Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

JiHoon yên lặng nhìn máy truyền tin đang chiếu hình ảnh của bố mẹ, SeokMin và Trưởng tộc. Họ đang vui vẻ khoe với cậu về hôn sự đã được thông qua. Hai tháng nữa, hôn lễ sẽ được cử hành. Cậu cố nặn ra nụ cười mà cậu nghĩ là tươi nhất để trưng ra trước họ.

Phải rồi... Họ nào quan tâm Hoàng gia có nội bộ phức tạp thế nào chứ? Họ chỉ quan tâm đến vinh hoa phú quý mà sau này họ sẽ được hưởng nhờ cậu con trai Alpha yêu quý của mình thôi.

JiHoon nhớ lại hồi đó, cái lúc gia đình cậu muốn cậu cưới SeungCheol. Họ không ngại bán chính con mình đi, như một món hàng đầy hứa hẹn.

JiHoon mở cổng không gian, chạy thử cơ giáp mới lần đầu, cậu vừa chế tạo thành công cơ giáp cấp A. Một thành tích quá tuyệt vời đi! Nhưng tất nhiên, là hơi có vấn đề tồn tại. Vì JiHoon đã chế nó trái phép. Để có phép chế tạo cơ giáp cấp A, phải xin giấy phép từ Quốc hội và Hiệp hội Quản lý-Chế tạo Cơ giáp. Nhưng làm ơn đi, nó quá phức tạp! Mấy ông bà đó sẽ moi sạch tài sản của cậu mất! Ừ đúng, tất cả phải đi bằng "cửa sau", đó giống như luật bất thành văn ở vương quốc vậy.

Kể cả có giỏi đến mấy, có bằng chứng nhận chế tạo cơ giáp cấp cao đến mấy. Thì xin giấy phép, vẫn phải mất một khoản kha khá.

Vậy nên, JiHoon-con người không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không được ăn cơm mỗi ngày, đã quyết định mặc kệ tất cả và lén chế tạo nó.

Cậu đặt tên cơ giáp là Woozi, nghĩa là "Của JiHoon". Cậu nhắm mắt, ấn nút khởi động. Cơ giáp cao lớn lập tức xuất hiện, đứng sừng sững hiên ngang. Tuyệt! Nó hoạt động quá mượt đi!

"JIHOON!!! CON ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY???"

JiHoon giật bắn mình, quay đầu lại phía cửa. Chỗ này là tầng hầm bỏ trống của Trường Chế tạo Cơ Giáp, chỗ bí mật của cậu. Chỉ có SeokMin biết cậu hay trốn ở đây lén nghiên cứu cơ giáp. Làm sao mà...?

"Con..."-JiHoon sợ đến toát mồ hôi, mẹ cậu vô cùng nghiêm khắc. Bà không thích cậu theo ngành này từ rất lâu rồi, thậm chí còn rất gay gắt phản đối cậu theo học ở đây. Giờ lại còn phát hiện cậu lén chế tạo cơ giáp cấp A! Hậu quả thật không dám nghĩ đến!

"Con dám... JiHoon... Mẹ thực không hiểu? Nó có gì hay mà con lại sống chết vì nó như vậy? Con muốn mẹ tức điên lên sao? Con có coi mẹ là mẹ không?"-Bà tức giận mắng lớn.

"Con xin lỗi..."-JiHoon cúi gằm mặt, cậu sợ mẹ từ nhỏ. Bà luôn vô cùng khắt khe với cậu trong bất kể chuyện gì.
"JiHoon, con là Omega. Không phải Alpha! NHIỆM VỤ CỦA CON LÀ KẾT HÔN VÀ SINH CON! ĐỪNG TƠ TƯỞNG NHỮNG CHUYỆN KHÁC! LÀ OMEGA, CON NGHĨ CON CÓ THỂ LÀM GÌ CHỨ?"-Bà không quan tâm cậu cảm thấy thế nào, lập tức buông những lời cay nghiệt.

JiHoon sững sờ nhìn mẹ. Cậu biết, bà thương SeokMin hơn cậu. Nhưng cậu không bao giờ nghĩ bà sẽ nói ra những lời như vậy với mình. Một giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má, mặn chát!

JiHoon không nói gì, chỉ im lặng quay mặt đi. Như nhận ra mình có hơi lớn tiếng, bà Lee dịu giọng lại
"JiHoon con xem... Con đã 21 rồi. Con nên kết hôn thôi. Nhà chúng ta... Có quen biết hoàng thất... Vừa hay, Quốc Vương mới lên ngôi, còn chưa kết hôn. Hay là..."

JiHoon cười nhạt. Phải rồi. Cậu biết làm sao? Cậu chỉ là Omega, nhiệm vụ chỉ có sinh ra hậu thế hoàn hảo nhất. Làm sao có quyền từ chối cơ chứ? Quốc Vương sao? Họ đang đẩy con mình đi vào chỗ chết sao?

"Mẹ biết con chưa tìm được ai. Nhưng con à, con phải kết hôn đi thôi. Để gia đình chúng ta được nhờ! Kết hôn rồi sẽ nảy sinh tình cảm mà. Các gia tộc lớn của các tinh cầu cũng đang đưa con cái họ đến để ra mắt Quốc Vương. Nếu may mắn, biết đâu con sẽ trở thành Vương Hậu?"-mẹ cậu tiến đến, đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ.

Cậu chưa bao giờ thấy bà dịu dàng đến vậy. Bà có biết, cậu thèm khát một cái ôm đến như thế nào? Cậu chỉ muốn được nhận một chút yêu thương, một chút thôi, 1 phần 1 vạn của SeokMin thôi cũng được. Vậy mà...

"Cứ làm theo ý mẹ đi ạ"-JiHoon thu lại cơ giáp vào cổng không gian, quay lưng rời khỏi. Để lại mẹ với khuôn mặt vui sướng tột cùng.

"JiHoon, con không mừng cho em trai con sao? Sao đơ ra vậy?"-Ông Lee nhắc nhở, tay vẫn đang giữ chặt tờ quyết định cử hành hôn lễ.
JiHoon nhanh chóng bình ổn tâm trí, cậu gật đầu
"Vâng, SeokMin, Chúc mừng em trai anh nhé! Nhất định đám cưới anh sẽ tới!"

SeokMin không nói gì, chỉ mỉm cười với cậu. Ánh mắt của SeokMin như ánh lên hàng trăm tia hạnh phúc.

JiHoon đóng máy truyền tin. Thở dài.

Đứng dậy thu dọn lại bản thiết kế bừa bộn, bụng cậu sôi lên vì đói. Thật lạ. Gần đây dù ăn bao nhiêu, cậu cũng cảm giác cơn đói cứ không ngừng kéo đến liên tục. Kèm theo đó, là ngủ nhiều. Không hẳn là bây giờ mới vậy, trước đây JiHoon cũng chính là con sâu ngủ. Nhưng 1 tuần trở lại đây, giấc ngủ cậu kéo dài đến hơn 12 tiếng vào ban đêm, nghĩa là nửa ngày rồi. Nếu không ngủ đủ, cậu luôn cảm thấy chóng mặt, trí não không tỉnh táo nổi. Do bệnh sao?

Thấy JiHoon đẩy cửa bước vào nhà lớn với khuôn mặt mệt mỏi. SoonYoung đặt vội xấp tài liệu xuống bàn, chạy lại định đỡ JiHoon, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó.

SoonYoung đứng khựng lại, cách JiHoon tầm hai bước chân.

JiHoon bảo không thích hai người quá gần gũi nhau.

"Em... Không sao chứ?"- SoonYoung khẽ hỏi, tay chỉ chực chờ đỡ lấy cậu nếu cậu có ngã xuống.
JiHoon hơi ngước lên, lắc đầu. Cậu đói! Vậy thôi.

Cậu đi vào bàn ăn, ngồi xuống. Cầm đũa lên và ăn liên tục không ngừng. Tốc độ ăn khiến SoonYoung hơi ngờ ngợ. Anh chỉ sợ Omega của anh nghẹn khi thấy cậu ngộn cả thìa to cơm vào miệng.

SoonYoung nuốt khan, tay với thêm một bát cơm nữa đẩy đến trước mặt cậu
"Em ăn từ từ thôi. Anh không tranh với em đâu.. Đây, em ăn thêm đi"

JiHoon không thèm nhìn SoonYoung lấy một cái, vẫn tiếp tục việc ăn của mình. Sau bữa cơm, SoonYoung mang lên một ít hoa quả sấy cho JiHoon. Cậu rất thích ăn chúng. Có hôm SoonYoung đã thấy JiHoon ăn hết cả một bịch to khi ngồi xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt.

JiHoon đang ngồi khoanh chân trên sofa, chăm chú xem thời sự đưa tin về vụ nổ nhà máy dầu ở tinh cầu Pledis. Dạo này thực lắm chuyện!

SoonYoung đưa cho JiHoon cái túi, mở sẵn cho cậu. JiHoon quay lại nhìn SoonYoung, gật đầu như cám ơn. Cậu vừa cầm lấy, mùi hương của các loại quả kèm gia vị xộc thẳng lên mũi cậu

Một cơn buồn nôn trào lên từ cổ họng, JiHoon hơi nhăn mặt cố kiềm nén. Nhưng không thể, cậu đặt nhanh gói hoa quả sấy xuống bàn, chạy vào nhà vệ sinh và nôn hết toàn bộ số thức ăn ban tối.
SoonYoung hoảng hồn chạy theo, ra sức vuốt lưng cho cậu. Anh thấy tim mình quặn lên mỗi lần cậu nôn ra.
JiHoon đờ đẫn dựa mình vào thành tường lạnh. Cậu chóng mặt quá.

Vịn vào tường để đứng lên, chân cậu như bị rút cạn cả sức lực. Cậu gục xuống, đầu gối như sắp đập xuống sàn.

Ngay lúc đó, một vòng tay rắn chắc vòng qua eo cậu, bế bổng JiHoon lên. SoonYoung mặc kệ mọi thứ, sau lần này JiHoon có bắt anh cách xa cậu 100m cũng được! Anh không thể để cậu ngã.

JiHoon không biết trời đất là gì nữa. Nhưng mùi hương từ SoonYoung, mùi Pheromone của Alpha... Nó làm JiHoon chợt cảm thấy yên tâm lạ lùng. Cậu không quan tâm gì nữa, quay mặt vào ngực áo anh, tham lam hít lấy mùi hương của người bạn đời. Tay vòng qua cổ anh, ôm chặt.




SeungCheol mở cánh cửa gỗ lim nặng nề, bước vào trong phòng băng. Anh mang tới một bông hoa tulip nhỏ màu tím trầm, đặt lên mặt lồng kính.
"Chan, anh mang hoa tới tặng em"

Lặng lẽ nhìn em trai út đang thở từng nhịp đều đặn. Anh thậm chí còn không nhìn thấy làn sương nào từ hơi thở của cậu. Nó yếu tới mức nào chứ?
"Chan... Anh biết ai đã hại em! Anh tìm ra rồi. Anh sẽ bắt chúng phải trả giá! Trả lại tất cả những gì mà chúng ta đã phải chịu đựng! Đợi anh.. Một chút nữa thôi. Anh sẽ đưa em quay về cùng anh và JiSoo"

Mở cửa vào phòng, SeungCheol hơi bất ngờ khi thấy JiSoo đang đứng đó chờ mình. Anh đoán được JiSoo sẽ tới, nhưng hành động của cậu lại khiến anh ngạc nhiên đôi chút.

JiSoo đứng yên, mắt không chớp. Nhìn lên tấm ảnh lớn trong phòng. Môi mấp máy.

Cậu là đang... Nói chuyện cùng JeongHan?

SeungCheol biết, JiSoo chỉ làm như này khi cảm thấy bế tắc một chuyện gì đó. Lần gần nhất anh thấy cậu làm thế này, cách đây rất lâu rồi.

JiSoo nghe tiếng mở cửa, không mấy quan tâm. Vẫn tiếp tục câu chuyện đang dang dở
"JeongHan... Tớ không chắc... Có nên không nhỉ? SeokMin là một Tướng quân tốt. Tớ nghe mọi người nói vậy. Chứ tớ cũng không biết gì về em ấy...

Vậy hả? Hmmmmm..... Nhưng nếu tớ kết hôn, tớ sẽ phải chuyển đi. Không thể ở đây được nữa. Tớ sẽ tới tinh cầu Vocal đấy JeongHan!

Không rõ... Tớ không nghĩ mình đã sẵn sàng...

Thật khó xử đi!

À nhưng đâu thể hối hận nữa. Tớ đã đồng ý hôn sự rồi. Tớ chắc phải xa cậu, xa SeungCheol và xa Chan thôi.

Tớ không đủ dũng cảm rời đi. Đây là nhà của tớ...

Tớ sợ."

JiSoo cúi mặt. Một khoảng im lặng kéo dài trong căn phòng kính(1).

SeungCheol nghiêng đầu nhìn JiSoo. Nén tiếng thở dài.

"Được rồi!! Tớ biết tớ phải làm gì mà JeongHan! Nhất định, không làm cậu thất vọng."

JiSoo quay lại nhìn SeungCheol. Anh đứng dựa lưng vào tủ để rượu, nhìn cậu không chớp mắt. Ánh mắt lộ rõ sự đau lòng.

Cậu không nói gì, cười hiền. Khoé môi vẽ lên hình bán nguyệt xinh đẹp, đôi mắt hoa đào cong lên. Khuôn mặt như tràn đầy niềm vui, lớp mặt nạ quá hoàn hảo che lên nỗi buồn sâu thăm thẳm.

"JiSoo, em chính xác là một con mèo con rồi đấy."

Cậu phì cười, im lặng không nói, đôi mắt tự động hướng ra vườn.

"Em từng hỏi anh là, tại sao anh thích mèo, mà lại không mang về một con để nuôi đúng không?"
SeungCheol tiến tới bên cạnh cậu, đưa tay nghịch mái tóc màu bưởi.

"Vì, anh đã có một con mèo con cần được bảo vệ là em rồi. JiSoo... Bất kể có chuyện gì, hãy bỏ lại tất cả và quay về đây. Đây mãi là nhà của em. Anh sẽ không cho phép ai làm tổn thương em! Không một ai hết!"





TaeHyung hơi chần chừ trước cửa phòng JiSoo. Đưa tay lên định gõ cửa không biết bao nhiêu lần nhưng lại thôi.
JiSoo tiến tới, đẩy tay nắm cửa bước vào trong trước con mắt sững sờ của TaeHyung.

Quay đầu nhìn TaeHyung vẫn đứng ở cửa, cúi mặt. Tim JiSoo đập nhanh, đập mạnh.

Sau hôm đó, cậu sợ phải đối mặt với TaeHyung! Rất sợ! Cậu sẽ phải nói sao? Rằng là cậu không chấp nhận nổi chuyện TaeHyung đã giấu mình bấy lâu nay sao???

Rằng... Cậu thích anh.

"Cậu định đứng đó mãi sao?"-JiSoo lên tiếng trước, nhìn TaeHyung chờ đợi.
Anh bước vào, đóng cửa thật chậm.

JiSoo ra chiếc bàn nhỏ ở ngoài ban công, ngồi xuống. Dù gì cũng phải nói, giải quyết một lần cho xong đi!

TaeHyung ngồi đối diện JiSoo, mắt nhìn xuống hồ nước ở dưới. Những con cá Koi với đủ màu sắc bơi qua bơi lại, chen chúc nhau trong chiếc hồ.

"Tớ... JiSoo.. Chuyện hôm trước.."
"TaeHyung, tớ không sao cả. Chỉ là hơi bất ngờ đôi chút thôi. Tại sao cậu không nói?"
"Tớ đâu thể? Cậu biết mà?"
"Tớ có thể chấp nhận và dung thứ cho cậu mọi chuyện, TaeHyung! Trước giờ đều vậy!"
"JiSoo... Cô ấy... Không có lỗi"
"Tớ nói cô ta có lỗi sao? Lỗi cái quái gì chứ?"
"Tớ không nghĩ cậu có thể chấp nhận dễ dàng chuyện tớ yêu JiEun! Cô ấy dù sao cũng từng là người yêu của Vương tử Chan mà?"
JiSoo cứng họng. Phải, chưa chắc cậu đã chấp nhận được chuyện này.

Từ ngày Chan nói với cậu và SeungCheol chuyện mình đang yêu một Beta, cả hai đã vô cùng bất ngờ rồi. Đáng lẽ, một Omega của gia đình Hoàng tộc nào đó sẽ được gả cho Chan, nhưng mọi chuyện lại khác hoàn toàn. Vì quá thương Chan, cả hai người đành chấp thuận.

SeungCheol hi vọng rằng đó chỉ là rung động nhất thời, rồi Chan sẽ tìm thấy được tình yêu thực sự của mình. Nhưng rồi, tất cả chỉ thấy Chan ngày càng buông thả bản thân, ít quan tâm chuyện học hành hay giúp đỡ SeungCheol. Chỉ ngày ngày quanh quẩn bên JiEun đi khắp chốn. Còn JiEun, dùng quyền thế của Chan tác oai tác quái khắp nơi. Toàn làm ra chuyện không thể chấp nhận! Luôn miệng đòi SeungCheol chấp thuận cho cô ta lên làm Vương Tử Phi.

JiSoo sau khi biết chuyện, thực sự đã không có mấy thiện cảm với JiEun. Hết lời khuyên Chan nên từ bỏ, nhưng thằng bé lại quá cứng đầu.

Khi Chan xảy ra chuyện, cô ta khóc lóc, buồn bã, liên tục nói muốn đi thật xa. Rồi đi khỏi Cung điện, quay về tinh cầu Pledis cùng một khoản tiền lớn từ Chan.

Thế rồi, đùng một cái. Cô ta xuất hiện ở đây! Nói rằng đã yêu TaeHyung gần một năm! Thế còn Chan? Còn Chan thì sao? Thằng bé còn đang cô đơn nằm trong lồng kính lạnh băng!

Tất cả là một sự việc trớ trêu với JiSoo!!! Ngay lúc này!!!

(1)Đây là nơi SeungCheol dùng để nghỉ ngơi. Gọi là phòng kính. Bốn bức tường thì có hai bức thay bằng mặt kính, nhìn xuống sân vườn.
Hầu như trong căn phòng là chứa các loại rượu được để trong tủ kính cẩn thận. SeungCheol thích sưu tầm chúng. Mọi loại rượu quý từ lâu đời, từ các tinh cầu đều được mang đến để ở đây.
Xung quanh còn có vài bộ cờ vua bằng pha lê. Một chiếc ghế bành lớn và một bộ bàn trà nho nhỏ cạnh cửa kính.
Đối diện với chiếc ghế bành, nơi SeungCheol hay nằm nhất, là tấm ảnh lớn của JeongHan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com