Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

"MingHao, tối nay ăn gì đó?"-JunHwi vừa cởi giày vừa gọi to khi nghe tiếng lạch cạch trong bếp, hí hửng chạy ngay vào để xem hôm nay cậu sẽ nấu cho anh đồ gì ngon.

JunHwi khựng lại khi nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt đang ngồi ở bàn, MingHao trông thấy anh về thì mỉm cười
"Xong việc ở clb rồi hả? Đi tắm rồi ra ăn nhé, à đây là dì quản gia nhà tôi, đây là một trong hai xá hữu của con tên JunHwi, là con trai nhà Tướng quân SoonYoung đó ạ."
"Con chào dì ạ."-Anh lễ phép cúi chào bà, bỗng chốc bối rối khi bà đột ngột nhìn anh chăm chăm.
"Con.. Con là con trai thứ nhà họ Kwon đúng không?"-MingHao cũng phải giật mình khi bà hỏi JunHwi như vậy, rốt cuộc có chuyện gì thế, lúc gặp anh WonWoo bà cũng đã cư xử rất lạ rồi.
"À vâng... Đúng rồi ạ."
"Có thể cho ta xin một cuộc trò chuyện riêng với con được không?"



MingHao tiễn bà về sau khi cả ba đã ăn tối cùng nhau, hôm nay trong đầu cậu không nghĩ được gì ngoài những dấu hỏi to đùng về cả dì lẫn gia đình họ Kwon, ban nãy vẻ mặt JunHwi sau khi nói chuyện với bà xong cực kỳ căng thẳng, cậu rất muốn biết nhưng câu hỏi cứ nghẹn lại ở cổ họng không bật ra được.

JunHwi úp nốt chiếc bát cuối cùng lên kệ bếp, vóc nước lên mặt cho tỉnh táo lại rồi thở dài mệt nhọc, anh biết ngày này sẽ tới, dù sớm dù muộn, nhưng tại sao cứ phải là bây giờ?
"Anh ổn không?"-MingHao vỗ nhẹ lên vai anh, nghiêng đầu hỏi nhỏ.
"Tôi không sao. Ngày mai là nộp bài tập rồi, chúng ta phải đi xem thử cơ giáp ổn chưa chứ nhỉ?"
"Ừ, tôi sẽ đi lấy nó, đợi chút nhé."-MingHao gật đầu đi vào phòng mang ra một chiếc hộp lớn vừa được xưởng chế tạo gửi tới vào sáng nay, cuối cùng thì thành quả làm việc miệt mài suốt thời gian qua đã thành công rồi.


"Sẽ có ba vòng đấu tất cả để có thể vào được chung kết cuối chọn ra người thắng cuộc, tôi sẽ trực tiếp điều khiển cơ giáp cho toàn bộ các trận đấu."-JunHwi hài lòng khi thấy cơ giáp chuyển động rất nhịp nhàng theo lệnh, quay sang bỗng thấy MingHao đang đờ ra thì nhướn mày- "Có chuyện gì thế? Cậu nghe tôi nói không?"
"À có, ừ tôi biết rồi, vậy cùng cố gắng nhé."-MingHao cười gượng, không dám nói ra điều mình muốn với anh, thật ra cậu cũng muốn được điều khiển nó, muốn được trực tiếp giao đấu với các nhóm khác để giành chiến thắng. Vì dù sao thì cậu cùng anh làm ra cơ giáp đó chứ không phải một mình JunHwi, nên...

MingHao khe khẽ lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, JunHwi nói đúng, anh đã có kinh nghiệm chơi mô hình cơ giáp từ lâu rồi, cũng giỏi hơn cậu nữa nên để anh toàn quyền điều khiển sẽ giúp cơ hội thắng cao hơn. Phải nghĩ chung cho tương lai điểm số của cả hai người, nhỡ đâu chỉ vì cậu muốn ích kỉ tự mình ra đấu mà lại kéo cả anh chịu thua cùng thì thực sự rất có lỗi.

JunHwi nhìn biểu tình trên mặt MingHao cứ thay đổi liên tục, rồi cậu lại còn tự lắc đầu đăm chiêu gì đó thì bỗng bật cười, con người này đúng là chẳng giấu nổi ai cái gì, bao nhiêu suy nghĩ cứ viết hết lên mặt thôi.
"Cậu đáng yêu thật đấy, như đứa trẻ con vậy."-Anh vô thức đưa tay vò tóc MingHao làm cậu giật mình ngước lên nhìn anh. JunHwi khựng lại khi chợt nhận ra mình vừa mới làm gì, anh đỏ bừng cả mặt, húng hắng giọng cốc nhẹ lên trán cậu- "Đi ngủ đi, muộn rồi."

MingHao lúng túng gật đầu, đứng lên chạy biến vào phòng khép luôn cửa lại, cố gắng chạy trốn khỏi không khí gượng gạo với anh. JunHwi cất lại cơ giáp vào trong hộp, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương hoa trong không khí mỗi ngày một nồng hơn.






SeungKwan khó xử đứng bên cạnh KyungJi, lặng lẽ xem cô và Vernon đang ngồi đối diện nhau đấu trí trên bàn cờ, cậu nhìn anh đang chau mày suy nghĩ nước đi tiếp theo mà cảm thấy lòng mình nhói lên từng nhịp. Quả thật KyungJi làm đúng như những gì cô nói, không bày trò quyến rũ, không tỏ vẻ yếu đuối, không làm gì vượt quá giới hạn với anh. Điều đáng sợ nhất chính là KyungJi cứ thế từ từ tách hai người ra khỏi nhau, bằng một cách quang minh chính đại.

Bình thường Vernon sẽ tới chơi cờ cùng Vương hậu vào mỗi thứ sáu hàng tuần, nhưng rồi điều đó đã được thay đổi thành anh và cô sẽ đấu với nhau, người nào thắng sẽ được giữ SeungKwan bên cạnh mình. Cậu lẫn anh đều không có cách nào phản kháng lại, bởi ban đầu vốn là SeungKwan đã được chỉ định ở cạnh Công chúa suốt thời gian cô ở đây, hoàn toàn cách xa anh. Vậy nên khi KyungJi đề nghị hãy thử quyết định bằng cách đấu cờ, chính là đang cho Vernon một cơ hội mang cậu về.

Ban đầu SeungKwan vô cùng bất ngờ, không có lý nào KyungJi lại đang giúp hai người như thế trong khi rõ ràng cô phải muốn chiếm vị trí của cậu. Nhưng rồi cậu mới chợt nhận ra KyungJi thâm độc tới mức nào, cô cố tình làm vậy vì biết chắc Vernon căn bản không thắng được mình, làm cho anh hy vọng rồi chính tay mình dập tắt hy vọng đó, điều này còn đau hơn gấp trăm, gấp ngàn lần.

"Vương tử, người lại thua rồi."-Quân Hậu đen một bước tiễn quân Vua trắng ra khỏi bàn cờ, đặt dấu chấm hết cho trận đấu hôm nay.
Vernon mím môi, lặng lẽ nhìn SeungKwan ở đối diện rồi đứng dậy ra khỏi phòng, lại một lần nữa anh không thể mang cậu về bên mình.

KyungJi nhấp một ngụm trà, nhìn cậu cúi gằm mặt thì mỉm cười, ngoắc tay gọi
"Ngồi xuống đối diện đi, tôi có vài chuyện muốn hỏi."
"Vâng thưa Công chúa."-SeungKwan dè dặt ngồi đối diện cô, người này luôn mang cho cậu cảm giác vô cùng đáng sợ.
"Cha cậu là người thế nào?"
"Dạ?"-SeungKwan thoáng bất ngờ khi đột nhiên cô lại hỏi chuyện về cậu mà không phải về anh- "Cha tôi... Ông ấy là một người nghiêm khắc, nhưng cũng rất thương yêu các con của mình."
"Vậy à? Nếu thực sự yêu thương máu mủ của mình thì sao lại để cậu vào Cung điện chứ?"

SeungKwan vò chặt vạt áo, nghĩ lại những bài giáo huấn của cha, những phép tắc lễ nghi cậu phải nằm lòng từ khi còn bé, những đêm miệt mài bên bàn học để cố nhồi nhét cho hết đống kiến thức khô khan vào trong đầu, cậu khẽ rùng mình. Vì không muốn bản thân là người làm cha mẹ xấu hổ khi sinh ra là Beta duy nhất trong gia đình, cậu nguyện làm mọi cách để hai đấng sinh thành tự hào. Nếu đã không thể thừa kế gia nghiệp như anh trai hay kết hôn giúp gia tộc củng cố quyền lực như em gái, thì cậu nguyện vào chốn này để giúp cha. Trở thành cận thần bên cạnh đức vua tương lai là cách duy nhất đó.

"Cha cậu thừa biết đi vào đây là đi vào chỗ chết. Cậu ngày ngày phải cúi đầu khép nép, làm theo mệnh lệnh của bên trên giao xuống mà không thể phản kháng một lời nào, vậy mà cậu vẫn đồng ý sao? Cha cậu vốn đã là Chủ tịch Quốc hội rồi mà vẫn phải lợi dụng đến tận người con trai này hay à?"-KyungJi tỏ vẻ thương cảm, nhìn SeungKwan đầy tội nghiệp.
"Không đâu thưa Công chúa, cha tôi... Cha tôi vẫn quan tâm và bảo bọc tôi, là tôi muốn ông ấy được vui lòng. Tôi-"
"Đừng tự lừa dối chính mình nữa. SeungKwan, cậu hãy nhìn vào thực tế đi. Cậu thấy gia đình đã không còn khả năng bảo vệ cậu nữa rồi, còn Vương tử... Cậu thấy cậu có khả năng đó sao? Người duy nhất có thể cứu vớt cậu ra khỏi vũng bùn này chỉ có tôi thôi."





JunHwi đứng dưới cửa ký túc xá khoa Y, mang theo một tâm tình phức tạp đến gặp anh trai mình. Anh đã gọi cho JiHoon và kể với ba chuyện dì quản gia nhà MingHao rất có thể là người thân của WonWoo, cuộc nói chuyện ngay lập tức rơi vào im lặng. Anh biết đối với ba và cha, hay cả chính bản thân anh nữa, WonWoo là người quan trọng đến nhường nào. Không ai trong gia đình là không lo lắng một ngày nào đó người con trai lớn của họ sẽ rời đi, tạo ra một khoảng trống chẳng thể lấp đầy.

"Junie!"-Tiếng gọi thân thuộc phá vỡ mạnh suy nghĩ của anh, JunHwi mỉm cười đưa cho WonWoo chai sữa ấm anh vừa mua.
"Sao anh không mặc thêm áo rồi hẵng xuống? Trời bắt đầu lạnh rồi mà."
"Không sao đâu, anh không lạnh, do là đột nhiên em gọi anh giờ này thì chắc hẳn phải có chuyện gì gấp lắm, nên anh không muốn em chờ."
"Thật ra..."
"Anh đang nghe đây?"
"WonWoo, em..."
"Sao thế? Có là vấn đề gì nghiêm trọng lắm anh vẫn sẽ chấp nhận được, em cứ nói đi."

JunHwi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt anh
"Anh có nhớ cha mẹ ruột của mình không?"

WonWoo thoáng ngạc nhiên đôi chút, anh không nghĩ JunHwi sẽ hỏi anh về chuyện này. Cha mẹ ruột sao? Anh nhớ chứ. Anh đương nhiên là nhớ. Anh thực sự muốn gặp họ một lần, muốn hỏi vì sao lại bỏ rơi con, muốn hỏi cha mẹ nếu đã không cần thì tại sao lại còn sinh ra mình làm gì, muốn hỏi họ có khi nào... nhớ đến anh không? Hay là... có từng yêu thương anh dù chỉ một chút không?

Những thứ đó không phải chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của anh, thậm chí là xuất hiện rất nhiều lần. Nhưng WonWoo chưa từng nói ra cho ai biết, vì bên cạnh anh đã có một gia đình khác rồi. WonWoo luôn tự hào khi được lớn lên trong sự yêu thương của JiHoon và SoonYoung, có hai người em hết sức đáng yêu và ngoan ngoãn, cuộc đời này còn cần thứ gì khác sao? Dù vậy, suy cho cùng thì anh cũng không thể thay đổi sự thật rằng anh vĩnh viễn không có chút quan hệ máu mủ nào với họ, anh vẫn mãi là người ngoài mà thôi.

"Anh không biết trả lời em thế nào nữa..."-WonWoo cười buồn, hướng mắt đi nơi khác.
"Hôm nay em đã gặp một người, dì ấy là quản gia nhà MingHao."-JunHwi vừa nói vừa dò xét biểu cảm của anh- "Dì ấy kể là có nhìn thấy anh vào sáng nay, và dì lập tức nhận ra anh... "

WonWoo nghe tiếng tim mình đập ngày càng nhanh và dồn dập.
"Dì ấy tên Jeon Hana, cùng họ với anh và... Là em gái của mẹ anh."




RẦM!!! - Tiếng động lớn như làm rung chuyển cả căn biệt thự im lìm, cả bàn làm việc bị hất tung một cách đầy tức giận.

Người phụ nữ trung tuổi vẫn không chút cảm xúc, hướng cái nhìn hằn học về phía người đàn ông đang đùng đùng nổi điên ở kia.

"Ý bà là gì? Bà định nói chuyện này cho vợ tôi biết sao bà Jeon? Bà dám sao?"
"Thưa ông chủ, đây là di nguyện của chị tôi trước khi qua đời. Tôi dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì cũng sẽ hoàn thành nó. Dù sao đó cũng là con trai ông cơ mà? Ông nhẫn tâm nhìn nó cả đời không biết mặt cha ruột của mình hay sao?!"
"Nó không phải đang rất hạnh phúc khi sống với nhà họ Kwon hay sao? Họ của nó cũng không phải họ Seo, tôi cũng đã có 3 đứa con rồi và tôi chỉ chấp nhận duy nhất chúng là con mình, nên đừng có nhắc đến thằng bé thêm lần nào trước mặt tôi nữa!"
"Ông chủ! Ông không thể nhẫn tâm như thế được! Thằng bé là ruột thịt của ông!"

"Dừng lại đi, gia đình hạnh phúc của tôi không thể vì một sai lầm mà tan nát được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com