Chap 11
JunHwi thở dài một tiếng, chà xát mặt cho tỉnh táo trở lại, cố gắng tiếp nhận cái thông tin vừa được đưa vào não mình một cách hết sức miễn cưỡng. WonWoo mím môi, di di mũi chân trên nền sỏi cứng, mắt nhìn vô định vào khoảng không trước mặt.
Hai người đang ngồi ở hàng ghế gỗ dưới kí túc xá của anh, không khí bỗng thập phần ngượng nghịu và khó xử. Một lúc lâu sau JunHwi mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng
"Vậy là, hai người thực sự xác định sẽ tiến tới mối quan hệ yêu đương sao?"
"Ừm..."
"Em cũng đã ngờ ngợ từ lâu rồi, nhưng không nghĩ suy đoán của mình lại đúng như thế."
"Em nói gì vậy?"-WonWoo tròn mắt nhìn em trai mình, chuyện anh thích MinGyu có lẽ nào JunHwi lại nhìn ra được sao?
JunHwi nhún vai, gật đầu một cái như thể chuyện này hết sức hiển nhiên
"Từ ngày nhỏ, em đã nhận ra cách anh nhìn MinGyu khác hẳn với em. Anh luôn nhìn thằng bé với một kiểu rất lạ, ban đầu em không để ý nhiều đâu, nhưng khi lớn rồi, em không muốn thấy thì cũng vẫn phải thấy thôi.
Trong mắt anh, em luôn là một đứa em trai nhỏ, dù có không phải ruột thịt của anh thì anh vẫn thương em, em biết. Nhưng làm sao mà không ghen tị được khi hiện tại em đang nhìn thấy anh yêu người khác chứ? Mà người khác đấy lại chính là em họ của mình?"
WonWoo đờ người, nhìn JunHwi trân trân, anh đang nghe cái gì thế này? Ghen tị? Ghen tị việc gì? Anh đang không hiểu nhầm đấy chứ...
"Hyung, không phải chỉ có một mình MinGyu thích anh."
Chẳng để cho WonWoo kịp phản ứng lại, JunHwi đã đứng dậy một mạch rời đi, bỏ lại anh đứng đó với sự bất ngờ tột độ. WonWoo lặng cả người vì câu nói của em trai, cảm thấy bản thân như vừa bị đẩy từ thiên đường xuống địa ngục chỉ trong đúng một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? JunHwi thích anh sao? Không phải là thích theo kiểu tình thân gia đình giữa hai anh em, mà là thích theo nghĩa tình yêu sao? Từ khi nào vậy? Tại sao anh không hề hay biết gì hết, tại sao anh cứ như kẻ khù khờ trước mọi chuyện, đến tận khi em ấy nói hẳn ra rồi thì anh mới ngỡ ngàng nhận ra?
Hồi WonWoo được 12 tuổi, JiHoon đã nói với anh chuyện anh vốn không phải con ruột của nhà họ Kwon, không phải là đứa trẻ do JiHoon và SoonYoung sinh ra. WonWoo đón nhận chuyện đó một cách khá bình thản, bởi lẽ anh đã biết sự thật từ rất lâu rồi, trong một lần tình cờ nghe được về chuyện mình không có cùng nhóm máu với cha và ba. WonWoo nhỏ bé của những năm tháng đó đã rất sợ hãi, sợ bị vứt bỏ, sợ sẽ không còn nhận được tình cảm của gia đình mình nữa.
Nhưng không, SoonYoung, JiHoon và cả JunHwi đều yêu thương anh như thể anh chính là một phần của nhà họ Kwon. JiHoon thậm chí còn yêu chiều anh nhiều hơn cả JunHwi, điều đó làm WonWoo luôn sống với suy nghĩ mình sẽ luôn là một đứa con ngoan, sẽ luôn cố gắng làm tốt mọi việc để đáp lại công ơn nuôi dưỡng ấy, bao gồm cả việc trở thành một người anh trai đúng nghĩa của JunHwi.
JunHwi nếu có đòi gì, muốn gì, anh đều cho em hết, kể cả nếu JunHwi có vòi vĩnh món đồ chơi anh thích nhất đi chăng nữa, anh vẫn sẵn sàng mỉm cười mà chìa ra cho em. Toàn bộ những ngày tháng lớn lên bên nhau, WonWoo đã làm hoàn hảo nhiệm vụ của một người anh trai đến độ chính anh cũng ngộ nhận rằng JunHwi cũng sẽ coi anh như vậy.
Nhưng rồi... Anh quên mất rằng, anh là một Omega, còn "em trai anh" là một Alpha.
Trong mắt WonWoo, JunHwi chưa bao giờ được anh coi là một người đàn ông trưởng thành cả, anh luôn cảm thấy JunHwi vẫn còn nhỏ lắm, vẫn còn cần được bảo bọc lắm, và rồi...
Tất cả chuyện này như một cái tát đau điếng vào mặt anh, làm anh không thể nào tiếp nhận nổi.
.
.
.
.
MingHao thở dài một tiếng, đặt bút xuống bàn bỏ dở bản báo cáo về mô hình cơ giáp ở đó, nhìn ra ngoài cửa sổ của lớp học với hàng đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Cậu chẳng thể nào tập trung nổi, cả tâm trí cậu đang chỉ toàn những hình ảnh của người mình thích ở cạnh một người khác tối qua, và nó làm cậu thực sự đau lòng.
Cũng phải... MinGyu là một Alpha xuất sắc như thế, là con trai của Tướng quân và Vương tử cơ mà, nên dĩ nhiên sẽ phải yêu một Omega hoàn hảo như anh WonWoo rồi. Còn cậu, cậu chỉ là một Beta thất bại sinh ra trong một gia đình toàn là Alpha và Omega mà thôi. MingHao luôn cảm thấy so với anh chị, cậu bị lép vế nhiều lắm, vì ai cũng giỏi, ai cũng làm những chức cao trong ngành, còn cậu thì...
Soạt!
MingHao giật bắn mình nhìn một chồng sách vở được thả một cách không nhẹ nhàng lắm xuống trước mặt cậu, ngẩng lên thì đã thấy con người cao kều kia kéo ghế ngược lại ngồi đối diện với cậu.
"Anh bực chuyện gì đấy à?"-MingHao nhướn mày, nhìn JunHwi bằng một ánh mắt hết sức bất lực. Anh đúng kiểu là một người hòa đồng và vui vẻ, nhưng cứ cáu giận cái gì rồi là như thành con người khác vậy.
"Không."
"Hôm qua anh về kí túc xá muộn lắm, anh có ngủ đủ giấc không?"-MingHao lấy ra trong cặp sách một hộp sữa tươi đưa cho anh.
"Sao cậu biết?"-JunHwi thoáng ngạc nhiên, tối qua sau khi nói chuyện cùng WonWoo xong, anh đã đi lang thang quanh trường rất rất lâu mới về, chắc lúc đó cũng phải ba giờ sáng rồi.
"Tôi nghe tiếng mở cửa. Tôi ngủ thính lắm, tiếng động nhỏ thôi cũng nghe được hết."-MingHao sẽ không bao giờ thừa nhận là cậu ngủ không nổi đâu.
JunHwi liếm môi, cắm ống nhựa trắng vào rồi hút hết hộp sữa cậu đưa, cảm thấy đầu óc như tỉnh táo hơn hẳn. Anh mở tablet ra, chiếu cho cậu xem bản vẽ 4D hoàn chỉnh của mô hình cơ giáp hai người cùng nhau làm, cậu ồ lên một tiếng cảm thán, bật ngón cái khen ngợi anh
"Anh làm nhanh quá vậy, giờ chỉ cần gửi đi cho xưởng chế tạo làm thôi là xong rồi."
"Tôi biết tôi giỏi mà. Còn cậu thì sao, viết xong bản báo cáo chưa?"
"À... Chưa xong, còn hai phần nữa lận."
JunHwi khoanh tay, tỏ ý không hài lòng khi thấy cậu chưa hoàn thành hạn mà cả hai đã đề ra, đáng lẽ cậu nên làm xong hết rồi, chỉ còn lại phần cuối thôi mới đúng.
"Tại sao?"
"À... Tôi..."
"Cậu viết đến đâu rồi? Đưa tôi xem."
MingHao chìa ra cho anh xem cuốn sổ của cậu, mím môi chịu trận, thực tình đáng lý ra cậu đã xong rồi nhưng mấy ngày nay chuyện của MinGyu làm cậu chẳng thể suy nghĩ được gì, đầu óc cứ như trên mây trên gió vậy. JunHwi mở ra xem, chẳng trách cứ lấy một câu mà trực tiếp cầm bút viết tiếp vào đó. Cậu tròn mắt nhìn anh chăm chăm, đáng lẽ ra bây giờ cậu sẽ ăn mắng chứ nhỉ, hay do đang ở trong lớp đông người nên anh không nói gì, để tí nữa tan học rồi sỉ vả cậu sau?
"Cậu nhìn cái gì? Bỗng thấy tôi đẹp trai quá à?"-JunHwi nghiêng đầu, hất mặt hỏi cậu bằng thái độ hết sức tự mãn, như thể trên đời này chẳng có ai đẹp bằng anh nữa.
"Đẹp cái đầu anh! Tôi chỉ là... Ừm... Anh không giận hả?"
"Có gì đâu, cậu chưa xong thì tôi giúp thôi. Chúng ta cùng nhóm mà, làm cùng nhau để đạt điểm cao hay làm cùng nhau để chỉ trích nhau nào?"
MingHao lần đầu tiên cảm thấy JunHwi thực sự đẹp trai.
"Cậu đang có chuyện buồn đúng không? Nó viết hết lên mặt cậu kìa. Dù tôi không biết là chuyện gì nhưng nếu thích cậu có thể nói. Tôi cá là do nó nên cậu mới chưa viết xong báo cáo, đúng chứ? Vì bình thường cậu là người có trách nhiệm lắm, làm gì cho lớp với cương vị lớp trưởng cũng tốt và hoàn hảo hết. Nên tôi không việc gì phải mắng cậu cả, ok?"
Cậu cảm động suýt thì khóc, cứ nghĩ sẽ bị mắng thê thảm lắm chứ. JunHwi phì cười, nhìn cậu rưng rưng thế kia trông bỗng đáng yêu lạ. Anh khẽ hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của cậu bay qua cánh mũi. JunHwi luôn cảm thấy rất kì lạ, mùi hoa ấy luôn làm anh cảm thấy hết sức dễ chịu, dù tâm trạng có đang tệ đến thế nào, chỉ cần MingHao ở đó, mọi chuyện như tốt lên hẳn.
Ban đầu JunHwi còn ngờ ngợ đấy là mùi pheromone, nhưng rồi việc cậu là Beta đã hoàn toàn giúp anh bác bỏ suy nghĩ đó, chắc chắn cậu không thể nào phát ra chất dẫn dụ được, có chăng chắc chỉ là loại nước hoa nào đó có tác dụng an thần thôi. Anh là Alpha trội, phân biệt giữa hai cái đấy không hề khó chút nào. Mà JunHwi cũng chẳng muốn tốn thời gian nghĩ nhiều, tiềm thức anh chỉ cần biết rằng dần dần, quỹ thời gian anh dành ra để ở cạnh người này đang tăng lên rồi.
MingHao hơi mím môi, len lén nhìn vẻ mặt của JunHwi trong khi anh vẫn đang cặm cụi viết nốt phần báo cáo cậu làm chưa xong, trông anh như đang không biểu hiện bất cứ điều gì, chỉ đơn giản là vẻ tập trung thôi, nhưng cậu vẫn cảm nhận được nó vô cùng rõ ràng. Anh nói nỗi buồn viết hết lên mặt cậu ấy à... Vậy còn anh? Anh không biết rằng cậu cũng nhìn ra anh đang buồn sao?
.
.
"Tối nay anh có muốn ăn tối không? Để tôi nấu?"-MingHao quay sang hỏi JunHwi khi tiết cuối buổi chiều vừa kết thúc.
"Ừm... Chưa biết nữa, bây giờ tôi sẽ qua bên CLB một chút, nếu ăn sẽ nhắn tin cho cậu."-JunHwi từ bữa trước ăn cùng cậu thì dạo gần đây rất chăm chỉ quay về kí túc ăn tối, người ngồi cùng cậu bỗng từ MinGyu chuyển sang anh lúc nào chẳng hay. MingHao còn chưa kịp nói gì thì anh đã biến mất sau cánh cửa lớp, cậu ngao ngán thở dài, đúng là chẳng bao giờ anh chịu ngồi yên một chỗ hết. Thôi thì tối nay sẽ nấu nhiều đồ cay một chút vậy.
.
.
"Ô, cậu đi học về rồi hả?"-MinGyu ló đầu ra từ bếp, cười tươi một cái để chào MingHao. Cậu giật thót, không biết giờ này MinGyu đang ở nhà, vội vàng bảo tim mình đừng có nhảy loạn lên nữa, người kia chỉ cười thôi mà.
"Nay cậu trống tiết à?"-MingHao bỏ túi xuống ghế, đi tới bên cạnh xem MinGyu đang làm gì, cậu ồ lên một tiếng khi thấy rất nhiều cơm cuộn đang xếp ngay ngắn ở trên đĩa.
"Ăn thử này."-MinGyu chìa miếng cơm cho cậu, MingHao toan cầm lấy thì MinGyu lắc đầu ngay- "Đừng đụng vào, lại bẩn ra tay đó. Há miệng ra nào."
Mùi thơm của nguyên liệu hòa quyện trong cơm cuộn làm MingHao bỗng mềm nhũn, cậu nhìn MinGyu rồi lại nhìn tay người kia đang kề sát môi mình, há miệng cắn lấy đồ ăn. MinGyu nhìn cậu bằng một vẻ mặt hết sức mong đợi
"Thế nào? Ngon không?"
"Ngon lắm."
"Tuyệt!!!"-MinGyu vui sướng reo lên, hí hửng cắt nốt hai cuộn cơm còn lại bỏ vào hộp cẩn thận.
"Cậu định mang đi đâu hả?"
"À, tôi mang sang cho anh WonWoo, hôm nay anh ấy học ca chiều muộn nên chắc chưa kịp nấu bữa tối."
MingHao ước mình chưa hỏi câu đó.
Cậu gượng cười, gật đầu làm như vẻ đang tán thành ý kiến của MinGyu, tự động đứng dịch ra một chút.
"Tôi sang bên khoa Y một chút đây, tối nay tôi chắc về muộn đó, cậu với anh JunHwi cứ ăn đi nhé."-MinGyu ôm theo hai hộp cơm đầy ắp bỏ vào túi đã để sẵn trên bàn rồi vẫy tay chào MingHao.
"Ừ, ăn ngon miệng nhé, gửi lời chào của tôi đến WonWoo hyung nhé."
"Ừa hehe. À mà hôm nay nước hoa cậu dùng thơm đấy, ngửi mùi dễ chịu lắm."
Cậu còn chưa kịp đáp lời thì MinGyu đã vẫy tay rồi đóng cửa rời đi, bỏ lại cậu nghệt mặt với một đống câu hỏi ngổn ngang. Nước hoa nào? Cậu đâu có dùng đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com