Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

Ha SungMan đập bàn hét lớn
"Nó là con gái ông! Sao ông có thể bỏ mặc nó như vậy?"
"Con gái phản bội cha mình thì có coi là con không? Đừng nhiều lời, từ chối thương lượng đi. Dù sao JiEun cũng vô dụng rồi."-Yoon WonHo quay mặt đi, không có ý định tiếp tục cãi nhau với SungMan.

Ban nãy một đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của JeongHan và JiEun được gửi về, ông ta sốc nặng khi biết hoá ra con gái mình đã nuôi dưỡng ý định phản bội từ lâu. Khốn thật! Nhìn quanh chẳng còn tin tưởng được ai nữa.

Đích thân JeongHan gửi đến một bản thoả thuận, nói rằng hãy giao ra thuốc giải cho Chan và Vernon thì sẽ thả Ha JiEun về. Nhưng ông ta đâu có ngu? Làm vậy chẳng phải bên đó sẽ thắng thế hơn sao?

SungMan đùng đùng bỏ ra ngoài, ông ta đi tới chỗ Yoon WonSick để có thể xin thuốc giải cứu JiEun. So với cha ruột là WonHo, SungMan thương JiEun vô cùng. Sâu xa hơn thật ra là vì mẹ JiEun chính là người ông ta từng thầm thương trộm nhớ. Nhưng rồi chưa kịp ngỏ ý, người ta đã bị Yoon WonHo cướp mất. Không thể làm gì hơn, ông ta đành chuyển hết tình thương sang cho JiEun, mong muốn cô có thể thực sự coi ông như cha mình.

"Chuyện này không thể được! Anh tôi không cho phép đâu!"-Yoon WonSick từ chối ngay khi nghe SungMan nói hãy làm theo yêu cầu của JeongHan.
"Ông phải giúp tôi, JiEun không thể chịu nhục nhã như vậy được..."
"Tôi biết ông thương con bé nhưng tôi cũng chẳng thể làm trái lệnh anh tôi. Ông nên về đi."
"Không! Tôi sẵn sàng quỳ xuống cầu xin ông! Hãy cứu lấy con bé!"
"SungMan... Ông..."
"Trước đây mạng ông là do tôi cứu, coi như lần này là trả ơn đi!"

Đúng thực là như vậy, khi Yoon WonSick trốn đi và làm giả cái chết của mình, SungMan là người đã cứu ông ta thoát. Mạng đổi mạng, ông ta nếu không giúp đỡ thì thật vô ơn!

"Thôi được, tôi sẽ đưa ông một liều. Cái này chỉ đủ để cứu một người, hãy mang đến và thoả thuận với JeongHan."
"Nếu lỡ nó không chấp thuận thì sao?"
"Tôi chỉ có thể làm đến đây. Chuyện này hãy tuyệt đối giữ bí mật."

Ha SungMan dù trong lòng bất mãn nhưng cũng chẳng thể làm gì, đàng gật đầu cầm theo lọ thuốc dùng cơ giáp tới thẳng cung điện. Ông ta cải trang thành quân lính, đi tới đúng chỗ hẹn mà JeongHan đã nhắn. Ông ta biết có thể đó là cái bẫy nhưng ông ta chẳng quan tâm. Ông ta phải cứu JiEun!






JeongHan nhìn bóng người đi tới chỗ mình thì nở nụ cười hài lòng, cậu biết Yoon WonHo có thể sẽ không tới, nhưng người này thì có. Cậu biết chuyện trước đây của ông ta, lợi dụng chính điểm yếu đó mà đánh vào chính là nước đi khôn ngoan nhất.

"Ông đến đúng giờ đấy."
"Đừng nhiều lời, mau thả con gái tôi ra!"
"Cô ta vẫn chưa bị giết, ông vội cái gì? Thuốc giải đâu?"
"Đây..."-Ông ta đưa ra lọ nhỏ đựng chất lỏng màu xanh dương sóng sánh.
"Tại sao lại ít như vậy?"
"Tôi không thể lấy được cả hai liều, cái này chỉ đủ cứu một người thôi. Tôi đã cố gắng hết sức rồi, xin cậu hãy làm theo đúng thỏa thuận."
"Ông không mang đủ đồ đến còn dám nhắc hai chữ thỏa thuận với tôi à?!"-JeongHan nhíu mày, giờ nếu có thuốc giải rồi thì chỉ cần phân tích thành phần sẽ có thể tự chế thêm.

"Tôi thực sự hết cách rồi, cậu hãy nể tình mà thả JiEun ra..."
"Con gái của ông gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi, tôi chưa giết cô ta là quá nhân từ rồi! Thôi được, tôi sẽ không động đến một sợi tóc của cô ta nhưng vẫn sẽ giam lại. Ông yên tâm, tôi không để con ông chịu thiệt thòi đâu."

JeongHan không có ý định nán lại lâu, cầm lọ thuốc lên xe về cung điện chính. Ha SungMan chỉ có thể chấp nhận, ông ta biết JeongHan không phải kiểu lật lọng, nếu cậu đã nói vậy thì sẽ làm thế thôi. Thật ra cậu cũng chẳng còn tâm trí mà quan tâm JiEun ra sao nữa, cậu còn bận lo cho Vernon vầ cho Chan. Giờ cầu trời JiHoon có thể điều chế ra thuốc để cứu cả hai.








MinKi nhập mã bảo vệ, khởi động hệ thống robot chiến đấu. JiHoon bên cạnh nín thở chờ đợi, công trình suốt 10 năm qua cậu cùng MinKi gây dựng đã hoàn thành rồi. Hôm nay là  buổi thử nghiệm cuối cùng, chúng có thành công hay không phụ thuộc hết vào lần này.

Đây là binh đoàn chiến đấu được tạo nên để đối phó với lũ Garu, toàn bộ các chức năng, vũ khí đều đi ngược lại hoàn toàn nguyên lý hoạt động của Garu. Tức là chúng không cần kết nối sóng não để điều khiển mà là dựa trên lập trình có sẵn. Chúng sẽ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là tiêu diệt Garu mà thôi.

Robot RW vào máy chiến đấu giả tưởng, thành công vượt qua mọi thử thách với số điểm đáng kinh ngạc 300/300. JiHoon mừng đến rơi nước mắt, gật đầu để MinKi đưa con robot Garu vào chiến đấu thực tế. Một màn giao tranh nảy lửa diễn ra, có những lúc tưởng chừng như RW đã ngã gục nhưng rồi nó đã chiến thắng.

"Th-Thành công rồi JiHoon!!!"-MinKi reo lên, ôm chầm lấy JiHoon cười thật tươi.
"Tốt quá rồi, chúng ta làm được rồi!"

"Thưa, có Vương hậu đến tìm người ạ."-người máy trí năng gõ cửa phòng.
"À được rồi."-JiHoon đi ra ngoài, quay trở về phòng thí nghiệm.





"JiHoon, tôi có thuốc giải rồi!"-JeongHan vừa nhìn thấy cậu đi vào đã lập tức giơ ra lọ thuốc.
"Thật sao?"-JiHoon bất ngờ, thử cầm lấy lọ thuỷ tinh xem thử-"Cái này dùng được cho cả hai sao?"
"Không... Chỉ có thể dùng cho một người thôi... Nhưng anh có thể chế thêm mà đúng không? Nếu chúng ta biết các thành phần trong đó?"
"Để xem máy phân tích thế nào đã."-JiHoon lấy một ít thuốc, bỏ vào khay thuỷ tinh rồi cho vào máy.

Kết quả hiện ra ngay sau 1 phút, vẫn có quá nhiều chất bị bỏ trống.
"Ông ta chứa cái gì trong đầu vậy? Sao có thể nghĩ ra được những thứ này chứ?"-JeongHan bặm môi, hai tay siết chặt lại.

Vậy thì bây giờ buộc phải lựa chọn, hoặc là cứu Chan trước hoặc là cứu Vernon.

"Tôi nghĩ cậu nên bàn bạc vấn đề này với SeungCheol, hai người hãy đưa ra quyết định đúng đắn nhất."-JiHoon khó xử nhìn JeongHan, đây không phải chuyện dễ dàng gì.
"Tôi hiểu rồi..."





SeungCheol nằm dài trên giường, xoa xoa mi tâm mỏi nhừ sau khi giải quyết hết các việc trong ngày. Đầu óc anh luôn căng như dây đàn vì áp lực. Vậy mới nói, trị vì cả một quốc gia là một công việc vô cùng lớn lao.

Mùi dâu thơm nhẹ quấn lấy cánh mũi anh, SeungCheol không mở mắt ra vẫn có thể kéo người kia vào lòng mình.
"Tưởng em đang ở bên phòng HanSol?"
"Có chuyện em cần nói..."
"Ừ, sao thế?"-Anh đặt lên trán cậu nụ hôn nhẹ, ôm siết lấy cả thế giới của mình.
"Em lấy được thuốc giải rồi."
"Cái gì?"-SeungCheol mở mắt nhìn cậu chằm chằm-"Em lấy kiểu gì?"
"Em... Em trao đổi với Ha SungMan. Ông ta muốn cứu JiEun ra, em nói nếu giao ra thuốc thì sẽ thả cô ta."

SeungCheol cau mày không vui
"Em tự hành động một mình mà không nói với anh?"
"Em nghĩ em có thể tự làm thì sẽ không nói với anh đâu. Nhưng chuyện quan trọng hơn là chỉ có thể cứu một người hoặc Chan hoặc Vernon thôi..."
"..."-Lại là lựa chọn. Một bên là con trai, một bên là em trai. Bây giờ phải làm sao?

"Em tính thế nào?"
"Em không biết nữa, em cũng không thể chọn được SeungCheol... Em thương Chan, thương cả con nữa..."
"Vậy cứu Vernon trước đi, anh không muốn để con chip đó trong não thằng bé, lấy nó ra đi."
"Nhưng còn Chan thì sao? Chan đã ngủ gần 10 năm rồi?"-cậu níu lấy tay áo anh, mắt dao động khó quyết.
"Anh hiểu em muốn chọn ai rồi. Em chắc chưa?"

"..."
"Nói anh nghe?"
"Chan đã bỏ phí cả tuổi thanh xuân của mình, chịu oan ức rồi ngủ như thế... Bây giờ HanSol đã ổn rồi, thằng bé hoàn toàn có thể chờ đợi thêm. Nhưng Chan đã chờ quá lâu rồi... Dù em có sinh ra HanSol, nhưng em vẫn cảm thấy nên cứu Chan trước. Thêm nữa, em tin chúng ta sẽ thắng. Đến lúc đó em sẽ trực tiếp làm phẫu thuật cho con, được không?"
"Được, nghe em hết."-SeungCheol cúi xuống hôn lên môi cậu, con người này quá tuyệt vời rồi.

JeongHan đã chẳng còn trẻ con như trước, đã không còn sốc nổi hay hành động theo cảm tính. Bây giờ đã biết suy nghĩ thấu đáo trước sau, hiểu hết vấn đề và làm mọi chuyện một cách chắn chắn. Chỉ có duy nhất người này xứng đáng được làm Vương hậu của anh mà thôi.







Lần đầu tiên sau từng ấy năm, Chan được đưa ra khỏi phòng băng lạnh căm, bắt đầu tiến hành các cuộc tiểu phẫu. TaeHyung là bác sĩ chính, anh đã theo dõi và chăm sóc Chan phần lớn thời gian khi ở cung điện.

Vì toàn bộ cơ thể như ngừng hoạt động nên khi tỉnh dậy, Chan sẽ không già đi mà vẫn tiếp tục ở tuổi 20. Thuốc giải được tiêm vào, bây giờ buộc phải chờ đợi. Không biết bao lâu nữa Chan mới tỉnh lại, mà tỉnh rồi cậu có bị sốc tâm lý không khi biết mình đã ngủ lâu như vậy?

SeungCheol luôn túc trực ở phòng bệnh, không rời đi phút nào. Giờ JiSoo không có ở đây, anh sẽ phải giúp Chan hoà nhập lại với mọi thứ.

"Vậy tôi sẽ đi xem thuốc có cần bổ sung gì không, Quốc Vương đợi một lát."-TaeHyung cầm bảng theo dõi, ghi lại số liệu trên máy đo.
"Được rồi, có gì ta sẽ gọi."

Anh ngồi gần lại mép giường, thở dài nhìn mắt cậu vẫn nhắm nghiền. Đã 3 ngày rồi, số liệu vẫn rất tốt nhưng tại sao Chan không tỉnh? TaeHyung nói không thể vội được, cái này còn tuỳ vào ý chí của cậu. Thêm nữa là đã đóng băng lâu như vậy, các tế bào có thể hơi chững lại đôi chút.

Bỗng, mi tâm của cậu nhíu lại, máy theo dõi kêu lên từng tiếng beep.
"Chan!"-SeungCheol vội đứng dậy nắm chặt tay cậu.

Và rồi đôi mắt đã khép lại suốt hơn 3000 ngày, từ từ hé ra. Chan nhíu chặt mắt vì ánh sáng đang chiếu thẳng vào, từng chút một, hàng mi run rẩy cuối cùng cũng có thể mở ra.

"Chan! Em tỉnh rồi?"-SeungCheol thấy cậu đang nhìn mình thì không kiềm lòng được rơi nước mắt. Em trai út của anh, em đã chịu thiệt thòi quá nhiều...

Chan mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cổ họng cậu đặc quánh, chẳng thể cất thành lời. Anh vội cầm cốc nước trên bàn, đỡ cậu ngồi dậy rồi cho Chan uống. TaeHyung mở cửa đi vào, kiểm tra sơ lược tình hình rồi nói mọi chuyện ổn thoả rồi.

Đến giây phút này SeungCheol mới có thể thở ra một hơi.
"Cậu ấy mới tỉnh lại, hẳn là còn chưa thích nghi được. Quốc Vương đừng vội vàng, cứ từ từ nói chuyện với Vương tử."
"Ta hiểu."

TaeHyung khép cửa trả lại không gian riêng tư cho hai người. Chan cầm chặt cốc nước, khó tin nhìn SeungCheol đang ngồi cạnh mép giường. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao anh lại tự dưng trông già đi như thế?

Kí ức của Chan đứng lại ngay lúc cậu ngã xuống ở vườn hoa, cậu vẫn nghĩ mình tỉnh lại là ngày hôm sau, chứ hoàn toàn không biết đã là gần 10 năm rồi.

"Em ổn không?"
"Hyung... Có chuyện gì ạ? Sao đột nhiên..."
"Chan... Em cứ từ từ, mọi chuyện rất phức tạp, chúng ta sẽ cùng nhau nói."

Tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian cậu nằm trong lồng băng đều được anh kể hết. Chan ngồi nghe mà chỉ biết câm nín, cậu thực sự đang quá tải đầu óc rồi. Chấp nhận sự thật rằng mình đã ngủ quá lâu có lẽ là việc khó khăn hơn cả... Cậu thực ra, vốn đã biết trước rồi... Nhưng không nghĩ cô ấy lại thực sự xuống tay.

"JiEun đang ở đâu?"
"Em còn hỏi? Em tính làm gì?"
"Em có chuyện cần giải quyết với cô ta. Ngày mai em sẽ xuống đó, hãy cho phép em."

SeungCheol sốc nặng, việc đầu tiên cậu làm là đi gặp JiEun? Người hại cậu rơi vào trạng thái chết não? Người đã tuyệt tình với cậu như thế? Chan vẫn còn yêu JiEun hay sao?

"Em có biết cô ta là người đã tiêm cái thứ quái quỷ đó vào người em không?!? Em vẫn còn lưu luyến à?!"
"Không đâu hyung, em biết em phải làm gì. Hãy tin em."






JeongHan đi cùng Chan xuống nơi giam giữ JiEun, vì lời hứa với Ha SungMan, đúng là JeongHan đã cho JiEun tới ở một chỗ khác tốt hơn.
"Khoan đã..."-Chan toan mở cửa đi vào thì JeongHan kéo tay cậu lại-"Em chắc chứ? Em thực sự muốn gặp cô ta?"
"Đừng lo mà, em ổn."
"Anh sẽ đợi em ở ngoài..."
"Em không còn bé nữa đâu mà, Hyung..."
"Được rồi, đợi tới khi em 30 tuổi thì em sẽ lớn."

Chan lắc đầu cười, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa đi vào.

JiEun ngồi bó gối dưới đất, mắt hướng ra ngoài cửa sổ ngơ ra đờ đẫn. Cô chẳng quan tâm ai bước vào, chỉ chăm chú nhìn ra tán lá màu vàng sắp rơi xuống. Chan mím môi, cởi áo khoác nhẹ nhàng choàng lên vai cô.

JiEun giật mình quay lại, nhìn thấy người đứng trước mặt mình là cậu thì hớp hơi kinh ngạc.
"C-Chan? Thật là anh sao?"
"Ngồi dưới đất không lạnh à?"-Cậu ngồi xuống cạnh cô, chỉnh lại áo khoác sắp rơi ra.
"Anh... Làm thế nào!?"-JiEun sốc nặng, không thể nào Chan tỉnh lại được, bọn chúng tìm ra thuốc giải rồi sao?
"Bình tĩnh lại đi, chúng ta có nhiều chuyện để nói với nhau lắm đấy."

Cô bỗng bật cười hềnh hệch, chắc cậu tới đây là để tính sổ với cô rồi. Mà dù sao bây giờ, sống chết cũng có còn quan trọng gì nữa? Ai cũng vứt bỏ cô, ai cũng đày đoạ cô...

"Anh muốn gì đây? Giết em à? Chắc mọi người cũng nói hết cho anh là em đã hại anh nhỉ?"
"Không, anh biết từ lâu rồi."-Chan bình thản chống tay ra sau, nhìn ra khung cửa ban nãy.
"Ý anh là sao?"-JiEun bỗng ngồi lùi lại, cảm giác như mình sắp phải nghe điều gì đó kinh khủng lắm.

"Anh nhìn thấy em bỏ thuốc vào nước rồi, nhưng vẫn uống nó."-Chan nghiêng đầu nhìn cô, bao nhiêu năm rồi mà JiEun vẫn vậy, vẫn không thay đổi nhiều.
"Anh... Thật sao?"
"Khi đó em ngoại tình với người khác, anh biết. Sau đó anh phát hiện ra kế hoạch của em là hạ độc anh, nhưng anh không có ý định vạch trần."
"Anh yêu em nhiều đến mức vậy cơ à? Haha... Thật hài hước, anh quá ngu ngốc rồi."
"Ừ, đúng, ngốc nhỉ? Khi đó anh chỉ nghĩ là nếu người mình yêu nhất phản bội mình thì còn sống để làm gì. Chi bằng cứ để người ta thoả mãn mục đích, có khi mình lại vui vì người ta vui."

JiEun cay đắng nhìn cậu, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống lã chã. Có ai như cậu không? Có ai lại sẵn sàng bỏ cả mạng sống của mình đi như thế không?

"Em khóc cái gì? Thấy có lỗi sao?"
"Đầu óc anh đúng là có vấn đề rồi! Tại sao hả? Tại sao lại cứ khiến tôi trở nên như thế?"
"JiEun này... Sau này dù có thế nào, cũng hãy nhớ là đã từng có anh yêu em hơn chính mình. Anh đến đây chỉ để nói cho em biết rằng kẻ thua cuộc mới chính là em, vì đã để mất một tình yêu như thế."-Chan đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai cô rồi đi khỏi phòng. Cậu không quay lại nhìn cô thêm một lần nào, cứ thế đi thẳng.

Chỉ còn lại JiEun bần thần ngồi đó, áo khoác của anh vẫn ở trên vai cô. Chan nói đúng, cô là kẻ thua cuộc. Cứ nghĩ mình thông minh, lợi dụng được bao nhiêu kẻ si mê mình để đạt được mục đích, cuối cùng thứ còn lại chỉ là sự thất bại và cô đơn. Thứ đau đớn hơn cả chính là mặc cảm tội lỗi. Chan tha lỗi cho cô... Việc này chỉ càng làm JiEun cảm thấy mình chính là kẻ tồi tệ nhất, đáng chết nhất... Sự dằn vặt về tội ác của mình sẽ theo cô đến hết phần đời còn lại. Không bao giờ buông tha...

_________________________________________

[Góc PR] Xin chào, là mình đâyyyy 👋

Hôm qua bạn nào có ghé bên "Just for me" đọc thì chắc cũng biết mình mới mở blog. Và nó đâyyy

Link mình đính ở mục giới thiệu, mọi người qua hồ sơ của mình nhấn vào nhie ^^ Nếu muốn biết cụ thể hơn nữa thì mọi người qua bên "blog" đời đầu "Just for me" để xem chi tiết hơn ạ ^^ Tối nay mình sẽ lên bài giới thiệu cụ thể blog sẽ hoạt động như nào, mọi người ghé qua chơi cùng mình nhé.

À thêm nữa là mình đã lập một acc fb mới chỉ để dùng cho việc dẩy oppa của Carats!

Link cũng được đính trên mục mô tả ở hồ sơ của mình, mọi người qua click vào đó cho nhanh nhie 😉 Mình sẽ không acc fr request ở nick kia nữa đâu, mọi người sang đây chúng ta sẽ có thể thoải mái đu trai quên lối về!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com