Chap 16
MingHao liếc nhìn JunHwi đang hằm hằm chọc chọc vài hạt cơm trong bát, cảm tưởng như anh còn chọc thêm cái nữa là sẽ có một lỗ thủng to đùng dưới đáy của chiếc bát sứ vậy. Cậu không biết chuyện mình mời YanAn đến ăn sẽ làm anh bực tức đến vậy, dù sao... Cũng chỉ là bữa cơm thôi mà? Anh với cậu còn ở chung với nhau gần 4 năm nữa, có gì đâu mà phải lo ngại?
"Anh ăn cái này đi."-Cậu gắp vào bát anh miếng thịt kho thơm mềm, nhìn vẻ mặt anh giãn ra đôi chút thì thở phào nhẹ nhõm.
"Nãy giờ mày lườm nguýt tao hơi kinh đó..."-YanAn cười xòa, cảm thấy sao hôm nay đồ MingHao nấu rất ngon mà khó nuốt quá đi.
"Ăn lẹ rồi biến về kí túc xá của mày đi."
"Ok ok, đâu nhất thiết phải đuổi người ta thẳng thừng vậy chứ, làm như tao phá buổi hẹn hò của mày với MingHao không bằng."
"Không phải-" - MingHao vội chen vào, còn chưa nói hết câu thì JunHwi đã cắt ngang
"Chứ còn gì nữa?"
"..."
Cả MingHao lẫn YanAn đều trợn tròn mắt nhìn sang anh, nói gì vậy, nói gì đó hả?! Mấy câu trả lời dễ gây hiểu lầm này sao anh lại thản nhiên buông ra như thế! Nhỡ YanAn tưởng hai người hẹn hò thật thì sao? JunHwi phớt lờ ánh mắt của hai người, thản nhiên ăn tiếp như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
"À haha... Thật ngại quá, đã lỡ làm bóng đèn rồi."
"Không có mà, cậu đừng nói thế-"-MingHao vội vàng phân bua.
"Biết vậy rồi thì về lẹ đi."-JunHwi gật đầu, hất mặt ra cửa đuổi khách.
"Rõ, tại hạ lập tức cáo lui!"
"Khoan! YanAn! Đừng hiểu lầm!!"-MingHao gọi với theo, chẳng kịp nói thêm gì thì YanAn đã đóng cửa đi mất.
Cậu lừ mắt nhìn sang, đặt mạnh đũa xuống bàn cao giọng với anh
"Anh cố tình!"
"Đương nhiên rồi, cậu không nhìn ra YanAn có ý với cậu sao?"
"Gì cơ?!"
"Tôi chỉ là lo ngại cậu bị đám Alpha quấy rầy nên ra tay giúp cậu thôi."
"Alpha thì sao... Tôi không được hẹn hò với Alpha à?"-MingHao mím môi, nghĩ tới việc bản thân còn đang đơn phương một người cũng là Alpha, cảm thấy sao mà đau lòng quá.
JunHwi không nói gì, thật ra anh nghĩ Beta nam như MingHao sẽ cưới một Beta nữ khác rồi trở thành một gia đình bình thường, không có nghĩ tới chuyện cậu sẽ thích Alpha. Trong xã hội bây giờ các giới trở nên bình đẳng, không còn rập khuôn như xưa là Alpha mặc định phải kết đôi với Omega nữa, có rất nhiều cặp đôi AxB, BxO hay cả AxA cũng có, nhưng không nhiều đến độ phổ biến.
"Vì tôi là Beta nam nên không được yêu Alpha sao? Vì tôi không sinh con được sao?"-MingHao lầm bầm, giọng nói mang đầy sự tổn thương.
"Không! Tôi không có ý đó!"-JunHwi vội vàng phủ nhận, anh thề anh không bao giờ có ý nghĩ phân biệt như vậy.
"Sao anh lại quan tâm đến chuyện YanAn để ý tôi? Anh thích tôi sao?"
Anh nghe tim mình hẫng một nhịp.
Thích sao? MingHao? Anh thích cậu sao?
Không có... Người anh thích không phải MingHao mà. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy không vui vẻ khi nhìn người khác có ý định thân thiết với cậu?
.
.
.
.
SeungKwan lặng yên đứng trong góc phòng rộng lớn, mân mê gấu áo nhìn Vernon cùng KyungJi khiêu vũ, hai người họ quả thực rất xứng đôi. Vũ hội mùa đông năm nay bỗng trở nên đặc biệt vì có sự góp mặt của Công chúa Cypher, mở màn bằng điệu nhảy của đôi nam thanh nữ tú đại diện cho cả hai ngân hà, giới truyền thông đương nhiên không thể bỏ lỡ sự kiện này, đua nhau tới ghi hình và đưa tin.
Khoảng thời gian này đối với cậu mà nói... Giống như đang phải chịu cú đả kích vô cùng lớn vậy.
Vernon dành hầu rất nhiều thời gian ở bên cạnh KyungJi, hai người hòa hợp và ăn ý, cùng nhau bàn chuyện chính trị, xã hội, tựa như... Họ sắp trở thành bạn đời hợp pháp vậy. Việc này khiến Quốc vương và Vương hậu hết sức hài lòng, SeungKwan tin rằng sớm thôi, đám cưới hoàng gia sẽ được tổ chức. Có lẽ đến lúc đó, cậu sẽ có thể yên lòng mà rời khỏi cung điện rồi.
Yên lòng? Yên lòng được sao?
SeungKwan tự cảm thấy bản thân mình là một người biết thân biết phận, cậu giữ đúng phép tắc, sống khiêm tốn suốt bao nhiêu năm qua, luôn chỉ biết cố gắng làm đúng vai trò và bổn phận của mình. Ấy vậy mà trong chuyện tình cảm, cậu cảm tưởng bản thân chẳng thể an phận nổi.
Cậu luôn nghĩ đến những lời hứa hẹn của Vernon, không thể ngăn bản thân mình nhìn về phía anh, cũng chẳng ngăn được những nhớ nhung ròng rã đeo bám cậu vào trong giấc mơ hằng đêm. Cậu yêu anh, rất yêu anh. Phải làm sao bây giờ?
Những lời hứa hẹn đó đều là giả dối sao? Hay mọi chuyện đúng như người ta nói, việc anh ở bên cậu chỉ là nhất thời có hứng thú, chứ thực chất Vernon đối với cậu chẳng có chút tình cảm nào hết. Cũng phải thôi, Alpha và Omega trời sinh đã có những sự hấp dẫn tuyệt đối với nhau, liên kết bằng tin tức tố, một Beta thuần như cậu thì làm sao hiểu được thứ đó là gì chứ?
"SeungKwan phải không nhỉ?"-Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cậu giật mình quay sang thì thấy một khuôn mặt hiền hòa đang cười tươi chào cậu.
"Xin chào, tôi là SeungKwan, ngài là...?"-Người này mặc lễ phục trang nghiêm, dáng dấp Alpha cao lớn nổi trội, có chút quen mắt, nhưng kỳ thực SeungKwan không nhớ nổi ra đây là ai.
"Quên tôi rồi sao? BooBoo?"
SeungKwan đờ người ra vài giây, một mảnh ký ức nhỏ xẹt qua đầu cậu, người gọi cậu bằng biệt danh này chỉ có thể là người đó!
"Moon-MoonBin?"
"Cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao? BooBoo trưởng thành đi đến tinh cầu Carat liền quên luôn tôi rồi."-MoonBin bật cười, đưa cho SeungKwan một ly rượu vang.
Hai người vốn là bạn thuở nhỏ cùng lớn lên ở tinh cầu Vocal, sau cuộc nội chiến, cha SeungKwan trở thành Chủ tịch Quốc hội, cả gia đình cũng chuyển tới thủ đô sống nên cậu và MoonBin mất liên lạc từ đó. Hai người đã từng cùng đi học mẫu giáo, học cấp 1 cùng nhau nên rất thân thiết.
"Cậu khác xưa nhiều quá, thực sự đã trưởng thành rồi đó. Tớ có chút nhận không ra, sao cậu lại ở đây vậy?"
"Tớ đang làm việc ở Bộ Tài chính, đương nhiên là được mời đến rồi. Cậu sao rồi? Nghe mọi người nói cậu là thân tín của Vương tử nhỉ, được đãi ngộ rất tốt đúng không?"
"À ừ... Tớ chỉ phụ trách chăm sóc cho Vương tử thôi, không lớn lao gì nhiều đâu."
"Cậu ngầu lắm đó. Hai má bánh bao vẫn còn này."-MoonBin véo nhẹ má cậu một cái, cảm giác vẫn y như ngày nào.
"Này, chúng ta đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Còn làm trò này với tớ!"-SeungKwan dù miệng trách cứ nhưng vẫn không gạt tay MoonBin ra. Thật may mắn hôm nay đột nhiên lại gặp bạn cũ ở đây, hoàng cung vốn đã cô đơn, bây giờ có thêm một người bạn thật tuyệt vời quá đi.
"SeungKwan!"-Tiếng gọi quen thuộc vang lên, SeungKwan như đã hình thành thói quen, ngay lập tức đứng thẳng dậy dạ một tiếng. Là Vernon gọi cậu.
"Kính chào Vương tử."-MoonBin hành lễ với Vernon, cảm thấy kì lạ khi ánh mắt Vernon nhìn mình có phần đầy sát khí. Phải chăng mình đã đắc tội gì với Vương tử sao?
"Cậu là?"-Vernon nhướn mày, nhìn sang SeungKwan vẫn đứng cạnh MoonBin liền cảm thấy khó chịu.
"Tôi là MoonBin, Thứ trưởng Bộ Tài chính thưa Vương tử. Tôi và SeungKwan là bạn của nhau."
"Ồ, vậy sao, sao ta chưa từng nghe Seungkwan nói gì nhỉ?"-Anh nghiêng đầu nhìn cậu, ý cười nhàn nhạt đầy thắc mắc.
"Chúng tôi xa cách nhiều năm, chỉ vừa mới gặp lại, chắc cậu ấy cũng chưa có cơ hội để kể với Ngài."
"SeungKwan?"-Vernon gọi cậu lần nữa, bình thường cậu sẽ ngay lập tức chạy tới bên anh, sao hôm nay lại núp dưới bóng người khác thế kia?
"Tôi và MoonBin là bạn thưa Vương tử, nếu Ngài không còn chuyện gì căn dặn thì tôi xin phép đưa cậu ấy đi ra vườn hoa uống trà và chào hỏi các Bộ trưởng ngoài đó."-SeungKwan cảm thấy nếu cậu còn ở đây thêm giây phút nào nữa thì sẽ bị ánh mắt chăm chăm của Vernon bóp chết mất.
MoonBin nghe vậy cũng cúi đầu cáo lui, ngay lúc hai người toan bước ra khỏi cửa để rời đi thì Vernon đi tới, kéo tay cậu lại
"MoonBin có thể đi. Còn em, SeungKwan, em ở lại!"
.
.
.
.
MinGyu cầm chiếc hộp giữ nhiệt nho nhỏ đứng thập thò ngoài cửa ký túc xá khoa Y ước chừng phải được gần hai mươi phút rồi, thế mà vẫn chưa lấy đủ can đảm để đi vào trong. Cậu rất muốn lên gặp anh người yêu để đưa đồ cậu nấu cho anh, đã hơn một tuần rồi hai người không gặp nhau vì WonWoo nói anh đang bận ôn tập cho bài kiểm tra cuối kỳ, cậu cũng rất ngoan ngoãn mà không đến làm phiền anh, hàng ngày sẽ gửi cho anh mấy tin nhắn như Anh cố lên nhé, Bài thi sẽ ổn thôi, Em nhớ anh lắm nè, anh có nhớ em không?, WonWoo ơi nay em huấn luyện việt dã đã chạy bộ suốt 10km, thực sự muốn xỉu mà,...
Cuối cùng hôm nay anh cũng đã thi xong, cậu ngay lập tức vào bếp làm mấy món anh thích rồi chạy vèo qua đây muốn tặng anh bất ngờ nhỏ. Nhưng rồi lại dở khóc dở cười chợt nhận ra cậu không có thẻ từ của khoa Y thì làm sao mà vào đây được? Nếu giờ gọi anh xuống đón cậu thì coi như hỏng bét cả bất ngờ rồi.
"Bạn gì ơi!"-Một nữ sinh đến gần vỗ vai MinGyu làm cậu giật bắn mình.
"Ah... Chào cậu!"
"Cậu tìm ai à? Tớ thấy cậu đứng ở đây nãy giờ, có cần tớ giúp gì không?"-Nữ sinh đó nhìn MinGyu một lượt từ trên xuống dưới, thầm đánh giá dáng dấp của cậu, trông thì to con đó nhưng khuôn mặt lại rất ngây ngô, nhìn y hệt một chú cún bự.
"À tớ... Tớ là Lee MinGyu khoa Chỉ huy quân sự. Tớ định lên tầng 7 tìm bạn..."
"Cậu là con trai của tướng quân Lee đúng không nhỉ?! Tớ là MiYeon. Cậu tìm ai? Vừa vặn tớ cũng ở tầng đó, để tớ đưa cậu lên."
"Thật sao? Cảm ơn cậu nhé! Tớ tìm anh WonWoo."
Nữ sinh kia ồ lên một tiếng, hơi nhún vai cười cười nhìn cậu một lượt rồi bảo
"Nếu cậu không phải là họ hàng với anh WonWoo thì tớ còn vốn nghĩ cậu là người thứ 8 trong tháng này đến tỏ tình với tiền bối rồi đó, đi thôi."
"T-Tỏ tình??!"
"Ừa đúng rồi, cậu không biết anh WonWoo được yêu thích như thế nào sao?"-MiYeon quẹt thẻ vào bộ nhận diện, ấn thang máy lên tầng 7.
"Quả thực là không biết..."-MinGyu siết chặt quai túi, cảm giác tình yêu của mình bị đe dọa nghiêm trọng.
"Từ hồi năm nhất anh WonWoo đã nổi tiếng là Omega đẹp nhất khóa 771 rồi, lại còn là con nuôi của nhà tướng quân và quốc sư, đương nhiên là được chào đón hết sức nồng nhiệt, trở thành đối tượng của không biết bao nhiêu người đâu đó. Nếu tớ là Alpha hay Beta thì khẳng định cũng sẽ theo đuổi anh ấy hehe. Người từ Hoàng gia như các cậu thật là quá quyến rũ đi mà."
"Đến độ đó sao..."
"Đương nhiên rồi, anh ấy vừa đẹp vừa ôn hòa, ai lại không muốn chinh phục chứ?"-MiYeon khoa tay múa chân, bày tỏ sự ngưỡng mộ tuyệt đối với WonWoo, cùng là Omega với nhau mà người ta xuất sắc như vậy cũng khiến cô thật tự hào đi.
"Phòng của tiền bối WonWoo ở cuối dãy này, là phòng 706, cậu qua đó ấn chuông là được, tôi cũng về phòng đây nha."
"Cảm ơn cậu nhiều."
"Không có gì, giúp em trai của tiền bối thôi mà. Tạm biệt."-MiYeon vẫy tay, đi về hướng bên đối diện của hành lang.
MinGyu đi đến trước cửa ký túc xá, đưa tay lên ấn chuông, không nhịn được nghĩ về câu nói ban nãy của MiYeon. Cô nói cậu là em trai của WonWoo... Chỉ là em trai thôi sao? Thật ra MiYeon nói không hề sai, xét về quan hệ trên giấy tờ thì đúng là như vậy, nhưng mà hiện tại cậu là người yêu của anh rồi cơ mà.
Quan hệ yêu đương của hai người thực chất vẫn luôn giấu kín, chỉ có mỗi JunHwi và MingHao biết, còn lại thì đây vẫn là một bí mật, kể cả với gia đình hai bên. MinGyu chưa từng nghĩ ba hay cha sẽ phản đối quan hệ này, bởi lẽ ba cậu vẫn luôn cưng chiều WonWoo từ nhỏ và cũng tỏ ra rất thích WonWoo nữa, mà một khi JiSoo đã thích rồi thì SeokMin sẽ không thể không thích. Hai người tất nhiên cũng không phải máu mủ ruột thịt như cậu và JunHwi, nếu sau này muốn kết hôn thì hoàn toàn chẳng có vấn đề gì.
Thế nhưng WonWoo vẫn nói bây giờ hai người cứ từ từ hẵng công khai, đợi sau khi tốt nghiệp cùng nhau thì sẽ chính thức về ra mắt gia đình cả hai, anh vẫn là lo MinGyu tuổi còn nhỏ, sợ việc này ảnh hưởng đến cậu. Người ngoài nhìn vào cũng không hay lắm, nội bộ Hoàng thất suy cho cùng cũng rất phức tạp, nên anh muốn bảo vệ cho mối quan hệ này không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thứ gì không đáng có bên ngoài.
MinGyu thấy WonWoo nói cũng có lý nên đồng ý ngay, nhưng giờ thì cậu bắt đầu cảm thấy không yên tâm rồi. Omega nhà cậu được nhiều người thích như vậy khẳng định là do họ nghĩ anh vẫn còn độc thân, nếu biết bên cạnh anh đã có một Alpha rồi thì may ra sẽ hất cẳng được mấy tên không an phận định cướp WonWoo của cậu.
MinGyu ấn chuông thêm lần nữa vẫn chưa thấy ai mở cửa, cậu bỗng thấy hơi lo lo, nhỡ anh không ở trong ký túc mà đi đâu đó rồi thì sao. Mà kể cả anh không ở đây thì có 2 bạn cùng phòng nữa mà nhỉ, mọi người đều không có trong phòng ư?! Cậu định lấy máy truyền tin gọi cho anh thì cánh cửa bật mở, MinGyu ngẩng lên bắt gặp thân ảnh quen thuộc.
Hơi nước ấm nóng phả ra từ phòng tắm, WonWoo mặc chiếc áo phông mỏng, quần ngủ thoải mái xỏ dép bông, mái tóc sũng nước đang nhỏ từng giọt xuống theo cần cổ trắng mịn, thấm lên áo anh, khăn tắm nhỏ trùm lên đầu làm tầm mắt anh hơi bị che lại. WonWoo không đeo kính nên nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, anh nheo mắt lại ngước lên, trông thấy cậu thì bất ngờ vô cùng.
"MinGyu!?"
Anh còn chưa kịp nói thêm gì thì cậu đã chen vào, ngay lập tức áp anh lên tường đóng sập cửa lại, hộp đồ ăn bị cậu vứt bừa lên tủ giày phía sau, hai cánh tay rắn chắc giam anh ở giữa. MinGyu vội vã cúi xuống, dồn dập hôn lên môi anh, ôm chặt eo WonWoo nuốt lấy từng hơi thở hoảng loạn của anh.
WonWoo bị hôn đến choáng váng đầu óc, anh mất mấy giây sau mới định thần lại được, khẽ ưm a mấy tiếng nhỏ xíu trong cổ họng, vòng tay lên cổ cậu bám víu lấy người trước mặt. MinGyu dùng răng cạ nhẹ, ép anh mở miệng, luồn lưỡi vào trong trêu đùa khiến cho ai đó đỏ bừng mặt. Đến tận khi anh cảm tưởng như dưỡng khí của mình sắp bị rút cạn đến nơi, anh đập đập lên vai cậu, MinGyu biết anh chịu hết nổi rồi mới luyến tiếc buông ra, còn cắn một cái lên môi anh.
"Em... Em làm gì vậy?"-WonWoo hít một ngụm khí lớn, gục mặt vào ngực cậu thở dốc.
"Anh bắt nạt em."-MinGyu rền rĩ, hôn lên cổ anh, hít hà mùi sữa tắm thơm phức hòa cùng một ít tin tức tố ngọt ngào.
"Sao lại thế?"-WonWoo phì cười, biết là cún con nhà mình lại đang làm nũng rồi.
"Anh lần sau không được như vậy, trời lạnh như thế này không cho phép mặc như vậy ra mở cửa. Nếu không phải là em mà là người khác thì sao?! Rồi nhỡ anh bị cảm thì sao hửm? Tuyết sắp rơi rồi đó."
"Anh vẫn mặc quần áo bình thường mà, ở ký túc xá anh luôn mặc thế này. Hệ thống sưởi cũng hoạt động rất tốt."
"Từ giờ không cho phép mặc như vậy nữa. Chỉ có em mới được phép nhìn bộ dạng xinh đẹp của anh như bây giờ thôi."-MinGyu phụng phịu, hôn lên trán anh.
"Được rồi, anh biết rồi mà. Nhớ anh không?"-Anh mỉm cười, xoa xoa mái tóc ngắn được cắt gọn gàng của MinGyu, sau hơn một học kỳ kéo dài 5 tháng ở khoa Quân sự thì anh cảm nhận được cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, cơ thể cũng cường tráng lên, còn xuất hiện cả cơ bắp nữa này, dáng dấp của Alpha đã được thể hiện rõ ràng hết rồi.
"Nhớ, rất nhớ anh. Đợt thi lần này của anh trùng với đợt thi của em nên em cũng đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra của mình rồi, vừa vặn ngày mai chúng ta đều được nghỉ, anh có muốn đi hẹn hò không?"
"Xem ra là đã nắm rõ lịch của anh rồi đúng không?"-WonWoo nhớ là anh chỉ nói cho cậu lịch học của mình đúng một lần, kết quả sau đó MinGyu đều nhớ rõ từng chi tiết, biết hôm nào anh học sáng thì sẽ tới rủ anh đi ăn trưa, biết hôm nào anh học chiều thì sáng sẽ để anh ngủ nhiều thêm một chút rồi mới gọi điện kêu anh dậy.
"Đương nhiên, chỉ cần là liên quan đến anh, em tuyệt đối nhớ rõ."
"Xứng đáng được thưởng, lại đây."-WonWoo nhón chân hôn lên môi cậu một cái thật kêu, MinGyu cư nhiên không để anh thoát dễ dàng như vậy, cậu cúi xuống đẩy nụ hôn thêm sâu, một nhịp vòng tay ôm lấy mông anh rồi nhấc bổng anh lên. WonWoo ôm chặt cổ cậu, đôi chân thon dài quắp qua hông MinGyu, để cậu ôm anh đến sofa từ từ ngồi xuống.
"Cảm giác như em bế anh càng ngày càng dễ vậy nhỉ?"-Anh tách hai chân ngồi lên đùi cậu, cọ cọ chóp mũi hai người lại với nhau.
"Cục cưng, em có thể cùng lúc cõng đến bốn người đấy, anh nhẹ như vậy, em nhấc anh lên bằng một tay còn được."-MinGyu liếm lên tuyến thể sau gáy anh, cảm nhận WonWoo từ từ mềm nhũn trong lòng mình. Hai người triền miên hôn môi, như bù cho thỏa nỗi nhớ không được gặp nhau suốt mười ngày vậy.
MinGyu cầm lấy khăn bông bên cạnh, nhẹ nhàng lau khô tóc cho WonWoo, anh ngắm nhìn cậu rất chăm chú, ngoan như mèo hưởng thụ việc được cậu chăm sóc.
"Em có mang bữa tối đến đây, chúng ta ăn cùng nhau nhé?"
WonWoo gật gật, đi tới chỗ tủ giày lấy túi giữ nhiệt mang vào bếp hâm nóng lại đồ ăn. Cậu đi tới ôm eo anh, đặt cằm trên đôi vai gầy ngó anh xào lại đồ ăn trong chảo.
MinGyu nghĩ... Thực sự là cậu nghiện anh đến không có thuốc chữa rồi.
Hai người ăn xong liền làm tổ trên sofa, xem một bộ phim cũ trên tivi. Hai xá hữu của WonWoo đều là hai đàn anh Omega học năm cuối, họ đã đi thực tập ở bệnh viện trung ương hết rồi nên rất ít khi về ký túc, thành ra hầu như chỉ có WonWoo ở một mình thôi. Điều này hiển nhiên làm MinGyu vô cùng khoái chí.
Bộ phim tên Lấy danh nghĩa người nhà(*), nói về những người chẳng cùng dòng máu, chẳng cùng ba mẹ sinh ra, nhưng tình cảm đối với nhau còn hơn cả máu mủ ruột thịt. WonWoo trầm ngâm đôi chút, nhớ đến JiHoon và SoonYoung, cảm giác như chính mình cũng đang sống trong bộ phim đó. Còn cha mẹ ruột của anh... Nếu họ còn sống, liệu họ có tìm lại anh như vậy không?
Cách đây ba tháng, dì Hana đã tới gặp WonWoo và nói ra hết mọi chuyện. Dì vừa khóc vừa nói với anh rằng cha mẹ ruột của anh đều đã qua đời từ rất lâu rồi. Mẹ anh mang anh đi nhờ cậy gia đình khác là vì quá khó khăn, cũng không thể nuôi anh và càng không muốn em gái mình chưa kết hôn đã phải mang theo một gánh nặng là con của chị mình. Nên mẹ cắt đứt liên lạc với dì, cứ vậy biến mất và không bao giờ quay trở lại nữa, còn cha anh đang ở đâu thì dì cũng không biết. Dì xin WonWoo hãy buông bỏ quá khứ, buông bỏ cả người cha đã vứt bỏ mẹ con anh, hãy cứ sống tiếp cuộc đời bình thường như hiện tại, sống dưới danh nghĩa con nuôi nhà họ Kwon đi.
WonWoo cảm giác tim mình bị bóp nghẹt. Dù chưa từng gặp họ, cũng không biết họ là ai, nhưng họ vẫn là những người sinh ra anh, làm sao mà không đau lòng cho được? Một người đã vĩnh viễn rời đi, một người thì hiện giờ không biết đang nơi nào, còn sống hay cũng đã chết...? Dì đã dẫn anh tới mộ phần của mẹ, nhìn di ảnh của người xa lạ kia, WonWoo không tự chủ được mà khóc nấc lên.
Tại sao lại nhẫn tâm như vậy? Tại sao lại không để cho anh gọi một tiếng mẹ đã rời bỏ anh, bà có thể không nuôi anh, ghét bỏ anh hay sao cũng được, nhưng chí ít cũng hãy gặp anh một lần đã chứ? Vậy mà người ấy đã không còn ở đây nữa rồi.
JiHoon và SoonYoung cũng tới thăm anh sau ngày đó, cùng JunHwi đưa WonWoo về tinh cầu Performance một chuyến, cả nhà cùng an ủi, xoa dịu anh. JiHoon thực tâm luôn rất sợ gia đình thật sự của WonWoo một ngày nào đó sẽ tìm đến và mang con trai mình đi mất, nhưng khi phát hiện ra mọi chuyện, JiHoon càng thương WonWoo hơn, đứa trẻ này sao lại phải chịu đựng chuyện kinh khủng như vậy chứ?
Phải mất một thời gian sau tâm trí anh mới bình ổn lại được, dì Hana và anh cũng thường xuyên liên lạc với nhau, dì cũng hay làm nhiều đồ ăn ngon gửi tới cho anh nữa. Thế nhưng mỗi lần WonWoo hỏi về cha mình, dì đều lảng tránh câu hỏi của anh. Đối với người này, anh không biết mình có nên nuôi hy vọng ngày nào đó cha sẽ trở về hay không nữa?
"Anh đang nghĩ gì thế?"-MinGyu cảm nhận được người đang nằm trong lòng mình khẽ run rẩy, cậu vội vàng siết chặt vòng ôm, lo anh bị lạnh.
"Không có gì, chỉ là anh đang nghĩ về gia đình mình thôi."-WonWoo lắc đầu, trấn an cậu- "Anh chỉ là nghĩ... Không biết có phải sự ra đời của anh là sai hay không, mà người nhà đều bỏ anh đi như vậy."
"Anh đừng buồn... Em nhất định sẽ không rời bỏ anh, em thề đấy. Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."
"Thật sao?"
"Là thật. WonWoo... Em yêu anh."
WonWoo nghe tim mình rung lên từng nhịp mạnh mẽ, phải rồi, bên cạnh anh vẫn luôn có một gia đình dù không chung máu mủ nhưng đã nuôi lớn anh, và còn có cả MinGyu nữa.
"Cảm ơn em."-WonWoo ôm lấy MinGyu, dựa mặt vào hõm vai cậu dụi dụi.
"Em nhất định sẽ cho anh một gia đình."
_____________________________
(*) Lấy danh nghĩa người nhà: Là bộ phim chủ đề gia đình của Trung Quốc phát sóng năm 2020, nội dung phim rất hay và sâu lắng, mọi người có thể tìm xem phim trên mạng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com