Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

SeokMin nhận được tin JiSoo bị giam trong ngục thì vội vã quay về cung điện. Rốt cuộc là đã có chuyện gì khiến cho SeungCheol nổi giận mà làm như vậy?

"Tướng quân!"-Park Tổng Quản cúi đầu-"Mời ngài theo tôi. Quốc Vương đang đợi."
SeokMin gật đầu đi theo ông vào nhà giam. SeungCheol đứng lặng lẽ trước phòng của JiSoo, anh cứ đứng như pho tượng nhìn cậu đang ngồi bó gối, mắt thẫn thờ chú mục vào khoảng không trước mặt.

"Quốc Vương!"-SeokMin cúi đầu chào anh, SeungCheol gật đầu bảo SeokMin tiến lại gần.

SeokMin mím môi nhìn JiSoo, hốc mắt cậu sưng húp, cả người gầy đi trông thấy. Anh xót muốn điên lên, muốn ngay lập tức ôm chặt cậu vào lòng. JiSoo đang ở trong một lồng giam bằng kính trong suốt, chỉ có thể nhìn từ ngoài vào nên cậu không biết SeungCheol và SeokMin đang ở đây.

"JiSoo phát hiện bí mật mà tôi đã giấu nó."-SeungCheol lặng lẽ lên tiếng. Đến lúc này rồi thì anh nghĩ mình cũng nên nói cho SeokMin biết. Nhỡ đâu SeokMin có thể giúp anh?
"Bí mật gì ạ?"
"Cậu có nhớ chiếc vòng tay cậu đưa cho JiSoo không?"
"Là chiếc vòng màu xanh sao?"
"Ừ, là nó. Chiếc vòng đó là kỉ vật do mẹ JiSoo để lại. Cậu có nó vào đúng cái ngày cha tôi giết bố mẹ của JiSoo..."
"Sao cơ?"

SeungCheol hơi trầm lại một chút rồi chậm rãi kể lại mọi sự cho SeokMin nghe. Lúc này anh mới biết rằng kí ức của JiSoo bị xoá đi mất rồi nên mới không thể nhớ ra anh là ai.

"Nếu được, hãy giúp tôi. Thằng bé không ăn gì suốt hai ngày nay rồi."-SeungCheol thở dài. Anh chẳng suy nghĩ nổi gì nữa, bao nhiêu chuyện cứ thế cùng một lúc bùng nổ. Nội chiến vẫn ngoài kia, vẫn ngày ngày âm ỉ tàn phá cả vương quốc. Anh còn quá nhiều chuyện để giải quyết, anh cảm giác bản thân thật mỏi mệt vì tất cả.

SeungCheol vỗ vai SeokMin rồi đi khỏi, trả lại không gian riêng tư cho hai người. SeokMin mím môi, lặng lẽ đẩy cửa bước vào trong.

JiSoo nghe tiếng cửa mở thì vùi mặt vào gối, không thèm nhìn đấy là ai. Nhưng rồi mùi hương quen thuộc quấn lấy cánh mũi cậu làm JiSoo ngẩng lên.
"SeokMin..."
"Đừng ngồi đây, lên giường ngồi đi. Em sẽ cảm mất."
Tim cậu run lên, thực sự ngay lúc này chỉ muốn oà khóc rồi chạy vào lòng anh để được vỗ về. Nhưng rồi cậu không cho phép mình làm vậy. JiSoo quay mặt đi, cố nuốt nước mắt vào trong, cậu không thể trưng ra bộ dạng yếu đuối bây giờ được.

SeokMin chẳng nói chẳng rằng, cứ thế bế bổng JiSoo lên rồi lầm lũi đi về phía chiếc giường đặt cậu xuống. JiSoo kệ, để anh làm gì cũng được. Cậu chẳng còn sức mà phản kháng nữa.

"Anh biết chuyện rồi. Anh SeungCheol dù gì cũng đã cầu xin cha mình để cứu em, rồi từ nhỏ yêu thương em nhiều đến vậy... Không muốn em phải chịu tổn thương nên mới giấu em thôi JiSoo. Hãy hiểu cho anh ấy."
"Không phải chuyện của anh."
"JiSoo?"
"Đây là chuyện giữa em và anh ấy. Anh đừng có can thiệp vào! Anh đi đi."
"Em muốn nói gì anh cũng được, muốn mắng, muốn chửi gì cũng được. Chỉ xin em đừng tự ngược bản thân mình nữa."
"Thế nào là tự ngược mình? Anh đừng cố tỏ ra quan tâm em nữa."
"JiSoo? Đã hai ngày em chưa ăn gì rồi?"
"Thì sao?"
"Em...!"

SeokMin kìm nén cơn giận, thở dài một tiếng rồi dịu giọng dỗ cậu.
"Đừng như vậy nữa, ai cũng lo cho em cả. Anh đi lấy đồ ăn cho em nhé?"
"Đi đi! Lee SeokMin! Anh biến đi! Tại sao anh cứ xuất hiện vào những lúc tôi yếu đuối nhất vậy? Anh đi đi! Đi!"-JiSoo bắt đầu gào lên, cố đẩy SeokMin ra xa mình.
"Hong JiSoo!"
"Anh có người khác rồi còn gì? Chính miệng anh nói vậy mà! Vậy thì li hôn đi, chúng ta li hôn. MinGyu tôi sẽ mang về cung điện để nuôi, anh sau này đừng dính dáng tới hai ba con tôi nữa!"
"Em đừng có trẻ con như vậy nữa được không?! Không phải chính em cũng đã yêu TaeHyung suốt từng ấy năm sao?"
"Thì sao?! Tôi đã quá ngu ngốc khi đồng ý lấy anh!"
"Em ăn nói cho cẩn thận!"
"Anh đằng nào cũng có tin tôi à? Việc quái gì tôi phải giải thích với anh chứ? Còn anh thì hay rồi. Công khai ôm hôn người ta cơ mà? Không phải hay sao?! Anh cút đi!"
"JiSoo, em bình tĩnh lại."
"Đi mau!"-JiSoo rút thẳng chiếc nhẫn cưới đeo ở tay, ném mạnh đi đâu đó trong góc phòng.

"JISOO!"-SeokMin gầm lên, giữ chặt hai vai cậu. JiSoo buông thõng hai tay rồi ngất đi, cậu bị mất sức quá nhiều rồi. Anh ôm chặt cậu trong lòng, lặng lẽ xoa lên đôi vai gầy. Anh biết cậu đã phải chịu đựng cú sốc tâm lý lớn thế nào, đã phải đau khổ ra sao.
Lặng lẽ đặt cậu nằm lại xuống giường, anh gọi bác sĩ tới truyền nước cho cậu. Như vậy sẽ bù lại việc bỏ bữa hai hôm nay. Hôn lên trán cậu lần cuối, SeokMin nên đi thôi.

TaeHyung hớt hải chạy tới khi nghe tin JiSoo bị ngất trong phòng giam. Vừa tới nơi thì đụng mặt SeokMin, TaeHyung khựng lại đôi chút rồi cũng cúi đầu chào anh.

"Bác sĩ Kim, chúng ta nói chuyện chút đi."






JiHoon quay về tinh cầu Carat khi nhận được lệnh của SeungCheol. Lũ trẻ vẫn sẽ ở lại tiểu tinh cầu HipHop dưới sự bảo vệ của đội trưởng Jeon JungKook từ quân đoàn Vocal. Về tới cung điện, MinKi đã đứng chờ cậu với vẻ mặt hết sức lo lắng.

"JiHoon!"
"MinKi, có chuyện gì mà gọi tôi về gấp như vậy?"
"Trong cung có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, chúng ta vừa đi vừa nói."

"Vương tử phản nghịch sao? Không thể nào?!"-JiHoon thất kinh, suýt nữa đánh rơi cả bình thí nghiệm trên tay.
"Vương Hậu JeongHan vẫn còn sống và đã quay về. Chính Vương hậu đã lôi kéo Vương tử theo phe của dòng tộc Yoon."-MinKi thở dài, hoàng thất đúng là quá lắm chuyện.

JiHoon mím môi, cậu không bao giờ nghĩ mọi chuyện lại kinh khủng đến như thế. Hoá ra SeokMin nói thật về chuyện đã từng gặp JiSoo, vậy mà lúc đó cậu đã không tin. Giờ thì SeungCheol và JiSoo cùng JeongHan không khác gì đang đối đầu nhau cả. Anh gọi cậu về là để mang JiSoo đi, đồng thời tạm đóng băng cơ thể cậu lại. Đối với người đã từng nằm trong lồng băng thì việc vào lại đó không có gì khó, chỉ cần điều chế thuốc làm ngưng các nơron thần kinh trong não đưa vào chế độ ngủ sâu là được.

"Vậy giờ Vương hậu đang ở đâu?"
"Bị nhốt ở đâu đó rồi... Chẳng ai biết ngoài Quốc Vương hết."
"Vậy th-..."

RUỲNH!-Tiếng động mạnh vang lên làm JiHoon giật mình, MinKi thì thở dài thườn thượt.

"Cái gì vậy?"-JiHoon nhìn về phía căn phòng được đóng kín bên trong phòng thí nghiệm. Thường thì ở đó là nơi để cậu hay MinKi nghỉ ngơi sau khi làm việc, giờ có ai ở trong đó sao?
"Là Vernon."
"Đó là ai?"
"Một đứa trẻ Alpha được mang về từ tiểu tinh cầu N cùng Vương hậu. Quốc vương đang muốn xét nghiệm ADN xem thằng bé là con ai. Suốt cả ngày hôm qua và hôm nay nó cứ đập cửa đòi ra, tôi không thể thả ra được. Đành phải giữ nó ở đó để tiện theo dõi."

JiHoon hơi suy nghĩ đôi chút rồi ra phía cửa đóng chốt, sau đó cởi bỏ găng tay, áo blouse rồi đi về phía phòng nghỉ. Cánh cửa vừa mở ra thì Vernon đã lao ra ngoài, JiHoon nhanh tay giữ chặt tay thằng bé lại. Vernon cố giãy ra nhưng mới chỉ là đứa trẻ, sức khoẻ của Alpha chưa thể bộc lộ được.

"Bình tĩnh nào. Ta sẽ giúp con, được chứ?"
"Thả tôi ra! Tôi phải đi cứu ba tôi, thả ra!"
"Nếu con tiếp tục hành động như vậy ba con sẽ gặp nguy hiểm!"

Vernon lập tức im bặt, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. JiHoon thở phào, giờ cậu mới quan sát kĩ được thằng bé. Mái tóc và đôi mắt, cả khuôn mặt nữa... Không phải quá giống SeungCheol sao?

"Ngoan lắm, đừng sợ. Ta tuyệt đối sẽ không làm hại con đâu."-JiHoon mỉm cười, xoa đầu Vernon. Vernon bỗng thấy người trước mặt có vẻ tin tưởng được nên cũng không nói gì nữa.

MinKi chưng hửng, vậy mà cậu đã phải vật lộn sống chết với Vernon suốt hai hôm nay. Tại sao JiHoon có thể làm điều đó dễ dàng như vậy chứ?!

"Con có thể vui lòng cho ta một ít máu của con để xét nghiệm không?"
"..."-Vernon hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu.

JiHoon chìa tay cậu ra chỗ chiếc máy, dùng kim châm nhẹ. Máy lập tức hút lấy giọt máu nhỏ, tiến hành phân tích ngay. Cậu lấy một chiếc băng gạc, băng lại cẩn thận cho Vernon rồi còn thổi nhè nhẹ lên đó. Lũ trẻ thích cảm giác được yêu thương và đối xử nhẹ nhàng. JiHoon biết cách làm sao để thu phục được chúng vì cậu đã làm ba của hai đứa rồi nên chuyện này không có gì khó khăn cả.

Vernon cúi đầu, chỉ có một mình người trước mặt đối xử nhẹ nhàng với cậu bé. Suốt từ nhỏ tới lớn chỉ có cha Jay, ba JeongHan mới làm vậy. Còn lại xung quanh ai cũng thô bạo và bắt cậu bé phải phục tùng họ hết. Vernon nép mình vào người JiHoon khi nhận thấy ánh mắt chăm chăm của MinKi bắn về phía mình.

Kết quả xét nghiệm đã có. Gen trùng khớp 99,9%, là quan hệ phụ tử. JiHoon cũng bất ngờ, nhìn xuống Vernon
"Con... Con là con trai của Quốc vương sao?"

Vernon cũng không biết, đang định nói gì đó thì một cơn đau dội đến đánh thẳng vào sau gáy cậu bé. Vernon hét lên một tiếng rồi ngã ra đất, người co giật dữ dội. JiHoon hoảng loạn vội vã xem xét khắp người Vernon, nhưng thằng bé hoàn toàn lành lặn.

"Đau... Đau..."-Vernon ôm lấy đầu, không thể ngừng co giật. MinKi nghiến răng, cầm thuốc ức chế nơron đâm thẳng vào cổ Vernon. JiHoon đỡ thằng bé dậy, xoa lên chỗ đâm để thuốc lên não nhanh hơn. Vernon dần bình thường lại rồi gục xuống bất tỉnh.

"Cái gì vậy? Thằng bé sao vậy?"
"Tôi cũng không biết nữa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó như vậy."
"Để thằng bé vào phòng nghỉ đã, để tôi đi báo với Quốc vương."
"Được!"-MinKi đỡ Vernon lên rồi đặt thằng bé lên giường, tiêm thêm một mũi an thần để thằng bé ngủ sâu hơn.





"Cái quái gì?!"-JiEun nhìn màn hình tắt phụt đi thì giận giữ hét lên-"Có chuyện gì vậy hả?!"
"Là thuốc ức chế thần kinh! Sao chúng lại có thể phát hiện ra..."-Người đàn ông trung niên sững sờ nhìn lên.
"Ông nói sao? Chúng phát hiện rồi?!"
"Phải. Nếu không thì sao chúng có thể làm dừng con chip được chứ?"-gã ôm đầu, lẩm bẩm không ngừng về sự thất bại của mình.
"Khốn kiếp! Giáo sư Y! Ông đã làm tuột mất con tin rồi!"-JiEun ngồi phịch xuống ghế, đập bàn hét lên.

Khi cô cùng tướng quân Ha nhận được tin căn cứ bị phục kích và cướp đi một nửa số vũ khí, cảm giác thua cuộc chưa bao giờ lớn đến như vậy. Cô điên tiết vội vã quay lại thì mới biết JeongHan cùng Vernon bị mang đi rồi, hai người duy nhất có thể lợi dụng đều đã mất. Giờ không còn lại ai, cuộc chiến nghiêng hẳn về phía Hoàng gia. Jay thì không thiết gì nữa, chỉ chăm chăm đòi đi cứu JeongHan. Tên si tình vô dụng!

Còn bên phía quân đoàn Rap của JR thì không hiểu sao hắn ta ngày càng quá chớn. Luôn đòi hỏi phải được này được nọ khi xuất quân cho phe phản nghịch. JiEun gần như phát điên khi biết hoá ra chính chiếc hộp mình lấy cắp được của SeungCheol lại chính là con dấu hoàng gia điều khiển quân đoàn Carat. Nhưng giờ chiếc hộp mất tích không chút dấu vết. Cô thực sự không thể làm gì hơn được nữa, buộc phải trông chờ vào lão giáo sư Y này.

Đúng, ông ta chính là người sáng chế ra robot chiến đấu Garu với trí tuệ vượt trội. Cuộc chiến với ngân hà Cypher lần trước là một cuộc thăm dò sức mạnh, ông ta xuất ra 50 con để xem sức công phá của chúng đến đâu. Kết quả thu được ông ta rút kinh nghiệm và nâng cấp lên rất nhiều. Số lượng robot mới đang được sản xuất là 1000, chúng có thể huỷ diệt cả đế quốc này.

Nhưng vấn đề chính là nằm ở chỗ không thể kiểm soát được lũ robot này, chúng hoạt động độc lập và không muốn nghe lệnh ai. Giáo sư Y là em trai của Yoon WonHo, tên Yoon WonSick. Hắn chính là một mầm bệnh quá đỗi nguy hiểm mà SeungCheol ráo riết đi tìm suốt thời gian qua.

"Việc sản xuất hoàn thiện mất bao lâu nữa?"
"Một tháng."
"Được, vậy sau một tháng chúng ta sẽ xuất quân! Đó chính là ngày tàn của hoàng gia. Ông buộc phải tìm ta cách điều khiển chúng, nếu không tôi sẽ cho ông chết cùng với công trình của ông!"-JiEun nghiến răng, đứng dậy bỏ đi khỏi căn phòng họp tối đen.

Yoon WonSick cúi mặt, cố kiềm nén không lôi ngược JiEun lại mà giết luôn cô ta. Mặc dù đáng lẽ phải gọi ông là chú nhưng cô ta quá ngang ngược và luôn tỏ ra vẻ mình là bề trên. Nể mặt anh trai, ông sẽ tha cho JiEun.



SeungCheol trầm ngâm nhìn JiHoon, anh vẫn đang cố tiếp nhận cái thông tin Vernon chính là con trai mình.
"Em có thể nói chuyện với JeongHan không?"
"Để làm gì?"
"Có chuyện liên quan đến Vernon..."
"Em nói với anh, anh sẽ tự trực tiếp đi hỏi."
"..."-JiHoon hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng kể lại chuyện vừa rồi-"Vernon lúc nãy đột nhiên bị co giật, nhưng ý thức thằng bé vẫn còn khá rõ. Điểm này rất kì lạ. Hơn nữa giống như thần kinh bị tác động và điều khiển vậy. Nên em muốn hỏi JeongHan xem có phải thằng bé có vấn đề gì không?"
"Anh sẽ nói, có gì sẽ đưa cậu ấy đến gặp em sau. Hãy giúp anh chăm sóc Vernon..."
"Vâng."-JiHoon cúi đầu chào anh rồi mở cửa ra ngoài.

SeungCheol trầm mặc, ngả đầu ra sau ghế. Phòng làm việc rộng lớn càng khiến bóng dáng anh bỗng chốc trở nên cô độc.



"Anh định thế này đến bao giờ?"-JeongHan nhếch môi, giọng đều đều hỏi anh.
"Câu này nên là tôi hỏi em?"-SeungCheol nghiến răng, nhìn cậu đang ngồi trên giường với hàng đống dây trói xung quanh.
"Thả em ra. Trả Vernon lại đây!"-JeongHan gần như hét lên, cố gắng giãy ra khỏi đống dây đang kìm mình lại.
"Nếu em chịu nói nó là con ai thì tôi sẽ cho em gặp nó."
"Anh... Là con của Jay, em đã nói rồi tại sao không tin?"
"Nếu là con của hắn tại sao em phải quan tâm vậy?"
"Anh..."

Cuộc đối thoại như vậy lặp đi lặp lại không ngừng suốt những ngày này. JeongHan vẫn ngoan cố không chịu khai nhận, SeungCheol thì thích chơi trò mèo vờn. Cậu cứng đầu, anh biết. Nhưng anh còn cố chấp hơn cả cậu.

Căn bản JeongHan không thể nói đó là con của mình với Jay vì vốn dĩ khi Alpha và Omega đã đánh dấu nhau, cậu không thể có con cùng người khác được. Nhưng giờ nếu SeungCheol biết đó là con anh, bên phía Yoon WonHo sẽ lập tức giết Vernon.

"Nào, nói tiếp xem. Em còn lí lẽ nào để cãi thì tiếp tục đi?"
"Xin anh... Buông tha cho em..."
"Tôi nói rồi, nếu chịu nói sự thật thì em muốn gì cũng được."
"Em không thể, làm ơn. Hãy cho em gặp Vernon..."

SeungCheol nhìn cậu trầm ngâm, nhớ đến chuyện lúc nãy JiHoon nói thì có vẻ đúng là có vấn đề thật. Dù sao đó cũng là con anh, chuyện sự thật thế nào còn phải chờ đợi nữa.







JiHoon nhìn thấy SeungCheol và JeongHan tới thì cúi đầu chào, nói sơ lược về tình hình của Vernon cho anh. SeungCheol lặng lẽ gật đầu, giao JeongHan lại cho JiHoon rồi đứng ở ngoài chờ.

JeongHan nhìn thấy JiHoon thì nhớ ra đây là Omega của SoonYoung, cũng từng là đối tượng kết hôn trước đây của SeungCheol thì hơi lo sợ.

"Vernon ở trong này, để tôi đưa cậu vào."-JiHoon nhìn thấy bộ dạng gầy rộc của JeongHan thì không khỏi cảm thấy tội nghiệp. Đúng là SeungCheol khi đã tuyệt tình thì không thể độc ác hơn.

"Vernon!"-JeongHan chạy tới bên giường của con, vội vã ôm chặt lấy.
"Đừng lay thằng bé dậy, nó mới ngủ thôi."-JiHoon vỗ vai JeongHan, kéo lại mép chăn cho Vernon-"Giờ thì cậu có thể trả lời tôi vài câu hỏi chứ?"
JeongHan bần thần ngồi dưới sàn, gật đầu thật nhẹ.

"Trong não của Vernon tại sao lại có chip điện tử?"

_________________________________________

Năm học mới của các bạn thế nào? Mọi thứ ổn chứ? ^^
Mình có nên chuyển sang up chap vào buổi tối không nhỉ? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com