Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

SeokMin hé mắt nhìn sang bên cạnh thì không thấy ai, vội ngồi dậy đảo mắt quanh phòng. Anh hất tung chăn bước nhanh xuống giường, không phải JiSoo bỏ đi thật rồi chứ?

Anh dừng lại ở cửa sổ, thở phào nhẹ nhõm. JiSoo đang ngồi ở đó như tối qua, chân vẫn buông thõng ra ngoài đong đưa. Thực sự là SeokMin thần kinh thép lắm mới không hoảng thêm lần nữa khi thấy cậu cứ thích ngồi thế này. JiSoo hơi giật mình khi bị nhấc bổng lên rồi bị anh vác lên vai hệt như cái bao tải vào trong phòng. SeokMin đặt cậu ngồi lên cái bàn cao cao, chống tay hai bên nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Sao em cứ thích ngồi trên đó vậy? Lỡ ngã thì sao?"
"Thói quen rồi..."-JiSoo hơi bĩu môi, cụp mắt xuống tránh anh. Cậu đã dành cả sáng lúc SeokMin chưa dậy để nghĩ về những gì anh nói. JiSoo không chắc lắm cảm xúc của mình đang là gì nữa. Cậu cũng tự thấy mệt mỏi với chính mình luôn ấy. Con tim này, xin hãy đưa ra một câu trả lời chính thức đi chứ!

SeokMin không rõ JiSoo đang nghĩ gì, anh hơi nghiêng đầu nhìn cậu rồi nâng cằm cậu lên. Hôn chóc một cái lên chóp mũi
"Em dậy từ lúc nào thế? Ăn sáng chưa?"
JiSoo lắc đầu, cậu đợi anh mà. SeokMin cười cười, véo má cậu rồi kéo cậu đi thay bộ quần áo khác.

Hôm nay là ngày cuối trước trận chiến, anh sẽ chỉ dành cả ngày hôm nay để yêu thương cậu mà thôi.






SeungCheol kéo tấm vải đen xuống khỏi bức ảnh lớn sau 7 năm trời. Bức ảnh có hơi bám bụi đôi chút ở các mép góc, còn lại vẫn đẹp vẹn nguyên như vậy. Anh nhìn bức ảnh rất lâu, trầm tư suy nghĩ. SeungCheol mím môi, anh khẽ thì thầm

"Tốt nhất em đừng nên xuất hiện. Tôi không thể tha thứ cho em lần thứ hai đâu."

Anh suốt 7 năm qua, sống với một trái tim đã chết. Nó đã đi theo viên đạn mà anh bắn ra ngày đó rồi.

SeungCheol chĩa thẳng nòng súng vào đầu JeongHan, lên đạn.
JeongHan nhìn anh, không chút phản ứng. Gương mặt cậu cứng đờ rồi hoàn toàn thả lỏng, đôi môi vẽ lên một nụ cười nhẹ.

"Em không sợ sao?"
"Em có nên sợ không?"

JeongHan hỏi ngược lại đầy kiêu ngạo, cậu cầm lấy tay anh, dí sát nòng súng lên trán mình.

"Nếu anh muốn giết một người phản bội là em, cứ việc."
"Em đang thách thức anh sao?"
"Phải không nhỉ?"

JeongHan buông tay, nhắm mắt chờ đợi. SeungCheol nắm chặt khẩu súng, nhìn gương mặt xinh đẹp đến nao lòng trước mặt, anh nhếch mép. Được thôi, nếu cậu muốn. Chọn giữa Yoon JeongHan và vương quốc sao? Câu trả lời anh đã xác định từ lâu rồi!

ĐOÀNG!

Viên đạn sượt qua mái tóc bồng bềnh, ngay sát thái dương cậu rồi ghim thẳng vào bức tường phía sau. SeungCheol cắn chặt răng, vứt mạnh khẩu súng vào góc nhà rồi ngồi phịch xuống sofa. Anh mệt mỏi nhắm mắt, tự hỏi mình đã làm gì sai để rồi bị chính người yêu thương nhất phản bội.

JeongHan đứng chôn chân tại chỗ, tay siết lại rồi cậu bật cười thật lớn. Đi đến trước mặt anh, cậu quỳ sụp xuống rồi cúi đầu bật khóc
"Xin hãy phạt em, xin đừng nhân nhượng."

SeungCheol nâng cằm cậu lên, áp môi mình lên đôi môi làm anh phát nghiện, nuốt lấy từng tiếng nấc của cậu. JeongHan hoảng sợ tột độ, cảm nhận làn môi lạnh ngắt của anh. Anh chỉ đặt môi mình lên đó, không còn chút yêu thương chiều chuộng nào nữa. Cậu biết điều đó nghĩa là sao, nghĩa là anh đã coi cậu như đã chết!

"SeungCheol... Em..."
"Đi đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi trả lại tự do cho em, cũng lấy lại luôn tình yêu của tôi dành cho em."
"Không... SeungCheol... Làm ơn..."
"Yoon JeongHan, Vương Hậu thứ 17 của đế quốc chính thức bị phế bỏ ngôi vị. Tuyên bố băng hà!"

SeungCheol buông những lời lạnh lẽo, thu tay về đứng lên khỏi sofa. Anh bước không chút lưỡng lự về phía cửa, bỏ lại cậu ngồi bần thần trên sàn nhà lạnh lẽo. JeongHan nấc lên từng tiếng, thét lên đầy tuyệt vọng. Cậu không quan tâm chuyện anh có phế bỏ chức Vương hậu của cậu hay không, cậu chỉ quan tâm đến tình yêu của anh dành cho cậu mà thôi.

"SeungCheol... Em sai rồi... Đừng đi.. Đừng bỏ em.."

JeongHan choàng tỉnh khỏi cơn mơ, mồ hôi vã ra ướt hết lưng áo, nước mắt cũng rơi đầy trên gối. Không đêm nào cậu ngủ yên giấc được từ ngày đó. Trong giấc mơ của cậu luôn là hình ảnh của anh, luôn là đôi mắt lạnh lẽo ấy nhìn cậu không chút xúc cảm. Tình yêu đã chết rồi, phải không?

Vernon hơi cựa mình, nhìn thấy JeongHan đang ngồi run rẩy trên giường bên kia thì vội tung chăn chạy sang.
"Ba sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"Vernon, con chưa ngủ à? Ba không sao, mơ thấy ác mộng thôi."-JeongHan lau vội giọt nước mắt còn đang chảy, thở đều lại.
"Ba... Đừng khóc mà..."-Vernon đưa tay chạm lên mặt JeongHan, xoa xoa má cậu. JeongHan nhìn con, nhìn đôi mắt nâu sẫm, mái tóc xám giộng hệt SeungCheol thì không kiềm được bật khóc. Ôm chặt con vào lòng, JeongHan vuốt nhẹ lên lưng Vernon
"Ba thực xin lỗi đã để con phải chịu khổ.. Xin lỗi con..."
"Con không sao mà, con chỉ cần ba thôi."







JiHoon cài từng khuy áo sơ mi, giúp SoonYoung mặc lại bộ quân phục xanh thẫm. Thắt caravat cho anh là việc sáng nào cậu cũng làm, đôi tay thuần thục chọn một chiếc ưng ý, đeo lên giúp anh. SoonYoung yêu chiều nhìn cậu, cứ chốc chốc lại cúi xuống hôn lên môi JiHoon. Bị lườm cho còn cười rất sảng khoái.

"Anh nghiêm túc chút đi nào!"-JiHoon quạu lên, đánh bép vào bàn tay đang cố sờ lên mông cậu đằng sau. SoonYoung thôi không trêu cậu, nắm lấy bàn tay đang cài huy hiệu lên ngực áo cho anh, đưa lên môi hôn nhẹ. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh ở ngón áp út của cậu giống hệt cái anh đang đeo. Nắm chặt bàn tay nhỏ, hai chiếc nhẫn va vào nhau kêu leng keng. JiHoon nhìn anh, được rồi, anh thắng! Cậu nhón chân hôn lên má anh một cái rồi vòng tay ôm anh.

"JiHoon..."-SoonYoung tựa cằm lên đầu cậu, hít lấy mùi hương thơm ngát-"Em có yêu anh không?"
"Không."
"Thật à...?"
"Không."
"Thế là yêu đúng không?"
"Không biết."-JiHoon trêu anh, cười khúc khích. Thấy anh không nói gì nữa, cậu ngước lên thấy môi anh bĩu ra giống hệt cậu lúc dỗi, cố tình bắt chước cậu đây mà. JiHoon cười cười, chu môi ra. SoonYoung kệ, cứ để mặc cậu thế. JiHoon lườm xong một phát, cũng vòng tay qua cổ anh kéo anh xuống, hôn lên đôi môi dày kia.

"Có... Lee JiHoon yêu Kwon SoonYoung. Mãi mãi..."
"Anh cũng yêu em, thật nhiều thật nhiều... Hãy đợi anh trở về, em ở đây cũng phải bảo vệ mình và ba đứa nhỏ!"
"Em biết. Nếu anh dám có chuyện gì, cứ đợi đấy! Em sẽ băm anh ra thành trăm mảnh!"
"Tuân lệnh Kwon phu nhân!"

JiHoon cười ngất, dụi dụi vào ngực anh. Cậu nắm lấy tay anh thật chặt, ánh mắt kiên định gật đầu.

Nhìn theo cơ giáp màu vàng bay vút lên trời cao, JiHoon nén tiếng thở dài ôm chặt lấy lồng ngực. Cậu và anh, tất cả mọi người đều đang đánh cược vào cuộc chiến này. Thành công hay thất bại, phải chờ đến cuối cùng.






"Cụng ly!"-Ba Alpha cao lớn ngồi cùng nhau trên chiếc bàn bày đầy đồ ăn, nâng ly rượu vang đỏ sóng sánh cùng nhau uống. SeungCheol đặt ly xuống bàn, hơi ngửa ra sau nhìn hai người còn lại.

"Hai người, một người là em rể, một người là bạn thân từ nhỏ, giờ cả hai cùng là chiến hữu của tôi. Thật quá may mắn khi có hai người ở cạnh."
"Ềyyyy, tôi mới là người may mắn khi được sát cánh cùng hai người."-SoonYoung cười cười.
"Em cũng thấy bản thân may mắn khi được ngồi đây cùng hai anh."-SeokMin gắp thức ăn cho SeungCheol và SoonYoung.

"Ừ phải, ai cũng may mắn hết đi!
Cuộc chiến lần này đã được chuẩn bị suốt bao nhiêu năm như vậy... Thực sự là đã rất hao tâm tổn sức của mọi người. Ba quân đoàn cùng nhau chiến đấu, thật mong rằng chúng ta sẽ là những người chiến thắng!"
"Ông có nghĩ chúng ta thắng được không?"
SeungCheol hơi suy nghĩ về câu hỏi của SoonYoung, rồi nở nụ cười
"Không rõ. Nhưng nếu tôi là một vị vua, tôi sẽ nói rằng: Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ thắng."

Cả ba người cùng bật cười, bàn bạc thêm một chút về chuyện chiến sự. Khi chai vang đầu tiên đã cạn, các Alpha bắt đầu đổi chủ đề. SoonYoung hỏi rằng cuộc sống bây giờ thế nào, SeungCheol và SeokMin hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng quyết định trải lòng. Dù sao cả ba người không có ai là người ngoài cả.

"Tôi quen JeongHan là nhờ JiSoo, sau đó bị tính cách của em ấy làm cho đổ gục luôn. Tôi yêu em ấy đến vô cùng, nhưng rồi Ông trời có vẻ không thích chúng tôi bên nhau nên đã mang em ấy đi rồi."-SeungCheol lắc nhẹ ly rượu, anh cũng không muốn kể chuyện JeongHan vẫn còn sống và thậm chí anh đã gặp cậu rồi. Anh muốn giữ nó lại cho riêng mình hơn.

"JiHoon thì hồi chúng tôi mới cưới còn lạnh lùng lắm, chả chịu nói chuyện cơ. SeokMin ạ, anh trai chú làm anh hơi bị khổ. Nhưng thật may, chúng tôi giờ yêu nhau lắm. Em ấy chính là thiên thần. Còn có cả hai tiểu quỷ ở nhà nữa, cuộc sống như vậy là quá viên mãn rồi. SeokMin thì sao?"

SeokMin cười buồn. Cậu không biết có nên nói ra không. Cậu quay sang SeungCheol hỏi anh

"Anh có biết chuyện của JiSoo với bác sĩ TaeHyung không?"
"Em biết rồi sao?"-SeungCheol hơi bất ngờ.
"Có chuyện gì sao?"-SoonYoung không hiểu chuyện gì liền hỏi.

"Vâng, em biết rồi. Cậu ấy yêu người khác anh ạ."

SoonYoung bất ngờ, yên lặng nhìn SeokMin.
"Em biết từ hôm lễ cưới và giữ nó trong lòng đến tận bây giờ. Hôm qua em đã nói chuyện thẳng thắn với em ấy, nói ra rồi thấy lòng nhẹ hơn hẳn. Cảm giác Omega của mình yêu người khác đúng là chẳng dễ chịu chút nào cả. Nhưng em chấp nhận điều đó, miễn là JiSoo ở cạnh em. Anh SeungCheol, nếu sau cuộc chiến lần này em có làm sao, thì nhờ anh giúp JiSoo đi tìm tình yêu của cậu ấy."

"Đừng nói vậy!"-SeungCheol nhíu mày.
"Đây là thỉnh cầu của em, xin hãy chấp thuận nó."-SeokMin đứng khỏi ghế, cúi gập người trước mặt SeungCheol. 

SoonYoung nhìn SeokMin bằng đôi mắt hết sức thương cảm. Anh không nghĩ là SeokMin đã phải nhìn Omega của mình yêu người khác suốt nhiều năm như vậy.

SeokMin, SeungCheol hay SoonYoung đều có những câu chuyện của riêng họ. Lúc thăng, lúc trầm không đoán trước. Nhưng điều chắc chắn rằng, họ đều yêu bạn đời của mình, một cách vô điều kiện.







SeokMin về phòng ngủ của JiSoo sau khi đã ngà ngà say vì uống khá nhiều rượu. Đưa mắt tìm cậu, mái đầu bưởi lấp ló dưới chăn bông mềm. SeokMin mắt díu lại vì mệt và buồn ngủ nhưng vẫn cố tỉnh táo đi thay bộ quần áo khác. Vì anh biết JiSoo không thích mùi rượu đâu.

Nằm lên cạnh cậu thật nhẹ nhàng, SeokMin chống tay nhìn cậu thật lâu. Hơi thở đều đặn phả ra từ cánh mũi, môi hơi hé ra. Anh nhìn những đường vân môi được xếp ngay ngắn trên môi cậu thì không kiềm lòng được cúi xuống đặt môi mình lên đó.

JiSoo hơi giật mình, hé mắt nhìn ra thì thấy khuôn mặt anh trước mắt. Cậu ngủ chưa sâu, vốn là định đợi anh về nhưng lại ngủ quên mất. Cậu choàng tay qua cổ anh kéo anh lại gần, tay luồn vào mái tóc đen giật nhẹ. SeokMin có hơi men trong người, bị hành động của cậu kích thích liền cười khẽ rồi nút lấy lưỡi của cậu. Tay anh luồn vào trong lớp áo ngủ mỏng, lướt đi trên làn da mềm.

JiSoo ưm một tiếng, tách anh ra rồi đưa tay giữ lại bàn tay to lớn đang làm loạn trong người mình, khẽ lắc đầu. SeokMin cười khổ, mút xuống cổ cậu vài dấu hôn mờ mờ mới chịu yên, dụi mặt vào hõm vai cậu rồi kê luôn đầu nằm ở đó.

"Cả ba người uống nhiều vậy sao?"
"Một chút..."-SeokMin xoa xoa cổ tay gầy, rúc mặt vào cổ cậu.
JiSoo cười khúc khích vì nhột, hơi thở nóng rực của anh cứ phả vào cổ cậu liên tục.
"Anh ngủ đi, mai là ngày lễ rồi. Sẽ rất mệt đấy."
"JiSoo..."
"Hửm?"
Anh yên lặng một lúc rồi khẽ hỏi

"Em... Có yêu anh không?"

JiSoo cứng đờ người, không biết phải trả lời anh thế nào. Yêu anh không ư? Cậu... Không biết.
"SeokMin... Em.."
"Em không trả lời cũng không sao, anh hiểu mà."-Anh nằm thẳng lại, dang tay ra mà mắt vẫn nhắm tịt-"Lại đây nào."

JiSoo nghĩ mình sắp khóc đến nơi. Cậu nằm dịch lại gần anh, ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt. SeokMin hôn lên trán cậu đầy yêu thương, khẽ thì thầm

"JiSoo, xin đừng quên rằng... Anh yêu em, mãi mãi."

______________________________________
Khoảng thời gian dài sau khi mọi cuộc chiến đã kết thúc...

JiSoo kéo chiếc hộp đã bám một lớp bụi mỏng ra khỏi giá sách cũ trong phòng làm việc của SeokMin. Thổi nhẹ đi những hạt li ti bám trên đó, đám bụi bay lên làm cậu ho mấy cái. Trong hộp là một phong thư, một cành hoa khô và một chiếc vòng cổ nhỏ. Cậu hơi lưỡng lự, bặm môi rồi mở phong thư ra. Là nét chữ của anh.

" Gửi em,
Sau ngày mai, không biết chúng ta còn có thể gặp lại nhau hay không. Vì vậy, anh xin em hãy nói yêu anh một lần. Thật cũng được, giả cũng được. Anh muốn một lần được nghe em nói. JiSoo, anh chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em. Xin lỗi và cám ơn em về tất cả mọi chuyện. Hãy sống thật vui vẻ, hạnh phúc em nhé.

Gửi MinGyu của cha,
Con trai ngoan, con đã đến với chúng ta vào một ngày không báo trước. Con như một món quà đầy bất ngờ và tuyệt vời vô cùng mà cha nhận được. MinGyu, con chính là điều kì diệu nhất mà hai chúng ta cùng nhau tạo nên.

Là Alpha, con phải biết bảo vệ Omega của mình sau này, hay Beta cũng được. Cha muốn con tìm được người con thực sự yêu, O hay B cũng đều đáng quý như nhau cả. Và con hãy nói với người đó rằng con yêu họ, ngay khi con có thể. Đừng để họ chờ quá lâu, sẽ vuột mất hạnh phúc của mình đấy.

Nhớ giúp cha chăm sóc ba con, nhớ phải ngoan, nhớ phải nghe lời, nhớ không được quậy phá! Cha biết hết đấy nhé! Sẽ đem bán hết đồ chơi của con cho anh JunHwi đấy. Phải lớn lên trở thành người tốt! Ta tin con.

Kí tên
Người đàn ông của gia đình nhỏ"

Những giọt nước mắt rơi lên tờ giấy đã ngả vàng, JiSoo đưa tay lau vội chúng đi rồi yên lặng nhìn bức ảnh của anh để trên bàn. Người đàn ông Alpha cao lớn trong bộ quân phục của quân đoàn Vocal màu trắng tinh, nét mặt cương nghị, đứng nghiêm. Cậu bật khóc nức nở, ngồi thụp xuống đất ôm chặt lấy bức thư và chiếc vòng cổ anh từng tặng cậu vào kỉ niệm 5 năm ngày cưới.

"Em sai rồi... Xin lỗi anh... Là em sai rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com