Chap 15
WonWoo vùi mặt vào gối, nén tiếng thở dài nặng nề, vậy là cuối cùng ngày đó cũng đến, ngày gia đình thật sự tìm đến anh. Anh đến giờ vẫn không tiếp nhận nổi quá nhiều thông tin cùng một lúc như vậy, vẫn còn mơ hồ nghĩ rằng có phải bản thân đang trôi trong giấc mộng nào đó hay không?
JunHwi nói người phụ nữ đó là dì của anh, là người thân duy nhất của anh bây giờ, còn cha mẹ anh là ai thì chính anh cũng chưa biết. Không biết là dì đến tìm anh là do họ muốn vậy, hay chỉ xuất phát từ ý muốn của dì mà thôi? Nhỡ đâu… Cha và mẹ thực chất chẳng hề muốn gặp lại anh?
Tiếng của máy truyền tin vang lên, anh giật mình vội vã đóng cửa phòng, cố gắng bày ra gương mặt tươi tỉnh nhất có thể.
“WonWoo?”-JiHoon mỉm cười khi nhìn thấy con trai, trong giọng nói ngập tràn sự vui vẻ.
“Ba, muộn rồi mà ba vẫn chưa ngủ sao?”
“Chỉ cần được nói chuyện với con thì có thức tới 3 giờ sáng cũng vẫn chưa muộn đâu. Dạo này con học hành vẫn ổn chứ?”
“Dạ vâng, mọi việc vẫn tốt ạ. JunHwi cũng rất hiểu chuyện, thằng bé tới đây học cũng ngoan và-”
“Ta đang hỏi con mà, đừng nhắc JunHwi làm gì, kệ nó.”-JiHoon phẩy tay, như thể muốn nói rằng ta chỉ quan tâm mình con, em trai con chỉ là phù du thôi.
WonWoo phì cười, tâm trạng đã thả lỏng hơn đôi chút, nhưng cậu biết vì sao ba lại gọi tới cho mình, chắc chắn JiHoon và SoonYoung đều biết chuyện kia rồi.
“Con đang khó xử lắm phải không?”
“Vâng… Con không biết mình phải làm sao nữa, chắc JunHwi đã kể cho ba nghe rồi, hôm nay con lần đầu gặp được một người thân ruột thịt của mình, mà sao…” -WonWoo ngập ngừng đôi chút, anh mím nhẹ môi, hạ thấp giọng- “Mà sao cảm giác lại xa lạ đến vậy?”
JiHoon lặng lẽ nhìn đứa con mà mình đã nuôi lớn suốt bao nhiêu năm qua, lòng nhói lên từng nhịp đau nhói. Từ nhỏ tới lớn, WonWoo luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng. Chưa từng đòi hỏi, chưa từng quấy khóc, chưa từng làm loạn, cũng chưa từng cãi lời lấy một câu nào.
JiHoon nhớ như in lúc JunHwi và WonWoo ở ngưỡng cửa giữa trung học, độ tuổi người ta hay gọi là nổi loạn ấy, hai đứa dù cùng được giáo dục như nhau, cùng được nuôi lớn trong một hoàn cảnh như nhau mà sao lại biểu hiện khác đến vậy? JunHwi khi đó có những tính cách rất lạ, chỉ thích ra ngoài chơi, không thích ở nhà, cả ngày ngồi trong phòng đóng cửa im ỉm, cắm mặt vào màn hình cảm ứng chơi game, rồi thường xuyên đi chơi về khuya, làm mình làm mẩy khi bị SoonYoung mắng, còn từng nổi loạn đến mức vướng vào cuộc gây gổ với mấy Alpha khác khóa trên.
Cứ mỗi lần như vậy, đều là WonWoo đứng ra xin lỗi thay em trai, nhận lỗi rằng vì bản thân quản em mình không tốt, đã không biết cách dạy dỗ em. JiHoon mỗi lần cáu gắt mắng mỏ JunHwi, đều vì WonWoo cầu xin mà đành nhịn xuống bỏ qua. Sau này khi hai người đã trưởng thành, JunHwi cũng như biết suy nghĩ, tỉnh ngộ mà thu về bản tính trầm lắng hơn, cư xử phải phép và ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều.
Cả SoonYoung và JiHoon đều nói rằng gia đình này sẽ chẳng thể trọn vẹn nếu thiếu WonWoo, dù cho có không phải là máu mủ ruột thịt đi chăng nữa thì tình cảm gia đình của họ vẫn mãi mãi là thật. Hai chữ người nhà này đâu phải cứ chung dòng máu thì mới có thể dựng xây?
“Dù sao thì họ vẫn là người thân của con, xa nhau từ khi con lọt lòng thì cũng khó trách chuyện con cảm thấy chưa quen, ba cũng mong con đừng quá nặng nề suy nghĩ mà giày vò bản thân. Lần này gặp lại… Ba nghĩ là họ cũng muốn tìm lại con.”
Vernon đứng trước cánh cửa gỗ lớn, chán ghét nghĩ ngợi xem vì gì mà đêm muộn như vậy rồi cô công chúa của ngân hà kia lại mời mình đến đây. Anh không ngây thơ đến độ không hiểu ý đồ của KyungJi, thế nhưng đến thì vẫn phải đến, nếu không thì cô ta lại đi rỉ tai phụ thân mấy chuyện phiền phức không cần thiết mất. Mà đến rồi thì chẳng nhẽ lại không vào? Anh thực sự cũng muốn xem cô định dở trò gì với anh đây?
Anh đưa tay lên gõ cửa ba tiếng, nghe giọng nói có phần lơ đễnh vang lên
"Mời vào."
KyungJi đứng cạnh chiếc bàn trà nhỏ ở giữa phòng, trên người mặc chiếc váy ngủ bằng vải satin mỏng dính, khoác hờ chiếc áo choàng xuyên thấu ra ngoài, tay đong đưa ly rượu vang nhìn anh đầy khiêu khích. Vernon không có lấy một gợn sóng trong lòng, liếc nhìn cô bằng vẻ khó hiểu
"Nửa đêm rồi còn gọi tôi đến, công chúa cho rằng giấc ngủ của tôi là cỏ rác đấy à?"
Cô hơi mỉm cười, đặt ly rượu lên bàn rồi đi gần lại phía anh, cố tình để cho một bên vai áo trễ xuống. Thực sự với vẻ đẹp của KyungJi mà nói, nếu là người bình thường nhìn vào đều chẳng thể nào cưỡng lại được sức quyến rũ của cô, nhưng đương nhiên người đang đứng đối diện cô không phải là người bình thường.
"Vương tử, đã ba ngày rồi không nhìn thấy anh, tôi liền cảm thấy có chút nhớ nhung thôi. Đừng tức giận mà."
"Cô có chuyện gì? Mau nói đi, tôi ngủ không đủ giấc thì làm sao lo chuyện chính sự được đây?"
"Ngồi xuống uống cùng nhau chút rượu đi, sao anh phải vội vàng thế?"
"Tôi không có thời gian cho việc này đâu. Nếu cô chỉ muốn quấy nhiễu tôi bằng mấy trò này thì tốt nhất là đừng phí công vô ích, không có khả năng đâu."
KyungJi không nao núng trước lời từ chối thẳng thừng của anh, cô nhún vai, vòng tay ôm lấy cổ anh, dán cả người mình vào người trước mặt.
"Thật là không rung động chút nào với tôi sao? Một chút… Cũng không à?"
"Tôi tưởng cô nói sẽ không làm những chuyện rẻ tiền này chứ?"-Anh lười biếng nhìn xuống, cảm thấy trên người mình như đeo thêm bao tải vậy, chứ chẳng có hứng thú gì với người phụ nữ trước mặt cả.
Cô bật cười, buông anh ra rồi cầm ly rượu lên, ngửa cổ uống sạch. Quả nhiên, vẫn là nên dùng cách khác.
"Được, tôi không đùa nữa. Vương tử, tôi biết trong tim anh đã có người thương, nên cũng chẳng muốn phí sức làm gì. Nên tôi nói thẳng luôn, tôi muốn một sự hợp tác, anh có bằng lòng không?"
Vernon nhướn mài, khoanh tay chờ cô nói tiếp.
"Trước mặt Quốc vương và Vương hậu, anh phải thể hiện cho họ thấy mối quan hệ của chúng ta rất tốt đẹp, rồi sau đó anh yêu ai, làm tình với ai, hứng thú với ai, tôi không quản và cũng không quan tâm. Nhưng anh phải cho tôi vị trí Thái tử phi đó, danh chính ngôn thuận cưới tôi về đây. Sau khi anh thừa kế ngôi vị, tôi cũng nghiễm nhiên trở thành Vương hậu, vậy thì chuyện sau đó anh muốn lập thêm bao nhiêu phi tử đi nữa, tôi cũng sẽ đồng ý với anh."
Vernon thoáng ngạc nhiên, anh biết thứ KyungJi muốn là quyền lực chứ không phải tình yêu, nhưng cô thẳng thắn đề cập một giao dịch với anh như thế này thì thực sự là quá tự tin rồi. Tham vọng của người này đúng là một hố sâu không đáy.
"Vương tử thấy sao?"-KyungJi nghiêng đầu, thích thú khi nhận thấy ánh mắt anh trở nên xao động.
"Cô đã lấy ra bao nhiêu phần can đảm để đề nghị chuyện này với tôi vậy?"
"Thôi nào, đừng bắt tôi phải nói thẳng thừng ra những sự thật đau lòng thế chứ."
"KyungJi!"
"Anh nghe này, tôi đang muốn đôi bên cùng có lợi mà thôi. Tôi có được quyền lực tôi muốn, đưa hai ngân hà gần nhau hơn, anh vừa có được vương vị và vừa có thể qua lại với người anh yêu, không phải đấy là thứ anh muốn sao?"
Anh siết chặt tay, gật đầu một cách nặng nề.
"Thử suy tính chút đi thưa Vương tử, anh cảm thấy nếu như chúng ta không thành, Quốc Vương sẽ cứ thế để yên và chấp nhận SeungKwan với anh sao? Hay người sẽ ngay lập tức tìm một Omega khác thế chỗ của tôi và vẫn bắt ép anh kết hôn? Đến lúc đó thì chúng ta đều không đạt được mục đích, anh lại phải tốn công thêm lần nữa để đuổi người kia đi, chi bằng… Hợp tác với tôi có phải nhanh hơn không?"
KyungJi cười ngạo nghễ, rót rượu ra ly đưa tới trước mặt anh
"Thế nào, anh có muốn không?"
"Sao tôi biết tôi có thể tin tưởng cô?"
"Anh buộc phải tin tôi. Vì anh chẳng thể làm gì khác cả."
Vernon im lặng, nhìn thẳng vào mắt cô thăm dò, có nên hay không?
"Tôi có thể lập khế ước giữa chúng ta, anh chỉ cần ký tên, nó lập tức có giá trị."
"Được."
"Chúc mừng nhóm 6 đã trở thành nhà vô địch của cuộc thi đấu cơ giáp mini hôm nay."-Thầy Lee vui vẻ công bố kết quả, vỗ tay chúc mừng JunHwi và MingHao.
Hai người hãnh diện đứng trước cả lớp, tự tin nhận điểm tuyệt đối cho bài thi lần này. Bên dưới các bạn học cũng thầm thán phục một câu, hưởng ứng trước chiến thắng của họ. Ban đầu ai nấy đều nghi ngờ khả năng của MingHao, cho rằng một Beta không thể nào xuất sắc đến thế, còn cho rằng cậu gian lận trong thi cử mới có thể đỗ vị trí thủ khoa.
Thế rồi hôm nay chẳng ai có thể nói gì được nữa khi tận mắt chứng kiến MingHao thuyết trình về bản thiết kế, tự tay điều khiển cơ giáp chiến thắng mọi đối thủ. JunHwi chỉ tham gia bàn chiến thuật ở mấy vòng đầu, sau đó tin tưởng giao cho cậu tự mình chiến đấu ở vòng cuối. MingHao sung sướng đến nhảy cẫng lên, liên tục nói với anh
"Chúng ta thắng rồi! Thực sự thắng rồi JunHwi!!!"
"Này, cậu đỉnh đấy, màn trình diễn rất tuyệt vời."-YanAn tấm tắc khen ngợi.
"Cảm ơn cậu!"-MingHao cười tươi, gật đầu lia lịa.
"Phải đó, giỏi ghê lớp trưởng!"
"Dạy kèm cho tôi đi, tôi cũng muốn giỏi như cậu!"
"Xịn đó, cho 100 điểm!"
Cả lớp bắt đầu túm tụm lại chúc mừng, người thì vỗ vai, người thì đập tay, làm MingHao ngượng đến đỏ bừng lỗ tai-"Mọi người quá khen rồi."
Một màn này được thu hết vào mắt JunHwi, không hiểu sao trong lòng anh bỗng cảm thấy hơi khó chịu, húng hắng giọng ho một tiếng
"Này, đừng xúm lại thế, cậu ấy không thở được bây giờ."
MingHao là đồng đội của anh, đáng lẽ, chỉ được ăn mừng với một mình anh thôi chứ.
"JunHwi, cậu cũng ngầu lắm đó."-MingHao cười tươi, tiến đến cụng tay với anh.
"Vậy thì tối nay nấu món gì ngon ngon đãi tôi là được."
"Chốt đơn!"-MingHao búng tay làm dấu ok, JunHwi phì cười đưa tay vò nhẹ mái tóc mềm.
"Ô, hai người ở cùng phòng kí túc xá sao? MingHao, cậu biết nấu ăn à?"-YanAn chen vào, hiếu kì hỏi.
"Ừa đúng rồi, khả năng nấu nướng của tôi không tồi đâu."
"Vậy hay quá, tối nay tôi qua cọ cơm được không, mấy xá hữu phòng tôi nay ra ngoài hết rồi."-YanAn mừng rỡ, nhìn MingHao bằng ánh mắt long lanh.
Cậu còn chưa kịp nói gì thì đã thấy JunHwi đẩy YanAn sang một bên
"Không được, đồ ăn chỉ đủ cho hai người."
"Để tao mang thêm đồ từ chỗ tao sang, thôi tao hứa sẽ ăn ít mà."
"Mày bảo mày thích ăn một mình mà."
"Tao không có!"
"Mày có!"
"..."
MingHao thấy tình huống có vẻ không đúng lắm, liền ngó YanAn thấy hơi tội nghiệp thật, bèn lên tiếng
"Hay cậu cứ sang đi? Tôi sẽ đi mua thêm nguyên liệu về nấu."
"Thật sao??"
"Ừa, càng đông càng vui mà."
"Đó thấy chưa, người ta tốt bụng vậy ai keo kiệt như mày."-YanAn lè lưỡi với JunHwi, ngó mặt anh đen xì lại như sắp phóng hoả tới nơi.
Anh liếc nhìn MingHao đang vui vẻ hỏi YanAn muốn ăn những món nào cho bữa tối, lẳng lặng không nói gì.
Thật là, có hai người không phải đủ rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com