Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Em nói cái gì cơ???"-JiHoon hét vào mặt SeokMin.
SoonYoung im lặng nhìn hai anh em họ. Sau khi trở về từ bữa tiệc, mặc cho SoonYoung can ngăn, SeokMin đẩy cửa kho cơ giáp tiến vào. JiHoon đang cặm cụi chỉnh sửa bản thiết kế, nhìn thấy em trai thì mỉm cười. Đang muốn hỏi tình hình, thì SeokMin đã buông một câu đánh thẳng vào đại não JiHoon
"Anh, em muốn kết hôn với vương tử JiSoo!"

"Em có hiểu mình đang làm gì không? JiSoo là vương tử đấy? Em...!"-JiHoon quá sốc trước tuyên bố này. Cậu không phải ghét JiSoo, có trời mới biết JiHoon quý JiSoo như nào. Tuy lớn tuổi hơn JiSoo, nhưng JiHoon luôn cảm thấy mình giống như em trai JiSoo hơn. JiSoo là người đã cho JiHoon thuốc ức chế khi cậu nói rằng chưa muốn kết hôn. JiHoon trước đây cũng có quen biết SeungCheol, nên cả hai Omega nhanh chóng kết bạn. Khi nghe em trai mình nói muốn lấy JiSoo, cảm giác đầu tiên của JiHoon chính là sợ hãi.

Phải, ai cũng biết , gia đình Hoàng tộc nhiều phiền phức đến như thế nào, ghi tên vào đó giống như bán mạng cho Tử thần. Nếu như Vương triều sụp đổ, con đường duy nhất là chết.

JiHoon ngồi phịch xuống ghế xoay, bần thần cố chấp nhận. SeokMin một khi đã nói là làm! Không có hai lời! JiHoon biết điều đó vì SeokMin là em trai cậu! Lẳng lặng nhìn em trai, JiHoon hỏi
"Tại sao?"
"Em yêu JiSoo"-SeokMin đáp ngay.
JiHoon khó tin nhìn SeokMin. Trước giờ, hai người lớn lên ở tinh cầu Vocal, chỉ đến tinh cầu Carat chơi một lần hồi nhỏ. Xét thấy, không thể nào có chuyện SeokMin từng gặp JiSoo trước đây. Huống chi là để nói yêu thương?

"Anh không can dự, chuyện của em, em tự giải quyết"-JiHoon bỏ ra khỏi kho cơ giáp, đi vào biệt thự. SoonYoung nhìn theo Omega của mình, khó xử. Anh không biết phải xoa dịu ai bây giờ?

Anh vẫn nghĩ rằng, SeokMin muốn kết hôn cùng JiSoo là để kế hoạch thêm nhiều phần thuận lợi. Nhưng JiHoon không biết điều đó, mà anh cũng không thể nói chuyện này cho JiHoon. SoonYoung vỗ vai SeokMin
"Thôi, đi nghỉ sớm đi. Em ấy có lẽ nhất thời chưa thể chấp nhận, mai chúng ta hẵng nói chuyện. Khuya rồi.. "


JiHoon trầm ngâm bên cửa sổ ban công, nhìn theo bóng SeokMin và SoonYoung đi vào nhà. Khẽ thở dài. Cậu phải làm sao? Ngăn cản? Chấp nhận?
Cậu không mong chờ gì ở gia tộc mình. Được kết thân với Hoàng tộc là ước muốn ngàn đời của họ. Thậm chí, trước đây, họ còn có ý định cho JiHoon kết hôn cùng SeungCheol. Họ chỉ từ bỏ ý định sau khi SeungCheol tuyên bố đã có Omega của mình, sẽ sớm tổ chức lễ cưới và lễ lập hậu.

JiHoon không biết làm thế nào, đầu óc cậu rối bời. Một mùi hương quen thuộc xuất hiện, nó làm đầu óc JiHoon bỗng thả lỏng. SoonYoung không dám đứng gần JiHoon, chỉ dựa vào cánh cửa ban công, mím môi.
"Em biết anh sẽ nói gì"
"JiHoon.. Anh.. "
"Đừng, em cần yên tĩnh lúc này"
SoonYoung bèn yên lặng, với tay lấy chiếc áo khoác mỏng, khoác lên vai JiHoon. Rồi lại lùi lại, cách cậu vài bước chân.

Khoảng cách giữa hai người, tưởng gần mà cách xa nghìn dặm.





SeungCheol nhìn bữa sáng được đưa lên, tâm trạng quả thực không cầm dao dĩa mà ăn nổi. Anh buông chiếc dao xuống, dùng dĩa cắm đại vào miếng thịt ngỗng được xắt đẹp mắt lên, bỏ vào miệng nhai.

Nhạt toẹt!

JiSoo đẩy cửa phòng ăn, tiến đến ngồi đối diện anh. Đầu bếp mang tới một đĩa ăn mới, đặt trước mặt JiSoo. JiSoo không nói gì, yên lặng ăn. Cậu biết có chuyện gì đó!
SeungCheol nhìn JiSoo, rồi cũng quay lại phần ăn của mình. Hai người cứ yên lặng dùng bữa sáng, không lời nói nào phát ra. Chỉ nghe tiếng dao dĩa chạm vào nhau kêu keng keng.
"Lát nữa... Em có muốn chơi cờ cùng anh không?"-SeungCheol lên tiếng trước, chống tay nhìn JiSoo.

JiSoo thoáng bất ngờ, lâu rồi hai người họ không đấu cờ cùng nhau. Gần 2 năm rồi, từ chuyện của Chan...

"Vâng"-JiSoo cười, tay vô thức siết chặt dưới tấm khăn trải bàn.






Nắng hè đẹp một cách lạ lùng. Những vệt nắng trong vắt, vàng ươm, chạy dọc theo bãi cỏ non còn đọng vài hạt sương đêm. Vườn hoa hoàng gia với đủ các loại hoa quý đang đua nhau khoe sắc rực rỡ.

JiSoo đứng trên cửa sổ, nhìn xuống những khóm hoa. Chúng đẹp thật. JeongHan thích chúng lắm. Trước đây hôm nào cũng kéo cậu đi chăm sóc chúng cùng. Vậy mà...

SeungCheol xếp quân cờ Vua màu đen lên bàn cờ, bên cạnh, hai tách trà đang bốc khói nghi ngút. Thả hai viên đường nho nhỏ ngọt lịm vào một cốc trà, SeungCheol quay ra nhìn JiSoo

"JiSoo, lại đây"

JiSoo tiến tới, ngồi xuống chiếc ghế tựa mềm mại. Cậu đang căng thẳng. Hôm nay SeungCheol hành xử rất lạ.
"Chúng ta không chơi ngoài vườn sao?"
"Anh không thích nắng lắm, nên muốn ở đây. Của em đây, hai viên đường."-SeungCheol đẩy chén trà về phía JiSoo. Đôi mắt hoa đào cong lên, cầm lấy tách trà, nhấp ngụm nhỏ. Thơm quá.

"Chúng ta bắt đầu chứ?"
"Vâng"
JiSoo bắt đầu di chuyển quân Tốt trắng đầu tiên của mình. Bàn cờ dần dần được đẩy lên cao.

"JiSoo, anh chưa bao giờ thắng được em!"-SeungCheol di chuyển quân Mã đen, nhìn thẳng vào mắt JiSoo
"Do em may mắn thôi SeungCheol"-JiSoo không ngần ngại diệt một con Tốt đen đang lăm le con Tượng trắng của mình.

"Nếu lần này anh thắng, em sẽ chấp thuận 1 yêu cầu của anh chứ?"-SeungCheol di chuyển quân Hậu đen lên 1 bước.
JiSoo khựng lại. Sao cơ? Nhưng rồi cậu vẫn gật đầu cười
"Vâng"

JiSoo cắn môi, nhìn con Vua trắng của mình bị con Hậu đen giết một cách tàn bạo. Cậu thua rồi!

SeungCheol thả hai quân cờ xuống, đưa tách trà đã nguội bớt lên miệng. Uống một ngụm nhỏ. Thật khó mở lời.

"Em biết anh đang có chuyện, cứ nói đi SeungCheol, có chuyện gì sao?"-JiSoo ngước mắt nhìn anh, hơi nghiêng đầu.
SeungCheol đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, khẽ hít một hơi, cất giọng đều đều

"JiSoo, anh muốn ban hôn ước cho em!"

JiSoo đứng hình. Mắt mở lớn.

"Anh biết, em hiện tại chưa muốn kết hôn. Nhưng anh biết em đang có tình cảm với TaeHyung."-SeungCheol giọng đều đều, không nhìn JiSoo mà nhìn theo ánh nắng trong vườn.

JiSoo nắm chặt thành ghế, bất động. Tại sao SeungCheol lại biết được? Cậu giấu kĩ như vậy rồi mà?

"JiSoo... Anh và Chan là người thân duy nhất của em sau khi bố mẹ em qua đời. Chúng ta lớn lên bên nhau, em nghĩ anh không nhìn ra sao?"

Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má, JiSoo cúi gằm mặt. Cậu thấy xấu hổ với anh, với bố mẹ, với tất cả. Cậu là một Omega, làm sao lại dám đi có tình cảm với một Beta cơ chứ? Cậu đã làm gì thế này?

SeungCheol nhìn JiSoo, nhìn đứa em trai anh thương hơn tất cả.
"Anh sẽ cho em kết hôn cùng tướng quân SeokMin của tinh cầu Vocal. Chắc em cũng đã biết người đó"

JiSoo gật đầu khe khẽ, cậu biết chứ. Các vị tướng lĩnh cậu đều biết cả 4 người. SeokMin là người trẻ nhất, hơn cậu 3 tuổi. Nhận chức mới được 1 năm, còn đang có những bước đi đầu tiên trong việc lãnh đạo quân đoàn.
Nhưng SeokMin sao? Cậu còn chưa từng gặp qua người này... Chỉ là biết mặt qua tin tức và hình ảnh. Kết hôn với một người xa lạ? Ác mộng đó đã thực sự xảy ra sao?

SeungCheol chăm chú quan sát phản ứng của JiSoo, cậu chỉ nắm chặt tay, nước mắt khẽ rơi trên gò má. Anh thấy tim mình thắt lại, anh chưa bao giờ muốn để JiSoo khóc vì mình.

"Anh biết nó rất khó khăn. Nhưng nó liên quan đến nhiều việc JiSoo ạ. Anh cần sự trợ giúp từ gia tộc Lee. Anh trai của SeokMin là JiHoon, chắc em biết rồi nhỉ? Alpha của JiHoon là SoonYoung của gia tộc Kwon. Nếu em kết hôn cùng SeokMin, cả 2 gia tộc sẽ đứng về phía chúng ta.. "
"Em biết.. SeungCheol... Em... "

"Nghe này JiSoo"-SeungCheol tiến đến, siết lấy vai JiSoo, nhìn thẳng vào mắt cậu-''Anh sẽ không bắt em làm những điều em không muốn, em hiểu chứ? Nếu em không thích cuộc hôn nhân này, anh sẽ lập tức hủy nó."

JiSoo oà khóc, đứng bật dậy ôm chặt lấy SeungCheol. Cậu rối bời, thực sự cậu không biết làm thế nào nữa. Nước mắt chảy dài, từng tiếng nấc vang lên.
Mỗi lần JiSoo nấc lên, là một lần SeungCheol vuốt lên mái tóc màu bưởi, là một lần tim anh quặn lại.

Từ nhỏ, Quốc vương và Vương hậu quá bận để quan tâm SeungCheol, lại không có anh chị em thân thích, anh chỉ có thể thui thủi một mình làm mọi việc. Nhưng rồi khi SeungCheol 10 tuổi, JiSoo được đưa vào cung điện sau khi bố mẹ mất vì bị sát hại. JiSoo mới 2 tuổi, ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh, oà khóc gọi ba mẹ. Tất cả đều nhìn JiSoo với ánh mắt hết sức thương cảm. SeungCheol giây phút đó, giống như bản năng của một Alpha, tiến đến dỗ JiSoo nín khóc. Luôn miệng nói
"Có anh đây rồi, sẽ không có ai được phép làm hại em"

Từ đó, Quốc vương giao JiSoo cho SeungCheol, họ lớn lên cạnh nhau từ đó. Bây giờ JiSoo đã 22, SeungCheol 30, tức là 20 năm cạnh nhau. SeungCheol thương JiSoo nhiều đến thế nào cơ chứ?

JiSoo thôi không khóc, im lặng dụi mặt vào bờ vai vững chắc. SeungCheol kéo JiSoo ra, đưa tay quệt những vệt nước mắt vẫn đọng lại. Cậu cúi mặt xuống, tránh nhìn vào ánh mắt của anh. SeungCheol hôn nhẹ lên trán cậu, việc anh luôn làm để trấn an cậu.

"Anh chờ câu trả lời từ em"





TaeHyung ngạc nhiên nhìn JiSoo đang đứng trước cửa nhà mình. Cậu ấy đến đây vào giờ này làm gì?
JiSoo nhìn TaeHyung, ánh mắt chưa bao giờ buồn đến thế. Cậu trùm một cái áo khoác lớn, che khuất khuôn mặt, cậu không muốn bị ai phát hiện mình đã trốn khỏi cung điện lúc nửa đêm.

"Cậu không định mời tớ vào nhà sao?"
"Cậu... Chúng ta ra ngoài nói chuyện"-TaeHyung đóng cửa nhà, kéo tay JiSoo đi. JiEun đang trong đó, anh không thể để JiSoo vào!

JiSoo thoáng bất ngờ, nhưng cũng im lặng. TaeHyung đang nắm chặt lấy tay cậu.
"Có chuyện gì sao?"-TaeHyung hỏi ngay khi đưa cậu đến một chỗ ít người qua lại. Một con ngõ nhỏ với ánh đèn vàng vọt
"TaeHyung... Tớ... "-JiSoo bặm môi. Không biết nói thế nào. JiSoo không biết có nên thổ lộ tình cảm cho TaeHyung không. Nếu như anh cũng yêu cậu, cậu sẽ lập tức từ chối đám cưới. Cùng anh đi tới nơi xa, sống an ổn qua ngày.
"Tớ... "-JiSoo ngập ngừng mãi.
"Làm sao nào? Có chuyện gì?"- TaeHyung sốt ruột, chưa bao giờ anh thấy JiSoo như thế này.
"Tớ sắp kết hôn..."
"Sao cơ!!!?? Sao tự dưng lại thế? Sao cậu không nói với tớ sớm hơn??? Cậu có coi tớ là bạn không vậy???"-TaeHyung mở lớn mắt nhìn JiSoo, quát lớn.
"Không... Nhưng TaeHyung à.. Tớ th.."
"Anh!!!"-một giọng nói cắt ngang lời tỏ tình của JiSoo
JiSoo giật mình quay ra nhìn. Là JiEun!!!

JiSoo tròn mắt nhìn cô ta. Sau chuyện của Chan, không phải cô ta quay về tinh cầu Pledis cùng gia đình sống rồi sao? Sao tự dưng...?

JiEun chạy tới, níu tay TaeHyung, nhìn JiSoo chằm chằm.

"Chuyện... này... là sao?"-JiSoo lắp bắp hỏi.
TaeHyung nhất thời cứng miệng, không biết phải trả lời thế nào.
Sao tự dưng JiEun lại xuất hiện đúng lúc này? Anh phải biết giải thích làm sao đây?
Anh đi yêu người yêu cũ của em trai cậu sao? JiSoo sẽ nói gì đây? Cậu có phải sẽ cắt đứt quan hệ với anh không?

JiEun nhìn JiSoo bằng ánh mắt chán ghét thấy rõ. Cô níu chặt lấy TaeHyung, hất đầu về phía JiSoo, như nói rằng anh hãy cho cậu biết, hai người đang sống chung với nhau.

Quyền hạn tự do ra vào cung điện của cô ta cũng là TaeHyung cho. Nhưng mọi người chỉ biết cô ta là phụ tá của TaeHyung, ít người biết hai người là quan hệ yêu đương. Vì TaeHyung là bạn học của Vương tử, lại là Bác sĩ của Hoàng gia nên được rất nhiều người kính trọng.

JiSoo im lặng, chờ đợi câu trả lời.
"JiEun.. Em... JiSoo, đây là... "

"Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com