Chap 36(H)
Trong tất cả các tinh cầu của ngân hà SEVENTEEN, mọi người hay nói với nhau rằng bình minh ở tinh cầu Performance là rực rỡ nhất, hoàng hôn ở tinh cầu Vocal là trầm ấm nhất và bầu trời đêm ở Carat là huyền ảo nhất. Vì tinh cầu Carat có một khoảng trời rất rộng, giống như một biển đêm với hàng triệu vì sao tinh tú toả sáng rất rực rỡ.
Sở thích của JiSoo là ngồi ở bệ cửa sổ rồi ngắm nhìn chúng, kể tên từng ngôi sao trên bầu trời màu đen tuyền ấy. Đêm nào cũng vậy, cậu không bỏ sót ngày nào cả. Khi rời đi tới tinh cầu Vocal, JiSoo cũng vẫn hay ra ban công ngồi ngắm sao ở đó, nhưng chúng chẳng thể đẹp bằng quê hương cậu. JiSoo có hơi buồn một thời gian, nhưng cậu nhận ra rằng hoàng hôn ở đây cũng là một cực phẩm đấy.
Mỗi lần quay lại tinh cầu Carat, JiSoo thường dành nhiều thời gian ngắm nhìn chúng đến nỗi phải mãi đến 1h hay 2h sáng cậu mới đi ngủ. Cậu không thích có gì phá bĩnh mình trong khoảng thời gian chữa lành tâm hồn đó.
Nhưng riêng hôm nay, chỉ riêng hôm nay thôi, JiSoo bỏ lại khoảng trời ngoài kia để đắm mình vào khoảng trời đặc biệt mang tên Lee SeokMin.
SeokMin cúi xuống hôn lên đôi môi hồng xinh đẹp, yêu chiều lướt môi lên từng đường vân được xếp ngay ngắn. JiSoo nhắm mắt, yên lặng để anh dẫn mình đi tới vùng đất mới. Tay cậu choàng qua cổ anh, luồn vào mái tóc đen siết nhẹ. Ngón tay thon dài chạm vào da đầu anh, SeokMin vuốt dọc chiếc eo thon rồi kéo chiếc áo ngủ ngược lên. Cậu nhấc người khỏi nệm một chút để áo ngủ trượt khỏi người, tóc mềm hơi rối lên.
SeokMin rời nụ hôn xuống chiếc cổ xinh đẹp kia, gặm cắn để in những dấu hôn đỏ rực lên đó. Có thể nói cổ là bộ phận mẫn cảm nhất trên người JiSoo, SeokMin nhận thấy vậy. Không biết có phải do tuyến thể nằm ở đó hay không, nhưng anh để ý mỗi lần chỉ cần phả hơi thở nóng rực lên cổ cậu, cả thân thể sẽ lập tức run lên không ngừng. Vành tai mẫn cảm cũng đỏ lựng, trên má là hai mặt trời nhỏ xinh xinh.
"Ưm... Ah~"-JiSoo bật ra tiếng rên khi SeokMin mút lên vết cắn của cậu. Tuyến thể Omega đập mạnh mẽ, mùi chất dẫn dụ ngập tràn khắp căn phòng. Anh lướt khớp tay dọc xuống dưới, kéo chiếc quần ngủ xuống khỏi người cậu. JiSoo lấy hai tay che đi khuôn mặt đang đỏ ửng, cậu đang xấu hổ vô cùng. SeokMin hôn lên những ngón tay của cậu, nhẹ nhàng kéo chúng ra.
"Nhìn anh này..."-SeokMin hôn lên trán, lên mi mắt, lên chóp mũi rồi dừng lại nhìn cậu. Mắt JiSoo rất to, bọng mắt cũng to, cười lên nhìn y hệt con mèo Shua.
"Anh yêu em..."-SeokMin hôn lên môi cậu, trượt dần xuống xương quai xanh đang nhô lên.
"Em gầy đi."-SeokMin không vui thấy rõ, cắn mạnh lên nơi đang nhô lên đó.
"Ah..."-JiSoo siết lấy vai anh, hơi nhíu mày lại.
Anh cúi xuống thấp hơn, mút mát liên tục lên ngực cậu, xăm lên đó những bông hoa đỏ trên làn da trắng muốt. SeokMin há miệng ngậm lấy đầu nhũ đã đứng thẳng, đánh lưỡi xung quanh rồi kéo nó lên. JiSoo cong người lên vì thích, đẩy ngực về phía anh, tay siết lấy tóc anh kéo xuống.
"SeokMin... Quần... Ư~ áo của anh... Ah~"-JiSoo đập khẽ lên vai anh. Giờ cậu mới nhận ra trên người mình không một mảnh vải nào để che thân, còn SeokMin vẫn rất chỉnh tề. SeokMin dở khóc dở cười, cầm tay JiSoo đặt lên khuy áo sơ mi của mình.
"Em cởi nó ra đi."
JiSoo bặm môi, hai mặt trời trên má càng đỏ hơn nữa. Cậu cởi từng cúc áo một, từng múi cơ hiện lên thật rõ ràng trước mắt. Dù cho đã nhìn không biết bao nhiêu lần, JiSoo vẫn không thể nào hết ngượng nổi. Cậu kéo chiếc áo khỏi người anh, để mặc nó rơi xuống sàn nhà. SeokMin đứng xuống dưới đuôi giường, một tay cởi bung chiếc thắt lưng, thả chiếc quần rơi xuống. Vật đàn ông của Alpha thực sự là lớn vô cùng, JiSoo không dám nhìn thẳng vào nó, nhắm chặt mắt lại.
SeokMin cười cười, leo lên giường gọi khẽ
"JiSoo."
Môi anh lại tiếp tục công việc, tìm đến đầu nhũ bên còn lại ra sức mút liếm. Anh dùng răng day nhẹ, cắn cắn lên đỉnh của nụ hoa đỏ.
"Ưm~ "-JiSoo nắm chặt drap giường, đầu ngón chân cong lại vì kích thích.
SeokMin hôn không ngừng lên cơ thể mảnh khảnh, anh rê lưỡi dọc theo người cậu rồi dừng lại ở bụng JiSoo. Anh nhìn nó rất lâu, rồi ôn nhu cúi xuống đặt môi lên vết sẹo hơi mờ ở bụng dưới. Là vết mổ khi sinh MinGyu.
Với y học phát triển như vậy, đáng lẽ việc để lại sẹo sau phẫu thuật gần như không có. Thế nhưng do da JiSoo rất mỏng, cộng thêm thể chất cơ thể làm lưu lại ở đó một vết sẹo. Nó không rõ lắm, chỉ hơi mờ thôi. JiSoo cũng không hiểu sao nó không lành lại, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm. Để sinh con ra an toàn thì cậu sẵn sàng mang cả trăm vết như thế trên người cũng được.
MinGyu mỗi lần nhìn thấy vết sẹo trên bụng JiSoo lại không kiềm được mà mắt rưng rưng. Cứ nỉ non bảo là con xin lỗi baba ạ, tại con mà ba có sẹo. JiSoo vừa dỗ con vừa buồn cười, không biết tại sao con lại biết chuyện này, nhưng thằng bé cũng thực đáng yêu đi. SeokMin cũng hay như vậy, thỉnh thoảng chạm lên đó rồi xoa nhè nhẹ. Anh cũng bảo rằng em đã vất vả nhiều rồi, anh thương em thật nhiều. Toàn bộ yêu thương của cả hai Alpha, một lớn một nhỏ, xin dành tặng hết con người xinh đẹp này.
"SeokMin!"-JiSoo giật nảy người khi cảm nhận đầu lưỡi ấm nóng của anh lướt qua lỗ huyệt nhỏ. SeokMin nắm lấy dục vọng trước mặt, xóc lên xuống nhè nhẹ.
"Ưm... Seokie~"-JiSoo nắm chặt drap giường, rên lên vì khoái cảm ập tới. SeokMin di chuyển tay nhanh hơn, xoa xoa lên đầu dương vật, ấn nhẹ lên đó. Cậu cong người lên, rên tên anh ngày một lớn. JiSoo cảm giác sắp đạt cực khoái, mắt mờ đi, miệng há ra thở dốc không ngừng.
"Seok-SeokMin... Em sắp~ Ah~"-JiSoo cắn răng khi cảm nhận được lực tay anh ngày càng mạnh và nhanh. Cậu không trụ nổi nữa, thét lên một tiếng rồi xuất đầy ra tay anh. JiSoo nằm vật xuống giường, cố điều chỉnh nhịp thở lại cho bình ổn. SeokMin hôn lên đôi môi đang thở gấp, cắn nhẹ lên môi dưới của cậu.
"Anh muốn ăn em..."-SeokMin thì thầm, yên lặng nhìn JiSoo. Cậu không hiểu ý anh đang nói gì, nhưng cũng cứ gật đầu đồng ý. Đã đi đến đây rồi thì còn chuyện gì nữa hay sao?
SeokMin hôn lên môi cậu lần nữa, trượt người xuống dưới. Anh tách chân cậu ra, nhìn vật nhỏ đang nằm yên sau khi đạt khoái cảm thì hài lòng. Anh biết JiSoo không trong kì phát tình, việc ra vào sẽ đôi chút khó hơn vì không có chất bôi trơn tự nhiên được tiết ra. Nhưng không sao, anh biết mình phải làm gì.
"Anh định làm... AH! SEOKMIN!"-JiSoo cong người, oằn mình lên khi đầu lưỡi của anh xộc thẳng vào hậu huyệt ấm nóng. SeokMin đưa lưỡi liếm quanh một vòng, mút mát liên tục lấy nó. Lưỡi anh hệt như con rắn gian xảo nhất, khám phá mọi ngóc ngách trong người cậu. JiSoo phát khóc lên vì khoái cảm, cậu chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác nào khiến đại não như đình trệ thế này. Tay cậu siết lấy tóc anh giữa hai chân mình, đẩy hông lên cao để lưỡi anh vào sâu hơn.
"Ưm~Ưm~ Ah... SeokMin... Ah~"
Nghe tiếng cậu rên, SeokMin cảm giác ngọn lửa trong người mình cũng bùng cháy mạnh mẽ. JiSoo cong chân lên vì khoái cảm cực lạc, rên lên mỗi lần anh đưa sâu lưỡi vào trong hơn. SeokMin kéo đùi cậu lại gần, nút lấy lỗ huyệt nhỏ thật mạnh. Mùi Pheromone của Alpha sặc lại trong phòng, JiSoo ngửi thấy nó ngay lập tức khoái cảm như tăng lên gấp đôi. Cậu kêu khóc gọi tên anh, cong lưng lên đón nhận từng đợt sóng tình.
SeokMin hôn lên nó lần cuối, rút lưỡi ra kéo theo bao nhiêu dịch vị của cả anh và cậu trào ra. JiSoo thở dốc, mắt phủ một tầng nước mờ ảo. SeokMin liếm môi, nuốt trọn chúng làm JiSoo ngượng muốn chết. Cự vật to lớn của anh đã sưng đỏ ở đầu khấc, nó đã đợi lâu lắm rồi.
Anh đặt nó ở cửa mình của cậu, nhìn lên JiSoo. Cậu bặm môi, tim đập thình thịch.
"Cho anh nhé..."
Đây là lần đầu tiên hai người quan hệ với nhau mà không phải trong kì phát tình. Tức là đầu óc JiSoo đang rất tỉnh táo, không bị Pheromone khống chế, chỉ đơn thuần là cảm xúc rất tự nhiên. Anh luôn lo sợ cậu sẽ đột nhiên đẩy anh ra, sẽ quay đi tránh ánh mắt của anh.
Nhưng không, JiSoo kéo SeokMin xuống, chủ động hôn lên môi anh. Cậu thì thầm thật nhỏ giữa hai làn môi, đủ cho anh nghe thấy
"Em đồng ý..."
Trong lòng SeokMin, một cỗ hạnh phúc rất lớn dâng lên mạnh mẽ. Anh kéo chân cậu vòng qua hông mình, nhẹ nhàng tiến vào trong động nhỏ. JiSoo rên lên khi cự vật của anh lút cán, cọ xát lên vách tường mềm mại. Cậu nắm chặt drap giường, gật đầu ý bảo anh di chuyển.
SeokMin quỳ trên giường, tay nâng hông JiSoo lên bắt đầu đưa đẩy. Cự vật của anh ra rồi vào, lấp đầy hoàn toàn nơi riêng tư của cậu.
"JiSoo... JiSoo..."-SeokMin gọi tên cậu mỗi lần đóng vào người cậu mạnh mẽ. Cậu ngửa cổ ra sau thở dốc, đón nhận anh một cách trọn vẹn nhất. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có hình ảnh của một mình anh mà thôi.
"Ahhh!"-JiSoo giật nảy người khi điểm nhạy cảm bị thúc vào. SeokMin cười khẽ, giữ nguyên góc độ này, nhằm đúng chỗ đó mà thúc. Cự vật của anh nghiến lên đó mỗi lần đâm vào. SeokMin không để JiSoo thoát, nhấp từng cú mãnh liệt.
"Khoan... Seokie... Chậm~ Ưm... Ư~"-JiSoo cảm giác bản thân mình đang lưu lạc ở thiên đường. SeokMin cúi xuống quấn JiSoo vào một nụ hôn nóng bỏng. Môi lưỡi cuốn vào nhau, dây dưa không dứt. JiSoo vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống để nụ hôn thêm sâu. SeokMin nuốt lấy từng tiếng rên của JiSoo, nhất quyết không rời khỏi môi cậu. JiSoo mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, nhưng chính cậu cũng không muốn anh dứt ra.
SeokMin chống tay xuống bên cạnh JiSoo, tay còn lại kéo hông cậu lên cao, cứ thế thúc thẳng vào người cậu. JiSoo cắn lấy môi anh, bên dưới co rút làm cậu mút chặt lấy cự vật to lớn kia.
"JiSoo... Chết tiệt! Thả ra nào..."-SeokMin bị cậu ép đến không di chuyển được, cười khổ dứt môi JiSoo ra. Cậu há miệng hít thật sâu luồng không khí, nước mắt chảy dài xuống hai bên khoé mắt. SeokMin hôn lên mi mắt cậu, nắm chặt tay JiSoo rồi đẩy hông nhanh hơn nữa.
"Hong JiSoo... Anh yêu em! Anh yêu em!"
JiSoo hét lên một tiếng khi SeokMin há miệng cắn xuống tuyến thể sau gáy, đồng thời xuất tinh vào bên trong cậu. Hai chất dẫn dụ điên cuồng giao hoà, mãnh liệt hệt như cuộc làm tình của hai người. JiSoo buông thõng hai tay xuống giường, nhắm mắt vùi mặt vào vai anh.
SeokMin yên lặng nhìn JiSoo đang tựa vào lồng ngực của mình, mái đầu bưởi dụi dụi vào cổ anh. SeokMin chỉnh lại tư thế ngồi một chút cho cậu thoải mái hơn, vóc nước lên vai cậu. JiSoo nhắm mắt lại tận hưởng sự chăm sóc, ngồi trong bồn tắm đổ đầy nước nóng làm cơ thể cậu thư giãn hẳn. Anh giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ, ôm lấy cậu đứng lên rồi ra ngoài.
JiSoo thay bộ pyjama mới, ngồi nhìn SeokMin đang thay drap giường khác. Anh bế cậu lên giường, JiSoo ngồi đong đưa chân cho khô trong lúc đợi anh đi thay quần áo. SeokMin để ý thấy liền cầm một chiếc khăn bông nhỏ, quỳ xuống dưới chân cậu lau nhẹ nhàng.
Cậu nhìn anh chuyên chú làm việc của mình, ôm mặt SeokMin lên hôn lên môi anh một cái thật kêu. Anh cười nhẹ, mút lấy môi cậu rồi đứng dậy để lại chiếc khăn vào nhà tắm.
JiSoo gối đầu lên tay anh, choàng tay qua eo anh ôm lấy. SeokMin xoa xoa bờ vai gầy, hôn lên đỉnh đầu cậu
"JiSoo, em gầy đi nhiều lắm đấy."
"Không sao mà... Chỉ là mấy ngày nay ăn gì cũng không ngon, không nuốt trôi nổi bất kì cái gì cả."
"Anh xin lỗi đã đột ngột bỏ đi mà không nói, em có giận nữa không?"
"Không đâu. Em biết anh không bao giờ hành động mà không có lý do."
Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người, JiSoo hơi cựa mình nằm sát lại gần anh chút nữa. SeokMin suy nghĩ kĩ rồi, anh sẽ trực tiếp hỏi JiSoo về mọi chuyện
"JiSoo, em có yêu ai không?"
"Sao anh lại hỏi vậy?"-Cậu hơi giật mình, ngước lên nhìn anh.
"Trả lời anh đi."
"Em... Em có."
"TaeHyung đúng không?"
JiSoo mở lớn mắt nhìn anh. Gì vậy? Sao anh lại biết? SeokMin cười buồn nhìn cậu
"Anh đã nhận ra từ ngày đám cưới rồi... Cái cách em nhìn cậu ấy thể hiện tất cả."
"SeokMin... Em..."
"Đừng lo, anh không trách em đâu. Việc em yêu ai, ghét ai hoàn toàn là cảm xúc của em mà. Anh trách bản thân mình nhiều hơn vì đã không thể làm em yêu anh."
SeokMin yên lặng đôi chút, vuốt lại mái tóc mềm rồi lại tiếp tục nói
"Anh nghĩ là mình trở về quá muộn rồi. Khi gặp lại nhau, em hoàn toàn không có chút kí ức gì về anh mà. Anh nghĩ là khi kết hôn, em có thể nảy sinh tình cảm với anh, như anh JiHoon và SoonYoung vậy. Nhưng hoá ra không phải, chỉ là anh quá tự tin vào bản thân mình thôi.
Chúng ta kết hôn đã 7 năm, cũng đã có với nhau một đứa con rồi. Nhưng anh biết trái tim em chưa một lần hướng về anh. Chuyện em thích TaeHyung anh cũng không rõ lắm, chỉ biết rằng tình cảm hai người đã sâu đậm như thế nào.
Khi TaeHyung lấy vợ, anh đã nghĩ có khi nào em sẽ thực sự từ bỏ cậu ấy và quay về bên anh hay không. Để rồi anh nhận ra rằng em không thể làm thế.
Chúng ta sống trong thế giới của các giới tính chia sẵn, Alpha và Omega sinh ra đã là bạn đời của nhau mà không có quyền chọn lựa. Anh ghét cái việc chúng ta bị ảnh hưởng bởi Pheromone như thế nào, đặt nặng việc kết bạn đời ra sao. Nhưng khi cưới em, anh bỗng thấy nó thật tuyệt vời.
Xin lỗi em vì anh đã có suy nghĩ ích kỉ như thế. Anh chợt nhận ra đó là cách duy nhất để giữ em bên cạnh anh. MinGyu đã giúp anh rất nhiều, thằng bé giống cầu nối cho hai chúng ta vậy. Nhưng anh sai rồi, dù cho có đánh dấu được em, có được kết hôn với em nhưng anh vẫn thua cậu ấy... Thua một cách hoàn toàn.
JiSoo, anh không bao giờ dám nói rằng em hãy đi đi, đi với người mà em yêu nhất. Anh không đủ dũng cảm và kiên cường đến cái mức có thể thả em đi như vậy. Anh cố chấp giữ em lại bên cạnh, mặc kệ chính cảm xúc của em. Xin lỗi em nhé, vì anh quá yêu em.
Anh yêu em từ hồi bé đến bây giờ, anh không bao giờ nghĩ đây là một tình cảm sai lầm. Anh quá may mắn mới được cùng em bước lên lễ đường, nói câu 'Con đồng ý' và chung sống với em dưới một mái nhà.
JiSoo... Hôm nay anh mới có thể nói ra hết mọi chuyện đã giữ suốt thời gian qua. Anh không phải đang kể lể rằng mình khổ thế nào, đau thế nào khi bạn đời của mình đi yêu người khác... Anh chỉ là không muốn giấu em điều gì nữa. Anh quyết định từ lâu rồi, dù em có yêu ai, anh vẫn sẽ ở đây chờ đợi em và yêu em như thế này.
Cám ơn cuộc đời này vì đã đưa em đến bên cạnh anh. Anh yêu em, thật nhiều..."
JiSoo bịt chặt miệng ngăn không cho tiếng nấc phát ra, nước mắt lăn dài trên má. Hoá ra, hoá ra là anh biết hết. Vậy mà cứ yên lặng yêu thương cậu nhiều đến vậy. SeokMin choàng tay ôm cả thế giới của mình vào lòng, vỗ nhẹ lên đôi vai đang run lên bần bật. JiSoo úp mặt vào ngực anh, nghe rõ tiếng trái tim của anh đang đập từng nhịp. Cậu sai rồi, sai thật rồi.
SeokMin chỉ lặng lẽ ôm lấy JiSoo, nghe từng tiếng thở của cậu nén lại vì khóc. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng vằng vặc lạnh lẽo, tràn vào căn phòng...
______________________________________
Xin chào, lại là Sollie đây ✌
Tính đến thời điểm hiện tại thì đây là chap dài nhất với 3100+ từ 😌
Toàn bộ những lời tâm sự của SeokMin khi nói với JiSoo mình đọc lại mà cũng muốn khóc luôn vì thương anh nhiều quá 😭 Mình cũng chẳng biết chap này có phải ngọt không hay nó là đắng nữa... SeokMin ơi làm sao bây giờ T.T
Vậy là mỗi cặp đã có 2 chap H rồi 😁
Mình tự hỏi là có bạn nào nhận ra cách mình viết H cho 3 cặp rất khác nhau không nhỉ :v Nếu có ai nhận ra hãy cmt ở dưới nhé 👇
Hi vọng mọi người thích sự hường phấn này, chap sau là cuộc chiến chính thức rồi đọ. Giờ thì hết đường rồi nhé 😐 Hết thật rồi không đùa đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com