Chap 43(M)
"JeongHan... Lão già đó đã mua chuộc em kiểu gì? Để em quay lưng lại phản bội tôi? Lừa dối cả Alpha của mình? Nói đi!"-SeungCheol nghiến răng, dí sát mặt vào khuôn mặt đầy nước mắt kia-"Em khóc cái gì? Cảm thấy xấu hổ và tủi nhục quá khi mà làm hỏng nhiệm vụ sao? Giờ thì hay rồi, tôi sẽ giết hết. Giết hết lũ phản tặc đó... Và cả em."
"Ah!!!"-JeongHan không nhịn nổi nữa, hét lên khi SeungCheol cắn mạnh vào tuyến thể Omega đang đập mãnh liệt sau gáy phải của cậu. Chất dẫn dụ của cả hai điên cuồng giao hòa, đã quá lâu rồi chúng mới tìm lại nhau. Anh liếm lên dấu răng vừa để lại, mút lên cổ cậu những hôn ngân đỏ rực. Dùng một tay xé toạc chiếc áo cậu đang mặc, anh điên cuồng cắn lên khắp cơ thể trắng ngần bên dưới. Tay còn lại anh vẫn giữ chặt hai tay cậu không cho phép cậu cử động hay kháng cự lại anh. JeongHan bị pheromone của anh tỏa ra làm mờ cả mắt, dục vọng cứ thế bùng lên, không thể chống lại bất cứ thứ gì nữa.
SeungCheol cắn lên xương quai xanh của cậu mạnh đến nỗi làm nó chảy cả máu, anh mặc kệ, đó là hình phạt cậu phải nhận. Hai điểm hồng trước ngực nhấp nhô theo nhịp thở dốc của cậu, anh không hôn, cũng chả liếm lên đó như đã từng làm mà thay vào đó là dùng răng nghiến lên. JeongHan khóc nấc lên vì đau, vì sợ và vì cảm thấy có lỗi. Lột phăng cả chiếc quần đen, anh lật úp cậu lại, không hề báo trước cứ thế đâm thẳng dục vọng to lớn của mình vào bên trong cậu.
JeongHan cắn chặt vào chiếc gối trước mặt, nước mắt rơi liên tục trên má. SeungCheol chả để tâm cậu ra sao, cứ thế động thân dưới liên tục. Anh thúc từng cú mạnh mẽ vào bên trong cậu, một tay giữ hông, một tay giữ hai tay JeongHan vòng ra sau lưng. JeongHan vùi mặt xuống chiếc gối trên ghế bành, chịu đựng sự đau đớn từ sau. Cậu không kêu lên tiếng nào, chỉ thỉnh thoảng nấc lên vì khóc.
Anh đóng từng nhịp mạnh bạo vào trong lỗ huyệt nhỏ, trán nổi đầy gân xanh. SeungCheol hơi khựng lại khi thấy một chất lỏng ấm nóng trào ra, là máu. Anh nhìn nơi giao hợp của hai người đang thấm đỏ, cắn răng rút ra rồi đi vào nhà tắm trong phòng xả nước. JeongHan nằm im lìm trên ghế, mệt mỏi nhắm mắt. Không sao, đây chính là những gì cậu phải hứng chịu.
SeungCheol quay trở ra, sơ mi trắng và quần dài ướt đẫm nước, anh không thèm cởi chúng ra, cứ thế đứng dưới vòi xả. Vứt lên người cậu chiếc áo sơ mi, SeungCheol ngồi phịch xuống nền đất, yên lặng nhìn JeongHan. Cậu gượng ngồi dậy lại, cổ tay hằn cả dấu tay của anh, cả người chi chít vết hôn, vết máu, phía sau còn đang chảy máu không ngừng.
"Mẹ kiếp! Em đừng có bày ra cái bộ dạng đáng thương đó trước mặt tôi! Tôi sẽ không động lòng đâu."
"Thưa... Quốc Vương..."-JeongHan dè dặt lên tiếng, mặt cúi gằm xuống đất.
"Em nói cái gì? Em vừa gọi tôi là gì?"
"Quốc Vương... Xin hãy thả Vương tử ra. Mọi chuyện là lỗi của tôi, là tôi xúi giục cậu ấy.. Tôi-..."
"Câm miệng! Ai cho phép em gọi tôi như vậy?"
"..."-JeongHan cứng họng, vậy cậu phải gọi anh là gì? Cậu còn xứng đáng để mà gọi hai tiếng "Cheolie à." sao?
"Gọi lại cho đúng!"-anh gằn giọng, bóp chặt cằm cậu.
"Quốc V-.."
"Nói lại!!!"
"Seung-... SeungCheol.."-JeongHan khó khăn lên tiếng, tay cậu bám lấy bàn tay to lớn đang sắp bẻ gãy cả khuôn mặt mình.
"Không cho phép em gọi tôi là 'Quốc vương'. Nhớ cho kĩ, em có chết cũng là người của tôi! Là Omega của tôi. Nghe rõ chưa?"
"V-Vâng.."
"Rồi sao? Em đang nhận lỗi là của em? Vậy nói rõ em đã nói gì với JiSoo?"
"Em... Em đã biết được chuyện của công chúa SeungHa, em nói lại với cậu ấy và muốn cậu ấy giúp mình lấy con dấu.."
"Yoon WonHo cũng cao tay nhỉ? Hắn định lợi dụng JiSoo và cả em để chiếm lấy cái vương quốc này đúng chứ?"
JeongHan không nói gì, yên lặng. Cậu không thể... Cậu không dám tiết lộ thêm gì nữa. Nếu cậu làm sai thì Yoon WonHo sẽ giết con cậu mất. Không được..
"Nói tiếp đi, câm rồi à?"-SeungCheol nhếch môi, nghiêng đầu nhìn JeongHan. Anh đang để cậu quỳ dưới sàn, trên người khoác đúng chiếc áo sơ mi sũng nước của anh khi nãy.
"Em không biết gì hết. Em chỉ làm đúng theo lời của ông ta mà thôi."
"Nói dối cũng rất khéo. Nhưng đừng quên tôi là ai, em đừng có cố gắng lừa tôi."
"Đó là sự thật. Em không phải người trong nội bộ của chúng để mà-.."
"Được thôi. Em không nói? Vậy tôi sẽ cho người đến phá tung cái căn cứ chết tiệt của lũ phản nghịch đó ở tiểu tinh cầu N."
Tim cậu đánh thịch một cái, làm sao anh biết? JeongHan bàng hoàng nhìn anh, không được, Vernon đang ở đó!
"Sao anh..."
"MinKi đã hack chip liên lạc của JiSoo và cả của em, chả khó để tìm ra vị trí kia. Sao hả? Luyến tiếc đồng bọn của mình sao? Không may cho em rồi, giờ thì chúng sẽ hóa thành tro bụi!"
"Không! Đừng! Làm ơn. Em xin anh. Đừng."
JeongHan vội vàng cầu xin, cậu không thể để Vernon xảy ra chuyện gì được.
"Rốt cuộc vì sao em lại trung thành với chúng như vậy nhỉ? Tôi có nên giết em trước rồi gửi xác em đến đó và đợi bọn chúng hoảng loạn một phen rồi mới hành động không?"
"Seung... SeungCheol, không được. Anh giết em cũng được, nhưng làm ơn đừng động đến tiểu tinh cầu đó. Có quá nhiều người vô tội, họ không biết gì cả. Họ bị mua chuộc, hãy tha cho h-.."
CHÁT!-Anh vung tay tát thẳng vào cậu làm cả khuôn mặt quay phắt đi. JeongHan sững người, đưa tay bưng lấy bên má bỏng rát, không dám quay lại nhìn anh.
"Khá khen cho em đã có lòng thành với lão Yoon kia đến vậy. Nhưng em đã tôn thờ sai người rồi! Tôi mới là người em phải sợ, phải đi theo đến hết đời. Vậy mà em...
Tôi đã tin lầm người rồi! Đã yêu nhầm người rồi!"
Lại là câu nói đó... Câu nói anh đã nói với cậu 10 năm trước... JeongHan bật cười, dập đầu trước anh thành khẩn cầu xin
"Anh làm gì em cũng được... Chỉ cần đừng giết họ... Đừng phá hủy tinh cầu đó..."
"Yoon JeongHan!"
"EM XIN ANH!!!"
SeungCheol mệt mỏi nhắm mắt tựa vào thành ghế, anh cuối cùng đã làm gì sai? Để rồi từng người, từng người anh yêu thương nhất đều quay lưng lại với anh? Được, anh sẽ giết lão già kia. Chính ông ta là người đã gây nên tất cả chuyện này, anh sẽ không để cho ông ta sống yên đâu.
"Đứng dậy, đi theo tôi!"
"Con đang lo lắng cho ba à?"-Jay vỗ nhẹ lên vai Vernon, nghiêng đầu nhìn cậu bé còn đang ngồi đờ ra trên giường.
"Cha... Vâng ạ. Con rất lo. Đáng lẽ giờ này ba và chú JiSoo phải quay về rồi..."
"Chắc là họ chờ cho thời cơ thích hợp mới hành động. Con đừng suy nghĩ quá nhiều nhé."
"Vâng... Con biết rồi ạ. Mà ngày mai co-..."
RENG! RENG! RENG!!!-còi báo động kêu inh ỏi làm hắn giật mình.
"Tướng quân!!!"-Một tên lính đẩy tung cửa phòng xông vào-"Quốc vương đã đến đây!!! Đang đứng ở ngoài cửa và mang theo cả đội trưởng Yoon!"
"Sao cơ???!!!"
Jay vội vã lao thẳng xuống cửa nhà máy, đến nơi đã thấy Yoon WonHo cùng SeungCheol đang "nói chuyện" cùng nhau.
"Vậy ông không muốn để ta vào sao?"
"Tên oắt con, mày là cái thá gì chứ?"
"Nhìn đi. Người của ông cũng đã bị tôi bắt được, còn con dấu... Tiếc quá, tôi đã mang nó cất kĩ lắm rồi."
JeongHan bị hai tên lính áp giải ra trước mặt WonHo. Ông ta cứng người, mặt đanh lại nhìn bộ dạng xơ xác của JeongHan. Tên máu lạnh này còn không nương tay với chính Omega của mình sao? Ông quả thực đã đánh giá thấp hắn rồi...
"Giờ ông tính sao? Ta có thể cho nổ tung chỗ này ngay bây giờ!"-SeungCheol cười ngạo nghễ, khoanh tay nhìn ông ta.
"JeongHan!"-Jay vội chạy đến, đưa tay đỡ lấy cậu. Quân lính cản hắn lại nhưng hắn nhất quyết kéo JeongHan về phía mình.
"Ồ, không phải tướng quân đây sao? Giờ ngươi cùng phe với ông ta à?"-SeungCheol lập tức để ý thái độ của Jay đối với JeongHan, không nhịn được tức giận.
JeongHan kéo tay của Jay, khẽ lắc đầu. Giờ nếu làm SeungCheol tức giận thì sẽ không thể lường trước được hậu quả đâu. Quân lính của Hoàng gia đã bao vây kín cả chỗ này rồi, căn bản quân chủ lực của lão Yoon và tướng quân Ha SungMan không ở đây, không thể đánh lại anh được.
Cậu cúi đầu đi lại về bên cạnh Alpha của mình rồi ngoan ngoãn đứng nép sau lưng anh. SeungCheol liếc ánh mắt cảnh cáo về phía Jay, rồi lại tiếp tục đối chất với Yoon WonHo.
"Giờ ông muốn ta cho nổ căn cứ này hay là đồng ý giao Yoon JeongHan cùng một nửa số vũ khí ở đây cho ta?"
"Ngươi nói cái gì?!"-Yoon WonHo kinh ngạc, không thể nào? Đúng là lúc anh đến tập kích bất ngờ lão đã run sợ vô cùng. Thế nhưng sao có thể... Giờ không thể kịp gọi quân về đây, lão chính là đang bị bức đến bước đường cùng.
"Sao hả? Không muốn sao? Vậy thì ông cũng sẽ được nổ tung cùng nó!"
"Ngươi... Ngươi... Chết tiệt! Được, ta đồng ý!"
"Không được! Đó là vũ khí chuyên dụng của ta! Không thể để hắn lấy đượ-..."-Jay bất mãn lên tiếng. Thật ra hắn quan tâm chuyện JeongHan bị mang đi mất hơn là chuyện kia.
"Câm miệng! Đừng nhiều lời! Ngươi muốn căn cứ bị phá nát sao?!"
Jay đành phải im lặng, nhìn JeongHan bị giữ lại mà không thể làm gì. Người hắn yêu hơn cả sinh mệnh, bây giờ bị bắt đi ngay trước mắt hắn.
"Khá khen cho cái đầu tỉnh táo của ông. Mau thu dọn tất cả mang lên phi thuyền cho ta!"-SeungCheol hạ lệnh cho quân lính, rồi lôi JeongHan đi thẳng vào trong-"Còn em, đi xếp lại toàn bộ hành lý mang theo. Tôi không muốn bất kì thứ gì của em sót lại nơi này!"
JeongHan hoảng sợ, nếu lỡ anh nhìn thấy Vernon thì sao? Và điều cậu sợ đúng thực đã xảy ra...
Vernon nép mình trong góc tường nhìn ba bị một người đàn ông cao lớn túm chặt tay, đang đi về phía này thì bùng lên lửa giận. Sao có thể đối xử với ba nó như vậy chứ? Vernon còn chẳng thèm để ý rằng mái tóc màu xám khói của SeungCheol giống hệt nó, cả đôi mắt màu nâu sẫm kia nữa.
"Ba!!! Mau thả ba tôi ra!!!"-Vernon gào lên, lao về phía SeungCheol, đánh liên tục vào người anh, cố kéo JeongHan ra. Cậu thất kinh, vội giãy tay ra rồi ôm chặt lấy con đem giấu sau lưng. Anh nghe nhóc con kia gọi cậu là ba thì cũng sững người. Hàng loạt các suy nghĩ túa ra, bủa vấy lấy tâm trí anh.
Cậu có con từ khi nào? Đó là con ai?
"Xin thứ lỗi cho em... Thằng bé không biết anh là ai..."
"Con ai vậy?"
"..."-Cậu cứng họng, con ai sao? Là con của anh! Con trai của anh đấy! Nhưng cậu không thể nói, nếu bây giờ nói thì lão Yoon sẽ giết Vernon mất.
"Là... là của Jay!"
"Thật sao?"-Anh nhướng mày, nhìn cậu đầy khó tin. Thằng bé kia giờ nhìn kĩ mới thấy nó tóc xám và mắt nâu, căn bản đâu có giống tên Jay kia? Anh khựng lại... Nó không phải rất giống anh sao? Nhưng... Nhưng khi cậu mất tích hai người đâu có con?
"Vâng... Em đâu dám nói dối anh..."-Nói dối.
SeungCheol hơi ngẫm nghĩ, con anh hay không, mang thằng bé về xét nghiệm là biết thôi.
"Mang cả thằng bé theo!"
JeongHan mở lớn mắt nhìn anh, không kịp nói gì thì Vernon đã bị quân lính bắt luôn lại.
"Không, đừng! Hãy tha cho thằng bé! Nó không có tội gì cả!"-Cậu vội cầu xin anh.
"Tôi không có ý định làm hại nó. Em không cần quan tâm."
"Không... không được đưa nó ra khỏi đây! Nó sẽ chết mất! SeungCheol... em cầu xin anh, hãy để nó lại!"
"Đừng nhiều lời. Em có tin tôi sẽ giết nó ngay tại đây không?"-SeungCheol gằn giọng, nhìn JeongHan đang quỳ dưới chân mình.
Cậu đờ cả người, từ khi nào anh lại trở nên như vậy? Con người lúc nào cũng như ánh ban mai ấm áp mà cậu yêu đâu rồi? Từ khi nào cứ động một cái là anh lại nhắc đến chuyện giết người vậy? SeungCheol ngày xưa đâu rồi?
"Đứng dậy và tiếp tục đi!"-SeungCheol lôi cậu đứng lên. Quân lính dạ ran rồi cũng chia nhau đi lấy vũ khí. Yoon WonHo, Jay và mấy tên lính cấp cao đã bị giam lại, giờ không ai có thể giúp cậu cứu Vernon. Phải làm sao đây?
"Khốn kiếp!!! Yoon JeongHan đúng là vô dụng! Không những không hoàn thành được kế hoạch còn để chúng ta bị tổn thất quá lớn! Ta phải giết chết nó mới hả dạ!"-lão Yoon đập tay xuống bàn, gầm lên đầy giận giữ. Kế hoạch tưởng chừng như quá hoàn hảo vậy mà lại đổ vỡ. Con gái của lão là JiEun bây giờ đang ở cùng tướng quân Ha, bên đó hiện giờ còn chưa biết quân khu bị bao vây. Đợi đến khi họ biết thì quân đội của SeungCheol đã rời đi từ lâu rồi!
Jay im lặng không nói gì, trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ duy nhất đến một mình JeongHan mà thôi. Làm sao để cứu cậu đây? Tại sao cậu lại hành động bất cẩn để bị bắt như vậy chứ?
SeungCheol bước vào phòng giam, nụ cười đắc thắng hiện rõ trên môi.
"Thật cám ơn cống phẩm của quân phản nghịch. Ta thật biết ơn đấy!"-giọng điệu mỉa mai của anh thành công chọc điên Yoon WonHo nhưng lão chẳng thể làm gì. Nếu giờ dám manh động, anh hoàn toàn có thể tặng lão một phát đạn tiễn lão sang thế giới bên kia. Nhưng không, SeungCheol không thích vậy. Anh có kế hoạch khác vui hơn hơn, thú vị hơn rất nhiều. Cứ đợi đấy lũ phản quốc...
"JeongHan đâu?"-Jay lên tiếng, hai bàn tay siết chặt lại.
"Ngươi có vẻ quan tâm đến Vương hậu của ta nhỉ?"-SeungCheol khoanh tay, nhìn Jay đầy thách thức.
"Cậu ấy không còn là của ngươi nữa. Không phải chính ngươi nói thế sao?"
"Ồ vậy à? Lúc nào nhỉ? Không rõ nữa... Ta chỉ biết JeongHan là Omega của ta thôi."
"Ngươi...!"
"Phép tắc! Đừng để ta tức giận mà giết ngươi."-Anh gằn giọng-"Nơi dơ bẩn này không hợp với ta. Đồ ta đã lấy đủ, hẹn các người ngày đại chiến."
Áo choàng biến mất sau cánh cửa, lão Yoon gào lên, hất đổ mọi thứ trên bàn. Jay cũng giận đến run người, ánh mắt long sòng sọc nhìn theo phi thuyền của Hoàng gia bay khỏi tiểu tinh cầu.
______________________________________
Thời gian dập đầu tạ lỗi...
Em kính cẩn nghiêng mình xin hai người thương hãy bỏ qua cho em!!! Em cũng không nghĩ nó lại tàn khốc và ngược đến vậy huhu T^T
Anh Cheol à, anh Han yêu anh nhiều lắm anh biết mà đúng không???
Anh Han à... Anh Cheol cũng yêu anh mà, khẩu xà tâm phật anh ơi hic 😭
Em sai rồi, thiếp sai rồi huhu
Bù đắp cho con dân đang khóc rưng rức vì ngược T_T
Mới đầu đúng là tớ định viết SM nhưng thôi, tớ làm không nổi hiuhiu. Phần 2 hứa hẹn còn ngược hơn nữa :) Thật đấy không đùa đâu...
Tôi yêu các cậu ☹️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com