Chap 17
"Thật sao ạ? Cha có thể đến thăm con sao?"-MingHao phấn khích reo lên.
"Được, công việc của ta trùng hợp phải đến tinh cầu đó một chuyến, ta cũng nhớ con nữa nên sẽ ghé qua trường đại học SVT. Con có cần mang đồ gì thêm không? Mẹ con biết ta sắp tới nên đang đóng gói cả thùng đồ để gửi cho con đây."
"Nhưng con sợ làm gián đoạn công việc của cha, dù sao kỳ nghỉ năm mới cũng chỉ còn ba tuần nữa là tới rồi, hay đợi lúc đó con về nhà một thể, cha đỡ tốn công đi lại?"
"Không sao, không có việc gì đâu. Con cứ yên tâm là ta sắp xếp công việc được, hẹn con vào ngày kia nhé."
MingHao vui vẻ cúp máy rồi đi ra phòng bếp làm nốt bữa tối, tâm trạng thập phần tốt hơn. JunHwi đang rửa nguyên liệu nấu ăn bên cạnh nhìn thấy cậu như vậy, không nhịn được khóe môi cũng cong lên
"Có chuyện gì vui sao?"
"Ừa, cha tôi nói ngày kia sẽ đến thăm tôi."
"Tình cảm gia đình cậu tốt thật đó, quan hệ giữa cậu và cha hẳn là thân thiết lắm phải không?"
"Đúng vậy, cha là người tôi ngưỡng mộ nhất, từ nhỏ đã luôn quanh quẩn ở cạnh cha đi khắp nơi rồi."
"Thích thật đó, vậy khi nào cha cậu tới thì mời ông tới ký túc xá của chúng ta ăn một bữa cơm đi."
Thấy JunHwi chủ động nói như vậy, MingHao đương nhiên gật đầu đồng ý. Còn cùng anh bàn bạc xem hôm đó nên nấu món gì mời ông, khung cảnh hòa hợp vô cùng tự nhiên. Nhìn hai người như vậy thì sao biết được trước đây đã từng mỗi lần nhìn thấy nhau là lại hằm hằm dương cung bạt kiếm cơ chứ?
MingHao cũng chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó, JunHwi và mình có thể trò chuyện cùng nhau, phối hợp ăn ý trong việc học ở trường, cơ hồ đều thật khó tin. Hai người ở lớp như một bộ đôi bất khả chiến bại, bài tập nào cũng hoàn thành xuất sắc, nhận được cơn mưa lời khen từ giáo viên, còn cùng tham gia hạng mục nghiên cứu khoa học và thành công đạt giải nhất toàn trường.
Có lẽ bây giờ trong lòng MingHao, niềm băn khoăn duy nhất còn lại của cậu chính là về MinGyu.
Thích một ai đó là cảm xúc rất đỗi tự nhiên, nhiều khi chính bản thân ta muốn ngăn cản nó mà lại bất lực buông tay. Chẳng thể tự chủ mà nhìn về phía người đó nhiều hơn một chút, muốn chăm sóc người đó nhiều hơn một chút, nhớ tới người đó nhiều hơn một chút, vì một hành động nhỏ nhặt của người đó mà trái tim đập nhanh hơn một chút. Tình cảm MingHao dành cho MinGyu chính là như vậy, cậu cứ âm thầm lặng lẽ coi chuyện này như một bí mật nhỏ, ở bên cạnh người thầm thương với tư cách là một người bạn, một xá hữu thân thiện nhất.
MinGyu vì học khoa Chỉ huy quân sự nên thời gian hầu như đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc, thỉnh thoảng sẽ tham gia huấn luyện dã ngoại đi lên rừng, lên núi mà ít khi về ký túc, nếu có thời gian rảnh thì hầu như cũng sẽ dành cho việc hẹn hò với WonWoo. Bởi vậy số lần được ở cùng MinGyu quá một tiếng đồng hồ đối với MingHao mà nói, thực sự là đếm trên đầu ngón tay.
Hai người ngồi một chỗ cạnh nhau cũng chỉ là cùng chơi game cơ giáp ảo, không thì sẽ là làm bài tập chung, thực sự chẳng khác nào những người bạn bình thường, cái gọi mà một chút tình ý nào đó là tuyệt đối không có.
Cảm giác thích một người mà trong lòng người đó đã có một người khác, là cảm giác thất vọng và tổn thương đến nhường nào?
Đương nhiên MingHao không phải là loại tiểu nhân bỉ ổi, cậu sẽ không bao giờ cho phép mình chen chân vào mối quan hệ của MinGyu và WonWoo rồi trở thành người thứ 3 đáng khinh đó, tuyệt đối không. Vậy nên cậu quyết định cho tới khi bản thân hết thích MinGyu, hoặc là khi cậu rung động vì một người khác, cậu cư nhiên sẽ vĩnh viễn chôn chặt bí mật này tới cùng.
JunHwi hôm nay nói muốn ăn lẩu cay nên MingHao cũng đồng ý làm cho anh, dù hơi tốn công một chút nhưng mà bù lại hai người cùng làm thì thời gian đã được rút ngắn rất nhiều.
"Cậu có muốn uống rượu không? Ăn lẩu mà thiếu rượu là không được đâu."
"Tôi không uống được mấy cái đó đâu, cậu cứ uống đi, tôi có nước ngọt được rồi."
"Ầy, thử đi, một mình tôi uống thì chán chết."-JunHwi phụng phịu, nhìn thực sự rất giống đang làm nũng với cậu.
"..."-MingHao đương nhiên dễ mềm lòng, bị người kia thuyết phục vài ba câu thì đành miễn cưỡng đồng ý.
Anh vui vẻ mở tủ lạnh lấy chai rượu ra, cũng chỉ là rượu hoa quả thôi nên độ cồn không nhiều, còn rất thơm mùi trái cây nên MingHao cũng không bài xích nó lắm.
"Cạn ly nào!"-Hai người cụng cốc, JunHwi ngửa cổ uống một ngụm lớn, hài lòng gật đầu vì độ ngon của nó, MingHao nhấp nhấp môi chút xíu, lần đầu cảm nhận vị đắng đắng, cay cay thấm vào đầu lưỡi mình, đầu óc bỗng choáng váng một đợt.
"Yên tâm, làm một hai ly thì không say được, mình tôi xử hết được bốn chai này đó. Cậu uống hết trong một lần thì sẽ thấy nó không quá khó uống đâu."
MingHao cũng cảm thấy bản thân nên thử, dù sao cũng chỉ còn vài tuần nữa là sang năm mới, sẽ bước sang tuổi 21 rồi thì ngại gì mà không liều? Cậu hít một hơi, nhắm mắt tu hết sạch ly rượu, vị cay và vị đắng hơi đọng lại trong cổ họng, cả khoang miệng thoáng chốc chỉ còn dư vị ngọt ngào của trái cây. Cũng không tệ.
"Thế nào? Ổn chứ?"-JunHwi gắp vào bát cậu miếng thịt bò nóng hổi, bật cười nhìn MingHao vẫn còn đang hơi hơi nhăn mặt.
"Không đến nỗi nào, tôi uống được."
"Được đó nha, nào, chúng ta cùng uống."
Hai người cứ thế sa đà vào rượu, vừa ăn vừa uống đến hơn một giờ liền, càng về sau MingHao càng cảm thấy đầu óc mình không còn bình thường được nữa, nhìn cái gì cũng thấy quay cuồng, mắt hoa lên như có ảo ảnh. JunHwi hiển nhiên không biết tình trạng của cậu, vẫn cứ vô tư vừa uống vừa nhúng lẩu, gắp đầy vào bát MingHao toàn là đồ ăn, vừa tiếp tục rót rượu ra ly cho cậu. Anh đương nhiên vẫn còn tỉnh táo, hai người cùng uống mới đến chai thứ hai thôi.
"Tôi... Tôi khát nước..."-Cả người MingHao đỏ phừng phừng như tôm chín, cậu chống tay đứng lên, toan ra bàn trà ngoài phòng khách rót nước thì loạng choạng đứng không vững, JunHwi giật mình vội đưa tay ra đỡ lấy.
"Cậu say rồi đấy à?"-Anh cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu bỗng tăng vọt, mềm nhũn vô lực dựa vào anh.
"Chưa, tôi chưa! Tôi muốn uống nước..."-Cậu bắt đầu lè nhè, đẩy JunHwi ra đi đến phòng khách. Anh vội vàng tắt bếp, không nghĩ là MingHao lại say nhanh như vậy, đi theo sau cậu phòng hờ cậu có va đập hay ngã ra sàn mất.
MingHao cầm cốc nước cũng run tay, vội vã uống cạn dòng chảy mát lạnh, nhưng cả cổ họng lẫn cơ thể đều vẫn không hạ nhiệt, thậm chí còn càng ngày càng nóng hơn. Từng mạch máu bỗng chốc căng ra, sục sôi như bị đốt trên lò than. MingHao sờ tay lên sau gáy, không hiểu có thứ gì đó như một con rắn đang bò trên người mình, nó giãy giụa, quẫy đạp mạnh mẽ như muốn tìm đường ra.
JunHwi vừa ra tới nơi, định đỡ lấy thân người liêu xiêu trước mặt thì bỗng bị một mùi hương nồng đậm đánh úp. Anh choáng váng, suýt chút nữa thì ngã luôn xuống sàn, cái này... Là pheromone của omega trong kỳ phát tình!
Alpha và Omega từ nhỏ chịu sự ảnh hưởng của tin tức tố nên đều được trải qua trường lớp hướng dẫn cách điều khiển pheromone, cách kiềm chế trước sự hấp dẫn của tin tức tố, hay cả cách dùng liều lượng thuốc ức chế sao cho hợp lý cũng đã được giảng dạy kỹ lưỡng.
Vốn chỉ có Omega mới có kỳ phát tình và Alpha thì không có, thế nhưng khi bị ảnh hưởng bởi pheromone của bạn đời (sau khi đã đánh dấu lẫn nhau) thì Alpha sẽ trực tiếp tiến vào kỳ động dục. Hành động buông thả hay dùng pheromone quyến rũ những người khác được coi là vô cùng mất tự trọng, đáng khinh và bị dè bỉu vì nó tạo nên sự cưỡng chế với đối phương, vậy nên tuyệt đối sẽ không có ai làm điều đó.
Thế nhưng trong trường hợp bị pheromone xâm chiếm đại não như hiện tại, JunHwi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh thực sự ngửi được mùi hương của tin tức tố, là mùi nho chín, vô cùng, vô cùng nồng đậm.
Anh chưa từng ngửi thấy mùi pheromone của bất kỳ ai trên đời, đây là lần đầu tiên anh hình dung ra rõ ràng tin tức tố là mùi gì cụ thể đến như vậy.
Anh hoảng hốt nhìn người đứng trước mặt, MingHao đang không ngừng cào lên gáy, lên cổ khiến lớp da đỏ ửng tới nỗi rỉ máu, dường như cậu càng làm vậy, hương nho trong không khí càng đậm hơn.
JunHwi chấn định lại đầu óc, lao đến kéo MingHao ra rồi giữ chặt hai tay cậu vòng ra sau lưng. MingHao giãy giụa kêu lên vài tiếng bất mãn, cậu nóng quá, khó chịu quá, có gì đó cứ không ngừng bò ngang bò dọc trong cơ thể cậu, chọc cho MingHao như phát điên.
JunHwi run rẩy, nuốt khan sờ vào cổ MingHao, anh cảm nhận rõ ràng có một mạch đập mãnh liệt ở dưới da cậu, gồ lên ngày một rõ ràng. Anh cho rằng mình bị rượu làm cho loạn trí mất rồi, cái thứ này không thể ở trên người MingHao được!
Nhưng thứ đó khi được anh chạm tới thì còn đập càng kịch liệt hơn nữa, nó như muốn gào lên rằng nó thực sự tồn tại. JunHwi biết, anh không bị điên, anh hoàn toàn tỉnh táo, thứ này chính là tuyến thể của Omega.
MingHao bắt đầu thở hổn hển, cảm giác lạ quá... Cậu mất đà đổ gục xuống sofa, vặn vẹo thân người cọ sát với mặt vải thô ráp, muốn luồng nhiệt trong người đừng hành hạ mình nữa. Cậu bắt lấy tay JunHwi, mất kiểm soát mà áp lên mặt mình, không ngừng dụi dụi vào đó nỉ non những tiếng ưm a, thật thoải mái, được anh chạm vào thực sự rất thoải mái.
Một ngọn lửa vì hành động vừa rồi mà được thổi bùng lên trong người anh, JunHwi chống tay lên ghế, nhìn cậu không ngừng cọ vào anh mà nuốt khan. Đây là cảm giác bị pheromone dẫn dắt vào kỳ động dục sao?
"MingHao... Cậu buông tôi ra một chút, đừng làm vậy."-JunHwi càng cố rút tay ra, MingHao càng lấn tới.
Cậu lắc đầu quầy quậy, hai chân quắp lấy hông anh, bạo gan vòng tay ôm lấy cổ anh để khoảng cách giữa hai cơ thể thêm gần nhau hơn nữa. JunHwi bị cậu bám chặt đến toát cả mồ hôi, anh tự bấm mạnh móng tay sâu vào da thịt để giữ cho bản thân tỉnh táo, cố gắng vận dụng toàn bộ những bài giảng đã được học kiềm chế lại tin tức tố trong người mình.
Giờ phải làm sao đây? Phải làm sao?
MingHao cọ mũi vào lồng ngực anh, di chuyển dần dần lên cổ rồi thoả thích ngửi mùi hương thơm thơm dễ chịu, cậu càng hít sâu thì cơ thể càng thấy thỏa mãn, tựa như chất gây nghiện làm đầu óc ta đê mê tới mất kiểm soát.
"MingHao, tỉnh táo lại đi. Mau buông tôi ra, sao cậu lại đột nhiên rơi vào tình trạng này vậy hả? MingHao! Cậu... Cậu đang làm gì-"
JunHwi chết sững, cảm nhận đầu lưỡi non mềm ẩm ướt đang liếm lên yết hầu của mình.
Cả người anh run lên một đợt, thân dưới cảm giác muốn nổ tung. JunHwi bật ra tiếng chửi thề, cơ thể cứ vậy mất khống chế, tin tức tố như con thú xổng chuồng, ào ào phát tán trong không khí. Chúng tham lam vây lấy MingHao, nuốt chửng cậu trong gang tấc.
"Thật thơm... Muốn nữa... Nữa cơ..."-MingHao nỉ non, vặn vẹo như sắp khóc đến nơi.
Mắt JunHwi đỏ ngầu, anh đang chịu đựng sự giày vò của cả hai tin tức tố hoà lại với nhau, nếu giờ thực sự mất kiểm soát thì không biết sẽ gây ra chuyện gì đây. Nhưng JunHwi càng cố gắng bao nhiêu, đại não anh càng mờ mịt bấy nhiêu.
Tầm nhìn của anh mỗi lúc một nhoè đi, hình ảnh trước mắt như một ảo ảnh bủa vây lấy từng tế bào, kêu gào anh mau khuất phục bản năng Alpha của mình. Hô hấp càng ngày càng dồn dập, anh như mất trí bị ai đó điều khiển, nắm chặt cằm người dưới thân mình rồi cúi xuống thật thấp gọi một tiếng
"WonWoo hyung..."
Người đó rướn lên, hai cánh môi lập tức quấn vào nhau, điên cuồng đòi hỏi đối phương. JunHwi ôm siết lấy MingHao, hôn cậu sâu hơn nữa, luồn lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng nuốt lấy từng hơi thở gấp gáp. MingHao cuồng nhiệt đáp lại, bản năng nguyên thủy nhất của Alpha và Omega cùng lúc bộc phát.
Anh luồn tay vào trong áo cậu, vuốt ve từng tấc da thịt mịn màng, trên eo người này có một vết bớt nho nhỏ rất giống trái dâu, anh cứ như mất tự chủ mà không ngừng xoa lên đó. JunHwi tách ra khỏi nụ hôn dài, nhìn dịch vị bóng loáng trào ra khỏi khóe môi cậu mà không nhịn được gầm lên một tiếng, WonWoo... Là WonWoo hyung mà... JunHwi hôn lên cổ cậu, lần mò tìm tới tuyến thể sau gáy, anh nuốt khan, cảm nhận máu mình sôi lên khi càng ngày càng gần nơi ấy, JunHwi há miệng cắn mạnh xuống.
Ngay khoảnh khắc đó, tiếng sập cửa đột ngột vang lên.
JunHwi như bừng tỉnh khỏi cơn mê, hoảng hốt nghe tiếng hét yếu ớt vang lên bên dưới thân mình, anh vừa làm trò gì thế này? MingHao nhắm nghiền mắt, hai tay buông thõng trên ghế, vết thương trên cổ rỉ máu, đỏ đến chói mắt.
BỊCH! - Người vừa bước vào đánh rơi cả túi đồ trên tay, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Jun... JunHwi? Em đang làm cái quái gì vậy!!?"
"Hyung... Em..."-JunHwi thất kinh, vội vã đứng dậy khỏi ghế, trước mặt là WonWoo đang trợn mắt nhìn mình, còn MingHao đã ngất đi bên cạnh, trong miệng anh vẫn còn vương vị máu, và cả mùi... Pheromone.
WonWoo như không tin vào mắt mình, anh vừa chứng kiến chuyện gì thế này? Anh hoàn hồn, vội vã lao đến đẩy JunHwi ra xa khỏi MingHao, ngồi thụp xuống kiểm tra thân thể cho cậu. MingHao hoàn toàn mất đi ý thức, cả người nóng hầm hập như phát sốt.
"Anh... MingHao cậu ấy..."
"Câm miệng!"-WonWoo gào lên làm JunHwi sững người, anh chưa từng to tiếng mắng em trai mình lần nào dù cậu có làm sai chuyện gì đi chăng nữa, vậy mà bây giờ cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh.
"Mau mang cậu ấy vào phòng, anh phải chạy về ký túc lấy đồ, em dám động vào cậu ấy lần nữa, anh sẽ không để yên đâu!"-WonWoo cảnh cáo, anh vốn định sang đây mang trả áo cho MinGyu, tiện thể hỏi thăm hai người, nhưng thực không ngờ lại nhìn thấy cảnh JunHwi đang muốn giở trò với MingHao.
JunHwi cắn răng gật đầu, ôm ngang MingHao đứng lên đi vào phòng cậu, anh cẩn thận từng chút một đặt cậu lên giường, phải làm sao đây... Làm sao đây?
WonWoo quay trở lại sau đúng mười phút, mồ hôi lấm tấm trên trán dù trời đang là giữa mùa đông cũng đủ hiểu anh đã mất sức thế nào. Anh đo nhiệt độ cho MingHao, đã cao đến gần 39 độ, sau cổ cậu máu đã đông lại, trông thực sự rất dọa người.
Mặt anh tối sầm lại, không kiềm chế nổi sự tức giận mà túm lấy cổ áo của JunHwi
"Em có phải bị điên rồi không! Cậu ấy là Beta! Là Beta! Sao em dám cắn MingHao!!"
"Anh... Anh bình tĩnh nghe em nói, WonWoo..."
"Anh có dạy em đối xử với người khác như thế sao? Ai! Ai dạy em mang cái bản năng Alpha chết tiệt đó phát tiết trên người của một Beta hả?!"
Beta không có tuyến thể và khả năng sinh sản, cũng như tin tức tố giống Omega, vậy nên chuyện đánh dấu không hề tồn tại. Nếu như bị Alpha cắn thì cũng chỉ giống như vết thương bình thường, thế nhưng cổ là vị trí nhạy cảm, rất có thể gây ra vết thương lớn ảnh hưởng tới động mạch, nhiễm trùng rồi dẫn đến tử vong. Vậy nên Alpha và Beta có thể kết đôi, nhưng sẽ không thể tạo ra dấu ấn.
"Thu lại đống pheromone của em ngay lập tức! Tránh xa MingHao ra!"
"Hyung, nghe em nói. MingHao cậu ấy... Không phải Beta."-JunHwi đau khổ vò đầu, không biết phải giải thích cho WonWoo như nào.
"Em nói cái gì?"
"Cậu ấy có tuyến thể của Omega!"
WonWoo trợn mắt, không thể nào, anh không ngửi thấy tin tức tố từ MingHao, kể cả có giấu mùi giỏi đến đâu thì cũng không bao giờ che được đặc điểm giới của mình. Anh khẳng định MingHao là một Beta, vừa bằng tư cách một Omega và bằng tư cách một sinh viên ngành Y.
"Em nói khùng điên cái gì? Hai đứa uống rượu nên em cũng loạn trí rồi đúng không?! Bước vào kí túc anh chỉ thấy toàn là mùi cồn và mùi pheromone của em thôi!"
"Anh.. Anh không ngửi thấy mùi tin tức tố của MingHao?!"
"Không hề! Có phải em đang cố gắng bao biện cho hành động của mình không!?"
JunHwi cảm thấy mình như bị giáng một cú đánh thật mạnh vào đầu, chẳng nhẽ anh là người duy nhất cảm nhận được mùi nho vẫn còn đang ngập trong không khí sao?
"Em không có! Anh mau kiểm tra sau gáy của cậu ấy, em xin thề em không nói dối!"
WonWoo ngay lập tức kéo MingHao nằm nghiêng sang một bên, sờ tay vào vết cắn doạ người đó, ngay lúc cảm nhận một đường mạch đang đập mãnh liệt, anh hoảng hốt tột độ. Cái này là gì... Thực sự là tuyến thể sao? WonWoo đưa tay còn lại lên gáy mình, cảm nhận rõ ràng bằng xúc giác rằng nó giống với thứ anh cũng có, hoàn toàn không sai sót.
MingHao là Omega sao?
WonWoo như bị điện giật rụt tay lại, nhìn JunHwi rồi lại nhìn MingHao, chuyện gì thế này?
"Anh không cảm nhận được sao? Em thực sự ngửi thấy mùi pheromone của cậu ấy."
"Anh... Anh không ngửi được gì cả..."
"Sao cơ?"
WonWoo lảo đảo đứng lên, lấy một thiết bị thử máu mini ra rồi đâm cây kim vào đầu ngón tay MingHao, máy nhanh chóng hút lấy giọt máu nhỏ rồi tiến hành phân tích.
Anh lúng túng cầm bông băng lên, bây giờ phải sát trùng, hay là để yên? Nếu là Omega thì chỉ cần lau máu đi cho sạch rồi dán một miếng băng che lại là được, cơ chế tự chữa lành sẽ hoàn thành việc còn lại. Nếu là Beta thì phải ngay lập tức rửa sạch vết thương, nếu quá nghiêm trọng thì còn phải dùng chỉ khâu lại nữa. Nhưng... MingHao rốt cuộc là Beta hay Omega?
WonWoo run lẩy bẩy, anh cầm bông và thuốc sát trùng trên tay mà không biết phải xử lý thế nào, lần đầu tiên anh nghi ngờ bản thân đến như thế này.
"WonWoo hyung..."
"Mang khăn lạnh tới đây, giúp cậu ấy hạ nhiệt trước."
JunHwi gật đầu làm theo, WonWoo quẫn bách tới mức đau đầu, anh chưa gặp qua trường hợp như này bao giờ, anh xem xét kỹ vết cắn một lần nữa, quả thực chính là "dấu ấn tạm thời" do Alpha làm nên.
Rất nhanh máy phân tích đã có kết quả, anh cầm lên xem thì phát hiện MingHao có chung nhóm máu với mình, còn máy cũng không xác định được cậu là Omega hay Beta, trực tiếp bỏ trống dòng phân loại giới tính.
Tình huống này còn có thể tệ hơn được nữa không?
"Hyung... Cậu ấy sao rồi?"
"Trước mắt phải đưa cậu ấy tới bệnh viện, mau gọi xe tới đây, anh sẽ nói với thầy cô phụ trách."
JunHwi gật đầu đi xuống lầu gọi xe, WonWoo mở tủ quần áo lấy ra bộ khác muốn thay cho MingHao, cũng không thể đi trong bộ dạng lôi thôi này được. Anh để MingHao dựa vào người mình, nhẹ nhàng cởi áo thun của cậu ra mặc cho cậu áo sơ mi mới.
Ánh mắt anh dừng lại ở vết bớt nhỏ bên eo trái của MingHao, cái này... Sao lại giống hệt với vết bớt trên eo phải anh vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com