tách hai chân sang hai bên đùi SeungCheol, tay vòng qua cổ anh kéo anh vào nụ hôn sâu.
SeungCheol ngay lập tức lấy lại thế chủ động, ôm siết lấy eo JeongHan, đưa lưỡi vào miệng cậu. Cậu rất ngoan ngoãn đưa lưỡi ra đợi anh, cảm nhận anh mút lấy lưỡi mình, ấm nóng và mãnh liệt.
Môi lưỡi quấn riết lấy nhau không ngừng, JeongHan khẽ thoát ra khỏi nụ hôn, hơi thở nặng nhọc hoà quyện vào nhau. SeungCheol rà lưỡi xuống cần cổ cậu, mút lên đó những chiếc hôn ngân đỏ rực. Cậu ngửa cổ ra sau, tay nắm chặt tóc anh, tiếng rên bật ra khỏi miệng.
SeungCheol liếm cắn xuống xương quai xanh, đưa tay muốn cởi cúc áo sơ mi của cậu. Bỗng JeongHan nắm lấy tay anh rồi lắc đầu. Cố điều chỉnh nhịp thở cho đều, cậu khẽ thì thầm
"Không được SeungCheol... Anh đang bị thương... Chúng ta không thể."
SeungCheol gục đầu vào hõm vai cậu, thở đều đều... Được rồi, là anh đã quá vội vàng. Quá nhiều sự nhớ nhung khiến anh thèm khát cậu hơn bao giờ hết.
"Để em đi nấu bữa tối nhé..."-JeongHan hôn nhẹ lên má anh rồi đứng dậy vào bếp. SeungCheol không chần chừ mà đi theo, đứng dựa vào tủ lạnh, chăm chú nhìn cậu.
Mặc kệ có nóng, có bẩn, SeungCheol cứ xáp lại gần JeongHan, cứ cố ôm lấy cậu từ sau làm JeongHan cũng sắp phát bực. Muốn nấu cho xong bữa cơm cũng không yên.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt của SeungCheol, cậu lại không nhịn được ngẩng lên hôn anh một cái thật kêu. Đôi môi hờn dỗi được đà lại mút lấy môi cậu, không cho JeongHan thoát. Hai người cứ như vậy mãi đến khi tối muộn mới ăn uống, dọn dẹp xong.
Đến khi tắm xong, nằm trên giường ôm lấy người thương, SeungCheol vẫn nắm chặt lấy tay cậu đặt trên ngực mình. SeungCheol hôn lên từng ngón tay gầy, bàn tay mềm mại khi trước đã xuất hiện nhiều vết chai sạn, chiếc nhẫn cưới vẫn ở đó, đẹp đến lạ lùng.
"Sao em lại ở tiểu tinh cầu này?"
"SeungCheol... Anh có thể đừng hỏi về bất cứ chuyện gì được không? Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi..."
SeungCheol ngay lập tức gật đầu, dù cho trong lòng biết bao nhiêu nghi vấn cũng đè nén hết xuống. Không có thứ gì quan trọng hơn con người đang nằm trong lòng anh bây giờ . Hai người an yên nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu hiếm có từ khi xa nhau.
Sáng hôm sau, SeungCheol dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho JeongHan. Cậu vẫn ngủ rất say bên cạnh anh, nhịp thở đều đều rất bình ổn. SeungCheol ra bếp, mở tủ lạnh xem có gì mình có thể nấu. Tủ lạnh khá đầy đủ mọi thứ. Nhưng rồi SeungCheol chợt nhận ra rằng anh không thể làm gì cả. Sống trong nhung lụa từ bé, anh nào có bao giờ phải xuống bếp chứ?
Đành xuống dưới xem có hàng ăn nào không vậy. Xung quanh đây người dân thậm chí không nhận ra anh, hầu như toàn là người già, hiếm lắm mới thấy một đứa trẻ. Một phần vì họ không có điều kiện xem tin tức, phần vì nơi đây quá hẻo lánh. SeungCheol cũng không khó chịu hay bận tâm gì, chuyên tâm đi tìm đồ ăn sáng. Anh mua về được một ít mì xào, trên đường về còn hỏi thăm được ở đây có trạm trung chuyển vũ trụ, anh có thể về tinh cầu Pledis bằng phi thuyền ở đó. Nhưng phải cách 3 ngày mới có một chuyến, anh phải đợi thêm 2 ngày nữa mới trở về được.
Cầm theo mì về nhà, anh mở cửa thật khẽ để không làm JeongHan thức giấc. Nhìn cậu vẫn ngủ thật ngoan, SeungCheol cúi xuống hôn lên đôi môi mềm một cái, một cái nữa, rồi lại thêm một cái nữa. JeongHan ứ lên một tiếng, hé mắt nhìn SeungCheol rồi lườm anh. Cái tật phá giấc ngủ của người khác vẫn vậy! Cậu đẩy mặt anh ra rồi quay vào trong ngủ tiếp, mặc kệ anh còn đang cười haha đến đáng ghét.
SeungCheol đổ mì ra đĩa để lên bàn ăn, bỗng nghe thấy tiếng rung của máy truyền tin. Lúc nãy anh có để nó cạnh máy truyền tin của JeongHan trên sofa thì phải. SeungCheol thấy cái của JeongHan đang rung thì cầm lên xem thử, và anh chết đứng...
"Hãy thực hiện cho đúng kế hoạch, đừng có lật lọng!"
Từ Yoon WonHo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com