Chap 10
"Vậy... Ừm... Anh về kí túc xá đây, em ngủ ngon, đừng sờ lên trán nhé."-WonWoo dặn dò MinGyu khi hai người đứng ở cửa phòng, hai tay lúng túng bấu vào gấu áo, gò má cũng hiện lên mảng phớt hồng.
"Đã nói để em đi cùng anh mà."-MinGyu nghiêng đầu xin xỏ, cậu muốn đưa anh về nhưng anh nhất quyết không cho vì lo cậu còn đau ở đâu đó, tốt nhất là để cậu ở lại nghỉ ngơi trong phòng.
"Anh chỉ đi có vài bước thôi đồ ngốc ạ, đi ngủ sớm đi, nếu mai mệt quá thì đừng đi học đấy."-Kí túc của hai khoa gần nhau lắm, nếu không muốn đi bộ thì có xe điện luôn sẵn sàng ở đó, anh biết thừa con cún bự này chỉ cố gắng kiếm cớ để ở gần anh lâu hơn chút nữa thôi.
MinGyu biết sẽ không thể làm anh lay chuyển được nên đành gật đầu ngoan ngoãn, cậu ngó quanh hành lang xem có ai không rồi cười ranh mãnh, vòng tay qua eo anh kéo anh lại hôn chóc một cái lên má anh, nhanh đến nỗi WonWoo chỉ kịp ơ lên một tiếng bất ngờ. Anh đỏ bừng mặt, cốc vào trán cậu mấy cái rồi đẩy cậu vào trong đóng luôn cửa lại, bên tai còn văng vẳng tiếng cười thỏa mãn của MinGyu.
Đúng thật chứ... Đồng ý hẹn hò xong một cái là tên nhóc kia được thể lấn tới quá mà! WonWoo phì cười, quay người định ra về thì khựng lại khi bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.
"Jun..."
JeongHan trầm ngâm ngồi bên cửa sổ, lơ đãng không để ý đã có người vừa mở cửa đi vào phòng.
"Em đang nghĩ gì thế?"-SeungCheol đặt lên trán cậu một nụ hôn, mỉm cười ngồi xuống đối diện bạn đời của mình.
Cậu khẽ lắc đầu, đặt tách trà đã nguội ngắt xuống bàn kính, rót một tách mới cho anh. SeungCheol hơi nhướn mày, nắm lấy tay cậu kéo về phía mình. JeongHan hiểu ý, đứng dậy vòng qua bàn rồi ngồi vào lòng anh, thực sự chỉ có những lúc này tâm trí cậu mới có thể thả lỏng đôi chút.
"Đừng nói dối, em toàn nhìn sang bên trái thôi. Chỉ có những người rất nhiều tâm sự mới hay làm vậy. Để anh đoán nhé, là chuyện của HanSol đúng không?"
"Còn chuyện gì khác nữa đâu... Thằng bé quá cứng đầu, em đã cố gắng khuyên nhủ nó rất nhiều rồi nhưng có vẻ không thay đổi được gì."-JeongHan thở dài thườn thượt, nhiều đêm đau đầu đến mất ngủ vì chuyện của con.
Dù có thương Vernon đến mấy, cả cậu lẫn SeungCheol đều không thể chống lại luật lệ của vương quốc suốt bao nhiêu năm nay rằng Vương hậu sẽ luôn phải là một Omega để có thể sinh ra những hậu thế hoàn hảo nhất. JeongHan biết cảm giác yêu một người mà không đến được với họ đau khổ ra sao, nhưng riêng chuyện này cậu không có cách nào để chấp thuận cho Vernon làm theo ý mình.
Cậu đã cho gọi SeungKwan đến và nói chuyện với thằng bé, nhờ SeungKwan có thể nào làm Vernon thay đổi ý định hay không? Chỉ cần Vương tử cưới một Omega khác thì SeungKwan vẫn có thể ở cạnh Vernon mà, chỉ là vị trí chính thất không phải của cậu mà thôi.
SeungKwan là một đứa trẻ hiểu chuyện, JeongHan biết, nhưng mọi vấn đề đều nằm ở Vernon, thật làm cho hai vị phụ thân hết sức lo lắng.
"Em không muốn ép con, nhưng nếu đã đến nước này thì em buộc phải làm thôi."
"Anh sẽ nghe theo ý em."-SeungCheol biết anh cũng không thể làm gì, tốt nhất là hãy thuận theo luật pháp và mang về đây một Vương tử phi là Omega.
"Cái tính cách cứng đầu của Vernon là từ anh ra đấy!"-JeongHan bĩu môi, nhìn Alpha của mình đang dở khóc dở cười bao biện về chuyện giống ai của ba đứa nhỏ, cái gì xấu là giống anh còn cái gì tốt là giống cậu, ừ thì JeongHan cái gì cũng đúng hết.
SeungKwan ngồi trên giường đọc sách, nhu thuận để người kia nằm trên đùi, mũi thì dụi tới dụi lui vào bụng cậu chờ cậu xoa tóc anh. Cuối cùng vừa làm hòa được ba hôm thì hôm nào Vernon cũng chui sang phòng cậu ngủ ké, còn nói thiếu hơi cậu anh sẽ không bao giờ yên được mất, cậu chỉ biết gật đầu thôi chứ nói gì được bây giờ.
"Buồn ngủ quá..."-Vernon ngước lên nhìn cậu, sau khi nghịch chán thì đã có dấu hiệu muốn đi vào giấc mộng rồi.
"Người ngủ đi ạ, lát nữa đọc xong sách tôi sẽ tắt đèn."
Vernon ừ hửm, nhổm dậy hôn lên má cậu một cái rồi mới yên tâm nằm xuống gối nhắm mắt ngủ, cả ngày hôm nay anh đã ở trên trường đua ngựa nên thể lực như bị vắt kiệt hết toàn bộ vậy.
SeungKwan ém lại chăn cho anh cẩn thận, toan tiếp tục đọc nốt sách thì tiếng máy truyền tin vang lên, cậu với tay cầm lấy thì hơi chột dạ khi thấy tin nhắn ẩn hiện lên màn hình, có chuyện gì vậy? Cậu như đánh rơi cả nhịp thở của mình sau khi đọc được dòng chữ ấy, nó xảy ra rồi, nó thực sự xảy ra rồi...!
Cậu nhẹ nhàng đi xuống giường, chạy vội ra ban công đóng cửa lại rồi cứ thế đổ sụp xuống nền đất lạnh lẽo. SeungKwan bịt chặt miệng ngăn cho tiếng khóc không phát ra, trái tim vỡ nát thành từng mảnh rướm máu. Có phải ngày đó thực sự sắp đến rồi không?
Vernon nghiêng đầu nhìn SeungKwan đang giúp anh cài lại khuy áo của bộ quốc phục, cố dò xét xem cậu đang nghĩ gì trong đầu, hôm nay Hoàng gia sẽ đón một vị khách vô cùng quan trọng, anh nghe cha nói vậy thôi chứ cũng không biết là ai. Nhưng anh biết hẳn đây là một nhân vật lớn lắm nên bộ lễ phục anh mặc mới đẹp và cầu kì thế này. Phiền chết, rõ nặng, lại còn nóng nữa!
SeungKwan gắn thêm hai ngôi sao trên cầu vai, chỉnh lại cho chúng ngay ngắn nhất có thể, cậu làm mọi việc tỉ mẩn và kĩ càng, chỉ với hi vọng được bên anh lâu thêm chút nữa...
"Em đang lơ đễnh."-Vernon cụng trán vào trán cậu làm SeungKwan giật thót.
"D-Dạ?"
"Có chuyện gì vậy? Em không hề tập trung một chút nào."
"À không ạ... Tôi xin lỗi, tôi..."
"Suốt bao nhiêu năm như vậy, sau bao nhiêu chuyện như thế, em vẫn không chịu mở lòng với tôi... Tôi nói tôi sẽ chờ em, nhưng tôi cũng biết buồn mà?"
Anh nhắm mắt thở dài một tiếng, không giấu được vẻ thất vọng khi giữa hai người luôn ẩn hiện một rào chắn vô hình, phải làm sao để phá được nó ra đây? Anh chà xát mặt cho tỉnh táo lại, vuốt lên mái tóc nâu mềm cười hiền
"Thôi không sao đâu, đừng để bụng. Sắp đến giờ rồi, ra sảnh chính thôi."
Vernon toan quay lưng đi thì SeungKwan vội níu anh lại, cậu nắm chặt lấy tay anh bối rối tột độ.
"Sao thế?"
"Vương tử..."
"Có chuyện gì à? Em sao vậy?"
SeungKwan nhón chân hôn lên môi anh, hai tay bấu víu lấy vạt áo choàng một cách gấp gáp, Vernon thoáng ngạc nhiên nhưng rồi rất nhanh nhắm mắt đẩy nụ hôn thêm sâu. Cậu vòng tay qua cổ anh, hôn anh như thể đây là lần cuối cậu được làm điều này. Nhưng có lẽ sẽ là lần cuối thật...
"Đừng đi được không...? Xin người đấy..."
"Em nói gì vậy?"-Vernon khó hiểu nhìn SeungKwan, cậu trông như sắp khóc vậy.
"Em-"
"Vương tử! Đã đến giờ rồi ạ!"-Giọng người hầu giục giã bên ngoài cắt ngang câu chuyện của hai người, SeungKwan mím môi, khẽ lắc đầu.
"Không sao đâu ạ. Chúng ta đi thôi, hôm nay là một ngày trọng đại mà."
Vernon nhướn mày nhìn cậu, cuối cùng là cậu lại tiếp tục cố gắng giấu anh chuyện gì nữa?
Đại sảnh chính hôm nay được trang trí lộng lẫy vô cùng, các thành viên Hoàng tộc cũng tới tham dự đủ để hiểu tầm quan trọng của "vị khách" kia. Vernon là người cuối cùng tới nơi, anh cúi đầu chào SeungCheol và JeongHan rồi đi về chỗ của mình đứng cạnh hai em gái.
"Anh đến muộn vậy? Nãy cha còn định cho người đi gọi anh đó."-Sofia huých tay Vernon, thì thầm to nhỏ.
"Anh có chút việc thôi. Mà hôm nay ai tới vậy?"
"Hình như là từ ngân hà Cypher tới đấy anh, em nghe lén được ba trò chuyện với Chủ tịch quốc hội Boo hôm trước."-Elisa nói khẽ, tự hào về chuyện dù là em út nhưng lúc nào cũng biết những thông tin quan trọng đầu tiên.
Vernon thoáng khó hiểu, đó là nơi xuất thân của cha Jay, cũng là nơi từng có chiến tranh với ngân hà SEVENTEEN một lần, dù rằng đã lập lại hòa bình từ rất lâu nhưng anh chưa nghĩ hai nơi sẽ thân thiết tới độ cử người sang như thế này đâu. Nghe bảo người đó còn ở lại đây một thời gian rất dài như một hình thức ngoại giao nữa. Cuối cùng là có chuyện gì đang diễn ra vậy?
Tiếng nhạc nổi lên báo hiệu nhân vật chính đã tới, ba anh em dừng cuộc trò chuyện rồi đứng thẳng lại, hướng mắt ra ngoài cửa chính chờ đợi. Một bóng dáng nhỏ bé đi vào đại sảnh, theo sau là rất nhiều người hầu mang lên những lễ vật quý hiếm từ thiên hà Cypher. Toàn bộ ánh mắt đều chú mục vào người con gái đi đầu, thầm cảm thán về vẻ đẹp xuất chúng ấy, quả như lời đồn, lần này người tới thăm đúng là vô cùng quan trọng rồi.
Cô dừng lại trước mặt Quốc Vương và Vương hậu, cúi đầu hành lễ. Vernon thầm đánh giá người kia, tất cả cử chỉ và phong thái đều toát lên một vẻ hết sức quý phái, hẳn là thành viên từ Hoàng gia rồi, số lễ vật kia cũng toàn là những đồ quý thôi.
"Chào Quốc Vương, thật là một vinh dự cho tôi khi được ghé thăm đế quốc SEVENTEEN như thế này. Tôi là Own KyungJi, công chúa của thiên hà Cypher."
"Ồ, em biết ngay mà! Là cô công chúa nổi tiếng đó! Đẹp quá..."-Sofia vốn đã nghe tên KyungJi từ lâu, hôm nay được gặp ngoài đời thì thực sự choáng ngợp trước vẻ ngoài xinh đẹp kia.
"Là Omega trội... Trời ơi! Mùi pheromone là mùi hoa oải hương..."-Elisa cố gắng kiềm chế bản năng Alpha của mình, nhìn KyungJi hết sức say đắm.
Vernon không nói gì, yên lặng nghĩ xem cuối cùng tại sao thiên hà Cypher lại cho công chúa đích thân tới đây chỉ để làm một chuyến ghé thăm ngoại giao như thế này, rốt cuộc là họ đang âm mưu gì hay sao?
"Cám ơn Công chúa đã không quản đường xa tới ngân hà chúng tôi, đây là con trai và hai con gái của ta."-SeungCheol hướng tay về phía ba người, KyungJi mỉm cười cúi người hành lễ.
"Chào Vương tử và Công chúa, tôi là KyungJi, sau này xin hãy giúp đỡ tôi trong thời gian tôi lưu lại đây."
Vernon theo lễ nghi nắm lấy tay của cô, đặt lên đó một nụ hôn thay cho câu chào hỏi
"Chào Công chúa, cảm ơn đã ghé thăm."
"Ồ, đó là việc tôi phải làm thôi Vương tử, dù sao... Tôi cũng sẽ ở đây rất lâu đấy."-KyungJi thì thầm đủ cho hai người nghe thấy, khóe môi nâng lên cao hơn.
"Xin lỗi?"
"Người sẽ hiểu ý tôi sớm thôi, chúng ta sẽ còn gặp nhau dài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com