Chap 1
Năm 3138, đế quốc SEVENTEEN.
"Từ từ nào! Đọc lại số báo danh lần nữa xem."-JunHwi nạt MinGyu, tay run run ấn phím.
"LMG040620!"-MinGyu nhắc lại thật rõ ràng, nín thở chờ đợi.
"Sẵn sàng chưa? Ấn nhé?"-JunHwi húng hắng giọng, tay để sẵn trên nút Enter.
"Được rồi!"-MinGyu hít một hơi thật sâu-"Hyung ấn đi."
Cạch!
"..."
"Huhu em đỗ không? Em có đỗ không hyung?"-MinGyu nhắm tịt cả mắt không dám nhìn, cậu sắp khóc đến nơi rồi.
"ĐỖ RỒI! LEE MINGYU EM ĐỖ RỒI!!!"-JunHwi hét ầm lên, gạt tay cậu ra cho cậu nhìn màn hình.
Dòng chữ "Chúc mừng trúng tuyển" hiện ra rất rõ ràng, ở dưới là bảng điểm thi và tổng điểm MinGyu đạt được.
Hai anh em cứ thế ôm nhau nhảy tưng tưng, cuối cùng lại được học chung trường với nhau rồi.
JunHwi và MinGyu vừa trải qua kì thi đại học, cả hai cùng đặt nguyện vọng 1 là trường SVT-Ngôi trường danh giá nhất trong đế quốc. JunHwi học hệ Kỹ thuật Quân sự, chuyên ngành Chế tạo cơ giáp, thừa hưởng năng khiếu từ JiHoon còn MinGyu học Chỉ huy Quân sự để sau này có thể vào quân đoàn Vocal cùng cha.
Hôm qua thì JunHwi đã biết kết quả trước, anh xuất sắc đỗ Á khoa, rất nhiều người đã gửi tin nhắn chúc mừng con trai của nhà tướng quân Kwon tài giỏi quá. Hôm nay rảnh rỗi đến nhà MinGyu cùng cậu xem kết quả, thật may mắn là cậu cũng đỗ, thừa 1 điểm so với điểm chuẩn. Vậy là cả hai sẽ rời nhà trong bốn năm để tới tiểu tinh cầu HipHop theo học.
"Cha! Ba!! Con đỗ rồi!!!"-MinGyu chạy thẳng xuống nhà thông báo tin mừng. JiSoo đang làm bữa trưa cùng mấy người hầu, SeokMin thì đang ngồi ở bàn ăn xem tài liệu.
"Chúc mừng con trai nhé."-JiSoo mỉm cười, lòng cũng vui lây vì con đạt được ước nguyện.
"Đỗ rồi cũng đừng nghĩ là xong chuyện. Bốn năm tiếp theo học cho tốt, nếu không quân đoàn của ta cũng không có chỗ cho con đâu."-SeokMin gật đầu, khoanh tay nhắc nhở cậu.
"Dạ vâng, con sẽ cố gắng ạ."-MinGyu dở khóc dở cười, chưa gì đã bị doạ cho sợ rồi.
Bữa cơm trưa diễn ra cũng rất vui, JiSoo liên tục gắp thức ăn cho cả ba Alpha, luôn miệng khen hai đứa nhỏ giỏi quá.
"Con báo tin cho WonWoo chưa?"-JiSoo quay sang hỏi JunHwi.
"Dạ rồi. Anh ấy nói là đến hôm nhập học sẽ ra đón bọn con."-JunHwi gật đầu, ăn nốt miếng gà to bự JiSoo vừa đặt vào bát mình.
"Ừ thật may quá có WonWoo ở đó giúp đỡ. Hai đứa nhớ đừng có quậy phá hay gì, nghe lời anh đấy nhé."-JiSoo liếc MinGyu, người vừa nghe thấy tên ai kia đã vô thức đỏ ửng cả tai.
WonWoo hồi năm ngoái cũng đã thi đỗ Đại học SVT, là top 5 của ngành Y đa khoa. JiHoon mới đầu khá bất ngờ khi nghe WonWoo nói muốn làm bác sĩ vì cậu nghĩ con hứng thú với cơ giáp hơn. WonWoo là Khoá 771, MinGyu và JunHwi sẽ là Khoá 772.
"Một tuần nữa sẽ lên đường nhập học nhỉ? Chúc cả hai có bốn năm đại học thật đáng nhớ nhé."-SeokMin động viên vài lời, cũng không thể nghiêm khắc mãi được.
JunHwi và MinGyu gật đầu cám ơn SeokMin, xin phép lát nữa sẽ đi mua ít đồ dùng cần thiết.
Con đường phía trước như lật sang một trang mới đầy những hứa hẹn và cũng đầy sóng gió...
Nói về vương quốc những năm qua, có vài điều thay đổi trong xã hội giai cấp, còn lại mọi thứ vẫn phát triển rất toàn diện.
Sau khi bộ luật mới được thông qua, Đế quốc SEVENTEEN đã có một số thay đổi nhất định bảo vệ quyền lợi của các Omega. Đầu tiên là cho phép sử dụng thuốc ức chế dưới sự chỉ định và tư vấn của bác sĩ. Các Omega hoàn toàn có thể tránh được ảnh hưởng của pheromone từ các Alpha, đây cũng là một cách vô cùng an toàn để bảo vệ chính mình. Điều thứ hai là tự do chọn bạn đời, nếu ai không thể thì sẽ nộp đơn xin trợ giúp lên bộ phận Quản lý hôn nhân và gia đình. Ở đó có máy phân tích gen để chọn ra bạn cặp hoàn hảo. Không còn bất kì một cuộc hôn nhân nào là ép buộc, nếu có gia đình hay dòng tộc nào vi phạm sẽ bị xử phạt thật nghiêm. Điều thứ ba là bình đẳng trong tranh cử vào các ghế quản lý trong Quốc hội, hiện giờ đang có 12 người là Omega, 10 người là Beta và 18 Alpha.
Cuộc sống của người dân hiện giờ rất ổn định, phiến quân phản nghịch đã hoàn toàn bị tiêu diệt.
Chàng trai Alpha cao lớn vắt vẻo trên cành cây cao, ngó ngang ngó dọc xem có ai tìm được mình ở đây không. Đằng xa xa là mấy người hầu và robot trí năng đang tất tả tìm kiếm anh.
Vernon cười đắc thắng, nhàn nhã dựa người vào thân cây nhìn ngắm bầu trời. Cuộc sống trong cung điện tuy sung sướng thật nhưng cũng hơi ngột ngạt quá...
Vernon là Vương tử, sớm thôi anh sẽ thừa kế ngai vàng từ SeungCheol, trở thành Quốc Vương thứ 18 của đế quốc. Nhưng con đường học hỏi để trở thành người lãnh đạo thật không hề dễ dàng. Mỗi ngày, Vernon phải thu nạp vào đầu một lượng kiến thức vô cùng khổng lồ ở đủ mọi lĩnh vực. Anh không ghét chúng, anh sẵn sàng học hỏi để có thể hoàn thành tốt vai trò và trách nhiệm của mình. Thế nhưng thỉnh thoảng cũng phải có giờ nghỉ ngơi chứ... Quan trọng hơn cả là không có người ấy ở đây, việc học thật nhàm chán.
Không biết người kia bao giờ mới về... Thật là, đi học xa làm gì không biết? Cứ bắt anh phải chờ thôi!
Gió hè thổi qua mát rượi, những đám mây bồng bềnh trôi như những cục kẹo bông gòn ngọt lịm. Cả màu nắng nữa, vàng nhạt giống hệt màu tóc ai đó... Vernon thiếp đi lúc nào không hay, trong mơ có bóng hình quen thuộc đang gọi tên anh.
"Vương tử! Người xuống đây đi?"-Giọng nói vọng lên từ dưới, kéo Vernon từ thế giới trong mơ trở về thực tại.
Anh mắt nhắm mắt mở, ngó xuống xem ai đã thành công tìm ra mình. Vernon dụi mắt như để chắc chắn rằng mình đang tỉnh, không lẽ cậu ấy từ trong mơ đi ra?
"Seung-SeungKwan?"
"Vâng, là tôi đây. Người hãy xuống đây đi, đừng trốn nữa."-Cậu đẩy lại gọng kính tròn, thật không yên nổi với anh mà.
SeungKwan là một Beta-con trai của Chủ tịch Quốc hội Boo SeungHwan, kém Vernon 2 tuổi, từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh và lanh lợi nên được đưa vào Cung điện làm cận thần cho Vernon ngay từ khi anh trở về. Nói chính xác ra, hai người đã ở bên cạnh nhau được 11 năm rồi. Cậu giống như một "quản gia" đúng nghĩa, đi theo trông coi anh mọi lúc, mọi nơi, nhiệm vụ quan trọng nhất là kèm cặp anh học hành tử tế. Trong cung này ngoài SeungKwan ra thì thực sự không có ai biết cách làm hài lòng được Vernon. Dễ hiểu hơn thì chẳng ai hiểu anh bằng cậu.
Vì thế việc tìm thấy anh ở đây không khó. SeungKwan chỉ đang mệt vì vừa từ trạm trung chuyển vũ trụ về, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải vội vàng giúp mọi người chạy đi tìm Vương tử.
Cậu đã hoàn thành khoá học trung cấp từ trường Đại học SVT trong 6 tháng. Mọi thứ Vernon học, cậu cũng phải học cho bằng hết để có thể giúp đỡ anh bất kì lĩnh vực nào. Thành ra SeungKwan đầu óc có hơi quá tải đôi chút vì phải học trước toàn bộ kiến thức khó nhằn.
"Em về rồi sao?"-Vernon nhảy xuống ngay lập tức, hớn hở đứng trước mặt cậu. Nửa năm không gặp, anh nhớ cậu muốn điên!
"Vâng, tôi vừa từ trạm không gian về đây. Người tại sao lại trốn nữa?"-Cậu tỏ rõ thái độ không vui trong giọng nói, Vernon biết. Ngoài mặt cậu không bao giờ bày tỏ cảm xúc gì đâu nhưng cậu cảm thấy ra sao, anh nhìn thấu được toàn bộ.
"Vì không có em ở đây, cái gì cũng thật nhàm chán."-Vernon cười cười, ngó thấy hai cái má bánh bao thì chỉ muốn nhá lên cho thoả lòng.
"Vậy thì tôi ở đây rồi nên Vương tử có thể quay lại học hành nghiêm túc chứ?"
"Đương nhiên, bất cứ thứ gì em muốn."
Uỵch!
SeungKwan đặt trước mặt Vernon một chồng sách cao ngất, nội trong hôm nay phải giải quyết hết đống này, mười quyển Luận cương chính trị. Vernon thở dài, chán nản lôi từng quyển ra bắt đầu đọc.
"Người cố gắng một chút, vì tương lai sau này."-SeungKwan động viên, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.
"Tôi biết... Nhưng... Thực sự là quá nhiều đi?"-Vernon rền rĩ, ụp mặt xuống quyển sách, cố gắng chối bỏ hiện thực.
"Nếu người có thể hoàn thành xong nhiệm vụ hôm nay, tôi có thể thực hiện một yêu cầu của người."
"Được! Là em nói đấy nhé!"-Vernon trông khí thế hơn hẳn, quyết tâm học nghiêm túc.
"Vâng. Tôi sẽ không nuốt lời."-SeungKwan dở cuốn sổ ghi chép của mình ra, đọc lại những việc cần làm của hôm nay.
Vernon húng hắng giọng, lỗ tai có chút đỏ lên
"Vậy... Một nụ hôn thì sao?"
"Con chuẩn bị hết đồ đạc cần thiết rồi chứ?"-Người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh con trai, nhìn vali đã đầy ắp quần áo, vật dụng cá nhân thì hài lòng.
"Ừm... Dạ rồi ạ. Ngày mai là lên đường rồi, con có hơi hồi hộp."-Cậu cười xoà, đóng vali lại thật cẩn thận.
"Hai mẹ con đang nói chuyện gì thế?"-Người đàn ông gõ gõ vào cánh cửa phòng.
"Cha! Cha về lúc nào vậy?"-Cậu chạy lại ôm chầm lấy ông.
"Vừa mới thôi. Phải về tiễn con trai đi học xa chứ. Đây, quà của ta. Con cứ tiêu xài thoải mái, cần gì cứ mua. Mật khẩu là sinh nhật của con."-Ông chìa ra cho cậu một tấm thẻ Bạc, in chữ "Seo MingHao"(*) vô cùng rõ nét.
"Cha... Cái này..."-MingHao hơi lưỡng lự, không dám nhận cả một chiếc thẻ thế này. Thật ra vào học ở Đại học SVT, học phí cho bốn năm đã đóng đủ, còn lại tiền ở kí túc xá và các thứ khác đều miễn phí, căn bản không cần chi tiêu gì cả.
"Cứ cầm lấy. Có cả tiền của anh trai và chị gái con góp vào đấy, không phải của mỗi ta đâu."
"Con cám ơn ạ."-MingHao ôm lấy ông, cậu thực sự đã quá may mắn khi được sinh ra trong gia đình này.
Cha của MingHao là một thành viên trong Quốc hội, mẹ là thiên kim của một dòng tộc lớn ở tinh cầu Rap. Cậu có một anh trai Alpha hiện đang kinh doanh riêng và một chị gái Omega đã kết hôn, sống xa nhà. Nhưng MingHao lại là một Beta chứ không phải Alpha hay Omega. Bố mẹ luôn thương cậu nhất vì lo lắng con trai sẽ thiệt thòi và cảm thấy tự ti so với hai anh chị. Dù được cưng chiều từ nhỏ nhưng MingHao không hề kiêu căng hay phụ thuộc bố mẹ, ngược lại rất hoà đồng và vui vẻ, chỉ là nhiều lúc tính cách có hơi hung dữ.
Lần này cậu đỗ vào ngành Chế tạo cơ giáp, chính là người đã hơn JunHwi suýt soát 0,1 điểm và dành được vị trí Thủ khoa. Chính MingHao cũng không biết điều đó, cậu còn nghĩ chắc hẳn nhiều người hơn điểm mình lắm. Một Beta đứng đầu cuộc thi như thế này ở Đại học SVT thực sự vô cùng hiếm. Vậy thì MingHao chính là trường hợp đặc biệt rồi.
"Con đến ở kí túc xá cùng hai bạn nữa đúng không? Đã biết là ai chưa?"
"Chưa ạ. Tới nhận phòng mới biết được. Con hi vọng họ sẽ trở thành những người bạn tốt của con sau này."-MingHao mỉm cười, không khỏi mong đợi về một tương lai mới được mở ra.
(*) Đáng nhẽ đúng ra sẽ là Seo MyungHo và Xu MingHao nhưng mình thích cái tên MingHao hơn nên đổi lại một chút.
________________
Xin hãy dành thật nhiều tình yêu cho fic nhaaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com