Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

SeungCheol vuốt nhẹ lên mái tóc mềm, lau đi giọt nước mắt vẫn rơi không ngừng trên gò má em mình. JiSoo yên lặng nằm trên giường, mắt nhắm chặt để nước mắt không trào ra nhưng chẳng thể ngăn nổi nó.

"Đừng khóc nữa nào... Nếu không có ai thương em nữa thì anh sẽ thương. Shhhh...."
"Em sai rồi SeungCheol... Sai thật rồi..."

Anh không biết nói gì hơn, chỉ yên lặng lau nước mắt cho cậu. SeungCheol không nghĩ là SeokMin sẽ làm vậy với JiSoo, chắc chắn là có hiểu lầm giữa hai người.

"Em mệt rồi SeungCheol... Cho em quay về đây nhé. Em sẽ đón cả MinGyu về..."
"Ừ, hãy cứ về đây. Đây là nhà của em."
"Thật tốt khi có anh..."-JiSoo siết lấy tay anh, thì thầm thật khẽ-"Cám ơn vì đã luôn yêu thương em."

Phải rồi, nếu không có SeokMin thì JiSoo sẽ không thể nhớ lại kí ức cũ đúng không? SeungCheol nắm chặt lấy tay JiSoo, anh nhất định sẽ bảo vệ cả cậu lẫn chính mình.





Bữa tiệc tối được bắt đầu đúng 7 giờ, JiSoo không muốn rời khỏi giường, chùm chăn nằm đó luôn. SeungCheol dặn cậu nhớ ăn bữa tối người hầu mang lên rồi quay về sảnh chính. Anh không biết rằng, quyết định để cậu lại phòng sẽ là một quyết định hết sức sai lầm.

JiSoo chỉ muốn ngủ nhưng không tài nào ngủ nổi. SeungCheol đã đi được 30 phút rồi, từ trong phòng cậu còn nghe thấy tiếng nhạc huyên náo ở dưới. Hơi nghĩ ngợi, cậu thở dài rồi đứng dậy. Dù sao cũng không thể trốn tránh anh mãi, vả lại đây là tiệc của cả Vương quốc, vắng mặt cũng không hay.

Đang đi dọc hành lang thì một cánh tay vươn ra, kéo ngược JiSoo vào trong góc tối. Người đó bịt miệng cậu ngăn cho cậu hét lên. JiSoo hoảng hồn mở to mắt nhìn người đối diện. Cái quái gì vậy?

Người đó bỏ tay ra, yên lặng nhìn cậu. JiSoo hớp hơi kinh ngạc không tin vào mắt mình. khó khăn lên tiếng

"Jeong... JeongHan?"
"JiSoo..."

JiSoo ôm chầm lấy JeongHan, đúng là cậu ấy rồi. Mùi hương này, gương mặt này, mái tóc này, chính là cậu ấy. Không thể nào sai được! Chỉ khác là giờ cậu ấy gầy quá, không còn vẻ đầy sức sống như hồi trước nữa.

"JeongHan... JeongHan.. Cậu vẫn còn sống sao? Thật tốt quá rồi..."
"JiSoo..."-JeongHan cũng ôm lấy JiSoo, vỗ vỗ lên vai cậu.
"JeongHan, suốt 10 năm qua cậu đã đi đâu?! Tại sao bây giờ cậu lại xuất hiện ở đây?"
"Tớ... Tớ bị bắt đi.. Bây giờ mới có thể thoát ra và quay về."
"Sao cơ? Là kẻ nào dám làm chuyện đó?"
"JiSoo... Là..."-JeongHan nghiến răng, nắm chặt tay thở hắt ra một hơi-"Là SeungCheol."
"Cậu nói cái gì? Đừng đùa JeongHan... Sao anh ấy lại..."
"JiSoo, SeungCheol không đơn giản như cậu nghĩ đâu! Anh ấy đã từng cố giết tớ... Nhưng vì đã đánh dấu tớ nên mới không xuống tay.."

JiSoo sững người nhìn JeongHan. Cậu nhớ lại lần SeungCheol nói rằng chính tay anh đã giết JeongHan thì giật mình nhìn người bạn thân của mình.

"JeongHan... Cậu hiện giờ đang sống ở đâu?"
"Tớ được Trưởng tộc Yoon WonHo cứu ra... Sau đó sống nương nhờ vào ông ấy. Trong khoảng thời gian bị bắt giữ, tớ đã phát hiện ra quá nhiều bí mật kinh khủng JiSoo... Nó trực tiếp liên quan đến cậu..."
"Bí mật?"
"JiSoo, cậu phải thật bình tĩnh nghe tớ nói!"
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
"JiSoo... Cậu đã từng bị xoá đi một phần kí ức, bị che giấu thân phận suốt ngày còn nhỏ."
"Cậu đang nói gì vậy JeongHan... Sao tớ không hiểu gì..."

"JiSoo, cậu có nhớ cậu sống ở cung điện khi nào không?"
"Từ năm 2 tuổi tớ đã ở đây rồi."
"Sai rồi, cậu ở cung điện từ khi 10 tuổi!"
"Cái gì? Sao có thể... SeungCheol và cả bác nói rằng họ đã đưa tớ vào cung điện từ khi bố mẹ tớ mất năm tớ 2 tuổi mà? Cậu cũng biết mà?"
"Đó là vì tất cả đã bị lừa! Cậu đã bị xoá bỏ toàn bộ kí ức rồi nên không thể nhớ gì nữa!"
"Gượm đã... Cậu nói gì có lý hơn được không JeongHan? Tớ thực sự không hiểu cậu đang nói gì..."
"JiSoo... Tớ biết được rằng Quốc Vương SeungHyuk đã giết bố mẹ cậu."

JiSoo đơ người nhìn JeongHan, não bộ cậu như bị đánh mạnh vào một phát đau điếng.

"Mẹ cậu là em gái của ông, Công chúa SeungHa sau khi được gả đến tinh cầu Rap lấy cha cậu thì rời khỏi cung điện. Nhưng hồi đó tinh cầu Rap vô cùng phồn thịnh với Tướng quân là cha cậu, thế lực và sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Vì lo sợ sẽ bị cướp ngôi nên Quốc vương đã gọi cả gia đình cậu về thủ đô, sau đó hạ sát cả cậu và bố mẹ cậu. Nhưng cậu may mắn bị trúng độc nhẹ, ông ta sau đó vì quá cảm thấy hối lỗi với bố mẹ cậu nên đã mang cậu đi chữa trị. Cách duy nhất để cứu cậu là đóng băng cơ thể, chờ đến khi các chất độc bị phân tán nhờ tiêm thuốc giải. Khi đó cậu đã 10 tuổi, kí ức của cậu bị xoá sạch và khi cậu tỉnh lại đã là 5 năm sau. Cậu hiểu điều đó nghĩa là sao không JiSoo? Cậu sinh ra vào năm 3093 chứ không phải 3098! Họ thay đổi lại tuổi tác của cậu, nói dối cậu về toàn bộ mọi chuyện rồi để cậu lớn lên trong cung điện. Cả ông ta và SeungCheol đều ra sức yêu thương cậu vì họ đang cố đền bù cho tội ác của mình thôi."

JiSoo câm lặng, cố hết sức thu nạp toàn bộ những gì mà JeongHan đang nói. Chuyện này quá sức với cậu rồi... Thật hoang đường, sao có chuyện như vậy chứ...

JiSoo luôn nghĩ rằng cậu không nhớ nổi chút kí ức gì về cha mẹ là vì họ mất quá sớm trên chiến trường. Nhưng hoá ra là cậu bị xoá đi toàn bộ trí nhớ. Cậu cảm giác đầu mình ong lên, một cơn đau ập đến như khiến đầu cậu nổ tung. JiSoo ôm chặt lấy đầu, cố điều chỉnh nhịp thở đang dần gấp gáp. Một mảnh kí ức vô tình chạy qua làm JiSoo cảm thấy như có ai đó đang xuyên vật nhọn qua đầu mình vậy.

JeongHan vội ôm lấy JiSoo, hỏi cậu có làm sao không. Đầu cậu đau đến phát khóc, nó ong lên từng hồi vô cùng đáng sợ. Đây là biểu hiện cho việc cậu đang cố dành lấy những kí ức của chính mình.

JiSoo hét lên vì đau. JeongHan nuốt khan, lấy trong túi áo ra một xi lanh nhỏ, đâm thẳng vào cổ JiSoo. Cảm nhận cậu dần mất lực dựa hẳn vào người mình, JeongHan nói vào chip truyền tin

"Mau đến đưa cậu ấy đi."

Một bóng đen cao lớn xuất hiện, ôm lấy JiSoo rồi cùng JeongHan biến mất sau hành lang vắng lặng.





Những bản nhạc độc tấu vang lên, bữa tiệc vẫn diễn ra hết sức sôi động. SeungCheol trong lòng như lửa đốt, anh vẫn đang chờ động tĩnh từ bọn chúng. Liếc mắt xuống dưới chỗ Ha SungMan, hắn vẫn rất tận hưởng niềm vui cạnh mấy vũ nữ, không ngừng nốc rượu. Anh không nghĩ hắn có thể bình thản như vậy, chắc chắn là diễn kịch!

"Anh! Có tín hiệu nhiệt từ phía cuối khu vực ngồi của giới thượng lưu!"-JiHoon hét vào bộ truyền tin, SeungCheol lập tức đứng dậy từ ngai vàng đi xuống. Nắm chặt công tắc không gian của cơ giáp trong tay, anh cẩn trọng đi từng bước.

"Ô, Quốc Vương, ngài đi đâu vậy? Cùng chúng thần thưởng rượu nào."-JR tiến đến trước mặt anh, gương mặt đỏ bừng vì uống quá nhiều rượu. SeungCheol nhíu mày, chết tiệt, hắn đang cố làm gì chứ?
"Ta sẽ xuống chỗ các Trưởng tộc, ngươi muốn đi cùng chứ?"
"Ồ, ta không nghĩ ngài có thể xuống đó đâu..."
"Sao cơ?"

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Tiếng nổ rần trời vang lên, ngọn đại bác dùng ban sáng chĩa thẳng lên trời bắn lên từng viên pháo. Mọi thứ như rơi vào hỗn loạn, SeungCheol nghiến răng đẩy JR sang một bên, lập tức chạy về phía cơ giáp.

"Hành động mau!"

Nhận được lệnh, một loạt binh lính ồ ạt xông vào sảnh chính. Quan khách chạy tán loạn, xô vào nhau làm đổ các bàn tiệc xuống đất. SeungCheol vừa đi vừa cởi bỏ bộ lễ phục, lộ ra lớp áo chống đạn đã mặc sẵn. Anh điều khiển S.Coups bay lên, đứng sau dàn quân lính. Ngay lập tức hai đài cơ giáp của JR và Ha SungMan cũng bay lên đứng chặn về phía đối diện.

SoonYoung và SeokMin cũng nhanh chóng đi về phía SeungCheol, mang theo cơ giáp bay lên. Một toán quân khác chạy vào theo sau, là quân đoàn Rap và Pledis. Khung cảnh bây giờ chia làm hai phe, bên này là SeungCheol, SeokMin, SoonYoung và ba quân đoàn. Bên phía đối diện là JR, SungMan và WonHo đứng cùng hai quân đoàn. SeungCheol đứng lên trước, khoanh tay nhìn quân phản nghịch đang chĩa thẳng súng về phía anh.

"Các người dám làm phản sao?"
"Chwe SeungCheol, cậu không xứng đáng được cai trị Đế quốc này. Tốt nhất nên thoái vị và nhường lại nó cho Tướng quân SungMan đây!"-Yoon WonHo lên tiếng ngay, miệng nở nụ cười ngạo nghễ.
"Hỗn xược! Các người không những làm phản mà còn dám to gan yêu cầu thoái vị sao?"-SoonYoung gằn giọng đầy tức giận.
"Tướng quân Kwon, Tướng quân Lee, hai người là người có tài. Tôi khuyên hai người nên nhìn kĩ lại xem mình đang phục tùng ai! Chúng tôi sẵn sàng chào đón nếu hai người đổi ý."-JR trưng ra nụ cười nửa miệng, hướng mắt về phía hai người.

"Không nhiều lời nữa! Chúng tôi chính thức tuyên chiến với Chwe SeungCheol! Lật đổ vương quốc SEVENTEEN, tạo dựng đế quốc Pledis đi theo bộ máy quân chủ chuyên chế. Toàn bộ thần dân hãy nghe rõ! Chọn kĩ phe của mình để sau này không hối hận!"-Ha SungMan lên tiếng, nhìn thẳng vào máy quay trước mặt. Vì là đại lễ Quốc khánh nên xung quanh có vô số máy quay để trực tiếp cho toàn bộ các tinh cầu. Chọn khai chiến ở đây chính là một cách để thị uy quyền lực, bởi phải rất có tự tin chiến thắng mới dám làm vậy.

SeungCheol nghiến răng, anh lập tức tuyên bố
"Hỡi thần dân của vương quốc SEVENTEEN, ta, Quốc vương Chwe SeungCheol chính thức tuyên bố phát động kháng chiến, tiêu diệt quân phản nghịch! Lập lại hoà bình cho đế quốc!"

"TOÀN BỘ CÁC QUÂN ĐOÀN CỦA SEVENTEEN NGHE RÕ! CHIẾN!"

Hai phái quân lao vào nhau chiến đấu ngay giữa cung điện Hoàng gia. Hàng loạt những tiếng súng xả nổ ra liên miên. SeungCheol đứng trên đài nhìn xuống phía dưới, nhẩm tính lại toàn bộ dự định. Đây là một cuộc chiến dài hơi, có thể kéo dài suốt nhiều tháng hay thậm chí nhiều năm. Không bao giờ chỉ có thể giải quyết được ngay tại đây. Hai bên mới chỉ tung ra lực lượng nhỏ nhất cho mở màn, còn hàng loạt phiến quân đằng sau sẵn sàng đi đánh chiếm các tinh cầu còn lại. Mặc dù các binh lính đã túc trực ở đó nếu có quân phản nghịch, nhưng không gì có thể chắc chắn bảo vệ 3 tinh cầu còn lại, còn hàng loạt các tiểu tinh cầu nữa.

Ở bên dưới, tình hình của phe Pledis rơi vào bất lợi. Thấy sự vụ không ổn, Ha SungMan lập tức hô to

"Chwe SeungCheol, chúng ta hãy đợi đến giao chiến cuối. Các người cứ chờ đi! Rút quân!"

Phiến quân bên kia lần lượt rút đi, bỏ lại chính quân lính của mình nằm la liệt trên đất. Máu đã nhuốm lấy cả sân điện chính, tàn khốc hệt như cuộc tấn công cách đây 10 năm.

"Báo cáo! Hiện bên chúng ta không tổn thất về mạng người nhưng có vài binh sĩ thương nặng! Tôi sẽ lập tức chuyển họ tới bệnh viện."-Một tiểu đội trưởng quỳ trước SoonYoung và SeokMin báo cáo. Nhận được sự đồng ý lập tức thi hành.

"Hai người mau trở về chuẩn bị rồi đi tới nơi đã đóng quân. Thủ đô là ưu tiên hàng đầu, chúng ta phải bảo vệ nó."-SeungCheol trầm giọng ra lệnh, thu lại cơ giáp rồi quay về phía điện chính. Anh phải ở lại đây để bảo vệ cung điện, đầu não của tất cả mọi việc.

SoonYoung rời đi ngay sau đó, vỗ vai SeokMin rồi chúc may mắn, hai người sẽ chiến đấu ở hai nơi khác nhau. SeokMin gật đầu rồi quay lại phòng của JiSoo, chí ít thì cũng nên nói cho cậu tình hình và nói rằng anh phải đi. Không thấy cậu trong phòng, gọi vào máy truyền tin thì phát hiện nó nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Anh bỗng thấy lo lắng vô cùng, JiSoo lúc nãy đã chạy đi đâu chứ?

Cánh cửa bỗng mở toang, SeungCheol nhìn quanh phòng là một bãi chiến trường cũng không thắc mắc thêm, ngay lập tức hỏi SeokMin
"Em có nhìn thấy JiSoo đâu không??!!"
"Em không? Gọi cho em ấy cũng không được, lúc nãy bọn em có cãi nh-.. "
"Anh biết, JiSoo chạy qua chỗ anh nhưng khi quay lại anh không thấy đâu nữa. Người hầu bảo không hề nhìn thấy em ấy."
"Sao cơ ạ???"
"Mau đi tìm JiSoo!"

SeungCheol và SeokMin chia nhau ra tìm trong cung điện rộng lớn. Anh đi nhanh xuống chỗ cầu thang từ phòng lúc nãy JiSoo nằm. Một mùi hương rất nhẹ, dường như sắp tan biến bỗng quấn lấy cánh mũi anh. SeungCheol đứng hình, khó tin chau mày

"JeongHan?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com