Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Trên một tiểu tinh cầu hoang vu, khói bụi bay mù mịt trong không khí. Một nhà máy khổng lồ đang hoạt động hết công suất. Từng ống khói cao lớn nhả ra những đám mây đen đặc. Bên trong, hàng trăm robot và công nhân đang làm việc cần mẫn.

Trên tầng quan sát của nhà máy, một cuộc họp với rất nhiều người đang diễn ra.
"Dự án GRY-1000 đã hoàn thành, chúng ta có nên khai hoả trước không?"-một giọng nam trầm đặc lên tiếng, ông ta đứng cạnh cái bảng điện tử hiển thị hình ảnh con robot chiến đầu đời mới nhất.
"Ý kiến của ba người thế nào? Dù gì các người cũng đã có nhiều kinh nghiệm trên chiến trường rồi."-một giọng khác vang lên, lần này là của một người lớn tuổi.

Chàng trai trẻ xoay chiếc bút trong tay, hơi trầm tư đôi chút. Đôi chân dài vắt lên nhau, đôi mắt sắc lạnh nhìn xoáy sâu vào tấm bảng lớn.

"Tôi đồng ý! Chúng ta còn chờ đợi gì sao?"-Alpha cao lớn với mái tóc xám khói, đôi mắt xanh biếc đứng lên với vẻ vô cùng quả quyết.
"Jay nói đúng. Tôi cũng đồng tình!"-Ha SungMan cười lớn, hướng mắt về người cuối cùng.
"Được thôi, tiến hành nào. Hãy đánh trực diện vào thủ đô đúng ngày Quốc khánh. Chúng còn đang mải ăn tiệc, sẽ không chút phòng bị gì hết."-Chàng trai trẻ gật đầu, ngửa người ra sau ghế.
"Tướng quân JR, quân đoàn Rap và quân đoàn Pledis chủ lực tấn công lần này, anh hẳn đã chuẩn bị kĩ lưỡng?"-Yoon WonHo nhướng mày nghi ngờ.

"Đương nhiên rồi. Tôi đâu thể để mất mặt được chứ? Quân đoàn là của tôi, không phải đi vay mượn đến nỗi bị trục xuất như ai kia. Jay nhỉ?"-JR nhếch mép nhìn con người tức giận đến gân xanh nổi đầy trán.
"Anh...!"-Jay vốn là tướng quân chỉ huy cuộc chiến lần trước của ngân hà Cypher. Thế nhưng lại tạo phản với Đức vua, lén mang quân đoàn đi rồi bị phát hiện và khai trừ quốc tịch. Quốc Vương của Ngân hà Cypher sau khi đàm phán thất bại về việc mua bán tinh cầu với SeungCheol đúng là có tức giận và nổi ý định xâm chiếm. Thế nhưng bị Liên đoàn bảo vệ Ngân hà phát hiện và phạt vô cùng nặng nên đã từ bỏ ý định. Ông ta cũng chỉ là bị Jay xúi giục làm chuyện xấu, sau khi tỉnh ngộ đã lập tức đuổi hắn đi. Suy cho cùng, Cypher cũng không hẳn xấu và với cuộc đảo chính lần này cũng không hề liên quan. Jay dù cho bị đày đoạ, nhưng không thể phủ nhận hắn có tài về quân sự và cũng cho lão Yoon không ít của cải nên vẫn được trọng dụng.

"Xin mọi người đừng tạo xích mích với nhau."-Giọng nữ duy nhất trong căn phòng lên tiếng nhỏ nhẹ.
"À phải rồi bông hoa hồng có gai xinh đẹp, nhiệm vụ của em thế nào rồi nhỉ?"-JR nhìn thấy cô gái nhỏ thì thay đổi sắc mặt ngay.
"Nhiệm vụ của em đang sắp hoàn thành, hắn vẫn hoàn toàn tin tưởng em. Em đã lấy được tư liệu mật nhưng vẫn chưa tìm cách mở được, cái này..."
"Đừng lo, anh có thể giúp. Miễn là... Em cho anh món quà xứng đáng với lòng tốt của anh."
"Rất sẵn lòng thưa Tướng quân."-cô nở nụ cười xinh đẹp nhất, gật đầu.

"Hừ, đúng là trăng hoa, ngay trước mặt bao nhiêu người còn có thể tán tỉnh con gái của Trưởng tộc."-Jay nghiến răng lẩm bẩm, hằn học liếc xéo về phía JR.
"Vậy còn một tuần nữa sẽ tới lễ Quốc khánh, các nhiệm vụ lẻ nhỏ hãy hoàn thành nội trong thời gian này!"





"Ba đã nói con không được phép đụng vào súng cơ mà?!?"-chàng trai tức giận giật lấy khẩu súng từ tay đứa trẻ mới 10 tuổi. Thằng bé cúi gằm mặt yên lặng không phản kháng rồi lí nhí
"Con xin lỗi..."
"Con có biết nó nguy hiểm thế nào không? Con bao nhiêu tuổi con có ý thức được không vậy?! Con..."

Thằng bé nắm chặt tay, im lặng không nói gì, khí chất Alpha ngút trời toả ra ngày càng mạnh. Nó tuyệt đối không ngẩng lên nhìn ba mình, khẽ nói

"Con chỉ muốn mình có thể bảo vệ baba..."

Chàng trai thở dài, ngồi phịch xuống giường nhìn quanh căn phòng trắng toát. Trên tường, chi chít các vết đạn xuyên thủng qua, dưới đất là hàng loạt vỏ đạn vương vãi. Các bức tranh vẽ treo trên tường trước đây đều rách thảm thương, rơi lả tả xuống sàn nhà.

Một bóng người cao lớn đẩy cửa phòng bước vào, nhìn hai người kia rồi nhìn xung quanh phòng thì hiểu ra vấn đề. Lặng lẽ tiến đến vỗ vai thằng bé rồi nhỏ nhẹ nói
"Con ra ngoài chơi nhé, ba con tức giận rồi, để ta an ủi em ấy."

Thằng bé ngước lên, đôi mắt nâu sậm cùng mái tóc xám khói gật đầu. Tiến đến chỗ baba đang ngồi cúi gập người rồi ra ngoài. Chàng trai thở dài lần nữa, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài chả phải cảnh vật gì tươi đẹp, chỉ là một mớ bụi vũ trụ đang bay trong không khí nhìn thật ngột ngạt.

"Em có gì từ từ khuyên bảo con, đừng quá lớn tiếng với nó."
"Không phải việc anh nên can dự vào."
"Em đừng cố đẩy anh ra xa nữa được không? Dù gì đó cũng là con anh..."
"NÓ KHÔNG PHẢI CON ANH!"-chàng trai đứng dậy hét lên giận giữ"Jay! Anh thôi đi! Anh thừa biết mình không phải tại sao vẫn cố chấp như thế?"
"Đừng tức giận, anh không... Hanie, cả em và cả Vernon, anh sẽ không từ bỏ đâu."

JeongHan cười nhạt, liếc nhìn con người đứng trước mặt rồi quay lưng ra khỏi phòng. Toan mở cửa ra thì cả thân người đã bị ôm chặt lấy từ sau.

"Buông em ra..."-JeongHan lạnh giọng, gạt tay người kia ra khỏi eo mình.
"Xin em... Tại sao em không thể nhìn về anh một lần? Anh làm tốt hơn anh ta rất nhiều! Hắn ta đã vứt bỏ em mà? Tại sao???"-Jay gục mặt lên vai cậu, thành khẩn lên tiếng.

JeongHan im lặng rất lâu rồi quay người lại nhìn thẳng vào mắt Jay. Đôi tay gầy đặt lên má anh, nhìn thật chăm chú.
"Anh biến tóc mình thành tóc xám giống anh ấy không có nghĩa anh là anh ấy. Anh nói, hành động như anh ấy không có nghĩa anh sẽ thành anh ấy. Và em, không thể yêu ai ngoài anh ấy. Từ bỏ đi Jay, xin anh..."

Đôi tay Jay buông thõng xuống rồi anh cười hềnh hệch. Suốt từng ấy năm yêu cậu, vậy mà dù cho một lần cậu cũng chưa từng nhìn về phía anh. Chưa một lần...
Tên kia vì sao lại may mắn đến thế, vì sao lại có thể khiến cậu yêu hắn đến chết đi sống lại như vậy?
Anh làm cho cậu nhiều hơn tất thảy những thứ đó kia mà? JeongHan... Em làm anh đau lắm....





Vernon ngồi thu lu trên hành lang của nhà máy, ngó xuống nhìn mọi thứ đang được vận hành liên tục.
"Sao con lại ngồi đây? Đứng dậy nào..."-JeongHan kéo con đứng dậy rồi phủi bụi ở quần sau-"Con muốn lên phòng ngắm sao không?"

Nơi duy nhất mà JeongHan cảm thấy yêu thích trong cái nơi nghiệt ngã này là phòng thiên văn trên tầng thượng. Nó làm cậu nhớ tới phòng tranh của mình ở cung điện rất nhiều. Vernon thích thú chạy xung quanh ngó nghiêng. Rất ít khi baba cho lên đây chơi, phải tranh thủ ngắm nghía mọi thứ.

"Con lại đây."-JeongHan vẫy tay, chỉ vào ống kính viễn vọng siêu khổng lổ. Vernon nhắm một mắt, nhìn bằng mắt còn lại thấy một đốm sáng rực rỡ nhất."Đó là tinh cầu Carat, tinh cầu lớn nhất trong ngân hà SEVENTEEN của chúng ta đấy."

"Nó đẹp quá ạ.. Baba thích nó không?"
"Ta yêu nó thì đúng hơn... Ở đó có người mà ta trân quý nhất."
"Con có được đến đó không ạ?"
"Được chứ, sẽ có ngày ta đưa con đến đó nhé."
"Vângg"
"HanSol..."
"Dạ?"-baba ít khi gọi cậu bằng tên này lắm.
"Con có giận ba về chuyện lúc nãy không?"
"Không ạ..."-Vernon hơi mân mê gấu áo, nhìn ngang nhìn dọc.
"Baba xin lỗi nhé, chỉ là ba lo con sẽ bị thương thôi..."
"Không có đâu ạ, con biết con sai rồi. Ba đừng lo ạ."-Vernon chạy lại xoa xoa lên mặt JeongHan rồi chu môi thơm lên má cậu một cái. JeongHan phì cười xoa đầu con, thật giống...


"JeongHan, em đã bao giờ nghĩ sẽ đặt tên con là gì chưa?"
"Ừm... Chưa. Chẳng phải anh bảo lâu lâu nữa mới có con à? Anh kêu có trẻ con thì chúng ta sẽ bị phá bĩnh còn gì."-JeongHan phì cười, đưa tay chọc chọc vào lúm đồng tiền trên má anh. SeungCheol cầm lấy bàn tay nghịch ngợm, đưa lên miệng cắn yêu một cái vào đầu ngón tay nhỏ.
"Anh chỉ muốn sự chú ý của em hoàn toàn tập trung vào một mình anh thôi."
"Dẻo miệng!!!"
"Anh sẽ đặt tên nó là HanSol..."
"Tại sao?"
"Có chữ Han của tên em, Sol là SeungCheol ghép lại."
"Ồ... Vậy quyết định thế đi."-JeongHan gật gật đầu. SeungCheol cười cười, hôn lên má cậu một cái thật kêu. JeongHan cũng chu môi hôn lên môi anh rồi rúc vào lòng anh bắt đầu nhắm mắt ngủ.
"JeongHan.... Hay là... Chúng ta có con đi?"

"HanSol... Con là tất cả của baba, ta yêu con nhất trên đời này. Đừng bao giờ quên điều đó."




"Cơ giáp ổn thoả cả rồi, chắc em sẽ về lại tiểu tinh cầu HipHop luôn đây."-JiHoon đưa cho SeungCheol cổng không gian và vài thiết bị điều khiển khác.
"Cám ơn em JiHoon. Anh đã cử người theo em rồi, cứ yên tâm nhé. Bọn trẻ giao lại cho em."
"Vâng, em biết rồi. Mà... Chuyện của JiSoo, anh không định nói với cậu ấy sao?"
"Anh không biết phải mở lời thế nào nữa... Khi biết được chuyện đó anh cũng đã rất sốc, tưởng tượng nếu JiSoo biết được thì sao đây?"-SeungCheol thở dài, trầm mặc suy nghĩ. JiHoon ở bên cạnh không biết phải làm sao, chỉ đành vỗ vai động viên anh rồi rời đi.

SeungCheol quay về phòng làm việc, mở ngăn kéo khoá kĩ đã từ rất lâu không được động đến. Trong đó có một tập hồ sơ cũ đã ngả vàng, một chiếc hộp nhỏ và một cuốn sổ đã sờn mép. SeungCheol lấy ra quyển sổ, lật từng trang nhìn con chữ nghiêng nghiêng trong đó. Anh nắm chặt tay, cả đời này anh mắc nợ JiSoo, rất nhiều thứ.




SeokMin tới vào cuối tuần thăm JiSoo, được gặp lại cậu làm anh vui vô cùng. Không kiềm chế được ôm chặt người thương trong lòng nhất định không buông.
"Em không thở được mất."-JiSoo dở khóc dở cười vỗ vỗ vai anh.
"Anh nhớ em, rất nhớ em."-SeokMin vùi mặt vào hõm vai cậu, hít hà mùi hương đào ngọt lịm quen thuộc. Alpha nhà mình tự dưng làm nũng khiến JiSoo càng buồn cười hơn, cậu kéo SeokMin ra rồi thơm một cái nhẹ hều lên má anh. SeokMin đứng hình tại chỗ, nhìn JiSoo với vẻ không thể tin được.

"Ừ, em cũng rất nhớ anh."-JiSoo cong môi cười, chun mũi nhìn anh.

SeokMin nghĩ là mình không nghe nhầm đâu nhỉ? Anh vỡ oà trong hạnh phúc, cúi xuống hôn lên môi cậu. JiSoo hơi bất ngờ nhưng cũng nhắm mắt để yên cho SeokMin hôn mình. Anh mút lấy cánh môi dưới của cậu, tách chúng ra muốn đưa lưỡi vào trong. Ngay lúc đó, JiSoo khẽ đẩy anh ra, quay mặt tránh đi.
"Anh đói chưa? Đi ăn tối nhé."

SeokMin hơi hẫng một chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần cười tươi rói
"Được, đi ăn tối thôi."

Hôm nay JiSoo chủ động nói nhớ anh, còn được cậu chủ động thơm một cái vào má rồi còn được hôn cậu nữa. Dù bị đẩy ra giữa chừng nhưng như vậy là quá hời với SeokMin rồi. Chỉ cần như thế thôi cũng đủ để anh hạnh phúc bay lên tận chín tầng mây. Anh không cần gì cả, chỉ cần cậu chịu mở lòng với anh mà thôi.

Được ôm Omega nhà mình ngủ khiến SeokMin ngủ ngon hơn hẳn. Pheromone mùi đào của JiSoo bay xung quanh cánh mũi làm anh thở ra một hơi thoải mái. JiSoo gối đầu trên tay anh, vẫn còn đang lật dở những trang cuối của cuốn sách về y học. SeokMin giải phóng một lượng Pheromone vừa đủ, JiSoo ngửi thấy ngay liền nhìn anh rồi cười khúc khích. Đặt lại cuốn sách lên tủ đầu giường, cậu quay lại bên cạnh SeokMin rồi vòng tay ôm anh.

"Ở nhà có gì mới không?"
"Ừm... Không có đâu, nhóc con kia sau khi biết em không ở nhà thì cũng chả thèm về. Anh gọi qua máy truyền tin cũng chỉ hỏi baba đâu rồi."-SeokMin thở dài thườn thượt, cầm bàn tay JiSoo đặt trên bụng mình lên nhìn chăm chú, tay cậu có hai cái hoa tay này.
"Em cũng nhớ con quá, hôm nay vừa gọi cho con rồi. Gyu cũng bảo là nhớ cả anh mà."
"Con nói vậy trước mặt em thôi, chứ còn lâu mới thèm nhớ người cha này."
"Thôi nào, sao hai cha con cứ đấu khẩu mãi thế nhỉ?"
"Bản năng của Alpha rồi, biết sao được."-SeokMin nhún vai, miết nhẹ ngón tay JiSoo.
"Bản năng cái gì, anh ý, không biết bao nhiêu tuổi rồi mà còn hạnh hoẹ với con."
"Ai bảo Gyu cứ thích tranh em với anh chứ. Rõ ràng em là của anh cơ mà?"

Nói đến đây JiSoo cũng chào thua luôn rồi, cậu bật cười đánh lên ngực anh một cái.
"Đồ trẻ con! Có thật anh lớn hơn em không vậy?"
"Không biết nữa... Ai lớn hơn không quan trọng, quan trọng em vẫn là Omega của anh."-SeokMin ôm JiSoo thật chặt, hôn lên trán cậu một cái.-"À, anh nhìn thấy cái này lúc lục lại ngăn tủ cũ nên mang đến cho em xem này."

SeokMin kéo ống tay áo lên, chìa ra cho JiSoo xem một cái vòng đan dây nhỏ. Nó có màu xanh dương, có một mặt tên trên đó. Tuy đã cũ và bung lên vài sợi chỉ lưa thưa nhưng trông vẫn rất xinh.
"Em nhớ nó không?"
"Hửm? Em sao?"
"Có vẻ là không rồi. JiSoo, đây là vòng em tặng cho anh mà."

JiSoo mắt mở lớn nhìn anh, SeokMin cho cậu xem mặt tên trên đó, nó ghi

"HJS.93"(*)

(*) JiSoo trong truyện sinh ra năm 3098 nhé ^^
Mình đổi hết năm sinh rồi nha, không giữ năm sinh cũ đâu ạ 😄

______________________________

1.000 votes = Facts about me?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com