Chap 39
Vì hôm nay mình đã up 2 chap liền nhau nên thứ 7 sẽ không có nữa nha ^^ Mình không muốn cắt mạch xong bắt mọi người chờ nên up luôn để hít drama chung cho vui :v
Enjoy~
_______________________________________
"Em giải thích rõ ràng đi? Sao lại đột ngột ly hôn?"
"Anh đừng cố hỏi nữa. Em đã nói em yêu người khác rồi! Sao anh lại không chịu tin?"
"JiEun! Em là vợ anh! Anh không thể nào vì một lí do không rõ ràng như thế mà chia tay được? Chúng ta kết hôn bao nhiêu năm rồi sao em..."
"Anh yên lặng đi! Anh nói nhiều vậy? Để tôi nói cho anh biết, tôi đã có quan hệ với người đàn ông khác suốt mấy năm nay rồi. Anh chỉ là lá chắn cho tôi thôi!"
"Em nói cái gì? Đó là ai?"
"Tôi nói ra thì anh sẽ sốc mất nhỉ? Nhưng thôi, dù gì cũng sẽ chẳng còn liên quan đến nhau nữa. Để tôi nói cho anh biết nhé, chính là Quốc vương đấy!"
"Em đừng nói bậy!"
"Anh nghĩ tôi nói dối sao? Tôi cùng anh ấy đã làm những chuyện gì rồi thì tôi mới dám nói. Chứ đâu có điên mà dám lôi danh tính của anh ấy ra để nói đùa?"
"Em... Sao em..."
"Nghe cho kĩ đây Kim TaeHyung, tôi chưa bao giờ yêu anh. Từ đầu đến cuối anh chỉ là thứ cho tôi lợi dụng thôi! Tôi sẽ chỉ yêu ai có lợi cho mình, anh nghe rõ chưa?"
"Không, JiEun... Em không thể làm thế..."-TaeHyung nắm chặt lấy tay JiEun, kéo cô lại nhưng bị gạt ra.
"Anh đáng thương quá. Hệt như cậu ta vậy. À, chắc anh cũng đã hiểu cảm giác yêu một người không yêu mình nhỉ? Để tôi nói cho anh biết vài sự thật hay ho nhé. Bạn thân anh, Vương tử JiSoo cũng đã yêu anh suốt hơn 10 năm đấy... Dù cho cậu ta có cưới một Alpha thì vẫn yêu anh. Chung thủy phát sợ nhỉ. Và anh biết gì không, việc tôi quan hệ với anh trai cậu ta, cậu ta cũng biết đấy. Nhưng lại không nói với anh. Cao cả ghê. Cả hai người, ngu ngốc y hệt nhau! Giờ thì tôi phải đi. Đơn ly hôn đã được gửi, nhớ kí vào đó."-JiEun nhếch môi, quay lưng bước đi.
TaeHyung nhất thời không hiểu những gì cô ta nói. Cái gì cơ? JiSoo? Yêu anh sao? Cậu biết chuyện của JiEun với SeungCheol nhưng bưng bít đi sao? Còn JiEun lại phản bội anh để chạy theo anh trai của JiSoo? Cái kịch bản hoang đường gì thế này? Anh dựa đầu vào tường, yên lặng suy nghĩ.
Cái ngày mà JiEun bước vào cuộc đời anh là ngày anh không bao giờ quên. Cô y tá tới từ tinh cầu Pledis được giao làm phụ tá cho anh. Vẻ xinh đẹp, ngây thơ hồn nhiên ấy quấn lấy anh vào một tình yêu thật đẹp. Dù đã có khoảng thời gian yêu xa khó khăn, nhưng anh vẫn cảm động vô cùng vì cô chấp nhận đợi anh về. Khoảng thời gian đó anh mới nhận ra đúng là hai người gần như không liên lạc, không gì hết. Nhưng khi trở về, cô vẫn đóng vai cô người yêu ngoan ngoãn đợi anh, lao vào nhau bằng tất cả nhung nhớ. Khi anh quay về thủ đô kết hôn thì mới nhận ra sự lạnh nhạt rõ rệt của hai người. Cô khước từ ý muốn có con, anh chấp nhận vì yêu cô. Cô muốn vị trí Bác sĩ Hoàng gia, anh cũng đồng ý. Cô muốn gì, anh cũng cho cô bằng tất cả khả năng của mình. Nhưng rồi nhận lại là một cái tát đau đớn nhất.
Còn JiSoo sao? Người bạn thân anh coi trọng nhất yêu anh sao? Nhưng Beta và Omega đâu thể đến với nhau chứ? Sao cậu ấy vẫn... Và điều nữa là cậu ấy lại giấu anh chuyện của JiEun và SeungCheol? Tại sao?
TaeHyung hơi lặng người. Yêu sao? Anh chưa từng nghĩ đến việc mình có thích JiSoo không. Anh chỉ nghĩ đơn giản cậu luôn ở đó, luôn là người bạn tốt nhất trong cuộc đời anh. Đúng là anh chưa bao giờ thực sự để ý đến cậu, chưa bao giờ muốn xem cậu đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào. JiSoo đã hi sinh cho anh những gì, đã luôn ở cạnh anh mọi lúc ra sao. Cậu đang cố nói rằng cậu thích anh, nhưng anh không bao giờ nhận ra nó.
Anh cười nhạt thếch, thì ra bản thân anh đã làm ra việc có lỗi như vậy với JiSoo rồi thì anh đáng bị nhận lại điều tương tự. Thích cậu ấy ư? Có. Trong khoảnh khắc mà mọi thứ đã quá muộn màng để sửa đổi, anh mới nhận ra là mình thích cậu.
Một bàn tay gầy khẽ chạm lên vai anh. TaeHyung ngước lên thì thấy hình ảnh quen thuộc xuất hiện. Hay lắm! Ông Trời đang trêu ngươi anh phải không? Cho JiSoo xuất hiện ngay lúc này, ngay tại đây.
"TaeHyung... Cậu.."
"Cậu nghe thấy hết rồi phải không?"
JiSoo im lặng nhìn anh, khẽ thở dài một hơi. Cậu đã tính đến ngày TaeHyung biết chuyện và cậu sẽ phải đối mặt với nó, không thể trốn tránh được. Nhưng JiSoo sợ hãi, rất sợ.
"JiSoo, chuyện của JiEun và anh cậu là thật?"
Cậu gật đầu.
"Cậu giấu tớ?"
Cậu gật đầu tiếp.
"Cậu có định nói với tớ không?"
Lần này là cái lắc đầu. TaeHyung nhếch môi, túm chặt lấy JiSoo ép sát cậu vào tường. Một tay anh giữ lấy cổ tay cậu, một tay chống thẳng vào tường giữ JiSoo ở trong. Cậu cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tại sao?"
"TaeHyung... Tớ không thể. Tớ sợ cậu tổn thương, tớ sợ cậu và anh SeungCheol sẽ thành kẻ thù mất. Tớ không muốn.. Thực sự..."
"Cậu có biết cậu càng giấu mới làm mọi chuyện tệ hơn không?! Phải rồi, giờ tớ có tư cách gì trách cậu chứ? Tớ cũng đã giấu cậu chuyện với JiEun mà? Nên cậu làm y hệt vậy để trả thù tớ à?"
"Không phải. Cậu đang nghĩ cái gì vậy!?"
"JiSoo... Là tớ sai rồi... Xin lỗi."
JiSoo đứng hình, tại sao anh lại xin lỗi cậu?
"TaeHyung, có chuyện gì từ từ nói.. Tớ..."
"JiSoo, xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của cậu. Tớ luôn nghĩ Omega và Beta không thể đến với nhau, huống chi cậu còn là Vương tử. Vậy nên từ ngày xưa tớ đã không cho phép mình có bất cứ tình cảm gì với cậu... Nhưng giờ tớ nhận ra rằng mình sai rồi. Thật xin lỗi."
JiSoo không tin vào những gì mình vừa được nghe. Cậu đã nghĩ TaeHyung sẽ lập tức tránh xa cậu, không bao giờ nhìn cậu nữa khi biết cậu thích anh. Trái lại hoàn toàn với ý nghĩ của cậu, TaeHyung không hề làm thế. TaeHyung kéo cậu vào lòng siết chặt lấy cậu. Anh vùi mặt vào vai cậu, miệng liên tục nói xin lỗi. JiSoo ôm lấy bờ lưng rộng, vỗ nhè nhẹ lên đó. Cậu chỉ đơn giản là muốn an ủi anh.
TaeHyung tách JiSoo ra, vuốt nhẹ lên gò má cậu. Hai người nhìn nhau rất lâu, tựa hồ bao chứa hàng ngàn suy nghĩ ngổn ngang. JiSoo siết lấy cánh tay anh khi TaeHyung cúi xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt.
SeokMin hơi ngả người ra sau, đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. JiSoo ngồi xuống bên cạnh anh, hơi nghiêng đầu nhìn anh
"Anh sao vậy? Mệt sao?"
"Không có gì. Em vừa đi đâu à?"
"À... Em xuống bếp xem bữa tiệc tối đã chuẩn bị xong chưa thôi."-JiSoo vô thức di tay vẽ vòng tròn lên bàn, cậu hay làm vậy khi nói dối điều gì đó. SeokMin nhíu mày, yên lặng gật đầu rồi tiếp tục nhìn về phía mọi người đang nhảy múa trên sân khấu. Khoảng 30 phút nữa sẽ là giờ nghỉ, sau đó 7 giờ tối sẽ tiếp tục buổi tiệc.
Có vẻ bữa tiệc "thác loạn" này sẽ chẳng dễ gì kết thúc như thế.
SeokMin và JiSoo quay trở về phòng ngủ sau khi anh phải hẹn lên hẹn xuống với mấy người bạn khác sẽ uống rượu vào buổi tối. Vừa về đến phòng, JiSoo đã quá mệt mà thả phịch người xuống nệm. SeokMin bưng ra ngoài một chậu nước nóng đặt dưới chân JiSoo. Nhẹ nhàng cởi giày và cởi tất cậu ra, SeokMin kéo cao ống quần cậu lên rồi đặt hai bàn chân xuống chậu nước. Đôi chân cậu đỏ rực lên, thậm chí còn bị phồng rộp ở ngón chân và gót vì đôi giày mới.
Anh bóp nhè nhẹ vào các điểm huyệt, chăm sóc cậu thật cần mẫn. JiSoo yên lặng nhìn anh, hơi mím môi lại. SeokMin lau khô hai chân cậu, bê chậu nước vào nhà vệ sinh rồi rửa tay lại, xong xuôi mới nằm xuống cạnh JiSoo.
"Em mệt không?"
"Một chút... Còn buổi tối và ngày mai nữa cơ. Anh thì sao?"
"Rất mệt..."
JiSoo định đưa tay lên thái dương anh giúp anh thư giãn một chút thì SeokMin hơi nghiêng đầu tránh đi. Tay cậu hẫng lại giữa không trung, tim đánh thịch một tiếng. Anh lắc đầu ý bảo không cần rồi ngồi dậy đi ra ngoài. Cậu thấy anh cư xử hơi lạ, bình thường anh sẽ lập tức chui vào lòng cậu rồi đợi cậu massage cho, vậy mà hôm nay anh lại từ chối. JiSoo không biết mình có đang suy nghĩ quá nhiều hay không nữa. Cố đè nén mấy suy nghĩ đó xuống, JiSoo bước xuống giường rồi mở cửa ra ngoài, cậu sẽ tới chỗ SeungCheol để nói chuyện với anh.
JiSoo mở lớn mắt nhìn cảnh tượng dưới cầu thang vắng, thân ảnh Alpha cao lớn đang ôm siết lấy một Omega nam. Cậu đờ người, chết đứng tại chỗ. Đó không phải là SeokMin sao? Anh đang làm cái gì vậy?
JiSoo muốn xuống tìm SeungCheol ở dưới thì sẽ phải đi xuống cầu thang. Chỗ cậu đang đứng hiện tại là cầu thang phụ rất ít người lui tới, JiSoo không muốn đụng mặt ai nên mới chọn đi lối này. Cậu cũng không ngờ rằng đó là quyết định vô cùng sai lầm. Rất lâu sau này khi nhớ lại, JiSoo vẫn luôn cảm thấy ân hận về quyết định đó.
Bỏ dở cả việc đi tìm SeungCheol để hỏi cho xong chuyện ban sáng, cậu quay lưng lại chạy một mạch về phía phòng ngủ. Đóng mạnh cửa, cậu mím chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Lại một lần nữa... Cuối cùng hôm nay là cái ngày gì vậy? Tại sao chuyện xấu gì cũng xảy đến vào hôm nay?
JiSoo chưa bao giờ nghĩ đến ngày SeokMin sẽ phản bội mình hay gì khác, đây chẳng khác gì một đòn chấn thương tâm lý với cậu cả. Chuyện của TaeHyung, của SeungCheol, của SeokMin đổ dồn lên đầu cậu một lúc làm cậu cảm thấy quá đỗi mệt mỏi. Từ tổn thương hoá thành giận dữ, cậu hất đổ cả bình hoa lẫn những chiếc cốc thủy tinh trên bàn xuống đất làm nó vỡ tan. Cậu thực sự mất kiểm soát về hành vi của bản thân rồi!
Hàng loạt âm thanh chói tai vang lên, các mảnh vỡ rơi đầy xuống sàn nhà. Cậu trừng mắt nhìn bức ảnh cưới của hai người được đóng khung để trên tủ đầu giường, một cỗ đau đớn xuất hiện bủa vẩy lấy trái tim cậu. JiSoo cầm nó lên, cười nhạt thếch. Cậu đưa lên cao, đập thật mạnh xuống đất. Khung ảnh vỡ tan, mảnh kính chồng chéo lên nhau tạo thành vệt cắt giữa hai người.
SeokMin đẩy cửa vào phòng, bàng hoàng nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Anh nhìn thấy cậu đang đứng giữa đống mảnh vỡ, dưới chân là ảnh cưới của hai người đã không còn nguyên vẹn. Anh tức giận đùng đùng, được lắm, chưa gì đã nghĩ đến chuyện bỏ anh sao? Được thôi, nếu cậu muốn.
SeokMin đứng trước mặt cậu, nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang ầng ầng nước.
"Em làm loạn cái gì vậy?"
"Tránh ra."
"Tại sao em lại đập vỡ nó?"
"Rồi sao? Nó có gì quan trọng à?"
"Phải rồi. Em đâu có yêu anh, anh với em thì có cái quái gì là quan trọng chứ?"
"Anh dựa vào đâu mà nói vậy?"
"Thế em yêu anh sao, Hong JiSoo?"
Cậu yên lặng nhìn anh, quay mặt đi. Yêu hay không yêu bây giờ còn quan trọng à? Chứng kiến bạn đời của mình ôm ấp người khác đến nỗi còn vương lại mùi Pheromone của người kia trên áo thì đủ hiểu rồi nhỉ?
"Yêu? Anh còn tư cách hỏi em yêu anh không sao? Anh nói yêu em, vậy mà chạy đi có tình ý với người khác? Xin hỏi yêu gì ở đây?"
"Em ăn nói cho cẩn thận!"
"ĐỪNG CÓ CHỐI! CHÍNH MẮT EM NHÌN THẤY ANH VÀ MỘT OMEGA KHÁC ĐỨNG ÔM NHAU NGAY DƯỚI CẦU THANG VỪA NÃY!"
"Rồi sao? Em thì khác gì?"-SeokMin bóp chặt cằm cậu gằn giọng xuống-"Thản nhiên ôm hôn một người đàn ông khác ngay trên hành lang?"
JiSoo đứng hình, anh nhìn thấy sao?
"Nhìn thái độ của em như thế này chắc là không sai nhỉ? Thân là Vương tử, là Omega đã kết bạn đời còn đi ngoại tình được thì em có quyền gì trách anh? Em nghĩ anh yêu em suốt từng ấy năm rồi nên thản nhiên đùa giỡn với tình cảm của anh như thế đúng không JiSoo? Em được nhận quá nhiều rồi, nếu không còn gì cả thì sẽ thế nào nhỉ?"-SeokMin cười nửa miệng, tay siết lấy khuôn mặt trước mắt. Anh như không còn là anh nữa, từng lời cay độc ngay trước mặt cậu cứ thế được buông ra.
"SeokMin... Không phải... Em không có..."
"Câm miệng!"-Anh rít lên-"Em đã hủy hoại danh dự của anh, của hoàng tộc và của chính em! Em có nghĩ đến việc làm của mình sẽ gây nên hậu quả gì không? Phải đấy. Nếu em đã yêu cậu ta đến thế thì đi đi! Đi theo cậu ta đi! Ở lại đây chơi đùa với anh vui lắm sao? Nhưng tiếc thay, anh sẽ không bao giờ để bị lợi dụng nữa, làm em thất vọng rồi. Ngoài kia còn bao nhiêu Omega, anh đâu phải chỉ có thể kết bạn đời với mỗi mình em, phải không?"
JiSoo đẩy SeokMin ra, bật cười thật lớn. Hoá ra là thế. Được, nếu anh muốn cậu đi thì cậu sẽ đi. Đã không muốn nghe cậu giải thích thì cậu sẽ không giải thích.
"Anh nói đúng. Em làm sao có quyền trách móc gì anh chứ? Dù sao đám cưới của chúng ta cũng chỉ là đám cưới chính trị, không phải sao? Vậy kết thúc nó cũng chẳng khó khăn gì nhỉ. Vậy thì Lee SeokMin, chúng ta ly hôn đi."-JiSoo nhìn anh, nói vô cùng bình thản. Không để anh nói gì thêm, cậu guồng chân chạy đi. Chạy đi đâu cũng được, về đâu cũng được, miễn là nơi đó không có anh.
SeokMin cười như điên dại, ngồi phịch xuống thềm cửa ôm lấy đầu. Anh làm được rồi, anh đã thả cậu đi để cậu có thể tìm thấy hạng phúc của chính mình. Anh đang làm đúng mà, phải không?
______________________________________
Huhuhuhuhuhuhuhu, em sai rồi SeokMin, em sai rồi JiSoo ơi huhu 😭
Chắc chắn đây là màn ngược nhất mà tôi từng viết ra... Viết xong muốn đập cho mình vài phát cho tỉnh ý hic 😭😭😭
Thôi, cho mấy quả mmt mà cả đêm qua mình ngồi lục lại page SeokSooVN để biết là người ta vẫn yêu nhau nắm
Tướng quân Lee với bờ vai vững chắc cho anh Mều dựa vào....
Thề, soft đến chết luôn ạ :)
Ghen nên anh mới hành động vậy mò... Đừng giận nhau mò...
Và dưới đây là một loạt ảnh của các fansite
Kết lại: Hai anh vẫn thương nhau nhèo, hiểu nhầm tí thôi 😁😁😁 Còn có gỡ được không thì... Hừm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com